CHƯƠNG 91
Dương Tiễn được đưa về lều trại, nằm hôn mê suốt ba ngày ba đêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không chỉ vậy, cả cơ thể anh nóng bừng bừng như lửa đốt, dù cho đã đắp khăn ướt trên trán cũng không thể làm giảm nhiệt độ trên người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người bồn chồn đứng ngồi không yên, nhưng người lo lắng nhất chắc chắn là Hằng Nga và Ngao Hồng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai người đều thay phiên nhau chăm sóc cho anh, không còn quản đến chuyện nên hay không nên nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với Ngao Hồng mà nói, việc anh đứng ra thay nàng tránh một đòn chí mạng kia như thắp lên trong nàng một niềm hy vọng mong manh khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ngồi bên giường, nhìn anh đầy xúc động. Trong lòng hỗn loạn trăm ngàn tư vị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là áy náy? Tội lỗi? Hay là muốn báo ơn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù là gì, Ngao Hồng đều cảm thấy vui mừng lẫn đau lòng với vết thương của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nhìn quanh, thấy chắc chắn không có ai mới lấy can đảm mà nắm lấy bàn tay của Dương Tiễn, không khỏi áp mặt mình lên mu bàn tay nóng hổi của người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn, huynh có biết không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muội yêu huynh, thực sự rất yêu huynh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu cho huynh có lạnh nhạt hay tránh xa muội, muội vẫn không thể ngừng nhớ đến huynh, lo cho huynh và... yêu huynh nhiều hơn qua từng ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ đáng tiếc thay, người huynh yêu không phải là muội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ đầu đến cuối, trong mắt và tim huynh chỉ có Hằng Nga tỷ tỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa từng có ngoại lệ nào khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nhắm mắt lại, để một giọt nước mắt rơi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi nàng nhớ đến tối hôm trước khi người tỷ muội thân thiết này rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó chắc hẳn là ký ức đau đớn nhất mà bản thân không muốn nhớ lại nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tối hôm đó, Ngao Hồng lê bước dạo quanh bãi biển, trông về phương xa nơi chân trời, trong đầu nhớ đến người phụ thân đang mong mỏi chờ đợi nàng và đệ đệ quay về. Nàng đứng trước cả một đại dương mênh mông rất lâu, và dường như sau đó rất muộn mới quay về quân doanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và theo như thói quen, bước chân của mình lại dẫn bản thân đi ngang qua lều của chủ tướng, vô tình, nàng thấy Hằng Nga đang đứng dựa vào lòng của Dương Tiễn, mà anh thì tự nhiên vòng quanh eo cô ôm chặt – như thể chỉ cần buông lơi, người nọ sẽ xấu hổ chạy mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Hồng đứng lặng người ở đó, chân như bị chôn chặt dưới đất, ánh mắt như thể bị điều khiển mà nhìn đăm đăm vào khung cảnh yên bình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai người họ cùng nhau ngắm trăng sao, nàng thấy Dương Tiễn hơi cúi xuống thì thầm to nhỏ với Hằng Nga rồi tỷ ấy bỗng bật cười khúc khích,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chỉ tay lên trời, không biết đang nói gì với Hằng Nga, mà cô thì mỉm cười ngọt ngào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Hồng quan sát người con gái bên cạnh. Cô mặc một chiếc váy trắng, trang sức trên đầu rất đơn giản, tóc dài buông xõa mang theo vẻ đẹp tao nhã khiến người ta không thể rời mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu nữ ấy ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời theo hướng tay của đối phương, nhưng người bên cạnh thì chẳng để tâm đến chủ đề đó nữa mà chỉ chăm chú nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi đến khi Hằng Nga quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn trìu mến của Dương Tiễn, có hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, đôi môi đỏ mọng mang theo ý cười, vừa dịu dàng vừa e lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó, Ngao Hồng bàng hoàng với cảnh tượng tiếp theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim nàng vỡ thành bao nhiêu mảnh cũng không rõ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi lẽ thứ con mắt nàng nhìn thấy, dưới bầu trời đêm, cặp tình nhân với người đàn ông tuấn mỹ mà nàng thầm yêu, đang hôn Hằng Nga đầy ngọt ngào và sâu đậm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy, đôi chân nàng mới nhúc nhích được và không thể chịu đựng nổi mà quay người bỏ chạy trong nước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ ngày đó trở đi, thái độ của Dương Tiễn với cô đã khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không, hay nói đúng hơn, từ lúc cả hai quay về muộn quá buổi trưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã không còn đối xử thân thiết như huynh muội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải nói rằng cách hành xử và biểu cảm trên mặt anh đều rất khách sáo và xa cách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Hồng mở mắt ra cười khổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, Dương Tiễn đối với bản thân đã không còn có thể gọi là niềm nở như những người bạn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ đơn giản là mối quan hệ còn nhạt hơn cả người bạn – là ngươi dưng nước lã sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ là vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, nàng cảm nhận được từng ngón tay anh đang khẽ cử động, và điều khiến bản thân bất ngờ nhất là anh đang mấp máy gì đó mà phải khi nàng cúi người, áp tai nghe gần với môi Dương Tiễn mới có thể nghe được
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng sau đó, điều làm Ngao Hồng nản lòng và đau khổ tột cùng là dù cho không còn biết trời trăng mây đất thì người anh để tâm vẫn là người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng mỉm cười vì cuối cùng anh cũng đã có chút phản ứng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ tới đây, Ngao Hồng vội vàng đứng dậy, đặt tay anh vào trong chăn, đắp kín người rồi mới đi ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
___________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những ngày qua, Hằng Nga vốn đã lo lắng cho thương thế của anh đến rơi lệ không ngừng, đôi mắt cô sưng húp và gương mặt bơ phờ mệt mỏi vì thức canh chừng anh ngày và đêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm đó, nghe những lời an ủi như lời trăn trối của anh, cô càng đau lòng đến nghẹn ngào, khóc đến không thốt thành lời. Dù cô chưa từng dám mong rằng, trong giờ phút sinh tử cận kề, Dương Tiễn sẽ nhớ đến cô mà không phải Dương Thiền hay đám người Trầm Hương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, Hằng Nga không đành lòng nhìn anh đau đớn nhăn mày như vậy mãi, tính nhờ Hao Thiên Khuyển tới cầu xin Lão Quân thì đã thấy họ ngay trong lều trại cùng với Thiền Nhi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ sâu xa vì sao bọn họ lại đi cùng nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Bằng mọi giá, Hằng Nga sẽ cứu anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân bắt mạch anh, trầm mặc một lát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân quen thuộc nhất là những bệnh thường gặp như đau đầu, cảm mạo, nhưng đối với những loại kịch độc từ oán khí và những thương thế hiểm độc nơi Yêu Giới, ông có chút lạ lẫm, nhưng cũng không phải hoàn toàn bó tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nói rõ với Lão Quân về tình trạng của Dương Tiễn ngày càng tệ, gần như rơi vào trạng thái hôn mê dài không còn ý thức, cô lo lắng đến rối ruột mà chẳng thể làm gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân khi nghe nói rằng đối phương đã được cho ăn vài tiên đơn nhưng tình trạng lại chẳng khá khẩm mà còn xấu hơn trước làm ông cảm thấy quái lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đâu phải tự nhiên khi không phàm nhân bị trúng những kịch độc trên thế gian lại mong mỏi một viên tiên đơn từ ông đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả Bảo Liên Đăng của Tam Thánh Mẫu cũng không ăn thua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy rốt cuộc là sai chỗ nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân đi tới đi lui đến doanh trại vài lần, mỗi lần đều đem thử những nguyên liệu khác nhau nhưng chỉ thấy bệnh tình của Dương Tiễn chững lại chứ chẳng thuyên giảm hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông lật biết bao cuốn sách y học, xem gần như một loạt những loại sách cổ và cả cuốn Thần Nông Bản Thảo, chưa kể còn chứng kiến Hằng Nga tiên tử ngày đêm không ngủ, không nghỉ chăm sóc Dương Tiễn, lại thấy các binh sĩ vì chủ tướng bị thương mà uể oải, không khí trong doanh trại ngày ngày chỉ toàn tiếng thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng đã có cách nhưng vì một số nguyên do mà chẳng dám thử, lại vì cảm thấy xót xa nếu cứ kéo dài như vậy, sau một hồi do dự, cuối cùng đánh liều đề xuất: có lẽ còn một cách dân gian, tuy liều mạng nhưng có thể thử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga và đám người còn lại nghe vậy, vui mừng vội hỏi có cách gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân đáp rằng, may mà chất độc từ oán khí chưa hoàn toàn lan khắp cơ thể Tư Pháp Thiên Thần, có thể thử dùng "người sống dẫn máu" thay máu độc trong cơ thể anh bằng máu của người khác. Nhưng phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, và gây tổn hại nghiêm trọng cho người hiến máu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không chỉ phải chịu đựng nỗi đau xé gan xé ruột khi bị dẫn máu sống, mà dù may mắn thoát chết, thân thể cũng không thể khôi phục như trước. Cho dù có nội lực hộ thể thì cũng sẽ tán hết võ công, gần như là một mạng đổi một mạng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người nghe xong, ai nấy đều im lặng, nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Để ta" Rất nhiều âm thanh cùng một câu trả lời dõng dạc, kiên quyết vang lên giữa căn phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Đạo chưa nói xong, các ngươi vội cái gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, sau đó mới chậm rãi nói, nhưng lời ông nói lại khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền lo lắng bước tới hỏi gấp "Lão Quân, ý ngài là sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trong người Nhị Lang Thần vốn dĩ đã có lượng chất độc từ khoảng vài ngày trước, nhưng nhờ đeo chiếc vòng thạch anh nên mới làm thuyên giảm lượng độc tố mà tránh được việc bộc phát chúng. Huống hồ, viên thuốc mà gã Trùng Tổ kia đưa là giả..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cái gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cảm thấy máu trong người đông lại, lắp bắp một hồi vẫn không thể phát ra âm thanh nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
".... nhưng bây giờ, vấn đề là Nhị Lang Thần lại bị một mũi tên mang cỗ năng lượng oán linh nặng nề xâm nhập thẳng vào bên trong tim..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông hít thở thật sâu, đôi mắt xưa nay luôn nhân từ và hài hước phút chốc trở nên nghiêm túc hơn bình thường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lý do mà Nhị Lang Thần cứ nằm hôn mê sâu như vậy không chỉ vì độc tố trong người đang hỗn loạn hòa vào nhau mà kích thích, mà còn bởi vì chính những oán niệm từ địa ngục đã nhốt tâm trí của Dương Tiễn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không thể nào..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Haiz. Tuy vòng tay mà tiên tử tặng có thể ngăn không cho tâm trí Chân Quân sụp đổ hoàn toàn, nhưng năng lực tà ác này quá mạnh, dần dần, chúng sẽ làm suy yếu mối liên hệ giữa hồn phách và ý thức, nhốt hồn trong thế giới mộng tưởng do nội tâm tạo ra, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài, cuối cùng kiệt sức mà tử vong."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả những ai trong lều trại đều hoang mang chồng hoang mang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi lẽ mọi người hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiên nhân kiêng kỵ nhất là để ma quỷ xâm nhập vào trí óc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì tinh thần của chủ nhân cơ thể đó sẽ giống như bị vây nhốt và hành hạ đến khi sức cùng lực kiệt hoặc trở nên cuồng dại mất hoàn toàn kiểm soát bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến lúc đó, cách duy nhất không gì hơn là giết chết kẻ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Những tiên đơn của lão đạo chỉ có thể chữa được vết thương ngoài da và nội lực, còn về phần chất độc, phải có thuốc giải từ tay người chế ra nó, bằng không thì chỉ còn cách thay máu, riêng về phần tinh thần của hắn thì ta lực bất tòng tâm!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga mặt mày tái mét, không khỏi lùi về sau vài bước, dường như không chống đỡ nổi sự thật đáng sợ này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh, hít thở sâu đi tỷ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là lỗi của tỷ... nếu không phải vì bảo vệ tỷ, Nhị Lang đã không..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền đỡ lấy thân hình muốn sụp đổ của Hằng Nga, trong lòng cũng đau đớn khôn nguôi, nghe thấy âm thanh tuyệt vọng của cô khiến cho nàng càng thêm buồn bã
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại tỷ... tất cả là do tỷ vô dụng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hốc mắt Hằng Nga đỏ rớm lệ, bước chân loạng choạng đến bên giường anh, ngồi xuống, vươn tay chạm đến gương mặt trắng nhợt lạnh ngắt của đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền lên tiếng nhưng mọi người đều nghe ra được cảm giác lung lay muốn đổ gục bất kỳ lúc nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ý Lão Quân là, hồn phách của Nhị ca đã bị phong ấn vào chính mộng cảnh của huynh ấy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng vậy, nhưng nghiêm túc mà nói, bị phong ấn không thật sự là hồn phách, mà là ý thức của hắn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân giải thích:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam Thánh Mẫu, người có thể hiểu như là một người đang mơ, nhưng vì chuyện vui hay buồn nào đó mà không muốn tỉnh dậy. Mục đích cuối cùng của lời nguyền này là dùng tâm ma hình thành từ lòng người để nhốt ý thức vào mộng tưởng giả tạo."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga dường như đã phần nào hiểu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy việc chúng ta cần làm là đánh thức ý thức của Nhị Lang?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy phiền Lão Quân nói chúng ta biết nên làm gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta chỉ có thể làm cầu nối, dù Trầm Hương hay ta cũng không thể tự mình đánh thức ý thức của Chân Quân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền hỏi tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy ta có làm được không!?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân thành thật:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta cũng không biết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ vì câu trả lời này quá bất ngờ, Hằng Nga vừa bối rối vừa khó chấp nhận:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu Nhị Lang không thể tự mình thoát ra thì tình trạng này sẽ thế này mãi sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thực sự không còn cách nào khác?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân thở dài ra một hơi chán chường, nhìn thấy biểu cảm vô hồn của Hằng Nga, cuối cùng cũng mềm lòng mà nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có một cách..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân, đó là cách gì, làm ơn nói cho ta biết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trong lúc dẫn máu, ta sẽ dùng một loại hương để dẫn đường cho linh hồn của người đó đi vào trong tiềm thức của Dương Tiễn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy thì để ta." Ngao Hồng đứng ra xung phong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân lắc đầu, nhận thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người mới đáp
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đó phải là người mà Chân Quân tin tưởng và yêu thương nhất. Nếu không một khi bước chân vào tâm trí của hắn, lập tức sẽ bị loại trừ ngay."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Loại trừ? Không lẽ là làm cho tan biến?".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả đám đồng loạt nhìn về người có thể đưa ra câu trả lời cho cả bọn lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân không chịu được ánh mắt như muốn đục lỗ trên người mình, ho khan một tiếng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ý ta là dẫu cho Chân Quân có bị thương nặng thế nào thì năng lượng trong người hắn vẫn rất vững vàng, chỉ có tâm trí hắn bị nguồn lực hắc ám giam giữ lại thôi, đặc biệt là Thiên Nhãn của Chân Quân, các ngươi cũng biết nó hùng mạnh và huyền bí thế nào phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cho nên, việc xuất hồn để đi vào thế giới tinh thần của Chân Quân chính là một loại thử thách bởi linh hồn chúng ta thiên về năng lượng âm nhiều, đồng nghĩa với việc các ngươi sẽ bị tổn thương rất lớn về mặt nội tại bên trong."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lập tức hiểu ra ý định của ông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu như thành công bước qua cửa ải đó, làm thế nào để giúp chàng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân trầm mặc, sau đó thản nhiên mà thốt ra hai từ "Không biết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Này Lão Quân, sao ông có thể nói chuyện vô trách nhiệm như vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão già khốn khổ thoát khỏi cái nắm vạt áo ngay cổ của Trầm Hương, càng thêm tiếc nuối, bực tức
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Làm sao ta biết được qua cửa ải đó là gì?! Tâm trí một người được hình thành theo muôn hình vạn trạng khác nhau, hơn nữa những oán linh này đã vất vưởng lâu như vậy thì làm sao ta đoán được bọn chúng sẽ giở trò gì để tra tấn Chân Quân?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Ngọc đi tới kéo Trầm Hương đang mất bình tĩnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Sơn huynh đệ càng thêm bối rối, muốn giúp nhưng lại sợ bọn hắn càng gây thêm họa, chỉ có thể giương mắt nhìn về thiếu nữ áo tím đang im lặng ngồi ở đầu giường Nhị gia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng ta không thể nghĩ nhiều được nữa. Nếu như không thử làm sao biết không được?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Để ta." Dương Thiền không chút do dự mà bước lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân khẽ chau mày, nhưng cũng không phản đối mà ông chỉ nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam Thánh Mẫu, trước hết người hãy trả lời ta một câu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin Lão Quân cứ nói."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân đã từng tâm sự với ngươi về vết thương lòng của hắn chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe câu hỏi thẳng thừng của ông, Dương Thiền im lặng, hai tay trong ống tay áo siết chặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không, Nhị ca chưa từng nói gì về điều đó. Dù là trước đây hay hiện tại, người anh trai của nàng vẫn giấu nhẹm những đau đớn ấy vào lòng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng có thể nói rằng Nhị ca yêu nàng nhưng khó mà nói rằng anh hoàn toàn tin tưởng nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chưa từng để lộ cảm xúc bất thường trước mặt nàng, trừ lần duy nhất Nhị ca bị Hằng Nga từ chối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, để giải được thuật này, điều cần thiết lại chính là "niềm tin tuyệt đối".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không khí thoáng chùng xuống hồi lâu, cuối cùng người lên tiếng là Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta sẽ làm điều đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền bừng tỉnh khỏi cơn sốc mà chạy tới bên cô, nắm lấy vai cô rồi nghiêm giọng "Tỷ tỷ, chúng ta không nên mạo hiểm thế nào, biết đâu..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội biết chúng ta chỉ còn cách này thôi mà phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cắt ngang, ngẩng đầu nhìn ánh mắt nai to tròn của nàng, nở nụ cười khổ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ không quan tâm nhiều vậy, bây giờ tỷ chỉ muốn làm gì đó cho Nhị Lang."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bất chấp cả mạng sống mình? Tỷ tỷ, tỷ tỉnh táo lại đi. Nếu Nhị ca biết được..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu tỷ đã trao mạng sống của mình cho chàng một lần, vậy thì làm thêm lần nữa cũng đâu sao."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiền Nhi giật mình với tông giọng trầm lặng đó, ánh mắt đen thẳm ấy sâu hun hút giống hệt anh trai...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là sự cố chấp đến rùng mình mỗi khi muốn đạt được điều gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng biết bản thân đã không thể ngăn cản cô được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả ba người bọn họ đều là loại người một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ quay đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Thượng Lão Quân khâm phục dũng khí và quyết tâm của Hằng Nga, càng ngưỡng mộ sự hy sinh thuần túy ấy. Ông vuốt râu, gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử, người phải nghĩ kỹ đấy, chuyện này không phải trò đùa, ngươi có thể sẽ bỏ mạng đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không sợ." Hằng Nga đã quyết. Dù nguy hiểm đến đâu, chỉ cần có một tia hy vọng, vì Dương Tiễn, cô sẽ thử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu có phải dâng máu, phế võ công hay thậm chí là mất mạng, cô cũng không hối tiếc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau trận chiến với Hắc Liên Bằng, thoát khỏi cõi chết trở về, cô đã nhiều lần tự nhủ phải biết trân quý sinh mạng. Cô không phải không sợ chết, Dương Tiễn từng dạy bản thân rằng mạng sống là điều quý giá nhất, anh hy vọng cô sống thật tốt. Bởi vậy, suốt thời gian qua, Hằng Nga luôn cố gắng sống thật trọn vẹn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lần này, giữa Dương Tiễn và mình, Hằng Nga không chút do dự, giao phó sinh mệnh mình cho số phận. Anh là người gánh vác đại nghiệp, Thiên Đình cần anh, cả thế gian cũng cần anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn cô vốn đơn độc, không vướng bận điều gì, cho nên cô sẵn sàng hiến dâng sinh mạng quý giá của mình, cơ hội sống lại này cho anh. Để Dương Tiễn tiếp tục tạo dựng những huy hoàng, những công lao to lớn, và hướng tới một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dì Hằng Nga, nếu dì gặp chuyện, nhất định phải quay về liền."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô buồn cười nhìn ánh mắt quan tâm của hai đứa trẻ, xoa đầu tụi nó với ánh mắt hiền hòa nhưng không nói lời nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tiên tử, ta vừa muốn tiên tử cứu chủ nhân, lại không muốn tiên tử bị thương, ta..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi, không cần nói thêm nữa, ta hiểu rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hao Thiên Khuyển ngơ ngác nhìn bàn tay trắng trẻo vỗ về đầu mình. Sự ấm áp và an tâm từ đôi tay ấy khiến nó có một niềm tin mãnh liệt
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rằng bọn họ sẽ bình an quay về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mọi người không cần lo lắng cho ta, ta tự biết nên làm thế nào mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngước mắt nhìn chiến hữu luôn kề cận bên Dương Tiễn, rồi lướt mắt qua tất cả mọi người, biết được họ bận tâm và lo ngại chừng nào, nên cô không thể không mở miệng an ủi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhận được cái gật đầu cứng ngắc, tuy muốn nói thêm nữa nhưng cô vẫn chọn lặng lẽ nằm trên giường đã được kê tới, song song với anh, trái tim trong lồng ngực không khỏi đập thình thịch vì căng thẳng. Cô không dám nhìn Lão Quân rạch mạch máu của mình, chỉ ngấn lệ mà nhìn Dương Tiễn vẫn hôn mê cách đó không xa, trong lòng âm thầm nói lời từ biệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo chỉ dẫn của Lão Quân, cổ tay trái anh buộc một sợi dây đỏ, đầu còn lại buộc vào tay phải của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Về sợi dây đỏ này, ông chỉ nói là để "dựng cầu", tác dụng là kết nối với lối vào giấc mơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên bàn hương, nén nhang được thắp, làn khói trắng bốc lên mảnh mai. Không rõ trong nhang có pha thêm gì, chỉ khiến người ta cảm thấy hơi mơ màng, buồn ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhớ kỹ, tiên tử chỉ có ba ngày. Trước khi mặt trời ngày thứ tư ló rạng, nếu không tìm được Chân Quân hay hắn không thể theo tiên tử trở về, thì tiên tử tuyệt đối không được lưu lại đó. Phải nhanh chóng gỡ dây đỏ ra và trở lại trước khi cơ thể tan biến, nếu không, tiên tử sẽ không bao giờ trở lại được nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân vừa nói vừa lấy ra một cây nến trắng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ánh nến này chính là tín hiệu, đến lúc đó tiên tử đi theo hướng ánh nến sẽ trở về được đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trầm Hương bên cạnh lo lắng đến gãi đầu bứt tóc, chỉ có Tiểu Ngọc là bình tĩnh hơn mà hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu không đưa được dì Hằng Nga trở về, dì ấy sẽ ra sao..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả mọi người đều hướng mắt về ông. Và dù không muốn làm không khí thêm trầm trọng nhưng ông cũng phải nói thật
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thuật nhập mộng chỉ có thể thực hiện một lần, dù thành công hay thất bại, lối đi cũng không thể mở lại. Lần này ta có thể đưa tiên tử vào giấc mơ của Chân Quân là vì giấc mơ ấy chưa được phòng bị. Nếu giấc mơ bị đóng lại lần nữa, Chân Quân... sẽ bị giam mãi mãi trong đó, không thể tỉnh lại và sớm muộn cũng sẽ chết bởi kiệt sức vì đau lòng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần có thể khiến hắn khởi lên một ý niệm về thứ gì đó ở thực tại, thứ mà hắn khao khát nhất, thứ... có thể giúp hắn thoát ra khỏi xiềng xích của mặc cảm tội lỗi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Hằng Nga, Lão Quân khẽ nói ra điều cô đang nghĩ trong lòng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên tử đang sợ. Sợ rằng mình không thể đánh thức được Dương Tiễn, càng sợ rằng hắn sẽ không chịu nghe người quay lại. Phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga rũ mắt, đúng như ông nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân ngồi xếp bằng đối diện cô, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hiện giờ, người duy nhất có khả năng đánh thức Chân Quân, chẳng phải chỉ còn mình tiên tử sao? Nếu đến người cũng hoài nghi chính mình, vậy làm sao có thể đưa Chân Quân, kẻ đã bị tâm ma giam cầm, quay trở về được?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy. Giấc mộng của con người, chính là thế giới nội tâm của họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù là ảo cảnh được tạo ra bởi oán niệm, thì hẳn nó cũng sẽ phản ánh một chút nào đó của thực tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà "thuật nhập mộng" của ông chẳng qua là lợi dụng sự lưu luyến trong lòng Dương Tiễn để mở ra một khe hở, từ đó tìm đường bước vào mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính vì được dẫn dắt bởi nỗi lưu luyến đó, nên chỉ người có mối liên hệ sâu sắc với người trong mộng mới có thể phối hợp với pháp thuật này mà đi vào giấc mơ để đánh thức ý thức bị giam giữ, khiến họ tự thoát khỏi thế giới do oán linh tạo nên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thông thường, người có thể bước vào giấc mộng như vậy đều là thân nhân ruột thịt, bởi huyết mạch tương liên sẽ giúp cảm ứng rõ hơn vị trí của người đang bị giam trong mộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, trong trường hợp đặc biệt của Dương Tiễn, anh không chỉ có Dương Thiền là người thân mà còn có đứa cháu mà bản thân yêu thương là Trầm Hương, nhưng vấn đề là, chìa khóa để thành công lại nằm ở niềm tin tuyệt đối của người bị trúng tà thuật với người sẽ đi vào giấc mộng của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà Dương Tiễn đối với hai người họ... chưa thể coi là mở lòng hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy, chỉ có thể chọn một hình thức khác của "người thân" , đó chính là người anh yêu sâu đậm nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người mà Dương Tiễn có thể an tâm dựa vào, tin tưởng và phơi bày vết thương lòng của mình cho người ấy xem, để cho người ấy chạm vào và xoa dịu chúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoại trừ Hằng Nga, ông không nghĩ ai có thể làm được điều đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi trong giấc mộng, Dương Tiễn sẽ liên tục bị tâm ma mê hoặc, tra tấn, giằng xé khiến anh nghi ngờ và cắt đứt mọi sợi dây liên hệ với những người từng quan trọng nhất trong đời mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tâm ma sẽ khiến anh tự nguyện ở lại trong mộng, buông bỏ ý chí tự chủ của bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhắm mắt lại, không nghĩ thêm về khả năng thất bại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Quân nói đúng. Cô không được phép dao động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây không phải là một canh bạc, mà là sinh tử của hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô tuyệt đối không thể thất bại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhất định phải tìm thấy Dương Tiễn và đưa anh trở về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mỉm cười nhớ lại ngày họ lần đầu gặp nhau, giữa vùng trời mênh mông chỉ có trăng sáng làm bạn, Hằng Nga nhảy múa với vũ điệu thê lương và chua xót, trong đầu đầy ắp những kỷ niệm đã phủi bụi qua sự bào mòn của thời gian, cảm tưởng như trên thế gian này chỉ còn lại bản thân bơ vơ giữa trời đất, không người thân, không người hiểu mình, không một nơi nương tựa, tựa như một chú chim non bị thương, lạc lõng giữa biển người thênh thang, và rồi nước mắt rơi xuống của Dương Tiễn cùng lúc với cô khi đó, vừa thấu cảm, vừa lạ lẫm làm sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhớ đến ánh mắt ngại ngùng của anh thuở ấy, nhớ đến anh vì hoảng sợ mà suýt nữa ngã thẳng xuống mặt đất, nhớ về lần Dương Tiễn rõ ràng muốn gặp lại cô lại giả vờ mượn cớ là trả khăn lụa cho mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thậm chí, cô cũng nhớ cả những cuộc cãi vã, tranh chấp không ngừng giữa họ trên triều và riêng tư. Khi ấy nếu Dương Tiễn lo rằng sẽ liên lụy đến cô thì Hằng Nga lại bận tâm về việc phải chăng anh có nỗi khổ riêng mà không nói ra?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ nghĩ lại, cả hai đều lo lắng cho đối phương, nhưng lại không biết cách thể hiện và cũng không dám đặt niềm tin sâu vào nhau như lúc bọn họ cùng vẽ ra bản đồ sông nước trong Quảng Hàn Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lặng lẽ nhắm mắt lại, để cho dòng lệ rơi xuống khóe mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng quãng thời gian Hằng Nga mãi mãi khắc ghi sâu trong lòng là những tháng ngày cả ba ẩn cư tại Quán Giang Khẩu hoặc núi Hoa Sơn, cùng hai huynh muội Dương Gia đồng cảm, cùng nhau tận hưởng cuộc sống an nhàn mà cô ngỡ như đã để quên sau khi bay lên cung trăng, sống cuộc đời đơn giản mà hạnh phúc bên núi sông tràn đầy tiếng cười rôm rả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những ký ức ấy, từng bức tranh quá khứ như dần hé mở. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tất cả hình ảnh hiện về trong đầu cô, đều tràn đầy bóng dáng Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi chìm vào hôn mê, cô tự nhủ, nhất định phải ghi nhớ tất cả những điều này, lưu dấu mối tình khiến bản thân yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn Dương Tiễn nằm đó không xa, anh có dung mạo tuấn mỹ nhất thế gian, có tính cách cương trực nhất, có trái tim bao dung nhất... Người mà cô yêu, Nhị Lang, tất cả đều là điều tốt đẹp nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, thiếp sợ nhất chính là trải qua mối tình quá mức mãnh liệt, vì càng đắm chìm sâu, thiếp biết sẽ càng khó lòng thoát ra. Thiếp từng nghĩ nếu bản thân cả đời này chưa từng gặp chàng, như vậy có lẽ trái tim thiếp sẽ không phải chịu nhiều đau khổ, thương tâm đến vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng thiếp cũng may mắn, vì cuối cùng đã gặp được chàng, đã cùng chàng đi qua đoạn đường này. Ít ra, điều đó chứng minh rằng thiếp đã sống một cuộc đời thật sự, chứ không chỉ là một tiên nhân lủi thủi sống trong cung điện một mình. Ít ra, Hằng Nga cũng đã nếm trải đầy đủ vị ngọt đắng của nhân sinh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khoan đã, hay là để ta..." Ngao Hồng đứng bên cạnh nóng ruột, lại như nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Dương Tiễn trong mật thất, không khỏi dấy lên ý nghĩ phải chăng anh cũng có một lòng tin nhất định ở nàng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên Ngao Hồng, dù đã bị Lão Quân thằng thừng nói không thể nhưng vẫn muốn thay thế người tỷ tỷ thân thiết, nhưng lại bị Dương Thiền ngăn lại và lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ không thể." Dương Thiền thì thầm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam Thánh Mẫu, muội nhớ không? Lúc tỷ còn đang dưỡng thương trong mật thất của Chân Quân Điện, huynh ấy đã bày tỏ nỗi khổ tâm của mình cho tỷ nghe. Và cũng chỉ có tỷ là san sẻ nỗi u uất trong lòng với Dương Tiễn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam Thánh Mẫu, muội biết mà, phải không? Vậy thì tại sao lại không cản Hằng Nga tỷ? Tại sao lại không để tỷ thử? Biết đâu tỷ có thể đưa Nhị ca muội quay về thì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền chậm rãi quay sang bên cạnh, đôi mắt nai to tròn ánh lên vẻ sắc bén
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lúc đó ngoại trừ tỷ, còn có Tiểu Ngọc và Hao Thiên khuyển cũng biết về kế hoạch thay đổi Thiên Điều của Nhị ca."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Hồng như bị chột dạ mà lảng tránh ánh mắt, nhưng vẫn cố tìm đường giải thích
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ không có ý đó, tỷ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ không cần nói nữa. Ngao Hồng tỷ, muội thật sự biết ơn vì những gì tỷ làm cho Nhị ca, cũng vô cùng cảm ơn tỷ vì trong những ngày tháng đó, tỷ vẫn luôn ở bên Nhị ca để động viên, ủng hộ huynh ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền nén tiếng thở dài trong lòng khi biết bản thân sắp phải làm cho đối phương mất đi hy vọng vừa nhen nhóm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng... người Nhị ca tin tưởng nhất, vốn không phải là tỷ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ hiểu mà, phải không? Nhị ca vì quá cô đơn và buồn bã nên mới nói ra kế hoạch của mình cho tỷ. Trong lòng Nhị ca khao khát có ai đó nói cho huynh ấy biết những điều mình làm không sai, cho nên dù đó không phải là tỷ, Nhị ca cũng sẽ thổ lộ vào thời điểm đó. Nhưng chẳng thể vì thế mà nói rằng người Nhị ca tin tưởng nhất là tỷ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ nghĩ thử xem. Nếu muội, người thân duy nhất còn lại của Nhị ca mà huynh ấy cũng không thể tâm sự nỗi đau và sự giằng xé từ quá khứ bi thương đem lại..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy thì tỷ nghĩ bản thân mình có bao nhiêu khả năng để trở thành người đó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền nhìn về hướng người mà anh trai mình hết lòng hết dạ yêu thương, giờ phút sinh tử này lại chỉ đưa mắt dõi theo nét mặt say ngủ của Nhị ca, bình tĩnh nói hết câu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thành thật mà nói, trừ Hằng Nga tỷ, muội không biết còn ai khác có thể mở khóa trái tim của Nhị ca."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngao Hồng nghẹn lời, trong lòng nhói đau vì sự thật quá hiển nhiên mà nàng vẫn luôn từ chối chấp nhận. Và nàng biết người nọ có ý gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi nếu ngay cả Dương Thiền – muội muội thân thiết cũng không chắc chắn về trách nhiệm đánh thức Dương Tiễn, thì nàng là gì chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng không là gì cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Muội tin vào Hằng Nga tỷ tỷ sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tam Thánh Mẫu quay đầu nhìn vào đôi mắt u buồn của người kia, có phần áy náy vì bản thân quá thẳng thắn nhưng biết rõ nếu không làm sáng tỏ chuyện này, điều cuối cùng chờ đợi Ngao Hồng chỉ có sự đau thương và không cam lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng thản nhiên đáp
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội tin vào tình cảm của Nhị ca."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng tin Hằng Nga, nhưng nàng lại tin vào Nhị ca hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì hơn ai hết, qua sự việc được kể lại, Dương Thiền hiểu, huynh ấy dù chết cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ đến cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng vì vậy, nàng tin tưởng, dẫu cho có bị mất ý thức thì bản năng che chở của anh trai sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm tổn hại đến người con gái ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai sau đó không nói thêm câu nào, chỉ nín thở mà quan sát khuôn mặt dần giãn ra đó của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên này, cô nghe được cuộc đối thoại đơn giản giữa hai người cô quý nhất, nghe được sự chấp nhất và tranh giành của Ngao Hồng nhưng chính mình cũng không để vào tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hương thơm trầm càng lúc càng nồng, cảm nhận hơi thở đang yếu dần, trong đầu thực sự nhớ tới lúc Dương Tiễn nằm thoi thóp trong vòng tay mình, nhớ đến ánh mắt trìu mến của anh và giọt nước mắt thỏa mãn uất ức xen lẫn vui mừng, lúc đó cô đã nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đêm nay, ánh trăng chỉ chiếu sáng vì chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ, Hằng Nga mới nhận ra, cuộc đời này mình đã và chỉ khóc vì người đàn ông này, tâm tư trong lòng sáng tỏ hơn hẳn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa ranh giới sinh tử, mới hiểu được tình là gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác đau buồn và lo lắng trong vô vọng của anh khi phải chăm sóc một người không biết khi nào mới tỉnh dậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái cảm giác ngột ngạt, khó thở, suốt ngày chỉ biết cầu nguyện cho người kia sớm tỉnh dậy, ngoài ra không thiết tha ăn uống hay ra ngoài khuây khỏa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là cảm giác... chỉ muốn người nọ mở mắt ra, nhìn mình và nở nụ cười dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra, tưởng rằng ngàn năm trước, khi bay lên cung trăng, Hằng Nga đã cắt đứt hồng trần, cả thân lẫn tâm đều bị Thiên Đình và thời gian bọc trong tầng tầng sương giá. Nhưng ai ngờ được, có một người đàn ông rực rỡ như lửa, như ánh dương chói lọi khắp nhân gian, sớm đã hóa băng thành nước, trả lại cho cô biết bao nhiêu cảm xúc tưởng chừng bị chôn vùi trong quá khứ: là hỉ, nộ, ái, lạc, nhân tình, si luyến...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chín vạn dặm trên Quảng Hàn Cung, cách nhân gian vui vẻ đến muôn trùng. Cô từng là người ngoài cuộc, lặng lẽ dõi theo thế gian xoay vần, vương triều thay đổi, tinh tú luân chuyển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nhân duyên dứt rồi thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có người cứ mãi gõ cửa cung trăng, kiên trì cố chấp, không biết từ bỏ là gì, muốn tặng cô non sông vạn dặm, muốn hứa với cô thiên thu vạn đại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chính là cây cầu nối giữa cô và trần thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không chỉ là thương yêu, không chỉ là tôn kính, mà còn là thương xót, là tự trách, những cảm xúc như dây leo quấn chặt lấy trái tim, nhờ băng tuyết mà sinh trưởng, nở rộ thành những đóa hoa rực rỡ muôn màu khoe sắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đủ để cô phá bỏ nguyên tắc, phản lại Thiên Đình, chẳng cần để tâm đến Thiên Quy hay thanh danh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình cảm của nữ nhân dành cho nam nhân, có thể là từ tâm, có thể là kính ngưỡng, nhưng đáng sợ nhất là khi hai điều ấy hòa làm một, để rồi một người vốn thận trọng, lý trí bỗng trở nên mê muội, rơi vào vòng xoáy tình si quay cuồng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một khi đã ngã, là vạn kiếp chẳng thể quay đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nỗi si mê của nữ nhân, vốn chẳng thể nói thành lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suy nghĩ trước khi ý thức cô dần mất đi là
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu tình cảm của mình gọi là sa ngã thì cứ sa ngã đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chết thì chết thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu hy sinh thần hồn có thể cứu chàng, cũng thật là đáng giá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai bảo người đó là chàng chứ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùi hương từ nén nhang càng lúc càng đậm, làn khói như có linh tính, lượn quanh người Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mí mắt ngày càng nặng, ý thức cũng dần tan rã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô nghe thấy giọng nói mơ hồ của Lão Quân vọng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sợi dây đỏ càng nhạt dần, cũng tức là thời gian đang cạn kiệt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng để bản thân bị thương. Vì chết trong mộng, nghĩa là chết thật."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng để lạc lối, bằng không tiên tử sẽ không bao giờ đến được nơi Chân Quân ở."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng buông bỏ hy vọng, nếu không, cả tiên tử và Chân Quân, đều sẽ không bao giờ tỉnh lại."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảnh trong mộng tùy lúc mà biến hóa khôn lường. Ta không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Mọi thứ đều phải dựa vào chính các ngươi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dù tiên tử có nhìn thấy điều gì đi nữa, ta chỉ mong tiên tử, đừng quên tâm nguyện ban đầu của mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị