CHƯƠNG 101
"Thả chúng ta ra!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ồ, không." Hằng Nga chật vật gượng người dậy, lần đầu tiên vô cùng biết ơn khoảng thời gian mình đã bỏ nhiều công sức để nâng cao sức lực của mình. "Đừng đi vội thế chứ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô tập trung và chậm rãi giải phóng pháp thuật bên trong của mình trong khi lẩm nhẩm câu thần chú đã được Lão Quân đưa cho.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ ngữ tuôn ra thành hình dạng trong không khí, phát sáng như tia trăng bàng bạc, quấn quanh và biến thành một mạng nhện bạc mỏng bao quanh làn khói đen kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tà niệm" vặn vẹo ở trong "lồng" của mình và tức giận rít lên. "Khốn kiếp! Ngươi dám làm như vậy với ta!?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cười và hoàn toàn lờ nó đi, chậm rãi đi gần trung tâm của vòng tròn. Cô đứng thẳng lại và bắt đầu xắn tay áo lên cao. Khi cẳng tay hoàn toàn lộ ra, cô dùng trường kiếm cứa vào cổ tay trái chính mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ngẩng lên nhìn kẻ đang nhìn bản thân chằm chằm, trên môi là một nụ cười lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứa sâu kiếm vào tay và cắt đứt hai động mạch của mình, Hằng Nga bắt đầu lẩm nhẩm câu chú. Máu từ từ chảy ra khỏi tay cô, lơ lửng vẽ nên những kí hiệu máu trên không. Bọn chúng đan xen với nhau rồi chìm xuống vòng tròn ma thuật bản thân đã vẽ ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi không dám đâu!!" Nó rít lên và cố gắng thoát khỏi lồng giam bạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy thử kiểm chứng xem." Hằng Nga vẫn giữ nguyên độ cong trên môi, ngay cả cách nói chế giễu cũng đã như người kia bảy tám phần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô biết rằng dù cho có thêm sự trợ giúp của mọi người, cũng sẽ khó lòng mà tiêu diệt được chúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên... cô đã giao kèo với Bóng Tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để nghi thức diễn ra suôn sẻ, Hằng Nga đã đổi linh hồn mình để có được sức mạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên đời này và mọi thứ trong vũ trụ, đều tuân theo mọi quy tắc nhất định. Trao đổi công bằng. Thần tiên hay thánh nhân, cho dù là người có quyền năng như Thượng Đế đối với nhân sinh, nhưng chung quy vẫn không phải là muốn gì được nấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và tất cả họ khi khao khát có được thứ mình muốn đều phải được trao đổi. Nhất là những thứ tác động lên sinh tử, thời gian và cả nghiệp chướng. Ngay từ thời xa xưa, đã luôn có một luật lệ bất thành văn giữa việc thay đổi vận mệnh và chen chân vào dòng chảy số phận của người khác sẽ phải gánh lấy hậu quả thảm khốc thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi có một số người, hay có thể nói là những vị thần sa ngã, những kẻ mang danh là tổ tiên từ thuở sơ khai, bất chấp những quy luật hà khắc và nghiêm ngặt của Thiên Đình, họ đã tự ý làm một bản giao kèo với chính Bóng Tối, rằng họ sẽ trao đổi sinh mạng, máu của chính họ để xoay chuyển đất trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quyền lợi là tối thượng, không có kiêng kỵ, vô lương tâm, cái gì cũng có thể đánh đổi, cho dù đổi cả linh hồn cho ma quỷ, bọn họ cũng không chút do dự.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ đơn thuần nghĩ rằng bản thân có thể sẽ tái sinh thành một kiếp người mới, có một cuộc sống hoàn toàn khác, nhưng họ đã lầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng tối nào phải thứ dễ dàng chịu buông tha cho những miếng mồi ngon lành tự mình dâng hiến đó? Nó chỉ mỉm cười một cách mỉa mai và chế giễu đối với sự ngu ngốc và tin tưởng đó của bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế là đã rất rất nhiều người, sau khi thực hiện một trong ba nghi lễ đó, dường như mọi hệ quả sau đó đều vô cùng khó coi. Thân xác thì trở về với cát bụi, còn linh hồn thì bị đày đọa xuống địa ngục, chịu đựng sự nghiền nát chà đạp hết lần này đến lần khác trong vòng xoáy đau đớn vô tận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao lại như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi chẳng qua, Nó muốn tận hưởng những tiếng kêu gào khóc thét thảm thương ấy, Nó muốn nhìn những linh hồn vì tư dục của cá nhân mà bán rẻ bạn bè, tàn sát vô số mạng người vô tội chỉ để đạt được mục đích cuối cùng của mình phải chịu sự lăng nhục chà đạp dưới hỏa ngục có thể thiêu đốt, giày vò một người đau đớn đến mức chết đi sống lại vẫn là khung cảnh đáng sợ đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoặc chăng là... Nó cảm thấy nhàm chán trước nhân tình thế thái? Muốn tìm kiếm điều mới mẻ trên tiên giới?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó không cảm thấy gì là đủ đầy, là thỏa mãn cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hmm... Cũng chẳng biết nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó đã tồn tại cô độc hơn vạn năm nay rồi, và buồn cười nhất khi mở mắt ra, không phải là hình ảnh phụ mẫu với ánh mắt yêu chiều đón chào nó như con người trên thế giới, mà đập vào mắt chỉ là một màn đêm tối u uất bao quanh và bên tai lại là những yêu cần, van xin sức mạnh, quyền lực, tình yêu,... và còn nhiều thứ khác trên đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con người không bao giờ biết thỏa mãn những gì họ đang có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bằng lý do này, lý do khác, họ đều cố tìm ra lời biện minh cho những hành động của mình là đúng, là nên, là đều bất đắc dĩ phải dấn thân vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó lúc đầu chỉ là một trong vô số những người con do phụ thân sinh ra, không tên, không tuổi, không có bất cứ danh phận nào khác, và thậm chí còn không chắc chắn làm việc có phải phụ thân là người sinh nó ra không khi nó cảm thấy giữa phụ mẫu dường như chỉ có tương kính như tân, khách khí vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng dần dà, Nó cũng không để tâm nữa, một lòng chuyên tâm làm việc, không hay biết rằng bản thân đã được Người nhìn trúng và huấn luyện để trở thành chủ nhân của Bóng Tối đời tiếp theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó dần trở nên lãnh cảm và hờ hững trước mọi khẩn cầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng như phụ thân đã dạy, không cảm xúc, không vướng bận, không bạn bè, không tình yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó đã sống trong Bóng Tối đủ lâu để biết rằng linh hồn của phàm nhân và tiên nhân khác nhau thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng sẽ sáng hơn, và hiện rõ hình dáng người đó hơn, thậm chí còn mang màu sắc của chính tâm trạng chủ nhân đó khi chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi họ rời đi với một trái tim an lành và bình thản, màu sắc linh hồn họ sẽ là vàng tươi rực rỡ, bởi vì điều họ làm là vì người khác chứ không phải vì bản thân – đây cũng là thứ mà Nó vĩnh viễn không bao giờ hiểu được nhưng cũng sẽ buông tha, không cố trói chặt vì làm gì có ai điên khùng đến mức dám thách thức với Thiên Đình trong việc tranh giành người khác?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi họ sợ hãi, linh hồn sẽ ngả sang xanh lá, khi họ buồn, sẽ là màu vàng sậm, khi họ không cam lòng, sẽ là màu cam, và... thứ mà Nó thường thấy nhất, là sự căm hận, chưa thỏa mãn được lòng tham lam sâu không thấy đáy của mình – màu đỏ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là... sống lâu như thế, Nó chưa từng thấy một linh hồn nào mang sắc trắng ngần như vậy trong đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đẹp quá...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó không khỏi cảm thán. Bởi hình ảnh trước mắt trông rất giống cảnh tượng tuyết rơi phủ trắng ngập trời khi có kẻ lập giao kèo với Nó tại khu rừng nào đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó cảm thấy sự tò mò trong bản thân lớn dần, vì thế mà bước chân càng tiến lại gần hơn và rồi vô cùng ngạc nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi lẽ vị tiên tử này không chỉ có vẻ ngoài vô song, vừa mong manh, thuần khiết, vừa lạnh lùng đến xa cách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà còn vì đôi mắt trong trẻo có thể nhìn thấu lòng người nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng mềm mại như nước của người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và điều làm cho Nó hứng thú nhất, là sự kiên cường và khả năng nhẫn nhục của linh hồn trắng thuần đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chịu đựng sức nóng kinh người không ai có thể làm được trong vòng ba trăm năm, không hề phát điên hay hồn phi phách tán, cũng chẳng mục ruỗng hay kêu la gào khóc như những oan hồn xấu số khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc trắng ấy chỉ im lặng để từng ngọn lửa quấn lấy mình mà hành hạ, không chút rên la nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự cương quyết và mạnh mẽ ấy khiến nó không thể không kinh ngạc, vì vậy mà Nó lần đầu xuất hiện trước mặt một linh hồn với sự tò mò khôn nguôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài là..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong giây phút bốn mắt chạm nhau, nghe được âm thanh nhẹ nhàng chỉ với một âm tiết ấy, lần đầu tiên trong hàng vạn kiếp sống cô tịch không chút âm thanh hay màu sắc nào khác, một nỗi khát khao mãnh liệt đã xuất hiện và chiếm cứ tâm trí Nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó muốn người con gái này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó muốn nàng sẽ mãi mãi bên cạnh bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không rời không xa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó muốn thấy nhiều hơn những cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suỵt, đừng lớn tiếng thế chứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng sẽ nghe thấy tâm tư nhỏ nhen này của Nó mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi, Nó hiện ra với hình dáng mà chính mình chả bao giờ nghĩ sẽ làm như vậy với người nào khác ngoại trừ Phụ mẫu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ thấy người đó vận một bộ trường bào màu đen sẫm được cắt may vừa vặn, chất vải cao quý, thêu chìm hoa văn mây, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân hình cao ráo thẳng tắp, bước đi ung dung, toát lên khí chất cao quý trời sinh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dung mạo tuấn mỹ đến mức gần như yêu mị, ngũ quan như tạc tượng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt đào hoa thích thú đảo qua đảo lại, vừa sâu thẳm như thấu suốt lòng người, lại mang theo vài phần tà khí phóng khoáng, bất cần đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử, người có muốn làm vương hậu của bổn tọa không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, đó là chuyện của sau này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
________________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm nhận được sự xuất hiện của hàng rào được dựng nên, Hằng Nga mỉm cười yếu ớt vì kế hoạch đã thành công nhưng vẫn không quay lại nhìn mà tiếp tục tập trung tiến hành nghi lễ. Những kí tự máu dưới chân cô đã cháy bùng lên. Từ khoảng trống giữa hai cột đá phát ra tiếng gầm lớn càng ngày càng rõ ràng. Các ký tự khắc trên hai cột đá được lấp đầy bởi ánh sáng vàng như đang sống lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khoan đã! Tỷ tỷ, sao tỷ còn chưa đi ra ngoài?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền giơ Bảo Liên Đăng lên, cảm thấy chuyện càng lúc càng không đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ, người đó muốn đồng quy vu tận?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Dương Thiền không kịp trả lời vì những suy nghĩ đáng sợ đang dần hình thành trong cái đầu chưa thật sự tỉnh táo của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngăn nàng ấy lại!" Dương Tiễn cuối cùng cũng tới, còn chưa kịp đáp mây xuống mà anh đã phóng thẳng dưới đất, đôi chân chịu một lực tác động mạnh mà nghe một tiếng rắc giòn tan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là anh không dư sức đâu mà để ý chuyện đó, cơ thể loạng choạng lao tới bên cô nhưng lại bất ngờ bị chặn bởi kết giới!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả bọn sững người, không hiểu từ khi nào xung quanh họ lại có kết giới vô hình này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó mới nhớ đến ánh mắt tạm biệt của Hằng Nga
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhanh lên! Giúp ta phá tấm màn này mau! Không thì muộn mất!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng bất chấp mọi cố gắng của Dương Tiễn và cả đám người, cả hai đều không thể phá vỡ tấm khiên bao quanh họ được. Không một câu thần chú nào có tác dụng và kể cả Dương Tiễn cũng không thể làm được gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga!" Dương Tiễn tức giận với chính mình và thử dùng Thiên Nhãn thì mới biết nội lực trong người đã bị rút gần hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không cách nào sử dụng được nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lẽ là nụ hôn đó!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, anh không thể kìm chế được nữa mà quát lên và đấm mạnh lên tấm khiên vô hình. "Hằng Nga, nàng ra đây mau! Nàng không được làm vậy! Thả bọn ta ra ngay, ta không nói đùa đâu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng người đằng kia không trả lời mà chỉ cúi đầu xuống và siết chặt bàn tay nhuốm đầy máu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những kí tự trên đất càng lúc càng sáng rực lên và biến hình một chuỗi đỏ máu, không ngừng dán lấy và trói buộc toàn bộ oán linh và dần bị kéo tới chỗ cánh cổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam muội! Nàng ấy rốt cuộc muốn làm gì?!" Dương Tiễn lo lắng quay qua nhìn Dương Thiền đang trắng bệch cả mặt
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Hiến tế." Nàng thì thào, gần như bị sự thật đáng sợ trước mặt giáng xuống một cú thật đau điếng. "Tỷ ấy sẽ hiến linh hồn mình để đổi lẩy sự chấm dứt của oán linh. Nếu bây giờ tỷ tỷ có dừng lại, thì cũng đã muộn rồi. Linh hồn của Hằng Nga tỷ... sẽ không còn có thể đầu thai được nữa!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nỗi sợ hãi, nỗi mất mát vô tận và nỗi buồn không cách nào nói thành lời trào dâng trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn có thể cảm nhận nỗi đau xé lòng chân thực đến mức quen thuộc đã từng xảy ra trước đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một khung cảnh kinh hoàng trong ảo mộng mà anh luôn rùng mình khi nhớ đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không đâu... không thể nào đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất định không thể!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh choáng váng như vừa bị một tảng đá đập thẳng vào đầu. Chuyện này không thể xảy ra được...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể xảy ra lần nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không..." Dương Tiễn chết lặng lẩm bẩm rồi giận dữ mở lớn mắt. "KHÔNG!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh quay sang, gần như gân xanh nổi đầy lên trán, bắt đầu điên cuồng vận công mà đánh thẳng vào tấm chắn vô hình, nhưng tất cả đều vô ích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng dám làm vậy?! HẰNG NGA!!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì tạm thời bị phong ấn sức mạnh, nhưng việc anh khiên cưỡng phá giải chúng gần như đã khiến khí huyết trong người đảo lộn mà phun ra máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng điều đó không ngăn được anh vung tay chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, thì giọng nói của Hằng Nga lại vang lên trong đầu anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần thiết..." Giọng cô nhẹ đến mức như gió thoảng mây bay. "Chàng sẽ không thể phá vỡ được nó đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng không thể làm điều đó với ta!" Dương Tiễn ôm đầu, gào lớn đáp trả và trong mắt bắt đầu xuất hiện nước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng đã lên kế hoạch cho mọi thứ, nàng đã dàn xếp tất cả nhưng lại không chừa đường lui cho mình!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng sẽ cản thiếp lại mất."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga trả lời đầy cay đắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Để có thể nhốt và tiêu diệt hoàn toàn chúng, phải hy sinh một linh hồn có dòng máu của một vị tiên. Chỉ vậy mới có thể hủy diệt mãi mãi cánh cổng, có điều đó phải là một linh hồn thuần khiết nhất... Chàng hiểu ý thiếp đúng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không hiểu!" Dương Tiễn hét lên và dồn lực đấm mạnh lên kết giới vô hình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng đã hứa sẽ sống thật tốt! Nàng đã HỨA rồi cơ mà!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin chàng tha lỗi cho thiếp, phu quân. Hãy tha thứ và hiểu cho thiếp..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không..." Giọng anh vỡ ra, nức nở và quỵ ngã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cầu xin nàng... Đừng đi... Chúng ta sẽ tìm ra một cách khác. Phải còn cách khác chứ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không còn đâu..." Hằng Nga thì thào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Pháp thuật của cô đang cạn dần. Nghi lễ đã gần kết thúc và cô cảm nhận được cơ thể mình sắp không chống đỡ nổi nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuỗi ký tự bao quanh cả một lượng oán linh đã lôi hẳn vào trong cổng và những tiếng gào thét đinh tai càng lớn thêm. Hai cột đá bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngực thắt lại khiến hơi thở nghẹt lại và ép Hằng Nga quỳ xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô hộc ra máu và tầm mắt mờ đi vì kiệt sức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tiếng hét phát ra từ sau lưng đi cùng giọng nói hoảng loạn của người thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga!" Dương Tiễn gào lên và áp sát vào bức tường vô hình, cuối cùng đã nói ra điều sâu kín nhất trong tim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mặc kệ thế giới này đi! Ta không muốn quản nữa! Nàng có nghe thấy không?! Dừng lại đi! Làm ơn, ta van cầu nàng... Ta không thể mất nàng lần nữa, ta không thể lại mất nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói kết thúc tại đó. Đằng sau không còn gì cả. Tất cả đã kết thúc, cũng như chính cuộc đời của anh vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không kiềm chế nổi, Hằng Nga quay đầu lại nhìn Dương Tiễn lần cuối. Trông người yêu của cô với hàng nước mắt và bụi đất trên mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nước mắt của Dương Tiễn trượt xuống gò má trắng nhợt rồi cả đôi môi bị chính chủ nhân cắn tới rướm máu. Anh đã ngã quỵ, nhưng vẫn cố gắng để vươn tới chỗ cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân..." Hằng Nga thì thầm. "Nhà của thiếp..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Làm ơn..." Giọng Dương Tiễn vỡ ra, đôi mắt đỏ ngầu vì mất đi sự bình tĩnh thường ngày, dường như còn có thể thấy sự tuyệt vọng trong đáy mắt ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin nàng... Ta sẽ làm mọi điều nàng muốn... Sẽ không che giấu bí mật nào với nàng nữa... Sẽ không đẩy nàng ra nữa... Chỉ... Chỉ xin nàng đừng đi... Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp yêu chàng và sẽ luôn ở bên chàng." Hằng Nga nói nhỏ trong nước mắt, cố gắng ghi nhớ toàn bộ gương mặt của người cô yêu thương trước khi nhìn vào đôi mắt đen chết lặng của Dương Tiễn lần cuối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cắn môi đến ứa máu, ép buộc bản thân quay đầu đối diện với đám oán khí đang vùng vẫy gào thét bên trong, nhắm mắt lại đọc những từ cuối cùng của nghi lễ và vươn tay về phía cánh cổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những kí tự trên đó bùng lên bao trọn lấy người cô và đào sâu xuống dưới da. Một cơn sóng pháp thuật quét qua toàn bộ cơ thể và vỡ ra như muốn xé nát bản thân thành từng mảnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi thứ trước mắt Hằng Nga tối lại. Cơ thể cô không còn sức sống đổ xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơi thở của Dương Tiễn biến mất cùng với lúc anh thấy Hằng Nga ngã xuống đất. Anh như phát điên mà cuồng loạn dộng nắm đấm vào tấm chắn và khi luồng sáng trắng bạc tách ra khỏi cơ thể Hằng Nga thì trái tim anh hẳn đã ngừng luôn nhịp đập.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không, không, không..." Dương Tiễn gào lên. "Hằng Nga!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng luồng sáng đó vẫn bay tới và tan biến vào mặt cổng. Ngay giây tiếp theo thì một tiếng gầm chói tai vang lên và sau đó bị nhấn chìm trong ánh sáng trắng rực rỡ. Mặt đất rung chuyển khi hai cột đá phát nổ khiến cả căn phòng lan tỏa đầy những con sóng pháp thuật hòa cùng tiếng khóc đau đớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi thứ kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu và cũng giết chết mọi âm thanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lặng lẽ. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm tất cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi mọi người có thể nhìn rõ lại mọi thứ thì Dương Tiễn đã đứng thẳng lưng cách bất thường. Anh run rẩy, rồi bước qua chỗ từng là kết giới không gì phá vỡ nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga?" Giọng Dương Tiễn lạ lẫm đến mức ngay cả người thân nhất của anh là Dương Thiền cũng dần chuyển sự đau thương sang lo lắng cho Nhị ca.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây chỉ là mơ thôi đúng không? Chỉ là những ác mộng như bình thường?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn loạng choạng bước tới chỗ cơ thể không còn hơi thở trên sàn đá bẩn thỉu hỗn độn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu hỏi mê man đó khiến Tiểu Ngọc nghiến chặt răng và nhắm mắt lại. Trầm Hương bên cạnh ôm lấy thê tử và chuyển mắt về hướng bóng lưng cô đơn đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Cữu cữu, dì Hằng Nga đã đi rồi." Hắn nói trong nước mắt, gần như không thể nhận ra âm thanh của chính mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Dương Tiễn chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh quỵ xuống trước cơ thể tàn tạ của Hằng Nga và run rẩy ôm lấy cô. Dương Tiễn vuốt ve gò má lạnh ngắt của người mà chỉ mới đây thôi vẫn còn mỉm cười với anh, xem cùng một khung cảnh pháo hoa nở rợp trời và... người ấy chỉ vừa mới gả cho anh thôi mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đã không còn thở nữa. Đôi mắt sáng long lanh đầy tình ý ban nãy vẫn nhìn anh giờ đã nhắm lại, đôi môi hồng mọng nước anh từng say mê đặt từng nụ hôn lên đó sao giờ đây lại lạnh rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn gương mặt cô thì thanh thản như thể chỉ đang ngủ thôi vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lặng người áp mình vào lồng ngực bên trái cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim người ấy đã ngừng đập mất rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câm lặng. Trống rỗng. Và rồi vỡ tan. Mọi thứ xung quanh chỉ còn một màu đen tàn nhẫn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và Dương Tiễn buộc phải đối diện với sự thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đừng mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cảm thấy như thể cả thế giới đã bỏ rơi mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn gục đầu xuống, bật khóc một cách tuyệt vọng, cái ký ức thảm khốc đó lần nữa tràn về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thống khổ, bi ai khốc tiếu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ đây chẳng thể kìm được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi tay anh run rẩy vuốt ve gương mặt trắng bệch của cô, ra sức lay động cơ thể đã mềm nhũn trong vòng tay anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng ơi, nàng tỉnh lại đi... Chúng ta đã hứa sẽ không rời xa nhau mà... Nàng đã nói sẽ mãi mãi ở bên ta, vậy mà giờ lại thất hứa sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, đừng dọa ta... nàng mở mắt ra đi, có được không..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng anh nghẹn lại giữa những tiếng nức nở xung quanh, đau đớn đến mức không thể thốt lên lời nào tiếp được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn khóc lặng trong vô vọng, cúi sát đầu vào hõm cổ cô, tựa như một đứa trẻ cô đơn đáng thương đang bám víu mãnh liệt trong cơn hoang mang mà kiếm tìm lấy hương thơm thân quen tràn đầy quyến luyến thuở xưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại sao... tại sao nàng lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy? Tại sao bắt ta tận mắt chứng kiến cái chết của nàng những ba lần? Tại sao lại bắt ta phải chịu đựng nỗi đau xé nát tim gan này đến ba lần?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ác mộng được thêu dệt lên khi ấy... đã trở thành hiện thực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, ta nói dối nàng, làm tổn thương nàng, làm nàng rơi lệ, nhưng nàng có thể dùng cách khác để tra tấn ta mà... Nàng ơi, tỉnh dậy đi, nàng có thể la, có thể đánh, thậm chí đâm ta một nhát hả giận nhưng đừng im lặng như vậy nữa... Ta xin nàng, dậy mở mắt nhìn ta đi mà... Đừng bỏ ta, Dương Tiễn sai rồi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặc dù tâm tình đang rơi vào trạng thái khủng hoảng cực độ, nhưng đã không thể phát ra thành tiếng nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nỗi sợ hãi như sóng triều cuồn cuộn lũ lượt tràn đến, nhấn chìm anh, từng chút và từng chút một... cho đến khi toàn bộ con người anh rơi vào bóng tối vĩnh hằng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ôm chặt lấy cơ thể Hằng Nga vào lòng và gào lên đau đớn. Anh điên cuồng lắc cô trong lòng mình và không làm cách nào để bình tĩnh lại được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Máu trên người nàng vẫn không ngừng tuôn, dù anh có cố thế nào cũng không ngăn được, màu máu nhuộm bộ giá y của cô và cả mặt đất nơi họ đứng thành một mảng đỏ tươi, thân xác đối phương dần nguội lạnh trong vòng tay anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể nào . . .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể . . .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không tin! Đây không thể là sự thật được!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng chỉ mới cách đây vài phút thôi, cô vẫn còn mỉm cười với anh mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỉnh lại..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù nụ cười đó hệt như . . . một nụ cười ly biệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin nàng... Van xin nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng tử sẫm màu run rẩy kịch liệt, thần sắc anh nhuốm đầy sự tuyệt vọng. Cố gắng bịt chặt những nơi máu tuôn ra, nhưng lại không ngăn được. Cố gắng lay đối phương tỉnh dậy, nhưng đôi mắt như ánh trăng dịu dàng ấy đã vĩnh viễn nhắm nghiền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mở mắt ra đi mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả là lỗi của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng lẽ anh không nên đẩy cô ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng lẽ anh nên nhận ra thái độ bất thường của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng lẽ anh nên đi theo cô, giải thích rõ ràng mọi chuyện, cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Chứ không phải một mất một còn thế này, vì rõ ràng, anh là người bảo vệ của cô cơ mà . . .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao anh lại không biết gì cả? Tại sao khi cô lập kế hoạch tự mình làm vật tế để diệt trừ luồng khí hắc ám thì anh lại chỉ chăm chăm vào những tàn dư yêu ma khác mà vốn dĩ không cần đến anh phải đích thân ra tay?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật vô dụng . . .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vô dụng! Yếu đuối!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu ngay cả người quan trọng nhất cũng không bảo vệ được, vậy anh tồn tại thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đau đớn như thể bị một con dao cùn từng chút từng chút cứa vào tim, khiến Dương Tiễn chỉ muốn chết đi, để không phải nhìn, không phải cảm thấy cái gì nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Dương Tiễn biết rồi một ngày ánh trăng ấy đó sẽ vĩnh viễn tan biến, anh nguyện dùng tất thảy sinh mệnh, chỉ để đổi lại sự sống cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên không trung sấm dội vang rền, mây mù phủ kín một vùng trời, những ngọn núi vững chắc của Hoa Sơn không ngừng rung chuyển, gió thét gào cuốn thành từng đợt cuồng phong, muôn thú cùng con người hoảng loạn chạy tứ tung tìm nơi ẩn nấp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa khung cảnh hỗn loạn như thế, có một thanh niên người đầy máu ngồi đó, trên bãi cỏ xanh rờn phủ một mảng máu tươi, giọng anh gào lên như điên như dại giữa màn mưa cùng sấm chớp, tựa thú dữ đánh mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên tay đối phương, có một thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn điên cuồng lắc đầu. Điên loạn vực Hằng Nga dậy, nghiến ngấu ôm vào lòng, hôn vào trán, hôn lên môi, lên mắt, lên trái tim không còn nhịp đập.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và anh thấy mình bật khóc ra máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng khóc đau đớn của chàng thanh niên trẻ tựa như tiếng sấm đè nén giữa tầng mây u ám, quyện hòa vào những tia chớp lạnh lùng rồi dội thẳng tâm can từng người có mặt nơi đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm cách nào để một người đã quen sống trong sự dịu dàng của ánh trăng mang lại, có thể quay trở lại một cuộc sống chỉ có bóng tối chung quanh làm bạn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả người anh bị bao phủ bởi những luồng khí đen đặc. Chúng hệt như ác quỷ chui lên từ địa ngục, không ngừng thì thầm với hắn những lời miệt thị chua ngoa, ép anh ngày càng chìm sâu vào trong tuyệt vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Ngươi là một kẻ vô dụng'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Nàng ta đáng lẽ vẫn sẽ sống nếu không có ngươi'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Chính ngươi đã hại chết nàng, hại chết người mà ngươi yêu nhất'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
'Vô dụng. Yếu đuối đến đáng thương'
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"KHÔNG! NÀNG ẤY VẪN CÒN SỐNG!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng có đùa ta!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh gầm lên, không biết là để những bóng ma kia, hay là để cho chính anh nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rõ ràng nàng ấy vẫn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn run rẩy nhìn thiếu nữ nhợt nhạt trong vòng tay, nhưng chết sững khi chứng kiến cả cơ thể cô đang dần mờ đi. Anh mở to mắt, hốt hoảng mà theo bản năng muốn giữ lại, vậy mà khi mới dùng chút lực thì Hằng Nga lại dần tan ra trong không khí, hóa thành những đốm sáng vàng nhạt, lấp lánh chớp tắt tựa đom đóm thêm vài lần cuối, rồi biến mất giữa không trung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không! Không được!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh sợ hãi cố gắng bắt lấy những đốm sáng kia, nhưng càng cố với lấy, chúng chỉ càng tan biến nhanh hơn. Dương Tiễn gấp gáp đuổi theo trong tuyệt vọng, nhưng, cuối cùng cũng ngã sấp xuống mặt đất vì vướng phải gì đó, dẫu vậy thì tay vẫn cố với theo những đốm sáng đã sớm tan vào hư ảo, không hề quan tâm tới bộ dạng của bản thân hiện tại nhếch nhác thảm hại đến nhường nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng rời bỏ ta, làm ơn... xin nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không! KHÔNG!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng hét thê lương của Dương Tiễn vang giữa không trung,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm cách nào để một người đã quen sống trong sự dịu dàng của ánh trăng mang lại, có thể quay trở lại một cuộc sống chỉ có bóng tối chung quanh làm bạn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiện tại, trước mắt anh chỉ còn là bóng đêm vô tận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn có cái lạnh cắt da cắt thịt, không biết là do mưa, hay sự lạnh lẽo từ tận sâu trong tâm can.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài kia, những tiếng nổ từ bầu trời vẫn không ngừng truyền đến, nhưng anh chẳng buồn quan tâm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tất cả là lỗi của ta . . . Lỗi của ta . . ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn hai tay ôm đầu, trong miệng lẩm bẩm như một kẻ điên, đồng tử đã chuyển sang màu đỏ thẫm, dưới tròng trắng còn hiện lên cả tơ máu, Thiên Nhãn trên trán đã ngả dần sang màu tím đậm, cả cơ thể bùng lên một luồng sức mạnh đen đặc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi chân bị thương nặng của anh hiện tại không hiểu vì sao đã đứng lên như chưa từng chịu qua chấn thương, còn anh thì đang cười, cùng với dòng huyết lệ chảy ra từ đôi mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Pháp Thiên Thần ngàn năm vốn đã lãng quên đi nụ cười, vì ánh trăng sáng – thứ ấm áp duy nhất có thể khiến anh mỉm cười lần nữa đã biến mất, cho nên hiện tại anh lại đang cười, nhưng nụ cười của bản thân vô cùng quỷ dị, dư âm rả rít như tiếng the thé của lũ quỷ ngoi lên từ những vũng máu tươi trong địa ngục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tất cả bọn chúng... đáng chết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trả thù . . ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dùng máu bọn chúng... hiến tế..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tâm ma của anh – thứ duy nhất không bị loại trừ ra khỏi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ phút này, chúng bùng lên dữ dội, nuốt chửng lấy anh, chỉ thấy anh vừa khóc lại vừa cười, như điên như dại, từng lời đứt quãng ẩn chứa đau thương cực hạn. Dương Tiễn điên cuồng đạp mây bay thẳng lên xé toạc bầu trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Giết chết tất cả..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả những gì còn lại là tiếng sinh linh thét gào, vạn vật kêu khóc, đất trời biến thành một mảng hỗn độn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một mình anh đơn phương độc mã chém chết toàn bộ yêu ma đã gây ra tấn bi kịch này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay cảm nhận được sự bi thương tột cùng của chủ nhân, liên tục xoay vần đuổi cùng giết tận không chừa một ai, lưỡi đao đã thấm đẫm biết bao nhiêu máu quái vật tanh nồng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng dường như người chủ của nó không hề thỏa mãn mà lại càng cuồng loạn đâm chém miệt mài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như chỉ có làm như vậy thì vết thương sẽ có thể gột rửa được phần nào...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Máu tươi phủ lên lớp áo choàng trắng tinh, vấy bẩn chúng và nhuộm lên sắc đỏ trên khuôn mặt vốn dĩ đã trở nên lạnh băng không cảm xúc kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người vất vả đuổi theo cũng không thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn đẫm máu dọc đường đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi tới được nơi sào huyệt, họ biết rằng mình đã đến trễ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đã đích thân tàn sát hết cả lũ yêu ma còn tồn đọng chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi vài tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để rồi, khi những tia sáng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu, hình ảnh trước mặt thật khiến con người ta không thể không rợn người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình minh mang sắc đỏ hồng bao trùm cả thế giới bằng sắc máu. Những đám mây rải rác lững lờ trôi qua mang theo những cơn gió lạnh lẽo. Mùi cỏ xanh dính máu quyện sương lơ lửng trong không khí làm cho một vài người trong họ phải bịt mũi vì khó chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rừng rậm xung quanh bị màn sương dày bao trùm trông thật cô độc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mặt trời dần xuyên thủng màn sương và chiếu rọi lên vùng đất mà họ đang đứng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứng giữa xác yêu ma chất chồng như núi, vương đầy những mảnh thịt và máu hỗn độn, một thanh niên hiên ngang đứng đó, tay cầm lấy thanh đao yêu thích, cúi đầu nhìn xác thịt đã bị anh đánh cho tơi tả và thậm chí họ còn chẳng biết đó là quái vật gì vì đã bị anh chặt chém đến mức không ra hình thù nữa, vậy mà trên khuôn miệng kia vẫn nở nụ cười rất nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, nghe thấy tiếng bước chân, Dương Tiễn dừng lại hành động đang làm, ngẩng đầu nhìn xem ai đã đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi thấy được những người thân thuộc, thay vì nói anh ngạc nhiên, chính bọn họ còn không tin được vào khoảnh khắc anh quay đầu nhìn họ với nét cười chế giễu giữ nguyên trên môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một bên mắt phải của anh đã bị thương và đang rỉ máu rất nhiều, nhưng điều quan trọng là thái độ của Dương Tiễn đã thay đổi hẳn đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng đáy mắt chỉ toàn một mảng lạnh băng nhìn bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai bên không nói với nhau câu nào, để rồi người nọ bất chợt ngoảnh đầu đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bước chân khựng lại giây lát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi trong chớp mắt đã chuẩn bị bước đi bước nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị gia!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vẫn tiếp tục đi, không chút xao động nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca! Hằng Nga tỷ có lời muốn nói!" Dương Thiền rất nhanh đã nghĩ ra một vấn đề mà rất cần để nói với anh trai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến lúc này, anh mới hoàn toàn dừng bước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Dương Tiễn đã lập tức tới gần bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhanh đến mức tất cả những gì họ cảm thấy chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Công lực của người nọ... đã đạt đến độ xuất quỷ nhập thần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đã thực sự tẩu hỏa nhập ma rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chăm chú nhìn Tam muội, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí và lạnh lùng khẽ dịu lại, tiếng gọi tên một người con gái đầy thê lương vang vọng giữa không trung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng đã nói gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền bừng tỉnh, vội rút một bức thư ra từ trong tay áo, giải thích "Tỷ tỷ biết huynh sẽ rơi vào tình cảnh này nên đã ghi ra những lời cuối cùng vào đây..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nhìn thấy Nhị ca vươn đôi tay đầy máu ra tính nhận lấy, rồi lại rút tay về. Tam Thánh Mẫu khó hiểu nhìn phản ứng người nọ, để rồi ngỡ ngàng khi thấy anh đã gắng lau đi vết máu dường như đã khô bám dính trên tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Chỉ cần là chuyện của Hằng Nga, huynh ấy đều cũng sẽ cẩn thận từng chút một vậy sao? Ngay cả khi tâm trí của Nhị ca đã không còn tỉnh táo như lúc trước...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền không thấy người trước mặt đáng sợ chút nào dù rằng máu tươi đã nhuộm đỏ cả thân thể và đôi mắt anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng chỉ nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay đã đỏ lên vì chà sát quá mạnh vào lớp vải chẳng còn chút chỗ nào là sạch sẽ bức thư của người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt thoáng liếc qua những mảng máu đọng lại trên thân người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là máu của anh hay... là của kẻ khác trong vô số những tên anh đã giết?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng chẳng thể biết được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca, tỷ tỷ đã đi rồi. Tỷ ấy đã hy sinh vì lợi ích chung của cả thiên hạ, nhưng điều khiến tỷ lưu luyến nhất, chỉ có huynh mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh run run mở thư ra đọc, trước những dòng chữ nắn nót và thoang thoảng mùi thơm của mực và quế trộn lẫn, Dương Tiễn sững sờ khi đọc những dòng tâm thư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều khiến anh bất ngờ là tất cả đều giống hệt bút tích của mình, nhưng dường như phải lại dường như không, nét nét tràn ngập tương tư, chữ chữ chứa chan tình ý, Hằng Nga đã đem hết thương nhớ triền miên gửi vào đầu bút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, khi chàng đọc bức thư này, thiếp đã không còn trên đời này nữa. Nhưng chàng đừng sợ, vì dù thiếp có ra đi, nhưng linh hồn thiếp và trái tim thiếp sẽ đều luôn đặt ở chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, chàng có còn nhớ sẽ nói rằng sẽ vì thiếp mà phản Thiên Đình, xuống hạ giới làm yêu không? Thực sự thì nghĩ lại, nếu Hằng Nga có thể quay về quá khứ, hẳn cũng sẽ lựa chọn tương tự... Và đừng hiểu lầm ý thiếp, không phải vì không yêu, mà vì yêu nên sẽ không muốn chàng như vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp và chàng quen biết đã hơn ngàn năm, Hằng Nga hiểu rất rõ, vị trí Tư Pháp Thiên Thần nắm giữ luật pháp Tam Giới, tưởng như quyền uy vô song, kỳ thực từng bước đều như đi trên băng mỏng. Nhị Lang đã đi đến ngày hôm nay, đã trải qua biết bao gian khổ, tuyệt đối... không thể vì tư tình mà phụ bạc những năm tháng nhọc nhằn ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đọc đến đây, lớp băng giá trên gương mặt đã dần nứt thành từng mảnh và rơi xuống đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Toàn thân anh chấn động dữ dội! Yết hầu như bị tất cả cay đắng tích tụ ngàn năm siết chặt, những gánh nặng không thể nói ra, những toan tính không ai hiểu, nỗi cô độc thấu xương... tất cả như bị câu nói kia khẽ chạm tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga sẽ không hạ phàm làm yêu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Và thiếp cũng sẽ không để chàng, hạ phàm làm yêu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hình như có thể mường tượng được khuôn mặt giai nhân và cả lời nói ấy sẽ như thế nào. Hẳn cô sẽ nâng tay mà nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, khóe môi xinh xắn sẽ khẽ cong lên một nét cười nhàn nhạt mà ấm áp. Và rồi trong đôi mắt đong đầy sương mù của mình, Dương Tiễn nhìn thấy ánh sáng dịu dàng chưa từng có, mềm mại và khẽ khàng nhất, chạm nhẹ vào linh hồn của anh, xoa dịu tâm hồn cằn cỗi đang bên bờ sụp đổ hoàn toàn của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp biết, chàng không hoàn toàn là người xảo trá, mưu sâu kế hèn, cũng không phải dạng người lòng lang dạ sói, quỷ kế đa đoan như những lời bản thân hay đùa với thiếp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ một câu, lại như ánh sáng đầu tiên xé tan đêm tối vĩnh hằng, rạch toạc bóng đen nặng nề trong thế giới của Dương Tiễn, soi sáng góc hồn hoang vu nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đông cứng tại chỗ, như thể bị làn nước ấm bất ngờ ấy đóng băng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp tin vào con người của Nhị Lang. Nếu Hằng Nga trong lòng chàng là ánh trăng thanh tịnh... thì chàng trong lòng thiếp..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nét chữ tiếp theo tuy ngắn gọn nhưng có thể mường tượng ra được thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ nặng tựa ngàn cân:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng chính là anh hùng cái thế."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bốn chữ "anh hùng cái thế" nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng lọt vào mắt Dương Tiễn lại chẳng khác sấm nổ vang trời bên tai. Lớp mặt nạ băng giá ngạo mạn trên gương mặt cuối cùng cũng vỡ vụn hoàn toàn dưới lời lẽ tình cảm ấy, lộ ra mặt chân thật nhất của người phàm mang tên Dương Tiễn, một trái tim đau đớn bị ngàn năm trọng trách và cô đơn đè nén sâu sắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cơn xót xa không thể diễn tả đột ngột dâng lên sống mũi, tràn qua hàng mi. Ngàn năm cô độc bước đi, vạn tấn gánh nặng tự mình gánh trên vai, Dương Tiễn tưởng rằng chẳng ai hiểu nỗi mỏi mệt và cô quạnh ẩn sau lớp vinh quang ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Hằng Nga lại...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh trăng của anh nói rằng... anh là anh hùng trong trái tim cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều bất ngờ với những người ở đó là làn khói đen lượn lờ bao quanh anh đã dần biến mất đáng kể, và màu máu đỏ thẫm trong đôi mắt phượng ấy đã dần ngả sang trạng thái như ban đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tư Pháp Thiên Thần ngàn năm. Nhị Lang, trước khi sự tình Trầm Hương xảy ra, thiếp đã rất muốn nói với chàng rằng chàng làm rất tốt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lớp phòng ngự cuối cùng sụp đổ ầm ầm, cảm xúc dâng trào không thể ngăn nổi nữa, Dương Tiễn bất ngờ thả vũ khí trong tay xuống, tạo thành tiếng "Keng" vang lên giữa không gian vương vãi xác thịt vô hồn và vắng lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh rưng rưng nước mắt, thậm chí dường như đã gần như không thể kìm nén nỗi đau trong thâm tâm mà muốn rơi lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhớ về đôi mắt dịu dàng ấy, nhớ ánh sáng trong đôi mắt hiền lành không còn thuộc về vầng trăng treo cao trên bầu trời, mà là ánh sáng chỉ dành riêng cho một mình bản thân, và chỉ dịu dàng bao phủ cho một mình anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự chua xót và ấm nóng trào dâng liên tục lên hốc mắt, tầm nhìn lập tức nhòe đi, từng dòng lệ nóng hổi rơi lã chã xuống má và làm ướt một bên mép nhỏ của bức thư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra, nàng tiên của anh, bấy lâu nay, vẫn luôn đề cao anh như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là cô quá sâu sắc và thầm kín nên không thể dễ dàng tiết lộ ra được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tin rằng những gì Nhị Lang làm, nhất định là có nỗi khổ tâm riêng. Chỉ mong rằng về sau, dù Nhị Lang bước đến nơi nào, vạch ra mưu lược kinh thiên động địa ra sao..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng chớ quên mất bản tâm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Và điều thiếp mong muốn nhất, ngoại trừ Tam Giới thái bình, Hằng Nga hy vọng đôi mắt chàng, sẽ chỉ luôn chứa đựng hàng vạn ánh sáng rực rỡ, mong chàng vĩnh viễn sẽ không lạc bước trong bóng tối."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mãi mãi yêu chàng, phu quân của thiếp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người và có cảm giác như bị ai đó thít chặt lấy cổ họng. Mọi cảm xúc trong anh đang trộn lẫn vào nhau và đe dọa sẽ bùng nổ. Rồi một âm thanh quen thuộc vang lên khiến trái tim đang thít chặt của cậu thêm đau đớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đã chết rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là mãi mãi tan vào hư không mất rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn buông thõng bàn tay cầm thư, tinh thần không còn có thể chống đỡ được nữa. Anh mỉa mai nhếch khóe môi và bắt đầu cười ra tiếng. Nhưng tiếng cười ấy là tiếng cười của một kẻ mất trí. Trong sự im lặng ngột ngạt của không gian xung quanh, chỉ còn tiếng cười điên loạn pha lẫn bi ai vang vọng khắp núi rừng Hoa Sơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh biết không thể dừng lại được. Nước mắt liên tục chảy dài trên mặt, nhưng Dương Tiễn vẫn không thể ngừng cười. Dương Thiền hoảng hốt tiến tới mà nắm lấy vai người anh trai số khổ của mình và cố gắng khiến đối phương bình tĩnh lại, nhưng mọi việc chỉ càng tệ thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ghì chặt lấy hai bờ vai đang run lên bần bật của đối phương, muốn anh nghe mình nói, muốn anh bình tĩnh mà nghe lời khuyên can. Nhưng thái độ của Dương Tiễn làm nàng thấy sợ, thực sự rất sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh lại phá ra cười, ngửa cổ lên trời mà cười. Mưa bỗng dưng rơi và ướt dính trên đuôi mắt, mắt đục ngầu như bão mây vần vũ, trong từng lời thốt ra đều lạnh nhạt không nghe ra là căm hận hay buồn vui, chỉ có sự điên loạn gần giống như chua chát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh giương mắt nhìn mọi người và cười. Nó làm những lời lẽ bỗng trở nên vô nghĩa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội biết huynh nghĩ gì khi gia đình mình tan vỡ không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đó là huynh đã giết phụ mẫu và đại ca bằng chính bàn tay này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền ngỡ ngàng mở to mắt, anh lập tức vùng mình khỏi hai cánh tay người nọ, lùi lại mấy bước, giọng nói lại quay về giai điệu nhẹ hẫng như lông vũ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tất cả là lỗi của Nhị ca." Anh ngả người, nghiêng đầu như nhìn những người thân quen phía sau, nhưng trong con ngươi lại không có tiêu điểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Người mang Dương Thiên Hữu và Dao Cơ lên giá treo cổ không phải Ngọc Đế. Nghiền vụn Hằng Nga cũng không phải số trời. Đó là huynh, là Dương Tiễn đã giết họ. Là Nhị ca..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca! Huynh nghe muội nói đã!" Nàng đau lòng đến rướm lệ, không còn bận tâm tới ánh mắt của mọi người mà xông tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đối phương và trong khoảnh khắc, muốn đưa tay tát anh để người kia đừng cười như một kẻ mất trí nữa, đừng nói với nàng bằng giọng lạnh lẽo nhẹ tênh như vậy, và cũng đừng nhìn bản thân bằng ánh mắt không thể cắt nghĩa đó nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền thực sự rất sợ một Dương Tiễn như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội đã nói đó không phải lỗi của huynh, tất cả chỉ là..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tất cả là lỗi của Nhị ca."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả là lỗi của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phụ thân, mẫu thân, đại ca chết, là do anh. Dương gia sụp đổ, là do anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính người mình yêu nhất lại càng không bảo vệ được, bị bức đến đường cùng, cũng là do anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lẳng lặng cất lời. Những gì Tam muội nói chỉ sượt qua tai anh như tiếng rầm rì của sóng đập vào thành đá, nhiễu loạn xa xôi, lạnh lẽo đến cắt lòng. Thế nhưng những gì người đó đang nghĩ, chẳng có mấy phần là anh không đoán ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù vậy, tất cả đã không còn ý nghĩ gì nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng lo lắng nhìn vào tròng mắt trắng đã hoàn toàn nhuốm một màu máu đỏ thẫm như đóa Bỉ Ngạn ngàn kiếp nở rộ dưới Âm Phủ và nỗi sợ hãi tột cùng của nàng chạm tới báo động khi chỉ thấy cái nhìn trống rỗng và vô định của Nhị ca.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau cùng, tràng cười điên cuồng đau thương cũng chậm rãi lắng xuống. Dương Tiễn mệt mỏi dựa vào người thân duy nhất còn lại của mình và nói nhỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội biết đấy, Nhị ca từng nghe nói, bất cứ kẻ nào khao khát có được thứ mình muốn đều phải trả một cái giá tương đương với nó theo một cách riêng. Có kẻ phải trả bằng máu, cũng có kẻ phải trả bằng linh hồn. Nhưng cái giá cho mạng sống của huynh thật sự quá đắt..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải làm sao mới có thể sống sót được nếu thế giới của một người sụp đổ chỉ trong vòng chưa đầy một ngày?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh mệt mỏi vô cùng... Trước đây, điều anh muốn làm tận sâu trong tâm khảm nhất sau khi biết bản thân chẳng thể sống lâu là mặc kệ cái thế giới này đi, rồi cũng sẽ có những người khác giải quyết thay anh thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chỉ cần mang theo những người mình quan tâm đi đâu đó thật xa, tránh khỏi mớ hỗn độn đang diễn ra, tận hưởng cuộc sống với Hằng Nga vào những giây phút cuối đời...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng rồi chính lòng thương xót cho bá tánh cùng trách nhiệm gồng gánh trên vai, nghĩ tới những sinh linh vô tội đang sống một cuộc đời hạnh phúc sẽ phải chịu cảnh lầm than cơ cực, gia đình ly tán, mất nhà mất cửa nếu một ai đó chẳng phải con người mang trọn tấm lòng bao dung và yêu thương phụ trách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Há chẳng phải sẽ là một tai họa khác cho nhân gian hay sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không đành lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy mà anh đã cắn răng chấp nhận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lùi một bước cho mối tình khắc cốt ghi tâm này, vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình trên từng bản tấu dài mấy chục trang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã lên kế hoạch cho mọi thứ, bao gồm chức vị của anh sẽ là Trầm Hương thay thế, cũng gồm cả... cái chết của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này chưa từng nằm trong sự tính toán của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suy cho cùng, trước đây, Dương Tiễn tin rằng ắt sẽ có một ngày, anh có thể hạ gánh nặng trên vai xuống, bỏ đi mọi đau khổ và mất mát, trở thành một người thực sự tự do.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn hiện tại, cứ để anh gánh lấy mọi thứ. Họ không cần phải biết về thế giới u ám trong tâm hồn anh, rằng anh vẫn đang bước trên một lằn ranh mỏng manh và bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu không đáy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ càng không cần biết đến những đêm anh phải choàng tỉnh bởi tiếng hét của chính mình, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vì những cảnh tượng trong quá khứ cứ ám ảnh từng giấc mơ của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái chết của người thân, của những người thậm chí chẳng biết mặt, chúng cứ liên tục bám chặt lấy anh, cố gắng kéo bản thân chìm xuống dưới sâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không phải vì có Hằng Nga, không biết liệu anh có còn sống nữa hay không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lại một lần nữa giữ chặt lấy anh, không để anh ngập trong hố sâu tội lỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh biết rõ điều này, nên bao chân tình và phần người ấm áp nhất đều chỉ trao cho một mình cô. Tình yêu của chúng ta giống như dây xích bền chặt nhất thế gian, buộc chặt Dương Tiễn vào đối phương vĩnh viễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi ngày khi tỉnh dậy cạnh người ấy trong ba năm tuyệt đẹp ấy, anh mới thực sự cảm nhận được rằng mình đang sống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùi hương của người nọ tràn ngập lồng ngực anh. Trong mắt Hằng Nga, Dương Tiễn thấy những ngôi sao sáng nhất có thể thắp rọi cả bầu trời đêm u tối nhất, sâu thẳm, đầy ắp ấm áp và dịu dàng đến bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói lời này có vẻ không phù hợp lắm nhưng cô vừa là địa ngục nơi cất giấu mọi đau đớn và cay đắng nhất của anh, cũng vừa là chốn ôm ấp bình yên anh hằng mơ về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chính là cả thế giới của Dương Tiễn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi nào có cô, nơi đó chính là nơi anh thuộc về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng giờ đây, cái thế giới nhỏ bé và yên bình ấy đã vỡ tan mất rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứa trẻ năm nào từng lựa chọn sai lầm và cho rằng bản thân chỉ cần chẻ được núi sẽ cứu được mẫu thân lại phạm thêm sai lầm nữa rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Muội hiểu, muội hiểu nỗi lòng của huynh. Nhưng đừng như vậy nữa, Hằng Nga tỷ tỷ biết được sẽ đau lòng lắm." Dương Thiền ôm lấy người anh trai gian truân của mình, nước mắt cũng theo từng lời anh nói mà rơi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh đẩy nàng ra... chỉ vì không muốn làm liên lụy đến nàng thôi." Dương Tiễn thì thào với chất giọng vỡ vụn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh chỉ... không muốn nàng ấy sẽ ra đi lần nữa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh... đã sai thật rồi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn có thể cảm nhận từng tia chấp niệm cùng không cam lòng, bi phẫn đã hóa thành thứ độc dược nhấn chìm anh vào cơn biển máu không hồi kết. Anh có thể cảm nhận được thứ chất lỏng đang chảy từ trên trán mình xuống hai bên thái dương, đừng nói chỉ trên trán, hình như sau cả ót của nó cũng có nước đang thấm ướt phía ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tự nhủ bản thân phải gồng dậy, nhưng cơ thể của Dương Tiễn dường như chẳng còn liên kết được với nhau nữa. Chúng rã rời và xa cách, đôi tay không thể gắng gượng nhấc lên thêm được nữa, đôi chân thì như dính chặt vào mặt đất, còn mắt Dương Tiễn thì dần trĩu nặng, cơn buồn ngủ từ lúc trước dường như lôi kéo mạnh hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngửa cổ ngoái nhìn lần cuối sang vòng tay bên phải, đập vào đôi mắt đang nặng dần là viên ngọc thạch anh trắng đang tỏa sáng dịu dàng, cái màu sắc ấy thật mê người, tựa như sắc màu linh lực của Hằng Nga vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong sáng và vô cùng dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhớ đến Hằng Nga, Dương Tiễn nhớ lại khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau ngắm nhìn pháo hoa trước khi mọi cớ sự khủng hoảng xảy ra. Dương Tiễn vẫn còn nhớ rõ cái hương quế khi ấy, vẫn nhớ đôi mắt đen thẫm kia dịu dàng nhìn mình, vẫn nhớ đôi môi đỏ rực mấp máy những lời yêu thương đằm thắm và hơi thở vuốt ve nhẹ nhàng của cô trên môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hình ảnh của Hằng Nga tựa như một lời ru ngọt ngào khiến đôi mắt của Dương Tiễn dần khép.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhắm mắt lại và thả tự do cho pháp thuật không thể kiểm soát nổi của mình, rồi thế giới xung quanh anh cũng rơi vào tối đen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị