Chương 8:"Cảm ơn, nhưng tôi bị dị ứng với nước của người lạ đưa."
Sáng sớm hôm sau, lúc lớp 10A học xong 2 tiết Ngữ Văn đầu giờ xong, Thiên Phong ra ban công hóng gió, hoàn toàn thất thủ trước 2 tiết này. Dù có giỏi đến mức nào cũng phải chết vì nó thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu chú ý đến cô gái ngồi trên lan can bên cạnh cậu. Cô gái bên cạnh cậu là Thanh Mỹ, tiểu thư nhà họ Thanh. Ánh mắt Thiên Phong không tự chủ được mà dừng ở bàn tay đang để trên lan can, cái tay kia thực xinh đẹp, màu da trắng nõn, năm ngón thon dài, đăng lên diễn đàn tuyệt đối sẽ có người khen ngợi, nhưng mà rất nhanh, lực chú ý của cậu liền chuyển đến khuôn mặt. So với bàn tay vừa rồi, khuôn mặt này cũng không kém cạnh chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lớn lên thực thanh tú, thậm chí sự thanh tú dường như nằm ở cảnh giới giữa nam và nữ, khuôn mặt cô bỏ xa những nữ sinh nhẵn nhụi, nhất là ánh mắt hoàn hảo hơn nhiều, vô cùng đẹp, đuôi mắt cong lên rất giống hoa đào, đôi mắt như cánh hoa, lúc an tĩnh tựa như hoa đào trong gió xuân, một khi cười rộ lên, lại giống nguyệt nha quải ngọn liễu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Mỹ cận thị nhẹ nhưng lại cố tình không đeo kính mắt, mỗi lần nhìn, mắt cô sẽ hơi hơi híp lại, cho nên ánh mắt có chút mê ly, hơi nước mông lung tự say phi say, dường như nhìn ai cũng đầy tình ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiện tại Thanh Mỹ đang dùng ánh mắt như thế nhìn những bạn học khác dưới sân trường. Có vài nam sinh đi dưới sân cũng giống cậu không nhịn được mà nhìn cô thêm vài lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt đào hoa, gọi là “Tình mắt”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường Khôi trước đây còn lấy việc này ra trêu chọc Thanh Mỹ:"Người sinh ra có được đôi mắt đào hoa, đã định trước nhân sinh đào hoa, phong lưu đa tình, xem ra cậu cả đời này đã định trước, đường tình lận đận."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên Thanh Mỹ quay sang hỏi cậu:"Thiên Phong, cậu có biết có bài đăng gần đây trong diễn đàn trường không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong nghe qua có chút quen thuộc, hỏi lại cho chắc:"Bài đăng nào cơ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Mỹ phải gồng hết sức mới nói nổi:"Cái bài đăng về Nhất Quân ấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dừng!" Thiên Phong phải ngưng ngay, cậu nghe xong đã biết cô cũng lướt thấy cái bài đăng chó kia rồi:"Tôi xem rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Mỹ hơi khựng lại, nghiêng đầu hỏi cậu:"Thiên Phong."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô hỏi cậu:"Cậu học chung với Nhất Quân lâu như vậy, cậu không biết chút gì về tin đồn xung quanh cậu ấy sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong hơi cụp mắt xuống, có chút suy tư lắc đầu nhẹ:"Không." Nói xong, cậu lại giương mắt hỏi cô:"Có chuyện gì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Mỹ nói từng chữ một:"Bởi - vì - cậu - ấy - rất - nổi - tiếng - đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong hơi khựng lại, chớp mắt nhìn cô. Thanh Mỹ tiếp tục trêu:"Không biết đám fan girl kia nếu lớn lên từ nhỏ cùng với Nhất Quân sẽ thế nào nhỉ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong cười cười, trả lời:"Nếu đó là bọn họ, có nằm mơ bọn họ cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Mỹ chợt nhớ ra gì đó liền hỏi cậu:"Thế cậu thì sao? Cậu cảm thấy như thế nào khi nhìn khuôn mặt ấy từ nhỏ đến lớn vậy?" Cô nghĩ Thiên Phong sẽ tiếp tục trả lời hời hợt bình thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mà, Thiên Phong suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời cô:"… Ngứa tay."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Mỹ:"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: "Chính là có rất nhiều lúc, tôi đều rất muốn đánh cho cậu ta một trận, nhưng lại đánh không lại, là loại cảm giác ấy đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Mỹ:"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kịp hỏi gì thêm Minh Như đã từ trong lớp bước ra ngoài, hô hoán với cả đám:"Ê, ra sân xem nam thần lớp ta chơi bóng rổ không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đi, đi, đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả đám lục tục đi, Thanh Mỹ nhảy xuống lan can, phủi chút bụi dính ở gấu áo, hỏi cậu:"Thiên Phong, cậu đi không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu vuốt cằm nghĩ ngợi:"Đi, nhưng mà chắc tôi xuống căn tin mua cho cậu ấy chai nước, cậu đi trước đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Mỹ gật gật đầu với cậu xoay người cùng các bạn rời đi, Thiên Phong rời hướng ngược lại xuống căn tin, chọn lấy chai nước lạnh nào đó. Sau đó thẳng đường đi ra sân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiết học này sau khi tập hợp xong là thời gian hoạt động tự do, Thiên Phong mang theo chai nước đi đến sân bóng rổ tìm Nhất Quân, còn chưa tới gần, xa xa đã nhìn thấy bên ngoài sân bóng có rất nhiều người vây xem.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân đã lên sân, anh mang theo bóng lướt qua mấy người, một giây sau, quả bóng rơi vào chính giữa rổ, xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng hô vang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy rằng các cô gái biểu hiện không rõ ràng, nhưng vẫn không khó mà nhìn ra được, đối tượng cụ thể mà đám người này muốn vây quanh xem là ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới tiếng hô này, cùng với việc xung quanh mọi người nhìn chăm chú quá nhiều, Thiên Phong lại do dự.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần trước khi cậu chạy ra ngoài đưa nước là trước giờ học, hơn nữa hoàn toàn không biết gì về mức độ nổi tiếng của Nhất Quân ở trường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lần này thì khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu nhìn đám người, nghĩ thầm có nhiều người như vậy, chen vào có vẻ rất ngượng ngùng, cậu cũng không phải tới xem Nhất Quân chơi bóng. Hơn nữa, cậu còn phải đưa nước cho Nhất Quân trước mắt bao người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chai nước này dù có đắt đến đâu, ít nhiều cũng có chút…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khó mà đem tặng được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi Thiên Phong chuẩn bị một mình xử lý chai nước ‘xa hoa’ này, lại có tiếng còi vang lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết thúc hiệp 1, các đội được nghỉ ngơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân đi ra khỏi sân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như anh đã nhìn thấy cậu từ lâu, đi thẳng về phía này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân đi tới trước mặt cậu, rất tự nhiên đưa tay qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cậu sững sờ, anh nhắc nhở:"Nước."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao cũng là người đến trả lại nhân tình, Thiên Phong cũng không để ý đến đám người xung quanh, hầu hạ đại gia, đưa nước trong tay cho anh:"Mời ngài."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân vặn nắp chai ra trước, do dự một giây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong vội vàng nói:"Hôm nay tôi làm từ thiện, không thu phí chạy việc vặt, cậu cứ yên tâm mà uống."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hơn nữa chai nước này." Thiên Phong nhấn mạnh giá của nó:"Mười hai nghìn đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Yên tâm, tôi cũng không thu thêm tiền... Dù sao tôi cũng là một người hào phóng như vậy, không giống với người nào đó vừa mở miệng thét giá năm mươi nghìn cho một lần nhìn mặt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong nói xong, nước cũng đã đưa rồi, bèn định rút lui.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mà Nhất Quân làm đại gia rất thuần thục, sau khi uống nước xong, vặn nắp chai lại rồi nhét vào trong tay cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong:"Cậu không thể tự cầm à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi trở lại sân, Nhất Quân nói:"Tính tình tệ như tôi, thích thét giá trên trời, không thích tự cầm nước."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong nhịn xuống ý nghĩ muốn dùng chai nước đập vỡ đầu Nhất Quân, cậu tìm một chỗ trống bên ngoài sân bóng ngồi xuống, giúp Nhất Quân cầm nước, nhìn anh chơi bóng từ xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mặt trời chói lọi phủ toàn bộ sân bóng, bao gồm cả những người trên sân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này Nhất Quân lại lấy được bóng, tay trái tay phải truyền bóng qua lại, bị hai đối thủ kìm kẹp phòng bị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu thiếu niên trên sân thực hiện động tác giả, lúc nhảy lên, làn gió thổi qua, khiến vạt áo khẽ lay độn, cả người giống như bay lên trời…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bịch” một tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng rơi vào giỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong nhìn chằm chằm quả bóng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên câu nói lúc vừa rồi của Thanh Mỹ:"Cậu ấy rất nổi tiếng đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gần đến giờ tan học, hiệp hai kết thúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi Nhất Quân kết thúc trận bóng lập tức tới tìm cậu lấy nước, anh đi về phía cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lần này mới đi được một nửa đường đã bị người khác chặn lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong chú ý tới nữ sinh đang chắn trước anh chính là hai nữ sinh vừa rồi đứng bên cạnh cậu, trong đó có một nữ sinh cũng cầm nước trong tay, giống như đang lấy hết dũng khí, vành tai hơi ửng hồng, nhỏ giọng nói một câu gì đó với Nhất Quân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cụ thể là nói gì, cậu không nghe rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cậu lại nghe rõ được câu trả lời của Nhất Quân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng điệu của cậu thiếu niên nhàn nhạt, lịch sự, nhưng toát lên một cảm giác xa cách rõ ràng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nói:"Cảm ơn, nhưng tôi bị dị ứng với nước của người lạ đưa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị