Truyện
Trước Sau

Đôi mắt đen khẽ chuyển động theo bàn tay của Dương Tiễn khi anh vươn về phía Hằng Nga. Nhẹ nhàng và tỉ mỉ, những ngón tay thô ráp đã trưởng thành và cứng cáp ấy khẽ chạm vào những sợi tóc mềm mại sậm màu đang rũ ra bên tai trái của Hằng Nga, và rồi ánh mắt mê hoặc đó càng dịu dàng hơn, bên khóe môi khẽ nâng một nụ cười dỗ dành mà vuốt nhẹ những sợi tóc bị gió thổi tung, cẩn thận khéo léo đẩy chúng qua vành tai nho nhỏ của cô.

Bình luận đoạn
Đôi mắt đen khẽ chuyển động theo bàn tay của Dương Tiễn khi anh vươn về phía Hằng Nga. Nhẹ nhàng và tỉ mỉ, những ngón tay thô ráp đã trưởng thành và cứng cáp ấy khẽ chạm vào những sợi tóc mềm mại sậm màu đang rũ ra bên tai trái của Hằng Nga, và rồi ánh mắt mê hoặc đó càng dịu dàng hơn, bên khóe môi khẽ nâng một nụ cười dỗ dành mà vuốt nhẹ những sợi tóc bị gió thổi tung, cẩn thận khéo léo đẩy chúng qua vành tai nho nhỏ của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thì thầm trong tiếng sóng vỗ rì rào ở cách đó không xa, Dương Tiễn nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của cô hỏi:

Bình luận đoạn
Thì thầm trong tiếng sóng vỗ rì rào ở cách đó không xa, Dương Tiễn nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của cô hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, nàng muốn gì ở ta?"

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, nàng muốn gì ở ta?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô thề rằng, âm thanh ngoài kia có to đến mấy, kèm tiếng gió rít có mạnh bao nhiêu, và những tiếng gọi tên hai người từ bên ngoài , Hằng Nga vẫn có thể nghe ra được âm giọng khác lạ của Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Cô thề rằng, âm thanh ngoài kia có to đến mấy, kèm tiếng gió rít có mạnh bao nhiêu, và những tiếng gọi tên hai người từ bên ngoài , Hằng Nga vẫn có thể nghe ra được âm giọng khác lạ của Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga" âm giọng khác lạ ấy lại lên tiếng, và tay phải của Dương Tiễn đã thôi không còn chạm vào tóc cô nữa, nhưng anh vẫn đặt trên bờ vai nhỏ nhắn của Hằng Nga, khẽ vân vê vành tai mềm mại của cô.

Bình luận đoạn
"Hằng Nga" âm giọng khác lạ ấy lại lên tiếng, và tay phải của Dương Tiễn đã thôi không còn chạm vào tóc cô nữa, nhưng anh vẫn đặt trên bờ vai nhỏ nhắn của Hằng Nga, khẽ vân vê vành tai mềm mại của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng muốn..." dần dần, con người vừa thân thuộc vừa xa lạ này bước vào không gian riêng của Hằng Nga. Anh đưa bàn tay còn tay đặt lên cổ tay phải của đối phương – nơi mà mấy năm trước đây, chính anh đã đeo vào vòng tay ngọc bích chỉ dành cho Nhị phu nhân của gia tộc Dương Gia.

Bình luận đoạn
"Nàng muốn..." dần dần, con người vừa thân thuộc vừa xa lạ này bước vào không gian riêng của Hằng Nga. Anh đưa bàn tay còn tay đặt lên cổ tay phải của đối phương – nơi mà mấy năm trước đây, chính anh đã đeo vào vòng tay ngọc bích chỉ dành cho Nhị phu nhân của gia tộc Dương Gia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một sự kết nối, bằng chứng chặt chẽ rằng hôn lễ chỉ còn là trên danh nghĩa mà Hằng Nga đã đồng ý trở thành người của anh.

Bình luận đoạn
Một sự kết nối, bằng chứng chặt chẽ rằng hôn lễ chỉ còn là trên danh nghĩa mà Hằng Nga đã đồng ý trở thành người của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Gì?" Sự xa lạ này đang ở gần tới mức Hằng Nga có thể cảm nhận được từng hơi thở mơn trớn trên khuôn mặt mình. Ở khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận nhường ấy chi tiết, cô có thể nhìn thấy đôi môi mỏng đang giương nhẹ thành nụ cười quyến rũ của Dương Tiễn, nhìn được đôi ngươi mà cô thề rằng giờ đã pha một lớp đỏ mỏng nhẹ trên nền trời đêm khuya ấy. Một ai đó không phải Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
"Gì?" Sự xa lạ này đang ở gần tới mức Hằng Nga có thể cảm nhận được từng hơi thở mơn trớn trên khuôn mặt mình. Ở khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận nhường ấy chi tiết, cô có thể nhìn thấy đôi môi mỏng đang giương nhẹ thành nụ cười quyến rũ của Dương Tiễn, nhìn được đôi ngươi mà cô thề rằng giờ đã pha một lớp đỏ mỏng nhẹ trên nền trời đêm khuya ấy. Một ai đó không phải Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cảm giác của Hằng Nga bây giờ giống như cảm giác khi nhìn vào hư không. Chẳng có gì để cô tìm kiếm trong không gian nửa hiện hữu, nữa không tồn tại ấy. Nhưng bản thân vẫn không thể nào dứt ra khỏi cái hố sâu ngút ngàn không đáy đó.

Bình luận đoạn
Cảm giác của Hằng Nga bây giờ giống như cảm giác khi nhìn vào hư không. Chẳng có gì để cô tìm kiếm trong không gian nửa hiện hữu, nữa không tồn tại ấy. Nhưng bản thân vẫn không thể nào dứt ra khỏi cái hố sâu ngút ngàn không đáy đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga từng đọc một câu thế này trong sách: Cổ nhân có nói, nếu nhìn quá lâu vào ánh mặt trời, người ta hẳn sẽ chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Khi ấy dù đã là thần tiên nhiều năm trên trời, vậy mà đọc tới đây vẫn không nhận ra cái ẩn ý trong lời nói ấy. Thế nhưng, trong đôi mắt đang nhìn vào Hằng Nga bây giờ, cô bất giác nhận ra điều đó.

Bình luận đoạn
Hằng Nga từng đọc một câu thế này trong sách: Cổ nhân có nói, nếu nhìn quá lâu vào ánh mặt trời, người ta hẳn sẽ chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Khi ấy dù đã là thần tiên nhiều năm trên trời, vậy mà đọc tới đây vẫn không nhận ra cái ẩn ý trong lời nói ấy. Thế nhưng, trong đôi mắt đang nhìn vào Hằng Nga bây giờ, cô bất giác nhận ra điều đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rằng trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ta tìm ra đêm tối vĩnh cửu.

Bình luận đoạn
Rằng trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ta tìm ra đêm tối vĩnh cửu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bóng tối.

Bình luận đoạn
Bóng tối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải chăng đây chính là lý do đôi lúc cô cảm thấy như bản thân Dương Tiễn đang có tới hai nguồn xung đột khác nhau?

Bình luận đoạn
Phải chăng đây chính là lý do đôi lúc cô cảm thấy như bản thân Dương Tiễn đang có tới hai nguồn xung đột khác nhau?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nửa chính nửa tà.

Bình luận đoạn
Nửa chính nửa tà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một bên lương thiện ấm áp, một bên tàn nhẫn xảo quyệt.

Bình luận đoạn
Một bên lương thiện ấm áp, một bên tàn nhẫn xảo quyệt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một bên yêu thương và bao dung cô vô bờ bến, còn bên kia thì luôn có ý muốn độc chiếm bản thân cho riêng mình.

Bình luận đoạn
Một bên yêu thương và bao dung cô vô bờ bến, còn bên kia thì luôn có ý muốn độc chiếm bản thân cho riêng mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy đâu mới thật sự là anh?

Bình luận đoạn
Vậy đâu mới thật sự là anh?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Hằng Nga liệu có thể chấp nhận sự thật rằng một phần trong con người của anh thực chất lại không giống như cô đã suy nghĩ?

Bình luận đoạn
Và Hằng Nga liệu có thể chấp nhận sự thật rằng một phần trong con người của anh thực chất lại không giống như cô đã suy nghĩ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng kỳ lạ là, cô lại không thấy sợ hãi hay muốn rời bỏ anh.

Bình luận đoạn
Nhưng kỳ lạ là, cô lại không thấy sợ hãi hay muốn rời bỏ anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng muốn ép thiếp?"

Bình luận đoạn
"Chàng muốn ép thiếp?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng Hằng Nga đã tìm lại được tiếng nói cho mình nhưng đó hoàn toàn không phải chất vấn mà chỉ đơn thuần là hiếu kỳ.

Bình luận đoạn
Cuối cùng Hằng Nga đã tìm lại được tiếng nói cho mình nhưng đó hoàn toàn không phải chất vấn mà chỉ đơn thuần là hiếu kỳ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại là ánh mắt chăm chú rất lâu, cùng sự im lặng rất dài.

Bình luận đoạn
Lại là ánh mắt chăm chú rất lâu, cùng sự im lặng rất dài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhìn ra được, chỉ vài câu nói đó đã tiêu tốn không ít tâm lực của cô.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhìn ra được, chỉ vài câu nói đó đã tiêu tốn không ít tâm lực của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thật sự hy vọng bản thân đối phương không hiểu được điều gì cả.

Bình luận đoạn
Anh thật sự hy vọng bản thân đối phương không hiểu được điều gì cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đây, Dương Tiễn dùng việc lo toan mọi thứ cho cô để biểu đạt ý muốn chân tình của mình, chỉ để thấy người trong lòng luôn an toàn và khỏe mạnh.

Bình luận đoạn
Trước đây, Dương Tiễn dùng việc lo toan mọi thứ cho cô để biểu đạt ý muốn chân tình của mình, chỉ để thấy người trong lòng luôn an toàn và khỏe mạnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn bây giờ...

Bình luận đoạn
Còn bây giờ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhếch môi cười thầm.

Bình luận đoạn
Anh nhếch môi cười thầm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn dùng tình cảm sâu đậm của cô để khéo léo đưa cô vào vòng vây, tuyệt đối không phải là ý nghĩ tốt đẹp, anh có thể đem mạng mình ra thề, bởi thứ anh muốn chính là cô tình nguyện cam tâm tiến đến gần anh, và khi khoảnh khắc ấy đến, cũng chính là tự dấn thân tiến vào thiên la địa võng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn dùng tình cảm sâu đậm của cô để khéo léo đưa cô vào vòng vây, tuyệt đối không phải là ý nghĩ tốt đẹp, anh có thể đem mạng mình ra thề, bởi thứ anh muốn chính là cô tình nguyện cam tâm tiến đến gần anh, và khi khoảnh khắc ấy đến, cũng chính là tự dấn thân tiến vào thiên la địa võng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời hứa tôn trọng cô mà anh đã nói, thật ra đều là thật, nhưng ẩn giấu sâu trong đó lại là thứ cảm xúc mãnh liệt như từng đợt thủy triều ngấm ngầm quấy đảo đáy lòng anh.

Bình luận đoạn
Lời hứa tôn trọng cô mà anh đã nói, thật ra đều là thật, nhưng ẩn giấu sâu trong đó lại là thứ cảm xúc mãnh liệt như từng đợt thủy triều ngấm ngầm quấy đảo đáy lòng anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là cố ý sao?

Bình luận đoạn
Là cố ý sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chắc chắn là cố ý rồi.

Bình luận đoạn
Chắc chắn là cố ý rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thật sự mong là cô không hiểu được.

Bình luận đoạn
Anh thật sự mong là cô không hiểu được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và đúng như Dương Tiễn đã dự đoán, Hằng Nga chỉ có thể lờ mờ đoán ra được gì đó chứ không phải toàn bộ.

Bình luận đoạn
Và đúng như Dương Tiễn đã dự đoán, Hằng Nga chỉ có thể lờ mờ đoán ra được gì đó chứ không phải toàn bộ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên bàn cờ chiếu tướng, anh tự tin không một ai có thể là đối thủ của mình, ngay cả khi đó là "kẻ thù không đội trời chung" của anh.

Bình luận đoạn
Trên bàn cờ chiếu tướng, anh tự tin không một ai có thể là đối thủ của mình, ngay cả khi đó là "kẻ thù không đội trời chung" của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, ta không ép nàng, ta chỉ muốn nàng biết, ta tôn trọng nàng, và nàng có thể chia sẻ cho ta những gì nàng nghĩ, và biết đâu ta có thể giúp nàng gì đó thì sao?" Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên tai cô, vẫn là không đành lòng nhìn người trước mặt mãi mắc kẹt trong ngõ cụt, kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực trong việc điều khiển mọi quân cờ cũng chịu buông lưới, hé ra sinh lộ

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, ta không ép nàng, ta chỉ muốn nàng biết, ta tôn trọng nàng, và nàng có thể chia sẻ cho ta những gì nàng nghĩ, và biết đâu ta có thể giúp nàng gì đó thì sao?" Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên tai cô, vẫn là không đành lòng nhìn người trước mặt mãi mắc kẹt trong ngõ cụt, kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực trong việc điều khiển mọi quân cờ cũng chịu buông lưới, hé ra sinh lộ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu nàng không muốn nói thì cũng không thành vấn đề."

Bình luận đoạn
"Nếu nàng không muốn nói thì cũng không thành vấn đề."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là ta mạo phạm Quảng Hàn Cung tiên tử quá nhiều rồi." Người đàn ông tuấn mỹ vô song khẽ mỉm cười nơi khóe môi, trông chẳng giống dáng vẻ là hối lỗi chút nào, lời nói nghe thì cung kính nhưng giọng điệu lại mang hàm ý trêu chọc

Bình luận đoạn
"Là ta mạo phạm Quảng Hàn Cung tiên tử quá nhiều rồi." Người đàn ông tuấn mỹ vô song khẽ mỉm cười nơi khóe môi, trông chẳng giống dáng vẻ là hối lỗi chút nào, lời nói nghe thì cung kính nhưng giọng điệu lại mang hàm ý trêu chọc

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chỉ mong nàng sẽ không thấy bản thân bị xúc phạm và tha thứ cho ta?"

Bình luận đoạn
"Chỉ mong nàng sẽ không thấy bản thân bị xúc phạm và tha thứ cho ta?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật sự là sinh lộ sao? Nhưng lại giống như một tầng vây ép khác. Nếu những gì anh nói xin tha thứ thật sự chỉ là vì lời nói bình thường đó của mình thì Hằng Nga cũng chẳng quá bận tâm, vấn đề là những điều ấy, đâu cần đặc biệt thứ tha?

Bình luận đoạn
Thật sự là sinh lộ sao? Nhưng lại giống như một tầng vây ép khác. Nếu những gì anh nói xin tha thứ thật sự chỉ là vì lời nói bình thường đó của mình thì Hằng Nga cũng chẳng quá bận tâm, vấn đề là những điều ấy, đâu cần đặc biệt thứ tha?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay phải chăng anh đang nói tới chuyện nào khác?

Bình luận đoạn
Hay phải chăng anh đang nói tới chuyện nào khác?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga ngơ ngác nhìn anh, rốt cuộc cũng phải thừa nhận mình đã không còn có thể nhìn thấu nội tâm của người nọ nữa nếu đối phương không muốn nói cho bản thân biết.

Bình luận đoạn
Hằng Nga ngơ ngác nhìn anh, rốt cuộc cũng phải thừa nhận mình đã không còn có thể nhìn thấu nội tâm của người nọ nữa nếu đối phương không muốn nói cho bản thân biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp có ý nghĩ rất xấu muốn trói chàng lại, từ nay về sau mặc kệ là núi non biển cả của thế giới này hay những con người xa lạ bên ngoài, thiếp chỉ hy vọng có chàng bên cạnh."

Bình luận đoạn
"Thiếp có ý nghĩ rất xấu muốn trói chàng lại, từ nay về sau mặc kệ là núi non biển cả của thế giới này hay những con người xa lạ bên ngoài, thiếp chỉ hy vọng có chàng bên cạnh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đầu hàng và xấu hổ vô cùng khi nói ra suy tư thầm kín của mình.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đầu hàng và xấu hổ vô cùng khi nói ra suy tư thầm kín của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đây chính là điều cô căm ghét ở bản thân.

Bình luận đoạn
Đây chính là điều cô căm ghét ở bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đã kiên trì luyện tập, thiền định, nâng cao linh lực nhưng nỗi nhớ mong về anh cứ luôn hiện về trong tâm trí cô khiến Hằng Nga không thể nào tập trung nổi.

Bình luận đoạn
Cô đã kiên trì luyện tập, thiền định, nâng cao linh lực nhưng nỗi nhớ mong về anh cứ luôn hiện về trong tâm trí cô khiến Hằng Nga không thể nào tập trung nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Điều này đã làm cô buồn phiền rất lâu, thậm chí còn không dám nói với anh về việc này.

Bình luận đoạn
Điều này đã làm cô buồn phiền rất lâu, thậm chí còn không dám nói với anh về việc này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rõ ràng chuyện này hoàn toàn không hề xảy ra khi cô ở bên Hậu Nghệ, nhưng lại thực sự diễn ra khi người bên cạnh là Dương Tiễn...

Bình luận đoạn
Rõ ràng chuyện này hoàn toàn không hề xảy ra khi cô ở bên Hậu Nghệ, nhưng lại thực sự diễn ra khi người bên cạnh là Dương Tiễn...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỷ muốn gì?"

Bình luận đoạn
"Tỷ muốn gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chung quy thì tất cả đều là lỗi của Thiền Nhi!

Bình luận đoạn
Chung quy thì tất cả đều là lỗi của Thiền Nhi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không phải muội ấy tự nhiên khơi mào chủ đề đáng có ấy, cô cũng đâu...

Bình luận đoạn
Nếu không phải muội ấy tự nhiên khơi mào chủ đề đáng có ấy, cô cũng đâu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga càng nghĩ càng quẫn bách, càng cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu thì chúng lại càng rối ren không cách nào gỡ bỏ được.

Bình luận đoạn
Hằng Nga càng nghĩ càng quẫn bách, càng cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu thì chúng lại càng rối ren không cách nào gỡ bỏ được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nếu anh mạnh như vậy, lại đọc qua nhiều sách pháp thuật lâu đời, biết đâu chừng sẽ có phương pháp nào đó chăng?

Bình luận đoạn
Nhưng nếu anh mạnh như vậy, lại đọc qua nhiều sách pháp thuật lâu đời, biết đâu chừng sẽ có phương pháp nào đó chăng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ý nàng là..." Hằng Nga đang bận rộn quay cuồng trong mớ suy nghĩ của mình nên khi nghe câu nói lấp lửng của anh liền ngẩng đầu và chạm vào ánh mắt sâu thẳm đó.

Bình luận đoạn
"Ý nàng là..." Hằng Nga đang bận rộn quay cuồng trong mớ suy nghĩ của mình nên khi nghe câu nói lấp lửng của anh liền ngẩng đầu và chạm vào ánh mắt sâu thẳm đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng đừng hiểu lầm! Thiếp nói vậy nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó với chàng! Nhị Lang, chàng biết rõ thiếp thà chết chứ không muốn làm tổn thương chàng chứ đừng nói đến là thấy chàng nhíu mày, và càng không muốn nhìn thấy nhất là chàng đau buồn."

Bình luận đoạn
"Chàng đừng hiểu lầm! Thiếp nói vậy nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó với chàng! Nhị Lang, chàng biết rõ thiếp thà chết chứ không muốn làm tổn thương chàng chứ đừng nói đến là thấy chàng nhíu mày, và càng không muốn nhìn thấy nhất là chàng đau buồn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời Hằng Nga nói ngày càng mất đi lễ độ, mâu thuẫn mà thẳng thắng, giống như một cô gái nhỏ phàm trần không ngừng dùng mọi ngôn ngữ để biểu đặt điều mình muốn nói. Điều này càng khiến cô tựa một chú mèo con kiêu kỳ nhưng khi đối diện với người nó thích thì vô cùng ngoan ngoãn vậy.

Bình luận đoạn
Lời Hằng Nga nói ngày càng mất đi lễ độ, mâu thuẫn mà thẳng thắng, giống như một cô gái nhỏ phàm trần không ngừng dùng mọi ngôn ngữ để biểu đặt điều mình muốn nói. Điều này càng khiến cô tựa một chú mèo con kiêu kỳ nhưng khi đối diện với người nó thích thì vô cùng ngoan ngoãn vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta hiểu rồi."

Bình luận đoạn
"Ta hiểu rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga dừng lại, hơi chau mày, dường như không hài lòng với thái độ dịu dàng và xem nhẹ tầm nghiêm trọng của vấn đề này.

Bình luận đoạn
Hằng Nga dừng lại, hơi chau mày, dường như không hài lòng với thái độ dịu dàng và xem nhẹ tầm nghiêm trọng của vấn đề này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang! Thiếp đang nghiêm túc đấy."

Bình luận đoạn
"Nhị Lang! Thiếp đang nghiêm túc đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trong lòng thiếp bất mãn bởi thiếp có thể vui mừng khi trong mắt chàng chứa vạn vật, nhưng không thích chàng có thêm nữ nhân nào khác ngoài bản thân! Nhị Lang, chàng hiểu thiếp muốn nói gì không? Thiếp không thể không cảm thấy tức giận, ghen tuông và lo lắng nhiều thứ, chỉ là thiếp không cách nào xử lý được mớ cảm xúc lộn xộn này."

Bình luận đoạn
"Trong lòng thiếp bất mãn bởi thiếp có thể vui mừng khi trong mắt chàng chứa vạn vật, nhưng không thích chàng có thêm nữ nhân nào khác ngoài bản thân! Nhị Lang, chàng hiểu thiếp muốn nói gì không? Thiếp không thể không cảm thấy tức giận, ghen tuông và lo lắng nhiều thứ, chỉ là thiếp không cách nào xử lý được mớ cảm xúc lộn xộn này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng thích rượu hoa quế, thiếp liền hái hoa từ Quảng Hàn Cung đem về nấu cho chàng. Chàng thích nghe giọng ca của thiếp, thiếp cũng có thể tìm kiếm những bài hát hay nhất và đặc biệt nhất để hát cho chàng nghe. Chàng thích được mặc những bộ trang phục do đích thân thiếp làm, thế thì xuân hạ thu đông, qua mỗi một mùa luân chuyển khác nhau, thiếp đều sẽ may thật nhiều bộ đồ cho chàng."

Bình luận đoạn
"Chàng thích rượu hoa quế, thiếp liền hái hoa từ Quảng Hàn Cung đem về nấu cho chàng. Chàng thích nghe giọng ca của thiếp, thiếp cũng có thể tìm kiếm những bài hát hay nhất và đặc biệt nhất để hát cho chàng nghe. Chàng thích được mặc những bộ trang phục do đích thân thiếp làm, thế thì xuân hạ thu đông, qua mỗi một mùa luân chuyển khác nhau, thiếp đều sẽ may thật nhiều bộ đồ cho chàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời cô nói ngày càng gấp gáp, từ ngữ tựa như châu ngọc rơi xuống đất, lộp bộp rơi vào trong lòng bóng đêm bí ẩn trước mặt.

Bình luận đoạn
Lời cô nói ngày càng gấp gáp, từ ngữ tựa như châu ngọc rơi xuống đất, lộp bộp rơi vào trong lòng bóng đêm bí ẩn trước mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp biết chàng chiều chuộng thiếp, nhưng như thế không tốt chút nào, thiếp sẽ được một tấc lại muốn lấn một thước! Thật sự đấy!"

Bình luận đoạn
"Thiếp biết chàng chiều chuộng thiếp, nhưng như thế không tốt chút nào, thiếp sẽ được một tấc lại muốn lấn một thước! Thật sự đấy!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai tay Hằng Nga vẫn đặt trước ngực anh, cô giống như đã say dù chưa uống một ly rượu nào.

Bình luận đoạn
Hai tay Hằng Nga vẫn đặt trước ngực anh, cô giống như đã say dù chưa uống một ly rượu nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô mím môi, bộ dạng vừa bực mình lại vừa ủy khuất, Dương Tiễn cảm thấy đáng yêu, không thể nhịn được cười nên đưa tay che mặt lại, nhưng lại giấu đầu hở đuôi vì phần đuôi mắt anh đã cong lên.

Bình luận đoạn
Cô mím môi, bộ dạng vừa bực mình lại vừa ủy khuất, Dương Tiễn cảm thấy đáng yêu, không thể nhịn được cười nên đưa tay che mặt lại, nhưng lại giấu đầu hở đuôi vì phần đuôi mắt anh đã cong lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe thiếu nữ nói năng lộn xộn xong, bằng một động tác xoay người dứt khoát, Hằng Nga chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn trong chớp mắt và cuối cùng là cả người anh đều ở phía trên cô mà bản thân thì đang nằm trên tấm vải trải ra trên thảm cỏ.

Bình luận đoạn
Nghe thiếu nữ nói năng lộn xộn xong, bằng một động tác xoay người dứt khoát, Hằng Nga chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn trong chớp mắt và cuối cùng là cả người anh đều ở phía trên cô mà bản thân thì đang nằm trên tấm vải trải ra trên thảm cỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cúi người, mái tóc dài phủ xuống một bóng đen lớn, bao bọc lấy thiếu nữ, đặt hai tay lên hai bên người của đối phương, đầu ngón tay phủ lên mu bàn tay của nàng, chậm rãi chen vào khe hở, sau đó khẽ đan siết lại.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cúi người, mái tóc dài phủ xuống một bóng đen lớn, bao bọc lấy thiếu nữ, đặt hai tay lên hai bên người của đối phương, đầu ngón tay phủ lên mu bàn tay của nàng, chậm rãi chen vào khe hở, sau đó khẽ đan siết lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ban đầu khi Tứ công chúa bày tỏ tình cảm với ta, bản thân đã nói rõ với muội ấy rằng trong lòng ta chỉ có nàng, không thể lại chứa thêm người nào khác."

Bình luận đoạn
"Ban đầu khi Tứ công chúa bày tỏ tình cảm với ta, bản thân đã nói rõ với muội ấy rằng trong lòng ta chỉ có nàng, không thể lại chứa thêm người nào khác."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhìn khuôn mặt sửng sốt của người bên dưới, nhẹ giọng nói tiếp

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhìn khuôn mặt sửng sốt của người bên dưới, nhẹ giọng nói tiếp

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta đã nói hết lời, nhưng muội ấy vẫn không muốn từ bỏ. Cho nên ta chỉ có thể nói rằng sẽ chỉ coi Tứ công chúa là muội muội mà đối đãi thật tốt..."

Bình luận đoạn
"Ta đã nói hết lời, nhưng muội ấy vẫn không muốn từ bỏ. Cho nên ta chỉ có thể nói rằng sẽ chỉ coi Tứ công chúa là muội muội mà đối đãi thật tốt..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn dở khóc dở cười khi nhớ đến chuyện xảy ra lúc đó.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn dở khóc dở cười khi nhớ đến chuyện xảy ra lúc đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quả thật liên quan đến vấn đề này thì anh cũng không thể giải quyết gọn gàng được.

Bình luận đoạn
Quả thật liên quan đến vấn đề này thì anh cũng không thể giải quyết gọn gàng được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta nghĩ nếu mình thể hiện rõ ràng sự quan tâm như một người đại ca với muội muội, thì người bạn đó của nàng sẽ cảm thấy đau lòng mà rời đi."

Bình luận đoạn
"Ta nghĩ nếu mình thể hiện rõ ràng sự quan tâm như một người đại ca với muội muội, thì người bạn đó của nàng sẽ cảm thấy đau lòng mà rời đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga ban đầu còn ngỡ ngàng vì không ngờ Ngao Hồng lại có thể mạnh dạn và thẳng thắn như thế.

Bình luận đoạn
Hằng Nga ban đầu còn ngỡ ngàng vì không ngờ Ngao Hồng lại có thể mạnh dạn và thẳng thắn như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nghe anh nói về cách làm của mình, cô không thở hít sâu một hơi.

Bình luận đoạn
Nhưng nghe anh nói về cách làm của mình, cô không thở hít sâu một hơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người này... vậy mà có thể nhượng bộ như vậy?

Bình luận đoạn
Người này... vậy mà có thể nhượng bộ như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không thì với tính cách ghét phiền phức đó của đối phương thì không chỉ giữ khoảng cách mà còn hận không thể biến mất luôn khỏi tầm mắt người kia cho đỡ gây thêm rắc rối nào khác.

Bình luận đoạn
Nếu không thì với tính cách ghét phiền phức đó của đối phương thì không chỉ giữ khoảng cách mà còn hận không thể biến mất luôn khỏi tầm mắt người kia cho đỡ gây thêm rắc rối nào khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Vì thiếp sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Bình luận đoạn
"... Vì thiếp sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đáp lại là ánh mắt "Nàng biết rồi còn hỏi" đó của anh khiến cô không biết mình nên vui vì có người luôn để ý tâm trạng của mình không.

Bình luận đoạn
Đáp lại là ánh mắt "Nàng biết rồi còn hỏi" đó của anh khiến cô không biết mình nên vui vì có người luôn để ý tâm trạng của mình không.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Những ngày qua ta còn cảm thấy đau đầu vì chuyện này, nhưng vì phu nhân của ta đã tỏ thái độ không vui..."

Bình luận đoạn
"Những ngày qua ta còn cảm thấy đau đầu vì chuyện này, nhưng vì phu nhân của ta đã tỏ thái độ không vui..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy ta sẽ chú ý mà giữ khoảng cách với muội ấy, không để muội ấy quan tâm ta với tư cách muội muội nữa." Dương Tiễn cố ý nghiêng đầu, vừa nhấn mạnh lời nói vừa quan sát từng biểu cảm của người dưới thân.

Bình luận đoạn
"Vậy ta sẽ chú ý mà giữ khoảng cách với muội ấy, không để muội ấy quan tâm ta với tư cách muội muội nữa." Dương Tiễn cố ý nghiêng đầu, vừa nhấn mạnh lời nói vừa quan sát từng biểu cảm của người dưới thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Không cần đến mức như vậy."

Bình luận đoạn
"... Không cần đến mức như vậy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô, nhưng nghĩ rằng nếu nói thẳng ra sẽ làm cho ai đó thẹn thùng hơn nên chỉ cười nhẹ

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô, nhưng nghĩ rằng nếu nói thẳng ra sẽ làm cho ai đó thẹn thùng hơn nên chỉ cười nhẹ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đồ ngốc, đây là ý của ta, không liên quan đến nàng."

Bình luận đoạn
"Đồ ngốc, đây là ý của ta, không liên quan đến nàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cả đời này của ta đã trao cho nàng rồi, chỉ đành phụ tấm chân tình của Tứ công chúa mà thôi. Bởi lẽ, chuyện tình cảm không bao giờ có thể là chuyện gượng ép."

Bình luận đoạn
"Cả đời này của ta đã trao cho nàng rồi, chỉ đành phụ tấm chân tình của Tứ công chúa mà thôi. Bởi lẽ, chuyện tình cảm không bao giờ có thể là chuyện gượng ép."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

". . . Nhị Lang, chàng không nên nuông chiều thiếp như thế..." Hằng Nga ngượng ngùng lên án, khứu giác hoàn toàn bị hương gỗ tuyết tùng trong trẻo nhưng cũng lạnh lẽo chiếm lấy, trong cơn mê say, Hằng Nga còn ngửi được thoang thoảng mùi hoa quế từ chiếc túi thơm mà cô đã làm cho anh trước khi đi.

Bình luận đoạn
". . . Nhị Lang, chàng không nên nuông chiều thiếp như thế..." Hằng Nga ngượng ngùng lên án, khứu giác hoàn toàn bị hương gỗ tuyết tùng trong trẻo nhưng cũng lạnh lẽo chiếm lấy, trong cơn mê say, Hằng Nga còn ngửi được thoang thoảng mùi hoa quế từ chiếc túi thơm mà cô đã làm cho anh trước khi đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thế, nàng có muốn ta làm vậy không?" Dương Tiễn vẫn không lùi lại, ngược lại càng rải rác nụ hôn xuống chiếc cổ thon dài trắng mịn của người kia, hoàn toàn không bận tâm sẽ có người phát giác ra tình trạng của bọn họ.

Bình luận đoạn
"Thế, nàng có muốn ta làm vậy không?" Dương Tiễn vẫn không lùi lại, ngược lại càng rải rác nụ hôn xuống chiếc cổ thon dài trắng mịn của người kia, hoàn toàn không bận tâm sẽ có người phát giác ra tình trạng của bọn họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngoại trừ nụ cười vẫn giữ trên môi, và ánh cười nơi đáy mắt càng lúc càng nồng đậm thì anh giống như chỉ đang hỏi cô vu vơ về mấy chủ đề bình thường như thời tiết hôm nay thế nào vậy.

Bình luận đoạn
Ngoại trừ nụ cười vẫn giữ trên môi, và ánh cười nơi đáy mắt càng lúc càng nồng đậm thì anh giống như chỉ đang hỏi cô vu vơ về mấy chủ đề bình thường như thời tiết hôm nay thế nào vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cổ họng Hằng Nga nghẹn lại, cuối cùng chỉ có thể rũ mắt, âm thanh rầu rĩ nói ra một chữ duy nhất: ". . . Có."

Bình luận đoạn
Cổ họng Hằng Nga nghẹn lại, cuối cùng chỉ có thể rũ mắt, âm thanh rầu rĩ nói ra một chữ duy nhất: ". . . Có."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe được tiếng cười khẽ phát ra phía trên mình càng khiến cô xấu hổ hơn.

Bình luận đoạn
Nghe được tiếng cười khẽ phát ra phía trên mình càng khiến cô xấu hổ hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng rồi cô nhớ đến hình ảnh Ngao Hồng sẽ tan vỡ thế nào nếu anh thực sự làm như những gì mình nói, trong lòng không khỏi lo lắng và bồn chồn.

Bình luận đoạn
Nhưng rồi cô nhớ đến hình ảnh Ngao Hồng sẽ tan vỡ thế nào nếu anh thực sự làm như những gì mình nói, trong lòng không khỏi lo lắng và bồn chồn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng vẫn là không nỡ chứng kiến người bạn tốt của mình bị tổn thương.

Bình luận đoạn
Cuối cùng vẫn là không nỡ chứng kiến người bạn tốt của mình bị tổn thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn lại một lần nữa nhìn ra được cô đang nghĩ gì, lặng lẽ lên tiếng "Nàng càng do dự, thì mối quan hệ dây dưa rễ má này sẽ càng chẳng thể dứt. Càng để lâu, càng cho người ta những hy vọng không nên có. Nàng chẳng phải rõ điều này hơn ta sao?"

Bình luận đoạn
Dương Tiễn lại một lần nữa nhìn ra được cô đang nghĩ gì, lặng lẽ lên tiếng "Nàng càng do dự, thì mối quan hệ dây dưa rễ má này sẽ càng chẳng thể dứt. Càng để lâu, càng cho người ta những hy vọng không nên có. Nàng chẳng phải rõ điều này hơn ta sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nhìn ánh mắt trầm tĩnh của đối phương, vô số suy nghĩ trong tâm trí dần lắng lại và cô gật đầu.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nhìn ánh mắt trầm tĩnh của đối phương, vô số suy nghĩ trong tâm trí dần lắng lại và cô gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xin lỗi Ngao Hồng.

Bình luận đoạn
Xin lỗi Ngao Hồng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tỷ có thể nhường muội bất cứ điều gì, nhưng chỉ riêng người trước mặt này, tỷ sẽ không buông tay.

Bình luận đoạn
Tỷ có thể nhường muội bất cứ điều gì, nhưng chỉ riêng người trước mặt này, tỷ sẽ không buông tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi, quyết định vậy đi. Nhưng Hằng Nga, nàng không nghĩ rằng nàng nên lo cho bản thân một chút sao?"

Bình luận đoạn
"Được rồi, quyết định vậy đi. Nhưng Hằng Nga, nàng không nghĩ rằng nàng nên lo cho bản thân một chút sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái gì?" Cô khó hiểu hỏi ngược lại, thấy ánh nhìn gian trá và nụ cười nửa miệng quen thuộc của Dương Tiễn, lúc này ý thức mới nhận ra tư thế của họ cực kỳ mờ ám và xung quanh lại còn là người của anh tìm kiếm cả hai người nữa!

Bình luận đoạn
"Cái gì?" Cô khó hiểu hỏi ngược lại, thấy ánh nhìn gian trá và nụ cười nửa miệng quen thuộc của Dương Tiễn, lúc này ý thức mới nhận ra tư thế của họ cực kỳ mờ ám và xung quanh lại còn là người của anh tìm kiếm cả hai người nữa!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga tái mặt, lập tức vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của anh nhưng đều thất bại.

Bình luận đoạn
Hằng Nga tái mặt, lập tức vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của anh nhưng đều thất bại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng mau đứng dậy, nếu có người khác nhìn thấy..."

Bình luận đoạn
"Chàng mau đứng dậy, nếu có người khác nhìn thấy..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thì cứ để họ nhìn, dù sao..."

Bình luận đoạn
"Thì cứ để họ nhìn, dù sao..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bật cười, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc rồi lại sáng ngời như trước

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bật cười, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc rồi lại sáng ngời như trước

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ai mà không biết nàng đã là thê tử tương lai của ta?"

Bình luận đoạn
"Ai mà không biết nàng đã là thê tử tương lai của ta?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga còn chưa kịp định thần lại vì câu nói của anh, trong đầu đang lướt nhanh những chuyện đặc biệt của hai người mà có thể bị mọi người phát hiện.

Bình luận đoạn
Hằng Nga còn chưa kịp định thần lại vì câu nói của anh, trong đầu đang lướt nhanh những chuyện đặc biệt của hai người mà có thể bị mọi người phát hiện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô chỉ nghĩ ra được lúc băng bó cho anh mà thôi.

Bình luận đoạn
Cô chỉ nghĩ ra được lúc băng bó cho anh mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng phải lúc đó chỉ có những người thân cận nhất với anh ở đó sao?

Bình luận đoạn
Chẳng phải lúc đó chỉ có những người thân cận nhất với anh ở đó sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy thì ý người kia là gì?

Bình luận đoạn
Vậy thì ý người kia là gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhún vai, thản nhiên đáp

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhún vai, thản nhiên đáp

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ nói sẽ kêu huynh đệ và Trầm Hương giữ bí mật, còn đám binh lính khác, làm sao ta có thể cản họ được?"

Bình luận đoạn
"Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ nói sẽ kêu huynh đệ và Trầm Hương giữ bí mật, còn đám binh lính khác, làm sao ta có thể cản họ được?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là anh!?

Bình luận đoạn
Là anh!?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nhắm mắt lại, ảo não nhận ra mình đã bị anh gài bẫy từ lúc nào.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nhắm mắt lại, ảo não nhận ra mình đã bị anh gài bẫy từ lúc nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hóa ra những lời đồn mà cô nghe được đều là từ người này mà ra.

Bình luận đoạn
Hóa ra những lời đồn mà cô nghe được đều là từ người này mà ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hóa ra những lần cô nghĩ rằng anh đang lén nắm tay cô trước mặt mọi người đều là đối phương cố tình làm ra hành động đó.

Bình luận đoạn
Hóa ra những lần cô nghĩ rằng anh đang lén nắm tay cô trước mặt mọi người đều là đối phương cố tình làm ra hành động đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thấy Hằng Nga cúi đầu không đáp, nghĩ rằng cô hẳn là xấu hổ và giận dỗi vì bị anh lừa gạt.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thấy Hằng Nga cúi đầu không đáp, nghĩ rằng cô hẳn là xấu hổ và giận dỗi vì bị anh lừa gạt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống, chiếu lên gương mặt trắng ngần của người bên dưới. Trong mắt cô ngập tràn sự ấm áp và dịu dàng, khiến trái tim anh không ngừng rung động. Anh khẽ gọi:

Bình luận đoạn
Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống, chiếu lên gương mặt trắng ngần của người bên dưới. Trong mắt cô ngập tràn sự ấm áp và dịu dàng, khiến trái tim anh không ngừng rung động. Anh khẽ gọi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô theo phản xạ mà ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy tình cảm của anh, môi khẽ run, một nụ hôn bất ngờ ập đến. Trong lòng chợt hoảng loạn, tình tiết này không nên phát triển như vậy, lẽ ra hai người nên dừng lại rồi quay về doanh trại mới đúng.

Bình luận đoạn
Cô theo phản xạ mà ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy tình cảm của anh, môi khẽ run, một nụ hôn bất ngờ ập đến. Trong lòng chợt hoảng loạn, tình tiết này không nên phát triển như vậy, lẽ ra hai người nên dừng lại rồi quay về doanh trại mới đúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đưa tay muốn đẩy ra nhưng phát hiện người phía trên không chút nào bị ảnh hưởng, tâm trí cô nhanh chóng trở nên rối loạn và sợ hãi.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đưa tay muốn đẩy ra nhưng phát hiện người phía trên không chút nào bị ảnh hưởng, tâm trí cô nhanh chóng trở nên rối loạn và sợ hãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lỡ như có người tới thì sao?

Bình luận đoạn
Lỡ như có người tới thì sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lỡ có người nhìn thấy thì sao?

Bình luận đoạn
Lỡ có người nhìn thấy thì sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không biết xấu hổ à?

Bình luận đoạn
Anh không biết xấu hổ à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn điên rồi sao? Giống như dây đàn bị đứt, Hằng Nga không biết phải phản ứng thế nào.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn điên rồi sao? Giống như dây đàn bị đứt, Hằng Nga không biết phải phản ứng thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sợ rằng mạnh tay thì vết thương trên người anh sẽ bị rách.

Bình luận đoạn
Sợ rằng mạnh tay thì vết thương trên người anh sẽ bị rách.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng cũng sợ nếu không làm gì thì khi bị phát hiện sẽ rất khó ăn nói.

Bình luận đoạn
Nhưng cũng sợ nếu không làm gì thì khi bị phát hiện sẽ rất khó ăn nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nỗi hoang mang khiến Hằng Nga luống cuống, Dương Tiễn nhân cơ hội đó mà khẽ tách hàm răng trắng đều của cô ra, hương vị thanh mát tràn vào khoang miệng cô. Lúc này, răng môi đan xen, Hằng Nga bị hôn sâu đến mức cảm tưởng như bản thân đã bị cuốn vào vũng lầy sâu không đáy.

Bình luận đoạn
Nỗi hoang mang khiến Hằng Nga luống cuống, Dương Tiễn nhân cơ hội đó mà khẽ tách hàm răng trắng đều của cô ra, hương vị thanh mát tràn vào khoang miệng cô. Lúc này, răng môi đan xen, Hằng Nga bị hôn sâu đến mức cảm tưởng như bản thân đã bị cuốn vào vũng lầy sâu không đáy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưỡi anh mời gọi cô tới sự hoan ái của nam nữ, và có thứ gì đó trong trái tim cô bỗng nhiên nổ tung, lý trí lúc mới đầu còn giãy dụa dần bị dục vọng vùi lấp, hai cánh tay trắng nõn theo bản năng mà vòng qua ôm lấy cổ người phía trên, không kìm được lòng mà muốn đáp lại nụ hôn của anh.

Bình luận đoạn
Lưỡi anh mời gọi cô tới sự hoan ái của nam nữ, và có thứ gì đó trong trái tim cô bỗng nhiên nổ tung, lý trí lúc mới đầu còn giãy dụa dần bị dục vọng vùi lấp, hai cánh tay trắng nõn theo bản năng mà vòng qua ôm lấy cổ người phía trên, không kìm được lòng mà muốn đáp lại nụ hôn của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thấy Hằng Nga đáp lại thì càng thêm hứng khởi, nụ hôn càng lúc càng sâu, đến khi thấy cô thở không nổi, mặt đỏ bừng cả lên, gần như còn thấy cả nước mắt sắp trào ra ở khóe mắt, anh mới lưu luyến buông ra.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thấy Hằng Nga đáp lại thì càng thêm hứng khởi, nụ hôn càng lúc càng sâu, đến khi thấy cô thở không nổi, mặt đỏ bừng cả lên, gần như còn thấy cả nước mắt sắp trào ra ở khóe mắt, anh mới lưu luyến buông ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng... chàng... chàng thực sự không thấy xấu hổ sao?" Giong cô không hiểu sao trở nên đứt quãng vì khó thở, phải hít vào thở ra mấy lần, Hằng Nga mới có thể nói rõ thành một câu hoàn chỉnh.

Bình luận đoạn
"Chàng... chàng... chàng thực sự không thấy xấu hổ sao?" Giong cô không hiểu sao trở nên đứt quãng vì khó thở, phải hít vào thở ra mấy lần, Hằng Nga mới có thể nói rõ thành một câu hoàn chỉnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Liêm sỉ là khi người ta thấy hổ thẹn với bản thân. Mà ta thì chẳng có gì đáng hổ thẹn cả."

Bình luận đoạn
"Liêm sỉ là khi người ta thấy hổ thẹn với bản thân. Mà ta thì chẳng có gì đáng hổ thẹn cả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đột nhiên ôm vai Hằng Nga, kéo sát cô vào lòng mình. Hằng Nga chưa kịp lên tiếng phản đối, Dương Tiễn đã dùng ngón tay ấn lên môi cô.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đột nhiên ôm vai Hằng Nga, kéo sát cô vào lòng mình. Hằng Nga chưa kịp lên tiếng phản đối, Dương Tiễn đã dùng ngón tay ấn lên môi cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng lên tiếng, có người tới."

Bình luận đoạn
"Đừng lên tiếng, có người tới."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cái gì!?

Bình luận đoạn
Cái gì!?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nín thở, không dám phát ra tiếng động nào. Bên tai chỉ nghe được tiếng tim đập cuồng loạn và thân thể nóng rực của ai đó.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nín thở, không dám phát ra tiếng động nào. Bên tai chỉ nghe được tiếng tim đập cuồng loạn và thân thể nóng rực của ai đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi.

Bình luận đoạn
Cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cữu cữu, dì Hằng Nga, hai người ở đâu?"

Bình luận đoạn
"Cữu cữu, dì Hằng Nga, hai người ở đâu?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiểu Ngọc, muội có nghĩ hai người đó đã đi xa rồi không? Có khi còn chẳng ở đây nữa là đằng khác?" Trầm Hương mỉm cười, vẫy vẫy vài ngọn cỏ đung đưa trên tay.

Bình luận đoạn
"Tiểu Ngọc, muội có nghĩ hai người đó đã đi xa rồi không? Có khi còn chẳng ở đây nữa là đằng khác?" Trầm Hương mỉm cười, vẫy vẫy vài ngọn cỏ đung đưa trên tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nghiêng đầu, có vẻ như không thoải mái với trạng thái bị động này. Cả hai quá gần, hơi thở dường như dung hoà vào nhau, cô thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nghiêng đầu, có vẻ như không thoải mái với trạng thái bị động này. Cả hai quá gần, hơi thở dường như dung hoà vào nhau, cô thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đặt một tay quàng qua vai cô, tay kia chống đất để bảo đảm cả người anh sẽ không đè lên cô, khiến cô cảm thấy nặng nề và khó chịu.

Bình luận đoạn
Anh đặt một tay quàng qua vai cô, tay kia chống đất để bảo đảm cả người anh sẽ không đè lên cô, khiến cô cảm thấy nặng nề và khó chịu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng vì chỗ hai người được bao quanh bởi những khóm cây không quá cao để che đủ hai người, cộng thêm kích thước của hai người trưởng thành nên họ phải nép sát vào nhau để che hết toàn thân.

Bình luận đoạn
Nhưng vì chỗ hai người được bao quanh bởi những khóm cây không quá cao để che đủ hai người, cộng thêm kích thước của hai người trưởng thành nên họ phải nép sát vào nhau để che hết toàn thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tâm trí Hằng Nga nào còn nghĩ được đến đó.

Bình luận đoạn
Tâm trí Hằng Nga nào còn nghĩ được đến đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình huống bất ngờ xảy ra khiến cô nhớ lại vài lần tránh né Dương Thiền khi "ở bên" Dương Tiễn thế này.

Bình luận đoạn
Tình huống bất ngờ xảy ra khiến cô nhớ lại vài lần tránh né Dương Thiền khi "ở bên" Dương Tiễn thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Muốn đẩy người trước mặt ra xa, lại bị tình huống thực tế trói buộc, muốn lên tiếng để người này cách xa mình một chút, lại sợ bị Trầm Hương phát hiện.

Bình luận đoạn
Muốn đẩy người trước mặt ra xa, lại bị tình huống thực tế trói buộc, muốn lên tiếng để người này cách xa mình một chút, lại sợ bị Trầm Hương phát hiện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, trái tim Hằng Nga lại lần nữa trải qua đợt khủng hoảng và rộn ràng y hệt như trước đây.

Bình luận đoạn
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, trái tim Hằng Nga lại lần nữa trải qua đợt khủng hoảng và rộn ràng y hệt như trước đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương nắm tay thê tử chậm rãi đi qua họ, với một nụ cười xảo quyệt trên khuôn mặt đã dần trở nên góc cạnh hơn.

Bình luận đoạn
Trầm Hương nắm tay thê tử chậm rãi đi qua họ, với một nụ cười xảo quyệt trên khuôn mặt đã dần trở nên góc cạnh hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phải chi Cữu cữu chịu chủ động nhiều hơn, dịu dàng hơn thì năm xưa, người đã có thể toại nguyện ước muốn của mình rồi. Chậc chậc, Tiểu Ngọc à, huynh thấy mình thật may mắn vì đã không giống tính cách của Cữu cữu, nếu không thì sao có thể lấy được một người xinh đẹp và đáng yêu như muội chứ, phải không?"

Bình luận đoạn
"Phải chi Cữu cữu chịu chủ động nhiều hơn, dịu dàng hơn thì năm xưa, người đã có thể toại nguyện ước muốn của mình rồi. Chậc chậc, Tiểu Ngọc à, huynh thấy mình thật may mắn vì đã không giống tính cách của Cữu cữu, nếu không thì sao có thể lấy được một người xinh đẹp và đáng yêu như muội chứ, phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đảo mắt khi nghe tên nhóc nói xấu mình trước mặt giai nhân, cố nhịn lại ý định muốn dùng pháp lực lên thằng bé để trừng phạt.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đảo mắt khi nghe tên nhóc nói xấu mình trước mặt giai nhân, cố nhịn lại ý định muốn dùng pháp lực lên thằng bé để trừng phạt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nếu anh làm vậy, nàng tiên kiêu kỳ nào đó, một người vô cùng sĩ diện nhất định sẽ không ngoan ngoãn để anh bao chặt lại như vậy.

Bình luận đoạn
Nhưng nếu anh làm vậy, nàng tiên kiêu kỳ nào đó, một người vô cùng sĩ diện nhất định sẽ không ngoan ngoãn để anh bao chặt lại như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương, con chờ đấy. Sau việc này, ta không cho con biết lễ độ thì chẳng phải sẽ uổng danh xưng "Cữu cữu" sao?

Bình luận đoạn
Trầm Hương, con chờ đấy. Sau việc này, ta không cho con biết lễ độ thì chẳng phải sẽ uổng danh xưng "Cữu cữu" sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi được rồi, huynh đừng nói xấu Cữu cữu nữa, mau đi tìm tiếp đi." Tiểu Ngọc mơ hồ cảm thấy áp lực khiến người khác run sợ đâu đây, nhìn quanh thì chẳng có ai, nhưng trực giác nói cho nàng biết cái cảm giác này càng ngày càng tăng và Trầm Hương đối diện nàng bất ngờ là cũng gật đầu liên tục.

Bình luận đoạn
"Được rồi được rồi, huynh đừng nói xấu Cữu cữu nữa, mau đi tìm tiếp đi." Tiểu Ngọc mơ hồ cảm thấy áp lực khiến người khác run sợ đâu đây, nhìn quanh thì chẳng có ai, nhưng trực giác nói cho nàng biết cái cảm giác này càng ngày càng tăng và Trầm Hương đối diện nàng bất ngờ là cũng gật đầu liên tục.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tốt nhất là nên giữ im lặng và rời khỏi đây ngay.

Bình luận đoạn
Tốt nhất là nên giữ im lặng và rời khỏi đây ngay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn hơi ngẩng đầu, nhân lúc hai đứa trẻ kia cách bọn họ khoảng chừng ba mét, tầm mắt anh hoàn toàn tập trung vào đôi môi đỏ hơn anh đào ấy – người gần như bị chính bản thân ôm chặt trong lồng ngực.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn hơi ngẩng đầu, nhân lúc hai đứa trẻ kia cách bọn họ khoảng chừng ba mét, tầm mắt anh hoàn toàn tập trung vào đôi môi đỏ hơn anh đào ấy – người gần như bị chính bản thân ôm chặt trong lồng ngực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhịn không được những dục vọng đang dâng trào của bản thân. Lòng can đảm không ngừng chảy dọc theo cơ thể của một Chiến Thần dũng mãnh nhất khiến anh không thể cam chịu sự thôi thúc trong đáy lòng, cuối cùng đành chấp nhận để cảm xúc dẫn dắt.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhịn không được những dục vọng đang dâng trào của bản thân. Lòng can đảm không ngừng chảy dọc theo cơ thể của một Chiến Thần dũng mãnh nhất khiến anh không thể cam chịu sự thôi thúc trong đáy lòng, cuối cùng đành chấp nhận để cảm xúc dẫn dắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cẩn thận cúi đầu xuống, tay trái ôm lấy gáy Hằng Nga và đặt môi lên môi đối phương.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cẩn thận cúi đầu xuống, tay trái ôm lấy gáy Hằng Nga và đặt môi lên môi đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"?!"

Bình luận đoạn
"?!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga trong một ngày bị anh làm sững sờ đến hai lần!

Bình luận đoạn
Hằng Nga trong một ngày bị anh làm sững sờ đến hai lần!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi mềm mại của Dương Tiễn đã cạy mở răng cô, mang theo cảm giác lành lạnh của sương giá và cả mùi vị ngọt ngào của bánh ngọt khiến cảm giác trên môi cô càng thêm nhạy cảm.

Bình luận đoạn
Cô còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi mềm mại của Dương Tiễn đã cạy mở răng cô, mang theo cảm giác lành lạnh của sương giá và cả mùi vị ngọt ngào của bánh ngọt khiến cảm giác trên môi cô càng thêm nhạy cảm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga bị anh làm choáng váng đến mức trong đầu không thể nghĩ gì ngoài:

Bình luận đoạn
Hằng Nga bị anh làm choáng váng đến mức trong đầu không thể nghĩ gì ngoài:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gì...Gì thế này?!

Bình luận đoạn
Gì...Gì thế này?!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chàng ấy điên rồi!?

Bình luận đoạn
Chàng ấy điên rồi!?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chạm rất nhẹ lên môi cô, nhẹ như lông vũ vươn lên môi, không khác gì những cảnh mơ mà cô đã mơ đến hàng nghìn lần trong những lúc hai người cách xa. Lại cũng có chút giống với chim biển lướt trên sóng nước, những gợn sóng lan đến tình yêu đang nở rộ ở lồng ngực bản thân.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chạm rất nhẹ lên môi cô, nhẹ như lông vũ vươn lên môi, không khác gì những cảnh mơ mà cô đã mơ đến hàng nghìn lần trong những lúc hai người cách xa. Lại cũng có chút giống với chim biển lướt trên sóng nước, những gợn sóng lan đến tình yêu đang nở rộ ở lồng ngực bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mãi cho đến khi Hằng Nga cảm giác mềm mại này chạm đến môi nó ba lần, cô cuối cùng cũng nhận ra một sự thật đáng sợ rằng chính mình bị Dương Tiễn hôn lên môi trong trường hợp ngại ngùng không thể xấu hổ hơn.

Bình luận đoạn
Mãi cho đến khi Hằng Nga cảm giác mềm mại này chạm đến môi nó ba lần, cô cuối cùng cũng nhận ra một sự thật đáng sợ rằng chính mình bị Dương Tiễn hôn lên môi trong trường hợp ngại ngùng không thể xấu hổ hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng dù thế nào đi nữa, dù chiều chuộng anh bao nhiêu, nhưng đối mặt với việc sẽ bị phát giác lúc nào, Hằng Nga luôn muốn chọn cách an toàn hơn.

Bình luận đoạn
Nhưng dù thế nào đi nữa, dù chiều chuộng anh bao nhiêu, nhưng đối mặt với việc sẽ bị phát giác lúc nào, Hằng Nga luôn muốn chọn cách an toàn hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga muốn đẩy đối phương ra ngay lập tức, không thèm màng đến việc hai đứa nhỏ mới đi cách nơi này không xa, nhưng cô còn chưa kịp nâng tay lên, Dương Tiễn liền nhanh nhẹn dùng thân thể ngăn chặn động tác của cô.

Bình luận đoạn
Hằng Nga muốn đẩy đối phương ra ngay lập tức, không thèm màng đến việc hai đứa nhỏ mới đi cách nơi này không xa, nhưng cô còn chưa kịp nâng tay lên, Dương Tiễn liền nhanh nhẹn dùng thân thể ngăn chặn động tác của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đang say sưa với bờ môi ngọt lịm đó của cô nên chỉ theo con tim mà làm điều mình muốn. Hằng Nga lúc này đã tức giận, nghiêng đầu chống cự, nhưng bàn tay nóng bỏng vững vàng đặt trên gáy, lại một lần khiến sự chống cự của cô vô tác dụng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đang say sưa với bờ môi ngọt lịm đó của cô nên chỉ theo con tim mà làm điều mình muốn. Hằng Nga lúc này đã tức giận, nghiêng đầu chống cự, nhưng bàn tay nóng bỏng vững vàng đặt trên gáy, lại một lần khiến sự chống cự của cô vô tác dụng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng, khi anh đã hài lòng trong việc hôn cô và hưởng thụ sự mềm mại ấy, Dương Tiễn thì thầm điều ẩn sâu trong tim anh, câu nói chỉ có hai người họ mới nghe được: "Ta nghe thấy rồi."

Bình luận đoạn
Cuối cùng, khi anh đã hài lòng trong việc hôn cô và hưởng thụ sự mềm mại ấy, Dương Tiễn thì thầm điều ẩn sâu trong tim anh, câu nói chỉ có hai người họ mới nghe được: "Ta nghe thấy rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng nói của Dương Tiễn thành công khiến đầu óc cô đình trệ hoạt động, Hằng Nga ngoan ngoãn mở miệng, anh nhíu mày không cho ai đó kịp có cơ hội phản ứng.

Bình luận đoạn
Giọng nói của Dương Tiễn thành công khiến đầu óc cô đình trệ hoạt động, Hằng Nga ngoan ngoãn mở miệng, anh nhíu mày không cho ai đó kịp có cơ hội phản ứng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nghe thấy..."

Bình luận đoạn
"Nghe thấy..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đôi môi lại một lần nữa bị người phía trên mình xâm chiếm, độ cứng của răng và sự mềm mại của đầu lưỡi hòa thành một dòng sông xúc cảm, khiến con người ta như bị gội rửa hết bao nhiêu lý trí.

Bình luận đoạn
Đôi môi lại một lần nữa bị người phía trên mình xâm chiếm, độ cứng của răng và sự mềm mại của đầu lưỡi hòa thành một dòng sông xúc cảm, khiến con người ta như bị gội rửa hết bao nhiêu lý trí.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga mất hết cả sức chống cự, những suy nghĩ lo lắng, hoảng sợ cũng bay biến. Va chạm, khao khát, dung hòa cùng lúc ập đến, môi lưỡi cùng dây dưa không rõ.

Bình luận đoạn
Hằng Nga mất hết cả sức chống cự, những suy nghĩ lo lắng, hoảng sợ cũng bay biến. Va chạm, khao khát, dung hòa cùng lúc ập đến, môi lưỡi cùng dây dưa không rõ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả trái tim và tâm trí Dương Tiễn đều say trong thứ rượu có tên "Hằng Nga".

Bình luận đoạn
Cả trái tim và tâm trí Dương Tiễn đều say trong thứ rượu có tên "Hằng Nga".

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nỗi khát khao dâng lên như thuỷ triều, làm cho nhịp tim vốn đã cuồng loạn lại càng thêm mất khống chế.

Bình luận đoạn
Nỗi khát khao dâng lên như thuỷ triều, làm cho nhịp tim vốn đã cuồng loạn lại càng thêm mất khống chế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người này thuộc về anh, vĩnh viễn là của anh, không một ai có thể cướp đi.

Bình luận đoạn
Người này thuộc về anh, vĩnh viễn là của anh, không một ai có thể cướp đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để thỏa mãn khát vọng của mình, Dương Tiễn mặc kệ vết thương trên người có bị làm ảnh hưởng không, anh vòng tay qua eo Hằng Nga để kéo cô xích lại gần hơn.

Bình luận đoạn
Để thỏa mãn khát vọng của mình, Dương Tiễn mặc kệ vết thương trên người có bị làm ảnh hưởng không, anh vòng tay qua eo Hằng Nga để kéo cô xích lại gần hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không thể chạy thoát, không cách nào chấm dứt, không cách nào dừng lại sự giao thoa của hai đầu lưỡi với nhau.

Bình luận đoạn
Không thể chạy thoát, không cách nào chấm dứt, không cách nào dừng lại sự giao thoa của hai đầu lưỡi với nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nhắm mắt lại, gần như cam chịu, cô mặc bản thân đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng này.

Bình luận đoạn
Hằng Nga nhắm mắt lại, gần như cam chịu, cô mặc bản thân đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đây là lần đầu tiên anh hôn cô với tất cả niềm say mê như vậy.

Bình luận đoạn
Đây là lần đầu tiên anh hôn cô với tất cả niềm say mê như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không lẽ... nó chính là điều thẳm sâu trong lòng mà anh luôn dè chừng, không muốn thể hiện bản thân quá rõ nhưng vẫn luôn khao khát đó sao?

Bình luận đoạn
Không lẽ... nó chính là điều thẳm sâu trong lòng mà anh luôn dè chừng, không muốn thể hiện bản thân quá rõ nhưng vẫn luôn khao khát đó sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đáy lòng dâng lên một sự dịu dàng không thể tả thành lời.

Bình luận đoạn
Đáy lòng dâng lên một sự dịu dàng không thể tả thành lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ phút này, trong đầu óc bị nụ hôn của anh xoay vần chỉ có một ý nghĩ.

Bình luận đoạn
Giờ phút này, trong đầu óc bị nụ hôn của anh xoay vần chỉ có một ý nghĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn là của cô.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn là của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai cánh tay ôm chặt vào cổ đối phương, không còn lo lắng cho Trầm Hương và Tiểu Ngọc nữa. Hằng Nga chỉ muốn đắm chìm trong cảm xúc chân thực này, muốn mãi đắm mình trong những dịu dàng chỉ dành cho riêng bản thân.

Bình luận đoạn
Hai cánh tay ôm chặt vào cổ đối phương, không còn lo lắng cho Trầm Hương và Tiểu Ngọc nữa. Hằng Nga chỉ muốn đắm chìm trong cảm xúc chân thực này, muốn mãi đắm mình trong những dịu dàng chỉ dành cho riêng bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga không biết lý do vì sao Dương Tiễn đột nhiên hôn cô với tất cả sự mãnh liệt như thế, chỉ biết đây là điều mà anh – người cô yêu thương nhất đã hy vọng từ lâu lắm rồi.

Bình luận đoạn
Hằng Nga không biết lý do vì sao Dương Tiễn đột nhiên hôn cô với tất cả sự mãnh liệt như thế, chỉ biết đây là điều mà anh – người cô yêu thương nhất đã hy vọng từ lâu lắm rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bất kể là chuyện gì, nếu anh đã luôn nghĩ cho cảm nhận của cô, vậy thì Hằng Nga chỉ có thể vụng về mà đáp lại theo cách mà người kia muốn.

Bình luận đoạn
Bất kể là chuyện gì, nếu anh đã luôn nghĩ cho cảm nhận của cô, vậy thì Hằng Nga chỉ có thể vụng về mà đáp lại theo cách mà người kia muốn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huống hồ...

Bình luận đoạn
Huống hồ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gần như không thở được. Dương Tiễn buông thõng người đang khẽ nhắm mắt trong lồng ngực.

Bình luận đoạn
Gần như không thở được. Dương Tiễn buông thõng người đang khẽ nhắm mắt trong lồng ngực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hơi ngoảnh đầu lại phía sau, nhìn thấy cái con người đang chết sững nhìn mình trân trối.

Bình luận đoạn
Hơi ngoảnh đầu lại phía sau, nhìn thấy cái con người đang chết sững nhìn mình trân trối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi có vẻ như bắt gặp ánh mắt bản thân mới giật mình bỏ đi.

Bình luận đoạn
Rồi có vẻ như bắt gặp ánh mắt bản thân mới giật mình bỏ đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hmm. Chuyện này hay rồi đây.

Bình luận đoạn
Hmm. Chuyện này hay rồi đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng anh không nghĩ mình nên nói điều này với người phía dưới bản thân lúc này.

Bình luận đoạn
Nhưng anh không nghĩ mình nên nói điều này với người phía dưới bản thân lúc này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Sao vậy?"

Bình luận đoạn
"... Sao vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ gần như là một lời thì thầm đứt quãng thì quay lại, nhìn xuống "chú thỏ nhỏ" đã bị bản thân vây chặt trong vòng tay, trong thoáng chốc đã ngẩn người.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ gần như là một lời thì thầm đứt quãng thì quay lại, nhìn xuống "chú thỏ nhỏ" đã bị bản thân vây chặt trong vòng tay, trong thoáng chốc đã ngẩn người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi lẽ, trên đôi má đào mềm mại như được phủ thêm lớp phấn hồng của Hằng Nga giờ khắc này đã lan tỏa sắc hồng e thẹn. Trong đôi mắt long lanh ướt át ấy là vẻ mơ màng từ dư âm của nhịp điệu ái tình mà anh đã thắp lên trong cô, đến mức khiến người ấy quên đi chuyện tìm được đường trốn thoát.

Bình luận đoạn
Bởi lẽ, trên đôi má đào mềm mại như được phủ thêm lớp phấn hồng của Hằng Nga giờ khắc này đã lan tỏa sắc hồng e thẹn. Trong đôi mắt long lanh ướt át ấy là vẻ mơ màng từ dư âm của nhịp điệu ái tình mà anh đã thắp lên trong cô, đến mức khiến người ấy quên đi chuyện tìm được đường trốn thoát.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù cô có cố gắng giữ lấy dáng vẻ đoan trang và bình thản, nhưng đôi tay mềm mại áp từng không ngừng vùng vẫy muốn đẩy anh ra thì giờ đã quàng quanh cổ anh.

Bình luận đoạn
Dù cô có cố gắng giữ lấy dáng vẻ đoan trang và bình thản, nhưng đôi tay mềm mại áp từng không ngừng vùng vẫy muốn đẩy anh ra thì giờ đã quàng quanh cổ anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu vậy, đôi mắt ấy nhìn anh luôn mang thứ ánh sáng rực rỡ như hai viên minh châu, trong đó dường như bao hàm cả núi non sông nước, cảnh sắc bốn mùa. Trong hồ nước nơi đáy mắt Hằng Nga rõ ràng phản chiếu cả non sông gấm vóc, tất cả đều là điều mà anh hằng khao khát.

Bình luận đoạn
Dẫu vậy, đôi mắt ấy nhìn anh luôn mang thứ ánh sáng rực rỡ như hai viên minh châu, trong đó dường như bao hàm cả núi non sông nước, cảnh sắc bốn mùa. Trong hồ nước nơi đáy mắt Hằng Nga rõ ràng phản chiếu cả non sông gấm vóc, tất cả đều là điều mà anh hằng khao khát.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỹ cảnh ấy làm trong lòng Dương Tiễn bỗng bốc lên một ngọn lửa vô cớ, sức nóng cháy lan ra cả người càng lúc càng mạnh.

Bình luận đoạn
Mỹ cảnh ấy làm trong lòng Dương Tiễn bỗng bốc lên một ngọn lửa vô cớ, sức nóng cháy lan ra cả người càng lúc càng mạnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh rất nhanh đã hiểu ra vì sao từ xưa đến nay, những anh hùng dựng nghiệp thiên hạ luôn vừa muốn giang sơn, lại vừa muốn mỹ nhân, bởi hành trình chinh phục sơn hà thật quá dài và cô quạnh, nên mới cần có một người dịu dàng, nhỏ nhẹ tựa vào lòng mình, nương nhờ vào hương thơm ngọt ngào trên cơ thể đối phương để xua tan hết những mỏi mệt vô tận trước khi bước lên đỉnh cao quyền lực.

Bình luận đoạn
Anh rất nhanh đã hiểu ra vì sao từ xưa đến nay, những anh hùng dựng nghiệp thiên hạ luôn vừa muốn giang sơn, lại vừa muốn mỹ nhân, bởi hành trình chinh phục sơn hà thật quá dài và cô quạnh, nên mới cần có một người dịu dàng, nhỏ nhẹ tựa vào lòng mình, nương nhờ vào hương thơm ngọt ngào trên cơ thể đối phương để xua tan hết những mỏi mệt vô tận trước khi bước lên đỉnh cao quyền lực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, ta nghe thấy rồi."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, ta nghe thấy rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nghe thấy cái gì?" Cổ họng khô khốc, tim đập không ngừng, nóng rát cả lồng ngực

Bình luận đoạn
"Nghe thấy cái gì?" Cổ họng khô khốc, tim đập không ngừng, nóng rát cả lồng ngực

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng ghen tỵ, và nàng cũng muốn ta nhiều như ta muốn nàng vậy." Dương Tiễn cười rộ lên.

Bình luận đoạn
"Nàng ghen tỵ, và nàng cũng muốn ta nhiều như ta muốn nàng vậy." Dương Tiễn cười rộ lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga sửng sốt, đồng tử hoảng loạn hơi co lại.

Bình luận đoạn
Hằng Nga sửng sốt, đồng tử hoảng loạn hơi co lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng là có một chút...

Bình luận đoạn
Đúng là có một chút...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng sao cô có thể thừa nhận chuyện ngượng ngùng như vậy?

Bình luận đoạn
Nhưng sao cô có thể thừa nhận chuyện ngượng ngùng như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nên làm gì bây giờ? Chạy trốn sao?

Bình luận đoạn
Cô nên làm gì bây giờ? Chạy trốn sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng sức mạnh của bàn tay đang ôm lấy eo Hằng Nga như bảo rằng cô vĩnh viễn không thể trốn được. Tay cô run rẩy buông khỏi cổ đối phương, ngước mắt đẫm lệ nhìn anh với vẻ nài nỉ anh đừng tiếp tục chủ đề này nữa.

Bình luận đoạn
Nhưng sức mạnh của bàn tay đang ôm lấy eo Hằng Nga như bảo rằng cô vĩnh viễn không thể trốn được. Tay cô run rẩy buông khỏi cổ đối phương, ngước mắt đẫm lệ nhìn anh với vẻ nài nỉ anh đừng tiếp tục chủ đề này nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn mặc kệ đôi mắt dịu dàng của mình có thể tìm được đường đi thẳng vào trái tim của ai đó hay không, anh muốn để cho người con gái luôn luôn không đủ tự tin này cảm nhận tình cảm thực sự của chính mình.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn mặc kệ đôi mắt dịu dàng của mình có thể tìm được đường đi thẳng vào trái tim của ai đó hay không, anh muốn để cho người con gái luôn luôn không đủ tự tin này cảm nhận tình cảm thực sự của chính mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nhẹ nhàng tiến sát vào vầng trán đối phương, in xuống một nụ hôn như lời thề vĩnh cửu trong trái tim.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nhẹ nhàng tiến sát vào vầng trán đối phương, in xuống một nụ hôn như lời thề vĩnh cửu trong trái tim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đắm mình trong những cảm xúc như vậy, chúng ta sẽ dần dần nhận ra những mặt tối tăm của tình yêu.

Bình luận đoạn
Đắm mình trong những cảm xúc như vậy, chúng ta sẽ dần dần nhận ra những mặt tối tăm của tình yêu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn hiểu được những cảm xúc nặng nề ẩn giấu trong các động tác vô thức của mình như muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hôn đối phương. Nhưng cũng chính vì nhận ra được tình cảm bên trong mình, anh mới càng tham lam muốn có được nhiều hơn, mãi chưa bao giờ biết thế nào là thoả mãn.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn hiểu được những cảm xúc nặng nề ẩn giấu trong các động tác vô thức của mình như muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hôn đối phương. Nhưng cũng chính vì nhận ra được tình cảm bên trong mình, anh mới càng tham lam muốn có được nhiều hơn, mãi chưa bao giờ biết thế nào là thoả mãn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình yêu biến con người ta trở thành một con quỷ đầy hẹp hỏi, luôn lo được lo mất, do dự bất an.

Bình luận đoạn
Tình yêu biến con người ta trở thành một con quỷ đầy hẹp hỏi, luôn lo được lo mất, do dự bất an.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiên tử ngốc nghếch của ta ơi, ta cũng như nàng mà thôi, cũng ghen tỵ đến chết với cái tên tóc đỏ kia lắm."

Bình luận đoạn
"Tiên tử ngốc nghếch của ta ơi, ta cũng như nàng mà thôi, cũng ghen tỵ đến chết với cái tên tóc đỏ kia lắm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga muốn nói thêm gì đó thì đã bị Dương Tiễn kéo vào một vòng nồng cháy và mê say khác.

Bình luận đoạn
Hằng Nga muốn nói thêm gì đó thì đã bị Dương Tiễn kéo vào một vòng nồng cháy và mê say khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến nỗi những gì còn đọng lại trong đầu cô đều chỉ là nụ hôn ngọt ngào và quyến rũ của người đàn ông kia.

Bình luận đoạn
Đến nỗi những gì còn đọng lại trong đầu cô đều chỉ là nụ hôn ngọt ngào và quyến rũ của người đàn ông kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Loạn rồi, loạn rồi, tất cả đều loạn hết rồi.

Bình luận đoạn
Loạn rồi, loạn rồi, tất cả đều loạn hết rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rõ ràng là không nên như thế...

Bình luận đoạn
Rõ ràng là không nên như thế...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lý trí trở nên rối ren, đến tận khi quay trở về lều trại, Hằng Nga cố gắng nhớ lại cũng không hiểu sao mọi chuyện lại diễn tiến đến mức này.

Bình luận đoạn
Lý trí trở nên rối ren, đến tận khi quay trở về lều trại, Hằng Nga cố gắng nhớ lại cũng không hiểu sao mọi chuyện lại diễn tiến đến mức này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cũng chẳng nhớ nổi mình đã về đây bằng cách nào.

Bình luận đoạn
Và cũng chẳng nhớ nổi mình đã về đây bằng cách nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga chỉ nhớ ra mục đích ban đầu khi cô đến nơi đây sau khi đã ngồi một mình hơn nửa canh giờ.

Bình luận đoạn
Hằng Nga chỉ nhớ ra mục đích ban đầu khi cô đến nơi đây sau khi đã ngồi một mình hơn nửa canh giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật nực cười khi cô lại ngây thơ nghĩ rằng Dương Tiễn là một người quân tử nhường nào.

Bình luận đoạn
Thật nực cười khi cô lại ngây thơ nghĩ rằng Dương Tiễn là một người quân tử nhường nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi chưa bao giờ Hằng Nga nghĩ tới, ngay cả người chính trực, đường hoàng như Tư Pháp Thiên Thần, cũng có thể thi triển một chiêu mê hoặc như "mỹ nam kế" mà làm cho bao nhiêu giới yêu ma muốn bái anh làm tổ tông.

Bình luận đoạn
Bởi chưa bao giờ Hằng Nga nghĩ tới, ngay cả người chính trực, đường hoàng như Tư Pháp Thiên Thần, cũng có thể thi triển một chiêu mê hoặc như "mỹ nam kế" mà làm cho bao nhiêu giới yêu ma muốn bái anh làm tổ tông.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quả thật, giang hồ hiểm ác, thế sự khó lường, có quá nhiều điều... ngay cả một người sống mấy vạn năm như cô thật sự không thể lường trước được.

Bình luận đoạn
Quả thật, giang hồ hiểm ác, thế sự khó lường, có quá nhiều điều... ngay cả một người sống mấy vạn năm như cô thật sự không thể lường trước được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay nói đúng hơn, từ trước tới nay, chỉ vì Dương Tiễn yêu cô nên mới nhường nhịn và để cô tùy ý trách mắng mình, chứ thực tế mà nói, Hằng Nga phải buồn cười mà thừa nhận rằng cô chưa từng là đối thủ ngang tầm với anh.

Bình luận đoạn
Hay nói đúng hơn, từ trước tới nay, chỉ vì Dương Tiễn yêu cô nên mới nhường nhịn và để cô tùy ý trách mắng mình, chứ thực tế mà nói, Hằng Nga phải buồn cười mà thừa nhận rằng cô chưa từng là đối thủ ngang tầm với anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn vào chiếc gương đồng trước mặt, Hằng Nga nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, vẫn khuôn mặt xinh đẹp như thường lệ, duy chỉ có một vết đỏ ẩn hiện mờ nhạt ngay trên cần cổ trắng nõn của cô...

Bình luận đoạn
Nhìn vào chiếc gương đồng trước mặt, Hằng Nga nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, vẫn khuôn mặt xinh đẹp như thường lệ, duy chỉ có một vết đỏ ẩn hiện mờ nhạt ngay trên cần cổ trắng nõn của cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tựa như mai đỏ giữa trời đông tuyết trắng.

Bình luận đoạn
Tựa như mai đỏ giữa trời đông tuyết trắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diễm lệ và chói mắt.

Bình luận đoạn
Diễm lệ và chói mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Với khuôn mặt ửng đỏ được sắc hồng càng thêm bao trùm, Hằng Nga giơ tay chạm vào nó, trong lòng vừa xấu hổ vừa không ngừng mắng người đàn ông tham lam kia ngàn lần.

Bình luận đoạn
Với khuôn mặt ửng đỏ được sắc hồng càng thêm bao trùm, Hằng Nga giơ tay chạm vào nó, trong lòng vừa xấu hổ vừa không ngừng mắng người đàn ông tham lam kia ngàn lần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô liếc nhìn vào hộp gỗ trên bàn, từ ngượng ngùng và tức giận dần chuyển sang phấn khởi và vui vẻ.

Bình luận đoạn
Cô liếc nhìn vào hộp gỗ trên bàn, từ ngượng ngùng và tức giận dần chuyển sang phấn khởi và vui vẻ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

______________________________________________________________

Bình luận đoạn
______________________________________________________________

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cữu cữu, người làm vậy không sợ dì Hằng Nga giận à?"

Bình luận đoạn
"Cữu cữu, người làm vậy không sợ dì Hằng Nga giận à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không hề có ý định che lấp, thậm chí còn nhếch mép nhìn thẳng vào người mà anh đã tốn rất nhiều công sức để dạy dỗ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không hề có ý định che lấp, thậm chí còn nhếch mép nhìn thẳng vào người mà anh đã tốn rất nhiều công sức để dạy dỗ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trầm Hương, có vài chuyện con không nên tìm hiểu quá sâu."

Bình luận đoạn
"Trầm Hương, có vài chuyện con không nên tìm hiểu quá sâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe được hàm ý cảnh cáo trong giọng nói tưởng chừng như bình thường đó, dù cho đã lớn khôn và có một người thê tử, Trầm Hương vẫn cảm thấy rùng mình khi đối diện trực tiếp với ánh mắt tuy hiền hòa nhưng sắc bén đó, không khỏi hắng giọng.

Bình luận đoạn
Nghe được hàm ý cảnh cáo trong giọng nói tưởng chừng như bình thường đó, dù cho đã lớn khôn và có một người thê tử, Trầm Hương vẫn cảm thấy rùng mình khi đối diện trực tiếp với ánh mắt tuy hiền hòa nhưng sắc bén đó, không khỏi hắng giọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con cũng không phải cố ý, Cữu cữu phải tin con..."

Bình luận đoạn
"Con cũng không phải cố ý, Cữu cữu phải tin con..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn cho dù mắt mù cũng có thể nhìn thấy những sự say mê và dịu dàng trước nay chưa từng có trên người đàn ông này. Trầm Hương trong lúc tìm kiếm hai người đã vô tình bắt gặp cảnh không nên thấy.

Bình luận đoạn
Hắn cho dù mắt mù cũng có thể nhìn thấy những sự say mê và dịu dàng trước nay chưa từng có trên người đàn ông này. Trầm Hương trong lúc tìm kiếm hai người đã vô tình bắt gặp cảnh không nên thấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hắn không kìm được mà đứng chết lặng ở đó.

Bình luận đoạn
Nhưng hắn không kìm được mà đứng chết lặng ở đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương thừa nhận bản thân không phải tên biến thái thích đi coi ké chuyện đời tư tình cảm của người khác.

Bình luận đoạn
Trầm Hương thừa nhận bản thân không phải tên biến thái thích đi coi ké chuyện đời tư tình cảm của người khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là nếu đối phương là Dương Tiễn – người mà hắn kính trọng nhất thì đó lại là chuyện khác.

Bình luận đoạn
Chỉ là nếu đối phương là Dương Tiễn – người mà hắn kính trọng nhất thì đó lại là chuyện khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương nhớ rằng trước đây mình đã từng nói những lời ngu xuẩn và trẻ con như "Ngươi làm gì có trái tim." kiểu vậy và giờ nghĩ lại thì chỉ thấy bản thân thật quá tự cao và bồng bột.

Bình luận đoạn
Trầm Hương nhớ rằng trước đây mình đã từng nói những lời ngu xuẩn và trẻ con như "Ngươi làm gì có trái tim." kiểu vậy và giờ nghĩ lại thì chỉ thấy bản thân thật quá tự cao và bồng bột.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là...

Bình luận đoạn
Chỉ là...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn thỉnh thoảng nghe mẫu thân kể rằng Dương Tiễn đối với Hằng Nga đã luôn vô cùng chấp nhất và mâu thuẫn.

Bình luận đoạn
Hắn thỉnh thoảng nghe mẫu thân kể rằng Dương Tiễn đối với Hằng Nga đã luôn vô cùng chấp nhất và mâu thuẫn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương khi ấy không hiểu là gì, hỏi lại thì chỉ thấy Tam Thánh Mẫu mỉm cười nhẹ và nói hắn nên tập chú ý và quan sát xung quanh nhiều hơn.

Bình luận đoạn
Trầm Hương khi ấy không hiểu là gì, hỏi lại thì chỉ thấy Tam Thánh Mẫu mỉm cười nhẹ và nói hắn nên tập chú ý và quan sát xung quanh nhiều hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho nên trong quãng thời gian dì Hằng Nga ở đây, hắn cũng thầm để ý những hành động của hai người họ.

Bình luận đoạn
Cho nên trong quãng thời gian dì Hằng Nga ở đây, hắn cũng thầm để ý những hành động của hai người họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng trừ việc Dương Tiễn có chút thân cận hơn với dì thì chỉ thấy mọi thứ giữa họ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Bình luận đoạn
Nhưng trừ việc Dương Tiễn có chút thân cận hơn với dì thì chỉ thấy mọi thứ giữa họ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương thật sự hoài nghi lời mẫu thân nói.

Bình luận đoạn
Trầm Hương thật sự hoài nghi lời mẫu thân nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho đến khi bọn họ bỗng nhiên vắng mặt suốt buổi trưa, hắn và Tiểu Ngọc theo lời Khang Lão Đại ra ngoài tìm người, vậy mà kiếm hoài không thấy bóng dáng ai.

Bình luận đoạn
Cho đến khi bọn họ bỗng nhiên vắng mặt suốt buổi trưa, hắn và Tiểu Ngọc theo lời Khang Lão Đại ra ngoài tìm người, vậy mà kiếm hoài không thấy bóng dáng ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiểu Ngọc muốn tìm nữa nhưng bản thân lúc đó cũng mệt mỏi và lười biếng nên cũng nắm tay đối phương quay về, vậy mà chả hiểu linh tính thế nào, hắn dừng lại và kêu nàng về trước, mình ở lại thêm một chút.

Bình luận đoạn
Tiểu Ngọc muốn tìm nữa nhưng bản thân lúc đó cũng mệt mỏi và lười biếng nên cũng nắm tay đối phương quay về, vậy mà chả hiểu linh tính thế nào, hắn dừng lại và kêu nàng về trước, mình ở lại thêm một chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho nên mới thành ra cớ sự này.

Bình luận đoạn
Cho nên mới thành ra cớ sự này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương đi tới gần một nơi có khóm cây bụi, thấp thoáng nhìn thấy vạt áo trắng lấp lóa.

Bình luận đoạn
Trầm Hương đi tới gần một nơi có khóm cây bụi, thấp thoáng nhìn thấy vạt áo trắng lấp lóa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi bước chân dừng lại.

Bình luận đoạn
Và rồi bước chân dừng lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình cảnh trước mặt đã khiến hắn hoàn toàn tin vào những gì mẫu thân đã nói.

Bình luận đoạn
Tình cảnh trước mặt đã khiến hắn hoàn toàn tin vào những gì mẫu thân đã nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ở trên mặt đất, bên dưới lớp vải êm ái là thảm cỏ xanh mướt, Dương Tiễn – người luôn tỏ ra quân tử với dì ấy, giờ đây đang quấn chặt lấy thân hình mảnh mai và mềm mại của Hằng Nga. Nghe tiếng động, anh quay đầu lại. Ánh mắt bọn họ chạm nhau.

Bình luận đoạn
Ở trên mặt đất, bên dưới lớp vải êm ái là thảm cỏ xanh mướt, Dương Tiễn – người luôn tỏ ra quân tử với dì ấy, giờ đây đang quấn chặt lấy thân hình mảnh mai và mềm mại của Hằng Nga. Nghe tiếng động, anh quay đầu lại. Ánh mắt bọn họ chạm nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chưa bao giờ Trầm Hương nhìn thấy trong đôi mắt đen thẳm của cữu cữu nhà mình chứa nỗi dục vọng trần trụi và độc chiếm mãnh liệt đến thế. Giật bắn mình như một kẻ nhìn lén đáng xấu hổ, hắn lúng túng xoay đầu sang chỗ khác rồi cứng ngắc quay người đi về lại doanh trại.

Bình luận đoạn
Chưa bao giờ Trầm Hương nhìn thấy trong đôi mắt đen thẳm của cữu cữu nhà mình chứa nỗi dục vọng trần trụi và độc chiếm mãnh liệt đến thế. Giật bắn mình như một kẻ nhìn lén đáng xấu hổ, hắn lúng túng xoay đầu sang chỗ khác rồi cứng ngắc quay người đi về lại doanh trại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ tới cảnh phải đối mặt với ánh mắt khó hiểu từ mọi người mà không thấy người đâu, Trầm Hương cũng chỉ có thể cười gượng mà tìm những chủ đề khác để lảng đi , và khi hắn vừa đi được vài bước, không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn đã thấy khuôn mặt Cữu cữu vẫn chưa kịp che khuất đi bởi khoảng cách, có một chút buồn cười và cả ánh mắt không thể nhìn ra cảm xúc nào trong đó.

Bình luận đoạn
Nghĩ tới cảnh phải đối mặt với ánh mắt khó hiểu từ mọi người mà không thấy người đâu, Trầm Hương cũng chỉ có thể cười gượng mà tìm những chủ đề khác để lảng đi , và khi hắn vừa đi được vài bước, không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn đã thấy khuôn mặt Cữu cữu vẫn chưa kịp che khuất đi bởi khoảng cách, có một chút buồn cười và cả ánh mắt không thể nhìn ra cảm xúc nào trong đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và giờ thì hắn ngồi đây, thức trắng nguyên đêm cố xua đi mọi hình ảnh mà mình đã thấy nhưng vô vọng. Phải cho đến khi thực sự đọc được ngọn lửa gần như cuồng loạn trong ánh nhìn sâu hun hút đó, Trầm Hương mới chân chính ý thức được thứ tình cảm đã đến mức bất chấp mọi thứ của người đàn ông này. Có phải càng kìm nén, nó lại càng cháy bỏng hay không?

Bình luận đoạn
Và giờ thì hắn ngồi đây, thức trắng nguyên đêm cố xua đi mọi hình ảnh mà mình đã thấy nhưng vô vọng. Phải cho đến khi thực sự đọc được ngọn lửa gần như cuồng loạn trong ánh nhìn sâu hun hút đó, Trầm Hương mới chân chính ý thức được thứ tình cảm đã đến mức bất chấp mọi thứ của người đàn ông này. Có phải càng kìm nén, nó lại càng cháy bỏng hay không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn không thể nói rằng mình đã vô tình thấy bộ dáng quyến rũ của dì Hằng Nga khi quay về lều, và cũng không dám nói về dấu vết như hoa mai đỏ trên cổ và cổ tay vô cùng bắt mắt đó, nhưng Trầm Hương cuối cùng lại nuốt xuống những lời nguy hiểm ấy, tỏ vẻ không muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Bình luận đoạn
Hắn không thể nói rằng mình đã vô tình thấy bộ dáng quyến rũ của dì Hằng Nga khi quay về lều, và cũng không dám nói về dấu vết như hoa mai đỏ trên cổ và cổ tay vô cùng bắt mắt đó, nhưng Trầm Hương cuối cùng lại nuốt xuống những lời nguy hiểm ấy, tỏ vẻ không muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con chỉ không ngờ dì Hằng Nga lại bị Cữu cữu lừa gạt như vậy. Cữu cữu, người có thể thẳng thắn làm ra hành động không sợ người khác như thế, thật sự không nghĩ tới đó."

Bình luận đoạn
"Con chỉ không ngờ dì Hằng Nga lại bị Cữu cữu lừa gạt như vậy. Cữu cữu, người có thể thẳng thắn làm ra hành động không sợ người khác như thế, thật sự không nghĩ tới đó."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương gãi đầu, cười hề hề "Trước đây cho dù hai người có quen nhau thì con cũng chưa từng thấy Cữu cữu..."

Bình luận đoạn
Trầm Hương gãi đầu, cười hề hề "Trước đây cho dù hai người có quen nhau thì con cũng chưa từng thấy Cữu cữu..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn ngừng lại, dè chừng nhìn biểu cảm thản nhiên của người đối diện, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói "Đầy vẻ say mê với dì ấy như vậy, như thể Cữu cữu muốn nuốt chửng người đó vào bụng luôn ấy. Hoàn toàn khác hẳn với trước đây, chỉ cần nhắc tới chuyện có liên quan đến dì Hằng Nga, Cữu cữu lập tức biến thành một người... không có dũng khí lớn vậy."

Bình luận đoạn
Hắn ngừng lại, dè chừng nhìn biểu cảm thản nhiên của người đối diện, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói "Đầy vẻ say mê với dì ấy như vậy, như thể Cữu cữu muốn nuốt chửng người đó vào bụng luôn ấy. Hoàn toàn khác hẳn với trước đây, chỉ cần nhắc tới chuyện có liên quan đến dì Hằng Nga, Cữu cữu lập tức biến thành một người... không có dũng khí lớn vậy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương muốn dùng từ "nhát gan" nhưng thấy ánh mắt sắc bén liếc qua mình nên đã nhanh nhẹn nuốt lại từ đó mà thay bằng một cụm từ tương tự.

Bình luận đoạn
Trầm Hương muốn dùng từ "nhát gan" nhưng thấy ánh mắt sắc bén liếc qua mình nên đã nhanh nhẹn nuốt lại từ đó mà thay bằng một cụm từ tương tự.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vị anh hùng trẻ tuổi vừa nói, vừa rót trà vào hai chén rượu thúy ngọc, trong lòng tuy thích hương biển vì nó mang lại cảm giác tự do và khoáng đạt nhưng nếu cứ ngửi đi ngửi lại một mùi như thế thì Trầm Hương cảm thấy hơi khó chịu, và việc nhấp một ngụm trà thơm cũng không thể làm giảm đi cái hương vị chán chường của bản thân đến nỗi hắn phải gọi gió thổi tan đi bớt.

Bình luận đoạn
Vị anh hùng trẻ tuổi vừa nói, vừa rót trà vào hai chén rượu thúy ngọc, trong lòng tuy thích hương biển vì nó mang lại cảm giác tự do và khoáng đạt nhưng nếu cứ ngửi đi ngửi lại một mùi như thế thì Trầm Hương cảm thấy hơi khó chịu, và việc nhấp một ngụm trà thơm cũng không thể làm giảm đi cái hương vị chán chường của bản thân đến nỗi hắn phải gọi gió thổi tan đi bớt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khóe mắt nhìn thấy vài đóa hoa thanh tú – mà hắn chẳng thể gọi tên, được đặt trong một cái lọ trong suốt ở trên đầu giường của Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Khóe mắt nhìn thấy vài đóa hoa thanh tú – mà hắn chẳng thể gọi tên, được đặt trong một cái lọ trong suốt ở trên đầu giường của Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu ngửi kỹ sẽ thấy mùi hoa thoang thoảng phảng phất trong không gian.

Bình luận đoạn
Nếu ngửi kỹ sẽ thấy mùi hoa thoang thoảng phảng phất trong không gian.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khỏi cần nói, hắn cũng biết là ai đã đặt chúng ở đó.

Bình luận đoạn
Khỏi cần nói, hắn cũng biết là ai đã đặt chúng ở đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con muốn nói gì?" Dương Tiễn bình tĩnh hỏi, tay nhận lấy tách trà, khẽ xoay nhẹ, nước trà thơm ngát, lá trà xanh ngọc thả mình thư thái trong nước. Nhưng anh lại không hề có ý đưa lên miệng uống.

Bình luận đoạn
"Con muốn nói gì?" Dương Tiễn bình tĩnh hỏi, tay nhận lấy tách trà, khẽ xoay nhẹ, nước trà thơm ngát, lá trà xanh ngọc thả mình thư thái trong nước. Nhưng anh lại không hề có ý đưa lên miệng uống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy vẻ mặt ấy của anh, Trầm Hương liền hiểu ý, trong giọng nói càng thêm phần tinh nghịch "Trà này không phải loại lần trước đâu, Cữu cữu cứ yên tâm nếm thử."

Bình luận đoạn
Thấy vẻ mặt ấy của anh, Trầm Hương liền hiểu ý, trong giọng nói càng thêm phần tinh nghịch "Trà này không phải loại lần trước đâu, Cữu cữu cứ yên tâm nếm thử."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đã đổi rồi?"

Bình luận đoạn
"Đã đổi rồi?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương gật đầu lia lịa.

Bình luận đoạn
Trầm Hương gật đầu lia lịa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thấy vậy không kiềm được mà nhếch khóe miệng, trong đầu liền nhớ tới một cảnh tượng cách đây không lâu

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thấy vậy không kiềm được mà nhếch khóe miệng, trong đầu liền nhớ tới một cảnh tượng cách đây không lâu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc ấy, Hằng Nga cũng mời anh trà mới, muốn anh nếm thử.

Bình luận đoạn
Lúc ấy, Hằng Nga cũng mời anh trà mới, muốn anh nếm thử.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi trong ánh mắt mang chút mong đợi, Dương Tiễn đương nhiên không thể từ chối, liền nhấp một ngụm. Vị trà ngọt nhẹ, hậu vị ngọt ngào, không phải là loại trà quen thuộc của Quảng Hàn Cung, nhưng anh đúng thật là chưa từng uống qua.

Bình luận đoạn
Và rồi trong ánh mắt mang chút mong đợi, Dương Tiễn đương nhiên không thể từ chối, liền nhấp một ngụm. Vị trà ngọt nhẹ, hậu vị ngọt ngào, không phải là loại trà quen thuộc của Quảng Hàn Cung, nhưng anh đúng thật là chưa từng uống qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga chậm rãi thưởng trà, cổ tay ngọc ngà hé lộ dưới ống tay áo, dưới ánh nắng như băng tuyết phát sáng. Thấy anh có vẻ hứng thú nên dịu giọng nói ra vì sao mình có nó

Bình luận đoạn
Hằng Nga chậm rãi thưởng trà, cổ tay ngọc ngà hé lộ dưới ống tay áo, dưới ánh nắng như băng tuyết phát sáng. Thấy anh có vẻ hứng thú nên dịu giọng nói ra vì sao mình có nó

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Loại trà này là do Tiểu Kim Ô điện hạ đã tình cờ phát hiện khi dạo chơi ở Giang Nam, ngài ấy thấy hương vị trà thanh nhẹ nên đã gửi thiếp một hộp."

Bình luận đoạn
"Loại trà này là do Tiểu Kim Ô điện hạ đã tình cờ phát hiện khi dạo chơi ở Giang Nam, ngài ấy thấy hương vị trà thanh nhẹ nên đã gửi thiếp một hộp."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng rồi, Hằng Nga từng nói với anh rằng hai người đã từng đến Giang Nam quan sát dân tình, sẵn tiện dạo chơi khuây khỏa.

Bình luận đoạn
Đúng rồi, Hằng Nga từng nói với anh rằng hai người đã từng đến Giang Nam quan sát dân tình, sẵn tiện dạo chơi khuây khỏa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt anh lập tức tối lại, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Bình luận đoạn
Ánh mắt anh lập tức tối lại, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trà này... anh không muốn uống ngụm thứ hai. Chỉ khen là trà ngon.

Bình luận đoạn
Trà này... anh không muốn uống ngụm thứ hai. Chỉ khen là trà ngon.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thu hồi suy nghĩ, khẽ nhấp một ngụm, nhận ra đây đúng là không phải thứ trà khiến lòng người đắng nghét nữa.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thu hồi suy nghĩ, khẽ nhấp một ngụm, nhận ra đây đúng là không phải thứ trà khiến lòng người đắng nghét nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quả nhiên Hằng Nga đã nhìn thấu tâm ý trẻ con của ai kia, nhưng thay vì giải thích, cô chỉ ngồi đó cùng anh, mặc kệ bản thân có uống hay không, cô đều một mình nhấp hết bình trà, như thể cố tình muốn "phơi" Dương Tiễn một chút, để lòng anh cứ lơ lửng, không yên không dứt.

Bình luận đoạn
Quả nhiên Hằng Nga đã nhìn thấu tâm ý trẻ con của ai kia, nhưng thay vì giải thích, cô chỉ ngồi đó cùng anh, mặc kệ bản thân có uống hay không, cô đều một mình nhấp hết bình trà, như thể cố tình muốn "phơi" Dương Tiễn một chút, để lòng anh cứ lơ lửng, không yên không dứt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người này thật là... Dương Tiễn không khỏi cười khổ.

Bình luận đoạn
Người này thật là... Dương Tiễn không khỏi cười khổ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cho nên, Cữu cữu, người dùng thần lực với dì ấy?" Trầm Hương trầm ngâm nhìn về phía lều trại đằng xa, lại quay đầu nhìn anh đã đặt chén trà xuống bàn.

Bình luận đoạn
"Cho nên, Cữu cữu, người dùng thần lực với dì ấy?" Trầm Hương trầm ngâm nhìn về phía lều trại đằng xa, lại quay đầu nhìn anh đã đặt chén trà xuống bàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu không làm thế, sợ rằng Hằng Nga vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động giãi bày." Dương Tiễn một tay vẫy quạt, một tay gõ nhẹ lên bàn trà, đáy mắt đầy dịu dàng.

Bình luận đoạn
"Nếu không làm thế, sợ rằng Hằng Nga vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động giãi bày." Dương Tiễn một tay vẫy quạt, một tay gõ nhẹ lên bàn trà, đáy mắt đầy dịu dàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trầm Hương, tuy con quen biết Hằng Nga không lâu, nhưng con có thể nhận thấy tính tình của nàng rất bướng bỉnh, mặc dù tâm tính lương thiện, nhưng một khi quyết định chuyện gì thì rất khó bị lung lay."

Bình luận đoạn
"Trầm Hương, tuy con quen biết Hằng Nga không lâu, nhưng con có thể nhận thấy tính tình của nàng rất bướng bỉnh, mặc dù tâm tính lương thiện, nhưng một khi quyết định chuyện gì thì rất khó bị lung lay."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tình yêu vốn là chuyện riêng tư, ý nghĩ của nàng về ta có thể là quá mức với nàng ấy, nhưng với ta lại rất bình thường. Cho nên nếu không thẳng thắn nói ra một lần, về lâu dài sớm hay muộn cũng sẽ trở thành tâm bệnh trong lòng."

Bình luận đoạn
"Tình yêu vốn là chuyện riêng tư, ý nghĩ của nàng về ta có thể là quá mức với nàng ấy, nhưng với ta lại rất bình thường. Cho nên nếu không thẳng thắn nói ra một lần, về lâu dài sớm hay muộn cũng sẽ trở thành tâm bệnh trong lòng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương thật muốn đảo mắt lần nữa.

Bình luận đoạn
Trầm Hương thật muốn đảo mắt lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn bộ dạng chín chắn điềm tĩnh như không đó của Dương Tiễn, nếu không phải nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn chắc chắn sẽ tin ngay lập tức.

Bình luận đoạn
Nhìn bộ dạng chín chắn điềm tĩnh như không đó của Dương Tiễn, nếu không phải nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn chắc chắn sẽ tin ngay lập tức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cữu cữu giả vờ đứng đắn làm gì? Người rõ ràng đang vui mừng vì dục vọng của dì Hằng Nga cũng sâu nặng giống như người thì có." Trầm Hương nhìn quanh, sau đó mới hạ giọng thì thầm vào tai người kia

Bình luận đoạn
"Cữu cữu giả vờ đứng đắn làm gì? Người rõ ràng đang vui mừng vì dục vọng của dì Hằng Nga cũng sâu nặng giống như người thì có." Trầm Hương nhìn quanh, sau đó mới hạ giọng thì thầm vào tai người kia

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vui đến mức từ nãy tới giờ, Cữu cữu đều không thể ngừng mỉm cười kia kìa."

Bình luận đoạn
"Vui đến mức từ nãy tới giờ, Cữu cữu đều không thể ngừng mỉm cười kia kìa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bàn tay phẩy quạt khựng lại một chút, hơi cụp mắt xuống khiến những sợi tóc trước trán che lấp tia sáng nhấp nháy trong con ngươi đen sậm kia, để rồi trong chớp nhoáng, đem chút tâm tư kín đáo còn sót lại thu vào đáy lòng, Dương Tiễn thản nhiên ngẩng đầu mà đưa mắt về phía đứa trẻ chẳng chịu lớn đang háo hức quan sát mình chăm chú.

Bình luận đoạn
Bàn tay phẩy quạt khựng lại một chút, hơi cụp mắt xuống khiến những sợi tóc trước trán che lấp tia sáng nhấp nháy trong con ngươi đen sậm kia, để rồi trong chớp nhoáng, đem chút tâm tư kín đáo còn sót lại thu vào đáy lòng, Dương Tiễn thản nhiên ngẩng đầu mà đưa mắt về phía đứa trẻ chẳng chịu lớn đang háo hức quan sát mình chăm chú.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh tất nhiên biết rõ mình được Hằng Nga yêu vô cùng sâu đậm, bởi tình yêu của bản thân dành cho cô cũng sâu đậm như thế, nhưng Dương Tiễn hiểu rõ, trái tim của vị tiên tử này thật ra vừa ấm áp nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo như gió tuyết, tựa như những bông tuyết vô hình phiêu diêu giữa rừng thông lạnh lẽo, chỉ để lại vết hằn nông ở trên vai rồi tan chảy.

Bình luận đoạn
Anh tất nhiên biết rõ mình được Hằng Nga yêu vô cùng sâu đậm, bởi tình yêu của bản thân dành cho cô cũng sâu đậm như thế, nhưng Dương Tiễn hiểu rõ, trái tim của vị tiên tử này thật ra vừa ấm áp nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo như gió tuyết, tựa như những bông tuyết vô hình phiêu diêu giữa rừng thông lạnh lẽo, chỉ để lại vết hằn nông ở trên vai rồi tan chảy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chạm vào bình trà còn nóng trên bàn, từ chối đáp lời Trầm Hương.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chạm vào bình trà còn nóng trên bàn, từ chối đáp lời Trầm Hương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vốn dĩ bản thân đã mang đầy dục vọng từ lúc ban đầu. Nếu không anh đã không vì một chiếc bông tai mà biến ra một Hằng Nga mặc hồng y đỏ rực chờ anh tới gỡ tấm mạng che đầu xuống.

Bình luận đoạn
Vốn dĩ bản thân đã mang đầy dục vọng từ lúc ban đầu. Nếu không anh đã không vì một chiếc bông tai mà biến ra một Hằng Nga mặc hồng y đỏ rực chờ anh tới gỡ tấm mạng che đầu xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh tin rằng một trái tim sắc đá có thể chứa đựng ánh dương cả ngàn năm, cũng có thể chịu đựng tuyết bay ngàn dặm.

Bình luận đoạn
Anh tin rằng một trái tim sắc đá có thể chứa đựng ánh dương cả ngàn năm, cũng có thể chịu đựng tuyết bay ngàn dặm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ cần có đủ kiên nhẫn và tâm thành, mảnh tuyết sương giá cũng có thể cùng mình thưởng thức trăng mây gợn sóng.

Bình luận đoạn
Chỉ cần có đủ kiên nhẫn và tâm thành, mảnh tuyết sương giá cũng có thể cùng mình thưởng thức trăng mây gợn sóng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương không nhận được lời đáp, thở dài, hơi hơi muốn cười. Kể ra thì cũng hơi sốc và có chút xấu hổ nữa. Nhưng nếu ngẫm lại, Dương Tiễn đã yêu dì ấy lâu như vậy, giờ nhìn người mình yêu không chút phản kháng nằm trong vòng tay, có là Thánh nhân cũng kiềm chế không nổi.

Bình luận đoạn
Trầm Hương không nhận được lời đáp, thở dài, hơi hơi muốn cười. Kể ra thì cũng hơi sốc và có chút xấu hổ nữa. Nhưng nếu ngẫm lại, Dương Tiễn đã yêu dì ấy lâu như vậy, giờ nhìn người mình yêu không chút phản kháng nằm trong vòng tay, có là Thánh nhân cũng kiềm chế không nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chuyện nói là to thì chẳng to, nói bé cũng chẳng bé. Nó đâu có to tát đến mức ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hay an nguy của nhân loại. Chẳng qua chỉ là trái tim có những lựa chọn mà lý trí kiểm soát không nổi. Nếu chính lý trí của Cữu cữu không làm được, thì người thân như hắn làm gì có tư cách? Vậy nên...

Bình luận đoạn
Chuyện nói là to thì chẳng to, nói bé cũng chẳng bé. Nó đâu có to tát đến mức ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hay an nguy của nhân loại. Chẳng qua chỉ là trái tim có những lựa chọn mà lý trí kiểm soát không nổi. Nếu chính lý trí của Cữu cữu không làm được, thì người thân như hắn làm gì có tư cách? Vậy nên...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Cữu cữu hãy làm những gì mình muốn."

Bình luận đoạn
"... Cữu cữu hãy làm những gì mình muốn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..." Người đàn ông ấy ngẩng lên nhìn hắn khó hiểu.

Bình luận đoạn
"..." Người đàn ông ấy ngẩng lên nhìn hắn khó hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương xoa mũi, sau đó đặt tay lên vai người nọ và nhìn anh với ánh mắt kiên định.

Bình luận đoạn
Trầm Hương xoa mũi, sau đó đặt tay lên vai người nọ và nhìn anh với ánh mắt kiên định.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chúng ta là gia đình, nhưng cũng không thể lấy cớ đó để xen vào chuyện tình cảm của người. Cho nên thân là một người cháu, con ủng hộ và thực sự hy vọng Cữu cữu sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân, và người cũng không cần để tâm đến ánh mắt người khác, bởi chúng con sẽ luôn đứng về phía người."

Bình luận đoạn
"Chúng ta là gia đình, nhưng cũng không thể lấy cớ đó để xen vào chuyện tình cảm của người. Cho nên thân là một người cháu, con ủng hộ và thực sự hy vọng Cữu cữu sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân, và người cũng không cần để tâm đến ánh mắt người khác, bởi chúng con sẽ luôn đứng về phía người."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chớp mắt, sau đó bật cười nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chớp mắt, sau đó bật cười nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầm Hương quả thật đã lớn rồi, có thể suy nghĩ như vậy, làm một người Cữu cữu như anh thật sự rất hãnh diện và tự hào biết bao.

Bình luận đoạn
Trầm Hương quả thật đã lớn rồi, có thể suy nghĩ như vậy, làm một người Cữu cữu như anh thật sự rất hãnh diện và tự hào biết bao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị gia, có chuyện này cần ngài xem thử."

Bình luận đoạn
"Nhị gia, có chuyện này cần ngài xem thử."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe được tiếng Khang Lão Đại bẩm báo, Dương Tiễn và Trầm Hương quay sang nhìn nhau. Cả hai thu hồi tâm tình vui vẻ, mày hơi nhíu lại.

Bình luận đoạn
Nghe được tiếng Khang Lão Đại bẩm báo, Dương Tiễn và Trầm Hương quay sang nhìn nhau. Cả hai thu hồi tâm tình vui vẻ, mày hơi nhíu lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có vẻ như chiến trận tiếp theo sẽ tới nhanh đây.

Bình luận đoạn
Có vẻ như chiến trận tiếp theo sẽ tới nhanh đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

________________________________________________________________

Bình luận đoạn
________________________________________________________________

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuyết đang tan, mùa đông dần qua đi và ngày xuân ấm áp dần len lỏi trong từng cơn gió và vạn vật.

Bình luận đoạn
Tuyết đang tan, mùa đông dần qua đi và ngày xuân ấm áp dần len lỏi trong từng cơn gió và vạn vật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh trăng ngoài doanh trại dần sáng rõ, gió sớm khẽ vỗ vào từng lớp vải lều, ánh trăng như bạc chiếu lên lớp tuyết dày, làm đêm khuya trở nên sáng rõ như ban ngày.

Bình luận đoạn
Ánh trăng ngoài doanh trại dần sáng rõ, gió sớm khẽ vỗ vào từng lớp vải lều, ánh trăng như bạc chiếu lên lớp tuyết dày, làm đêm khuya trở nên sáng rõ như ban ngày.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không ngủ được, trằn trọc mãi trên giường nên quyết định bước ra ngoài để hít thở.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không ngủ được, trằn trọc mãi trên giường nên quyết định bước ra ngoài để hít thở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh lẳng lặng đứng trước mặt biển gợn sóng, trong lòng đang nghĩ đến việc sẽ kêu cô nhanh chóng quay về Quảng Hàn Cung.

Bình luận đoạn
Anh lẳng lặng đứng trước mặt biển gợn sóng, trong lòng đang nghĩ đến việc sẽ kêu cô nhanh chóng quay về Quảng Hàn Cung.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi rất nhanh thôi đội quân của anh sẽ tiếp tục đánh thẳng tới phía bắc – nơi mà giá rét càng ngày trỗi dậy và càn quét mọi mùa màng của người dân.

Bình luận đoạn
Bởi rất nhanh thôi đội quân của anh sẽ tiếp tục đánh thẳng tới phía bắc – nơi mà giá rét càng ngày trỗi dậy và càn quét mọi mùa màng của người dân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và anh không thể để Hằng Nga phải chịu đựng cái lạnh buốt người đó được.

Bình luận đoạn
Và anh không thể để Hằng Nga phải chịu đựng cái lạnh buốt người đó được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huống chi vết thương trên người anh đã gần khỏi hẳn rồi.

Bình luận đoạn
Huống chi vết thương trên người anh đã gần khỏi hẳn rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy thà rằng đánh một trận sống mái một phen để sớm trở về bên cạnh cô...

Bình luận đoạn
Vậy thà rằng đánh một trận sống mái một phen để sớm trở về bên cạnh cô...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng tuyệt đối không thể để cô xảy ra chuyện bất trắc gì.

Bình luận đoạn
Nhưng tuyệt đối không thể để cô xảy ra chuyện bất trắc gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không thể mất cô lần nữa...

Bình luận đoạn
Anh không thể mất cô lần nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và anh cũng không thể đối diện với sự việc tương tự đó xảy ra thêm một lần...

Bình luận đoạn
Và anh cũng không thể đối diện với sự việc tương tự đó xảy ra thêm một lần...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình nên Dương Tiễn không hề nhận ra có một bóng người đang tiến tới từ phía sau.

Bình luận đoạn
Đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình nên Dương Tiễn không hề nhận ra có một bóng người đang tiến tới từ phía sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho đến khi cảm nhận được trọng lượng hơi nặng trên vai và bản thân được bao bọc bởi sự ấm áp của áo lông thì anh mới xoay đầu và mỉm cười cảm ơn đối phương.

Bình luận đoạn
Cho đến khi cảm nhận được trọng lượng hơi nặng trên vai và bản thân được bao bọc bởi sự ấm áp của áo lông thì anh mới xoay đầu và mỉm cười cảm ơn đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì đã quá quen thuộc với mùi hương của Hằng Nga nên cơ thể anh luôn tự giác buông thõng mọi cảnh giác và đề phòng như một thói quen cố hữu qua mấy ngàn năm.

Bình luận đoạn
Bởi vì đã quá quen thuộc với mùi hương của Hằng Nga nên cơ thể anh luôn tự giác buông thõng mọi cảnh giác và đề phòng như một thói quen cố hữu qua mấy ngàn năm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao nàng lại ra đây? Trời khuya lạnh lắm, nàng mau vào trong đi."

Bình luận đoạn
"Sao nàng lại ra đây? Trời khuya lạnh lắm, nàng mau vào trong đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nắm lấy hai tay cô, xoa nắn chúng để cô đỡ lạnh rồi mới ôn tồn khuyên người kia quay về nghỉ ngơi.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nắm lấy hai tay cô, xoa nắn chúng để cô đỡ lạnh rồi mới ôn tồn khuyên người kia quay về nghỉ ngơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng Hằng Nga lúc này lại chỉ mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh những tia sáng còn rực rỡ hơn ánh sao trên trời

Bình luận đoạn
Nhưng Hằng Nga lúc này lại chỉ mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh những tia sáng còn rực rỡ hơn ánh sao trên trời

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thiếp lạnh, chàng ôm thiếp đi."

Bình luận đoạn
"Thiếp lạnh, chàng ôm thiếp đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn cười sủng nịnh nhìn người nọ đang làm nũng với mình.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn cười sủng nịnh nhìn người nọ đang làm nũng với mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đã có ý muốn khoác áo choàng cho cô nhưng cô lại kiên quyết từ chối.

Bình luận đoạn
Anh đã có ý muốn khoác áo choàng cho cô nhưng cô lại kiên quyết từ chối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và giờ thì lại đòi anh ôm cô?

Bình luận đoạn
Và giờ thì lại đòi anh ôm cô?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đành vòng qua phía sau, dịu dàng ôm lấy cô, để gương mặt mình vùi sâu vào mái tóc thơm ngát của cô.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đành vòng qua phía sau, dịu dàng ôm lấy cô, để gương mặt mình vùi sâu vào mái tóc thơm ngát của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả thân thể mềm mại thơm tho trong phút chốc đã được nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của anh.

Bình luận đoạn
Cả thân thể mềm mại thơm tho trong phút chốc đã được nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mùi hương tự nhiên trên người Hằng Nga khiến anh thích thú mà càng siết chặt cái ôm vào lòng.

Bình luận đoạn
Mùi hương tự nhiên trên người Hằng Nga khiến anh thích thú mà càng siết chặt cái ôm vào lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi." Dương Tiễn sau khi ôm ấp giai nhân thỏa mãn đã nhẹ giọng đưa ra đề nghị

Bình luận đoạn
"Chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi." Dương Tiễn sau khi ôm ấp giai nhân thỏa mãn đã nhẹ giọng đưa ra đề nghị

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng có tâm sự?" Hằng Nga hơi ngả người về sau, hơi thở ấm áp phả vào cổ và tai làm anh có phần hơi nhột.

Bình luận đoạn
"Chàng có tâm sự?" Hằng Nga hơi ngả người về sau, hơi thở ấm áp phả vào cổ và tai làm anh có phần hơi nhột.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chỉ là chuyện quân tình thôi... Nàng nhìn xem, ánh trăng lúc này có phải đẹp hơn không?"

Bình luận đoạn
"Chỉ là chuyện quân tình thôi... Nàng nhìn xem, ánh trăng lúc này có phải đẹp hơn không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô biết anh đã lảng tránh chủ đề nhưng bản thân cũng có những dự tính khác nên cũng theo ánh mắt anh mà nhìn lên.

Bình luận đoạn
Cô biết anh đã lảng tránh chủ đề nhưng bản thân cũng có những dự tính khác nên cũng theo ánh mắt anh mà nhìn lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm nay không phải Trung thu nên trăng không tròn trịa đủ đầy mà ngược lại chỉ là một mảnh trăng khuyết le lói trong đêm tối. Dẫu thế, ánh sáng mờ ảo từ nó cũng có thể chiếu rọi đêm đen dài bất tận, khiến bóng tối dường như cũng tự nó phát ra ánh sáng.

Bình luận đoạn
Đêm nay không phải Trung thu nên trăng không tròn trịa đủ đầy mà ngược lại chỉ là một mảnh trăng khuyết le lói trong đêm tối. Dẫu thế, ánh sáng mờ ảo từ nó cũng có thể chiếu rọi đêm đen dài bất tận, khiến bóng tối dường như cũng tự nó phát ra ánh sáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn mỗi lần ngắm trăng đều sẽ là bộ dáng say mê mà ngắm nghía mà không để tâm đến điều gì khác.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn mỗi lần ngắm trăng đều sẽ là bộ dáng say mê mà ngắm nghía mà không để tâm đến điều gì khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến mức bây giờ dù cho có che mắt anh lại, chính mình vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của ánh sáng ấy.

Bình luận đoạn
Đến mức bây giờ dù cho có che mắt anh lại, chính mình vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của ánh sáng ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn đưa tay ra, đón lấy ánh sáng nhàn nhạt. Ánh trăng không có nhiệt độ của mặt trời, chỉ để lại sự lạnh lẽo nơi lòng bàn tay, nhưng trái tim anh lại ấm áp lạ thường. Có lẽ là bởi đêm nay có ai đó bầu bạn bên cạnh?

Bình luận đoạn
Dương Tiễn đưa tay ra, đón lấy ánh sáng nhàn nhạt. Ánh trăng không có nhiệt độ của mặt trời, chỉ để lại sự lạnh lẽo nơi lòng bàn tay, nhưng trái tim anh lại ấm áp lạ thường. Có lẽ là bởi đêm nay có ai đó bầu bạn bên cạnh?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay vì đó là người thương nên đáy lòng anh mới ngập tràn mùa xuân và mềm mại đến nhường này?

Bình luận đoạn
Hay vì đó là người thương nên đáy lòng anh mới ngập tràn mùa xuân và mềm mại đến nhường này?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn hơi nghiêng đầu mà hôn lên má người vẫn im lặng trong vòng tay mình.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn hơi nghiêng đầu mà hôn lên má người vẫn im lặng trong vòng tay mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga giống như ánh trăng dịu dàng trên trời cao, rọi vào trái tim u ám của anh, xua tan bao nỗi cô tịch và trĩu nặng, thậm chí là bóng tối gào thét trong tâm trí.

Bình luận đoạn
Hằng Nga giống như ánh trăng dịu dàng trên trời cao, rọi vào trái tim u ám của anh, xua tan bao nỗi cô tịch và trĩu nặng, thậm chí là bóng tối gào thét trong tâm trí.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn biết, nếu không có cô, anh đã không thể kiên trì đến hôm nay.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn biết, nếu không có cô, anh đã không thể kiên trì đến hôm nay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn bàn tay to lớn, cô độc kia, Hằng Nga bỗng có thôi thúc muốn nắm lấy, nhưng cô vẫn kìm nén khát vọng trong lòng, chỉ nói: "Chàng đừng lo nữa, ngày mai thiếp sẽ quay về."

Bình luận đoạn
Nhìn bàn tay to lớn, cô độc kia, Hằng Nga bỗng có thôi thúc muốn nắm lấy, nhưng cô vẫn kìm nén khát vọng trong lòng, chỉ nói: "Chàng đừng lo nữa, ngày mai thiếp sẽ quay về."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Nàng làm ta bất ngờ đấy."

Bình luận đoạn
"... Nàng làm ta bất ngờ đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga nghe được giọng điệu ngạc nhiên cùng tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, không khỏi giương khóe môi theo

Bình luận đoạn
Hằng Nga nghe được giọng điệu ngạc nhiên cùng tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, không khỏi giương khóe môi theo

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hy vọng tối nay giấc mộng của chàng sẽ không bị quấy nhiễu nữa. Ác mộng là do tâm ma sinh ra, rất nhiều chuyện đã qua nhiều năm, ta nghĩ chàng nên buông bỏ rồi."

Bình luận đoạn
"Hy vọng tối nay giấc mộng của chàng sẽ không bị quấy nhiễu nữa. Ác mộng là do tâm ma sinh ra, rất nhiều chuyện đã qua nhiều năm, ta nghĩ chàng nên buông bỏ rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..." Dương Tiễn im lặng.

Bình luận đoạn
"..." Dương Tiễn im lặng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả hai đều biết cô đang nói đến vấn đề nào.

Bình luận đoạn
Cả hai đều biết cô đang nói đến vấn đề nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này, Hằng Nga thở dài, rồi cô lại hít vô một hơi đầy, quay mặt, nắm lấy bàn tay anh và chân thành với đôi mắt dịu lại mà thì thầm hỏi

Bình luận đoạn
Lần này, Hằng Nga thở dài, rồi cô lại hít vô một hơi đầy, quay mặt, nắm lấy bàn tay anh và chân thành với đôi mắt dịu lại mà thì thầm hỏi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhị Lang, đây không phải lần đầu tiên chàng mơ thấy ác mộng đó đúng không?"

Bình luận đoạn
"Nhị Lang, đây không phải lần đầu tiên chàng mơ thấy ác mộng đó đúng không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong vô thức, bàn tay trái của Dương Tiễn khẽ siết lại. Điều cuối cùng mà anh muốn chính là để cho mọi người, và nhất là Hằng Nga biết được hoàn cảnh của bản thân.

Bình luận đoạn
Trong vô thức, bàn tay trái của Dương Tiễn khẽ siết lại. Điều cuối cùng mà anh muốn chính là để cho mọi người, và nhất là Hằng Nga biết được hoàn cảnh của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khó khăn lắm, anh mới có được Hằng Nga – một người thê tử – và anh đã làm rất nhiều, rất nhiều thứ chỉ để chứng minh cho cô thấy rằng anh xứng đáng là một nơi nương tựa vững chắc với cô.

Bình luận đoạn
Khó khăn lắm, anh mới có được Hằng Nga – một người thê tử – và anh đã làm rất nhiều, rất nhiều thứ chỉ để chứng minh cho cô thấy rằng anh xứng đáng là một nơi nương tựa vững chắc với cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi anh nhận ra cả cô và bản thân đều giống nhau, đều sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng vì biến cố mà từ đó đối mặt với mọi việc đều đi kèm với sự đơn độc. Dương Tiễn luôn cố mặc định rằng cho dù sao đi chăng nữa, Hằng Nga sẽ mãi mãi thương bản thân.

Bình luận đoạn
Khi anh nhận ra cả cô và bản thân đều giống nhau, đều sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng vì biến cố mà từ đó đối mặt với mọi việc đều đi kèm với sự đơn độc. Dương Tiễn luôn cố mặc định rằng cho dù sao đi chăng nữa, Hằng Nga sẽ mãi mãi thương bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu Hằng Nga nhận ra anh thực chất không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, thực chất là một người cần rất nhiều thời gian mới có thể quên dần cơn ác mộng kinh hoàng đó, liệu cô có cảm thấy chán nản hay mệt mỏi với anh không?

Bình luận đoạn
Nếu Hằng Nga nhận ra anh thực chất không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, thực chất là một người cần rất nhiều thời gian mới có thể quên dần cơn ác mộng kinh hoàng đó, liệu cô có cảm thấy chán nản hay mệt mỏi với anh không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ấy thế mà hành động tiếp theo của Hằng Nga lại làm Dương Tiễn cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, và như bị tắc cả đường thở nơi khứu giác. Nàng tiên ấy vươn tay, áp chúng lên má anh, để cái hơi lạnh dần tan biến, mà thay vào đó là nhiệt độ ấm đến nao lòng. Đôi mắt to tròn kia hòa cùng cảnh sắc chung quanh mờ dần, tựa như một lớp sương nhỏ phủ lên đáy mắt của Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Ấy thế mà hành động tiếp theo của Hằng Nga lại làm Dương Tiễn cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, và như bị tắc cả đường thở nơi khứu giác. Nàng tiên ấy vươn tay, áp chúng lên má anh, để cái hơi lạnh dần tan biến, mà thay vào đó là nhiệt độ ấm đến nao lòng. Đôi mắt to tròn kia hòa cùng cảnh sắc chung quanh mờ dần, tựa như một lớp sương nhỏ phủ lên đáy mắt của Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Hằng Nga nói lại một lần nữa với giọng điệu nhẹ nhàng, gần như là thủ thỉ – "Đây không phải lần đầu tiên chàng mơ thấy ác mộng đó đúng không." chẳng còn là một câu hỏi.

Bình luận đoạn
Và Hằng Nga nói lại một lần nữa với giọng điệu nhẹ nhàng, gần như là thủ thỉ – "Đây không phải lần đầu tiên chàng mơ thấy ác mộng đó đúng không." chẳng còn là một câu hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nên Dương Tiễn chỉ có thể gật đầu.

Bình luận đoạn
Nên Dương Tiễn chỉ có thể gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó bọn họ chẳng nói gì thêm, và lần đầu tiên trong đời, không bận tâm đến những ánh mắt từ lính gác, Hằng Nga chủ động vòng tay ôm lấy anh, chủ động đưa tay vỗ lưng an ủi.

Bình luận đoạn
Sau đó bọn họ chẳng nói gì thêm, và lần đầu tiên trong đời, không bận tâm đến những ánh mắt từ lính gác, Hằng Nga chủ động vòng tay ôm lấy anh, chủ động đưa tay vỗ lưng an ủi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn có thể nói một ngàn lần rằng anh thích nhất nơi cổ của Hằng Nga. Nơi ấy, nếu anh đưa tay chạm vào và nhắm mắt cảm nhận, chắc chắn sẽ dễ dàng nghe thấy nhịp đập của dòng chảy sinh mệnh. Dưới cằm, yết hầu, hai bên nơi giao nhau với vai, sau gáy, bất cứ chỗ nào trên chiếc cổ trắng mịn ấy, đều là cầu nối của sự sống.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn có thể nói một ngàn lần rằng anh thích nhất nơi cổ của Hằng Nga. Nơi ấy, nếu anh đưa tay chạm vào và nhắm mắt cảm nhận, chắc chắn sẽ dễ dàng nghe thấy nhịp đập của dòng chảy sinh mệnh. Dưới cằm, yết hầu, hai bên nơi giao nhau với vai, sau gáy, bất cứ chỗ nào trên chiếc cổ trắng mịn ấy, đều là cầu nối của sự sống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhịp đập nơi ấy rất nhẹ, chúng giống như những cơn sóng trên mặt hồ được tạo ra bởi gió, dịu dàng và thanh thoát. Và Dương Tiễn sẽ chẳng thể quên được hương quế thanh thanh của Hằng Nga, dù chốn cổ này là nguồn của hương thơm ấy, nhưng nó lại không quá mãnh liệt nồng nàn.

Bình luận đoạn
Nhịp đập nơi ấy rất nhẹ, chúng giống như những cơn sóng trên mặt hồ được tạo ra bởi gió, dịu dàng và thanh thoát. Và Dương Tiễn sẽ chẳng thể quên được hương quế thanh thanh của Hằng Nga, dù chốn cổ này là nguồn của hương thơm ấy, nhưng nó lại không quá mãnh liệt nồng nàn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hương quế nơi Hằng Nga khác với hương quế của bất cứ cây quế nào Dương Tiễn đã ngửi qua. Bởi ngoài vị quế kia ra, bên Hằng Nga còn mang một nguồn hương khác lạ, một mùi hương mà khi anh hít sâu vào lồng ngực, đong đầy trái tim và tâm trí anh bằng sự dịu dàng và êm ái của yêu thương.

Bình luận đoạn
Hương quế nơi Hằng Nga khác với hương quế của bất cứ cây quế nào Dương Tiễn đã ngửi qua. Bởi ngoài vị quế kia ra, bên Hằng Nga còn mang một nguồn hương khác lạ, một mùi hương mà khi anh hít sâu vào lồng ngực, đong đầy trái tim và tâm trí anh bằng sự dịu dàng và êm ái của yêu thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Loại từ ngữ nào trên đời có thể miêu tả được cảm giác an yên và ấm áp không thể diễn tả bằng lời này đây?

Bình luận đoạn
Loại từ ngữ nào trên đời có thể miêu tả được cảm giác an yên và ấm áp không thể diễn tả bằng lời này đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngộ thay cho tiết trời gần chuyển qua sắc xuân đầu năm, tuyết vẫn miên man rơi phủ trắng cảnh vật, vậy nên phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy một dải tuyết dày trải đều qua những tán cây trơ màu trắng muốt.

Bình luận đoạn
Ngộ thay cho tiết trời gần chuyển qua sắc xuân đầu năm, tuyết vẫn miên man rơi phủ trắng cảnh vật, vậy nên phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy một dải tuyết dày trải đều qua những tán cây trơ màu trắng muốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trời đông có không khí của hương tuyết, lan tỏa và hòa mình trong gió. Cái hương mang cơn lạnh buốt tràn qua mọi ngõ ngách, len lỏi trên mặt biển, và chen chúc trong lòng đất.

Bình luận đoạn
Trời đông có không khí của hương tuyết, lan tỏa và hòa mình trong gió. Cái hương mang cơn lạnh buốt tràn qua mọi ngõ ngách, len lỏi trên mặt biển, và chen chúc trong lòng đất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu cho đã không còn là băng tuyết đầu tháng, cho dù mùa xuân đang cận kề và lẽ ra khí trời phải tách biệt, nhưng nó vẫn chẳng cản nổi hương đông uyển chuyển qua những vạt áo dài của hai người.

Bình luận đoạn
Dẫu cho đã không còn là băng tuyết đầu tháng, cho dù mùa xuân đang cận kề và lẽ ra khí trời phải tách biệt, nhưng nó vẫn chẳng cản nổi hương đông uyển chuyển qua những vạt áo dài của hai người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi người đều nói đông chính là sự từ biệt, là cái chết của một năm, nhưng chẳng ai hiểu được đông mới chính là mầm xuân đang được ấp ủ, là tiền xuân đang chờ bừng nở.

Bình luận đoạn
Mọi người đều nói đông chính là sự từ biệt, là cái chết của một năm, nhưng chẳng ai hiểu được đông mới chính là mầm xuân đang được ấp ủ, là tiền xuân đang chờ bừng nở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bàn tay đang xoa lưng Dương Tiễn ngừng lại khi nào anh chẳng hay, chỉ biết Hằng Nga đang nhẹ nhàng rời khỏi mình, để lộ ra một khoảng không trống rỗng lạ lùng.

Bình luận đoạn
Bàn tay đang xoa lưng Dương Tiễn ngừng lại khi nào anh chẳng hay, chỉ biết Hằng Nga đang nhẹ nhàng rời khỏi mình, để lộ ra một khoảng không trống rỗng lạ lùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn chẳng biết nói gì, và người trước mặt thì đang cúi đầu lục gì đó trong tay áo rộng của mình. Để rồi giai nhân từ từ lấy ra một chiếc hộp gỗ nho nhỏ. Không giống như món quà trước đây của cô, hộp quà của Hằng Nga đơn giản và nhìn qua thì hình như cô rất trân trọng đồ vật này.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn chẳng biết nói gì, và người trước mặt thì đang cúi đầu lục gì đó trong tay áo rộng của mình. Để rồi giai nhân từ từ lấy ra một chiếc hộp gỗ nho nhỏ. Không giống như món quà trước đây của cô, hộp quà của Hằng Nga đơn giản và nhìn qua thì hình như cô rất trân trọng đồ vật này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn không khỏi mỉm cười trong lòng.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn không khỏi mỉm cười trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật kì lạ rằng anh làm tất cả chỉ để quà của bản thân đẹp nhất và đặc biệt nhất khi tặng đối phương, nhưng Hằng Nga ngược lại chỉ mang đi tặng lại anh một mảnh giản đơn chân thành.

Bình luận đoạn
Thật kì lạ rằng anh làm tất cả chỉ để quà của bản thân đẹp nhất và đặc biệt nhất khi tặng đối phương, nhưng Hằng Nga ngược lại chỉ mang đi tặng lại anh một mảnh giản đơn chân thành.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đặt hộp gỗ nhỏ vào tay anh và mỉm cười nói.

Bình luận đoạn
Cô đặt hộp gỗ nhỏ vào tay anh và mỉm cười nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hy vọng nó sẽ giúp ích cho chàng."

Bình luận đoạn
"Hy vọng nó sẽ giúp ích cho chàng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn thoáng nhìn ánh mắt dịu dàng của Hằng Nga, rồi đảo mắt nhìn xuống chiếc hộp gỗ trên tay. Trân trọng và cẩn thận, anh khẽ nhấc nắp hộp, tựa như bên trong là một vật gì đó sống động, chực chờ rơi rớt ra ngoài ngay khi miệng hộp mở.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn thoáng nhìn ánh mắt dịu dàng của Hằng Nga, rồi đảo mắt nhìn xuống chiếc hộp gỗ trên tay. Trân trọng và cẩn thận, anh khẽ nhấc nắp hộp, tựa như bên trong là một vật gì đó sống động, chực chờ rơi rớt ra ngoài ngay khi miệng hộp mở.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng hơn cả vật sống, bên trong là một chiếc vòng tay kết bởi những viên đá màu vàng nhạt với hình dáng không quá thô nhưng cũng chẳng quá tròn bóng, chúng xếp liền với nhau, hai đầu dây lại là viên đá màu trắng khác. Hai viên này được nối với nhau bởi nút thắt đồng tâm đỏ ở giữa.

Bình luận đoạn
Nhưng hơn cả vật sống, bên trong là một chiếc vòng tay kết bởi những viên đá màu vàng nhạt với hình dáng không quá thô nhưng cũng chẳng quá tròn bóng, chúng xếp liền với nhau, hai đầu dây lại là viên đá màu trắng khác. Hai viên này được nối với nhau bởi nút thắt đồng tâm đỏ ở giữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ban đầu Dương Tiễn nghĩ rằng hai viên màu trắng kia chính là ngọc trai, nhưng đến khi chính mình đưa vòng lên nhìn sát tầm mắt, anh mới nhận ra rằng đây là đá thạch anh trắng, chỉ là thứ màu trắng ấy còn hơn là màu của đá tự nhiên.

Bình luận đoạn
Ban đầu Dương Tiễn nghĩ rằng hai viên màu trắng kia chính là ngọc trai, nhưng đến khi chính mình đưa vòng lên nhìn sát tầm mắt, anh mới nhận ra rằng đây là đá thạch anh trắng, chỉ là thứ màu trắng ấy còn hơn là màu của đá tự nhiên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra đó mát lạnh và trong suốt đến mức khiến cho anh có ảo giác rằng như nó là một thứ chất lỏng với màu của ánh trăng tràn ngập bên trong.

Bình luận đoạn
Thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra đó mát lạnh và trong suốt đến mức khiến cho anh có ảo giác rằng như nó là một thứ chất lỏng với màu của ánh trăng tràn ngập bên trong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ cần lăn tròn viên thủy tinh ấy, thứ màu đỏ tràn ngập sức sống sẽ đổ theo mặt kính, và phủ đỏ cả một khoảng không. Chiếc vòng tay không có mối nối, và Dương Tiễn tự hỏi làm sao để đeo nó. Ấy thế mà chẳng cần anh lên tiếng, Hằng Nga nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vòng trên tay anh.

Bình luận đoạn
Chỉ cần lăn tròn viên thủy tinh ấy, thứ màu đỏ tràn ngập sức sống sẽ đổ theo mặt kính, và phủ đỏ cả một khoảng không. Chiếc vòng tay không có mối nối, và Dương Tiễn tự hỏi làm sao để đeo nó. Ấy thế mà chẳng cần anh lên tiếng, Hằng Nga nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vòng trên tay anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tay phải." Cô dịu dàng nói, rồi chờ anh đưa cổ tay phải ra phía trước. Khi Dương Tiễn đưa tay ra, cô lẩm nhẩm một câu gì đó, có lẽ là một câu chú, bởi ngay khi câu nói vừa kết thúc, khoảng nối giữa đá thạch anh trắng với nút thắt tách ra.

Bình luận đoạn
"Tay phải." Cô dịu dàng nói, rồi chờ anh đưa cổ tay phải ra phía trước. Khi Dương Tiễn đưa tay ra, cô lẩm nhẩm một câu gì đó, có lẽ là một câu chú, bởi ngay khi câu nói vừa kết thúc, khoảng nối giữa đá thạch anh trắng với nút thắt tách ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một cách uyển chuyển, cô vòng sợi dây qua cổ tay phải Dương Tiễn, một tay cầm giữ hai đầu nối kia lại với nhau, một tay vẽ ra vài đường trên không trung, lập tức một vết cắt dài xuất hiện ngay bàn tay cô.

Bình luận đoạn
Một cách uyển chuyển, cô vòng sợi dây qua cổ tay phải Dương Tiễn, một tay cầm giữ hai đầu nối kia lại với nhau, một tay vẽ ra vài đường trên không trung, lập tức một vết cắt dài xuất hiện ngay bàn tay cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sao đâu, chỉ là cắt một chút để lấy máu thiếp làm kết nối cuối cùng."

Bình luận đoạn
"Không sao đâu, chỉ là cắt một chút để lấy máu thiếp làm kết nối cuối cùng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhìn thấy vẻ khẩn trương trên gương mặt anh, và cả hành động ra tay ngăn cản nên đã nhanh chóng lên tiếng an ủi.

Bình luận đoạn
Cô nhìn thấy vẻ khẩn trương trên gương mặt anh, và cả hành động ra tay ngăn cản nên đã nhanh chóng lên tiếng an ủi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga thực chất cũng chỉ nghe qua lời Lão Quân dặn dò trong thư, vì vậy khi thực hiện đã rất tập trung, cho nên quên mất cả cảm giác nhói trong lòng bàn tay chỉ để choáng ngợp nhìn đá thạch anh tỏa ra vầng hào quang sáng rỡ như mặt trời.

Bình luận đoạn
Hằng Nga thực chất cũng chỉ nghe qua lời Lão Quân dặn dò trong thư, vì vậy khi thực hiện đã rất tập trung, cho nên quên mất cả cảm giác nhói trong lòng bàn tay chỉ để choáng ngợp nhìn đá thạch anh tỏa ra vầng hào quang sáng rỡ như mặt trời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Theo hướng dẫn của ông, Hằng Nga cẩn trọng hành động, và chăm chú ngắm nhìn từng giọt máu nhỏ rơi xuống nơi viên đá kia. Phải cho đến khi vầng sáng rực rỡ đó dịu lại rồi trở về trạng thái ban đầu, Hằng Nga mới thôi không giữa chiếc vòng nữa, mà chuyển qua lẩm nhẩm câu chú chữa lành trên tay mình, sau đó chu toàn mà lôi chiếc khăn tay màu trắng làm bằng lụa ra lau qua chiếc vòng cho Dương Tiễn.

Bình luận đoạn
Theo hướng dẫn của ông, Hằng Nga cẩn trọng hành động, và chăm chú ngắm nhìn từng giọt máu nhỏ rơi xuống nơi viên đá kia. Phải cho đến khi vầng sáng rực rỡ đó dịu lại rồi trở về trạng thái ban đầu, Hằng Nga mới thôi không giữa chiếc vòng nữa, mà chuyển qua lẩm nhẩm câu chú chữa lành trên tay mình, sau đó chu toàn mà lôi chiếc khăn tay màu trắng làm bằng lụa ra lau qua chiếc vòng cho Dương Tiễn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không giống như màu của đêm đen với hàng ngàn vì sao, đá thạch anh vàng chính là biểu tượng của ánh sáng mặt trời, giúp xua tan đi năng lượng tiêu cực, giữ cho chàng một tâm trí rộng mở và kiên định, giúp chàng thoát khỏi cảnh lưỡng lự đa nghi, là vòng tay được dệt từ sắc nắng ngủ quên trong lòng đá, là những giọt bình minh đông kết sau muôn trùng kiếp, dịu nhưng không chói, ấm mà không thiêu đốt."

Bình luận đoạn
"Không giống như màu của đêm đen với hàng ngàn vì sao, đá thạch anh vàng chính là biểu tượng của ánh sáng mặt trời, giúp xua tan đi năng lượng tiêu cực, giữ cho chàng một tâm trí rộng mở và kiên định, giúp chàng thoát khỏi cảnh lưỡng lự đa nghi, là vòng tay được dệt từ sắc nắng ngủ quên trong lòng đá, là những giọt bình minh đông kết sau muôn trùng kiếp, dịu nhưng không chói, ấm mà không thiêu đốt."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Từng viên thạch anh vàng chúc cho người đứng đầu có thể bền bỉ sưởi ấm qua mọi lần sinh tử, biết được bản thân mình là ai. Và tự như nơi nó sinh ra, trong lòng đất, trong điều kiện khắc nghiệt, vững vàng với chính kiến bản thân."

Bình luận đoạn
"Từng viên thạch anh vàng chúc cho người đứng đầu có thể bền bỉ sưởi ấm qua mọi lần sinh tử, biết được bản thân mình là ai. Và tự như nơi nó sinh ra, trong lòng đất, trong điều kiện khắc nghiệt, vững vàng với chính kiến bản thân."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Còn đối với hai viên đá mặt trăng này, là thiếp đã tìm thấy sâu trong cung điện của mình. Nó có thể trừ nóng độc và trấn áp tâm ma."

Bình luận đoạn
"Còn đối với hai viên đá mặt trăng này, là thiếp đã tìm thấy sâu trong cung điện của mình. Nó có thể trừ nóng độc và trấn áp tâm ma."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa nói, cô vừa lau sạch qua những vết máu, vừa nhẹ nhàng miết nhẹ lên hai viên đá mặt trăng, dưới từng ngân quang thì càng hiện rõ những đường vân xanh dương nhẹ nho nhỏ trên ấy.

Bình luận đoạn
Vừa nói, cô vừa lau sạch qua những vết máu, vừa nhẹ nhàng miết nhẹ lên hai viên đá mặt trăng, dưới từng ngân quang thì càng hiện rõ những đường vân xanh dương nhẹ nho nhỏ trên ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao nàng lại nhỏ máu lên ấy?" Cuối cùng Dương Tiễn cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Bình luận đoạn
"Tại sao nàng lại nhỏ máu lên ấy?" Cuối cùng Dương Tiễn cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cô lại nghe ra được một cảm xúc gì đó trong âm thanh run run ấy.

Bình luận đoạn
Và cô lại nghe ra được một cảm xúc gì đó trong âm thanh run run ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thực ra thì nếu ngâm thạch anh trong máu của người nhận vòng tay này sẽ tạo thành bùa bảo vệ tuyệt đối với mọi câu chú, nhưng cũng sẽ tạo ra một số ảnh hưởng nhất định lên chàng. Thiếp không nỡ. Hơn nữa, chàng biết thiếp sẽ không bao giờ để chàng bị thương đúng không?" Người ấy hỏi, nhưng câu hỏi của cô lại là một câu khẳng định chắc chắn.

Bình luận đoạn
"Thực ra thì nếu ngâm thạch anh trong máu của người nhận vòng tay này sẽ tạo thành bùa bảo vệ tuyệt đối với mọi câu chú, nhưng cũng sẽ tạo ra một số ảnh hưởng nhất định lên chàng. Thiếp không nỡ. Hơn nữa, chàng biết thiếp sẽ không bao giờ để chàng bị thương đúng không?" Người ấy hỏi, nhưng câu hỏi của cô lại là một câu khẳng định chắc chắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn biết, ở bên cô, Tử Thần sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn biết, ở bên cô, Tử Thần sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đã biết điều đó rõ hơn ai khác.

Bình luận đoạn
Anh đã biết điều đó rõ hơn ai khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cho nên nàng lấy máu của mình?"

Bình luận đoạn
"Cho nên nàng lấy máu của mình?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga trong lòng bồn chồn với âm giọng khô khốc đó, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt người kia mà chỉ lấp lửng trả lời

Bình luận đoạn
Hằng Nga trong lòng bồn chồn với âm giọng khô khốc đó, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt người kia mà chỉ lấp lửng trả lời

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hmm, thực ra thì chàng cũng biết mà. Muốn có một cái gì đó thì phải trả ra một cái giá tương xứng. Trên đời này và mọi thứ trong vũ trụ, đều tuân theo mọi quy tắc nhất định. Một cuộc trao đổi công bằng."

Bình luận đoạn
"Hmm, thực ra thì chàng cũng biết mà. Muốn có một cái gì đó thì phải trả ra một cái giá tương xứng. Trên đời này và mọi thứ trong vũ trụ, đều tuân theo mọi quy tắc nhất định. Một cuộc trao đổi công bằng."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu thiếp muốn một sự bảo vệ toàn vẹn cho chàng thì nguyên liệu quý giá có thể đem đi trao đổi chính là máu."

Bình luận đoạn
"Nếu thiếp muốn một sự bảo vệ toàn vẹn cho chàng thì nguyên liệu quý giá có thể đem đi trao đổi chính là máu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Máu luôn là sự sống dồi dào, là dòng chảy nuôi dưỡng cơ thể. Không có máu, chẳng có sự điều hòa, không có máu chẳng có sự vận động. Nguyên liệu duy nhất, linh thiêng mà ai cũng biết chính là máu.

Bình luận đoạn
Máu luôn là sự sống dồi dào, là dòng chảy nuôi dưỡng cơ thể. Không có máu, chẳng có sự điều hòa, không có máu chẳng có sự vận động. Nguyên liệu duy nhất, linh thiêng mà ai cũng biết chính là máu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Và máu của người con gái có tâm hồn thuần khiết, trong sáng nhất sẽ càng giúp phát huy hiệu quả."

Bình luận đoạn
"Và máu của người con gái có tâm hồn thuần khiết, trong sáng nhất sẽ càng giúp phát huy hiệu quả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn nghiến răng, thanh âm càng lúc càng trầm, có thể cảm nhận sự tức giận và bất lực của bản thân thế nào khi nghe những lời nói đó của Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn nghiến răng, thanh âm càng lúc càng trầm, có thể cảm nhận sự tức giận và bất lực của bản thân thế nào khi nghe những lời nói đó của Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không muốn bất kỳ ai thương tổn đến cô dù chỉ một chút, lại không nghĩ tới bản thân đối phương lại tự làm mình bị thương.

Bình luận đoạn
Anh không muốn bất kỳ ai thương tổn đến cô dù chỉ một chút, lại không nghĩ tới bản thân đối phương lại tự làm mình bị thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"... Với máu và đá thạch anh, tâm trí chàng sẽ được bảo vệ bởi bức tường thành vững vàng nhất. Chẳng còn lũ yêu ma, quái vật nào có thể điều khiển tâm trí chàng nữa. Chưa kể, nó còn giúp chàng tìm được cảm giác bình yên của đêm về."

Bình luận đoạn
"... Với máu và đá thạch anh, tâm trí chàng sẽ được bảo vệ bởi bức tường thành vững vàng nhất. Chẳng còn lũ yêu ma, quái vật nào có thể điều khiển tâm trí chàng nữa. Chưa kể, nó còn giúp chàng tìm được cảm giác bình yên của đêm về."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói đến đây, cô hít sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt anh đang mở to đầy ngạc nhiên "Theo truyền thuyết, đeo thạch anh vàng trên tay phải giúp chuyển hóa sát khí thành sinh khí, từ đó sẽ giảm đi nghiệp sát trên người chàng, phù hộ chàng sẽ bình an vượt qua mọi ranh giới hiểm nguy. "

Bình luận đoạn
Nói đến đây, cô hít sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt anh đang mở to đầy ngạc nhiên "Theo truyền thuyết, đeo thạch anh vàng trên tay phải giúp chuyển hóa sát khí thành sinh khí, từ đó sẽ giảm đi nghiệp sát trên người chàng, phù hộ chàng sẽ bình an vượt qua mọi ranh giới hiểm nguy. "

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Món quà này hy vọng chàng sẽ thích. Và thiếp cầu mong mọi việc tốt lành sẽ đến với chàng, phu quân của thiếp."

Bình luận đoạn
"Món quà này hy vọng chàng sẽ thích. Và thiếp cầu mong mọi việc tốt lành sẽ đến với chàng, phu quân của thiếp."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi Hằng Nga khẽ rướn người, đặt lên má trái đối phương một nụ hôn chúc lành.

Bình luận đoạn
Và rồi Hằng Nga khẽ rướn người, đặt lên má trái đối phương một nụ hôn chúc lành.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngỡ ngàng bởi hành động ấy, Dương Tiễn chỉ ngơ ngác nhìn xuống chiếc vòng, đưa tay vân vê những viên đá vàng, rồi lại lướt nhẹ qua viên đá mặt trăng, nút thắt đồng tâm màu đỏ. Để rồi khi anh ngẩng đầu nhìn Hằng Nga, cảm xúc trong lòng khiến khóe miệng nhẹ giương lên mà thầm thì:

Bình luận đoạn
Ngỡ ngàng bởi hành động ấy, Dương Tiễn chỉ ngơ ngác nhìn xuống chiếc vòng, đưa tay vân vê những viên đá vàng, rồi lại lướt nhẹ qua viên đá mặt trăng, nút thắt đồng tâm màu đỏ. Để rồi khi anh ngẩng đầu nhìn Hằng Nga, cảm xúc trong lòng khiến khóe miệng nhẹ giương lên mà thầm thì:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta rất thích nó, cám ơn nàng, Hằng Nga."

Bình luận đoạn
"Ta rất thích nó, cám ơn nàng, Hằng Nga."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quả thật, người cô yêu đẹp nhất là khi anh cười. Suy nghĩ ấy chính là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Hằng Nga khi thấy cảnh Dương Tiễn thích thú với món quà của mình đến vậy.

Bình luận đoạn
Quả thật, người cô yêu đẹp nhất là khi anh cười. Suy nghĩ ấy chính là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Hằng Nga khi thấy cảnh Dương Tiễn thích thú với món quà của mình đến vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng tự mài những viên đá này?"

Bình luận đoạn
"Nàng tự mài những viên đá này?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đúng rồi. Chàng thấy khó chịu đâu à?"

Bình luận đoạn
"Đúng rồi. Chàng thấy khó chịu đâu à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga lo lắng cầm bàn tay anh lên xem xét kỹ lưỡng.

Bình luận đoạn
Hằng Nga lo lắng cầm bàn tay anh lên xem xét kỹ lưỡng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bởi vì cô thực sự không khéo tay khi làm những việc này, và bởi cô cũng chỉ mới nghĩ ra món quà này gần đây nên làm có chút vội vã.

Bình luận đoạn
Bởi vì cô thực sự không khéo tay khi làm những việc này, và bởi cô cũng chỉ mới nghĩ ra món quà này gần đây nên làm có chút vội vã.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cũng may là có Lão Quân đưa cô lời khuyên, nếu không thì có làm miệt mài cũng chẳng kịp thời gian để tặng anh.

Bình luận đoạn
Cũng may là có Lão Quân đưa cô lời khuyên, nếu không thì có làm miệt mài cũng chẳng kịp thời gian để tặng anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không, nhưng mà sau này nàng đừng làm thế nữa. Ta sẽ xót đấy."

Bình luận đoạn
"Không, nhưng mà sau này nàng đừng làm thế nữa. Ta sẽ xót đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga sau khi chắc chắn cổ tay anh không bị trầy gì thì để mặc anh mân mê, kiểm tra tay mình, không nhịn được mà khẽ khàng đáp

Bình luận đoạn
Hằng Nga sau khi chắc chắn cổ tay anh không bị trầy gì thì để mặc anh mân mê, kiểm tra tay mình, không nhịn được mà khẽ khàng đáp

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dù cho thiếp có bị trầy xước thì cũng có thể tự mình chữa lành được mà."

Bình luận đoạn
"Dù cho thiếp có bị trầy xước thì cũng có thể tự mình chữa lành được mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn càng thêm nhíu mày, khẽ gõ nhẹ lên trán cô, giọng điệu nghe qua trách cứ nhưng lại thể hiện rõ sự quan tâm lo lắng của đối phương

Bình luận đoạn
Dương Tiễn càng thêm nhíu mày, khẽ gõ nhẹ lên trán cô, giọng điệu nghe qua trách cứ nhưng lại thể hiện rõ sự quan tâm lo lắng của đối phương

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nàng đấy, ta nói thế nào thì nàng lại cãi thế đấy. Ta không muốn nàng phải phiền nhọc mấy việc vặt vãnh này vì ta."

Bình luận đoạn
"Nàng đấy, ta nói thế nào thì nàng lại cãi thế đấy. Ta không muốn nàng phải phiền nhọc mấy việc vặt vãnh này vì ta."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không phiền chút nào, dù sao thì thiếp cũng có ý riêng khi làm nó cho chàng mà."

Bình luận đoạn
"Không phiền chút nào, dù sao thì thiếp cũng có ý riêng khi làm nó cho chàng mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Như thế nào?"

Bình luận đoạn
"Như thế nào?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ở khoảng cách này, trên khuôn mặt Tư Pháp Thiên Thần chỉ còn là một mảng màu mờ nhạt hòa trộn với không gian tranh tối tranh sáng. Hằng Nga chẳng biết được ánh mắt cố chấp và hứng thù ấy có bấy nhiêu phần thực sự không biết. Khẽ đảo mắt nhìn xuống chiếc vòng tay của mình tặng cho anh, những viên đá thạch anh vàng và hai viên mang màu ánh trăng kia bỗng nổi bật một cách lạ lùng.

Bình luận đoạn
Ở khoảng cách này, trên khuôn mặt Tư Pháp Thiên Thần chỉ còn là một mảng màu mờ nhạt hòa trộn với không gian tranh tối tranh sáng. Hằng Nga chẳng biết được ánh mắt cố chấp và hứng thù ấy có bấy nhiêu phần thực sự không biết. Khẽ đảo mắt nhìn xuống chiếc vòng tay của mình tặng cho anh, những viên đá thạch anh vàng và hai viên mang màu ánh trăng kia bỗng nổi bật một cách lạ lùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu như thiếp không thể đi cùng chàng ra trận mạc, vậy thì hãy coi chiếc vòng này là vật nhắc nhở Nhị Lang, rằng vẫn có một vầng trăng đang chờ chàng bình an trở về."

Bình luận đoạn
"Nếu như thiếp không thể đi cùng chàng ra trận mạc, vậy thì hãy coi chiếc vòng này là vật nhắc nhở Nhị Lang, rằng vẫn có một vầng trăng đang chờ chàng bình an trở về."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn bật cười, mọi cơn giận đều tiêu tan cả đi. Anh tiến sát lại gần cô, để trán và mũi của hai người tựa nhẹ vào nhau.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn bật cười, mọi cơn giận đều tiêu tan cả đi. Anh tiến sát lại gần cô, để trán và mũi của hai người tựa nhẹ vào nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt mềm mại của cả hai chỉ chứa duy nhất bóng hình của đối phương.

Bình luận đoạn
Ánh mắt mềm mại của cả hai chỉ chứa duy nhất bóng hình của đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Nga, ta hứa với nàng, ta vì nàng, tuyệt đối sẽ không lâm vào hiểm cảnh."

Bình luận đoạn
"Hằng Nga, ta hứa với nàng, ta vì nàng, tuyệt đối sẽ không lâm vào hiểm cảnh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy chàng phải mãi mãi nhớ lời thiếp trong lòng đó."

Bình luận đoạn
"Vậy chàng phải mãi mãi nhớ lời thiếp trong lòng đó."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được."

Bình luận đoạn
"Được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng phải ghi nhớ lúc nào cũng phải cẩn thận."

Bình luận đoạn
"Chàng phải ghi nhớ lúc nào cũng phải cẩn thận."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được."

Bình luận đoạn
"Được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chàng phải ghi nhớ, nếu bị thương, phải lập tức cho thiếp biết."

Bình luận đoạn
"Chàng phải ghi nhớ, nếu bị thương, phải lập tức cho thiếp biết."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta sẽ cẩn thận hơn mà."

Bình luận đoạn
"Ta sẽ cẩn thận hơn mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không được, chàng hứa trước đi."

Bình luận đoạn
"Không được, chàng hứa trước đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được."

Bình luận đoạn
"Được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sau khi xử lý xong công vụ, thiếp chờ chàng ở Quán Giang Khẩu, chàng mau trở về nhà với thiếp nha."

Bình luận đoạn
"Sau khi xử lý xong công vụ, thiếp chờ chàng ở Quán Giang Khẩu, chàng mau trở về nhà với thiếp nha."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được."

Bình luận đoạn
"Được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người âu yếm nhìn nhau, sau đó nhắm mắt lại, trên môi mỗi người đều nở một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng không hẹn mà cùng có chung ý nghĩ chỉ mong thời khắc trân quý này sẽ kéo dài mãi mãi.

Bình luận đoạn
Hai người âu yếm nhìn nhau, sau đó nhắm mắt lại, trên môi mỗi người đều nở một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng không hẹn mà cùng có chung ý nghĩ chỉ mong thời khắc trân quý này sẽ kéo dài mãi mãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại không biết đó sẽ là lần cuối cùng bọn họ có được quãng thời gian yên bình như thế này.

Bình luận đoạn
Lại không biết đó sẽ là lần cuối cùng bọn họ có được quãng thời gian yên bình như thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!