Truyện
Trước Sau

"Tam Thánh Mẫu, Chân Quân cần biết mọi chuyện, không lẽ người định giấu việc này sao? Nhưng... có thể giấu đến bao giờ?"

Bình luận đoạn
"Tam Thánh Mẫu, Chân Quân cần biết mọi chuyện, không lẽ người định giấu việc này sao? Nhưng... có thể giấu đến bao giờ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó quan sát người trước mặt, trả lời lại với tông giọng lạnh lùng nhưng buồn bã. Ngọc Thỏ gạt nước mắt, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, âm giọng vững vàng và trong trẻo

Bình luận đoạn
Nó quan sát người trước mặt, trả lời lại với tông giọng lạnh lùng nhưng buồn bã. Ngọc Thỏ gạt nước mắt, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, âm giọng vững vàng và trong trẻo

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Khi ấy gió bão cuồng loạn nổi lên, dây thừng mà tỷ thắt thật sự lung lay dữ dội mà bản thân tỷ cũng chỉ có thể dựa vào sức mình mà leo xuống."

Bình luận đoạn
"Khi ấy gió bão cuồng loạn nổi lên, dây thừng mà tỷ thắt thật sự lung lay dữ dội mà bản thân tỷ cũng chỉ có thể dựa vào sức mình mà leo xuống."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngươi không tới giúp dì Hằng Nga sao?" Trầm Hương đỡ Tiểu Ngọc ngồi xuống, nghe một hồi câu chuyện, thấy có gì không đúng liền nói lên thắc mắc của mình.

Bình luận đoạn
"Ngươi không tới giúp dì Hằng Nga sao?" Trầm Hương đỡ Tiểu Ngọc ngồi xuống, nghe một hồi câu chuyện, thấy có gì không đúng liền nói lên thắc mắc của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hừ, ta đã bay tới đó, nhưng lại bị một lực cản vô hình ngăn lại. Sau đó bên tai nghe được giọng nói ồm ồm rằng chỉ có một người được vào thôi."

Bình luận đoạn
"Hừ, ta đã bay tới đó, nhưng lại bị một lực cản vô hình ngăn lại. Sau đó bên tai nghe được giọng nói ồm ồm rằng chỉ có một người được vào thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngươi có biết đó là ai không?"

Bình luận đoạn
"Ngươi có biết đó là ai không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe câu hỏi từ Dương Tiễn - sự khô khốc và lạnh lẽo trong đó khiến Ngọc Thỏ sợ sệt mà lắc đầu.

Bình luận đoạn
Nghe câu hỏi từ Dương Tiễn - sự khô khốc và lạnh lẽo trong đó khiến Ngọc Thỏ sợ sệt mà lắc đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta không biết nhưng kỳ lạ là gần đây, ta quay lại, phát hiện nơi đó đã hoàn toàn biến mất!"

Bình luận đoạn
"Ta không biết nhưng kỳ lạ là gần đây, ta quay lại, phát hiện nơi đó đã hoàn toàn biến mất!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao lại có thể như vậy!?" Tiểu Ngọc ôm đứa con trong lòng, hết sức bất bình mà lớn tiếng.

Bình luận đoạn
"Sao lại có thể như vậy!?" Tiểu Ngọc ôm đứa con trong lòng, hết sức bất bình mà lớn tiếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Rồi sao đó, Hằng Nga tỷ thế nào?"

Bình luận đoạn
"Rồi sao đó, Hằng Nga tỷ thế nào?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền đã lấy lại sự tỉnh tảo, không còn ngăn trở nữa. Thay vào đó, nàng cũng muốn biết điều gì đã xảy ra, vì cô không hề đá động gì tới chuyện đó cả.

Bình luận đoạn
Dương Thiền đã lấy lại sự tỉnh tảo, không còn ngăn trở nữa. Thay vào đó, nàng cũng muốn biết điều gì đã xảy ra, vì cô không hề đá động gì tới chuyện đó cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ ấy khi đã leo xuống núi, nhưng khoảng cách vậy mà lại cách xa tầm với của mình, nên đã cố rướn người tới cho bằng được. Kết cục là..."

Bình luận đoạn
"Tỷ ấy khi đã leo xuống núi, nhưng khoảng cách vậy mà lại cách xa tầm với của mình, nên đã cố rướn người tới cho bằng được. Kết cục là..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói tới đây, nó nắm chặt tay lại, hốc mắt lại lần nữa đỏ hoe, rồi lại cảm nhận bàn tay ấm áp của người bên cạnh bao lấy tay mình, ngẩng đầu nhìn thấy sự an ủi trong đôi mắt to tròn ấy, nó đã phần nào bớt xúc động hơn.

Bình luận đoạn
Nói tới đây, nó nắm chặt tay lại, hốc mắt lại lần nữa đỏ hoe, rồi lại cảm nhận bàn tay ấm áp của người bên cạnh bao lấy tay mình, ngẩng đầu nhìn thấy sự an ủi trong đôi mắt to tròn ấy, nó đã phần nào bớt xúc động hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dây thừng chẳng hiểu sao lại đứt, khiến tỷ ấy mất thăng bằng mà rớt xuống. Giây phút đó, ta tưởng tỷ ấy sẽ ngã chết lại không ngờ may mắn bám được vào cành cây, rồi lại dùng hết sức bình sinh mà tự mình dùng tay trèo lên từng vách đá sắc cứng, khiến cánh tay tỷ bị trầy xước mà chảy máu... Ta muốn quay về Thiên Đình để nhờ người giúp đỡ thì lại nhớ tới lời hứa của bản thân với tỷ rằng sẽ không để ai biết về sự tồn tại của hòn đảo này..."

Bình luận đoạn
"Dây thừng chẳng hiểu sao lại đứt, khiến tỷ ấy mất thăng bằng mà rớt xuống. Giây phút đó, ta tưởng tỷ ấy sẽ ngã chết lại không ngờ may mắn bám được vào cành cây, rồi lại dùng hết sức bình sinh mà tự mình dùng tay trèo lên từng vách đá sắc cứng, khiến cánh tay tỷ bị trầy xước mà chảy máu... Ta muốn quay về Thiên Đình để nhờ người giúp đỡ thì lại nhớ tới lời hứa của bản thân với tỷ rằng sẽ không để ai biết về sự tồn tại của hòn đảo này..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hửm? Nói như vậy tức là một ai đó đã nói cho dì Hằng Nga biết về loại thảo dược đó sao?" Trầm Hương nghiêm túc xoa cằm, cảm thấy trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc.

Bình luận đoạn
"Hửm? Nói như vậy tức là một ai đó đã nói cho dì Hằng Nga biết về loại thảo dược đó sao?" Trầm Hương nghiêm túc xoa cằm, cảm thấy trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Thỏ gật đầu, nói rằng chỉ nghe đến đó, hoàn toàn cũng không biết đó là ai, điều này làm cho mọi người lâm vào trầm mặc.

Bình luận đoạn
Ngọc Thỏ gật đầu, nói rằng chỉ nghe đến đó, hoàn toàn cũng không biết đó là ai, điều này làm cho mọi người lâm vào trầm mặc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Điều này có gì đó không đúng?

Bình luận đoạn
Điều này có gì đó không đúng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sau đó thế nào?" Dương Thiền lặng lẽ rót một tách trà đưa cho Ngọc Thỏ, thấy nó đã nhấp xong liền nhẹ giọng hỏi, âm thầm ghi nhớ những khúc mắc này, tự nhủ nhất định điều tra kỹ càng.

Bình luận đoạn
"Sau đó thế nào?" Dương Thiền lặng lẽ rót một tách trà đưa cho Ngọc Thỏ, thấy nó đã nhấp xong liền nhẹ giọng hỏi, âm thầm ghi nhớ những khúc mắc này, tự nhủ nhất định điều tra kỹ càng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ông trời thương xót, Hằng Nga tỷ dù bị thương nhưng vẫn thành công lấy được rất nhiều Cửu Tử Hoàn Hồn Thảo về. Chỉ là giá lạnh, thương tích và sự mệt mỏi rã người, đã khiến cho tỷ ấy ngất xỉu ngay sau khi vất vả xuống núi và ra khỏi hòn đảo ấy."

Bình luận đoạn
"Ông trời thương xót, Hằng Nga tỷ dù bị thương nhưng vẫn thành công lấy được rất nhiều Cửu Tử Hoàn Hồn Thảo về. Chỉ là giá lạnh, thương tích và sự mệt mỏi rã người, đã khiến cho tỷ ấy ngất xỉu ngay sau khi vất vả xuống núi và ra khỏi hòn đảo ấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế tức là năng lượng chữa lành mà Dương Tiễn sở hữu là từ loài cây đó?

Bình luận đoạn
Thế tức là năng lượng chữa lành mà Dương Tiễn sở hữu là từ loài cây đó?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chẳng phải đó là...

Bình luận đoạn
Nhưng chẳng phải đó là...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lòng của người ngồi trên giường lúc này tựa như ngàn vết kim không ngừng châm chích, anh thấy đau, rất đau, hệt như đây là những gì cô trải qua là do chính bản thân mình trải qua vậy.

Bình luận đoạn
Trong lòng của người ngồi trên giường lúc này tựa như ngàn vết kim không ngừng châm chích, anh thấy đau, rất đau, hệt như đây là những gì cô trải qua là do chính bản thân mình trải qua vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta hiểu thắc mắc của mọi người. Đúng là nó có thể chữa trị mọi loại độc trên đời, cũng như có thể giúp lành vết thương nhanh chóng, nhưng nếu người đó có sức mạnh và dùng chúng để tự giết mình..."

Bình luận đoạn
"Ta hiểu thắc mắc của mọi người. Đúng là nó có thể chữa trị mọi loại độc trên đời, cũng như có thể giúp lành vết thương nhanh chóng, nhưng nếu người đó có sức mạnh và dùng chúng để tự giết mình..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói tới đây, Ngọc Thỏ liếc nhìn người nọ, sau đó hắng giọng nói

Bình luận đoạn
Nói tới đây, Ngọc Thỏ liếc nhìn người nọ, sau đó hắng giọng nói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thì công dụng của loài thảo dược đó sẽ không còn đáng kể nữa."

Bình luận đoạn
"Thì công dụng của loài thảo dược đó sẽ không còn đáng kể nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dừng một chút, nó hít sâu một hơi, đưa mắt quan sát hết mọi người trong phòng, trầm giọng lên tiếng

Bình luận đoạn
Dừng một chút, nó hít sâu một hơi, đưa mắt quan sát hết mọi người trong phòng, trầm giọng lên tiếng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mọi người có nhớ chén thuốc cuối cùng mà Chân Quân uống không?"

Bình luận đoạn
"Mọi người có nhớ chén thuốc cuối cùng mà Chân Quân uống không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy ai cũng gật đầu, nó tiếp tục "Nguyên liệu làm ra phần thuốc đó... là từ Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa."

Bình luận đoạn
Thấy ai cũng gật đầu, nó tiếp tục "Nguyên liệu làm ra phần thuốc đó... là từ Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái gì!?"

Bình luận đoạn
"Cái gì!?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Thỏ thở dài một hơi, nhìn phản ứng của mọi người chắc đã biết được phần tiếp theo, nó hẳn đã không cần phải nói nữa.

Bình luận đoạn
Ngọc Thỏ thở dài một hơi, nhìn phản ứng của mọi người chắc đã biết được phần tiếp theo, nó hẳn đã không cần phải nói nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này đang vào đầu hạ, ánh nắng ban trưa xuyên qua những tán lá dày đặc, in đầy những đốm sáng lấp lánh to nhỏ như đồng tiền trên tường và cả sàn nhà. Cỏ xanh, cây hoa đào, hoa Lưu Tô, cùng những bông hoa đỏ, trắng, tím đắm mình trong ánh mặt trời ngoài sân. Những cánh bướm vàng, chuồn chuồn đỏ bay lượn giữa không trung, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào, dễ chịu.

Bình luận đoạn
Lúc này đang vào đầu hạ, ánh nắng ban trưa xuyên qua những tán lá dày đặc, in đầy những đốm sáng lấp lánh to nhỏ như đồng tiền trên tường và cả sàn nhà. Cỏ xanh, cây hoa đào, hoa Lưu Tô, cùng những bông hoa đỏ, trắng, tím đắm mình trong ánh mặt trời ngoài sân. Những cánh bướm vàng, chuồn chuồn đỏ bay lượn giữa không trung, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào, dễ chịu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Thỏ đưa tay ra chạm vào ánh nắng. Những luồng sáng len qua đầu ngón tay, xuyên qua từng kẽ hở, khiến những ngón tay trở nên trong suốt, ánh lên sắc đỏ tươi, dường như phát sáng. Đây chính là ánh sáng của thái dương sao, nó chiếu rọi vạn vật, dù không thể nắm bắt nhưng lại luôn soi sáng chúng ta, mang đến hơi ấm. Ánh sáng này, tại sao lại ấm áp đến thế?

Bình luận đoạn
Ngọc Thỏ đưa tay ra chạm vào ánh nắng. Những luồng sáng len qua đầu ngón tay, xuyên qua từng kẽ hở, khiến những ngón tay trở nên trong suốt, ánh lên sắc đỏ tươi, dường như phát sáng. Đây chính là ánh sáng của thái dương sao, nó chiếu rọi vạn vật, dù không thể nắm bắt nhưng lại luôn soi sáng chúng ta, mang đến hơi ấm. Ánh sáng này, tại sao lại ấm áp đến thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ấm áp đến mức... khiến người ta chẳng còn muốn quay lại nơi lạnh lẽo và quạnh hiu đó sống nữa.

Bình luận đoạn
Ấm áp đến mức... khiến người ta chẳng còn muốn quay lại nơi lạnh lẽo và quạnh hiu đó sống nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tỷ tỷ, là thứ ánh nắng rực rỡ này khiến tỷ lưu luyến pháo hoa nhân gian hay vì chính người đàn ông trước mặt muội là điều làm cho tỷ phải đặt bản thân vào hiểm cảnh như thế?

Bình luận đoạn
Tỷ tỷ, là thứ ánh nắng rực rỡ này khiến tỷ lưu luyến pháo hoa nhân gian hay vì chính người đàn ông trước mặt muội là điều làm cho tỷ phải đặt bản thân vào hiểm cảnh như thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng vậy.

Bình luận đoạn
Đúng vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa.

Bình luận đoạn
Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là một loài hoa hiếm trong trời đất. Nó chỉ sống được ở vùng băng giá ở vùng thung lũng Bách Thảo ở Thập Lý Hoa Lan, hàng trăm năm mới có thể lớn lên và đặc biệt là rất khó ra hoa. Vậy phải làm sao mới có thể ra hoa?

Bình luận đoạn
Là một loài hoa hiếm trong trời đất. Nó chỉ sống được ở vùng băng giá ở vùng thung lũng Bách Thảo ở Thập Lý Hoa Lan, hàng trăm năm mới có thể lớn lên và đặc biệt là rất khó ra hoa. Vậy phải làm sao mới có thể ra hoa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu trả lời là phải dùng máu của một thiếu nữ có tâm hồn tinh khiết nhất rưới lên nó thì may ra...

Bình luận đoạn
Câu trả lời là phải dùng máu của một thiếu nữ có tâm hồn tinh khiết nhất rưới lên nó thì may ra...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói đến đây, Ngọc Thỏ là người cực lực phản đối nhất.

Bình luận đoạn
Nói đến đây, Ngọc Thỏ là người cực lực phản đối nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cái quái gì thế?

Bình luận đoạn
Cái quái gì thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao câu từ lại thiếu chắc chắn như vậy?

Bình luận đoạn
Sao câu từ lại thiếu chắc chắn như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy chẳng khác nào nói, tưới máu tươi thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải nhờ vào vận khí của Hằng Nga tỷ chứ?

Bình luận đoạn
Vậy chẳng khác nào nói, tưới máu tươi thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải nhờ vào vận khí của Hằng Nga tỷ chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó không đồng ý cho tỷ tỷ mạo hiểm như vậy!

Bình luận đoạn
Nó không đồng ý cho tỷ tỷ mạo hiểm như vậy!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau lần hái loài cây kia lần trước, thân thể tỷ đã suy giảm lắm rồi, hơn nữa lại còn phải gánh lấy phân nửa sự nguyền rủa của ma khí, chịu đựng sự giày vò thống khổ của hắc ám mang lại. Làm sao tỷ tỷ có thể chịu nổi?

Bình luận đoạn
Sau lần hái loài cây kia lần trước, thân thể tỷ đã suy giảm lắm rồi, hơn nữa lại còn phải gánh lấy phân nửa sự nguyền rủa của ma khí, chịu đựng sự giày vò thống khổ của hắc ám mang lại. Làm sao tỷ tỷ có thể chịu nổi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dù khó khăn thế nào, ta cũng nhất định hái cho bằng được."

Bình luận đoạn
"Dù khó khăn thế nào, ta cũng nhất định hái cho bằng được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó tức đến lộn ruột, giậm chân liên tục "Tỷ tỷ, tỷ đừng ngốc nữa. Tỷ làm vậy, hắn ta có biết tới không? Kẻ bội bạc phụ tình ấy có biết những gì tỷ hy sinh không?"

Bình luận đoạn
Nó tức đến lộn ruột, giậm chân liên tục "Tỷ tỷ, tỷ đừng ngốc nữa. Tỷ làm vậy, hắn ta có biết tới không? Kẻ bội bạc phụ tình ấy có biết những gì tỷ hy sinh không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Muội cũng biết nguyên nhân vì sao mà, cho nên đừng gọi chàng như vậy, có được không?"

Bình luận đoạn
"Muội cũng biết nguyên nhân vì sao mà, cho nên đừng gọi chàng như vậy, có được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng, nhưng..."

Bình luận đoạn
"Nhưng, nhưng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sao, chính Lão Quân đã nói, chỉ cần lấy thêm loại dược liệu này, sẽ không cần phải hái thêm cái khác nữa."

Bình luận đoạn
"Không sao, chính Lão Quân đã nói, chỉ cần lấy thêm loại dược liệu này, sẽ không cần phải hái thêm cái khác nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Muội sợ cơ thể tỷ..."

Bình luận đoạn
"Muội sợ cơ thể tỷ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ chịu được mà, chẳng phải lần trước chúng ta đã vượt qua được thử thách mà tưởng chừng như không thể đó sao? Tỷ nghĩ vận khí của mình cũng không tới nỗi vậy đâu."

Bình luận đoạn
"Tỷ chịu được mà, chẳng phải lần trước chúng ta đã vượt qua được thử thách mà tưởng chừng như không thể đó sao? Tỷ nghĩ vận khí của mình cũng không tới nỗi vậy đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ phút này mà thiếu nữ trước mặt còn giỡn được khiến nó ấm ức không thôi.

Bình luận đoạn
Giờ phút này mà thiếu nữ trước mặt còn giỡn được khiến nó ấm ức không thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy ngươi có đi theo dì Hằng Nga không?" Tiểu Ngọc hỏi.

Bình luận đoạn
"Vậy ngươi có đi theo dì Hằng Nga không?" Tiểu Ngọc hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó gật đầu nhưng rồi như nghĩ tới gì đó mà thở dài lần nữa.

Bình luận đoạn
Nó gật đầu nhưng rồi như nghĩ tới gì đó mà thở dài lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Động băng đó tồn tại hơn ngàn năm, cái không khí ở trong quá lạnh, hơn nữa lại còn có suối băng ngầm bên dưới. Pháp lực của ta không thể chịu được nửa khắc nên đành ở bên ngoài canh chừng, cũng không biết vì sao mà chờ rất lâu, lại không thấy tỷ ấy trở ra."

Bình luận đoạn
"Động băng đó tồn tại hơn ngàn năm, cái không khí ở trong quá lạnh, hơn nữa lại còn có suối băng ngầm bên dưới. Pháp lực của ta không thể chịu được nửa khắc nên đành ở bên ngoài canh chừng, cũng không biết vì sao mà chờ rất lâu, lại không thấy tỷ ấy trở ra."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy ngươi có vào không?"

Bình luận đoạn
"Vậy ngươi có vào không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói đến đây, Dương Thiền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé bỗng đỏ lên, mày nhíu chặt, người đứng phắt dậy, tay không ngừng di chuyển trong không khí

Bình luận đoạn
Nói đến đây, Dương Thiền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé bỗng đỏ lên, mày nhíu chặt, người đứng phắt dậy, tay không ngừng di chuyển trong không khí

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta vừa mới quay người đã cảm nhận được sát khí, một đám người mặt đồ đen bịt mặt vây quanh làm cho ta không thể không đánh trả."

Bình luận đoạn
"Ta vừa mới quay người đã cảm nhận được sát khí, một đám người mặt đồ đen bịt mặt vây quanh làm cho ta không thể không đánh trả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đánh nhau một hồi, ta nhận ra sức mạnh ngày càng giảm, mà đám người đó thì càng đánh càng hăng, và đặc biệt là cặp mắt của bọn khốn đó đều rất đáng sợ, như thế bị tẩu hỏa nhập ma vậy..."

Bình luận đoạn
"Đánh nhau một hồi, ta nhận ra sức mạnh ngày càng giảm, mà đám người đó thì càng đánh càng hăng, và đặc biệt là cặp mắt của bọn khốn đó đều rất đáng sợ, như thế bị tẩu hỏa nhập ma vậy..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó đấm mạnh vào tường, tức giận và bất lực "Bọn họ rõ ràng đều là phàm nhân, lẽ ra ta đã có thể đánh bại bọn họ nếu như không phải nguồn khí ma quái kỳ lạ bao quanh bọn chúng, ta thật sự không phải là đối thủ của họ..."

Bình luận đoạn
Nó đấm mạnh vào tường, tức giận và bất lực "Bọn họ rõ ràng đều là phàm nhân, lẽ ra ta đã có thể đánh bại bọn họ nếu như không phải nguồn khí ma quái kỳ lạ bao quanh bọn chúng, ta thật sự không phải là đối thủ của họ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi nó quay lại, nở nụ cười nhẹ nhõm "Cũng may, có Tiểu Kim Ô điện hạ xuất hiện, giải vây cho ta, lại còn đi vào động băng, bế theo tỷ ấy ra ngoài..."

Bình luận đoạn
Nhưng rồi nó quay lại, nở nụ cười nhẹ nhõm "Cũng may, có Tiểu Kim Ô điện hạ xuất hiện, giải vây cho ta, lại còn đi vào động băng, bế theo tỷ ấy ra ngoài..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngọc Thỏ không ngừng xoa xoa thái dương đau nhức, việc phải nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó chả khác nào là một kiểu tra tấn tinh thần cả.

Bình luận đoạn
Ngọc Thỏ không ngừng xoa xoa thái dương đau nhức, việc phải nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó chả khác nào là một kiểu tra tấn tinh thần cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga tỷ bất tỉnh, gương mặt trắng nhợt, môi không còn huyết sắc, mười ngón tay và trên cổ tay đều bị dính máu, thậm chí đã ra ngoài rồi mà máu vẫn chảy dài trên tay tỷ ấy..."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga tỷ bất tỉnh, gương mặt trắng nhợt, môi không còn huyết sắc, mười ngón tay và trên cổ tay đều bị dính máu, thậm chí đã ra ngoài rồi mà máu vẫn chảy dài trên tay tỷ ấy..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù sau đó nó đã gặng hỏi, Hằng Nga vẫn không mở miệng kể ra chuyện gì đã xảy ra bên trong.

Bình luận đoạn
Dù sau đó nó đã gặng hỏi, Hằng Nga vẫn không mở miệng kể ra chuyện gì đã xảy ra bên trong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ nhớ lại, cái ánh mắt mà Tiểu Kim Ô nhìn người đang bế trong lòng, có gì đó khá giống với cách Hằng Nga nhìn Dương Tiễn

Bình luận đoạn
Bây giờ nhớ lại, cái ánh mắt mà Tiểu Kim Ô nhìn người đang bế trong lòng, có gì đó khá giống với cách Hằng Nga nhìn Dương Tiễn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là xót xa, đau lòng, là bi ai, giận dữ, là trìu mến và... thương yêu?

Bình luận đoạn
Là xót xa, đau lòng, là bi ai, giận dữ, là trìu mến và... thương yêu?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Suy nghĩ đã lên đến chín tầng mây thì nghe một tiếng cạch, sau đó mới phát hiện Dương Tiễn nãy giờ im lặng cuối cùng đã mở chiếc hộp đó ra.

Bình luận đoạn
Suy nghĩ đã lên đến chín tầng mây thì nghe một tiếng cạch, sau đó mới phát hiện Dương Tiễn nãy giờ im lặng cuối cùng đã mở chiếc hộp đó ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đó là những đồ trang sức mà anh đã tặng cho cô, ngay cả vòng tay xanh lá của mẫu thân cũng đặt ngay ngắn và gọn gàng trong một tấm lụa mỏng. Và điều khiến ai cũng chú ý là viên minh châu sáng ngời đang tỏa ra hơi ấm dịu dàng kia.

Bình luận đoạn
Trong đó là những đồ trang sức mà anh đã tặng cho cô, ngay cả vòng tay xanh lá của mẫu thân cũng đặt ngay ngắn và gọn gàng trong một tấm lụa mỏng. Và điều khiến ai cũng chú ý là viên minh châu sáng ngời đang tỏa ra hơi ấm dịu dàng kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đây là...?

Bình luận đoạn
Đây là...?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Họ im lặng nhìn anh cầm trên tay vật thể tròn trịa đó, nhắm mắt lại, chỉ trong một lát, khung cảnh trong viên ngọc đó đã thay đổi.

Bình luận đoạn
Họ im lặng nhìn anh cầm trên tay vật thể tròn trịa đó, nhắm mắt lại, chỉ trong một lát, khung cảnh trong viên ngọc đó đã thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình ảnh mờ ảo dần hiện ra rõ nét.

Bình luận đoạn
Hình ảnh mờ ảo dần hiện ra rõ nét.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một thiếu nữ vận trang phục tím đang đứng trước một loài hoa.

Bình luận đoạn
Một thiếu nữ vận trang phục tím đang đứng trước một loài hoa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giữa tầng băng lam thăm thẳm, nơi ánh trăng cũng chẳng dám chạm đến, một đóa hoa lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say mãi chẳng tỉnh giấc - Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa. Thân hoa mảnh tựa tơ ngọc, sắc xanh nhàn nhạt như sương mai chưa tan.

Bình luận đoạn
Giữa tầng băng lam thăm thẳm, nơi ánh trăng cũng chẳng dám chạm đến, một đóa hoa lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say mãi chẳng tỉnh giấc - Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa. Thân hoa mảnh tựa tơ ngọc, sắc xanh nhàn nhạt như sương mai chưa tan.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từng cánh hoa trắng muốt, mỏng manh tựa khói sương, mang màu trắng nhạt pha ánh lam như được phát sáng nhẹ giữa không gian âm u xung quanh, làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí của một sự tồn tại lâu năm. Cả thân cây khẽ lay động theo từng nhịp điệu của khí lạnh trong băng động, phảng phất linh khí mạnh mẽ như một giấc mộng xa xưa chưa được ai chạm vào được.

Bình luận đoạn
Từng cánh hoa trắng muốt, mỏng manh tựa khói sương, mang màu trắng nhạt pha ánh lam như được phát sáng nhẹ giữa không gian âm u xung quanh, làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí của một sự tồn tại lâu năm. Cả thân cây khẽ lay động theo từng nhịp điệu của khí lạnh trong băng động, phảng phất linh khí mạnh mẽ như một giấc mộng xa xưa chưa được ai chạm vào được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Họ xúm lại xem kỹ hơn sự kỳ diệu bên trong.

Bình luận đoạn
Họ xúm lại xem kỹ hơn sự kỳ diệu bên trong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoa có bảy chiếc lá, mỗi phiến mỏng như được khắc từ ánh trăng lạnh lẽo, giờ phút này đang chụm lại với nhau, giống như một kiểu sắp xếp chồng lên tinh tế như một ngọn lửa tinh linh đang cháy nhẹ.

Bình luận đoạn
Hoa có bảy chiếc lá, mỗi phiến mỏng như được khắc từ ánh trăng lạnh lẽo, giờ phút này đang chụm lại với nhau, giống như một kiểu sắp xếp chồng lên tinh tế như một ngọn lửa tinh linh đang cháy nhẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đẹp quá..." Tiểu Ngọc không khỏi trầm trồ.

Bình luận đoạn
"Đẹp quá..." Tiểu Ngọc không khỏi trầm trồ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi họ thấy Hằng Nga dùng dao rạch một ngón tay, để chúng nhiễu xuống mặt đất chỗ phần gốc rễ thì thấy thân cây đang chậm rãi hút từng giọt máu cô...

Bình luận đoạn
Nhưng rồi họ thấy Hằng Nga dùng dao rạch một ngón tay, để chúng nhiễu xuống mặt đất chỗ phần gốc rễ thì thấy thân cây đang chậm rãi hút từng giọt máu cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Họ thấy vẻ mặt cô vui mừng mà tiếp tục rạch thêm bốn ngón còn lại của tay trái, máu cũng vì thế mà nhiều hơn.

Bình luận đoạn
Họ thấy vẻ mặt cô vui mừng mà tiếp tục rạch thêm bốn ngón còn lại của tay trái, máu cũng vì thế mà nhiều hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhìn mà mặt không đổi, nhưng bờ môi đã mím lại đến bật máu, chăm chăm nhìn hòn ngọc không dám rời đi, hốc mắt đã đỏ dần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, tay còn lại đã siết chặt đến mức chảy cả máu.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhìn mà mặt không đổi, nhưng bờ môi đã mím lại đến bật máu, chăm chăm nhìn hòn ngọc không dám rời đi, hốc mắt đã đỏ dần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, tay còn lại đã siết chặt đến mức chảy cả máu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thất Diệp Hoa, mau hút nữa đi. Sau khi ngươi hút xong, thì hãy nhanh chóng nở hoa nha."

Bình luận đoạn
"Thất Diệp Hoa, mau hút nữa đi. Sau khi ngươi hút xong, thì hãy nhanh chóng nở hoa nha."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi trái ngược với hy vọng của đám người bọn họ và cả Hằng Nga, dòng máu chảy lên thân đến lúc gần phân ra nhánh cây đã như muốn tụt xuống lại.

Bình luận đoạn
Nhưng rồi trái ngược với hy vọng của đám người bọn họ và cả Hằng Nga, dòng máu chảy lên thân đến lúc gần phân ra nhánh cây đã như muốn tụt xuống lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao lại thế này? Lẽ nào không đủ máu?"

Bình luận đoạn
"Sao lại thế này? Lẽ nào không đủ máu?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả bên ngoài, họ đều nghe được tiếng nói thất vọng của Hằng Nga, rồi lại chứng mắt nhìn thấy cô không chút chần chừ nào mà rạch cả năm ngón còn lại của tay kia, làm rớt cả thanh kiếm trên tay. Cố gắng ép máu ra để tưới cho nó, vậy mà qua một lát nữa, với cơ thể đã suy giảm đi rất nhiều của mình, cộng thêm vừa mới trải qua việc lần trước còn chưa hồi phục, Hằng Nga dần khó mà đứng thẳng được nữa.

Bình luận đoạn
Ngay cả bên ngoài, họ đều nghe được tiếng nói thất vọng của Hằng Nga, rồi lại chứng mắt nhìn thấy cô không chút chần chừ nào mà rạch cả năm ngón còn lại của tay kia, làm rớt cả thanh kiếm trên tay. Cố gắng ép máu ra để tưới cho nó, vậy mà qua một lát nữa, với cơ thể đã suy giảm đi rất nhiều của mình, cộng thêm vừa mới trải qua việc lần trước còn chưa hồi phục, Hằng Nga dần khó mà đứng thẳng được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô khuỵu người xuống, run run giữ cho mình phải tỉnh táo, vẫn ra sức ép máu chảy ra càng nhiều càng tốt.

Bình luận đoạn
Cô khuỵu người xuống, run run giữ cho mình phải tỉnh táo, vẫn ra sức ép máu chảy ra càng nhiều càng tốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không được, phải làm cho nó nở hoa. Nhị Lang, chàng hãy chờ thiếp."

Bình luận đoạn
"Không được, phải làm cho nó nở hoa. Nhị Lang, chàng hãy chờ thiếp."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi thấy không kết quả gì, Hằng Nga cắn chặt răng, bàn tay đau nhức nắm lấy thanh kiếm, vén cả cánh tay áo lên, dứt khoát nhắm ngay động mạch cổ tay hai bên mà rạch một đường thật sâu.

Bình luận đoạn
Nhưng rồi thấy không kết quả gì, Hằng Nga cắn chặt răng, bàn tay đau nhức nắm lấy thanh kiếm, vén cả cánh tay áo lên, dứt khoát nhắm ngay động mạch cổ tay hai bên mà rạch một đường thật sâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những giọt máu đỏ tươi như sóng biến mà ào ạt chảy ra, tưới khắp gốc rễ của thân cây trước mặt.

Bình luận đoạn
Những giọt máu đỏ tươi như sóng biến mà ào ạt chảy ra, tưới khắp gốc rễ của thân cây trước mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà luôn biết máu trong người giúp vận chuyển khí đi nuôi cơ thể, mà khí thì có thể sưởi ấm cơ thể và giúp cho các lục phủ ngũ tạng được vận hành tốt nhất. Vậy thì nếu thiếu máu, khí cũng sẽ theo đó mà tiêu tán, không còn có thể giúp giữ ấm cho thân người.

Bình luận đoạn
Mà luôn biết máu trong người giúp vận chuyển khí đi nuôi cơ thể, mà khí thì có thể sưởi ấm cơ thể và giúp cho các lục phủ ngũ tạng được vận hành tốt nhất. Vậy thì nếu thiếu máu, khí cũng sẽ theo đó mà tiêu tán, không còn có thể giúp giữ ấm cho thân người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huống hồ, Hằng Nga lại còn đang dùng pháp lực - cũng tức là khí, linh lực trong cơ thể chống lại sự băng giá và lạnh lẽo của chỗ này.

Bình luận đoạn
Huống hồ, Hằng Nga lại còn đang dùng pháp lực - cũng tức là khí, linh lực trong cơ thể chống lại sự băng giá và lạnh lẽo của chỗ này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền bụm miệng, nàng không thể kìm được nước mắt khi thấy thân thể mềm mại ấy đã chao đảo mà muốn gục xuống.

Bình luận đoạn
Dương Thiền bụm miệng, nàng không thể kìm được nước mắt khi thấy thân thể mềm mại ấy đã chao đảo mà muốn gục xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lúc vô tình đã quay sang người cạnh bên và hoàn toàn sững sờ.

Bình luận đoạn
Trong lúc vô tình đã quay sang người cạnh bên và hoàn toàn sững sờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó là lần đầu tiên trong mấy năm qua, Dương Thiền thấy Nhị ca khóc, tiếng khóc lặng câm, không một tiếng vang, anh nhìn diễn biến mọi chuyện chưa thành trong viên giao châu và rơi nước mắt, từng giọt trong suốt thấm ướt phần áo đang mặc. Và Dương Tiễn đã chẳng cần giấu nữa, cũng không lau đi, chỉ càng khóc nhiều hơn.

Bình luận đoạn
Đó là lần đầu tiên trong mấy năm qua, Dương Thiền thấy Nhị ca khóc, tiếng khóc lặng câm, không một tiếng vang, anh nhìn diễn biến mọi chuyện chưa thành trong viên giao châu và rơi nước mắt, từng giọt trong suốt thấm ướt phần áo đang mặc. Và Dương Tiễn đã chẳng cần giấu nữa, cũng không lau đi, chỉ càng khóc nhiều hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga vẫn bướng bỉnh gượng người dậy, vươn đôi tay vẫn còn chảy máu của mình mà rưới lên. Sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt xinh đẹp đó dường như đã muốn nhắm lại

Bình luận đoạn
Hằng Nga vẫn bướng bỉnh gượng người dậy, vươn đôi tay vẫn còn chảy máu của mình mà rưới lên. Sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt xinh đẹp đó dường như đã muốn nhắm lại

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hoa ơi, mau nở đi..."

Bình luận đoạn
"Hoa ơi, mau nở đi..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Để ta có thể... cứu lấy người quan trọng nhất."

Bình luận đoạn
"Để ta có thể... cứu lấy người quan trọng nhất."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang... thiếp nhất định... không để chàng phải chịu khổ nữa."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang... thiếp nhất định... không để chàng phải chịu khổ nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nghe xong những lời ấy, trong lòng dường như đã đau đến mức làm tê liệt toàn bộ mọi cử động của bản thân.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nghe xong những lời ấy, trong lòng dường như đã đau đến mức làm tê liệt toàn bộ mọi cử động của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh là tên khốn.

Bình luận đoạn
Anh là tên khốn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh có đức hạnh gì mà để cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Bình luận đoạn
Anh có đức hạnh gì mà để cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nước mắt vẫn chảy, và đôi môi ấy cuối cùng đã cất lên tiếng gọi thân thương mà bản thân đã kìm nén suốt nhiều năm "Hằng Nga..."

Bình luận đoạn
Nước mắt vẫn chảy, và đôi môi ấy cuối cùng đã cất lên tiếng gọi thân thương mà bản thân đã kìm nén suốt nhiều năm "Hằng Nga..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khó thở quá.

Bình luận đoạn
Khó thở quá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lồng ngực đau đớn như thể có muôn ngàn ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt anh từ bên trong.

Bình luận đoạn
Lồng ngực đau đớn như thể có muôn ngàn ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt anh từ bên trong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, ta đã làm gì thế này?

Bình luận đoạn
Hằng Nga, ta đã làm gì thế này?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Làm ơn, hoa ơi, hãy nở đi mà, làm ơn..."

Bình luận đoạn
"Làm ơn, hoa ơi, hãy nở đi mà, làm ơn..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi bọn họ thấy cô ngất đi sau câu nói ấy, cánh tay rơi xuống mặt băng lạnh giá, nhưng máu vẫn không chảy ra lênh láng và đều được hấp thụ hoàn toàn.

Bình luận đoạn
Và rồi bọn họ thấy cô ngất đi sau câu nói ấy, cánh tay rơi xuống mặt băng lạnh giá, nhưng máu vẫn không chảy ra lênh láng và đều được hấp thụ hoàn toàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả đám người nín thở chờ đợi một kỳ tích.

Bình luận đoạn
Cả đám người nín thở chờ đợi một kỳ tích.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi họ đã nhìn thấy

Bình luận đoạn
Và rồi họ đã nhìn thấy

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giữa không gian im ắng và băng lạnh, dường như lời khẩn cầu chân thành của đối phương đã làm cảm động trời đất. Nụ hoa khẽ lay động giữa không trung, dường như đang cảm nhận hơi thở của vạn vật.

Bình luận đoạn
Giữa không gian im ắng và băng lạnh, dường như lời khẩn cầu chân thành của đối phương đã làm cảm động trời đất. Nụ hoa khẽ lay động giữa không trung, dường như đang cảm nhận hơi thở của vạn vật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những cánh hoa trắng trong suốt dần bung ra, từng cánh từng cánh một, chậm rãi xoay tròn trong làn sương mỏng. Ánh sáng hồng nhạt nhẹ nhàng tỏa ra từ nhụy hoa vàng óng ánh như những giọt nắng tụ lại, soi rọi lên khuôn mặt mỹ miều nhưng nhợt nhạt của người gần đó.

Bình luận đoạn
Những cánh hoa trắng trong suốt dần bung ra, từng cánh từng cánh một, chậm rãi xoay tròn trong làn sương mỏng. Ánh sáng hồng nhạt nhẹ nhàng tỏa ra từ nhụy hoa vàng óng ánh như những giọt nắng tụ lại, soi rọi lên khuôn mặt mỹ miều nhưng nhợt nhạt của người gần đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những cánh hoa tỏa sáng trong ánh hào quang kỳ ảo, tựa như được chạm khắc bằng hơi thở của mặt trăng. Khi đóa hoa cuối cùng nở trọn vẹn, cả không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng ngân vang mơ hồ từ những đốm sáng nhỏ xoay quanh. Cảnh tượng ấy khiến người ta không nỡ chớp mắt, vì sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nhiệm màu nơi trần thế giao hòa với thần linh.

Bình luận đoạn
Những cánh hoa tỏa sáng trong ánh hào quang kỳ ảo, tựa như được chạm khắc bằng hơi thở của mặt trăng. Khi đóa hoa cuối cùng nở trọn vẹn, cả không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng ngân vang mơ hồ từ những đốm sáng nhỏ xoay quanh. Cảnh tượng ấy khiến người ta không nỡ chớp mắt, vì sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nhiệm màu nơi trần thế giao hòa với thần linh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh hồng dịu dàng lan tỏa trong động băng, làm dịu đi cái giá lạnh và âm u của động băng, lại chẳng thể đả động gì đến người vẫn ngất xỉu ngay đó.

Bình luận đoạn
Ánh hồng dịu dàng lan tỏa trong động băng, làm dịu đi cái giá lạnh và âm u của động băng, lại chẳng thể đả động gì đến người vẫn ngất xỉu ngay đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoa tỏa ra bảy hướng, tượng trưng cho bảy kiếp tình duyên vĩnh viễn chẳng đổi dời. Người đời tương truyền rằng, chỉ khi tình cảm chân thành đến tận xương tủy, hoa mới chịu hé nở. Một khi nở rộ, hương hoa không bay theo gió, mà lặng lẽ thấm vào tim, khiến kẻ hữu duyên vừa chạm mắt đã vĩnh viễn khắc ghi.

Bình luận đoạn
Hoa tỏa ra bảy hướng, tượng trưng cho bảy kiếp tình duyên vĩnh viễn chẳng đổi dời. Người đời tương truyền rằng, chỉ khi tình cảm chân thành đến tận xương tủy, hoa mới chịu hé nở. Một khi nở rộ, hương hoa không bay theo gió, mà lặng lẽ thấm vào tim, khiến kẻ hữu duyên vừa chạm mắt đã vĩnh viễn khắc ghi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng chỉ nở khi cảm nhận được tấm lòng chân thành của một người con gái.

Bình luận đoạn
Chúng chỉ nở khi cảm nhận được tấm lòng chân thành của một người con gái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giữa trời đất giá băng, hoa chẳng cần nắng ấm, chẳng mong mưa tưới. Chỉ sống bằng hồi ức, bằng lời hứa, và bằng một trái tim yêu đến nghìn năm không nguội.

Bình luận đoạn
Giữa trời đất giá băng, hoa chẳng cần nắng ấm, chẳng mong mưa tưới. Chỉ sống bằng hồi ức, bằng lời hứa, và bằng một trái tim yêu đến nghìn năm không nguội.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nở rồi, hoa nở rồi!" Trầm Hương hưng phấn reo lên, tựa hồ quên mất việc kết quả sẽ thành công, giống như một nhân chứng sống đang đứng ở vị trí đó mà theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Bình luận đoạn
"Nở rồi, hoa nở rồi!" Trầm Hương hưng phấn reo lên, tựa hồ quên mất việc kết quả sẽ thành công, giống như một nhân chứng sống đang đứng ở vị trí đó mà theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương sau khi vui mừng qua đi thì thấy không khí vẫn còn lắng đọng, chẳng ai reo hò, hưởng ứng chung với bản thân. Nhìn lại thì thấy sương tuyết đang dần phủ lên mí mắt của dì Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Trầm Hương sau khi vui mừng qua đi thì thấy không khí vẫn còn lắng đọng, chẳng ai reo hò, hưởng ứng chung với bản thân. Nhìn lại thì thấy sương tuyết đang dần phủ lên mí mắt của dì Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương nuốt nước bọt, âm thầm hoảng sợ, bởi đôi mắt đỏ ngầu và cả sự u ám ngày càng dày đặc trong cặp mắt phượng ấy.

Bình luận đoạn
Trầm Hương nuốt nước bọt, âm thầm hoảng sợ, bởi đôi mắt đỏ ngầu và cả sự u ám ngày càng dày đặc trong cặp mắt phượng ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga!"

Bình luận đoạn
"Hằng Nga!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là Tiểu Kim Ô điện hạ!

Bình luận đoạn
Là Tiểu Kim Ô điện hạ!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiên tử, tiên tử, người mau tỉnh lại đi."

Bình luận đoạn
"Tiên tử, tiên tử, người mau tỉnh lại đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đỡ cô dựa vào người mình, cúi đầu nhìn vết thương trên tay cô, rồi lại di chuyển tầm mắt tới đóa hoa đã nở rộ, vội vàng thi triển pháp thuật, để hơi ấm từ mặt trời sưởi ấm đối phương, và trong một khắc đã chữa lành vết rạch trên cổ tay và cả mười ngón tay trắng nõn của Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Hắn đỡ cô dựa vào người mình, cúi đầu nhìn vết thương trên tay cô, rồi lại di chuyển tầm mắt tới đóa hoa đã nở rộ, vội vàng thi triển pháp thuật, để hơi ấm từ mặt trời sưởi ấm đối phương, và trong một khắc đã chữa lành vết rạch trên cổ tay và cả mười ngón tay trắng nõn của Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng thật là..."

Bình luận đoạn
"Nàng thật là..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn ngắt lấy phần hoa đã nở, thu nhỏ nó lại và cất vào người, sau đó lặng lẽ bế thân thể mềm mại đó lên rồi bước nhanh ra khỏi động băng.

Bình luận đoạn
Hắn ngắt lấy phần hoa đã nở, thu nhỏ nó lại và cất vào người, sau đó lặng lẽ bế thân thể mềm mại đó lên rồi bước nhanh ra khỏi động băng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình ảnh biến mất.

Bình luận đoạn
Hình ảnh biến mất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi người không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau rồi lại liếc nhìn về người đàn ông đang có khuôn mặt vẫn giàn dụa nước mắt.

Bình luận đoạn
Mọi người không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau rồi lại liếc nhìn về người đàn ông đang có khuôn mặt vẫn giàn dụa nước mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đầu Dương Tiễn bỗng hiện lên dáng vẻ ban chiều của Hằng Nga khi cô mấp máy môi như muốn nói gì đó mà lại thôi. Khi ấy, trong mắt như có một hồ nước thu, chứa đựng tất cả nỗi buồn của tiết trời giữa thu se lạnh.

Bình luận đoạn
Trong đầu Dương Tiễn bỗng hiện lên dáng vẻ ban chiều của Hằng Nga khi cô mấp máy môi như muốn nói gì đó mà lại thôi. Khi ấy, trong mắt như có một hồ nước thu, chứa đựng tất cả nỗi buồn của tiết trời giữa thu se lạnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn càng thêm hối hận, cũng hiểu rằng bản thân đã bị những ngày tháng ngọt ngào mê hoặc. Anh cứ nghĩ cô sẽ không suy nghĩ sâu xa.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn càng thêm hối hận, cũng hiểu rằng bản thân đã bị những ngày tháng ngọt ngào mê hoặc. Anh cứ nghĩ cô sẽ không suy nghĩ sâu xa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hóa ra... hóa ra chỉ là do anh tự tưởng tượng...

Bình luận đoạn
Hóa ra... hóa ra chỉ là do anh tự tưởng tượng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cảm thấy bản thân đang chết mòn. Đây không phải là lần đầu tiên anh không thể hiểu nổi cô. Anh biết cô giấu mình nhiều chuyện, nhưng đến khi nghe và biết tới chuyện này bằng chính cặp mắt mình khiến anh đau đớn không thở nổi. Trái tim anh chết lặng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cảm thấy bản thân đang chết mòn. Đây không phải là lần đầu tiên anh không thể hiểu nổi cô. Anh biết cô giấu mình nhiều chuyện, nhưng đến khi nghe và biết tới chuyện này bằng chính cặp mắt mình khiến anh đau đớn không thở nổi. Trái tim anh chết lặng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đã tưởng chẳng còn gì có thể làm trái tim mình thêm khổ sở nhưng bản thân đã lầm to.

Bình luận đoạn
Anh đã tưởng chẳng còn gì có thể làm trái tim mình thêm khổ sở nhưng bản thân đã lầm to.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không có đau đớn nhất, chỉ có đau đớn hơn.

Bình luận đoạn
Không có đau đớn nhất, chỉ có đau đớn hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu như lúc đầu anh đã có chút ý định quay về cuộc sống bình thường, thì lúc này, trong đầu lại quẩn quanh ý nghĩ muốn chết.

Bình luận đoạn
Nếu như lúc đầu anh đã có chút ý định quay về cuộc sống bình thường, thì lúc này, trong đầu lại quẩn quanh ý nghĩ muốn chết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn muốn gặp Hằng Nga - người anh thương còn hơn cả sinh mạng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn muốn gặp Hằng Nga - người anh thương còn hơn cả sinh mạng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi lại bi ai nhận ra linh hồn cô đã tan biến trước mặt anh, không còn có thể quay trở lại chốn nhân gian nữa.

Bình luận đoạn
Rồi lại bi ai nhận ra linh hồn cô đã tan biến trước mặt anh, không còn có thể quay trở lại chốn nhân gian nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi, việc chứng kiến người thương chịu nhiều vất vả như thế tựa như một cú sốc giáng thẳng vào tâm lý vốn đã yếu ớt và sắp sụp đổ hoàn toàn của vị Tư Pháp Thiên Thần lúc này.

Bình luận đoạn
Và rồi, việc chứng kiến người thương chịu nhiều vất vả như thế tựa như một cú sốc giáng thẳng vào tâm lý vốn đã yếu ớt và sắp sụp đổ hoàn toàn của vị Tư Pháp Thiên Thần lúc này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sâu nặng một tấm chân tình, lại nếm trọn đắng cay vô tình.

Bình luận đoạn
"Sâu nặng một tấm chân tình, lại nếm trọn đắng cay vô tình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tương tư héo úa tâm hồn, chỉ vì một người mà hao gầy.

Bình luận đoạn
Tương tư héo úa tâm hồn, chỉ vì một người mà hao gầy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kiếp này duyên đoạn, tình tan, nguyện kiếp sau tương báo.

Bình luận đoạn
Kiếp này duyên đoạn, tình tan, nguyện kiếp sau tương báo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì chàng, ta nguyện đi hết hoàng tuyền, không hối, không hận, không oán.

Bình luận đoạn
Vì chàng, ta nguyện đi hết hoàng tuyền, không hối, không hận, không oán.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sinh tử chia lìa chẳng thể gặp lại, chỉ có thể say giấc cô độc trên núi hoang chờ đợi luân hồi."

Bình luận đoạn
Sinh tử chia lìa chẳng thể gặp lại, chỉ có thể say giấc cô độc trên núi hoang chờ đợi luân hồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy anh vẫn lặng thinh thay vì gào thét, mọi người càng thêm lo lắng.

Bình luận đoạn
Thấy anh vẫn lặng thinh thay vì gào thét, mọi người càng thêm lo lắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả Ngọc Thỏ cũng nhận ra tâm trạng bất thường của anh, không khỏi thu lại khí phách hùng hồn ban nãy mà rụt rè hỏi:

Bình luận đoạn
Ngay cả Ngọc Thỏ cũng nhận ra tâm trạng bất thường của anh, không khỏi thu lại khí phách hùng hồn ban nãy mà rụt rè hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Này... ngài sao vậy?"

Bình luận đoạn
"Này... ngài sao vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn mỉm cười lắc đầu:

Bình luận đoạn
Dương Tiễn mỉm cười lắc đầu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngươi nói đúng... ta rốt cuộc tại sao lại nghĩ..."

Bình luận đoạn
"Ngươi nói đúng... ta rốt cuộc tại sao lại nghĩ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đưa tay ôm ngực, hơi thở dồn dập:

Bình luận đoạn
Anh đưa tay ôm ngực, hơi thở dồn dập:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao lại nghĩ nàng ấy sẽ bỏ cuộc chỉ vì những lời xua đuổi của ta..."

Bình luận đoạn
"Tại sao lại nghĩ nàng ấy sẽ bỏ cuộc chỉ vì những lời xua đuổi của ta..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chưa dứt lời, máu đã trào ra qua kẽ tay đang bịt miệng, thấm ướt y phục.

Bình luận đoạn
Chưa dứt lời, máu đã trào ra qua kẽ tay đang bịt miệng, thấm ướt y phục.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ý thức anh dần mất đi và rồi trong sự hỗn loạn của những âm thanh kêu tên mình xung quanh, Dương Tiễn đã hoàn toàn chìm vào trong bóng đen tuyệt vọng.

Bình luận đoạn
Ý thức anh dần mất đi và rồi trong sự hỗn loạn của những âm thanh kêu tên mình xung quanh, Dương Tiễn đã hoàn toàn chìm vào trong bóng đen tuyệt vọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nước mắt - vẫn không ngừng chảy ở khóe mắt anh.

Bình luận đoạn
Nước mắt - vẫn không ngừng chảy ở khóe mắt anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không biết là bằng cách nào, nhưng việc này đã khiến Dương Tiễn dần hồi phục lại, dù rằng vẫn rất yếu

Bình luận đoạn
Không biết là bằng cách nào, nhưng việc này đã khiến Dương Tiễn dần hồi phục lại, dù rằng vẫn rất yếu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

________________________________________________________________

Bình luận đoạn
________________________________________________________________

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ nhớ lại mà nàng còn cảm thấy nghẹn ngào.

Bình luận đoạn
Bây giờ nhớ lại mà nàng còn cảm thấy nghẹn ngào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đã hy sinh gần như mọi thứ mà cô ấy có.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đã hy sinh gần như mọi thứ mà cô ấy có.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không chút hối hận, không chút quay đầu.

Bình luận đoạn
Không chút hối hận, không chút quay đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Toàn tâm toàn ý đi yêu Nhị ca...

Bình luận đoạn
Toàn tâm toàn ý đi yêu Nhị ca...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đúng vậy Tam tiểu thư, tên nhóc đó ngày càng thành thạo trong công việc này. Hắn cũng cố gắng truy tìm tung tích của kẻ đứng đằng của đám người bí ẩn trong lời của Ngọc Thỏ."

Bình luận đoạn
"Đúng vậy Tam tiểu thư, tên nhóc đó ngày càng thành thạo trong công việc này. Hắn cũng cố gắng truy tìm tung tích của kẻ đứng đằng của đám người bí ẩn trong lời của Ngọc Thỏ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hao Thiên Khuyển đáp, trong đầu nghĩ tới tiểu cô nương kia không thèm nhìn mặt nó nữa, thậm chí gặp mặt mà nàng ấy còn hừ lạnh một phen.

Bình luận đoạn
Hao Thiên Khuyển đáp, trong đầu nghĩ tới tiểu cô nương kia không thèm nhìn mặt nó nữa, thậm chí gặp mặt mà nàng ấy còn hừ lạnh một phen.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó đã buồn vì chuyện chủ nhân lắm rồi, nay lại thêm tiểu tổ tông khó dỗ đó...

Bình luận đoạn
Nó đã buồn vì chuyện chủ nhân lắm rồi, nay lại thêm tiểu tổ tông khó dỗ đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền buồn cười nhìn cái đầu đầy lông của đối phương rũ xuống chán nản.

Bình luận đoạn
Dương Thiền buồn cười nhìn cái đầu đầy lông của đối phương rũ xuống chán nản.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng có thể thấy Hao Thiên Khuyển rất thích Ngọc Thỏ, nhưng lại bị tiểu cô nương kia làm lơ đi.

Bình luận đoạn
Nàng có thể thấy Hao Thiên Khuyển rất thích Ngọc Thỏ, nhưng lại bị tiểu cô nương kia làm lơ đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng vừa xoa đầu an ủi Nó, vừa tiếp chuyện,

Bình luận đoạn
Nàng vừa xoa đầu an ủi Nó, vừa tiếp chuyện,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy có điều tra được gì không?"

Bình luận đoạn
"Vậy có điều tra được gì không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạ có, Tam tiểu thư biết không, thì ra tất cả những người đó đều là Huyết Hải Hồn Quân đứng đằng sau điều khiển!"

Bình luận đoạn
"Dạ có, Tam tiểu thư biết không, thì ra tất cả những người đó đều là Huyết Hải Hồn Quân đứng đằng sau điều khiển!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái gì? Nhưng gã ta làm sao biết được? Vậy còn giọng nói bí ẩn mà Hằng Nga tỷ nghe được... chẳng lẽ là của hắn?"

Bình luận đoạn
"Cái gì? Nhưng gã ta làm sao biết được? Vậy còn giọng nói bí ẩn mà Hằng Nga tỷ nghe được... chẳng lẽ là của hắn?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta cũng không biết, dường như có ai đó đã báo cho gã đó biết đường đi nước bước của Hằng Nga, từ đó lợi dụng loài người và cả tình cảm của tiên tử hòng giết chết nàng!"

Bình luận đoạn
"Ta cũng không biết, dường như có ai đó đã báo cho gã đó biết đường đi nước bước của Hằng Nga, từ đó lợi dụng loài người và cả tình cảm của tiên tử hòng giết chết nàng!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chuyện này... ngươi đã nói cho Nhị ca chưa?"

Bình luận đoạn
"Chuyện này... ngươi đã nói cho Nhị ca chưa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hao Thiên Khuyển lắc đầu, nói rằng nó mới nhận được tin tức mới đây, sau đó gần như nhớ ra gì đó mà nói

Bình luận đoạn
Hao Thiên Khuyển lắc đầu, nói rằng nó mới nhận được tin tức mới đây, sau đó gần như nhớ ra gì đó mà nói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tam tiểu thư còn nhớ cái xác mà chủ nhân ta giết không?"

Bình luận đoạn
"Tam tiểu thư còn nhớ cái xác mà chủ nhân ta giết không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Dương Thiền khó hiểu gạt đầu, Nó đáp

Bình luận đoạn
Thấy Dương Thiền khó hiểu gạt đầu, Nó đáp

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đó là xác của Trùng Tổ và Ám Dạ."

Bình luận đoạn
"Đó là xác của Trùng Tổ và Ám Dạ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền tròn mắt kinh ngạc.

Bình luận đoạn
Dương Thiền tròn mắt kinh ngạc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói vậy thì... Nhị ca nàng đã một mình chiến đấu với cung tên thượng cổ đó sao?

Bình luận đoạn
Nói vậy thì... Nhị ca nàng đã một mình chiến đấu với cung tên thượng cổ đó sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng nhớ đến ánh mắt sắc lạnh và điên dại của Dương Tiễn, không khỏi rùng mình nhiều lần.

Bình luận đoạn
Nàng nhớ đến ánh mắt sắc lạnh và điên dại của Dương Tiễn, không khỏi rùng mình nhiều lần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó không còn là Nhị ca nàng biết nữa.

Bình luận đoạn
Đó không còn là Nhị ca nàng biết nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó... giống như một người xa lạ nào ấy.

Bình luận đoạn
Đó... giống như một người xa lạ nào ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Được rồi, bình tĩnh, Nhị ca nàng đang bình phục rất tốt.

Bình luận đoạn
Được rồi, bình tĩnh, Nhị ca nàng đang bình phục rất tốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hẳn là sẽ không xảy ra điều tương tự như thế nữa.

Bình luận đoạn
Hẳn là sẽ không xảy ra điều tương tự như thế nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

... Phải không?

Bình luận đoạn
... Phải không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền mệt mỏi xoa trán.

Bình luận đoạn
Dương Thiền mệt mỏi xoa trán.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cũng may là Tiểu Ngọc có thể giúp nàng trông coi đền Tam Thánh Mẫu, nhưng nghĩ lại thì thật cực cho đứa con dâu này khi phải vừa chăm con vừa phải xử lý nhiều ước nguyện của người dân.

Bình luận đoạn
Cũng may là Tiểu Ngọc có thể giúp nàng trông coi đền Tam Thánh Mẫu, nhưng nghĩ lại thì thật cực cho đứa con dâu này khi phải vừa chăm con vừa phải xử lý nhiều ước nguyện của người dân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ lại thì nàng đã dần bớt ở bên cạnh Nhị ca hơn, bởi lẽ bản thân đã thấy anh ổn hơn trước, cũng đã chịu nói chuyện dù cho cũng không nhiều câu.

Bình luận đoạn
Nghĩ lại thì nàng đã dần bớt ở bên cạnh Nhị ca hơn, bởi lẽ bản thân đã thấy anh ổn hơn trước, cũng đã chịu nói chuyện dù cho cũng không nhiều câu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng vậy đã là tốt lắm rồi.

Bình luận đoạn
Nhưng vậy đã là tốt lắm rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng, sau khi đi qua con đường mòn rẽ ra dẫn cả hai tới một thác nước nhỏ. Mọi thứ nơi đây được đắm chìm trong màu xanh tươi tốt. Những tia sáng mặt trời xuyên qua tầng lá dày đặc và thấm vào không khí, biến thành một màn sương vàng. Cho tới khi đặt chân về lại nơi ở, đi về hướng sân sau, đứng giữa cảnh tượng cổ tích tuyệt diệu này là một bóng lưng lẻ loi đang rũ xuống cô độc.

Bình luận đoạn
Cuối cùng, sau khi đi qua con đường mòn rẽ ra dẫn cả hai tới một thác nước nhỏ. Mọi thứ nơi đây được đắm chìm trong màu xanh tươi tốt. Những tia sáng mặt trời xuyên qua tầng lá dày đặc và thấm vào không khí, biến thành một màn sương vàng. Cho tới khi đặt chân về lại nơi ở, đi về hướng sân sau, đứng giữa cảnh tượng cổ tích tuyệt diệu này là một bóng lưng lẻ loi đang rũ xuống cô độc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương phủ ở Quán Giang Khẩu, từ trống vắng mà nay đã có nhiều hoa đào nở rộ, mơ hồ còn thấy vài cây hoa quế vàng lẩn trong sắc hồng thanh thoát ấy, tựa như làn khói sớm, rực rỡ như mây hồng với ánh vàng lấp lánh, khiến anh không khỏi sững sờ.

Bình luận đoạn
Dương phủ ở Quán Giang Khẩu, từ trống vắng mà nay đã có nhiều hoa đào nở rộ, mơ hồ còn thấy vài cây hoa quế vàng lẩn trong sắc hồng thanh thoát ấy, tựa như làn khói sớm, rực rỡ như mây hồng với ánh vàng lấp lánh, khiến anh không khỏi sững sờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong rừng rào là phần mộ của phụ mẫu và đại ca đã được sửa sang mới mẻ, bên cạnh còn trồng thông xanh vạn năm, cùng với các loài hoa cỏ mà mẫu thân anh khi còn sống yêu thích nhất, như quỳnh hoa và dao thảo...Dương Thiền cùng Hao Thiên Khuyển tới gần hơn và ngay lập tức nhận ra đó chính là anh.

Bình luận đoạn
Trong rừng rào là phần mộ của phụ mẫu và đại ca đã được sửa sang mới mẻ, bên cạnh còn trồng thông xanh vạn năm, cùng với các loài hoa cỏ mà mẫu thân anh khi còn sống yêu thích nhất, như quỳnh hoa và dao thảo...Dương Thiền cùng Hao Thiên Khuyển tới gần hơn và ngay lập tức nhận ra đó chính là anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mái tóc xoăn đen rối bời phủ xuống bờ vai rộng. Dương Tiễn mặc trên người một bộ y phục trắng, ẩn trong làn tuyết mịn màng ấy là những họa tiết mây rồng tinh xảo uốn lượn bằng chỉ bạc lấp lánh, nhìn qua đã biết là bao nhiêu công sức và tâm lực đổ vô của người thêu ra nó. Trong tay anh vẫn còn siết chặt lấy viên giao châu.

Bình luận đoạn
Mái tóc xoăn đen rối bời phủ xuống bờ vai rộng. Dương Tiễn mặc trên người một bộ y phục trắng, ẩn trong làn tuyết mịn màng ấy là những họa tiết mây rồng tinh xảo uốn lượn bằng chỉ bạc lấp lánh, nhìn qua đã biết là bao nhiêu công sức và tâm lực đổ vô của người thêu ra nó. Trong tay anh vẫn còn siết chặt lấy viên giao châu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lâu lắm chưa cúng bái phụ mẫu, Dương Tiễn quỳ xuống dập đầu ba cái, nhẹ nhàng vuốt ve những khóm hoa cỏ tươi tốt.

Bình luận đoạn
Lâu lắm chưa cúng bái phụ mẫu, Dương Tiễn quỳ xuống dập đầu ba cái, nhẹ nhàng vuốt ve những khóm hoa cỏ tươi tốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó lại nhìn về tấm bia mộ mới xây bằng đá cẩm thạch.

Bình luận đoạn
Sau đó lại nhìn về tấm bia mộ mới xây bằng đá cẩm thạch.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn vẫn quỳ gối và run rẩy mở lời.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn vẫn quỳ gối và run rẩy mở lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, chân tình của nàng, ta làm sao có thể báo đáp nàng đây?"

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, chân tình của nàng, ta làm sao có thể báo đáp nàng đây?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta muốn đem mọi thứ tốt đẹp dành hết cho nàng, chỉ mong nàng có thể tận hưởng mọi niềm vui trên đời."

Bình luận đoạn
"Ta muốn đem mọi thứ tốt đẹp dành hết cho nàng, chỉ mong nàng có thể tận hưởng mọi niềm vui trên đời."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Và nàng đã hồi đáp bằng những việc âm thầm nhưng rất đỗi quan trọng với ta."

Bình luận đoạn
"Và nàng đã hồi đáp bằng những việc âm thầm nhưng rất đỗi quan trọng với ta."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chỉ là nàng đã không còn trên đời này nữa, ta không biết làm sao mới có thể đền đáp nàng..."

Bình luận đoạn
"Chỉ là nàng đã không còn trên đời này nữa, ta không biết làm sao mới có thể đền đáp nàng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nước mắt âm thầm chảy dài bên hai má.

Bình luận đoạn
Nước mắt âm thầm chảy dài bên hai má.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù đã tỏ ra bình thường bao nhiêu thì khi nhắc đến người ấy, cảm giác đau nhói trong tim vẫn còn nguyên vẹn.

Bình luận đoạn
Dù đã tỏ ra bình thường bao nhiêu thì khi nhắc đến người ấy, cảm giác đau nhói trong tim vẫn còn nguyên vẹn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vết thương đã mưng mủ vĩnh viễn không thể lành được.

Bình luận đoạn
Vết thương đã mưng mủ vĩnh viễn không thể lành được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có thể nói, Hằng Nga là người con gái khiến Dương Tiễn rơi lệ nhiều nhất và cũng đau thấu tâm can nhất.

Bình luận đoạn
Có thể nói, Hằng Nga là người con gái khiến Dương Tiễn rơi lệ nhiều nhất và cũng đau thấu tâm can nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng thật là không có lương tâm mà..." Giọng nói khàn khàn thì thầm và đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve tấm bia đá trắng lạnh và những dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên đó.

Bình luận đoạn
"Nàng thật là không có lương tâm mà..." Giọng nói khàn khàn thì thầm và đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve tấm bia đá trắng lạnh và những dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mộ của ái thê Hằng Nga.Do Phu quân Dương Tiễn lập.

Bình luận đoạn
Mộ của ái thê Hằng Nga.Do Phu quân Dương Tiễn lập.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không ai lại lập bia mộ cho một người phụ nữ như thế này. Từ xưa đến nay, trên bia mộ của nữ nhân chỉ có thể ghi họ của phu quân, càng không thể khắc lên tên thật của bản thân.

Bình luận đoạn
Không ai lại lập bia mộ cho một người phụ nữ như thế này. Từ xưa đến nay, trên bia mộ của nữ nhân chỉ có thể ghi họ của phu quân, càng không thể khắc lên tên thật của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng, Dương Tiễn không quan tâm và cũng không cam lòng làm vậy. Anh không muốn sau khi cô qua đời, ngay cả tên họ cũng tan biến khỏi cõi đời. Ít nhất, điều này sẽ luôn là lời nhắc nhở anh rằng nơi đây đã chôn cất là ai, và đó là tội lỗi của ai.

Bình luận đoạn
Thế nhưng, Dương Tiễn không quan tâm và cũng không cam lòng làm vậy. Anh không muốn sau khi cô qua đời, ngay cả tên họ cũng tan biến khỏi cõi đời. Ít nhất, điều này sẽ luôn là lời nhắc nhở anh rằng nơi đây đã chôn cất là ai, và đó là tội lỗi của ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh khắc tên mình bên cạnh tên cô, tựa như nơi này cũng là mộ của Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Anh khắc tên mình bên cạnh tên cô, tựa như nơi này cũng là mộ của Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bọn họ sẽ như hình với bóng, vĩnh viễn không xa rời.

Bình luận đoạn
Bọn họ sẽ như hình với bóng, vĩnh viễn không xa rời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn hết lần này đến lần khác vuốt ve những dòng chữ trên bia mộ, tên cô, và cả hai chữ "phu" và "thê" khắc sâu vào đáy mắt. Theo bản năng, khóe môi anh muốn nhếch nhẹ, nhưng cơn đau từ đầu ngón tay lại lan thẳng vào tim.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn hết lần này đến lần khác vuốt ve những dòng chữ trên bia mộ, tên cô, và cả hai chữ "phu" và "thê" khắc sâu vào đáy mắt. Theo bản năng, khóe môi anh muốn nhếch nhẹ, nhưng cơn đau từ đầu ngón tay lại lan thẳng vào tim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nước mắt vẫn rơi, nhưng anh không lau đi và bàn tay vẫn không nỡ rời khỏi bia đá.

Bình luận đoạn
Nước mắt vẫn rơi, nhưng anh không lau đi và bàn tay vẫn không nỡ rời khỏi bia đá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chấp niệm hóa thành lưỡi dao, dồn hết và khóa chặt vào những những dòng chữ ấy:

Bình luận đoạn
Chấp niệm hóa thành lưỡi dao, dồn hết và khóa chặt vào những những dòng chữ ấy:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, chúng ta là phu thê."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, chúng ta là phu thê."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dù sống hay chết, chúng ta vẫn là phu thê."

Bình luận đoạn
"Dù sống hay chết, chúng ta vẫn là phu thê."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng là người ta yêu thương nhất, là người duy nhất ta yêu.

Bình luận đoạn
Nàng là người ta yêu thương nhất, là người duy nhất ta yêu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta vĩnh viễn là phu quân của nàng, và nàng vĩnh viễn là Hằng Nga của ta.

Bình luận đoạn
Ta vĩnh viễn là phu quân của nàng, và nàng vĩnh viễn là Hằng Nga của ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nước mắt cứ lăn dài trên gò má trắng nhợt của Dương Tiễn và cổ họng anh thít chặt lại tới mức chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Dường như đã dốc cạn sức lực để nói ra một đoạn ngắn ấy, không thể chịu nổi thêm nữa, anh ngồi xuống thảm cỏ mềm mại, tự siết chặt lấy tóc mình và yếu ớt thì thào. "Nàng khờ lắm, rõ ràng đã hứa với ta..."

Bình luận đoạn
Nước mắt cứ lăn dài trên gò má trắng nhợt của Dương Tiễn và cổ họng anh thít chặt lại tới mức chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Dường như đã dốc cạn sức lực để nói ra một đoạn ngắn ấy, không thể chịu nổi thêm nữa, anh ngồi xuống thảm cỏ mềm mại, tự siết chặt lấy tóc mình và yếu ớt thì thào. "Nàng khờ lắm, rõ ràng đã hứa với ta..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh quay qua nhìn vào ba tấm bia mộ kia, nghẹn ngào nói:

Bình luận đoạn
Anh quay qua nhìn vào ba tấm bia mộ kia, nghẹn ngào nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phụ thân, mẫu thân, đại ca, hẳn mọi người đã biết về Hằng Nga. Là Nhị Lang vô dụng, không thể nhận ra ý định của nàng ấy ban đầu, cũng không tới kịp để ngăn nàng làm ra chuyện hy sinh thân mình như vậy. Để rồi giờ đây, nơi này của Nhị Lang... thật sự rất trống trải..."

Bình luận đoạn
"Phụ thân, mẫu thân, đại ca, hẳn mọi người đã biết về Hằng Nga. Là Nhị Lang vô dụng, không thể nhận ra ý định của nàng ấy ban đầu, cũng không tới kịp để ngăn nàng làm ra chuyện hy sinh thân mình như vậy. Để rồi giờ đây, nơi này của Nhị Lang... thật sự rất trống trải..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mọi người biết không? Con tưởng rằng cả hai sau bao khó khăn sẽ đến được với nhau. Hằng Nga dịu dàng với con lắm, dẫu con có làm chuyện khiến nàng phật lòng hay từ chối nàng, Hằng Nga vẫn chưa từng rời xa con, dù thân thể có mệt mỏi nhưng trên môi vẫn luôn là nụ cười ấm áp khiến con say đắm."

Bình luận đoạn
"Mọi người biết không? Con tưởng rằng cả hai sau bao khó khăn sẽ đến được với nhau. Hằng Nga dịu dàng với con lắm, dẫu con có làm chuyện khiến nàng phật lòng hay từ chối nàng, Hằng Nga vẫn chưa từng rời xa con, dù thân thể có mệt mỏi nhưng trên môi vẫn luôn là nụ cười ấm áp khiến con say đắm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng là một cô gái đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn, lại ngốc đến mức không thể tin được. Ai tốt với nàng, nàng sẽ tốt gấp bội. Ai xấu với nàng, nàng cũng sẽ chỉ dửng dưng cười trừ và làm lơ họ, không trả thù lại. Mọi người cũng thích nàng mà phải không?"

Bình luận đoạn
"Nàng là một cô gái đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn, lại ngốc đến mức không thể tin được. Ai tốt với nàng, nàng sẽ tốt gấp bội. Ai xấu với nàng, nàng cũng sẽ chỉ dửng dưng cười trừ và làm lơ họ, không trả thù lại. Mọi người cũng thích nàng mà phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lẽ ra, con phải trân trọng nàng ấy vào những năm cuối cuộc đời, lẽ ra con không nên chỉ nghĩ cho tương lai nàng mà bỏ quên sự thật rằng, quý trọng từng khoảnh khắc hiện tại mới là quan trọng nhất."

Bình luận đoạn
"Lẽ ra, con phải trân trọng nàng ấy vào những năm cuối cuộc đời, lẽ ra con không nên chỉ nghĩ cho tương lai nàng mà bỏ quên sự thật rằng, quý trọng từng khoảnh khắc hiện tại mới là quan trọng nhất."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nói đến đây đã nghẹn lời, cúi đầu thật sâu, bàn tay siết chặt vòng ngọc như muốn bóp nát nó ra từng mảnh.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nói đến đây đã nghẹn lời, cúi đầu thật sâu, bàn tay siết chặt vòng ngọc như muốn bóp nát nó ra từng mảnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ nay, sẽ chẳng còn thiếu nữ ôm lấy anh trong những cơn ác mộng dai dẳng nữa.

Bình luận đoạn
Từ nay, sẽ chẳng còn thiếu nữ ôm lấy anh trong những cơn ác mộng dai dẳng nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ nay, không còn ai sẽ lau nước mắt và lặng lẽ vỗ về anh chìm vào một giấc ngủ êm đềm không mộng mị nữa.

Bình luận đoạn
Từ nay, không còn ai sẽ lau nước mắt và lặng lẽ vỗ về anh chìm vào một giấc ngủ êm đềm không mộng mị nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cũng sẽ chẳng còn sự tồn tại của ánh trăng sáng thuần khiết khiến lòng người cảm thấy bình an và thư thái đó nữa.

Bình luận đoạn
Cũng sẽ chẳng còn sự tồn tại của ánh trăng sáng thuần khiết khiến lòng người cảm thấy bình an và thư thái đó nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ chỉ trước mặt người thân thật sự, một người cứng rắn từ nhỏ đã phiêu bạt, trốn tránh sự truy bắt của Thiên Đình, lớn lại trở thành Tư Pháp Thiên Thần, cả một quá trình gian nan trắc trở như vậy, cho nên, ngay cả khi đó là Dương Thiền, Dương Tiễn hiếm khi có thể mở lòng ra với đối phương, chỉ vì không muốn Tam muội phải lo lắng và ưu sầu.

Bình luận đoạn
Có lẽ chỉ trước mặt người thân thật sự, một người cứng rắn từ nhỏ đã phiêu bạt, trốn tránh sự truy bắt của Thiên Đình, lớn lại trở thành Tư Pháp Thiên Thần, cả một quá trình gian nan trắc trở như vậy, cho nên, ngay cả khi đó là Dương Thiền, Dương Tiễn hiếm khi có thể mở lòng ra với đối phương, chỉ vì không muốn Tam muội phải lo lắng và ưu sầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và chỉ khi trước mặt phụ mẫu và đại ca, Dương Tiễn mới có thể khi bộc lộ sự yếu đuối như một đứa trẻ. Tất cả sự lạnh nhạt, dửng dưng mà người ta nhìn thấy ở anh đôi khi chỉ là lớp ngụy trang.

Bình luận đoạn
Và chỉ khi trước mặt phụ mẫu và đại ca, Dương Tiễn mới có thể khi bộc lộ sự yếu đuối như một đứa trẻ. Tất cả sự lạnh nhạt, dửng dưng mà người ta nhìn thấy ở anh đôi khi chỉ là lớp ngụy trang.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nỗi đau thật sự hiếm khi có thể nói ra, bởi vì Dương Tiễn biết, có nói ra cũng chẳng khá khẩm hơn, thậm chí còn có thể làm bọn họ nặng lòng hơn về mình, có nói ra với bằng hữu thì cũng chẳng ai có thể xoa dịu bản thân được như gia đình và cô.

Bình luận đoạn
Nỗi đau thật sự hiếm khi có thể nói ra, bởi vì Dương Tiễn biết, có nói ra cũng chẳng khá khẩm hơn, thậm chí còn có thể làm bọn họ nặng lòng hơn về mình, có nói ra với bằng hữu thì cũng chẳng ai có thể xoa dịu bản thân được như gia đình và cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và vì chẳng ai sẽ thật sự quan tâm đến cảm nhận của anh. Chỉ có người thân nhất mới có thể khiến bản thân buông bỏ phòng bị, sẵn sàng thổ lộ nỗi lòng.

Bình luận đoạn
Và vì chẳng ai sẽ thật sự quan tâm đến cảm nhận của anh. Chỉ có người thân nhất mới có thể khiến bản thân buông bỏ phòng bị, sẵn sàng thổ lộ nỗi lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn trong giây phút này khiến người ta đau lòng biết bao...

Bình luận đoạn
Dương Tiễn trong giây phút này khiến người ta đau lòng biết bao...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh buồn bã nhìn quanh Dương Phủ lần nữa.

Bình luận đoạn
Anh buồn bã nhìn quanh Dương Phủ lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nơi này đã trở nên thanh tao và trang nhã dưới bàn tay chăm sóc của Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Nơi này đã trở nên thanh tao và trang nhã dưới bàn tay chăm sóc của Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà anh đoán đó hẳn là món quà bí mật mà cô đã muốn làm anh bất ngờ.

Bình luận đoạn
Mà anh đoán đó hẳn là món quà bí mật mà cô đã muốn làm anh bất ngờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là sau đó, nhiều sự vụ diễn ra đến mức anh chẳng còn tâm trạng để thưởng thức nữa.

Bình luận đoạn
Chỉ là sau đó, nhiều sự vụ diễn ra đến mức anh chẳng còn tâm trạng để thưởng thức nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bồi hồi.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bồi hồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ khi lập nên kế hoạch thay đổi Thiên Quy, anh hầu như không dám quay lại nơi đây, phần vì cảm thấy không còn mặt mũi gặp mọi người, phần vì nếu anh nhìn thấy, sợ rằng sẽ không đặng lòng mà thực hiện kế hoạch đã dàn dựng này nữa.

Bình luận đoạn
Từ khi lập nên kế hoạch thay đổi Thiên Quy, anh hầu như không dám quay lại nơi đây, phần vì cảm thấy không còn mặt mũi gặp mọi người, phần vì nếu anh nhìn thấy, sợ rằng sẽ không đặng lòng mà thực hiện kế hoạch đã dàn dựng này nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng anh không nghĩ rằng Hằng Nga đã thay mặt anh mà lo chu toàn mọi thứ.

Bình luận đoạn
Nhưng anh không nghĩ rằng Hằng Nga đã thay mặt anh mà lo chu toàn mọi thứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đã chăm sóc phần mộ giùm anh trong suốt những năm bản thân bên ngoài chiến trường.

Bình luận đoạn
Cô đã chăm sóc phần mộ giùm anh trong suốt những năm bản thân bên ngoài chiến trường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau này, khi anh lấy lại bình tĩnh, ban đầu đã nghĩ do Tam muội làm, nên lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, anh đã mỉm cười với nàng, trong lòng vô cùng áy náy vì không nghĩ tới sửa sang mộ phần cho gia đình.

Bình luận đoạn
Sau này, khi anh lấy lại bình tĩnh, ban đầu đã nghĩ do Tam muội làm, nên lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, anh đã mỉm cười với nàng, trong lòng vô cùng áy náy vì không nghĩ tới sửa sang mộ phần cho gia đình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó thấy nàng cười buồn mà trả lời tất cả do Hằng Nga tỷ cân nhắc mà sửa đổi vài thứ.

Bình luận đoạn
Sau đó thấy nàng cười buồn mà trả lời tất cả do Hằng Nga tỷ cân nhắc mà sửa đổi vài thứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhớ lúc đó nụ cười vừa thoáng hiện trên môi đã cứng đơ và tắt ngấm.

Bình luận đoạn
Anh nhớ lúc đó nụ cười vừa thoáng hiện trên môi đã cứng đơ và tắt ngấm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tam muội có lẽ đã thấy tâm tình tụt dốc của anh nên đã vội nói

Bình luận đoạn
Tam muội có lẽ đã thấy tâm tình tụt dốc của anh nên đã vội nói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cả khu rừng đào này cũng là do tỷ ấy dùng rất nhiều minh châu và Vạn Niên Hồn Ngọc của Nguyệt cung để đổi lấy giống cây đào linh ngàn năm không tàn từ Bách Hoa Tiên Tử mà trồng nên."

Bình luận đoạn
"Cả khu rừng đào này cũng là do tỷ ấy dùng rất nhiều minh châu và Vạn Niên Hồn Ngọc của Nguyệt cung để đổi lấy giống cây đào linh ngàn năm không tàn từ Bách Hoa Tiên Tử mà trồng nên."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chưa để anh kịp đau lòng thì Tam Thánh Mẫu đã kéo tay anh dạo quanh Phủ,

Bình luận đoạn
Chưa để anh kịp đau lòng thì Tam Thánh Mẫu đã kéo tay anh dạo quanh Phủ,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Những căn phòng từng bị bỏ hoang trong Phủ cũng đã được tỷ tỷ quét dọn sạch sẽ, còn mua thêm rất nhiều đồ nội thất. Hằng Nga tỷ nói, mua như vậy là để cho Chân Nhân, Hao Thiên Khuyển và sáu huynh đệ Mai Sơn dùng, sau này bọn họ sẽ không cần chen chúc trong một căn phòng nữa."

Bình luận đoạn
"Những căn phòng từng bị bỏ hoang trong Phủ cũng đã được tỷ tỷ quét dọn sạch sẽ, còn mua thêm rất nhiều đồ nội thất. Hằng Nga tỷ nói, mua như vậy là để cho Chân Nhân, Hao Thiên Khuyển và sáu huynh đệ Mai Sơn dùng, sau này bọn họ sẽ không cần chen chúc trong một căn phòng nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền vừa kể vừa cười khẽ, nói tiếp: "Nhị tẩu còn biết Chân Nhân thích viết sách, nên đã đặc biệt dùng pháp thuật mở rộng thư phòng ngày trước lên gấp nhiều lần, để Chân Nhân dùng viết sách dạy đời."

Bình luận đoạn
Dương Thiền vừa kể vừa cười khẽ, nói tiếp: "Nhị tẩu còn biết Chân Nhân thích viết sách, nên đã đặc biệt dùng pháp thuật mở rộng thư phòng ngày trước lên gấp nhiều lần, để Chân Nhân dùng viết sách dạy đời."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe đến đây, anh mơ hồ hình dung được sư phụ sẽ hào hứng mức nào và sẽ đe dọa anh phải đối xử tốt với Hằng Nga, bằng không thì ông sẽ là người đầu tiên không tha cho anh.

Bình luận đoạn
Nghe đến đây, anh mơ hồ hình dung được sư phụ sẽ hào hứng mức nào và sẽ đe dọa anh phải đối xử tốt với Hằng Nga, bằng không thì ông sẽ là người đầu tiên không tha cho anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lòng Dương Tiễn như rót mật, tuy bên ngoài cố gắng che giấu, nhưng niềm vui vẫn không kiềm được mà lan tỏa khắp nét mặt. Anh mở lời hỏi Dương Thiền:

Bình luận đoạn
Trong lòng Dương Tiễn như rót mật, tuy bên ngoài cố gắng che giấu, nhưng niềm vui vẫn không kiềm được mà lan tỏa khắp nét mặt. Anh mở lời hỏi Dương Thiền:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng ấy còn sửa sang gì không?"

Bình luận đoạn
"Nàng ấy còn sửa sang gì không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hoa viên phía sau." Dương Thiền cười đáp, "Nhị tẩu lúc đó sửa sang lại vườn, nào là dẫn nước trải đá, nào là trồng phong chuyển trúc, còn mới xây thêm một cây cầu đá nhỏ và một lầu lục giác. Trong lầu có đặt bàn cờ để sau này muội, huynh và Nhị tẩu có thể vừa uống trà vừa đánh cờ."

Bình luận đoạn
"Hoa viên phía sau." Dương Thiền cười đáp, "Nhị tẩu lúc đó sửa sang lại vườn, nào là dẫn nước trải đá, nào là trồng phong chuyển trúc, còn mới xây thêm một cây cầu đá nhỏ và một lầu lục giác. Trong lầu có đặt bàn cờ để sau này muội, huynh và Nhị tẩu có thể vừa uống trà vừa đánh cờ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn tưởng tượng khung cảnh mà Tam muội miêu tả, khóe môi không khỏi nở nụ cười hiếm hoi.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn tưởng tượng khung cảnh mà Tam muội miêu tả, khóe môi không khỏi nở nụ cười hiếm hoi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền tiếp tục dẫn đường, đi vòng qua chính sảnh tiến vào hậu viên. Anh thấy hoa viên vốn cỏ dại um tùm, cành khô lá rụng, nay đã trở thành một khung cảnh thanh nhã, tự nhiên.

Bình luận đoạn
Dương Thiền tiếp tục dẫn đường, đi vòng qua chính sảnh tiến vào hậu viên. Anh thấy hoa viên vốn cỏ dại um tùm, cành khô lá rụng, nay đã trở thành một khung cảnh thanh nhã, tự nhiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con đường nhỏ quanh co dẫn vào nơi u tịch, hoa lá um tùm, cây cỏ tươi tốt, những chiếc cầu nhỏ vắt ngang dòng nước, chim oanh hót vang, nhạn múa lượn. Dương Tiễn bước qua chiếc cầu đá, đi trên lối nhỏ được lát bằng đá trắng thanh nhã. Qua từng khóm trúc xanh mướt, bóng trúc tạo nên những kẽ hở, thấp thoáng trong đình nhỏ là bóng dáng người mà anh luôn thương nhớ.

Bình luận đoạn
Con đường nhỏ quanh co dẫn vào nơi u tịch, hoa lá um tùm, cây cỏ tươi tốt, những chiếc cầu nhỏ vắt ngang dòng nước, chim oanh hót vang, nhạn múa lượn. Dương Tiễn bước qua chiếc cầu đá, đi trên lối nhỏ được lát bằng đá trắng thanh nhã. Qua từng khóm trúc xanh mướt, bóng trúc tạo nên những kẽ hở, thấp thoáng trong đình nhỏ là bóng dáng người mà anh luôn thương nhớ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hương mai phảng phất giữa hoa đào như ngọc, bước chân dẫm lên từng cánh hoa rơi rụng mà giày chẳng chút vương bụi.

Bình luận đoạn
Hương mai phảng phất giữa hoa đào như ngọc, bước chân dẫm lên từng cánh hoa rơi rụng mà giày chẳng chút vương bụi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh bật cười khô khốc.

Bình luận đoạn
Anh bật cười khô khốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bản thân từng có được những điều tốt đẹp nhất, cũng gánh chịu những thứ tệ hại nhất.

Bình luận đoạn
Bản thân từng có được những điều tốt đẹp nhất, cũng gánh chịu những thứ tệ hại nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khung cảnh vừa thân thương vừa đau đớn này lại gợi lên trong cõi lòng sự cô quạnh trĩu nặng và bi ai khôn xiết.

Bình luận đoạn
Khung cảnh vừa thân thương vừa đau đớn này lại gợi lên trong cõi lòng sự cô quạnh trĩu nặng và bi ai khôn xiết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vật đổi sao dời, cảm giác vừa không nỡ buông, vừa không thể giữ, sự chua xót lan mãi trong trái tim mãi không dứt.

Bình luận đoạn
Vật đổi sao dời, cảm giác vừa không nỡ buông, vừa không thể giữ, sự chua xót lan mãi trong trái tim mãi không dứt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là...

Bình luận đoạn
Chỉ là...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những nỗi đau xé lòng, nhưng rồi ta vẫn phải chấp nhận. Không phải vì ta yếu đuối, mà bởi đôi khi, ngoài chấp nhận ra, chẳng có cách nào đúng đắn hơn.

Bình luận đoạn
Có những nỗi đau xé lòng, nhưng rồi ta vẫn phải chấp nhận. Không phải vì ta yếu đuối, mà bởi đôi khi, ngoài chấp nhận ra, chẳng có cách nào đúng đắn hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuộc sống là vậy.

Bình luận đoạn
Cuộc sống là vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn

Bình luận đoạn
Dương Tiễn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, có lẽ... điều ta có thể làm cho nàng là...

Bình luận đoạn
Hằng Nga, có lẽ... điều ta có thể làm cho nàng là...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Thiền và Hao Thiên Khuyển thấy anh đứng ngẩn ngơ mà nhìn về phía hậu viên, trong lòng cũng mặc định anh lại đang nhớ đến người ấy.

Bình luận đoạn
Dương Thiền và Hao Thiên Khuyển thấy anh đứng ngẩn ngơ mà nhìn về phía hậu viên, trong lòng cũng mặc định anh lại đang nhớ đến người ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì vậy mà không chút quấy rầy đi thẳng vào nhà.

Bình luận đoạn
Vì vậy mà không chút quấy rầy đi thẳng vào nhà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng dừng lại, bảo Hao Thiên Khuyển đem đồ vào nhà trước, còn mình thì ngước nhìn rừng đào thoang thoảng hương thơm, trong lòng mơ màng nhớ đến quãng thời gian bản thân cùng Hằng Nga trên núi Hoa Sơn trước khi nàng gặp Lưu Ngạn Xương.

Bình luận đoạn
Nàng dừng lại, bảo Hao Thiên Khuyển đem đồ vào nhà trước, còn mình thì ngước nhìn rừng đào thoang thoảng hương thơm, trong lòng mơ màng nhớ đến quãng thời gian bản thân cùng Hằng Nga trên núi Hoa Sơn trước khi nàng gặp Lưu Ngạn Xương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!