CHƯƠNG 102
Dương Tiễn... Sau cái chết của Hằng Nga, anh đã hoàn toàn sụp đổ khiến pháp thuật của bản thân vượt quá tầm kiểm soát và phá hủy hoàn toàn mọi thứ trong vòng một trăm dặm xung quanh. Mặt đất hàng trăm mét quanh đó cũng bị đốt trụi bởi thứ pháp thuật mạnh bạo và đáng sợ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả những người thân thiết, bao gồm cả một phần lớn lực lượng từ trên Thiên Đình đã phải vật lộn để có thể ngăn chặn hết sức thiệt hại của nguồn năng lượng khủng khiếp mà một vị Tư Pháp Thiên Thần đã tẩu hỏa nhập ma đem đến, nhưng hậu quả của đợt bùng nổ pháp thuật ấy vẫn cực kỳ tồi tệ, đặc biệt là đối với Dương Tiễn. Anh đã vượt quá giới hạn cho phép của mình và điều đó có nghĩa là bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể rơi vào ma đạo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những tháng sau đó, anh mê man, cơn sốt không dứt. Thuốc uống vào nửa chảy ra ngoài, đôi khi tỉnh lại uống vào cũng chẳng bao lâu đã nôn ra cùng máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đã hôn mê vì sốt cao và thân thể lạnh run suốt một tuần, tới khi tỉnh lại thì suýt nữa đã thổi bay cả nửa ngọn núi Hoa Sơn. Anh vật lộn, gào lên như một con sư tử dũng mãnh bị thương và thậm chí là cả Thái Thượng Lão Quân cùng vũ khí thượng cổ là Bảo Liên Đăng cũng khó lòng mà kiềm chế được người đang vùng vẫy kịch liệt ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình trạng của Dương Tiễn chỉ có thể nói là càng ngày càng tệ hơn và sau đám tang của Hằng Nga tiên tử thì anh đã tự nhốt mình lại ở trong căn phòng của hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không một ai hay biết, Dương Tiễn đã trải qua những giấc mộng còn đau khổ hơn cái chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống mà như không sống, một cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau tất cả, còn cách nào khác ngoài tồn tại... Cố gắng tồn tại cho đến khi mọi thứ kết thúc... Tồn tại, không phải sống...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
________________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là một đêm mưa to tầm tã. Mưa đập rào rào trên mái ngói, trong căn phòng có một người mất ngủ đang lặng lẽ uống rượu giải sầu. Cơn mưa mù trời như những giọt lệ cuộn trào trong lòng hắn. Anh lại mơ, lại mơ thấy cô...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong mộng, Hằng Nga cười rạng rỡ đến chói mắt, anh lại nghe cô vừa cười vừa nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần ở cạnh chàng, thiếp sẽ luôn vui vẻ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả thật, như lời nàng nói, chỉ vì ở bên anh nên mọi khổ đau cô đều cam chịu, đều ngọt ngào đón nhận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu, đầu tựa vào tường, nhắm mắt lại, bên tai lại văng vẳng vang lên giọng nói của cô...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng có gì... muốn nói với thiếp không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đã xem anh là hơi ấm duy nhất, là người cô yêu thương nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và anh lại làm cô thất vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy, cô đã thực sự trông chờ anh nói ra sự thật, chờ mong anh giữ lời hứa và có lẽ nếu Dương Tiễn thành thật với đối phương, có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nổi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ, cô đã không cần phải dùng tới cách thức tàn nhẫn này để kết liễu mọi thứ, chỉ vì anh....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà anh... chỉ khi hoàn toàn mất cô mới hiểu ra...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xin lỗi... Hằng Nga... là ta hiểu ra quá muộn... mới khiến nàng phải chịu nhiều khổ đau như vậy... Nếu ta nhận ra sớm hơn, có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ nhau như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng trách ta không? Hằng Nga... nhưng ta biết nàng chắc chắn chẳng nỡ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không thì sao nàng còn để lại bức thư để ta an tâm mà sống tốt?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngụm rượu cay nồng làm nước mắt anh ứa ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng tiếc, từng bình rượu vào bụng, đầu óc lại càng tỉnh táo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống... sao lại mệt mỏi đến thế? Nếu có thể buông bỏ tất cả, đi theo nàng... thì tốt biết mấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nói xem có đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chức Tư Pháp Thiên Thần này, thật sự quan trọng đến vậy sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quản hết chuyện thiên hạ, lại chẳng quản nổi chuyện bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, nàng nói ta phải làm sao mới tốt đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ thế mà uống rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại uống, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say... như đang sống trong mộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, anh không còn chống đỡ nổi sự đan xen của men rượu, mệt mỏi và sầu muộn, liền ngã gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng đến rồi à?!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao chàng lại say nữa rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta... đâu có..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Còn chối à? Chàng nhìn dưới chân xem, toàn là chai rượu không đấy!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngại ngùng, gãi đầu cười áy náy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vừa cúi xuống nhặt mấy chai rượu vừa lẩm bẩm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, sau này đừng thế nữa... có hại cho sức khỏe lắm! Chàng không biết quý trọng bản thân, thì sao có thể đi cùng thiếp đến cuối đời?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga!" Dương Tiễn vội quỳ xuống, nắm lấy tay cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối phương bị hành động của anh làm cho giật mình, hơi ngước lên, mỉm cười hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ôm chặt cô vào lòng, giọng nói đau đớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, đừng rời xa ta nữa... đừng rời xa ta nữa! Ta không thể sống thiếu nàng!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật sao?" Dương Tiễn không dám tin, nhẹ thả lỏng sức lực, mở to mắt nhìn người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừm." Cô mỉm cười gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tốt quá rồi!" Dương Tiễn vui sướng, lần nữa ôm người kia thật chặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang..." Hằng Nga cũng vòng tay ôm lấy anh, vỗ về an ủi lưng anh, thanh âm khiến anh yêu đến chết đi sống lại dịu dàng hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thời gian thiếp không có ở đây, chàng vẫn ổn chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta... không biết... vì... không có nàng bên cạnh..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lại buông cô ra, nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm của Hằng Nga, tay nâng lên vuốt ve gương mặt mà anh nhung nhớ đến điên dại, khẽ nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không có nàng bên ta, ta thật sự rất đau lòng... nên nàng đừng rời xa ta nữa... được không? Hằng Nga, ta cầu xin nàng đấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vẫn mỉm cười, không trả lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi bóng hình nàng dần dần mờ nhạt, rồi dần tan biến ngay trước ánh mắt kinh hoàng của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, Hằng Nga!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lao đến, nhưng chỉ ôm vào khoảng không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã biến mất và anh chẳng thể chạm vào được gì...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga... Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngồi thụp xuống đất, đầu cúi gằm, đôi vai run lên, lặng lẽ khóc nức nở...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng nói sẽ không đi nữa mà... Hằng Nga... nàng đã nói sẽ không đi mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin nàng... làm ơn đừng bỏ ta, làm ơn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên giấu nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta sai rồi, vì vậy nàng đừng giận, đừng bỏ ta mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong đêm mưa như thế này,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trời cũng rơi lệ, ánh nến trên bàn cũng mang theo nét sầu bi mà cũng rơi lệ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lệ trời có tiếng, lệ nến có hình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ có nước mắt trên khuôn mặt người trong mộng là lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt, không hình, không tiếng, nhưng nóng hổi, đớn đau
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền trong một lần đến gõ cửa đã tá hỏa khi thấy anh đang nằm vật ra trên sàn với vò rượu mạnh nằm vương vãi, bê tha như một một kẻ chẳng ra gì. Hoàn toàn đánh mất hình tượng một Tư Pháp Thiên Thần uy danh lẫm liệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn người đến là ai bởi vì đã biết quá rõ, không dám nói với tông giọng bình thường nữa. Cổ họng khô lại và đắng nghét, vì rượu, vì bất lực, vì dằn vặt kìm nén, vì cả yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nằm mê man trên giường, bộ dáng tả tơi và thê thảm không cách nào nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền vẫn luôn bên cạnh săn sóc anh, thấy anh trai mình như vậy càng thêm đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng luôn cầu nguyện cho Nhị ca và Hằng Nga sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại chẳng biết số phận trớ trêu, mệnh người khó đoán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai vượt qua trắc trở và khó khăn mới đến được với nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà lại không thể ở bên nhau...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng dùng khăn lau nước mắt đang chảy ra ở khóe mắt anh, hốc mắt bản thân cũng trở nên đỏ hoe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị ca, huynh đừng như vậy nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muội đau lòng lắm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền nước mắt lưng tròng thấy lông mày anh nhíu lại, miệng cứ luôn lẩm bẩm mà nàng không cần phải áp tai nghe mới biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những ngày qua, đều chỉ có tên người đó được thốt ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_______________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Việc Hằng Nga tiên tử hy sinh mạng sống chấn động cả Tam Giới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai là không biết nguyên nhân vì sao nàng làm vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng hiểu vì sao Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân lại mất trí đến mức một mình xông pha trận địa, giết sạch không chừa manh giáp nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể là muốn báo thù?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoặc... để xoa dịu trái tim bị giày vò quá đau đớn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng sau đó, vị tử thần ấy được Tam Thánh Mẫu Hoa Sơn xin phép được lùi về ở ẩn một thời gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi đến khi nào bình phục thì sẽ quay về với chức vị, còn bây giờ, người đang nắm giữ quyền lực tối cao dưới một người ấy, không ai xa lạ ngoài Trầm Hương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cách làm việc thì cũng chả khác mấy so với Cữu cữu của hắn nên các tiên nhân đều rất cẩn trọng trong lời nói và hành động để tránh đụng chạm tới tiểu Tư Pháp Thiên Thần kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và... điều kỳ lạ nhất hẳn là, Ngọc Đế – người luôn có tranh chấp, bằng mặt không bằng lòng với Dương Tiễn lại không tra hỏi gì thêm về vụ việc đó, chỉ kêu rằng hiện tại vị trí Thái Âm Tinh Quân sẽ để trống và nhiệm vụ rải ánh trăng sẽ do Ngọc Thỏ phụ trách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ chưa kịp tâu lên điều gì thì ngài đã bãi triều và từ đó không còn gặp mặt Bệ hạ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có tin đồn Ngọc Đế đã đóng cửa bế quan, không biết vì điều gì, chỉ là chẳng biết lúc nào mới xuất quan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong âm thầm. Cho đến khi Vương Mẫu nương nương quay lại sau một kiếp luân hồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà không ngờ trong những ngày mình vắng mặt đã xảy ra nhiều chuyện kinh hoàng như vậy. Nhưng Vương Mẫu cũng không thể quản nhiều nữa, việc tình cảm sâu nặng giữa đôi nam nữ trai tài gái sắc ấy nói quên thì rất khó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huống chi, người đàn ông ấy lại là kẻ si tình bậc nhất thiên hạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà thở dài, trải qua kiếp nhân sinh chịu đựng sự ngụp lặn của cuộc sống, nếm được hương vị đắng, ngọt, chua, cay, mặn của trần gian, trái tim bà đã dịu dàng đi và ánh mắt bà tuy vẫn uy nghiêm nhưng đã chất chứa tình yêu thương đối với vạn vật chúng sinh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vương Mẫu có thể thông cảm với nỗi đau của Dương Tiễn, và cũng biết được năng lực của người anh hùng trẻ tuổi đã chẻ núi cứu mẹ Trầm Hương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, cũng như bà từng nói với Ngọc Đế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Đình không thể không có Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là bây giờ, bà hy vọng anh sẽ bình tĩnh lại và nghĩ nhiều hơn tới mọi người, thay vì chỉ là tình cảm nhỏ đó của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà sẽ không ép buộc hay cố thuyết phục nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để mọi thứ diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_______________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấm thoắt đã tám năm trên nhân thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hao Thiên Khuyển, ngươi nói Trầm Hương làm việc có tốt không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền vừa từ khu chợ gần nhà quay về, nàng muốn làm vài món cho Nhị ca dùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những năm đầu, tình trạng Dương Tiễn còn bất ổn, nhưng sau cái ngày Ngọc Thỏ tới thăm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sức khỏe và tinh thần của anh lại cải thiện đến bất ngờ,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như anh đã tìm thấy một thứ gì đó để làm động lực sống cho mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay nói đúng hơn, Dương Thiền hiểu rằng việc để Dương Tiễn biết được công sức cực khổ của Hằng Nga để bảo vệ mình của Ngọc Thỏ vốn không phải mục đích chính của Nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính xác hơn là Nó muốn anh trai nàng phải đau khổ và phải dằn vặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy là trẻ con nhưng nàng cũng phần nào hiểu được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chung quy thì Ngọc Thỏ đã ở bên Hằng Nga tỷ tỷ quá lâu, hai người đã giống hệt như tỷ muội ruột thịt, nên đương nhiên Nó không thể không trút giận lên Nhị ca nàng rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười buồn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy có cả nàng, Trầm Hương, Tiểu Ngọc ở đó, nên câu chuyện ấy thật sự làm nàng cảm động khôn xiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng luôn nghĩ tình cảm Nhị ca dành cho tỷ tỷ đã là sâu đậm, nhưng nào ngờ đối phương cũng đã yêu Dương Tiễn bằng với tất cả những gì mình có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong ánh sáng nhàn nhạt ấm áp của ngày xuân, hồi ức ấy lại lần nữa hiện về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc ấy, Nhị ca nàng còn đang trong cơn vùng vẫy mà bùng phát sức mạnh dữ dội...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân và Ngọc Đỉnh Chân Nhân đến đó mỗi ngày, nhưng họ chẳng thể làm được gì cả. Dương Tiễn đã hoàn toàn sụp đổ và mê sảng, chỉ hiếm hoi lắm mới tỉnh táo. Anh chẳng nhận ra ai cả và cũng chẳng thừa nhận chính bản thân mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có những ngày dài Dương Tiễn nằm trên giường và vô thức nhìn chằm chằm lên trần nhà, không quan tâm đến cả những cuộc bạo động pháp thuật nguy hiểm của chính mình. Mọi thứ ngày càng tệ hơn và trong đầu anh chỉ còn xoáy tròn một suy nghĩ... "Chết đi"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã trả thù cho cô rồi, đã trả lại cho Tam Giới sự thái bình và yên vui.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy thì tại sao mọi người lại ngăn anh đến chốn bình yên của mình?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đã thử tự phong bế sức mạnh thần thánh của mình, biến bản thân thành một người phàm hoàn toàn, rồi tự cứa hai cổ tay mình, nhưng lần nào cũng thất bại vì năng lực thuần khiết của ánh trăng sẽ nhanh chóng chữa lành nơi đó trước khi chúng chảy máu quá nhiều, khiến anh không thể không bật cười khô khốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi lẽ điều đó chỉ càng nhấn mạnh rằng Hằng Nga đã truyền hết toàn bộ linh lực của cô cho anh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và dẫu cho anh có thử tới phương pháp cực đoan nhất là triệu hồi Tam Muội Chân Hỏa để tự kết liễu bản thân thì muội muội anh sẽ luôn đến kịp lúc và sẽ la lớn lên, và rồi sư phụ và sư bá anh đều đến đúng lúc và cứu sống được người đồ đệ cứng đầu này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó, Dương Tiễn lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê bất tận. Dẫu cho anh không còn dùng đến cách ấu trĩ là tự phong ấn sức mạnh nữa thì cơ thể anh vẫn sống nhờ vào linh lực thuần âm nuôi dưỡng các cơ quan lục phủ ngũ tạng của mình, và một phần vì đống dược liệu mà Tam muội sắc cho anh uống, nhưng những phần còn lại đều đã chẳng còn dấu hiệu nào của sự sống nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi sau đó, thì mọi việc cũng kết thúc. Một đêm nọ, Dương Tiễn nghe thấy giọng của em gái mình. Muội ấy hỏi gì đó và nắm chặt tay anh khiến Dương Tiễn phải quay qua nhìn rồi mở to mắt vì bất ngờ. Dương Thiền đang quỳ gối bên cạnh giường của người thân duy nhất, nàng siết chặt cổ tay anh và khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Tại sao muội lại khóc?" Dương Tiễn khàn khàn lên tiếng sau cả một năm yên lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền đẫm nước mắt nhìn Nhị ca mình yêu thương hết lòng bằng đôi mắt chứa đầy bàng hoàng và cay đắng. "Vì huynh không còn muốn quay trở lại với chúng ta." Nàng thì thầm bằng thứ giọng run rẩy và vỡ vụn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao có thể chịu nổi khi nhìn thấy máu mủ ruột thịt của mình sống trong tình trạng sống dở chết dở thế này? Chẳng thà cho anh một đao để anh có thể ra đi thanh thản chứ sống mà không ra sống như vậy thì còn gì là sống?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cùng lắm thì nàng đi theo anh trai, đi xuống suối vàng đoàn tụ với Hằng Nga tỷ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là... nàng còn không rõ hồn phách tỷ ấy đã tan biến vĩnh viễn hay là vẫn còn đang phiêu dạt ở chốn nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiền Nhi, nhờ muội chăm sóc tốt cho Nhị Lang giùm tỷ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhớ đến ánh mắt tin tưởng ấy, Dương Thiền chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng nghét.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muội đã cố hết sức rồi tỷ tỷ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mà...làm sao có thể níu kéo một người muốn tự tìm đến cái chết đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và không biết có phải vì nước mắt của em gái hay không mà cuối cùng, người trên giường cũng khẽ khàng lên tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hãy nói... nói cho huynh... Huynh phải trở lại nơi nào?" Dương Tiễn không rút tay khỏi nàng, nhưng vẫn nặng nề nhắm mắt, đau đớn lẩm bẩm và cuộn tròn lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Dương Thiền bắt đầu kể cho anh nghe về 'gia đình'. Hóa ra, trong quãng thời gian anh từ chối tiếp xúc với thế giới, Trầm Hương – cháu anh đã có một đứa con gái với Tiểu Ngọc, và chỉ mới sinh ra được một tháng thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng dịu dàng kể về đứa nhỏ ấy và cả về chính mình, về mong ước của đứa con trai nàng là hy vọng Dương Tiễn – người cữu cữu mà hắn yêu quý và kính trọng nhất sẽ đặt tên cho con của hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ và cả bằng hữu của anh đều đang chờ đợi anh. Dương Tiễn chỉ im lặng mà lắng nghe mọi chuyện, không còn phản ứng lạnh lùng như trước mà thật sự chú ý đến những lời của Tam muội kể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có vẻ như... gia đình Tam muội rất hạnh phúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy còn anh thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao ông trời luôn thử thách anh? Tại sao đến cả người con gái anh yêu nhất và chỉ có đúng một điều ích kỷ nhất là lấy cô về làm thê tử cũng không cho?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền bắt được tia sáng dịu dàng dấy lên trong đôi mắt hững hờ ấy khi nghe đến việc nàng đã kể đứa bé ấy đáng yêu thế nào, đã giống mẫu thân nó thế nào và lại có chút bướng bỉnh giống phụ thân nó ra sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng dần có niềm tin sẽ mang được anh quay về. Dù là có thể không phải nguyên vẹn như lúc ban đầu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ hôm đó, ngày nào nàng cũng đến và kể cho anh nghe về những câu chuyện vụn vặt của gia đình, còn kêu cả Trầm Hương và Tiểu Ngọc mang theo đứa bé tới thăm và lần đầu tiên, họ nhìn thấy vẻ mềm mại trên mặt anh và cả nụ cười thoáng qua khi chạm vào bờ má trắng mịn và bụm sữa ấy, rất rất nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lưu An Nhiên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dạ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhẹ trả lại đứa nhỏ cho Tiểu Ngọc, nhẹ lặp lại lời nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta hy vọng đứa nhỏ này có thể giống như cháu, bình thản, vô ưu lớn lên. Cuộc đời này, còn gì hạnh phúc hơn khi sống an nhiên, không buồn không khổ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời này nói ra, không biết là vì chính mình, hay vì đứa bé trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống thật vui vẻ và tự do.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể cưới được người mình yêu và người ấy cũng chung một tấm lòng với bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền đứng bên giường, nghe được những câu chữ đó mà lòng đau như cắt. Hơn ai hết, nàng hiểu người mà Nhị ca đang nghĩ tới là ai. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng an ủi thì một giọng nói khác, trong trẻo như đứa bé vang lên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật là một cái tên hay."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam Thánh Mẫu, Trầm Hương, Tiểu Ngọc. Ba người vẫn khỏe chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi hành lễ và hỏi thăm rồi nhận được lời đáp lại, nó liền quay qua hướng của người đàn ông kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ, không biết vì sao hôm nay lại xuống đây thăm Tam Thánh Mẫu. Nhưng sau đó, đối mặt với nhiều ánh mắt ngỡ ngàng của những người trong phòng, Nó chỉ điềm tĩnh tới gần và đứng đối diện với người đã khiến tỷ tỷ phải đau khổ rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu hơi mở to vì sự xuất hiện của mình, Ngọc Thỏ cũng chẳng để tâm hay sợ hãi sự đáng sợ của chúng. Bởi điều Nó sợ hãi nhất, cũng đã thành sự thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tỷ tỷ Nó đã chết rồi. Mà đó lại còn là một cái chết đau đớn và không còn cách nào đầu thai được nữa. Ngay cả linh hồn cũng vỡ vụn trong không gian không chừa lại chút nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hao Thiên Khuyển đã đi theo đám người Mai Sơn truy tìm tung tích của Huyết Hải Hồn Quân rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang Thần, lẽ ra ta không nên đến đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Âm thanh không cảm xúc nhưng bàn tay nắm lấy nhau đã siết chặt đến mức trắng bệch, chứng tỏ người chủ của Nó đã nhẫn nhịn thế nào để không bóp chết người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng tỷ tỷ đã căn dặn, rằng ta phải đưa lại vật này cho ngài."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, nó lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp gỗ đơn giản đặt trước mặt người kia. Ngữ khí lạnh lùng vô cùng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài hãy tự mở nó đi. Ta xin phép về trước."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khoan..." Một từ khô khốc như vậy làm nó không thể không dừng bước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn run rẩy với lấy chiếc hộp gỗ trước mặt, lặng lẽ ôm chặt vào lòng. Trong đôi mắt đó đã dần dần bị bao phủ bởi màn sương mù
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng... nàng ấy có nói gì không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tất cả những điều ngài muốn biết đều nằm trong đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy à... Làm phiền ngươi rồi, Ngọc Thỏ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ mang một gói đỏ nhỏ ra, thẫn thờ nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ chưa dặn ta vật này phải xử lý thế nào. Ta vốn định giữ nó làm kỷ niệm, nhưng bây giờ thấy trao lại cho ngài có lẽ tốt hơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhẹ tay giở ra thì thấy vòng ngọc trai trắng tinh, thân ngọc bóng loáng trơn nhẵn, tựa như đã hưởng qua ngàn vạn lần vuốt ve. Anh thoáng chút ngạc nhiên, bỗng nhớ ra, lòng vốn tưởng chẳng còn cảm giác gì nữa, trong khoảnh khắc lại giật mình đau đến thấu xương, cả người chẳng còn chút sức lực, co người chìm sâu trên giường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nắm chặt vòng ngọc trong tay hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trước khi đi, nàng thật sự không nhắn lại gì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ trả lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không nhắn gì với ngài cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết tại sao, như không cam lòng gì đó, bước chân đang rời đi liền dừng lại, Nó quay đầu bước tới gần người nọ, ánh mắt lia từ trên xuống dưới không ngừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài không được nghĩ quẩn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hơi nhíu mày, trong lòng chùng xuống. Có vẻ như Hao Thiên Khuyển lại nói những lời không cần thiết với Ngọc Thỏ nữa rồi. Anh biết con chó anh yêu thích nữ tử nhỏ nhắn trước mặt, nhưng không thể cái gì cũng tiết lộ hết như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không biết nữa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như câu trả lời thờ ơ với mạng sống của mình đó đã thực sự kích thích ngọn lửa đang bập bùng cháy trong lòng cô bé ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và thế là trước mặt mọi người, nó nhào lên, nắm lấy vạt áo của đối phương, lớn tiếng mắng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài không được chết! Mạng sống của ngài là do Hằng Nga tỷ cứu về. Nếu ngài dám chết, vậy có khác nào phụ lòng của tỷ ấy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngọc Thỏ, ngươi bình tĩnh lại chút, buông tay ra đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó cực kỳ tức giận, không còn kiềm nén sự căm giận trong lòng nữa mà hoàn toàn bộc phát, hất luôn cả cánh tay đang ngăn căn bản thân ra
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không buông!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang Thần! Ta tin tưởng ngài, tin ngài sẽ thật lòng đối đãi tốt với tỷ tỷ ta. Nhưng rồi sao? Kết quả thế nào? Ngài hắt hủi tỷ ấy, tránh xa tỷ ấy, còn nhẫn tâm hất đổ cả bình tiên lộ mà tỷ ấy đã liều cả mạng đem về thứ dược liệu quý hiếm đó cho ngài. Thế mà... ngài chẳng nhận không nhận, còn buông ra những lời lẽ lạnh lùng chết tiệt đó của bản thân, làm tổn thương tấm chân tình của tỷ tỷ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang Thần! Tỷ ấy yêu ngài rất nhiều, dẫu cho bị ngài từ chối bao nhiêu, bản thân cũng không hề oán trách hay hận ngài chút nào. Ta nói cho ngài biết, bộ hồng y đẹp đẽ mà tỷ mặc vào đêm ấy, chính là trang phục mà Hằng Nga tỷ đã rất khó khăn mới thêu xong cho kịp lúc gả cho ngài."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, nó không nhịn được nữa, những giọt lệ đã trào ra khỏi khóe mắt. Còn giọng nói hùng hồn ban đầu đã dần trở nên nghẹn ngào và đầy đau đớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ nghĩ tới khuôn mặt thẹn thùng, hạnh phúc của người nọ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ thật sự muốn gả cho cái tên lạnh lùng bạc bẽo đó sao?!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng vậy, ngoài chàng ra, cả đời này, tỷ không muốn gả cho người khác."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng... theo nghi lễ bình thường, chẳng phải sẽ cần sính lễ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ không cần những thứ đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ bặm môi, nó nhiều lần thuyết phục, nói rằng anh không xứng với cô, vậy mà cô chỉ cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu và vỗ về nó, trả lời rằng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngọc Thỏ, tỷ tin vào sự lựa chọn của mình. Với lại, đây cũng là điều ích kỷ của bản thân tỷ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ích kỷ gì chứ? Tỷ đang nói gì vậy? Tỷ có điều gì giấu muội đúng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khờ quá, tỷ có thể giấu muội điều gì..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đó, nó vẫn không hiểu vì lý do nào, khuôn mặt đang tràn trề hạnh phúc và đỏ bừng như đóa hồng rực rỡ lại ẩn hiện chút suy tư và buồn bã trong đáy mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và tới bây giờ nó mới hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì cần sự tình nguyện từ hai phía, thì bùa chú mới có tác dụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ma chướng trong người của đối phương mới có thể truyền qua người kia hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế rồi sao chứ? Mọi thứ đã quá đỗi muộn màng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngọc Thỏ, ngươi vừa mới nói, dược liệu quý hiếm?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những dòng suy nghĩ miên man bỗng bị cắt ngang bởi lời nói vang vọng bên tai, khiến nó dứt ra sự hoài niệm của quá khứ và nhìn lại người trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi nó sốc trước tình cảnh trước mặt mà buông lỏng tay mình ra, lùi lại về phía sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vẫn lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh lửa từ vùng đất chết phía xa, mang theo một sự im lặng khó đoán định. Nó như một vết nứt mong manh trên lớp băng lạnh lẽo, ẩn giấu vực sâu hun hút mà dù có cố gắng thế nào, mọi người cũng không thể chạm tới đáy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngọc Thỏ, những gì ngươi nói là thật sao? Hằng Nga đã..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó lúc này mới giật mình. Dường như trong lúc tức giận đã nói ra hết những điều mà tỷ tỷ đã cấm nó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và nhìn dáng vẻ bàng hoàng đó của người trước mặt, đâu đó trong thâm tâm vừa hả dạ vừa có chút không đành lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó cắn răng, sau đó cũng nói thẳng ra "Thuốc mà Trầm Hương đưa ngài uống mỗi ngày, đều là do chính tay Hằng Nga tỷ đem dược liệu quý về."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó ngừng lại một chút rồi tiếp lời "Và cái giá của việc lấy đi thứ đồ khan hiếm chưa bao giờ là rẻ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng ấy đã làm gì..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi có biết vì sao bản thân đã tự sát nhiều lần cũng không thành không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó lặng lẽ nhìn xuống cánh tay đang nắm chặt lấy góc áo nó, phần tay áo bị đẩy lên trên lộ ra những vết thương chằng chịt do dao bén cứa vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người này... còn chẳng thèm dùng sức mạnh trong người để làm mờ đi những vết sẹo ghê người này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là đang tự trừng phạt mình sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn giận bùng phát đã dần nguôi ngoai, Ngọc Thỏ im lặng nhìn chăm chăm vào Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy thần thắc hắn mệt mỏi, khuôn mặt đã ốm đi nhiều, tựa như người mất hồn vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt đã chẳng còn chút khí khái hay kiêu ngạo, đầy sức sống mãnh liệt nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả chỉ còn lại từng mảnh vụn vỡ trong đôi con ngươi sẫm màu ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế rồi, mặc cho tay áo bị kéo kéo bởi Tam Thánh Mẫu, ý định là muốn nó đừng nói thêm lời nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Ngọc Thỏ vẫn phải nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi nó nghĩ người đàn ông uy dũng nhưng si tình này cần biết được sự thật về mọi thứ, chứ không phải là sống mơ mơ hồ hồ không rõ tại sao mình cần phải sống trên đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sẽ là không công bằng với Nhị Lang Thần – người xứng đáng biết toàn bộ câu chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dược liệu đó, vốn dĩ nằm ở một hòn đảo rất xa nơi này, trên đó có vô số những thảo dược cực kỳ linh nghiệm, cũng chẳng biết tại sao ở một nơi tưởng chừng như chẳng thể sống được lại có thể mọc lên rất nhiều thần dược như vậy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nghe đồn rằng có một loài cỏ hiếm có trên thế gian, không chịu sự ràng buộc của thời gian, mạnh mẽ mà mọc trên những vách núi cheo leo hiểm trở. Và quan trọng là chúng chỉ sinh trưởng tốt nhất vào mùa đông lạnh giá..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng như cái tên nó – Cửu Tử Hoàn Hồn Thảo: Loài cây có thể khiến người ta rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, nhưng lại có thể đưa một người trở về từ cõi chết vĩnh hằng và hóa giải mọi loại kịch độc trên đời chỉ với vài lần uống chúng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tuy trong người ngài chứa đầy chất độc do lời nguyền từ oán linh, nhưng với loại cỏ này, vẫn là có thể giúp ngài duy trì được mạng sống."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lúc này đã mơ hồ hiểu được gì đó, cả người không ngừng run lên từng đợt. Một nỗi bất an lặng lẽ tràn lan trong tâm trí và cả con tim anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng có một điều đặc biệt, một khi đặt chân lên hòn đảo ấy, dù là tiên nhân đắc đạo hay là Ngọc Đế hạ phàm, cũng phải mất tới gần nửa phần công lực..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Và dù cho có dám đi nữa, thì thời tiết ở trên đó, cũng rất kỳ lạ. Hạ thì nóng như lửa đốt, còn đông đến thì rét đến xương tủy, và càng dùng pháp thuật bảo vệ quanh mình thì ảnh hưởng của khí trời lên bản thân sẽ càng tăng lên gấp bội..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói tới đây, nó không khỏi lấy khăn tay lau đi nước mắt, cố gắng nói ra hết câu, giờ phút này, bản thân không còn căm ghét Dương Tiễn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tỷ mang thân xác là phàm nhân, nhờ uống tiên đan, cộng thêm tu luyện hấp thu linh khí thuần khiết của mặt trăng, nên mới có thể sống lâu như vậy. Chỉ là năng lượng của tỷ so ra thì còn thua xa rất nhiều... Vậy nên, không cần ta phải nói, Chân Quân cũng biết tỷ đã như thế nào khi đi tới hòn đảo ấy phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, dù cho có luyện tập cố gắng thế nào, cũng không thể trong vòng vài năm ngắn ngủi có thể tăng cường sức mạnh của bản thân, đã vậy tình trạng Hằng Nga khi ấy đã gần như hoàn toàn mất đi mọi pháp lực...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ ấy trở lại thành người phàm, nhưng vẫn bất chấp mà đi vào trong, căn dặn ta ở ngoài đợi bản thân. Và ta đã nhìn thấy, tỷ tỷ cầm bản đồ, tỉ mỉ đối chiếu hình dáng thảo dược theo y thư, dọc theo sườn núi tìm kiếm tung tích của nó. Suốt quãng đường tìm kiếm, đã lật xem hơn nửa ngọn núi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mồ hôi lo lắng lấm tấm trên trán, từng giọt từng giọt lăn dài, thậm chí vì chưa quen thuộc với địa hình gập ghềnh mà đã vấp ngã mấy lần. Ta lo lắng muốn bay tới thì thấy tỷ ấy phẩy tay không cần, chỉ có thể bực bội nhìn người chưa từng làm công việc khổ sở như vậy phải loạng choạng đứng lên, qua loa băng bó vết thương rồi lại lên đường, nhưng tiếc thay, tỷ vẫn chẳng thu hoạch được gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta kêu tỷ ấy quay về bởi trời đã gần sụp tối và tuyết cũng ngày càng rơi nhiều hơn, dù cho đã mặc theo lớp áo khoác bên ngoài, ta vẫn nhìn thấy thân thể tỷ run rẩy từng đợt, mỗi lần mấp máy môi thì đã xuất hiện những luồng khói trắng mờ ảo, gương mặt đã trở nên nhợt nhạt đi nhưng tỷ vẫn bướng bỉnh không muốn trở ra."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tỷ tìm một hồi nữa, di chuyển qua bên sườn núi phía Nam, vậy mà cuối cùng đã tìm thấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó mỉm cười nhớ lại dáng vẻ vui mừng đó của cô, rồi lại thấy cô giở ra túi vải mang theo những vật dụng cần thiết để chuẩn bị leo xuống. Gương mặt cũng theo đó mà căng thẳng và nghiêm túc theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ... dùng dây thừng, một đầu buộc chắc eo mình, đầu kia thì quấn quanh một tảng đá gần đó, rồi chậm rãi mà leo xuống..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng nói nữa, Ngọc Thỏ." Dương Thiền đứng bên cạnh ngắt lời, đã biết diễn tiến tiếp theo của câu chuyện, cũng đã nhìn thấy phản ứng của Nhị ca, sợ rằng nếu nói thêm, tình trạng của anh trai nàng sẽ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị