Truyện
Trước Sau

Chương 11: Sao lại có thể có người, đối với đoạn văn ngợi ca nhan sắc của bản thân mình… lại tiếp nhận được một cách thản nhiên như vậy???

Nhưng với sự hiểu biết của cậu về Nhất Quân, tuy rằng anh thường xuyên không làm người, nhưng không có khả năng tùy tiện gửi tin nhắn này cho cậu để đùa giỡn.

Bình luận đoạn
Nhưng với sự hiểu biết của cậu về Nhất Quân, tuy rằng anh thường xuyên không làm người, nhưng không có khả năng tùy tiện gửi tin nhắn này cho cậu để đùa giỡn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì thế Thiên Phong lên tiếng hỏi Tần Hoàng: [Cửa dưới tòa nhà của chúng ta có khóa không?]

Bình luận đoạn
Vì thế Thiên Phong lên tiếng hỏi Tần Hoàng: [Cửa dưới tòa nhà của chúng ta có khóa không?]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tần Hoàng: [Không khóa đâu, hình như đến 12 giờ mới khóa, sao vậy?]

Bình luận đoạn
Tần Hoàng: [Không khóa đâu, hình như đến 12 giờ mới khóa, sao vậy?]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: [Tôi có thể sẽ phải đi xuống một chuyến]

Bình luận đoạn
Thiên Phong: [Tôi có thể sẽ phải đi xuống một chuyến]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói xong, cậu đứng dậy, cầm điện thoại di động, giống như một tên trộm rất nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn để lại một câu: [Đồng chí, nếu tôi không may không trở về, cậu phải nhớ rõ, hung thủ chính là Nhất Quân]

Bình luận đoạn
Nói xong, cậu đứng dậy, cầm điện thoại di động, giống như một tên trộm rất nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn để lại một câu: [Đồng chí, nếu tôi không may không trở về, cậu phải nhớ rõ, hung thủ chính là Nhất Quân]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tần Hoàng: [:)))]

Bình luận đoạn
Tần Hoàng: [:)))]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vào lúc này, cho dù là hành lang tòa nhà hay đại sảnh dưới lầu đều không bật đền, chỉ có mấy ngọn đèn đường bên ngoài sáng lên, ánh đèn yếu ớt phủ lên bốn phía tòa nhà.

Bình luận đoạn
Vào lúc này, cho dù là hành lang tòa nhà hay đại sảnh dưới lầu đều không bật đền, chỉ có mấy ngọn đèn đường bên ngoài sáng lên, ánh đèn yếu ớt phủ lên bốn phía tòa nhà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong mặc áo phông trắng đơn giản, phía dưới mặc một cái quần đùi màu đen ngắn.

Bình luận đoạn
Thiên Phong mặc áo phông trắng đơn giản, phía dưới mặc một cái quần đùi màu đen ngắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cách ăn mặc này vô cùng tự nhiên, không chút cầu kì.

Bình luận đoạn
Cách ăn mặc này vô cùng tự nhiên, không chút cầu kì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi cậu đi ra ngoài thì nhìn bốn phía xung quanh, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

Bình luận đoạn
Sau khi cậu đi ra ngoài thì nhìn bốn phía xung quanh, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lối đi trước lầu ký túc xá trống rỗng, bên cạnh ký túc xá của nữ sinh cũng đã tắt đèn, căn bản không có người.

Bình luận đoạn
Lối đi trước lầu ký túc xá trống rỗng, bên cạnh ký túc xá của nữ sinh cũng đã tắt đèn, căn bản không có người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: [Tốt nhất là cậu]

Bình luận đoạn
Thiên Phong: [Tốt nhất là cậu]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: [Đừng có mà đùa giỡn với tôi]

Bình luận đoạn
Thiên Phong: [Đừng có mà đùa giỡn với tôi]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: [Bằng không thì cậu chết chắc]

Bình luận đoạn
Thiên Phong: [Bằng không thì cậu chết chắc]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong ngồi xổm, từng chữ từng chữ hung ác gõ lên màn hình điện thoại.

Bình luận đoạn
Thiên Phong ngồi xổm, từng chữ từng chữ hung ác gõ lên màn hình điện thoại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: [Tôi sẽ cho cậu không nhìn thấy mặt trời ngày mai]

Bình luận đoạn
Thiên Phong: [Tôi sẽ cho cậu không nhìn thấy mặt trời ngày mai]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: [Tôi sẽ gϊếŧ người]

Bình luận đoạn
Thiên Phong: [Tôi sẽ gϊếŧ người]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: [Tôi! Thực sự!! Có thể gϊếŧ người!!!]

Bình luận đoạn
Thiên Phong: [Tôi! Thực sự!! Có thể gϊếŧ người!!!]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu còn không dám đứng gần nơi có nguồn sáng, sợ bị các thầy tuần tra nhìn thấy, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh tòa nhà.

Bình luận đoạn
Cậu còn không dám đứng gần nơi có nguồn sáng, sợ bị các thầy tuần tra nhìn thấy, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh tòa nhà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xung quanh tối tăm, đầy muỗi.

Bình luận đoạn
Xung quanh tối tăm, đầy muỗi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi cậu ngồi xổm vỗ chết hai con muỗi, Nhất Quân trả lời lại tin nhắn.

Bình luận đoạn
Sau khi cậu ngồi xổm vỗ chết hai con muỗi, Nhất Quân trả lời lại tin nhắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này vẫn là mấy chữ ngắn gọn: [Quay đầu lại.]

Bình luận đoạn
Lần này vẫn là mấy chữ ngắn gọn: [Quay đầu lại.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phía sau ký túc xá là một bức tường, bao quanh toàn bộ khu vực trường học.

Bình luận đoạn
Phía sau ký túc xá là một bức tường, bao quanh toàn bộ khu vực trường học.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong nhìn câu [Quay đầu lại] này, sửng sốt một chút, một phỏng đoán có chút khó tin xuất hiện.

Bình luận đoạn
Thiên Phong nhìn câu [Quay đầu lại] này, sửng sốt một chút, một phỏng đoán có chút khó tin xuất hiện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu quay đầu lại, trong bóng tối này, nhìn thấy một bóng người không rõ ràng, bóng người kia đang từ bên ngoài tường trèo vào, bóng người đó giẫm lên mép tường. Cậu thậm chí còn nghĩ mình đói qua hoa mắt nhìn khi nhìn thấy bóng người kia có hơi khựng lại một chút nhưng một giây sau, với ưu thế chiều cao lại có thể dễ dàng đáp xuống đất.

Bình luận đoạn
Cậu quay đầu lại, trong bóng tối này, nhìn thấy một bóng người không rõ ràng, bóng người kia đang từ bên ngoài tường trèo vào, bóng người đó giẫm lên mép tường. Cậu thậm chí còn nghĩ mình đói qua hoa mắt nhìn khi nhìn thấy bóng người kia có hơi khựng lại một chút nhưng một giây sau, với ưu thế chiều cao lại có thể dễ dàng đáp xuống đất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chờ cho đến khi cậu thiếu niên đến gần cậu mới thấy rõ, trong tay người nọ còn mang theo một túi nilon.

Bình luận đoạn
Chờ cho đến khi cậu thiếu niên đến gần cậu mới thấy rõ, trong tay người nọ còn mang theo một túi nilon.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“…Nhất Quân?”

Bình luận đoạn
“…Nhất Quân?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao cậu lại trèo tường vào đây.” Thiên Phong hoàn toàn không ngờ tới Nhất Quân sẽ xuất hiện trước mặt cậu theo cách này, cậu duy trì tư thế ngồi xổm, khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu lén trốn ra ngoài đánh nhau, gây lộn với người khác sao?”

Bình luận đoạn
“Sao cậu lại trèo tường vào đây.” Thiên Phong hoàn toàn không ngờ tới Nhất Quân sẽ xuất hiện trước mặt cậu theo cách này, cậu duy trì tư thế ngồi xổm, khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu lén trốn ra ngoài đánh nhau, gây lộn với người khác sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gió vào ban đêm khác với ban ngày, mang theo chút mát mẻ.

Bình luận đoạn
Gió vào ban đêm khác với ban ngày, mang theo chút mát mẻ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhất Quân: “Ừ” một tiếng: “Tôi đi ra ngoài đánh nhau.”

Bình luận đoạn
Nhất Quân: “Ừ” một tiếng: “Tôi đi ra ngoài đánh nhau.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tâm tình không tốt, ngứa tay, chỉ muốn tìm một cái bao tải đánh một trận.”

Bình luận đoạn
“Tâm tình không tốt, ngứa tay, chỉ muốn tìm một cái bao tải đánh một trận.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong há miệng: “Vậy cậu đã đánh mấy người?”

Bình luận đoạn
Thiên Phong há miệng: “Vậy cậu đã đánh mấy người?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhất Quân lãnh đạm: “Ba, bốn người.”

Bình luận đoạn
Nhất Quân lãnh đạm: “Ba, bốn người.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: “Đánh thắng không?”

Bình luận đoạn
Thiên Phong: “Đánh thắng không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhất Quân: “Không thắng thì bây giờ tôi nên ở bệnh viện rồi.”

Bình luận đoạn
Nhất Quân: “Không thắng thì bây giờ tôi nên ở bệnh viện rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đánh thắng cũng chưa chắc đã ở chỗ này.” Thiên Phong khϊếp sợ, chút lý trí còn sót lại: “Có khi phải vào cục cảnh sát…”

Bình luận đoạn
“Đánh thắng cũng chưa chắc đã ở chỗ này.” Thiên Phong khϊếp sợ, chút lý trí còn sót lại: “Có khi phải vào cục cảnh sát…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhất Quân không tiếp tục nói chuyện này với cậu nữa, anh tới gần như bố thí ném túi nilon trong tay cho cậu.

Bình luận đoạn
Nhất Quân không tiếp tục nói chuyện này với cậu nữa, anh tới gần như bố thí ném túi nilon trong tay cho cậu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong thiếu chút nữa dùng mặt đón lấy, túi nilon kia ném thẳng vào lòng cậu.

Bình luận đoạn
Thiên Phong thiếu chút nữa dùng mặt đón lấy, túi nilon kia ném thẳng vào lòng cậu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trời quá tối, hơn nữa phương thức xuất hiện của Nhất Quân quá đặc biệt, cậu vẫn không chú ý tới chiếc túi này, càng không thấy rõ trong túi chứa cái gì.

Bình luận đoạn
Trời quá tối, hơn nữa phương thức xuất hiện của Nhất Quân quá đặc biệt, cậu vẫn không chú ý tới chiếc túi này, càng không thấy rõ trong túi chứa cái gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này cậu ôm túi, ngược lại đã thấy rõ.

Bình luận đoạn
Lúc này cậu ôm túi, ngược lại đã thấy rõ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bên trong đều là đồ ăn, có bánh quy sữa cậu thích ăn, bánh mì sữa bò, hai túi kẹo, đương nhiên trong đó, bắt mắt nhất vẫn là mấy hộp mì tôm.

Bình luận đoạn
Bên trong đều là đồ ăn, có bánh quy sữa cậu thích ăn, bánh mì sữa bò, hai túi kẹo, đương nhiên trong đó, bắt mắt nhất vẫn là mấy hộp mì tôm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong ôm đống đồ ăn này, hỏi: “Không phải cậu đi đánh nhau sao.”

Bình luận đoạn
Thiên Phong ôm đống đồ ăn này, hỏi: “Không phải cậu đi đánh nhau sao.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đánh được một nửa thì có người khóc lóc cầu xin tôi tha cho bọn họ.” Nhất Quân nói: “Mua một đống đồ vô dụng này hối lộ tôi.”

Bình luận đoạn
“Đánh được một nửa thì có người khóc lóc cầu xin tôi tha cho bọn họ.” Nhất Quân nói: “Mua một đống đồ vô dụng này hối lộ tôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong có chậm chạp đến đâu cũng phản ứng lại, hiểu được Nhất Quân nói “đánh nhau” là lừa gạt cậu.

Bình luận đoạn
Thiên Phong có chậm chạp đến đâu cũng phản ứng lại, hiểu được Nhất Quân nói “đánh nhau” là lừa gạt cậu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu có một cảm giác choáng váng khi hạnh phúc đột nhiên đến quá đột ngột.

Bình luận đoạn
Cậu có một cảm giác choáng váng khi hạnh phúc đột nhiên đến quá đột ngột.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc nhìn về phía Nhất Quân cũng cảm thấy người này hôm nay, thuận mắt lạ thường.

Bình luận đoạn
Lúc nhìn về phía Nhất Quân cũng cảm thấy người này hôm nay, thuận mắt lạ thường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong không có bủn xỉn với lời khen ngợi của mình: “Tôi xin lỗi vì những gì đã nói mấy ngày trước, quả thật cậu lớn lên đẹp trai vô cùng, khuôn mặt anh tuấn của cậu khiến trời đất nghe thấy cũng biến sắc, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải khóc thét, lúc trước tôi là bởi vì quá ghen tị với cậu, cho nên mới nói cậu trông tầm thường.”

Bình luận đoạn
Thiên Phong không có bủn xỉn với lời khen ngợi của mình: “Tôi xin lỗi vì những gì đã nói mấy ngày trước, quả thật cậu lớn lên đẹp trai vô cùng, khuôn mặt anh tuấn của cậu khiến trời đất nghe thấy cũng biến sắc, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải khóc thét, lúc trước tôi là bởi vì quá ghen tị với cậu, cho nên mới nói cậu trông tầm thường.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu nói tiếp, hướng về phía Nhất Quân giơ lên một ngón tay cái.

Bình luận đoạn
Cậu nói tiếp, hướng về phía Nhất Quân giơ lên một ngón tay cái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ghen tị, là sự ca ngợi cao nhất của tôi dành cho cậu.”

Bình luận đoạn
“Ghen tị, là sự ca ngợi cao nhất của tôi dành cho cậu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhất Quân: “Tiếp tục đi.”

Bình luận đoạn
Nhất Quân: “Tiếp tục đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này tâm tình Thiên Phong vô cùng tốt, đừng nói là nịnh hót một đoạn, cho dù bắt cậu nịnh cả đêm cũng được.

Bình luận đoạn
Lúc này tâm tình Thiên Phong vô cùng tốt, đừng nói là nịnh hót một đoạn, cho dù bắt cậu nịnh cả đêm cũng được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi cũng có thể chuyển sang tiếng Anh.”

Bình luận đoạn
“Tôi cũng có thể chuyển sang tiếng Anh.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đèn đường khiến bóng hai người hắt dài trên đường.

Bình luận đoạn
Đèn đường khiến bóng hai người hắt dài trên đường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong vất vả mà bắt đầu nói tiếng Anh: “Im sorry about…Ấy, I say you ugly.”

Bình luận đoạn
Thiên Phong vất vả mà bắt đầu nói tiếng Anh: “Im sorry about…Ấy, I say you ugly.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhất Quân: “Ngữ pháp sai rồi.”

Bình luận đoạn
Nhất Quân: “Ngữ pháp sai rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: “Ồ, tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nếu không thì thôi…”

Bình luận đoạn
Thiên Phong: “Ồ, tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nếu không thì thôi…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu tưởng rằng nếu anh không muốn nghe thì phiên bản tiếng Anh dừng lại ở đây là được rồi.

Bình luận đoạn
Cậu tưởng rằng nếu anh không muốn nghe thì phiên bản tiếng Anh dừng lại ở đây là được rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng mà Nhất Quân lại không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy: “Nếu cậu đã không kiềm chế được tình cảm muốn khen ngợi tôi như vậy…”

Bình luận đoạn
Nhưng mà Nhất Quân lại không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy: “Nếu cậu đã không kiềm chế được tình cảm muốn khen ngợi tôi như vậy…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sau khi trở về, viết một bài viết tiếng Anh không ít hơn ba trăm chữ gửi cho tôi.”

Bình luận đoạn
“Sau khi trở về, viết một bài viết tiếng Anh không ít hơn ba trăm chữ gửi cho tôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiên Phong: “…”

Bình luận đoạn
Thiên Phong: “…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao lại có thể có người, đối với đoạn văn ngợi ca nhan sắc của bản thân mình…

Bình luận đoạn
Sao lại có thể có người, đối với đoạn văn ngợi ca nhan sắc của bản thân mình…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại tiếp nhận được

Bình luận đoạn
Lại tiếp nhận được

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một cách thản nhiên như vậy???

Bình luận đoạn
Một cách thản nhiên như vậy???

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!