Chương 10: Hơn nữa đêm hôm thế này… Đi xuống lầu để làm gì?
Nhất Quân nửa ngồi ở trên giường, anh vừa tắm rửa xong, trên người đang mặc một bộ đồ của mình. Đám nam sinh này vì lập tổ đội chơi game nên thêm bạn bè với nhau. Trường Khôi gửi qua 1 tin cho Nhất Quân: [Chơi game không? Đám kia đang lập đội] Trong mỗi lớp thường sẽ lập ra 1 nhóm riêng của học sinh không liên quan thầy cô và phụ huynh để nhắn tin với nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
[Chơi.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường Khôi: [Cậu gửi số qua cho thằng Lâm Huy đi]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân: [Biết rồi.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi nhập số ID tìm kiếm, nhìn thấy hình ảnh đại diện hiện ra thì rất sửng sốt: [Ảnh đại diện này của cậu... rất đặc biệt nha]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân không tiếp lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đang xoa người kỳ quái vừa thêm vào danh sách bạn bè kia, lúc này mới nói tiếp: [Ảnh do người nào đó chọn.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
[Tiểu Kim sao?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân nhíu mày: [Đừng có tùy tiện gọi biệt danh của em ấy.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy biết lại chọc nhầm tổ kiến bèn nói: [Rồi, xin lỗi.] Nhìn loại ảnh đại diện đáng yêu này, phản ứng đầu tiên của nam sinh chính là em gái của Nhất Quân đã đổi: [Con gái quả thấy thích anh trai để avatar có ảnh của mình, nhưng nếu là tôi, tôi không chịu nổi mà để quá lâu được, sẽ tìm cơ hội đổi ảnh khác]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
[Không đổi được.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: [Em ấy là kiểu không nói đạo lý, không chỉ thích náo loạn, mà còn hay khóc.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở phía bên kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố Khênh nhìn thông báo [Bạn không còn là bạn bè của đối phương] cùng với dấu chấm than màu đỏ xuất hiện, cô trầm mặc: [...]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố Khênh: [Được lắm]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố Khênh: [Cậu ấy xóa tớ rồi]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong không biết phải an ủi cô bạn như thế nào, chỉ có thể gõ vài chữ nói: [Con người cậu ấy là như vậy, cậu có biết biệt danh tớ đặt cho cậu ta là gì hay không?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố Khênh: [Là gì?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: [Đồ 250*.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*ám chỉ đồ ngốc
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố Khênh: [Vô cùng phù hợp]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố Khênh: [Trước khi tớ đến, trên diễn đàn đã có rất nhiều người khuyên tớ]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố Khênh: [Đó là một nữ sinh đưa nước cho Nhất Quân, cậu ấy nói, đề nghị mọi người không nên đi đưa nước cho Nhất Quân, để cho cậu ấy khát chết đi]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết vì lý do gì, rõ ràng người cự tuyệt là Nhất Quân, nhưng Thiên Phong lại có loại cảm giác tội lỗi khó hiểu, một lát sau cậu lại gửi qua một tin nhắn: [Cậu đừng tự làm khổ bản thân]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố Khênh ngược lại vô cùng kiên cường, rất nhanh đã bình tĩnh lại: [Tớ không tự làm khổ, đàn ông trên thế giới này có ngàn vạn người, tại sao phải đi gặm xương cứng chứ, khối lớp 11 có một học trưởng cũng rất đẹp trai, hôm nào tớ qua thử xem]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: […]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
9h30 phút tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết lớp bọn họ có làm nên tội tình gì với thầy Công Nghệ của bọn họ hay không, mà bọn họ chỉ là không vẽ hình nộp cho ông ấy, ông đã bắt cả đám bọn họ ra hành lang đứng phạt.Trong khi lớp khác đều đã đi về, chỉ có họ là bị phạt ở lại. Trời tối, bọn họ không ăn gì nên thực sự đói rã rời. Học từ 2h chiều đến 9h30 tối không ăn gì, bọn họ không chịu được. Thầy Công Nghệ của bọn họ được gọi là Hình Chiếu ( ai học lớp 8 chương trình mới sẽ biết thứ chết tiệt này TvT)
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoa Nhi khẽ lẩm bẩm với Hạ Trâm: "Tuy rằng tớ luôn ghét bỏ và chê đồ ăn trong căng tin không ngon, nhưng có ăn so với không ăn vẫn còn tốt hơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: "Tớ sắp chết đói rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lãnh Đan: "Bụng tớ vừa kêu một tiếng, chắc là không có ai nghe thấy đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lát sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy ở hàng gần cuối nói: "Tôi nghe thấy rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong tự an ủi mình, cũng là an ủi các bạn: "Tớ cảm thấy thầy ấy cũng không đến mức thật sự không cho chúng ta cơm..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy nghe được bên bọn họ có âm thanh xì xào, ánh mắt đảo qua, lớn tiếng chất vấn: "Ai đang nói chuyện, đứng ra đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không một ai nhúc nhích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoa Nhi to gan đi về phía trước một bước: "Em."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy: "Đang bàn tán điều gì? Nói tôi nghe xem."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoa Nhi: "Phát biểu một ít ý kiến nhỏ thôi ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy: "Em nói đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao cũng ra rồi, Hoa Nhi dứt khoát kiên trì nói: "Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, cho nên ăn cơm là chuyện rất quan trọng ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mà bọn họ đã đánh giá thấp trình độ tàn nhẫn độc ác của thầy giáo rồi, nhừng lời này của cô không có tác dụng gì, đám bọn họ vẫn chưa được thả về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, Hạ Trâm bèn bảo cả đám che cho cô một chút, cô gọi điện cầu cứu. Mọi người ngỡ là cô gọi cho giáo viên, nhưng lúc gương mặt xuất hiện ở đầu hành lang lại là Tần Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả đám: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù gì cậu cũng là con thầy hiệu phó trong trường, cũng là tam thiếu của nhà họ Tần. Thầy giáo có chút kính nể cậu: "Tần Hoàng, em đến đây có việc gì thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tần Hoàng ba mặt một lời, nói thẳng chỉ vào đám bọn họ: "Em muốn thầy thả mấy bạn ấy về."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng thầy chỉ còn cách phất phất cho bọn họ về. Cả đám vui sướng, chạy ồ vào xách cặp về, chỉ sợ thầy đổi ý. Vừa đi dưới sân trường, bọn họ vừa than vãn về cái đói. Buổi tối hôm nay nội dung trò chuyện đêm dưới sân trường trở thành chuyên mục kể tên các món ăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy chán nản: "Tớ muốn ăn lẩu, muốn ăn thịt nướng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lãnh Đan: "Thật ra tình huống hiện tại của chúng ta, thích hợp nhất vẫn là mì ăn tôm, bên ngoài hành lang có chỗ lấy nước nóng, các cậu có ai mang theo mì tôm không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một mảnh yên tĩnh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạ Trâm cười trừ, bất lực lên tiếng: “Thế thì vẫn là nên đi ngủ đi, trong mơ thì cái gì cũng đều có.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài miệng nói đi ngủ, thực tế không ai có thể ngủ nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng không ngủ thì lại càng đói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gần mười giờ, Thiên Phong ở trong chăn, mở khung chat có avatar của Nhất Quân lên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giao diện trò chuyện lập tức hiển thị lên, cậu lơ đãng ấn gửi 1 dấu chấm sang [.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu cho rằng lúc này Nhất Quân đã ngủ, không nghĩ tới đối phương lại trả lời một dấu [?], hơn nữa còn rất nhanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: [Cậu không ngủ đi, nửa đêm còn chưa ngủ, đang làm gì vậy!]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy giây sau đối phương trả lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồ 250: [Chơi game.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: [Ồ, vậy cậu chơi tiếp đi]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồ 250: [Cậu không ngủ à?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: [Tôi không ngủ được]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong không còn sức lực, gõ chữ: [Đói đến không ngủ được]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong câu này, cậu nhịn không được chửi bới thầy giáo: [Ông thầy quả thực là một tên biến thái, không cho chúng tôi ăn cơm, Hoa Nhi nói với ông ấy sức khỏe là tài nguyên của cách mạng, nói xong ông ấy lại càng tức giận hơn]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân không trả lời nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong ngẫm nghĩ, chắc ván game bắt đầu rồi, vì thế không quấy rầy anh nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
–
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khi đó, ở phòng ký túc của Nhất Quân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
{Để tôi đi dẫn dụ, làm chậm bước đi của đối thủ}
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
{Đối phương kìa, đuổi theo mau}
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
{Nhất Quân, cứu mạng nhanh} Trường Khôi hét lên: {Sao cậu lại bất động vậy? Mạng lag à?}
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân: {Trả lời tin nhắn}
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
{Cậu thế mà có thể dành ra thời gian trả lời tin nhắn, đây chính là sự tự tin của kẻ mạnh mà người ta thường nói sao} Trận game đang diễn ra được một nửa, đúng thời khắc mấu chốt, Trường Khôi nói: {Vào thời điểm này, cho dù là có người cầm đao tới chém tôi, tôi cũng phải đứng tại chỗ, chờ đánh xong trận này, lúc ấy mới chạy}
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tần Hoàng nói: {Không đến mức đó, con người vẫn phải có một chút lý trí mới được, nếu là tôi, tôi sẽ vừa chạy vừa đánh xong trận này}
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
{…}
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người này nói xong, một giây sau, nhận được thông báo bạn bè rời khỏi trò chơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên giường truyền đến một chút động tĩnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân chống tay xuống giường, nhắn vào nhóm: [Tôi đi ra ngoài một chuyến.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường Khôi: [?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tần Hoàng: [Giờ này rồi mà cậu còn muốn đi ra ngoài?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tần Hoàng: [Cậu định làm gì?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân đẩy cửa phòng ngủ, mặc kệ mấy tin nhắn, trực tiếp đi ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
–
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong phòng ngủ của Thiên Phong yên tĩnh gần hai mươi phút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu cố gắng đi vào giấc ngủ để chống lại cơn đói, nhưng hai mươi phút sau, vẫn không ngủ được. Cậu đã đếm đến con cừu thứ mẩy rồi nhỉ? À, thứ 670 rồi. Nhà nào nuôi nhiều cừu thế không biết nữa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, màn hình điện thoại di động đặt bên cạnh gối bỗng nhiên sáng lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là một thông báo có tin nhắn mới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu mở điện thoại ra, thấy Nhất Quân chỉ gửi tới hai chữ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
[Xuống lầu.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xuống cầu thang?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay đi xuống tòa nhà nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phản ứng đầu tiên của cậu là cảm thấy khó hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường bọn họ không quản thúc quá nghiêm ngặt nhưng không phải không có giờ giới nghiêm của riêng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa đêm hôm thế này…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi xuống lầu để làm gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị