CHƯƠNG 88
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế trong bình lặng và yên ả. Chi có điều Ngao Hồng gần đây hầu như rất hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt Dương Tiễn nếu như không phải việc liên quan đến cuộc việc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không thể không thú nhận điều này khiến anh đã thả lỏng tâm tình ngày nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng tiếc, tất cả đối với anh mà nói đều rất ổn, ngoại trừ việc xung quanh hai người tự dưng có thêm tên Trình Giảo Kim lởn vởn như âm hồn bất tán không dứt!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần anh và Hằng Nga có chút thời gian riêng tư ở một mình thì y như rằng tên này sẽ nhảy vào và đưa ra nhiều lý do thuyết phục đến mức anh chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không phải là Ngọc Thỏ đưa đồ thì cũng là Lão Quân giao thêm thuốc chữa thương, còn không là có người bị thương cần cô truyền linh lực để làm dịu lại thương tổn trong người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, nhưng càng về sau thì càng nhận ra điểm bất thường đến vô lý!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải Ngọc Thỏ đã đưa đủ đồ cho cô vào ngày đầu rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải Hằng Nga đã nói mình đem đủ số lượng thuốc cần thiết tới rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ trong quân doanh của anh lại không có ai biết cách trị thương một binh lính khi có người bị thương?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tức đến mức chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhớ đến quãng thời gian bên cạnh thê tử tương lai bị cướp đoạt trắng trợn như vậy mà bản thân lại tin là thật thì đúng là khiến con người ta không thể nuốt trôi cục tức này mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến đây, Dương Tiễn có chút uể oải, bàn tay không ngừng cuộn tròn lọn tóc đen dày trên tay
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng luôn thích nhíu mày như vậy nhỉ? Chàng vẫn còn giận à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lắc đầu, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn gương mặt đang cúi xuống dõi theo mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì tiết trời hôm nay khá mát mẻ, Hằng Nga tay cầm một giỏ đồ ăn, tay còn lại kéo Dương Tiễn đi về phía một gốc cây phía xa chỗ dựng lều trại của bọn họ, nói rằng hôm nay cô muốn ngồi ăn một bữa riêng tư cùng anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh lúc đầu còn chần chừ vì sợ rằng sẽ có gì đó nguy hiểm, nhưng rồi sau đó đã bị cô trực tiếp kéo đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nằm trên vải trắng, đầu gối lên đùi cô, ánh mắt trời lấp ló qua kẽ lá trên đầu, anh nhìn lên, chỉ thấy cô đang ngắm mình, trong mắt đều là dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vươn tay, và cô cúi người, thảm cỏ lay động bởi gió từ Tây Nam, mang theo hơi ấm cùng hương hoa của người ấy, vấn vương bên cánh mũi anh, môi cô ngọt vị của những trái cây Hằng Nga vừa mới dùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cảm thấy, nếu cứ thế này mãi, cũng không tệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy không thể so với khoảng thời gian ở núi Hoa Sơn và Quán Giang Khẩu, nhưng cũng có thể nói là êm đềm và yên ả nhất của Dương Tiễn trong hơn mười năm qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của anh đang dõi theo những gì bản thân làm mà chỉ đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày để chúng dần giãn ra, khẽ khàng an ủi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng nhíu nữa, nếu không ngày mốt cặp lông mày chàng sẽ dính hẳn vào đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết cô đang chọc mình, nhưng một câu hỏi bất chợt nảy ra trong lòng Dương Tiễn và theo như thường lệ, anh đã thẳng thắn hỏi cô rằng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu một ngày nào đó, ta không còn dung mạo tuấn mỹ này nữa, không còn vẻ ngoài oai phong lẫm liệt khiến bao người kính nể, không còn là một Tư Pháp Thiên Thần uy chấn thiên hạ nữa, nàng có rời xa ta không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây là loại câu hỏi gì vậy? Hằng Nga không khỏi chau mày trước sự kỳ lạ của người đang gối đầu lên đùi mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô tưởng rằng anh đang đùa nhưng nhìn vào thần thái nghiêm túc của đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga biết anh đang muốn một câu trả lời thành thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái con người này thật là... Lại suy nghĩ đi đâu thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô giống kiểu người đó lắm sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Huống hồ, nếu cô bị mỹ mạo của anh thu hút thì tại sao lại không phải là ngay từ lần gặp đầu tiên của bọn họ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ cô yêu là chính con người anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là người vừa ích kỷ mà cũng vừa bao dung đến đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng là rất khó chịu với Tiểu Kim Ô, nhưng vì không muốn cô khó xử mà nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga hơi cúi người xuống, đến khi chóp mũi hai người gần đụng vào nhau, hơi thở như hương tuyết tùng ấm nồng tràn về khứu giác khiến trái tim cô không khỏi lỡ nhịp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dù chàng trở nên già nua xấu xí hay không còn nắm giữ quyền lực đỉnh cao trên thế giới thì thiếp vẫn sẽ yêu chàng nhiều như vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thất thần trước lời nói quyết đoán của Hằng Nga, không khỏi càng thêm tò mò
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngay cả khi ta chỉ là một tản tiên nhỏ bé tầm thường không có chút giá trị hay lời nói nào trên Thiên Đình?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vẫn gật đầu chắc nịch "Đúng, ngay cả là thế, thiếp sẽ không rời bỏ chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng nói thật? Chẳng phải nàng vẫn luôn muốn ta nắm giữ chức vị này vì bá tánh chúng sinh sao?" Càng nói, anh càng không nhịn được muốn biết tại sao cô lại thay đổi cách nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thở dài trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô quả thật đã nói câu ấy, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiện tại, Hằng Nga chỉ muốn thấy anh được khỏe mạnh và bình an.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như vậy đã là tốt lắm rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga âu yếm nhìn vào đôi mắt phượng đầy mê hoặc của anh, như thể giữa hai người chưa từng có hiềm khích hay chia ly, như thể giấc mộng đẹp ngày xưa của Dương Tiễn lại một lần nữa quay về. Cô nhìn anh một cách trang trọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, thiếp từng nói chàng hãy làm điều mình muốn làm, và bây giờ thiếp vẫn giữ nguyên lời nói của mình như vậy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lắng nghe bên tai thứ âm thanh tuyệt dịu nhất trần đời, trong sự dịu dàng suýt khiến người ta chìm đắm ấy, phòng tuyến trong anh đã hoàn toàn tan vỡ. Dương Tiễn thậm chí gần như sinh ra một ý nghĩ lùi bước và cũng là điều đáng xấu hổ nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang hồ tranh đấu, thiện ác đúng sai trên nhân gian thực chất có liên quan gì đến anh đâu? Chẳng lẽ trên đời này, trong cả Tam Giới này lại không có lấy một người thứ hai biết lý lẽ, không có người thứ hai hiểu đại nghĩa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ mọi gánh nặng đều phải do Dương Tiễn gánh vác một mình, và nhất định là anh chứ không ai khác? Người có thể vì tất cả chúng sinh mà tự làm khổ sở bản thân? Rồi cũng tự đốt cháy chính mình như cây trúc mạnh mẽ muốn vượt đá tảng vươn lên tận mây trời?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chỉ nói được hai tiếng ấy, rồi không nói tiếp được nữa, bởi những lời phía sau... quá đỗi ích kỷ và bi lụy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vươn tay kéo người đang gần sát bên mình xuống, ôm trọn người thương trong tay, không ngừng siết chặt Hằng Nga trong vòng tay rộng lớn của bản thân, vùi mặt sâu vào mái tóc mang hương thơm thoang thoảng của cỏ cây và nắng ấm khiến anh say đắm và cảm thấy bình an nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi trong khoảnh khắc ấy, Dương Tiễn đã hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ đến gì. Đó là căn nhà Quán Giang Khẩu nơi bọn họ đã hạnh phúc ở bên nhau, là quãng thời gian ngắn ngủi mà mỹ lệ như mộng ấy, nơi chỉ có hai người bọn họ, không có ai khác, không cần bận tâm đến chuyện thế sự của nhân gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không giãy dụa khỏi cái ôm của anh, cô chỉ mỉm cười, cất tiếng như một tiếng thở dài, cũng như một phương thuốc chữa lành cho anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, nếu chàng có ý lui về, muốn sống cuộc đời tiêu dao tự tại, mây trôi hạc nhàn, thiếp sẽ theo cùng chàng quy về ẩn cư không màng tới thế thái nhân tình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Còn nếu Nhị Lang vẫn muốn tạo phúc cho bá tánh, muốn diệt yêu trừ ma vì hạnh phúc nhân gian hay còn gọi vui là hành hiệp trượng nghĩa, làm một vị thần chính nghĩa bảo vệ và gìn giữ công lý, thì thiếp cũng sẽ đồng hành cùng chàng xoay chuyển thế nhân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga dừng lại một chút, như để chắc rằng anh hoàn toàn hiểu hết những gì mình nói, rồi hôn nhẹ lên môi anh nụ hôn dịu dàng và nhẹ nhàng mở lời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần là ở bên chàng, dù là chân trời góc bể, thiếp đều đã thấy mãn nguyện."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng lời, từng chữ như ngọc trong suối, như băng tan dưới ánh trăng, phản chiếu tấm lòng trong suốt và tinh tế của tiên tử đã rơi vào hồng trần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ôm cô thật lâu, thật lâu, rồi mới từ trong lồng ngực thốt ra một chữ "Được" bởi anh biết, điều người trong vòng tay bản thân mong muốn thực ra rất đơn giản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần anh vẫn có thể sống vui vẻ, ung dung như trước kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ một việc thôi, Hằng Nga, ta mong nàng hứa với ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu một ngày nào đó nàng thấy mỏi mệt, hoặc gặp chuyện gì khó xử, nhất định phải nói với ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhất định phải để ta biết, không được giấu giếm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu tim kề tim vẫn cảm thấy chưa đủ, dẫu hai lòng cùng hướng vẫn chưa đủ, chỉ mong hai người sinh ra chung một trái tim, để cùng nếm trải mọi nỗi vui buồn yêu giận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Năm ấy Hằng Nga thực sự đã cứu mạng người này à? Tại sao giờ đây cô lại cảm thấy mình giống như đã hại Dương Tiễn vậy? Như thể bản thân đã gieo vào linh hồn kiên cường mạnh mẽ ấy một nỗi sợ hãi sâu sắc đến thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hốc mắt có phần đỏ lên, sóng mũi bắt đầu cay cay, cô chỉ có thể nhỏ giọng đồng ý với yêu cầu này của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ đây thiếp đang ở bên chàng rồi, chàng đừng sợ nữa được không, Nhị Lang?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_______________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng hát cho ta nghe được không?" Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Dương Tiễn lại nằm lên đùi cô, vừa nói vừa nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo đang vuốt ve mái tóc anh đặt vào lòng bàn tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không hiểu sao anh vẫn luôn muốn cô có thể hát cho bản thân nghe lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đang ngắm trời mây thì nghe thấy âm giọng bình thản của đối phương, trong lòng cảm thấy lời đề nghị của anh có đôi phần gì đó mệt mỏi, tựa như muốn tìm một chút gì đó để nương tựa vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ như thế nên Hằng Nga cũng nghiêm túc nghĩ xem sẽ hát bài nào. Để rồi trong đầu hiện lên vài câu ca mà cô tình cờ nghe được từ những thôn nữ ở chân núi Hoa Sơn, khuôn miệng bắt đầu hé mở
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Người ở giữa hoa chẳng cảm thấy hương,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xa hoa một bước, hương vương vấn lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ đó ngộ ra cách giữ chàng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cho chàng ngắm, chẳng để gần chàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng hát nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên, giữa không gian vắng lặng càng thêm rõ ràng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chất giọng mềm mại và trong trẻo như sương sớm đầu mùa, lại thêm phần nhấn nhá vào đúng câu hát đúng lúc càng làm cho bài hát thêm truyền cảm và khơi gợi gì đó trong đáy lòng Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bài hát này có giai điệu vui tươi, phóng khoáng, mang theo vài nét tinh nghịch của thiếu nữ mới lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai câu đầu nghe qua tưởng chỉ là lời ca dân gian khi hái sen, nhưng thực ra lại chứa đựng một tầng nghĩa rất sâu. Người con gái trong ca từ dường như còn đang hát về lòng mình: về một trái tim khao khát yêu thương, mong muốn được gặp lang quân như ý để cùng nhau đầu bạc răng long, nhưng không vì thế mà không biết giữ chừng mực và khoảng cách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như vậy, khi một người ở quá gần hoa, hương hoa lại trở nên nhạt nhòa, nhưng nếu đứng xa một chút, hương thơm nhẹ nhàng ấy lại theo gió mà lan tỏa, khiến tâm thức người ta nhớ mãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ điều tưởng chừng đơn giản ấy, cô nương ấy chợt ngộ ra một đạo lý tình yêu: đôi khi, không cần níu giữ hay đến quá gần, mà cứ để người kia ngắm nhìn từ xa, giữ lại một chút bí ẩn, một chút e ấp cho bản thân thân, thì như thế tình yêu mới có thể lâu bền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn hai câu sau .
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cho chàng ngắm, chẳng để gần chàng." không phải là sự hờ hững, mà là nét kín đáo của người con gái biết cách giữ lấy phẩm hạnh, biết đâu là giới hạn để tình cảm luôn trong trẻo và đáng trân trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngắm nhìn gương mặt dịu dàng của Hằng Nga khi say sưa hát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng cũng không hiểu sao cô lại chọn bài này để hát mà chẳng phải là về thứ gì đó khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đó không còn là vấn đề với anh nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi nói thế nào thì Dương Tiễn đã đạt được mục đích của mình rồi không phải sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe miệng giương lên nụ cười nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được rồi, anh thừa nhận, có những buổi tối vì khó ngủ mà anh đã hóa phép ẩn mình để vào lều trại ngắm nhìn cô đến tận gần khi trời sáng mới nhẹ nhàng không chút tiếng động quay về lều bản thân, đôi lần còn không kìm được mà hôn trộm cô lúc đối phương đã say giấc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy tức là Hằng Nga cũng đã cảm nhận được anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn hơi chột dạ nhưng đồng thời cũng vui mừng vì năng lực của cô đã tiến triển khá nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thôi vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau này phải kìm chế hơn mới được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ tới đây, anh không khỏi thở ra một hơi đầy mãn nguyện và có chút tiếc nuối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà nghĩ lại, tuy rằng hiện tại việc cả hai muốn có cho mình sự riêng tư có đôi chút khó khăn nhưng những tháng ngày bên Hằng Nga, dù công khai hay âm thầm được được cô hết lòng chăm sóc và chuyện băng bó vết thương chính là một trong những khoảnh khắc khiến Dương Tiễn hạnh phúc hơn hết thảy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh dần thả lỏng cơ thể, để tâm trí mình lơ lửng trong biển sâu dịu dàng do từng đầu ngón tay xoa bóp của Hằng Nga mang lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần có cô ở bên, Dương Tiễn có thể thoải mái mà ngủ yên một giấc không mộng mị và an lành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không còn những trăn trở mệt nhoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng không còn nữa cơn nhức đầu bủa vây mấy năm qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hmm, có vẻ như thiếp nên hát một bài khác nhỉ?" Hằng Nga nghiêng đầu, thấy anh không chút gì là buồn ngủ như dự tính nên đang cân nhắc sẽ chuyển sang một bài nào đó giúp Dương Tiễn thư giãn hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể là cái nào được đây...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ tỷ, khi còn nhỏ, chỉ cần bọn muội không ngủ được đều sẽ được nghe mẫu thân hát..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghe cô nói vậy, trong lòng lo lắng, sợ cô hiểu lầm bèn nhanh chóng nói "Không phải, ý ta là..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không nghe anh nói thêm, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi khẽ ngân nga những ca từ quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và chính anh cũng hơi kinh ngạc khi lại có thể nghe giai điệu thân thương của bài hát này thêm một lần nữa trong đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nơi xa có ngọn núi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên núi có cái cây
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới cây có một túp lều, túp lều tranh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên trời có đám mây
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chầm chậm tan thành sương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió trên mặt đất đang thổi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi xa có ngọn núi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới núi có cái cây
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một nhà sống ở đó
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vô cùng, vô cùng hạnh phúc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngơ ngác, nhưng cảm giác ngạc nhiên này chỉ thoáng qua rất nhanh rồi biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi anh biết chắc hẳn Dương Thiền đã nói với cô về bài này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng việc cô có thể ghi nhớ nó và hát với âm giọng nhịp nhàng như thế thì có phần ngoài ý muốn của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu vậy, anh không thể dối lòng rằng trái tim anh thật sự cảm thấy một sự nao lòng đến kỳ lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và Dương Tiễn tự nhủ rằng đó là vì bản thân nghe lại bài hát yêu thích nhất của mình năm xưa, là bài mà mẫu thân hay hát cho bọn anh bất kể là Trung Thu, là ngày thường hay là chỉ cần tụ họp lại bên nhau thì người cũng sẽ luôn cất giọng ca tràn ngập hạnh phúc của mình cho gia đình cùng nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vẫn say sưa hát, lặp đi lặp lại bài hát đó trong khi ánh mắt hồ thu tuyệt đẹp chưa từng rời khỏi Dương Tiễn đang mê mẩn gối đầu lên đùi mình, tất cả sự dịu dàng yêu thương vô hạn mà anh từng khát khao đến tuyệt vọng năm xưa ấy giờ đây chỉ thuộc về một mình bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hơi xoay người nghiêng về hướng cô, im lặng lắng nghe từng câu chữ quá đỗi thân thuộc đến nao lòng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trái tim anh dần quay về trạng thái bình yên mềm mại như trước, nhờ thế mà cơn buồn ngủ dần ập tới, và rồi trong lúc Dương Tiễn không để ý, bản thân đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng hát trong trẻo của cô vẫn còn vang vọng bên tai, liên tục như vậy một cách đơn giản và dễ chịu. Rõ là không phức tạp hay cầu kỳ, nhưng anh lại cảm thấy yên tâm và thoải mái một cách khó hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân trong vòng tay của người thương đã có một giấc mơ vô cùng tươi đẹp như bao lần khác. Trong giấc mơ, anh lại quay về vùng đất Tứ Xuyên trù phú màu mỡ được từng ngọn núi cao trùng trùng bao vây, nơi mà anh đã lớn lên và có nhiều cảm xúc cũng như những ký ức thuở ấu thơ, là nơi mà anh cùng với Hằng Nga trải qua những năm tháng thanh bình ngày nào, nơi núi cao, nước trong, mây trắng bồng bềnh khắp nền trời xanh biếc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh nắng buổi sớm ở đó luôn ấm áp, trong ngôi nhà Quán Giang Khẩu tràn ngập dư vị của cuộc sống nhàn nhã, người mình yêu vẫn còn bên cạnh, mọi thứ đều mang theo hương vị bình yên và thanh thản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã từ lâu rồi anh không có được một giấc ngủ ngon như vậy. Lúc này đây, Dương Tiễn chỉ muốn ôm chặt lấy giấc mộng này, và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi anh mở mắt lần nữa thì đã đến trưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh vẫn yên ắng và bình lặng, bên tai chỉ có tiếng sóng vỗ vào đập đá của biển cả cách đó không xa, thoang thoảng trong khí trời là mùi mặn mà đặc trưng của đại dương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu có khác thì lúc này, mặt trời đã lên cao dần và nắng càng lúc càng chói chang hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng anh lại không bị những tia nắng bỏng rát ấy chiếu vào mắt làm cho thức giấc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dời ánh mắt về hướng của người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng thay vì ở vị trí ban đầu là người nọ sẽ dựa vào thân cây đằng sau thì Hằng Nga đã di chuyển chỗ ngồi của mình sao cho ánh mặt trời không thể chạm đến anh khi ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đã khéo léo chỉnh lại tư thế ngủ cho anh còn bản thân thì xoay người để lưng mình tiếp xúc với ánh mặt trời gay gắt qua hàng giờ như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dùng thân mình để che nắng cho người thương có một giấc mơ đẹp và không bị phá rối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn cô ngủ thiếp đi trong khi một tay thì đặt lên người anh, còn một tay thì gác lên thân cây bên cạnh mà tựa đầu vào đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Dương Tiễn tràn ngập dịu dàng và mềm mại khó tả, nhưng xen vào đó là xót xa cho Hằng Nga khi biết chắc rằng cô cũng không dễ chịu gì khi ngủ với tư thế ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô hẳn đã mệt lắm, anh chua xót nghĩ thầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã nói sẽ không để cho đối phương chịu bất kỳ khổ sở nào, nhưng những ngày qua đều là Hằng Nga chạy tới chạy lui lo lắng, chăm sóc vết thương cho anh, không chút nào là nghĩ về bản thân cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thậm chí, người nọ còn phụ một tay với mọi người trong bếp núc, và cả băng bó, thay băng mới cho những binh lính khác ngoài anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn càng nghĩ càng cảm thấy cô nên mau chóng quay lại Quảng Hàn Cung để tịnh dưỡng hơn là ngày ngày ở bên anh để chịu khổ như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu đã vậy, chi bằng hôm nay nữa thôi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ riêng hôm nay, anh muốn giữ cô ở lại bên mình, và ngày mai chính anh sẽ đích thân tiễn cô đi rồi mới có thể an lòng mà quay lại cuộc chiến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn âm thầm hạ quyết tâm, sau đó tiếp tục nhìn ngắm gương mặt của cô khi ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ khác là lần này, vị trí của hai người đã thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này là anh sẽ là người canh chừng cho giấc ngủ của cô được trọn vẹn và thoải mái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chỉ cảm thấy những việc đã, đang xảy ra dạo gần đây dễ làm cho con người nảy sinh ra một loại ảo giác vô thực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh say sưa quan sát nét mặt của người ấy một cách đầy kiên nhẫn, như thể không còn việc nào quan trọng hơn chuyện bản thân đang làm bây giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chỉ cảm thấy, mỗi lần ngắm nhìn dung nhan trong sáng thanh thuần đó của cô, lòng anh đều tràn ngập cảm giác an yên đến tận cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tựa như chỉ cần Hằng Nga ở đó thôi, không cần làm gì khác, chỉ cần luôn ở bên anh, luôn nở một nụ cười dịu dàng đó với anh thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với bản thân mà nói, đã là quá đủ rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn luôn biết người trong lòng mình luôn rất xinh đẹp. Dù là Thái Âm Tinh Quân lạnh lùng nghiêm khắc hay một Hằng Nga dịu dàng ân cần thì trong mắt anh, cô vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt và thuần khiết nhất trong lòng anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và bây giờ, anh mới muộn màng cảm nhận được hình ảnh cô trong mắt và trái tim chính mình càng lúc càng quá đỗi quan trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ví dụ như lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga trong đôi mắt anh thực sự xinh đẹp, và mỹ miều đến mức anh có thể nhìn mãi mà không thấy chán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến thời điểm bây giờ, Dương Tiễn đã thực sự nghĩ nếu như có thể tiếp tục ngắm nhìn cô trong khoảng cách gần như thế tới tận cùng thời gian, anh nguyện ý từ bỏ tất cả mọi thứ của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Danh lợi, quyền lực, địa vị đứng trên đỉnh cao trên vạn người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả đều không thể sánh bằng với khoảnh khắc an bình khi ở bên người mình thương cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đưa tay vuốt nhẹ một bên má cô, và nếu ai khác chứng kiến vẻ mặt của anh lúc này đều sẽ chết chìm trong ánh mắt dịu dàng trìu mến mà đối phương thể hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ... từ giây phút đem lòng yêu cô, vị Chiến Thần oai chấn thiên hạ, một Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân hiển hách bễ nghễ thương sinh đã có một điểm yếu chí mạng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một điểm yếu mang tên Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ưm..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay đang sờ vào má cô bỗng nhiên bị nắm lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và rồi đôi mắt trong veo mà anh yêu đến tận cùng kia dần mở ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga dùng tay còn lại dụi dụi mắt, vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ nên giọng nói cũng vì thế mà ngọt ngào hơn bình thường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng dậy từ khi nào vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vẫn để cho cô nắm tay mình, khẽ cười thành tiếng trước dáng vẻ như mèo con lười biếng của Hằng Nga, tay còn lại gãi nhẹ lên mũi của người dưới chân, giọng điệu càng thêm chiều chuộng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không lâu lắm, nếu mệt thì nàng ngủ thêm một lát đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt hạnh vẫn còn lơ mơ nhìn dung mạo điển trai đang ở sát mặt mình, vì mới tỉnh giấc mà chưa nhận thức có gì không đúng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không ngủ nữa, thiếp mơ thấy chàng muốn thiếp quay về..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chớp mắt, có chút hứng thú với câu nói buồn bực của cô, bèn hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng thấy thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa hỏi xong đã bị người nọ lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn chậc lưỡi mà chua chát nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại sao chàng lại hai mặt như vậy? Chẳng phải ban đầu chàng không muốn thiếp quay về Quảng Hàn Cung sao? Chẳng phải chàng nói muốn thiếp ở bên chàng sao? Chàng đó, bản thân hưởng thụ đã đời xong thì đã muốn đuổi thiếp đi rồi? Là một Tư Pháp Thiên Thần công chính liêm minh, chàng hãy tự vấn lương tâm xem như vậy có gọi là công bằng với thiếp không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy rằng nghe ra giọng điệu châm chọc đấy, nhưng giọng của cô chẳng có chút gì làm cho Dương Tiễn tức giận hay cảm thấy bị xúc phạm cả, thậm chí nếu không phải nói là khiến anh phần nào buồn cười và hơi chột dạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đa số là anh cảm thấy thoải mái với bầu không khí ấm áp của hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm giác này giống hệt như khi anh gối đầu lên đùi Hằng Nga, và thiu thiu ngủ trong ngọn gió nhè nhè xào xạc thổi qua những tán lá cây ở khu vườn bí mật đó vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao chàng không nói gì?" Đôi con ngươi đen láy vẫn còn phủ hơi sương của tàn dư giấc mơ vừa rồi đong đầy bên trong đáy mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ trả lời "Ta chỉ lo nàng sẽ vất vả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chăm sóc chàng, giúp đỡ cho chàng một số việc để chàng bớt phân tâm là điều thiếp muốn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt của Hằng Nga lấp lánh, đồng tử sẫm màu luôn thản nhiên của cô nhìn chằm chằm vào người nam nhân trước mắt, cả người đã hơi chống dậy, nhưng vẫn nằm dài của đùi anh, hai tay chống cằm, người nghiêng về phía trước, sự mong đợi của cô chẳng thể diễn tả thành lời, nhưng lại khiến cho Dương Tiễn chẳng cách nào từ chối. Vì vậy sau một lúc đắn đo, anh chỉ có thể thở dài chịu thua
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng thật sự không muốn về?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn quay đầu sang chỗ khác mà cam chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chả hiểu sao mà những quyết định của anh mỗi lần liên quan đến người trước mặt thì đều không thể nào thẳng thừng quyết đoán như mọi lần được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, chàng thật đẹp." Hằng Nga nhìn anh một hồi lâu, nhẹ nhàng buông ra một lời khen ngợi chẳng dính dáng gì tới chủ đề của bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng đường nét góc cạnh, nam tính nhưng cũng xen kẽ vẻ mềm mại trên gương mặt như được tạo hóa thiên vị mà trao hết những gì tốt đẹp nhất của một nam nhân chỉ để dành riêng cho anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hỏi sao mà Ngao Hồng lại say mê anh như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến mức có thể không màng đến tình bạn giữa hai người mà vẫn thể hiện ra mặt sự quan tâm của mình với anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng thứ khiến muội ấy đắm chìm vào trong mối tình này lâu như vậy là vì tính cách và con người chân thật của đối phương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không hề để ý đến, ánh mắt bản thân nhìn Dương Tiễn tràn ngập tình yêu và một thứ cảm xúc khác, tựa một hồ nước trong veo đã dần bị thay thế bởi nỗi niềm sâu kín trong tim, gần như sắp tràn đầy rồi kết cục là bị nhốt trong con ngươi mang một sắc màu đen thẫm khi trời về tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ sau khi thừa nhận khao khát của mình với Dương Tiễn, Hằng Nga chẳng còn dám bày tỏ tình yêu mình với anh nữa, mà lại lựa chọn tránh né việc chạm mắt anh quá lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suy nghĩ của cô giống như đang đi trên một sợi dây đang nối giữa hai thái cực vậy. Bên trái là tôn trọng và yêu thương, bên phải là ích kỷ cùng dục vọng. Nàng tiên băng giá nhất Tam Giới muốn giữ lấy Chiến Thần mạnh mẽ nhất của Thiên Đình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không muốn anh để mắt bất kỳ ai khác ngoài bản thân và sẽ cảm thấy bực dọc và khó chịu khi chứng kiến một người con gái khác chăm sóc anh tận tình và vượt quá giới hạn giữa những người bạn với nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đồng thời, Hằng Nga cũng đem người yêu đặt lên vị trí nơi đầu quả tim của mình, suy nghĩ chu toàn lợi ích của anh và không muốn gò bó hay ép buộc Dương Tiễn vào thế khó khi phải chọn giữa bạn bè và người yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trăng sáng đến từ sự tĩnh lặng lần đầu tiên nếm thử lửa tình, sự nóng rực khác thường quấy nhiễu nó vốn luôn bình tĩnh, khiến tay chân và suy nghĩ cô trở nên luống cuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt của thiếu nữ lúc này khiến anh nhớ về ánh mắt của cô khi hai người dây dưa quấn quít sau hơn mười năm xa cách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng tử đen sẫm của đối phương tràn ngập si mê và chiếm hữu mà có lẽ chính bản thân người đó chẳng hay biết, và cả mớ số cảm xúc mãnh liệt xen lẫn với sự ngưỡng mộ nhẹ nhàng, nhưng không biết vì sao, tất cả đều bị người trước mặt áp chế dưới sự bình tĩnh được duy trì cẩn thận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không ghét một Hằng Nga như thế, điều khiến anh bất mãn là tay của Hằng Nga vươn ra rồi lại thu về, đôi mắt trong veo kia rõ ràng đã vì anh mà sẫm lại do được pha trộn thêm ngọn lửa khao khát, nhưng ngoài mặt vẫn cố kìm chế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang của thiếp . . . Đôi khi thiếp thật sự hy vọng chàng không dịu dàng như thế, như vậy thì thiếp có thể..." Hằng Nga nhìn vào ánh mắt của anh, lời định nói ra lại nuốt trở về, lắc lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không, nếu chàng không như thế, thì chàng đã không phải là Dương Tiễn, và thiếp cũng sẽ không yêu chàng sâu đậm đến nhường này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của anh, những lời này có lẽ vì bầu không khí thanh bình giữa họ nên cô mới dám thổ lộ chăng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô âm thầm cố ý che giấu phần tính cách đáng sợ này vào trong, không muốn để lộ những suy nghĩ u tối ấy trước mặt người luôn yêu cô một cách chính trực và tươi sáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tới đây thì chắc Hằng Nga cũng đã quên mất sự thật rằng đối phương thực ra là một người xảo quyệt và thủ đoạn đến chừng nào khi có thể làm mọi cách để chiếm lấy tình yêu của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt mà cô đã khắc ghi nó vào sâu trong lòng từ lâu, cẩn thận nâng tay, dùng đầu ngón tay cẩn thận vẽ theo từng nét trên mặt Dương Tiễn: Từ mí mắt, đuôi mắt dài, vành tai, khung xương góc hàm... từng chút từng chút một đều bị sự mát lạnh trên ngón tay cô lướt nhẹ qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không nói lời nào, chỉ để yên cho người trong lòng tùy ý "đùa giỡn" chính mình, nhưng d á i tai và phần cổ phía sau của anh đã đỏ ửng cả lên, đồng thời cơ thể bất giác run lên một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến khi Hằng Nga chạm đến môi của Dương Tiễn thì dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn vào nó như bị mê hoặc, rồi lại vuốt ve môi anh như thể đó là thứ đồ đáng nâng niu nhất trên đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tới lúc này thì anh không thể chịu được nữa. Dương Tiễn nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng nghịch phá với lửa ấy lại, hơi thở bất mãn vì bị chọc ghẹo phả vào cổ tay Hằng Nga, âm thanh mơ hồ trầm thấp vang lên trong cổ họng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng nghịch nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp chỉ muốn tìm ra thứ gì đó để khiến bản thân có thể dừng yêu chàng nhiều hơn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Âm thanh của Hằng Nga từ bên dưới truyền đến, rất nhẹ, mỗi khi tình cảm trong lòng đậm sâu, giọng nói từ cô gái của anh lại ẩn hiện như bông tuyết. Dương Tiễn một tay ôm lấy eo cô, để cô dựa vào người mình, hơi cúi người nhìn đối diện với đôi mắt của cô, yết hầu khẽ lên xuống vì bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của Dương Tiễn, rõ ràng là cả hai cùng mang một sắc màu đen thẫm như nhau nhưng trong mắt cô lúc này, chúng tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, ôn hòa mà bình tĩnh, điều này ngược lại càng nhắc cô nhớ đến đôi mắt ấy khi lâm vào sự hỗn loạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cực kỳ chiều chuộng người yêu ở mọi mặt, đặc biệt là khi hai người ở riêng. Hằng Nga luôn cảm nhận được bản thân luôn nín thở trước dục vọng mà anh tùy ý thể hiện ra khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi hôn nhau, đôi mắt tinh anh của anh trước khi nhắm lại sẽ gần như là hoàn toàn hòa lẫn với vũ trụ huyền bí, vừa âm trầm lại vừa lạnh lẽo, kiêu ngạo mà sắc bén.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp nên làm thế nào cho phải đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thay vì trả lời anh thì tiếp tục đặt câu hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết là hỏi bản thân hay hỏi người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ở ba nghìn biển sao trước đây, sống lâu như vậy, nhưng thiếp chưa trải qua loại giày vò này bao giờ. Không thể cưỡng lại được nỗi nhớ dành cho chàng, so với chạm vào nước đang sôi còn khó chịu hơn. Trái tim ở trong lồng ngực thổn thức không thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng biết không? Trong những ngày không thể gặp chàng, nó sẽ cảm thấy chua xót và mất mát, cô đơn vắng vẻ đến mức quấy nhiễu tâm trí thiếp, làm cho thiếp không thể tập trung vào bất cứ việc gì nếu như không lén nhìn chàng một cái qua tấm gương trong Quảng Hàn Cung."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, Hằng Nga có chút buồn bực, giọng nói càng nghe ra được vẻ giận lẫy của giai nhân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng dù thế thì chàng vẫn không cho thiếp tới gặp chàng một lần, nghĩ đến đây làm thiếp hận không thể cắt phăng trái tim mình đi, bởi vì nó vốn dĩ là của thiếp nhưng lại phản chủ mà đập rộn ràng vì chàng. Đúng là bất công."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế mà khi gặp lại chàng, tâm trí thiếp sẽ trở nên trống rỗng, và khi không thể gặp chàng, nó sẽ tràn ngập những thứ liên quan đến chàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga càng nói mặt càng đỏ, dường như đã dùng hết sự dũng cảm để nói ra những tâm tư giấu nhẹm đó, nhưng kỳ lạ là cô vẫn muốn nói ra hết
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp nghĩ tình yêu của mình thật sự vô cùng ích kỷ, nhưng mấy ngày ngắn ngủi gần đây, thiếp càng ngày càng... không được thoải mái khi thấy chàng chú ý vào những thứ khác."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy, thê tử tương lai của ta... Hằng Nga, nàng muốn gì ở ta?" Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, hương hoa quế dịu nhẹ từ người cô lan tỏa quanh người, tựa làn sương mờ ảo. Anh hôn nhẹ lên bàn tay của cô, dịu dàng vén gọn lọn tóc ra sau tai giùm đối phương, dỗ dành từng bước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng... dẫn dụ người con gái nọ vào bẫy lưới đã giăng sẵn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chậm rãi sắp xếp suy nghĩ trong đầu, một bên chỉnh sửa lại suy nghĩ nhưng ngôn từ thốt ra lại không như cô thường ngày:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp hy vọng trong mắt chàng chỉ có thiếp..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh, vội vàng nói thêm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng thiếp biết rõ chàng là người có tấm lòng rộng lớn, chàng đã chứng kiến núi non vạn vật, chàng đã bảo hộ mọi vùng đất trong vạn kiếp vô thường, mang lại thái bình thịnh thế cho tứ phương, thanh trừ yêu ma, bảo vệ các sinh linh khổ sở..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thẹn thùng rũ mắt xuống, Dương Tiễn không kìm được mà nhìn cô đến ngẩn ngơ. Một người như được tạc từ ngọc trắng, trời sinh sở hữu đôi môi hồng hào và gương mặt đào tươi rạng rỡ. Giờ đây hai gò má ấy ửng hồng, giống như làn ngọc nhuộm hồng phấn, từng ánh mắt từng nụ cười đều là dáng vẻ kiều diễm mê người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ là thiếp muốn nói rằng thiếp yêu mọi thứ của chàng, nhưng mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thỉnh thoảng nhẹ giọng đáp lời, không nói gì nhiều. Chỉ là ánh sáng lấp lánh chói lòa nơi đáy mắt tựa mặt trời mới mọc lại dường như thiêu đốt trái tim cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều này càng làm cô không dám thổ lộ thêm, sợ rằng anh sẽ chán và tệ hơn là ghét bỏ, coi thường cô nhiều hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao nàng không nói nữa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẫn giọng nói dịu dàng như vậy, vẫn là sự nuông chiều khiến người khác phải ghen tỵ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lần này, Hằng Nga lại như bị bào mòn hết dũng khí mà khó khăn lắm mới gom góp lại được, cô trở về với dáng vẻ khép kín mà gượng gạo lắp bắp
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Chúng ta trễ rồi, có lẽ nên quay về trước khi mọi người..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi sắp chấm dứt câu nói của mình thì giống như bị điểm huyệt đạo mà cả người cô bỗng chốc cứng đờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không để cô thoát ra dễ dàng vậy, vòng tay lại càng siết chặt lấy eo đối phương, khiến cho thân thể mềm mại của cô hoàn toàn áp sát vào người mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh vươn tay chạm vào một lọn tóc ngoan cố thoát mình khỏi cái ôm chặt chẽ của sợi dây tơ buộc đằng sau. Vân vê lọn tóc này mới khiến bản thân tìm lại cảm giác chạm vào thứ đồ vô giá là như thế nào, thuần một màu đen, mềm mại và trong trẻo chạm vào những ngón tay thô ráp vì cầm đao lâu ngày của Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chạm trán cô, đồng thời cũng khẽ chạm vào chóp mũi nhỏ nhắn của cô, nhẹ giọng hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng sợ ta?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nghe thấy cô thỏ thẻ đáp "Không", và rồi ánh mắt ấy luôn dịu dàng và sáng rõ, rất mềm mại khi đối diện với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy thì nói ta nghe xem, nàng... có những ý nghĩ gì với ta?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dùng nụ cười chân thành nói với người đang đỏ bừng mặt điều đó, dùng ánh mắt nói với cô điều đó, khẽ nghiêng đầu và tiến tới áp sát bên cổ người thương, hít vào lồng ngực hương thơm khiến anh phát nghiện và thì thầm bên vành tai trắng trẻo đã phớt hồng ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hành động này với mối quan hệ của hai người là đủ thân mật, đủ ám muội. Vậy mà cơ thể người trước mặt... lại chẳng vùng vẫy né tránh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế là thuận theo tự nhiên, hơi thở của anh rơi xuống má và tóc cô, gần như đã là một nụ hôn kéo dài trọn vẹn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoặc... có thể thực sự là một nụ hôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng chỉ với bấy nhiêu đó thì quá là nông cạn... sao có thể chứa đựng hết thâm tình và rung động chỉ với một nụ hôn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng giọng nói của đối phương vang lên, và anh nghe ra được sự bồn chồn và lo lắng trong đó:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nó không phải điều tốt lành gì đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảng cách giữa họ vẫn gần đến mức có thể nghe thấy nhau thở, và Hằng Nga vẫn nhìn rõ ánh mắt của người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thật sự sở hữu một đôi mắt phượng dài hiếm có, không chỉ có thể sắc lạnh trong lúc đương đầu với kẻ địch mà còn trở nên ngọt ngào đến mức dễ khiến người khác chìm đắm, lúc nào cũng như cất giữ thâm tình sống chết có nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhìn thấy rõ cô đang run rẩy. Trên làn da trắng hơn tuyết ở vùng mà hơi thở anh chạm đến đã ửng đỏ một mảng, thật giống như tức giận, lại giống như bị bắt nạt đến cùng cực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dễ thương quá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta muốn nghe chúng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị