Truyện
Trước Sau

Ánh mắt cô không khỏi lia về một góc trong phòng, lại chỉ thấy một mảnh tối tăm u ám không có lấy một tia sáng.

Bình luận đoạn
Ánh mắt cô không khỏi lia về một góc trong phòng, lại chỉ thấy một mảnh tối tăm u ám không có lấy một tia sáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bóng tối sẽ làm mê loạn lòng người. Bóng tối... cũng là lãnh địa của nó."

Bình luận đoạn
"Bóng tối sẽ làm mê loạn lòng người. Bóng tối... cũng là lãnh địa của nó."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nó...?"

Bình luận đoạn
"Nó...?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"'Nó' là ai?"

Bình luận đoạn
"'Nó' là ai?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lão Quân đáp:

Bình luận đoạn
Lão Quân đáp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là một trong những năng lực của oán linh, nó sẽ ngăn cản chúng ta đến gần nơi ý thức của Chân Quân nhất."

Bình luận đoạn
"Là một trong những năng lực của oán linh, nó sẽ ngăn cản chúng ta đến gần nơi ý thức của Chân Quân nhất."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga thở dài trong lòng, phải làm sao bây giờ...

Bình luận đoạn
Hằng Nga thở dài trong lòng, phải làm sao bây giờ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đối với cô luôn rất dửng dưng, lạnh lùng, không còn chút nào dịu dàng và ngọt ngào như ở thế giới thực tại.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đối với cô luôn rất dửng dưng, lạnh lùng, không còn chút nào dịu dàng và ngọt ngào như ở thế giới thực tại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu Hằng Nga đã nhiều lần thể hiện vừa qua hành động vừa qua lời nói rằng cô sẽ không làm hại anh nhưng Dương Tiễn chỉ gật đầu cho có rồi xua tay bảo cô hãy rời đi, đừng ở đây làm vướng tay chân anh nữa.

Bình luận đoạn
Dẫu Hằng Nga đã nhiều lần thể hiện vừa qua hành động vừa qua lời nói rằng cô sẽ không làm hại anh nhưng Dương Tiễn chỉ gật đầu cho có rồi xua tay bảo cô hãy rời đi, đừng ở đây làm vướng tay chân anh nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu anh đã không yêu cô, tệ hơn là không đủ tin vào cô... Làm sao Hằng Nga có thể thuyết phục mọi thứ, kể cả Tam muội đều là giả?

Bình luận đoạn
Nếu anh đã không yêu cô, tệ hơn là không đủ tin vào cô... Làm sao Hằng Nga có thể thuyết phục mọi thứ, kể cả Tam muội đều là giả?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi cô thử dò hỏi, Dương Tiễn chỉ thản nhiên nói, giọng nhàn nhạt tựa gió thoảng:

Bình luận đoạn
Khi cô thử dò hỏi, Dương Tiễn chỉ thản nhiên nói, giọng nhàn nhạt tựa gió thoảng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta không biết mục đích tiếp cận ta của tiên tử là gì?"

Bình luận đoạn
"Ta không biết mục đích tiếp cận ta của tiên tử là gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng giữa hai ta chỉ là gặp gỡ thoáng qua, như bèo nước trôi, gió thổi mây tan, sao có thể đến mức thân thiết mà quan tâm nhau như vậy? Mà đã không quen biết, làm sao ta có thể tin tưởng lời Tiên tử nói là sự thật hay không? Giả sử có phải như lời tiên tử nói, rằng thế giới này là giả, vậy ta là gì?"

Bình luận đoạn
"Nhưng giữa hai ta chỉ là gặp gỡ thoáng qua, như bèo nước trôi, gió thổi mây tan, sao có thể đến mức thân thiết mà quan tâm nhau như vậy? Mà đã không quen biết, làm sao ta có thể tin tưởng lời Tiên tử nói là sự thật hay không? Giả sử có phải như lời tiên tử nói, rằng thế giới này là giả, vậy ta là gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Những cái đó..."

Bình luận đoạn
"Những cái đó..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta nói lại lần nữa, ta không phải Dương Tiễn mà tiên tử yêu. Ngay từ đầu, người đã nhầm lẫn rồi."

Bình luận đoạn
"Ta nói lại lần nữa, ta không phải Dương Tiễn mà tiên tử yêu. Ngay từ đầu, người đã nhầm lẫn rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đối với tiên tử, có lẽ mọi thứ xung quanh là giả, nhưng với ta, chúng chân thật đến mức... ta chỉ hận không thể chặt đầu kẻ đã khiến gia đình ta tan nát!"

Bình luận đoạn
"Đối với tiên tử, có lẽ mọi thứ xung quanh là giả, nhưng với ta, chúng chân thật đến mức... ta chỉ hận không thể chặt đầu kẻ đã khiến gia đình ta tan nát!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng vậy, Dương Tiễn hận bản thân không thể trả thù cho gia đình, hận số phận của anh đã tàn nhẫn mà đẩy Tam muội rời xa anh và cả việc...

Bình luận đoạn
Đúng vậy, Dương Tiễn hận bản thân không thể trả thù cho gia đình, hận số phận của anh đã tàn nhẫn mà đẩy Tam muội rời xa anh và cả việc...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bèo nước trôi... gió thổi mây tan... không thể gọi là quen biết..."

Bình luận đoạn
"Bèo nước trôi... gió thổi mây tan... không thể gọi là quen biết..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỗi một chữ anh nói ra, đều như những mũi kim băng tẩm độc, dày đặc đâm sâu vào tim Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Mỗi một chữ anh nói ra, đều như những mũi kim băng tẩm độc, dày đặc đâm sâu vào tim Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhìn vào đôi mắt không cảm xúc của anh, đau đớn không sao cho hết khi ánh nhìn ấy từng nhìn bản thân với bao yêu thương, chiều chuộng giờ lại lạnh lùng phẳng lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Bình luận đoạn
Cô nhìn vào đôi mắt không cảm xúc của anh, đau đớn không sao cho hết khi ánh nhìn ấy từng nhìn bản thân với bao yêu thương, chiều chuộng giờ lại lạnh lùng phẳng lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dường như tất cả những yêu ghét khắc cốt, những khoảnh khắc sinh tử gắn bó, chỉ là một giấc mộng bị gió thổi tan giữa cõi hư không.

Bình luận đoạn
Dường như tất cả những yêu ghét khắc cốt, những khoảnh khắc sinh tử gắn bó, chỉ là một giấc mộng bị gió thổi tan giữa cõi hư không.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe được câu trả lời của anh, Hằng Nga cũng chỉ cố hết sức giữ cho gương mặt bình thản, muốn cùng anh diễn nốt vở kịch "người xa lạ" này, muốn gượng cười như thể chẳng có gì xảy ra.

Bình luận đoạn
Nghe được câu trả lời của anh, Hằng Nga cũng chỉ cố hết sức giữ cho gương mặt bình thản, muốn cùng anh diễn nốt vở kịch "người xa lạ" này, muốn gượng cười như thể chẳng có gì xảy ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng khóe môi lại nặng nề như treo nghìn cân đá, không sao nhếch nổi.

Bình luận đoạn
Nhưng khóe môi lại nặng nề như treo nghìn cân đá, không sao nhếch nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gương mặt cô phút chốc tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt chỉ có đau đớn bao trùm tất cả, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ, mãi một hồi sau mới mở miệng

Bình luận đoạn
Gương mặt cô phút chốc tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt chỉ có đau đớn bao trùm tất cả, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ, mãi một hồi sau mới mở miệng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Thiếp hiểu rồi."

Bình luận đoạn
"... Thiếp hiểu rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rốt cuộc, Hằng Nga cụp mắt, gượng gạo thốt ra một tiếng, giọng trầm hẳn đi, cổ họng như uống phải vô số vò rượu quý, nóng rát và cay xè, nghe chẳng ra giống chính mình nữa

Bình luận đoạn
Rốt cuộc, Hằng Nga cụp mắt, gượng gạo thốt ra một tiếng, giọng trầm hẳn đi, cổ họng như uống phải vô số vò rượu quý, nóng rát và cay xè, nghe chẳng ra giống chính mình nữa

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Chàng nói đúng. Chúng ta chỉ là... quen biết sơ giao."

Bình luận đoạn
"... Chàng nói đúng. Chúng ta chỉ là... quen biết sơ giao."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khoảnh khắc đó, Hằng Nga dường như nghe được tiếng tim mình vỡ vụn thành tro bụi.

Bình luận đoạn
Khoảnh khắc đó, Hằng Nga dường như nghe được tiếng tim mình vỡ vụn thành tro bụi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn, đây là cảm giác của chàng lúc đó sao?

Bình luận đoạn
Dương Tiễn, đây là cảm giác của chàng lúc đó sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xin lỗi... là thiếp sai rồi... Xin lỗi chàng...

Bình luận đoạn
Xin lỗi... là thiếp sai rồi... Xin lỗi chàng...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn âm thầm lắng nghe tiếng người nọ đứng lên, tiến đến bên cửa sổ và đóng nó lại, rồi quay trở về khẽ khàng kéo chăn lên phủ kín vai anh như thể lo sợ đánh thức bản thân khỏi giấc ngủ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn âm thầm lắng nghe tiếng người nọ đứng lên, tiến đến bên cửa sổ và đóng nó lại, rồi quay trở về khẽ khàng kéo chăn lên phủ kín vai anh như thể lo sợ đánh thức bản thân khỏi giấc ngủ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng ghế kẽo kẹt khi Hằng Nga ngồi xuống gần như không thể nghe thấy nếu người đang lắng tai đón nhận từng âm thanh không phải là Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Tiếng ghế kẽo kẹt khi Hằng Nga ngồi xuống gần như không thể nghe thấy nếu người đang lắng tai đón nhận từng âm thanh không phải là Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh là người rõ hơn ai hết, bao nhiêu đêm mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng là bấy nhiêu đêm có ai đó nằm trằn trọc bên ngoài cửa phòng, trên hành lang rộng lớn chỉ để lắng nghe tiếng anh thở đều trở lại.

Bình luận đoạn
Anh là người rõ hơn ai hết, bao nhiêu đêm mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng là bấy nhiêu đêm có ai đó nằm trằn trọc bên ngoài cửa phòng, trên hành lang rộng lớn chỉ để lắng nghe tiếng anh thở đều trở lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đã nói không bước vào phòng Dương Tiễn thì sẽ giữ lời, và điều duy nhất người ấy mong chờ bấy lâu nay chỉ là một tiếng gọi khẽ khàng của anh mà thôi.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đã nói không bước vào phòng Dương Tiễn thì sẽ giữ lời, và điều duy nhất người ấy mong chờ bấy lâu nay chỉ là một tiếng gọi khẽ khàng của anh mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu đã có thể ở bên trông chừng Dương Tiễn, thì người ấy nhất định sẽ không chịu rời đi nữa.

Bình luận đoạn
Nếu đã có thể ở bên trông chừng Dương Tiễn, thì người ấy nhất định sẽ không chịu rời đi nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đã biết rõ ngay từ đầu, ngay từ khi nhìn thấy dáng người thướt tha ấy hấp tấp chạy lại bên giường, thấy những ngón tay thon dài lướt trên cơ thể run rẩy của anh và ánh mắt lo lắng ngập tràn sáng lên trong căn phòng nhá nhem tối.

Bình luận đoạn
Anh đã biết rõ ngay từ đầu, ngay từ khi nhìn thấy dáng người thướt tha ấy hấp tấp chạy lại bên giường, thấy những ngón tay thon dài lướt trên cơ thể run rẩy của anh và ánh mắt lo lắng ngập tràn sáng lên trong căn phòng nhá nhem tối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả vẫn luôn quá rõ ràng.

Bình luận đoạn
Tất cả vẫn luôn quá rõ ràng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình cảm của Hằng Nga, sự quan tâm của Hằng Nga, và cả những lúc ngây ngốc của Hằng Nga khi đứng trước bản thân.

Bình luận đoạn
Tình cảm của Hằng Nga, sự quan tâm của Hằng Nga, và cả những lúc ngây ngốc của Hằng Nga khi đứng trước bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả đều rõ ràng, nhưng Dương Tiễn vẫn không đủ dũng khí để tiến tới, để...

Bình luận đoạn
Tất cả đều rõ ràng, nhưng Dương Tiễn vẫn không đủ dũng khí để tiến tới, để...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm tĩnh lặng và yên ả. Anh thở dài, khẽ nhích người và lăn sang một bên giường, đệm chỗ anh vừa nằm lún nhẹ xuống thành một mảng.

Bình luận đoạn
Đêm tĩnh lặng và yên ả. Anh thở dài, khẽ nhích người và lăn sang một bên giường, đệm chỗ anh vừa nằm lún nhẹ xuống thành một mảng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thấy cô vẫn không hiểu liền nhích thêm một chút nữa về phía bên kia giường, giả bộ ho nhẹ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thấy cô vẫn không hiểu liền nhích thêm một chút nữa về phía bên kia giường, giả bộ ho nhẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ấy vậy mà Hằng Nga không động đậy gì mà chỉ ngồi yên đó.

Bình luận đoạn
Ấy vậy mà Hằng Nga không động đậy gì mà chỉ ngồi yên đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ít nhất thì Dương Tiễn đã nghĩ vậy, nhưng khi anh ngoảnh đầu lại, ngơ ngác nhìn thấy người ngồi trên ghế đã chìm trong giấc ngủ từ lúc nào.

Bình luận đoạn
Ít nhất thì Dương Tiễn đã nghĩ vậy, nhưng khi anh ngoảnh đầu lại, ngơ ngác nhìn thấy người ngồi trên ghế đã chìm trong giấc ngủ từ lúc nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn ngẩn người.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn ngẩn người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải rồi, sao anh có thể quên, rằng cô đã vất vả làm việc thế nào nguyên ngày hôm nay?

Bình luận đoạn
Phải rồi, sao anh có thể quên, rằng cô đã vất vả làm việc thế nào nguyên ngày hôm nay?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tác hại của việc cả ngày luôn quay quanh anh, lo lắng từng chút một từ ăn uống đến đỡ đần. Và dù Hằng Nga không nói ra, anh biết trong nhà cũng không còn quá nhiều tiền bạc, cho nên cô đã may đồ, làm bánh để kiếm chút ngân lượng mà xoay sở, sống qua ngày...

Bình luận đoạn
Tác hại của việc cả ngày luôn quay quanh anh, lo lắng từng chút một từ ăn uống đến đỡ đần. Và dù Hằng Nga không nói ra, anh biết trong nhà cũng không còn quá nhiều tiền bạc, cho nên cô đã may đồ, làm bánh để kiếm chút ngân lượng mà xoay sở, sống qua ngày...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ấy thế mà, không một lời than thở hay càm ràm.

Bình luận đoạn
Ấy thế mà, không một lời than thở hay càm ràm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bất lực, hẳn bản thân nên thấy may mắn vì dù mang trong mình bệnh tình, anh cũng có thể giúp cô phần nào trong việc nhà và khuân vác...

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bất lực, hẳn bản thân nên thấy may mắn vì dù mang trong mình bệnh tình, anh cũng có thể giúp cô phần nào trong việc nhà và khuân vác...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không thì bản thân cũng không dám nhìn mặt cô.

Bình luận đoạn
Nếu không thì bản thân cũng không dám nhìn mặt cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh một tay chống người dậy, một tay ôm lấy băng vết thương trước ngực, chậm rãi đi đến và nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận choàng tay qua vai Hằng Nga và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mấy ngày nay mà bản thân vẫn luôn cố trốn tránh ánh mắt.

Bình luận đoạn
Anh một tay chống người dậy, một tay ôm lấy băng vết thương trước ngực, chậm rãi đi đến và nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận choàng tay qua vai Hằng Nga và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mấy ngày nay mà bản thân vẫn luôn cố trốn tránh ánh mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nghiêng đầu gà gật trên thành ghế, tóc trượt xuống một bên má, hàng mi dài ngả bóng xuống gò má mềm mại càng làm tôn lên nước da trắng đến gần như trong suốt. Người ấy có lẽ cảm thấy mỏi cổ và khẽ điều chỉnh tư thế của mình, ngả nghiêng đầu một hồi rồi như tìm được vị trí êm ái đặc biệt, liền dựa hẳn vào đó, vô thức phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nghiêng đầu gà gật trên thành ghế, tóc trượt xuống một bên má, hàng mi dài ngả bóng xuống gò má mềm mại càng làm tôn lên nước da trắng đến gần như trong suốt. Người ấy có lẽ cảm thấy mỏi cổ và khẽ điều chỉnh tư thế của mình, ngả nghiêng đầu một hồi rồi như tìm được vị trí êm ái đặc biệt, liền dựa hẳn vào đó, vô thức phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đông cứng người trong giây lát khi mái đầu huyền sắc ngả lên vai mình, dụi dụi một chút rồi tựa hẳn lên ngực anh.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đông cứng người trong giây lát khi mái đầu huyền sắc ngả lên vai mình, dụi dụi một chút rồi tựa hẳn lên ngực anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tóc đen cúi đầu xuống và bắt gặp phần cổ áo bị xê dịch ra hơn phân nửa vai của Hằng Nga. Theo bản năng, anh lướt mắt xuống và nhận ra làn da trắng hồng cùng đường cong mềm mại duyên dáng ẩn dưới lớp áo lót trắng bên trong... Anh hít một hơi thật sâu, cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc kêu cô dậy hay làm con người thiện lương tự mình chỉnh cho cô.

Bình luận đoạn
Tóc đen cúi đầu xuống và bắt gặp phần cổ áo bị xê dịch ra hơn phân nửa vai của Hằng Nga. Theo bản năng, anh lướt mắt xuống và nhận ra làn da trắng hồng cùng đường cong mềm mại duyên dáng ẩn dưới lớp áo lót trắng bên trong... Anh hít một hơi thật sâu, cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc kêu cô dậy hay làm con người thiện lương tự mình chỉnh cho cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng, trước sự ngưỡng mộ dành cho chính mình, Dương Tiễn chỉ vòng tay qua lưng người bên cạnh và chỉnh lại phần cổ áo cho gọn lại, để cô không còn co lại giữa thời tiết mùa thu se lạnh nữa.

Bình luận đoạn
Cuối cùng, trước sự ngưỡng mộ dành cho chính mình, Dương Tiễn chỉ vòng tay qua lưng người bên cạnh và chỉnh lại phần cổ áo cho gọn lại, để cô không còn co lại giữa thời tiết mùa thu se lạnh nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong căn phòng im ắng.

Bình luận đoạn
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong căn phòng im ắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn ngắm nhìn gương mặt bình yên của người nọ, không có nhăn mày, không có những lời nói khó hiểu, cũng không có ánh nhìn yêu thương nhưng lại chẳng phải dành cho anh. Dương Tiễn đưa tay chạm vào gò má vẫn còn vương nước mắt của Hằng Nga, nhưng cái nhíu mày nhè nhẹ của cô khi Dương Tiễn xoa xoa nơi ấy làm anh nhận ra những lời lạnh lùng của mình vẫn còn làm người này đau lòng. Niềm ân hận pha lẫn xót xa một lần nữa trào dâng trong lòng anh.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn ngắm nhìn gương mặt bình yên của người nọ, không có nhăn mày, không có những lời nói khó hiểu, cũng không có ánh nhìn yêu thương nhưng lại chẳng phải dành cho anh. Dương Tiễn đưa tay chạm vào gò má vẫn còn vương nước mắt của Hằng Nga, nhưng cái nhíu mày nhè nhẹ của cô khi Dương Tiễn xoa xoa nơi ấy làm anh nhận ra những lời lạnh lùng của mình vẫn còn làm người này đau lòng. Niềm ân hận pha lẫn xót xa một lần nữa trào dâng trong lòng anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đây, khi anh bị giam giữ bên dưới Hắc Thủy U Minh Cung, cũng có nhiều tiên tử đã lén tới thăm nhưng đều bị anh từ chối.

Bình luận đoạn
Trước đây, khi anh bị giam giữ bên dưới Hắc Thủy U Minh Cung, cũng có nhiều tiên tử đã lén tới thăm nhưng đều bị anh từ chối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu là người con gái khác, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Dương Tiễn khinh miệt và nói lời châm chọc đến mức đối phương phát khóc bỏ đi, nhưng giờ đây mọi thứ đều không phải như vậy.

Bình luận đoạn
Nếu là người con gái khác, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Dương Tiễn khinh miệt và nói lời châm chọc đến mức đối phương phát khóc bỏ đi, nhưng giờ đây mọi thứ đều không phải như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy... lại là cô.

Bình luận đoạn
Người ấy... lại là cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trái tim con người vốn rất nhỏ bé, đối với một người nhất định không thể song song tồn tại hai thứ tình cảm yêu hận quá lớn, thế nên khi tình cảm này mất đi, cảm xúc khác sẽ dần dần xen vào, ăn mòn cả tâm trí lẫn trái tim nhỏ bé đó.

Bình luận đoạn
Trái tim con người vốn rất nhỏ bé, đối với một người nhất định không thể song song tồn tại hai thứ tình cảm yêu hận quá lớn, thế nên khi tình cảm này mất đi, cảm xúc khác sẽ dần dần xen vào, ăn mòn cả tâm trí lẫn trái tim nhỏ bé đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh hận cô vì đã bỏ anh một mình, hận vì cô đã gieo vào lòng anh thứ cảm xúc không nên có.

Bình luận đoạn
Anh hận cô vì đã bỏ anh một mình, hận vì cô đã gieo vào lòng anh thứ cảm xúc không nên có.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi, Dương Tiễn không thể phủ nhận sự vui mừng khi thấy cô tới cứu mình.

Bình luận đoạn
Nhưng rồi, Dương Tiễn không thể phủ nhận sự vui mừng khi thấy cô tới cứu mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đã học được cách thay đổi và chấp nhận sự thay đổi.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đã học được cách thay đổi và chấp nhận sự thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không còn là đứa trẻ hồn nhiên phá phách như trước. Anh đã dự tính sau khi hồi phục sẽ lần nữa lên Thiên Đình mà giết chết Ngọc Đế.

Bình luận đoạn
Anh không còn là đứa trẻ hồn nhiên phá phách như trước. Anh đã dự tính sau khi hồi phục sẽ lần nữa lên Thiên Đình mà giết chết Ngọc Đế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Theo như Hằng Nga nói, Dương Tiễn quá cố chấp với một quá khứ chẳng thể đổi thay.

Bình luận đoạn
Theo như Hằng Nga nói, Dương Tiễn quá cố chấp với một quá khứ chẳng thể đổi thay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế nhưng người này, cái con người khiến mọi ý định của anh đều bị lung lay.

Bình luận đoạn
Thế nhưng người này, cái con người khiến mọi ý định của anh đều bị lung lay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thở dài, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má mềm mại của người con gái trong lòng, mỉm cười hài lòng khi cái nhíu mày trên khuôn mặt cô nhạt dần và nét yên ả tràn về trên bờ môi đang khẽ mở.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thở dài, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má mềm mại của người con gái trong lòng, mỉm cười hài lòng khi cái nhíu mày trên khuôn mặt cô nhạt dần và nét yên ả tràn về trên bờ môi đang khẽ mở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhíu mày, lúc ngủ mở miệng thật không tốt cho sức khoẻ, nghĩ vậy liền đưa tay khép môi đối phương lại.

Bình luận đoạn
Anh nhíu mày, lúc ngủ mở miệng thật không tốt cho sức khoẻ, nghĩ vậy liền đưa tay khép môi đối phương lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn biết cô yêu người cô luôn gọi là "Nhị Lang.", nhưng anh lại không phải người đó.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn biết cô yêu người cô luôn gọi là "Nhị Lang.", nhưng anh lại không phải người đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó là lý do anh luôn tránh xa cô, giữ một khoảng cách nhất định, sợ rằng bản thân sẽ ngày càng lún sâu hơn vào phần dịu dàng ngọt ngào của Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Đó là lý do anh luôn tránh xa cô, giữ một khoảng cách nhất định, sợ rằng bản thân sẽ ngày càng lún sâu hơn vào phần dịu dàng ngọt ngào của Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh sợ mình sẽ càng lúc chán ghét chính mình, chán ghét cái định mệnh vì đã cho anh một tia sáng nhưng hóa ra ánh sáng thuần khiết đó lại không phải thuộc về mình.

Bình luận đoạn
Anh sợ mình sẽ càng lúc chán ghét chính mình, chán ghét cái định mệnh vì đã cho anh một tia sáng nhưng hóa ra ánh sáng thuần khiết đó lại không phải thuộc về mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh chỉ muốn cô yêu anh...

Bình luận đoạn
Anh chỉ muốn cô yêu anh...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Yêu vì con người của Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Yêu vì con người của Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không phải kẻ mà cô luôn gọi là Nhị Lang...

Bình luận đoạn
Không phải kẻ mà cô luôn gọi là Nhị Lang...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nỗi đau đớn và ghen tỵ làm vòng tay ôm cô càng thêm siết chặt.

Bình luận đoạn
Nỗi đau đớn và ghen tỵ làm vòng tay ôm cô càng thêm siết chặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vốn dĩ, thương tích trên người anh đã khỏi rồi, Dương Tiễn có thể nói với cô điều đó, nhưng anh vẫn cứ cố tình làm cho vết thương hoặc là nhiễm nước hoặc là miệng vết thương bị xé rách, vân vân và mây mây.

Bình luận đoạn
Vốn dĩ, thương tích trên người anh đã khỏi rồi, Dương Tiễn có thể nói với cô điều đó, nhưng anh vẫn cứ cố tình làm cho vết thương hoặc là nhiễm nước hoặc là miệng vết thương bị xé rách, vân vân và mây mây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ để cô không rời xa mình mà biến mất lần nữa.

Bình luận đoạn
Chỉ để cô không rời xa mình mà biến mất lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải giữ nàng lại  là một trong những ý nghĩ bất thường vụt qua đầu Dương Tiễn khi anh mở mắt và nhìn thấy Hằng Nga lần nữa.

Bình luận đoạn
Phải giữ nàng lại  là một trong những ý nghĩ bất thường vụt qua đầu Dương Tiễn khi anh mở mắt và nhìn thấy Hằng Nga lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cách cư xử và thái độ cô vẫn rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng, dạo gần đây, Hằng Nga luôn để tâm trí mình lơ lửng, không còn để tâm đến một số chuyện.

Bình luận đoạn
Cách cư xử và thái độ cô vẫn rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng, dạo gần đây, Hằng Nga luôn để tâm trí mình lơ lửng, không còn để tâm đến một số chuyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đang cư xử kỳ quặc, Dương Tiễn biết, nhưng có cảm giác như, nếu không làm thế, nếu không giở thủ đoạn hèn mọn này ra, Hằng Nga sẽ trôi đi, đi mất.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đang cư xử kỳ quặc, Dương Tiễn biết, nhưng có cảm giác như, nếu không làm thế, nếu không giở thủ đoạn hèn mọn này ra, Hằng Nga sẽ trôi đi, đi mất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trôi tuột khỏi cuộc sống này, như thể chẳng còn lấy một mối liên kết nào níu giữ cô với cuộc sống. Con người này dường như cũng có những nỗi dằn vặt, cũng có những xúc cảm không thể giải thoát. Cô... hẳn cũng gặp ác mộng.

Bình luận đoạn
Trôi tuột khỏi cuộc sống này, như thể chẳng còn lấy một mối liên kết nào níu giữ cô với cuộc sống. Con người này dường như cũng có những nỗi dằn vặt, cũng có những xúc cảm không thể giải thoát. Cô... hẳn cũng gặp ác mộng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Hằng Nga cũng lựa chọn không nói với anh biết.

Bình luận đoạn
Nhưng Hằng Nga cũng lựa chọn không nói với anh biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả hai người... đều không thể thành thật với nhau.

Bình luận đoạn
Cả hai người... đều không thể thành thật với nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy thì vì sao cứ mãi chấp mê bất ngộ với mối tình này?

Bình luận đoạn
Vậy thì vì sao cứ mãi chấp mê bất ngộ với mối tình này?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhìn chằm chằm vào suối tóc đen tuyền chảy tràn trên tay mình. Từ nhỏ Dương Tiễn đã nghe mẫu thân nói: trên thân người, chỉ tóc và răng là khó mục nát nhất; lấy răng mà buộc tóc, tình ấy sẽ chẳng phai mòn.

Bình luận đoạn
Anh nhìn chằm chằm vào suối tóc đen tuyền chảy tràn trên tay mình. Từ nhỏ Dương Tiễn đã nghe mẫu thân nói: trên thân người, chỉ tóc và răng là khó mục nát nhất; lấy răng mà buộc tóc, tình ấy sẽ chẳng phai mòn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhớ đến quãng thời gian khi còn bị thương nặng khó nhúc nhích, Hằng Nga đều sẽ ngủ bên cạnh để chăm sóc anh.

Bình luận đoạn
Nhớ đến quãng thời gian khi còn bị thương nặng khó nhúc nhích, Hằng Nga đều sẽ ngủ bên cạnh để chăm sóc anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Dương Tiễn, mỗi đêm đều nhân lúc người ấy ngủ say, anh cúi đầu thử dùng răng cột tóc hai người lại với nhau. Chỉ là hễ động một chút là đau đến toát mồ hôi lạnh, vậy mà còn phải buộc kiểu "nút sống".

Bình luận đoạn
Và Dương Tiễn, mỗi đêm đều nhân lúc người ấy ngủ say, anh cúi đầu thử dùng răng cột tóc hai người lại với nhau. Chỉ là hễ động một chút là đau đến toát mồ hôi lạnh, vậy mà còn phải buộc kiểu "nút sống".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỗi lần cô tỉnh giấc vô tình rút mái tóc ra, anh lúc đó đã trẻ con mà nghiến răng nghĩ: lần sau phải buộc "nút chết" mới được.

Bình luận đoạn
Mỗi lần cô tỉnh giấc vô tình rút mái tóc ra, anh lúc đó đã trẻ con mà nghiến răng nghĩ: lần sau phải buộc "nút chết" mới được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ... anh sẽ thử xem sao.

Bình luận đoạn
Bây giờ... anh sẽ thử xem sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhướn người lại gần nhưng ý đồ ấy sớm tan biến như bọt bóng khi mũi anh chạm vào từng sợi tóc mảnh như tơ, hương thơm quế và hoa đào hòa vào nhau một cách tự nhiên, chưa kể, anh còn ngửi được mùi hoa nhài thấp thoáng ẩn hiện vương trên người cô...

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhướn người lại gần nhưng ý đồ ấy sớm tan biến như bọt bóng khi mũi anh chạm vào từng sợi tóc mảnh như tơ, hương thơm quế và hoa đào hòa vào nhau một cách tự nhiên, chưa kể, anh còn ngửi được mùi hoa nhài thấp thoáng ẩn hiện vương trên người cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thơm thật...

Bình luận đoạn
Thơm thật...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đôi mắt vốn tĩnh lặng và lãnh đạm giờ khắc này đầy sự si mê và tham luyến nồng nhiệt.

Bình luận đoạn
Đôi mắt vốn tĩnh lặng và lãnh đạm giờ khắc này đầy sự si mê và tham luyến nồng nhiệt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhớ đến khi bản thân quỳ trước mộ phần của phụ mẫu và Đại ca.

Bình luận đoạn
Anh nhớ đến khi bản thân quỳ trước mộ phần của phụ mẫu và Đại ca.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tâm trạng khi đó thế nào nhỉ?

Bình luận đoạn
Tâm trạng khi đó thế nào nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

À, trống rỗng.

Bình luận đoạn
À, trống rỗng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì đã có cơn đau thắt lòng tại ngực trái, nước mắt cũng đã cạn khô.

Bình luận đoạn
Vì đã có cơn đau thắt lòng tại ngực trái, nước mắt cũng đã cạn khô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đã nghĩ mình không thể khóc được nữa.

Bình luận đoạn
Anh đã nghĩ mình không thể khóc được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nó cứ như vậy, cứ đau hoài không nghỉ. Không thể khóc ra, không thể gào lên, cũng không làm cách nào thể hiện rằng mình đang đau đớn.

Bình luận đoạn
Nhưng nó cứ như vậy, cứ đau hoài không nghỉ. Không thể khóc ra, không thể gào lên, cũng không làm cách nào thể hiện rằng mình đang đau đớn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã nhiều ngày trôi qua, là bao lâu rồi, anh chẳng nhớ.

Bình luận đoạn
Đã nhiều ngày trôi qua, là bao lâu rồi, anh chẳng nhớ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng trên đời cũng có những thứ, dù biết trước sẽ đến, dù hiểu rằng phải đối mặt với sự thật vào một ngày không xa, nhưng khi nó xảy ra vẫn không thể không thôi trống rỗng.

Bình luận đoạn
Nhưng trên đời cũng có những thứ, dù biết trước sẽ đến, dù hiểu rằng phải đối mặt với sự thật vào một ngày không xa, nhưng khi nó xảy ra vẫn không thể không thôi trống rỗng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khu đất xế chiều trống trải lạnh lẽo với ánh nắng cuối ngày ảm đạm xuyên qua lớp tuyết mỏng manh, rọi xuống ngôi mộ cũ kỹ những dải màu hiu hắt.

Bình luận đoạn
Khu đất xế chiều trống trải lạnh lẽo với ánh nắng cuối ngày ảm đạm xuyên qua lớp tuyết mỏng manh, rọi xuống ngôi mộ cũ kỹ những dải màu hiu hắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một tiếng động khẽ vang lên thu hút ánh mắt anh. Và anh thấy Hằng Nga đứng đó, cách anh chỉ vài bước, tay cầm vài bó hoa trắng, đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

Bình luận đoạn
Một tiếng động khẽ vang lên thu hút ánh mắt anh. Và anh thấy Hằng Nga đứng đó, cách anh chỉ vài bước, tay cầm vài bó hoa trắng, đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả hai đều đứng hình trong vài giây.

Bình luận đoạn
Cả hai đều đứng hình trong vài giây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đã quên mất rằng chính Hằng Nga đã đưa anh tới đây.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đã quên mất rằng chính Hằng Nga đã đưa anh tới đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh như người mất hồn, chỉ im lặng nhìn cô đặt hoa lên từng bia mộ, chậm rãi quỳ xuống, chắp tay hành lễ.

Bình luận đoạn
Anh như người mất hồn, chỉ im lặng nhìn cô đặt hoa lên từng bia mộ, chậm rãi quỳ xuống, chắp tay hành lễ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời gian lững thững trôi qua không âm tiết. Và cô quỳ ở nơi ấy, nước mắt lăn dài.

Bình luận đoạn
Thời gian lững thững trôi qua không âm tiết. Và cô quỳ ở nơi ấy, nước mắt lăn dài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao lại khóc?" Anh hỏi.

Bình luận đoạn
"Tại sao lại khóc?" Anh hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vì chàng không thể khóc, cho nên thiếp sẽ khóc thay chàng."

Bình luận đoạn
"Vì chàng không thể khóc, cho nên thiếp sẽ khóc thay chàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và bỗng nhiên có một vật thể nào đó rất mềm mại, nhẹ nhàng và dịu dàng choàng lên cơ thể anh. Một tấm lụa trong suốt như suối ánh sáng phản chiếu trên mặt biển ngày nhiều nắng trùm lên vai anh.

Bình luận đoạn
Và bỗng nhiên có một vật thể nào đó rất mềm mại, nhẹ nhàng và dịu dàng choàng lên cơ thể anh. Một tấm lụa trong suốt như suối ánh sáng phản chiếu trên mặt biển ngày nhiều nắng trùm lên vai anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta mồ côi rồi." Giọng nói nghẹn ngào cất lên "Mồ côi rồi."

Bình luận đoạn
"Ta mồ côi rồi." Giọng nói nghẹn ngào cất lên "Mồ côi rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thậm chí còn không ngờ đến, giống như chỉ cần người ấy xuất hiện, mọi cảm xúc tưởng chừng đã biến mất đã quay về trong anh một cách trọn vẹn.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thậm chí còn không ngờ đến, giống như chỉ cần người ấy xuất hiện, mọi cảm xúc tưởng chừng đã biến mất đã quay về trong anh một cách trọn vẹn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh biết Hằng Nga không nhìn mình, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn tiếp tục im lặng chờ đợi mình... khóc xong.

Bình luận đoạn
Anh biết Hằng Nga không nhìn mình, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn tiếp tục im lặng chờ đợi mình... khóc xong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy dường như hiểu được Dương Tiễn cần phải giải tỏa những cơn đau nơi lồng ngực đến thế nào.

Bình luận đoạn
Người ấy dường như hiểu được Dương Tiễn cần phải giải tỏa những cơn đau nơi lồng ngực đến thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Hằng Nga đang ở bên cạnh anh, không quay mặt, cũng không bỏ đi, càng không lên tiếng. Chỉ đơn giản là, ở bên cạnh anh thôi.

Bình luận đoạn
Và Hằng Nga đang ở bên cạnh anh, không quay mặt, cũng không bỏ đi, càng không lên tiếng. Chỉ đơn giản là, ở bên cạnh anh thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong yên bình và vài tiếng nấc nhẹ. Cuối cùng, Dương Tiễn cũng hạ tấm áo xuống, xoay đầu sang bên cạnh.

Bình luận đoạn
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong yên bình và vài tiếng nấc nhẹ. Cuối cùng, Dương Tiễn cũng hạ tấm áo xuống, xoay đầu sang bên cạnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga cảm nhận ánh mắt anh, đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Bình luận đoạn
Hằng Nga cảm nhận ánh mắt anh, đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đứng lên, đồng thời cũng dìu anh đứng dậy.

Bình luận đoạn
Cô đứng lên, đồng thời cũng dìu anh đứng dậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không chút phản kháng, ngoan ngoãn và yên lặng làm theo dưới sự dìu đỡ của cô, trong đôi mắt đen đậm sắc mực vẫn ngập tràn nỗi buồn sâu đến mức không thể tan đi.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không chút phản kháng, ngoan ngoãn và yên lặng làm theo dưới sự dìu đỡ của cô, trong đôi mắt đen đậm sắc mực vẫn ngập tràn nỗi buồn sâu đến mức không thể tan đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cầm lấy áo khoác, choàng qua người anh, chỉnh lại phần vai cho ngay ngắn, sau đó lui lại một bước, ngắm nhìn người trước mặt từ đầu đến chân hồi lâu mới hài lòng khẽ cất lời:

Bình luận đoạn
Cô cầm lấy áo khoác, choàng qua người anh, chỉnh lại phần vai cho ngay ngắn, sau đó lui lại một bước, ngắm nhìn người trước mặt từ đầu đến chân hồi lâu mới hài lòng khẽ cất lời:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thì ra bây giờ chàng thật sự đã trưởng thành rồi. Nhiều năm trôi qua vậy mà dáng vóc vẫn chẳng thay đổi gì."

Bình luận đoạn
"Thì ra bây giờ chàng thật sự đã trưởng thành rồi. Nhiều năm trôi qua vậy mà dáng vóc vẫn chẳng thay đổi gì."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cuối cùng cũng bị cô kéo về hiện thực, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối phương, thoáng hiện ý cười nơi khóe môi. Nhưng khi kịp hiểu ra hàm ý trong lời nói ấy, anh lại xấu hổ cúi đầu.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cuối cùng cũng bị cô kéo về hiện thực, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối phương, thoáng hiện ý cười nơi khóe môi. Nhưng khi kịp hiểu ra hàm ý trong lời nói ấy, anh lại xấu hổ cúi đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Về nhà thôi Nhị Lang."

Bình luận đoạn
"Về nhà thôi Nhị Lang."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Dương Tiễn."

Bình luận đoạn
"... Dương Tiễn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái gì?"

Bình luận đoạn
"Cái gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta không thích bị gọi trùng với tên đó..." Dương Tiễn lẩm bẩm, anh liếc xuống cánh hồng mọng nước một giây rồi lại quay về nhìn chằm chằm vào người trước mặt

Bình luận đoạn
"Ta không thích bị gọi trùng với tên đó..." Dương Tiễn lẩm bẩm, anh liếc xuống cánh hồng mọng nước một giây rồi lại quay về nhìn chằm chằm vào người trước mặt

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiên tử hãy gọi tên ta."

Bình luận đoạn
"Tiên tử hãy gọi tên ta."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Dương Tiễn?"

Bình luận đoạn
"... Dương Tiễn?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và anh gật đầu, che giấu đi niềm hạnh phúc trong đáy mắt.

Bình luận đoạn
Và anh gật đầu, che giấu đi niềm hạnh phúc trong đáy mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ta thường nói, tuổi càng cao thì mọi chuyện càng xem nhẹ. Nhưng cô đã sống hơn vạn năm rồi, mà vẫn phải đau đầu vì một thiếu niên tâm lý khó đoán thế này.

Bình luận đoạn
Người ta thường nói, tuổi càng cao thì mọi chuyện càng xem nhẹ. Nhưng cô đã sống hơn vạn năm rồi, mà vẫn phải đau đầu vì một thiếu niên tâm lý khó đoán thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy... chúng ta về nhà nha, Dương Tiễn?"

Bình luận đoạn
"Vậy... chúng ta về nhà nha, Dương Tiễn?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn mơ màng nhìn thấy ánh mắt đen thẳm trong một không gian u tối ngập sắc đỏ đìu hiu nào đó ánh lên những đốm sáng lấp lánh. Cô cười dịu dàng và nắm tay anh mà nói.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn mơ màng nhìn thấy ánh mắt đen thẳm trong một không gian u tối ngập sắc đỏ đìu hiu nào đó ánh lên những đốm sáng lấp lánh. Cô cười dịu dàng và nắm tay anh mà nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về nhà thôi.

Bình luận đoạn
Về nhà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nói. Về Quán Giang Khẩu

Bình luận đoạn
Cô nói. Về Quán Giang Khẩu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nói

Bình luận đoạn
Hằng Nga nói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thiếp sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa.

Bình luận đoạn
Thiếp sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được, chúng ta về thôi."

Bình luận đoạn
"Được, chúng ta về thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về nhà rồi, sẽ cùng nhau đọc sách mỗi ngày.

Bình luận đoạn
Về nhà rồi, sẽ cùng nhau đọc sách mỗi ngày.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về nhà rồi, sẽ cùng ăn những bữa cơm với nhau.

Bình luận đoạn
Về nhà rồi, sẽ cùng ăn những bữa cơm với nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về nhà rồi...

Bình luận đoạn
Về nhà rồi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sẽ không sợ mất nàng vào tay ai được nữa...

Bình luận đoạn
Sẽ không sợ mất nàng vào tay ai được nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Luôn luôn sợ một ngày khi mở cánh cửa đó ra, đã thấy căn phòng trống không, thấy người ấy đã bị người khác đưa đi, thấy đôi bàn tay lại lạc mất nhau lần nữa...

Bình luận đoạn
Luôn luôn sợ một ngày khi mở cánh cửa đó ra, đã thấy căn phòng trống không, thấy người ấy đã bị người khác đưa đi, thấy đôi bàn tay lại lạc mất nhau lần nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Luôn luôn sợ khi mình không ở đó, người ấy sẽ lặng lẽ mà nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra lần nữa, sợ bản thân đã không luôn ở đó, chỉ là không thể luôn luôn ở đó mà thôi...

Bình luận đoạn
Luôn luôn sợ khi mình không ở đó, người ấy sẽ lặng lẽ mà nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra lần nữa, sợ bản thân đã không luôn ở đó, chỉ là không thể luôn luôn ở đó mà thôi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn về phía bầu trời đã ửng sáng, hóa ra bản thân đã thức nguyên một đêm trằn trọc suy nghĩ.

Bình luận đoạn
Nhìn về phía bầu trời đã ửng sáng, hóa ra bản thân đã thức nguyên một đêm trằn trọc suy nghĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật đáng thương, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau, chỉ đơn giản như vậy thôi, đơn giản đến nỗi con người kia có thể còn không để tâm tới. Thế nhưng với Dương Tiễn, từng chút từng chút việc nhỏ giờ đây đều muốn tích góp lại thật kỹ lưỡng. Bởi lẽ anh biết không thể sống cả đời như thế này, bên cạnh người ấy.

Bình luận đoạn
Thật đáng thương, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau, chỉ đơn giản như vậy thôi, đơn giản đến nỗi con người kia có thể còn không để tâm tới. Thế nhưng với Dương Tiễn, từng chút từng chút việc nhỏ giờ đây đều muốn tích góp lại thật kỹ lưỡng. Bởi lẽ anh biết không thể sống cả đời như thế này, bên cạnh người ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không chỉ là Dương Tiễn, anh còn là Dương Nhị thiếu gia.

Bình luận đoạn
Anh không chỉ là Dương Tiễn, anh còn là Dương Nhị thiếu gia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mối thù u uất kia không thể niêm phong lại mãi mãi, anh cũng không thể chối bỏ trách nhiệm và bổn phận phụ thuộc vào mình.

Bình luận đoạn
Mối thù u uất kia không thể niêm phong lại mãi mãi, anh cũng không thể chối bỏ trách nhiệm và bổn phận phụ thuộc vào mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì thế, vì thế... Khi còn có cơ hội, Dương Tiễn nhất định phải sống thật vui vẻ với người này. Nhất định phải tận hưởng mọi giây phút cho đến khi cuộc chơi kết thúc, cho đến khi anh thực sự thức tỉnh.

Bình luận đoạn
Vì thế, vì thế... Khi còn có cơ hội, Dương Tiễn nhất định phải sống thật vui vẻ với người này. Nhất định phải tận hưởng mọi giây phút cho đến khi cuộc chơi kết thúc, cho đến khi anh thực sự thức tỉnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải rồi, Dương Tiễn biết giờ mình vẫn đang chìm trong cơn mê, không phải vì vết thương, mà vì một nàng tiên quá đỗi dịu dàng. Đến một lúc nào đó bắt buộc phải tỉnh dậy, đến khi căn bệnh thực sự chấm dứt, anh sẽ trở về là một Dương Nhị thiếu gia.

Bình luận đoạn
Phải rồi, Dương Tiễn biết giờ mình vẫn đang chìm trong cơn mê, không phải vì vết thương, mà vì một nàng tiên quá đỗi dịu dàng. Đến một lúc nào đó bắt buộc phải tỉnh dậy, đến khi căn bệnh thực sự chấm dứt, anh sẽ trở về là một Dương Nhị thiếu gia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm hôm qua, nằm nhìn cô ngủ trên giường, anh đã nghĩ thông suốt rồi.

Bình luận đoạn
Đêm hôm qua, nằm nhìn cô ngủ trên giường, anh đã nghĩ thông suốt rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiên tử." Anh khẽ khàng gọi.

Bình luận đoạn
"Tiên tử." Anh khẽ khàng gọi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga không muốn tỉnh dậy chút nào, phần vì mệt mỏi cả người, phần vì chiếc gối này quả là quá êm ái đi. Nó không chỉ ấm áp, mềm mại, mà còn vững vàng và cho cô cảm giác an tâm. Nhất là khi nó không chỉ thở được mà còn biết tự điều chỉnh để cô rúc hẳn vào đấy —

Bình luận đoạn
Hằng Nga không muốn tỉnh dậy chút nào, phần vì mệt mỏi cả người, phần vì chiếc gối này quả là quá êm ái đi. Nó không chỉ ấm áp, mềm mại, mà còn vững vàng và cho cô cảm giác an tâm. Nhất là khi nó không chỉ thở được mà còn biết tự điều chỉnh để cô rúc hẳn vào đấy —

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khoan đã...

Bình luận đoạn
Khoan đã...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô mở choàng mắt, ngạc nhiên vô cùng khi thấy chính mình nằm trên giường anh.

Bình luận đoạn
Cô mở choàng mắt, ngạc nhiên vô cùng khi thấy chính mình nằm trên giường anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga ngước lên nhìn mái đầu đen rối bù phía trên, bắt gặp ánh mắt êm ả màu đen lấp lánh của người nọ, trái tim chưa kịp bình tĩnh đã bị ép cho đập thình thịch như giã gạo, trong phút chốc quên đi bản thân... đang bị anh ôm vào lòng.

Bình luận đoạn
Hằng Nga ngước lên nhìn mái đầu đen rối bù phía trên, bắt gặp ánh mắt êm ả màu đen lấp lánh của người nọ, trái tim chưa kịp bình tĩnh đã bị ép cho đập thình thịch như giã gạo, trong phút chốc quên đi bản thân... đang bị anh ôm vào lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngủ ngon không, Tiên tử?" Anh hiền lành mỉm cười.

Bình luận đoạn
"Ngủ ngon không, Tiên tử?" Anh hiền lành mỉm cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ngẩn người.

Bình luận đoạn
Cô ngẩn người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đầu tiên, cô thấy anh cười với mình.

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên, cô thấy anh cười với mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đầu tiên, ánh mắt người ấy nhìn cô không còn mang theo sự đề phòng và cảnh giác.

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên, ánh mắt người ấy nhìn cô không còn mang theo sự đề phòng và cảnh giác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đầu tiên, hình ảnh Dương Tiễn trong đây trùng khớp với anh ở ngoài thực tại.

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên, hình ảnh Dương Tiễn trong đây trùng khớp với anh ở ngoài thực tại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng... đã có chuyện gì xảy ra làm anh thay đổi vậy?

Bình luận đoạn
Nhưng... đã có chuyện gì xảy ra làm anh thay đổi vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặc kệ vòng tay anh có đang vòng qua eo mình hay không, mặc kệ mình đang lún sâu vào bờ ngực rắn chắc của anh đến mức nào, Hằng Nga cũng vờ không thấy, tự cho phép mình giả ngốc thêm một chút nữa.

Bình luận đoạn
Mặc kệ vòng tay anh có đang vòng qua eo mình hay không, mặc kệ mình đang lún sâu vào bờ ngực rắn chắc của anh đến mức nào, Hằng Nga cũng vờ không thấy, tự cho phép mình giả ngốc thêm một chút nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng... dậy từ bao giờ?"

Bình luận đoạn
"Chàng... dậy từ bao giờ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm, được hơn nửa tiếng rồi."

Bình luận đoạn
"Ừm, được hơn nửa tiếng rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nửa tiếng..." Hằng Nga mải mê nhìn theo những đốm nắng vàng ươm hắt từ cửa sổ lên mái tóc xoăn nâu óng mượt của Dương Tiễn, đổ nghiêng trên sống mũi cao thẳng của người nọ. Ánh nắng ban mai...

Bình luận đoạn
"Nửa tiếng..." Hằng Nga mải mê nhìn theo những đốm nắng vàng ươm hắt từ cửa sổ lên mái tóc xoăn nâu óng mượt của Dương Tiễn, đổ nghiêng trên sống mũi cao thẳng của người nọ. Ánh nắng ban mai...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiên tử không biết cách chăm sóc mình sao? Nếu ta không bế tiên tử lên giường, tiên tử thật sự sẽ... Không lẽ nữ tiên nào trên Thiên Đình cũng ngốc như người?" Anh nhăn mày nhìn người nọ, trong nắng sớm buổi sáng vậy mà cô vẫn cảm thấy chói mắt vô cùng.

Bình luận đoạn
"Tiên tử không biết cách chăm sóc mình sao? Nếu ta không bế tiên tử lên giường, tiên tử thật sự sẽ... Không lẽ nữ tiên nào trên Thiên Đình cũng ngốc như người?" Anh nhăn mày nhìn người nọ, trong nắng sớm buổi sáng vậy mà cô vẫn cảm thấy chói mắt vô cùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì ngoài ánh sáng từ vầng thái dương bên ngoài, Hằng Nga vẫn có thể thấy rõ những ánh sáng như ngàn vì sao lấp lánh đang chăm chú nhìn mình.

Bình luận đoạn
Bởi vì ngoài ánh sáng từ vầng thái dương bên ngoài, Hằng Nga vẫn có thể thấy rõ những ánh sáng như ngàn vì sao lấp lánh đang chăm chú nhìn mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga mỉm cười không trả lời lại, cô rướn người về phía Dương Tiễn làm anh giật mình nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Mắt hạnh dừng lại, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào giữa hai hàng lông mày của người bên cạnh, xoa khẽ khàng.

Bình luận đoạn
Hằng Nga mỉm cười không trả lời lại, cô rướn người về phía Dương Tiễn làm anh giật mình nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Mắt hạnh dừng lại, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào giữa hai hàng lông mày của người bên cạnh, xoa khẽ khàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cảm nhận sự mềm mại trên mặt, Dương Tiễn ngỡ ngàng mở mắt và bắt gặp một nụ cười dịu dàng đang giãn ra trên gương mặt người đối diện.

Bình luận đoạn
Cảm nhận sự mềm mại trên mặt, Dương Tiễn ngỡ ngàng mở mắt và bắt gặp một nụ cười dịu dàng đang giãn ra trên gương mặt người đối diện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chỗ này... Đừng nhăn vào nữa nha..." Hằng Nga vẫn giữ nụ cười trên môi, kèm theo một tiếng thở dài. Đầu ngón tay của cô trên trán Dương Tiễn tuy lạnh lẽo nhưng lại truyền qua một luồng hơi êm ái mềm mại, khiến lông mày anh giãn dần ra, bao nhiêu hoang mang, lo âu và ám ảnh đều tan biến trong thoáng chốc.

Bình luận đoạn
"Chỗ này... Đừng nhăn vào nữa nha..." Hằng Nga vẫn giữ nụ cười trên môi, kèm theo một tiếng thở dài. Đầu ngón tay của cô trên trán Dương Tiễn tuy lạnh lẽo nhưng lại truyền qua một luồng hơi êm ái mềm mại, khiến lông mày anh giãn dần ra, bao nhiêu hoang mang, lo âu và ám ảnh đều tan biến trong thoáng chốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga cười ngọt ngào, để mặc cho anh ôm mình vào trong lòng bằng hai cánh tay rắn chắc. Hơi thở ấm nóng của cả hai khẽ vờn bên tai nhau, Dương Tiễn nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc mềm mại ánh đêm, dù cho lông mi người nọ rung động bên ngực làm anh nhột nhạt lạ.

Bình luận đoạn
Hằng Nga cười ngọt ngào, để mặc cho anh ôm mình vào trong lòng bằng hai cánh tay rắn chắc. Hơi thở ấm nóng của cả hai khẽ vờn bên tai nhau, Dương Tiễn nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc mềm mại ánh đêm, dù cho lông mi người nọ rung động bên ngực làm anh nhột nhạt lạ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Giống như đang mơ vậy, Dương Tiễn ... Giống như đang mơ vậy." Hằng Nga thì thầm trong lòng anh, giọng hơi run run.

Bình luận đoạn
"Giống như đang mơ vậy, Dương Tiễn ... Giống như đang mơ vậy." Hằng Nga thì thầm trong lòng anh, giọng hơi run run.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng mơ thấy gì?"

Bình luận đoạn
"Nàng mơ thấy gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp mơ... Thiếp mơ lần nào ôm chàng, chàng cũng đẩy thiếp ra, chàng cũng không nhìn thiếp, rồi cả nghe tiếng chàng mỉa mai nữa..."

Bình luận đoạn
"Thiếp mơ... Thiếp mơ lần nào ôm chàng, chàng cũng đẩy thiếp ra, chàng cũng không nhìn thiếp, rồi cả nghe tiếng chàng mỉa mai nữa..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Có vẻ như tiên tử thích dạng người này?"

Bình luận đoạn
"... Có vẻ như tiên tử thích dạng người này?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Riêng chàng đã là một sở thích đặc biệt của thiếp rồi."

Bình luận đoạn
"Riêng chàng đã là một sở thích đặc biệt của thiếp rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta có thể xem đây là một lời tỏ tình không?" Dương Tiễn nhướn mày nhìn Hằng Nga.

Bình luận đoạn
"Ta có thể xem đây là một lời tỏ tình không?" Dương Tiễn nhướn mày nhìn Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cô lại mỉm cười, "Chuyện đó ấy hả, thiếp đã làm lâu lắm rồi."

Bình luận đoạn
Và cô lại mỉm cười, "Chuyện đó ấy hả, thiếp đã làm lâu lắm rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại muôn vàn cay đắng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại muôn vàn cay đắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những ngày tiếp theo, Dương Tiễn như đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào nhất.

Bình luận đoạn
Những ngày tiếp theo, Dương Tiễn như đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cây cải đông xanh non trải trên đĩa sứ trắng như mây biếc lững lờ trong núi. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy đôi tay của Hằng Nga còn vượt xa mọi sắc màu kỳ diệu, tựa như băng lạnh ngọc ấm khiến người ta không thể rời mắt.

Bình luận đoạn
Cây cải đông xanh non trải trên đĩa sứ trắng như mây biếc lững lờ trong núi. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy đôi tay của Hằng Nga còn vượt xa mọi sắc màu kỳ diệu, tựa như băng lạnh ngọc ấm khiến người ta không thể rời mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cho rau đông thái nhỏ cùng nấm và măng xé sợi vào nồi đất, hơi nước bốc lên mịt mù như sương trắng làm cho gương mặt sáng như trăng rằm ấy ẩn hiện trong làn hơi, chỉ còn lại sắc đen đang chăm chú nhìn nồi canh trong tay.

Bình luận đoạn
Cô cho rau đông thái nhỏ cùng nấm và măng xé sợi vào nồi đất, hơi nước bốc lên mịt mù như sương trắng làm cho gương mặt sáng như trăng rằm ấy ẩn hiện trong làn hơi, chỉ còn lại sắc đen đang chăm chú nhìn nồi canh trong tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhìn cô rửa tay nấu canh, cặp đồng tử từ chăm chú chuyển thành mơ hồ, nỗi buồn lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhìn cô rửa tay nấu canh, cặp đồng tử từ chăm chú chuyển thành mơ hồ, nỗi buồn lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thở chậm và sâu, cố gắng kiềm chế bản thân, không dám để ánh mắt lạc lối nơi cô thêm nữa.

Bình luận đoạn
Anh thở chậm và sâu, cố gắng kiềm chế bản thân, không dám để ánh mắt lạc lối nơi cô thêm nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhớ lần trước đứng ở nơi này, còn là một thiếu niên, chẳng rõ vì chuyện gì mà bị mẫu thân trách phạt, từ giữa trưa phải đứng tới tận khi trăng lên giữa trời.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhớ lần trước đứng ở nơi này, còn là một thiếu niên, chẳng rõ vì chuyện gì mà bị mẫu thân trách phạt, từ giữa trưa phải đứng tới tận khi trăng lên giữa trời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc ấy anh bất ngờ bướng bỉnh, cả đêm ngẩng đầu nhìn trăng sáng giữa trời, không chịu nói một lời xin lỗi.

Bình luận đoạn
Lúc ấy anh bất ngờ bướng bỉnh, cả đêm ngẩng đầu nhìn trăng sáng giữa trời, không chịu nói một lời xin lỗi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mãi đến khi cả nhà đã chìm trong tĩnh lặng, Dương Tiễn mới cúi đầu xuống, nhe răng nhăn mặt nhấc chân lên, lợi dụng bóng đêm len lén lục lọi bếp, cuối cùng tìm được trong nồi đất một bát ngô hầm vẫn còn ấm, bên trên chất đầy một tầng thịt bóng mỡ và đó là lần duy nhất trong tuổi thơ, anh đã bị đồ ăn dụ dỗ đến mức đó.

Bình luận đoạn
Mãi đến khi cả nhà đã chìm trong tĩnh lặng, Dương Tiễn mới cúi đầu xuống, nhe răng nhăn mặt nhấc chân lên, lợi dụng bóng đêm len lén lục lọi bếp, cuối cùng tìm được trong nồi đất một bát ngô hầm vẫn còn ấm, bên trên chất đầy một tầng thịt bóng mỡ và đó là lần duy nhất trong tuổi thơ, anh đã bị đồ ăn dụ dỗ đến mức đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi lát cá ngọc được thả vào canh, Hằng Nga khẽ khuấy ba vòng rồi tắt bếp, lúc này tay áo anh bất ngờ vươn đến khiến cô mới nhớ ra bên cạnh còn có một người.

Bình luận đoạn
Khi lát cá ngọc được thả vào canh, Hằng Nga khẽ khuấy ba vòng rồi tắt bếp, lúc này tay áo anh bất ngờ vươn đến khiến cô mới nhớ ra bên cạnh còn có một người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngày trước khi bôn ba chạy trốn, lúc đói bụng Dương Tiễn thường nghĩ, sau này bái sư xong việc đầu tiên sẽ là học phép bế thực, không thể vì cái ăn mà đánh mất thể diện nam nhi.

Bình luận đoạn
Ngày trước khi bôn ba chạy trốn, lúc đói bụng Dương Tiễn thường nghĩ, sau này bái sư xong việc đầu tiên sẽ là học phép bế thực, không thể vì cái ăn mà đánh mất thể diện nam nhi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó anh cũng không còn phải chạy trốn nữa, có bản lĩnh trong tay rồi thì chỉ có người khác là phải chạy. Thế nhưng sau biết bao đêm trăng sáng, Dương Tiễn lại chẳng thể tìm lại tâm trạng ngước nhìn vầng trăng thuở ban đầu, lờ mờ cảm thấy bản thân đã đánh mất rất nhiều khát khao.

Bình luận đoạn
Sau đó anh cũng không còn phải chạy trốn nữa, có bản lĩnh trong tay rồi thì chỉ có người khác là phải chạy. Thế nhưng sau biết bao đêm trăng sáng, Dương Tiễn lại chẳng thể tìm lại tâm trạng ngước nhìn vầng trăng thuở ban đầu, lờ mờ cảm thấy bản thân đã đánh mất rất nhiều khát khao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ đây khi thìa canh khẽ khuấy, làn hơi nóng bay lên từ chén ngọc men xanh, hương thơm hòa lẫn sương mù xông vào mắt khiến vành mắt người ấy ửng đỏ. Hằng Nga thấy anh cúi đầu im lặng, biết anh trải qua biến cố rồi trở lại nơi này, trong lòng cũng chẳng rõ tư vị gì, đành đổi chủ đề để chuyển hướng suy nghĩ của anh:

Bình luận đoạn
Giờ đây khi thìa canh khẽ khuấy, làn hơi nóng bay lên từ chén ngọc men xanh, hương thơm hòa lẫn sương mù xông vào mắt khiến vành mắt người ấy ửng đỏ. Hằng Nga thấy anh cúi đầu im lặng, biết anh trải qua biến cố rồi trở lại nơi này, trong lòng cũng chẳng rõ tư vị gì, đành đổi chủ đề để chuyển hướng suy nghĩ của anh:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vừa rồi chàng ra phố, có nhìn thấy con gái ông chủ tiệm bán rượu kia không?"

Bình luận đoạn
"Vừa rồi chàng ra phố, có nhìn thấy con gái ông chủ tiệm bán rượu kia không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn hoàn hồn, vội thu lại cảm xúc, lại nhớ đến ánh mắt thẹn thùng rụt rè của cô gái mười sáu mười bảy tuổi kia, gương mặt thoáng hiện vẻ lúng túng, chẳng muốn nói gì thêm, chỉ "ừ" khẽ một tiếng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn hoàn hồn, vội thu lại cảm xúc, lại nhớ đến ánh mắt thẹn thùng rụt rè của cô gái mười sáu mười bảy tuổi kia, gương mặt thoáng hiện vẻ lúng túng, chẳng muốn nói gì thêm, chỉ "ừ" khẽ một tiếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga dừng tay, dường như đang nghiêm túc nhớ lại điều gì, khóe môi hiện ý cười:

Bình luận đoạn
Hằng Nga dừng tay, dường như đang nghiêm túc nhớ lại điều gì, khóe môi hiện ý cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cô nương ấy... thích chàng đấy."

Bình luận đoạn
"Cô nương ấy... thích chàng đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Muỗng canh trong tay anh run nhẹ, một nửa nước canh hắt ra ngoài. Dương Tiễn ngẩn người, sững sờ ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt hạnh đong đầy ý cười, long lanh như sao, chất chứa một thứ tình ý dịu dàng không dành cho... anh.

Bình luận đoạn
Muỗng canh trong tay anh run nhẹ, một nửa nước canh hắt ra ngoài. Dương Tiễn ngẩn người, sững sờ ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt hạnh đong đầy ý cười, long lanh như sao, chất chứa một thứ tình ý dịu dàng không dành cho... anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt ấy rơi vào anh, lại tựa như chạm đến sâu thẳm linh hồn anh, làm cho không chỉ trái tim mà cả linh hồn anh rung động mãnh liệt.

Bình luận đoạn
Ánh mắt ấy rơi vào anh, lại tựa như chạm đến sâu thẳm linh hồn anh, làm cho không chỉ trái tim mà cả linh hồn anh rung động mãnh liệt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Dương Tiễn phát hiện bản thân chẳng còn muốn tránh né ánh mắt cô nữa, thuận theo dục vọng bị đè nén sâu trong lòng, nhìn người ấy một cách tha thiết và thẳng thắn, khiến anh còn phải kinh sợ vì chính Dương Tiễn còn không biết lý do gì trong thời gian vỏn vẹn một năm mà đã có một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự khao khát sâu đậm mong muốn tiến tới gần hơn với cô.

Bình luận đoạn
Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Dương Tiễn phát hiện bản thân chẳng còn muốn tránh né ánh mắt cô nữa, thuận theo dục vọng bị đè nén sâu trong lòng, nhìn người ấy một cách tha thiết và thẳng thắn, khiến anh còn phải kinh sợ vì chính Dương Tiễn còn không biết lý do gì trong thời gian vỏn vẹn một năm mà đã có một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự khao khát sâu đậm mong muốn tiến tới gần hơn với cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không rời mắt, đối diện với ánh mắt trong veo như hồ thu ấy, quên cả cách thở. Thế gian như lặng câm, chỉ còn trong tim anh là tiếng vọng của điều gì đó đang cố gắng bùng nổ khỏi vỏ bọc.

Bình luận đoạn
Anh không rời mắt, đối diện với ánh mắt trong veo như hồ thu ấy, quên cả cách thở. Thế gian như lặng câm, chỉ còn trong tim anh là tiếng vọng của điều gì đó đang cố gắng bùng nổ khỏi vỏ bọc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh nhìn khao khát và mạnh mẽ khiến trong lòng Hằng Nga gợn sóng và run rẩy, đôi tai từ từ nhuộm hồng như sắc phấn, vội vàng né tránh ánh nhìn ấy, bất giác cắn nhẹ môi dưới, thầm nghĩ:

Bình luận đoạn
Ánh nhìn khao khát và mạnh mẽ khiến trong lòng Hằng Nga gợn sóng và run rẩy, đôi tai từ từ nhuộm hồng như sắc phấn, vội vàng né tránh ánh nhìn ấy, bất giác cắn nhẹ môi dưới, thầm nghĩ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự trơ trẽn và vô liêm sỉ của Nhị Lang thì cô đã quen rồi, nhưng Dương Tiễn trong ảo mộng này... lại khiến người ta không thể kịp phòng bị.

Bình luận đoạn
Sự trơ trẽn và vô liêm sỉ của Nhị Lang thì cô đã quen rồi, nhưng Dương Tiễn trong ảo mộng này... lại khiến người ta không thể kịp phòng bị.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tóc mai trước trán cô khẽ đung đưa trong từng luồng gió thư thái lướt qua, ánh mắt cụp xuống, đôi má trắng như ngọc cũng ửng hồng.

Bình luận đoạn
Tóc mai trước trán cô khẽ đung đưa trong từng luồng gió thư thái lướt qua, ánh mắt cụp xuống, đôi má trắng như ngọc cũng ửng hồng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đêm đông giá rét buốt, vậy mà anh lại cảm thấy trong phòng như có đào xuân vừa hé nụ, thơm ngát và đầy sinh khí, sóng tình trong đáy lòng càng thêm cuộn trào.

Bình luận đoạn
Trong đêm đông giá rét buốt, vậy mà anh lại cảm thấy trong phòng như có đào xuân vừa hé nụ, thơm ngát và đầy sinh khí, sóng tình trong đáy lòng càng thêm cuộn trào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Canh trong tay dần nguội lạnh, cô chớp mắt:

Bình luận đoạn
Canh trong tay dần nguội lạnh, cô chớp mắt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phí bao nhiêu nguyên liệu rồi, hóa ra chàng không thích món này."

Bình luận đoạn
"Phí bao nhiêu nguyên liệu rồi, hóa ra chàng không thích món này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn vẫn không nói gì, một lúc sau khẽ bật cười, thu lại ánh mắt, từ tốn ăn hết một bát canh. Rồi anh chậm rãi mở miệng:

Bình luận đoạn
Dương Tiễn vẫn không nói gì, một lúc sau khẽ bật cười, thu lại ánh mắt, từ tốn ăn hết một bát canh. Rồi anh chậm rãi mở miệng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta cứ nghĩ tay nghề nấu ăn của mẫu thân là tốt nhất, giờ mới biết... tiên tử cũng như vậy."

Bình luận đoạn
"Ta cứ nghĩ tay nghề nấu ăn của mẫu thân là tốt nhất, giờ mới biết... tiên tử cũng như vậy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga thấy anh có thể tự nhiên nhắc đến mẫu thân, tưởng rằng anh đã dần buông bỏ những nghi hoặc về mình, liền mỉm cười đồng ý:

Bình luận đoạn
Hằng Nga thấy anh có thể tự nhiên nhắc đến mẫu thân, tưởng rằng anh đã dần buông bỏ những nghi hoặc về mình, liền mỉm cười đồng ý:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiên hạ này, làm gì có ai nấu ăn ngon hơn mẫu thân mình chứ?"

Bình luận đoạn
"Thiên hạ này, làm gì có ai nấu ăn ngon hơn mẫu thân mình chứ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thản nhiên tiếp lời:

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thản nhiên tiếp lời:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Người mình yêu."

Bình luận đoạn
"Người mình yêu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả ngày hôm ấy, cuối cùng thì hai người cũng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau, yên bình và giản đơn như thế.

Bình luận đoạn
Cả ngày hôm ấy, cuối cùng thì hai người cũng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau, yên bình và giản đơn như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong giấc mơ sau đó, Dương Tiễn nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng của Hằng Nga vọng lại từ trong ký ức...

Bình luận đoạn
Trong giấc mơ sau đó, Dương Tiễn nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng của Hằng Nga vọng lại từ trong ký ức...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thấy mình đứng ở hành lang tối tăm trông như là Thần Điện, Dương Tiễn thấy một "Dương Tiễn" khác ngắm vầng trăng tròn, lại thấy mình trên ghềnh đá Tây Hải, ngẩng nhìn dải Ngân Hà, thấy trời xanh biển biếc, sao dời vật đổi.

Bình luận đoạn
Anh thấy mình đứng ở hành lang tối tăm trông như là Thần Điện, Dương Tiễn thấy một "Dương Tiễn" khác ngắm vầng trăng tròn, lại thấy mình trên ghềnh đá Tây Hải, ngẩng nhìn dải Ngân Hà, thấy trời xanh biển biếc, sao dời vật đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đã nhìn như thế suốt ngàn năm. Anh nghe chính mình nói:

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đã nhìn như thế suốt ngàn năm. Anh nghe chính mình nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu là hai bên đồng lòng, ta nguyện phản lại Thiên Đình, làm kiếp yêu quái! Thiên Đình có thể làm gì được ta?!"

Bình luận đoạn
"Nếu là hai bên đồng lòng, ta nguyện phản lại Thiên Đình, làm kiếp yêu quái! Thiên Đình có thể làm gì được ta?!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và anh thấy... người đàn ông đó... đã ôm chặt cô giống hệt như anh đã làm.

Bình luận đoạn
Và anh thấy... người đàn ông đó... đã ôm chặt cô giống hệt như anh đã làm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vòng tay đó mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, bao bọc cô trong lồng ngực mình, và anh càng sững sờ và cay đắng hơn khi nhìn thấy một Hằng Nga hiền lành và dễ thương...

Bình luận đoạn
Vòng tay đó mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, bao bọc cô trong lồng ngực mình, và anh càng sững sờ và cay đắng hơn khi nhìn thấy một Hằng Nga hiền lành và dễ thương...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy thì thầm nhẹ trong những tiếng thở đứt đoạn.

Bình luận đoạn
Người ấy thì thầm nhẹ trong những tiếng thở đứt đoạn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Yêu chàng, Nhị Lang."

Bình luận đoạn
"Yêu chàng, Nhị Lang."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Yêu chàng."

Bình luận đoạn
"Yêu chàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và "Dương Tiễn" cười dịu dàng, trong chớp mắt cúi xuống hôn thoắt một cái lên chóp mũi Hằng Nga, cả khuôn mặt bừng sáng lên một niềm vui sướng không thể giấu giếm.

Bình luận đoạn
Và "Dương Tiễn" cười dịu dàng, trong chớp mắt cúi xuống hôn thoắt một cái lên chóp mũi Hằng Nga, cả khuôn mặt bừng sáng lên một niềm vui sướng không thể giấu giếm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn từ trong giấc ngủ mà tỉnh dậy, mồ hôi rịn ra bên trán.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn từ trong giấc ngủ mà tỉnh dậy, mồ hôi rịn ra bên trán.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh càng ngày càng không hiểu được mình.

Bình luận đoạn
Anh càng ngày càng không hiểu được mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rõ ràng đã thông suốt rồi, đã lên kế hoạch chỉ ở bên người ấy ba ngày, nhưng rồi lại luyến tiếc, rồi lại tự nhủ thêm ba ngày nữa, và thêm ba ngày nữa...

Bình luận đoạn
Rõ ràng đã thông suốt rồi, đã lên kế hoạch chỉ ở bên người ấy ba ngày, nhưng rồi lại luyến tiếc, rồi lại tự nhủ thêm ba ngày nữa, và thêm ba ngày nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chết tiệt.

Bình luận đoạn
Chết tiệt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn, trong lúc cố không để mình lún sâu thì đã nhận ra muộn màng bản thân đã chìm hẳn vào trong biển tình của người ấy.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn, trong lúc cố không để mình lún sâu thì đã nhận ra muộn màng bản thân đã chìm hẳn vào trong biển tình của người ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh yêu cái cách tóc cô thật mềm thật thơm trong tay mình, yêu cái cách cơ thể cô nhỏ bé nép vào trong lòng mình, vừa khít như một mảnh ghép, yêu cái cách ánh mắt dịu dàng và yêu thương chỉ chứa duy nhất hình ảnh của riêng mình.

Bình luận đoạn
Anh yêu cái cách tóc cô thật mềm thật thơm trong tay mình, yêu cái cách cơ thể cô nhỏ bé nép vào trong lòng mình, vừa khít như một mảnh ghép, yêu cái cách ánh mắt dịu dàng và yêu thương chỉ chứa duy nhất hình ảnh của riêng mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi, qua giấc mơ khi nãy, anh đau đớn phát hiện.

Bình luận đoạn
Nhưng rồi, qua giấc mơ khi nãy, anh đau đớn phát hiện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người cô yêu không phải bản thân. Người Hằng Nga yêu vẫn luôn là kẻ có gương mặt y hệt anh.

Bình luận đoạn
Người cô yêu không phải bản thân. Người Hằng Nga yêu vẫn luôn là kẻ có gương mặt y hệt anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bật cười khô khốc, thế mà anh vẫn ngoan cố ở đây, đưa tay nhận lấy thứ tình cảm không thuộc về mình.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bật cười khô khốc, thế mà anh vẫn ngoan cố ở đây, đưa tay nhận lấy thứ tình cảm không thuộc về mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng anh có thể làm gì?

Bình luận đoạn
Nhưng anh có thể làm gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đã vô thức mở lòng mình với cô, vô thức nói cho cô nghe những tâm tư sâu kín nhất của mình, và Hằng Nga, giọng người ấy vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy.

Bình luận đoạn
Anh đã vô thức mở lòng mình với cô, vô thức nói cho cô nghe những tâm tư sâu kín nhất của mình, và Hằng Nga, giọng người ấy vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dương Tiễn, những gì chàng làm trong quá khứ, hãy tự tha thứ cho bản thân và sang một trang mới."

Bình luận đoạn
"Dương Tiễn, những gì chàng làm trong quá khứ, hãy tự tha thứ cho bản thân và sang một trang mới."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy nói, mắt nhìn thẳng vào anh, trong đôi người hiển nhiên mang sắc đen ấy, anh cảm giác như thứ mình nhìn thấy là lòng biển thăm thẳm, Dương Tiễn nghe được âm thanh của sự sống cơ bản trong lòng nước, của đại dương, của vũ trụ.

Bình luận đoạn
Người ấy nói, mắt nhìn thẳng vào anh, trong đôi người hiển nhiên mang sắc đen ấy, anh cảm giác như thứ mình nhìn thấy là lòng biển thăm thẳm, Dương Tiễn nghe được âm thanh của sự sống cơ bản trong lòng nước, của đại dương, của vũ trụ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giống như ta đưa tay áp chặt vào tai mình, lắng nghe, và sẽ cảm nhận âm thanh của sự sống sôi sục một ngọn lửa trong cơ thể.

Bình luận đoạn
Giống như ta đưa tay áp chặt vào tai mình, lắng nghe, và sẽ cảm nhận âm thanh của sự sống sôi sục một ngọn lửa trong cơ thể.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Làm sao ta có thể bắt đầu lại như chưa có gì xảy ra?"

Bình luận đoạn
"... Làm sao ta có thể bắt đầu lại như chưa có gì xảy ra?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nghẹn ngào hỏi, không biết tự bao giờ, một giọt nước mắt lăn dài trên má trái.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nghẹn ngào hỏi, không biết tự bao giờ, một giọt nước mắt lăn dài trên má trái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ấy nói, giống như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, trước tiên chúng cũng phải trải qua quá trình đau đớn để vượt quá cái chết.

Bình luận đoạn
Người ấy nói, giống như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, trước tiên chúng cũng phải trải qua quá trình đau đớn để vượt quá cái chết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Quan trọng là chàng đã sẵn sàng chưa?"

Bình luận đoạn
"Quan trọng là chàng đã sẵn sàng chưa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không thể trả lời, nhưng cũng lập tức lên tiếng nói "Không" như mọi lần.

Bình luận đoạn
Anh không thể trả lời, nhưng cũng lập tức lên tiếng nói "Không" như mọi lần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dương Tiễn, chàng không có ước nguyện nào muốn thực hiện sao?"

Bình luận đoạn
"Dương Tiễn, chàng không có ước nguyện nào muốn thực hiện sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Báo thù."

Bình luận đoạn
"Báo thù."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không, điều thiếp muốn hỏi, nguyện vọng của tâm chàng là gì?"

Bình luận đoạn
"Không, điều thiếp muốn hỏi, nguyện vọng của tâm chàng là gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tim anh đập nhanh hơn mấy nhịp.

Bình luận đoạn
Tim anh đập nhanh hơn mấy nhịp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không biết mình rốt cuộc đang làm gì.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không biết mình rốt cuộc đang làm gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng anh biết mình muốn người đó, chỉ muốn ở bên người đó. Là vì sao thì anh vẫn chưa một lần nghĩ đến, bởi vì lý do có thể có quá nhiều, nhưng cũng có thể chẳng có gì.

Bình luận đoạn
Nhưng anh biết mình muốn người đó, chỉ muốn ở bên người đó. Là vì sao thì anh vẫn chưa một lần nghĩ đến, bởi vì lý do có thể có quá nhiều, nhưng cũng có thể chẳng có gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ đơn giản là yêu mà thôi.

Bình luận đoạn
Chỉ đơn giản là yêu mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giống như, giống như có quá nhiều lý do để khiến ta yêu, nhưng khi yêu rồi lại nhận ra, là chẳng cần lý do nào cả.

Bình luận đoạn
Giống như, giống như có quá nhiều lý do để khiến ta yêu, nhưng khi yêu rồi lại nhận ra, là chẳng cần lý do nào cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình ảnh Hằng Nga gảy đàn trong khuya thoáng chốc hiện về.

Bình luận đoạn
Hình ảnh Hằng Nga gảy đàn trong khuya thoáng chốc hiện về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong một đêm cách đây không lâu, trước mặt là cổ cầm, giữa không gian vắng lặng, mắt cô khẽ nhắm hờ và từng ngón tay nó tựa có tựa không chạm vào những dây đàn, và rồi những mảng âm thanh trầm buồn ấy không bao giờ bị đứt đoạn, không một điều gì báo trước, cứ thế Hằng Nga tự tay dạo một bản nhạc do chính cô sáng tác.

Bình luận đoạn
Trong một đêm cách đây không lâu, trước mặt là cổ cầm, giữa không gian vắng lặng, mắt cô khẽ nhắm hờ và từng ngón tay nó tựa có tựa không chạm vào những dây đàn, và rồi những mảng âm thanh trầm buồn ấy không bao giờ bị đứt đoạn, không một điều gì báo trước, cứ thế Hằng Nga tự tay dạo một bản nhạc do chính cô sáng tác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bất chợt cô ngừng dạo, cái dư âm của âm thành lần trước vẫn còn hiện hữu trong không gian đại sảnh. Một tiếng thở dài, để rồi, một lần nữa những ngón tay ấy chạm vào một nốt cao.

Bình luận đoạn
Bất chợt cô ngừng dạo, cái dư âm của âm thành lần trước vẫn còn hiện hữu trong không gian đại sảnh. Một tiếng thở dài, để rồi, một lần nữa những ngón tay ấy chạm vào một nốt cao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Âm nhạc mà Hằng Nga mang lại bình yên hơn bất cứ khoảng thời gian nào mà Dương Tiễn từng nhớ. Anh chỉ muốn đi ra phòng lấy cốc nước, nhưng rồi lúc đó cũng quên mất mà đứng chết chân một chỗ, nhắm nghiền hai con mắt và thả mình theo cái âm thanh trong trẻo ấy.

Bình luận đoạn
Âm nhạc mà Hằng Nga mang lại bình yên hơn bất cứ khoảng thời gian nào mà Dương Tiễn từng nhớ. Anh chỉ muốn đi ra phòng lấy cốc nước, nhưng rồi lúc đó cũng quên mất mà đứng chết chân một chỗ, nhắm nghiền hai con mắt và thả mình theo cái âm thanh trong trẻo ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khung cảnh mà từng nốt nhạc người ấy dạo lên dẫn anh đến với những cánh đồng cỏ xanh miết trải dài hết khung trời, giữa cánh đồng ấy, Dương Tiễn có thể nghe được tiếng gió lùa qua từng nhánh cỏ, cảm nhận được luồng khí mát mẻ lướt qua mặt, thổi thì thầm bên tai.

Bình luận đoạn
Khung cảnh mà từng nốt nhạc người ấy dạo lên dẫn anh đến với những cánh đồng cỏ xanh miết trải dài hết khung trời, giữa cánh đồng ấy, Dương Tiễn có thể nghe được tiếng gió lùa qua từng nhánh cỏ, cảm nhận được luồng khí mát mẻ lướt qua mặt, thổi thì thầm bên tai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đâu đây, lẫn trong tiếng gió, âm thanh từng ngọn sóng dạt vào bờ, tuần hoàn và êm ấm.

Bình luận đoạn
Đâu đây, lẫn trong tiếng gió, âm thanh từng ngọn sóng dạt vào bờ, tuần hoàn và êm ấm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cứ thế thả mình theo âm thanh của Hằng Nga tạo thành.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cứ thế thả mình theo âm thanh của Hằng Nga tạo thành.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giữa căn phòng trống, trong ánh sáng nhạt nhòa của trăng len lỏi qua những rặng mây trên trời đông hôm ấy tỏa xuống nền gạch vương lá vàng của phòng, một nửa ánh sáng lan mình trên cổ cầm, chạm nhẹ vào tay Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Giữa căn phòng trống, trong ánh sáng nhạt nhòa của trăng len lỏi qua những rặng mây trên trời đông hôm ấy tỏa xuống nền gạch vương lá vàng của phòng, một nửa ánh sáng lan mình trên cổ cầm, chạm nhẹ vào tay Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và như thể Hằng Nga dẫn dắt những mảnh ánh sáng ấy chơi nhạc, từng khoảng trắng ấy chạm lên dây đàn, và tạo thành âm thanh của thiên đường.

Bình luận đoạn
Và như thể Hằng Nga dẫn dắt những mảnh ánh sáng ấy chơi nhạc, từng khoảng trắng ấy chạm lên dây đàn, và tạo thành âm thanh của thiên đường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Dương Tiễn cảm thấy ví cái âm thanh ấy như thiên đường có hơi quá, vì anh biết rằng, ngay cả thiên đường cũng chẳng thể nào mang sự tĩnh lặng, buồn bã nhưng bình yên như những nốt nhạc dịu dàng ấy.

Bình luận đoạn
Nhưng Dương Tiễn cảm thấy ví cái âm thanh ấy như thiên đường có hơi quá, vì anh biết rằng, ngay cả thiên đường cũng chẳng thể nào mang sự tĩnh lặng, buồn bã nhưng bình yên như những nốt nhạc dịu dàng ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho đến khi Dương Tiễn ý thức được thời gian, anh không biết bản thân mình đã ngồi xuống khi nào, chỉ cảm nhận được phép thuật tàng hình bao quanh người, lưng dựa vào bức tường gần cửa, co chân chạm ngực, và ngắm nhìn Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Cho đến khi Dương Tiễn ý thức được thời gian, anh không biết bản thân mình đã ngồi xuống khi nào, chỉ cảm nhận được phép thuật tàng hình bao quanh người, lưng dựa vào bức tường gần cửa, co chân chạm ngực, và ngắm nhìn Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lẽ đã khuya hoặc gần sáng, anh không chú ý, nhưng người ấy dừng lại, đứng lên, đôi mắt đen thẳm ấy lướt qua khoảng sân và phòng anh lần cuối, rồi bước về phía cửa bếp. Ở khoảng cách gần có tựa không, Dương Tiễn mới thấy được một tầng nước bọc trong đôi mắt buồn ấy.

Bình luận đoạn
Có lẽ đã khuya hoặc gần sáng, anh không chú ý, nhưng người ấy dừng lại, đứng lên, đôi mắt đen thẳm ấy lướt qua khoảng sân và phòng anh lần cuối, rồi bước về phía cửa bếp. Ở khoảng cách gần có tựa không, Dương Tiễn mới thấy được một tầng nước bọc trong đôi mắt buồn ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ giây phút ấy, Tiên tử trở thành Hằng Nga, trở thành một tiếng gọi thân thương trìu mến.

Bình luận đoạn
Từ giây phút ấy, Tiên tử trở thành Hằng Nga, trở thành một tiếng gọi thân thương trìu mến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ giây phút ấy, anh thấy mình không xong rồi.

Bình luận đoạn
Từ giây phút ấy, anh thấy mình không xong rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh... mong muốn nhất của trái tim anh... chỉ có người ấy.

Bình luận đoạn
Anh... mong muốn nhất của trái tim anh... chỉ có người ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, ta biết nàng cũng chỉ trong ba năm, nhưng nàng làm ta nghĩ về tương lai.

Bình luận đoạn
Hằng Nga, ta biết nàng cũng chỉ trong ba năm, nhưng nàng làm ta nghĩ về tương lai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn lần này không còn chăm chăm nhìn bức tường, mà đã chuyển qua vị trí ngoài cửa sổ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn lần này không còn chăm chăm nhìn bức tường, mà đã chuyển qua vị trí ngoài cửa sổ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bên ngoài trời, không gian chẳng tối mà cũng chẳng sáng, nó cứ mờ ảo bởi dải sáng bàng bạc từ trăng tròn trên cao, nến hắt từ phòng, anh có thể nhìn ra được hàng vạn bông tuyết nhỏ nhắn ấy phủ lên những cành cây khô, loáng thoáng trong không gian ấy là những hình bóng bông tuyết nho nhỏ rơi. Cả ngày hôm nay, tuyết vẫn rơi đều từ sáng tới tận giờ.

Bình luận đoạn
Bên ngoài trời, không gian chẳng tối mà cũng chẳng sáng, nó cứ mờ ảo bởi dải sáng bàng bạc từ trăng tròn trên cao, nến hắt từ phòng, anh có thể nhìn ra được hàng vạn bông tuyết nhỏ nhắn ấy phủ lên những cành cây khô, loáng thoáng trong không gian ấy là những hình bóng bông tuyết nho nhỏ rơi. Cả ngày hôm nay, tuyết vẫn rơi đều từ sáng tới tận giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuyết và màu trắng ngần... thật sự rất hợp với Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Tuyết và màu trắng ngần... thật sự rất hợp với Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga... nàng có yêu ta không?"

Bình luận đoạn
"Hằng Nga... nàng có yêu ta không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu ta nói... Vì nàng đã cứu ta, nên nàng nhất định phải bên ta cả đời... Như vậy, có phải là bản thân ta quá ích kỷ không?"

Bình luận đoạn
"Nếu ta nói... Vì nàng đã cứu ta, nên nàng nhất định phải bên ta cả đời... Như vậy, có phải là bản thân ta quá ích kỷ không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Nhưng người nào đó vẫn chìm vào giấc ngủ sâu mà không hay biết đến sự tồn tại của nỗi đau, cố chấp và hờn ghen chua chát của người nằm bên.

Bình luận đoạn
Một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Nhưng người nào đó vẫn chìm vào giấc ngủ sâu mà không hay biết đến sự tồn tại của nỗi đau, cố chấp và hờn ghen chua chát của người nằm bên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga, ta có điều vẫn luôn không dám nói.

Bình luận đoạn
Hằng Nga, ta có điều vẫn luôn không dám nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm nhận, tận sâu trong đáy lòng muốn chiếm lấy nàng.

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm nhận, tận sâu trong đáy lòng muốn chiếm lấy nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta muốn đem nàng cầm tù trong bóng tối, muốn cả đời còn lại của nàng chỉ có thể cùng ta ở bên nhau.

Bình luận đoạn
Ta muốn đem nàng cầm tù trong bóng tối, muốn cả đời còn lại của nàng chỉ có thể cùng ta ở bên nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dục vọng kêu gào âm ỉ như vậy , mới gọi là yêu chăng?

Bình luận đoạn
Dục vọng kêu gào âm ỉ như vậy , mới gọi là yêu chăng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta có còn là chàng thiếu niên quậy phá, hào hứng ngây ngô với đủ trò tinh nghịch ranh mãnh ở Quán Giang Khẩu không?

Bình luận đoạn
Ta có còn là chàng thiếu niên quậy phá, hào hứng ngây ngô với đủ trò tinh nghịch ranh mãnh ở Quán Giang Khẩu không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không thì tại sao giờ đây lại có những khao khát trần trụi và điên rồ như vậy?

Bình luận đoạn
Nếu không thì tại sao giờ đây lại có những khao khát trần trụi và điên rồ như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì sao muốn rũ bỏ chúng thì những ý niệm méo mó như thể có ma lực mà chẳng thể xua đi dù chỉ một lúc? 

Bình luận đoạn
Vì sao muốn rũ bỏ chúng thì những ý niệm méo mó như thể có ma lực mà chẳng thể xua đi dù chỉ một lúc? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu như một ngày nào đó, nàng phải rời đi cùng hắn, nếu nàng rời khỏi ta, ta sẽ một lần lại một lần bắt nàng lại.

Bình luận đoạn
Nếu như một ngày nào đó, nàng phải rời đi cùng hắn, nếu nàng rời khỏi ta, ta sẽ một lần lại một lần bắt nàng lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta chính là muốn cả đời chiếm hữu nàng.

Bình luận đoạn
Ta chính là muốn cả đời chiếm hữu nàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả vầng thái dương hay nhật nguyệt bao phủ trên người của nàng, cũng sẽ làm ta ghen tị.

Bình luận đoạn
Ngay cả vầng thái dương hay nhật nguyệt bao phủ trên người của nàng, cũng sẽ làm ta ghen tị.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hít vào một hơi thật sâu, Dương Tiễn đưa tay áp lên mắt, nghiến chặt răng và nhắm chặt mắt trong giây lát để kiềm lại cái cảm xúc nghẹt thở đang dâng lên bóp chặt nơi ngực trái.

Bình luận đoạn
Hít vào một hơi thật sâu, Dương Tiễn đưa tay áp lên mắt, nghiến chặt răng và nhắm chặt mắt trong giây lát để kiềm lại cái cảm xúc nghẹt thở đang dâng lên bóp chặt nơi ngực trái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tại sao lại bảo hộ cho anh trong từng ấy ngày?

Bình luận đoạn
Tại sao lại bảo hộ cho anh trong từng ấy ngày?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tại sao lại dành loại tình cảm ấy cho một kẻ bị Thiên Đình truy nã và bản thân có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào?

Bình luận đoạn
Tại sao lại dành loại tình cảm ấy cho một kẻ bị Thiên Đình truy nã và bản thân có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tại sao người con gái ấy lại yêu anh?

Bình luận đoạn
Tại sao người con gái ấy lại yêu anh?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tại sao... kẻ mà người ấy yêu lại trùng tên với anh?

Bình luận đoạn
Tại sao... kẻ mà người ấy yêu lại trùng tên với anh?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong đầu là một mớ bòng bong và rối rắm.

Bình luận đoạn
Trong đầu là một mớ bòng bong và rối rắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt thanh bình, nhìn đôi gò mát mịn màng vì được ủ ấm mà chợt ửng lên một chút, tim cũng bất giác đập nhanh lên một chút.

Bình luận đoạn
Ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt thanh bình, nhìn đôi gò mát mịn màng vì được ủ ấm mà chợt ửng lên một chút, tim cũng bất giác đập nhanh lên một chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà hình như anh, cứ mỗi lần nhìn cô, cũng lại vừa, yêu thêm một chút.

Bình luận đoạn
Mà hình như anh, cứ mỗi lần nhìn cô, cũng lại vừa, yêu thêm một chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

... Ngày mai... thêm một ngày nữa...

Bình luận đoạn
... Ngày mai... thêm một ngày nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ một lần này thôi, hãy để ta được làm một điều mà không cần dự tính trước kết quả, cũng không cần để tâm tới...

Bình luận đoạn
Chỉ một lần này thôi, hãy để ta được làm một điều mà không cần dự tính trước kết quả, cũng không cần để tâm tới...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù đó, có là những nỗi đau.

Bình luận đoạn
Dù đó, có là những nỗi đau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù là lý do, sự thật hay bất kỳ điều gì sau này có kéo tới và khiến họ quay về hai đường thẳng song song như trước đi chăng nữa... thì Dương Tiễn cũng sẽ cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc này. Hơi ấm của từng đầu ngón tay, nụ cười bên đầu môi nở nhẹ, vòng ôm dịu dàng và an nhiên...

Bình luận đoạn
Dù là lý do, sự thật hay bất kỳ điều gì sau này có kéo tới và khiến họ quay về hai đường thẳng song song như trước đi chăng nữa... thì Dương Tiễn cũng sẽ cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc này. Hơi ấm của từng đầu ngón tay, nụ cười bên đầu môi nở nhẹ, vòng ôm dịu dàng và an nhiên...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sẽ chẳng ai trên thế giới này giống như người ấy.

Bình luận đoạn
Sẽ chẳng ai trên thế giới này giống như người ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không hiểu từ đâu, một sự hối thúc anh cúi gần xuống mặt cô, Dương Tiễn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người ấy phả lên môi mình, có thể nhìn rõ từng nét lông mi dài, mỏng manh khẽ rung bởi chính hơi thở bản thân, thậm chí Dương Tiễn còn có thể nhìn ra từng vân môi của Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Không hiểu từ đâu, một sự hối thúc anh cúi gần xuống mặt cô, Dương Tiễn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người ấy phả lên môi mình, có thể nhìn rõ từng nét lông mi dài, mỏng manh khẽ rung bởi chính hơi thở bản thân, thậm chí Dương Tiễn còn có thể nhìn ra từng vân môi của Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ một phút, một phút tim anh đánh bại hoàn toàn lý trí, kiểm soát toàn bộ thân thể, lôi kéo môi anh chạm vào bờ môi kia.

Bình luận đoạn
Chỉ một phút, một phút tim anh đánh bại hoàn toàn lý trí, kiểm soát toàn bộ thân thể, lôi kéo môi anh chạm vào bờ môi kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và chỉ môi chạm môi trong tích tắc. Anh đã hiểu thế nào là mãi mãi.

Bình luận đoạn
Và chỉ môi chạm môi trong tích tắc. Anh đã hiểu thế nào là mãi mãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, sau đó lặng lẽ nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho hai người, dang tay ôm cô vào lồng ngực, yên ả và bình yên như vậy.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, sau đó lặng lẽ nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho hai người, dang tay ôm cô vào lồng ngực, yên ả và bình yên như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh vùi đầu vào hõm cổ Hằng Nga, không tiếng động mà khóc.

Bình luận đoạn
Anh vùi đầu vào hõm cổ Hằng Nga, không tiếng động mà khóc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng có thể yêu ta không?

Bình luận đoạn
Nàng có thể yêu ta không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng có thể nào luôn bên cạnh ta không?

Bình luận đoạn
Nàng có thể nào luôn bên cạnh ta không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng sẽ vĩnh viễn ở bên ta phải không?

Bình luận đoạn
Nàng sẽ vĩnh viễn ở bên ta phải không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nàng... sẽ không bỏ rơi ta nữa, đúng không?

Bình luận đoạn
Nàng... sẽ không bỏ rơi ta nữa, đúng không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!