Truyện
Trước Sau

Thấm thoát đã thêm mười lăm năm trôi qua.

Bình luận đoạn
Thấm thoát đã thêm mười lăm năm trôi qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh trăng bàng bạc rải xuống khu vườn sau của Khai Phong Phủ, làn gió nhẹ từ phương Nam thổi qua các tán cây, âm thanh xào xạc khiến Triển Chiêu cảm thấy một sự an yên quen thuộc.

Bình luận đoạn
Ánh trăng bàng bạc rải xuống khu vườn sau của Khai Phong Phủ, làn gió nhẹ từ phương Nam thổi qua các tán cây, âm thanh xào xạc khiến Triển Chiêu cảm thấy một sự an yên quen thuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giương mắt nhìn lại căn phòng mình đã ở suốt mấy năm qua, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao. Trong đầu nhớ lại bảy người bọn họ ở Thành Khai Phong đã xử lý biết bao vụ án, có nguy hiểm, có dễ dàng, có lúc nguy khốn tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì ông trời luôn không phụ lòng người tốt mà giúp họ vượt qua gian nan. Giờ đây, nhìn lại khung cảnh trước mặt, trong lòng không khỏi bồi hồi và hoài niệm. Bao đại nhân vì lo lắng cho thiên hạ chúng sinh của Đại Tống, cả đời tận trung tận lực vì bá tánh triều đình, hao tâm tổn sức quá nhiều, cộng thêm tuổi cao sức yếu, đã mắc bệnh nặng và dù được thái y trong cung tới điều trị cũng không thể chữa khỏi mà qua đời vào mấy ngày trước.

Bình luận đoạn
Giương mắt nhìn lại căn phòng mình đã ở suốt mấy năm qua, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao. Trong đầu nhớ lại bảy người bọn họ ở Thành Khai Phong đã xử lý biết bao vụ án, có nguy hiểm, có dễ dàng, có lúc nguy khốn tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì ông trời luôn không phụ lòng người tốt mà giúp họ vượt qua gian nan. Giờ đây, nhìn lại khung cảnh trước mặt, trong lòng không khỏi bồi hồi và hoài niệm. Bao đại nhân vì lo lắng cho thiên hạ chúng sinh của Đại Tống, cả đời tận trung tận lực vì bá tánh triều đình, hao tâm tổn sức quá nhiều, cộng thêm tuổi cao sức yếu, đã mắc bệnh nặng và dù được thái y trong cung tới điều trị cũng không thể chữa khỏi mà qua đời vào mấy ngày trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bao Chửng hưởng thọ 63 tuổi, Hoàng đế Tống Nhân Tông đích thân làm chủ lễ truy điệu, phong cho Bao Công là Lễ bộ Thượng thư, ban cho thụy hiệu "Hiếu Túc", có nghĩa là hiếu đạo và thiết diện vô tư và còn phái một đoàn ngự lâm quân hộ tống linh cữu ông về mai táng ở quê nhà ông.

Bình luận đoạn
Bao Chửng hưởng thọ 63 tuổi, Hoàng đế Tống Nhân Tông đích thân làm chủ lễ truy điệu, phong cho Bao Công là Lễ bộ Thượng thư, ban cho thụy hiệu "Hiếu Túc", có nghĩa là hiếu đạo và thiết diện vô tư và còn phái một đoàn ngự lâm quân hộ tống linh cữu ông về mai táng ở quê nhà ông.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thú thật, ngày Bao Chửng ra đi, cả Thành Khai Phong và những người trong Phủ đều rơi nước mắt trong cơn mưa ngập trời. Ai nấy cũng đều xót xa và đau buồn cho sự ra đi của một vị quan thanh liêm và chính trực như ông, có người thì khóc sướt mướt, nhưng cũng lại có kẻ vui mừng hả hê vì từ nay về sau sẽ không còn người nào phá rối hay cản trở bọn họ nữa... Triển Chiêu và bốn người hộ vệ trông thấy tất cả nhưng thay vì tức giận ra tay đánh cho bọn chúng một trận như họ thì hắn lại không làm vậy, ngược lại còn ra hiệu lắc đầu đừng để ý đến đám người thùng to kêu rỗng đó.

Bình luận đoạn
Thú thật, ngày Bao Chửng ra đi, cả Thành Khai Phong và những người trong Phủ đều rơi nước mắt trong cơn mưa ngập trời. Ai nấy cũng đều xót xa và đau buồn cho sự ra đi của một vị quan thanh liêm và chính trực như ông, có người thì khóc sướt mướt, nhưng cũng lại có kẻ vui mừng hả hê vì từ nay về sau sẽ không còn người nào phá rối hay cản trở bọn họ nữa... Triển Chiêu và bốn người hộ vệ trông thấy tất cả nhưng thay vì tức giận ra tay đánh cho bọn chúng một trận như họ thì hắn lại không làm vậy, ngược lại còn ra hiệu lắc đầu đừng để ý đến đám người thùng to kêu rỗng đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trải qua bao năm tháng sương gió, máu và nước mắt, nếm đủ hương vị cay đắng và mật ngọt của thế gian, Triển Chiêu nhận ra dù cho bản thân có thật sự ra tay thì cũng sẽ còn những kẻ tán tận lương tâm khác mà thôi. Kẻ ác sẽ vĩnh viễn không thể diệt trừ hết, còn những người thiện lương thì sẽ luôn bị đày đọa và bị đối xử bất công ở một nơi nào đó trên thế giới này, dù muốn cứu và giúp đỡ hết thì cũng không thể nào làm được. Giống như Bao đại nhân vậy, ông là người có tâm từ nhưng tuổi thọ dương gian của người phàm thì có thể sống được bấy lâu chứ? Muốn cho mọi người không còn nỗi oan ức thấu trời nhưng lại không thể làm nghịch lại thiên ý để sống lâu hơn. Đúng là lực bất tòng tâm, có ý nhưng lại bất lực trước cái gọi là số phận...

Bình luận đoạn
Trải qua bao năm tháng sương gió, máu và nước mắt, nếm đủ hương vị cay đắng và mật ngọt của thế gian, Triển Chiêu nhận ra dù cho bản thân có thật sự ra tay thì cũng sẽ còn những kẻ tán tận lương tâm khác mà thôi. Kẻ ác sẽ vĩnh viễn không thể diệt trừ hết, còn những người thiện lương thì sẽ luôn bị đày đọa và bị đối xử bất công ở một nơi nào đó trên thế giới này, dù muốn cứu và giúp đỡ hết thì cũng không thể nào làm được. Giống như Bao đại nhân vậy, ông là người có tâm từ nhưng tuổi thọ dương gian của người phàm thì có thể sống được bấy lâu chứ? Muốn cho mọi người không còn nỗi oan ức thấu trời nhưng lại không thể làm nghịch lại thiên ý để sống lâu hơn. Đúng là lực bất tòng tâm, có ý nhưng lại bất lực trước cái gọi là số phận...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu cùng năm người còn lại đã tháp tùng đoàn người đưa ông về đến tận nhà, đích thân thăm hỏi người nhà ông và chứng kiến tro cốt ông chôn xuống lòng đất, lặng lẽ mà bình an kết thúc một kiếp sống. Tâm trạng thật sự rất khó nói, nước mắt lưng tròng nhưng hắn đã hứa với đại nhân sẽ không khóc, vì nếu khóc, linh hồn ông sẽ không thể an tâm mà rời đi, như vậy không tốt vì điều đó sẽ làm cho linh hồn ông không thể được siêu thoát mà sẽ trở thành một hồn ma lang thang ở cõi dương thế này.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu cùng năm người còn lại đã tháp tùng đoàn người đưa ông về đến tận nhà, đích thân thăm hỏi người nhà ông và chứng kiến tro cốt ông chôn xuống lòng đất, lặng lẽ mà bình an kết thúc một kiếp sống. Tâm trạng thật sự rất khó nói, nước mắt lưng tròng nhưng hắn đã hứa với đại nhân sẽ không khóc, vì nếu khóc, linh hồn ông sẽ không thể an tâm mà rời đi, như vậy không tốt vì điều đó sẽ làm cho linh hồn ông không thể được siêu thoát mà sẽ trở thành một hồn ma lang thang ở cõi dương thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn nhìn những người thân cận bên cạnh, họ đều giống như bản thân, khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy nét bi thương và tiếc nuối. Muốn khóc nhưng chẳng dám khóc. Triển Chiêu lau đi những dòng lệ sắp tuôn rơi, cẩn trọng đặt một đóa hoa trắng bên phần mộ của ông, cúi đầu mặc niệm.

Bình luận đoạn
Hắn nhìn những người thân cận bên cạnh, họ đều giống như bản thân, khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy nét bi thương và tiếc nuối. Muốn khóc nhưng chẳng dám khóc. Triển Chiêu lau đi những dòng lệ sắp tuôn rơi, cẩn trọng đặt một đóa hoa trắng bên phần mộ của ông, cúi đầu mặc niệm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi làm xong tất cả, họ nán lại một chút nữa, Triển Chiêu muốn lên tiếng khuyên nhủ vì từ đây về lại Phủ đường cũng khá xa, nhưng rồi nhìn biểu hiện trên mặt của năm người Công Tôn Sách và bốn người huynh đệ thân thiết, hắn nuốt lại lời định nói, âm thầm đứng kế bên mà cùng họ nhớ lại mọi chuyện. Không biết qua bao lâu, một ai đó trong bọn họ đã lên tiếng và giờ đây mọi người đều đã về đến Phủ Khai Phong, ai cũng mệt mỏi và cạn kiệt sức lực, và vì thế nên đã lui về phòng mình hết. Chỉ còn lại mình Triển Chiêu đứng giữa vườn sau của Phủ mà ngắm trăng.

Bình luận đoạn
Sau khi làm xong tất cả, họ nán lại một chút nữa, Triển Chiêu muốn lên tiếng khuyên nhủ vì từ đây về lại Phủ đường cũng khá xa, nhưng rồi nhìn biểu hiện trên mặt của năm người Công Tôn Sách và bốn người huynh đệ thân thiết, hắn nuốt lại lời định nói, âm thầm đứng kế bên mà cùng họ nhớ lại mọi chuyện. Không biết qua bao lâu, một ai đó trong bọn họ đã lên tiếng và giờ đây mọi người đều đã về đến Phủ Khai Phong, ai cũng mệt mỏi và cạn kiệt sức lực, và vì thế nên đã lui về phòng mình hết. Chỉ còn lại mình Triển Chiêu đứng giữa vườn sau của Phủ mà ngắm trăng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn thở dài, nỗi đau trong tim dường như đã vơi dần, thật kỳ lạ khi ánh trăng thoạt nhìn lạnh lẽo và vô hồn như vậy lại có thể an ủi phần nào đó trong tâm hồn bị cái chết của Bao đại nhân làm cho đả kích. Hắn từng tin rằng bản thân có thể bảo vệ ông khỏi bị giết hại và ám sát và sống lâu hơn nhưng lại không thể bảo vệ được ông khỏi tay của Tử Thần, của một vòng luân hồi Sinh - Lão - Bệnh - Tử...

Bình luận đoạn
Hắn thở dài, nỗi đau trong tim dường như đã vơi dần, thật kỳ lạ khi ánh trăng thoạt nhìn lạnh lẽo và vô hồn như vậy lại có thể an ủi phần nào đó trong tâm hồn bị cái chết của Bao đại nhân làm cho đả kích. Hắn từng tin rằng bản thân có thể bảo vệ ông khỏi bị giết hại và ám sát và sống lâu hơn nhưng lại không thể bảo vệ được ông khỏi tay của Tử Thần, của một vòng luân hồi Sinh - Lão - Bệnh - Tử...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sống đến ngần ấy năm trên đời, nói trẻ cũng không phải mà nói lớn tuổi cũng chưa đúng. Chỉ là ở độ tuổi này, có những việc dù muốn hay không cũng đã nhìn thấu.

Bình luận đoạn
Sống đến ngần ấy năm trên đời, nói trẻ cũng không phải mà nói lớn tuổi cũng chưa đúng. Chỉ là ở độ tuổi này, có những việc dù muốn hay không cũng đã nhìn thấu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến một lúc nào đó, mọi người sẽ bắt đầu có cái nhìn thông suốt với chuyện thế sự.

Bình luận đoạn
Đến một lúc nào đó, mọi người sẽ bắt đầu có cái nhìn thông suốt với chuyện thế sự.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi chúng ta cuối cùng cũng sẽ hiểu rõ lý do vì sao những người mình yêu thương lại rời xa bản thân. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao dù được yêu rất nhiều, rất nhiều nhưng họ lại hoàn toàn không hề rung động.

Bình luận đoạn
Rồi chúng ta cuối cùng cũng sẽ hiểu rõ lý do vì sao những người mình yêu thương lại rời xa bản thân. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao dù được yêu rất nhiều, rất nhiều nhưng họ lại hoàn toàn không hề rung động.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn rằng không ai dòm ngó hay để ý đến mình, Triển Chiêu mới lấy từ trong ngực ra một tấm lụa trắng như tuyết, mượt mà hơn cả nhung lụa hạng sang của Hoàng đế, là chiếc khăn tay mà nàng đã đưa bản thân để lau mồ hồi, đến giờ hắn vẫn không nỡ phá hủy nó như cách bản thân đã làm với cây trâm cài tóc kia trong lúc quá nóng giận.

Bình luận đoạn
Đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn rằng không ai dòm ngó hay để ý đến mình, Triển Chiêu mới lấy từ trong ngực ra một tấm lụa trắng như tuyết, mượt mà hơn cả nhung lụa hạng sang của Hoàng đế, là chiếc khăn tay mà nàng đã đưa bản thân để lau mồ hồi, đến giờ hắn vẫn không nỡ phá hủy nó như cách bản thân đã làm với cây trâm cài tóc kia trong lúc quá nóng giận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tay mân mê khăn tay một cách nhẹ nhàng, lòng hắn lại gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, ánh mắt từ ưu thương dần chuyển sang mềm mại khác thường...

Bình luận đoạn
Tay mân mê khăn tay một cách nhẹ nhàng, lòng hắn lại gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, ánh mắt từ ưu thương dần chuyển sang mềm mại khác thường...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quả nhiên, chỉ khi nắm trong tay, dù chỉ là một đồ vật nhỏ bé, nhưng chỉ cần liên quan đến nàng, hắn đều có thể cảm thấy mọi suy nghĩ hỗn loạn và tiêu cực đều sẽ bị át đi và biến mất dần dần.

Bình luận đoạn
Quả nhiên, chỉ khi nắm trong tay, dù chỉ là một đồ vật nhỏ bé, nhưng chỉ cần liên quan đến nàng, hắn đều có thể cảm thấy mọi suy nghĩ hỗn loạn và tiêu cực đều sẽ bị át đi và biến mất dần dần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong suốt mười lăm năm đó, mỗi ngày mỗi đêm, Triển Chiêu cứ lặp đi lặp lại hồi tưởng về từng kỷ niệm với Hằng Nga, mỗi câu nói tuy ngắn gọn nhưng dịu dàng mà tiên tử đã nói với bản thân, đều mang lại cho hắn bao nhiêu cái ngọt ngào không lối thoát; và cũng mỗi câu chữ của nàng nói với hắn một cách quyết tuyệt và hững hờ, đã đem lại cho hắn bao nhiêu nỗi đau đớn kéo dài không dứt.

Bình luận đoạn
Trong suốt mười lăm năm đó, mỗi ngày mỗi đêm, Triển Chiêu cứ lặp đi lặp lại hồi tưởng về từng kỷ niệm với Hằng Nga, mỗi câu nói tuy ngắn gọn nhưng dịu dàng mà tiên tử đã nói với bản thân, đều mang lại cho hắn bao nhiêu cái ngọt ngào không lối thoát; và cũng mỗi câu chữ của nàng nói với hắn một cách quyết tuyệt và hững hờ, đã đem lại cho hắn bao nhiêu nỗi đau đớn kéo dài không dứt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vui cũng vì nàng mà đau đớn cùng vì nàng mà ra.

Bình luận đoạn
Vui cũng vì nàng mà đau đớn cùng vì nàng mà ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hãy để duyên trần trôi theo nước, chớ nên đa tình lệ sầu lây."

Bình luận đoạn
"Hãy để duyên trần trôi theo nước, chớ nên đa tình lệ sầu lây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu nói cuối cùng của Bao đại nhân trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Bình luận đoạn
Câu nói cuối cùng của Bao đại nhân trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn buông tiếng thở dài não nề, thời gian trôi qua thật mau, mới đây đã thêm mười lăm năm rồi...

Bình luận đoạn
Hắn buông tiếng thở dài não nề, thời gian trôi qua thật mau, mới đây đã thêm mười lăm năm rồi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu còn nhớ rất rõ đêm đó, cả người đầy mùi rượu nồng nặc nhưng tâm trí hắn lại tỉnh táo đến lạ. Uống càng nhiều, càng thấy nỗi ưu buồn không những không vơi bớt mà còn tuôn trào, nhấn chìm bản thân vào cơn đau nhức nhói không thấy đáy. Triển Chiêu không cam tâm nên đã múa kiếm tới hơn nửa đêm, muốn lợi dụng cái lạnh của đêm khuya để làm cho bản thân tỉnh táo, nhưng sự tỉnh táo ấy cũng chỉ đổi lấy cơn nhói đau quặn thắt ngày càng nặng nề hơn trong lồng ngực.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu còn nhớ rất rõ đêm đó, cả người đầy mùi rượu nồng nặc nhưng tâm trí hắn lại tỉnh táo đến lạ. Uống càng nhiều, càng thấy nỗi ưu buồn không những không vơi bớt mà còn tuôn trào, nhấn chìm bản thân vào cơn đau nhức nhói không thấy đáy. Triển Chiêu không cam tâm nên đã múa kiếm tới hơn nửa đêm, muốn lợi dụng cái lạnh của đêm khuya để làm cho bản thân tỉnh táo, nhưng sự tỉnh táo ấy cũng chỉ đổi lấy cơn nhói đau quặn thắt ngày càng nặng nề hơn trong lồng ngực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bản thân vì tương tư mà đau đớn rồi tự hành hạ chính mình, trừ thứ rượu cay xé, nồng đậm kia thì không ăn uống gì khác, vô tình khiến cho thân xác càng thêm rã rời, cộng với việc bị sương gió đêm hôm ảnh hưởng, tinh thần bị bào mòn bởi sự giằng xé giữa nhung nhớ, hối tiếc và tức giận...

Bình luận đoạn
Bản thân vì tương tư mà đau đớn rồi tự hành hạ chính mình, trừ thứ rượu cay xé, nồng đậm kia thì không ăn uống gì khác, vô tình khiến cho thân xác càng thêm rã rời, cộng với việc bị sương gió đêm hôm ảnh hưởng, tinh thần bị bào mòn bởi sự giằng xé giữa nhung nhớ, hối tiếc và tức giận...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kết quả là sáng hôm sau, người hắn phát nhiệt bừng bừng, toàn thân vã mồ hôi, đau âm ỉ nguyên vùng đầu, cảnh vật trước mắt thì quay cuồng, miệng khô khát, cổ họng như có lửa đốt trong đó, khó chịu cực kỳ. Cơ thể nặng nề tựa như có hàng ngàn tấn đá đè lên khiến Triển Chiêu thậm chí không thể động đậy ngón tay, sự đau nhức ập tới làm hắn cứ thế mà nằm liệt trên giường, mệt nhoài không muốn làm gì hơn, và dù cho đã đắp kín mền thì vẫn luôn thấy ớn lạnh cả người...

Bình luận đoạn
Kết quả là sáng hôm sau, người hắn phát nhiệt bừng bừng, toàn thân vã mồ hôi, đau âm ỉ nguyên vùng đầu, cảnh vật trước mắt thì quay cuồng, miệng khô khát, cổ họng như có lửa đốt trong đó, khó chịu cực kỳ. Cơ thể nặng nề tựa như có hàng ngàn tấn đá đè lên khiến Triển Chiêu thậm chí không thể động đậy ngón tay, sự đau nhức ập tới làm hắn cứ thế mà nằm liệt trên giường, mệt nhoài không muốn làm gì hơn, và dù cho đã đắp kín mền thì vẫn luôn thấy ớn lạnh cả người...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đó là lần Triển Chiêu cảm nhiễm phong hàn nặng nhất trong những năm qua.

Bình luận đoạn
Lần đó là lần Triển Chiêu cảm nhiễm phong hàn nặng nhất trong những năm qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bao đại nhân cùng những người khác đã lo lắng và khiển trách hắn vì điều đó rất nhiều, chỉ là dù muốn thì trong mắt hắn cứ nổ đom đóm, hình ảnh mọi thứ trong căn phòng cứ nhòe đi và liên tục xoay vòng vòng trước mặt nên để mà nghe lọt toàn bộ họ nói gì thì thật sự là nói dối... Nhưng vì không muốn họ lo thêm và bản thân thật sự chỉ muốn ngủ một giấc nên Triển Chiêu đã gật đầu, ra chiều tỏ vẻ đã hiểu, và còn cam đoan bản thân sẽ không như vậy nữa trong tương lai. Nhờ vào biểu cảm "nghiêm túc cùng chân thành" của mình mà họ mới chịu rời đi...

Bình luận đoạn
Bao đại nhân cùng những người khác đã lo lắng và khiển trách hắn vì điều đó rất nhiều, chỉ là dù muốn thì trong mắt hắn cứ nổ đom đóm, hình ảnh mọi thứ trong căn phòng cứ nhòe đi và liên tục xoay vòng vòng trước mặt nên để mà nghe lọt toàn bộ họ nói gì thì thật sự là nói dối... Nhưng vì không muốn họ lo thêm và bản thân thật sự chỉ muốn ngủ một giấc nên Triển Chiêu đã gật đầu, ra chiều tỏ vẻ đã hiểu, và còn cam đoan bản thân sẽ không như vậy nữa trong tương lai. Nhờ vào biểu cảm "nghiêm túc cùng chân thành" của mình mà họ mới chịu rời đi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng đúng là qua trận ốm đó, Triển Chiêu đã trở lại làm một Triển đại hiệp hào sảng, làm một Triển Chiêu không dính tình ái, không liên quan đến tiên tử. Trung can nghĩa đảm, ung dung, bình thản và điềm tĩnh như nước.

Bình luận đoạn
Nhưng đúng là qua trận ốm đó, Triển Chiêu đã trở lại làm một Triển đại hiệp hào sảng, làm một Triển Chiêu không dính tình ái, không liên quan đến tiên tử. Trung can nghĩa đảm, ung dung, bình thản và điềm tĩnh như nước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thực ra, ngẫm lại thì, việc này không khó như Triển Chiêu tưởng tượng, hắn đã có thể giả vờ như không có gì, tất cả mọi người đều tin rằng bản thân hắn đã làm được và họ đều cho rằng sau cuộc tình đẫm nước mắt mười lăm năm trước, Triển Chiêu đã trở lại là một Triển hộ vệ đầy hiên ngang và hiệp nghĩa, không còn dáng vẻ si tình nước mặt lăn dài của kẻ thất tình nữa, là một trong những thân cận của Bao Thanh Thiên - cẩn thận trong từng hành động và khéo léo trong từng cách ứng xử.

Bình luận đoạn
Thực ra, ngẫm lại thì, việc này không khó như Triển Chiêu tưởng tượng, hắn đã có thể giả vờ như không có gì, tất cả mọi người đều tin rằng bản thân hắn đã làm được và họ đều cho rằng sau cuộc tình đẫm nước mắt mười lăm năm trước, Triển Chiêu đã trở lại là một Triển hộ vệ đầy hiên ngang và hiệp nghĩa, không còn dáng vẻ si tình nước mặt lăn dài của kẻ thất tình nữa, là một trong những thân cận của Bao Thanh Thiên - cẩn thận trong từng hành động và khéo léo trong từng cách ứng xử.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, những đêm mà Hằng Nga không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ, hắn đã trải qua biết bao nhiêu lần nhớ nhung đến mức gần như kiệt quệ, rồi lại vô tình nhớ về từng nụ cười xinh đẹp của nàng ấy, hệt như thiêu thân lao vào lửa.

Bình luận đoạn
Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, những đêm mà Hằng Nga không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ, hắn đã trải qua biết bao nhiêu lần nhớ nhung đến mức gần như kiệt quệ, rồi lại vô tình nhớ về từng nụ cười xinh đẹp của nàng ấy, hệt như thiêu thân lao vào lửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đi không từ biệt, bỏ hắn lại nơi đây với một trái tim khoét rỗng, dù cố thế nào, qua ngần ấy năm rồi, cũng không tài nào có thể khép lại được nữa.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đi không từ biệt, bỏ hắn lại nơi đây với một trái tim khoét rỗng, dù cố thế nào, qua ngần ấy năm rồi, cũng không tài nào có thể khép lại được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Triển Chiêu, dù là bên ngoài có giả vờ bản thân ổn ra sau, thì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới biết được sự thật đằng sau gương mặt hay mỉm cười đó là như thế nào...

Bình luận đoạn
Và Triển Chiêu, dù là bên ngoài có giả vờ bản thân ổn ra sau, thì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới biết được sự thật đằng sau gương mặt hay mỉm cười đó là như thế nào...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Triển hộ vệ, ngươi vẫn thích ngắm trăng như vậy..." Một giọng nói từ phía sau vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân.

Bình luận đoạn
"Triển hộ vệ, ngươi vẫn thích ngắm trăng như vậy..." Một giọng nói từ phía sau vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông đối với Bao đại nhân vừa là tri kỷ vừa tình thủ túc, vừa kính trọng vừa quý mến. Nay ngài đã rời xa trần thế, nhưng hoài bão diệt trừ tham quan ô hợp lại chưa hoàn thành xong, thật sự rất đáng tiếc...

Bình luận đoạn
Ông đối với Bao đại nhân vừa là tri kỷ vừa tình thủ túc, vừa kính trọng vừa quý mến. Nay ngài đã rời xa trần thế, nhưng hoài bão diệt trừ tham quan ô hợp lại chưa hoàn thành xong, thật sự rất đáng tiếc...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì nhớ về kỷ niệm xưa nên nằm trăn trở mãi không ngủ được, đành phải rời giường, khoác cho mình thêm lớp áo rồi ra ngoài để khuây khỏa.

Bình luận đoạn
Vì nhớ về kỷ niệm xưa nên nằm trăn trở mãi không ngủ được, đành phải rời giường, khoác cho mình thêm lớp áo rồi ra ngoài để khuây khỏa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại vô tình bắt gặp dáng hình cao lớn màu đỏ đứng giữa sân đang ngẩn người nhìn trăng sáng.

Bình luận đoạn
Lại vô tình bắt gặp dáng hình cao lớn màu đỏ đứng giữa sân đang ngẩn người nhìn trăng sáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con người này... thật sự bao năm qua đã che giấu rất tốt. Lại có thể qua mắt được mọi người trong Phủ trong suốt nhiều năm qua...

Bình luận đoạn
Con người này... thật sự bao năm qua đã che giấu rất tốt. Lại có thể qua mắt được mọi người trong Phủ trong suốt nhiều năm qua...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không phải vô tình phát hiện thói quen ngắm trăng của Triển Chiêu, những lời bàn tán từ người dân trong Thành, cả lời trăn trối cuối cùng của Bao đại nhân... Lúc đó ông mới nhận ra, trái tim người đàn ông này từ trước tới nay vẫn luôn hướng về Hằng Nga tiên tử.

Bình luận đoạn
Nếu không phải vô tình phát hiện thói quen ngắm trăng của Triển Chiêu, những lời bàn tán từ người dân trong Thành, cả lời trăn trối cuối cùng của Bao đại nhân... Lúc đó ông mới nhận ra, trái tim người đàn ông này từ trước tới nay vẫn luôn hướng về Hằng Nga tiên tử.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là bản thân hắn đã không còn thể hiện rõ ràng như trước thôi.

Bình luận đoạn
Chỉ là bản thân hắn đã không còn thể hiện rõ ràng như trước thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiên sinh hiểu lầm rồi, chẳng qua là bởi ánh trăng đêm nay rất đẹp..."

Bình luận đoạn
"Tiên sinh hiểu lầm rồi, chẳng qua là bởi ánh trăng đêm nay rất đẹp..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói đến đây, ông khẽ cười, một nụ cười thấu hiểu và đồng cảm: "Triển hộ vệ, ngươi không cần giấu diếm nữa. Tình cảm của ngươi, ta và Bao đại nhân đều đã biết từ lâu rồi."

Bình luận đoạn
Nói đến đây, ông khẽ cười, một nụ cười thấu hiểu và đồng cảm: "Triển hộ vệ, ngươi không cần giấu diếm nữa. Tình cảm của ngươi, ta và Bao đại nhân đều đã biết từ lâu rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Công Tôn tiên sinh..."

Bình luận đoạn
"Công Tôn tiên sinh..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn cứ ngỡ mình đã chôn giấu rất kỹ, lại không ngờ đại nhân và ông đều đã biết.

Bình luận đoạn
Hắn cứ ngỡ mình đã chôn giấu rất kỹ, lại không ngờ đại nhân và ông đều đã biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Triển Chiêu dù trên mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lảng tránh mình, Công Tôn Sách cũng làm lơ hành động cất chiếc khăn vào ngực của người kia, nhẹ nhàng nói

Bình luận đoạn
Thấy Triển Chiêu dù trên mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lảng tránh mình, Công Tôn Sách cũng làm lơ hành động cất chiếc khăn vào ngực của người kia, nhẹ nhàng nói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Triển hộ vệ, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi không thể quên được tiên tử sao?"

Bình luận đoạn
"Triển hộ vệ, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi không thể quên được tiên tử sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Từ trước tới giờ, vẫn là người con gái đó?"

Bình luận đoạn
"Từ trước tới giờ, vẫn là người con gái đó?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một sự im lặng tuyệt đối lại xảy đến nhưng cho đến khi Công Tôn Sách tưởng chừng như sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi của mình thì người đàn ông kia cuối cùng đã đáp lại, cùng với nét cười thoáng qua trên môi.

Bình luận đoạn
Một sự im lặng tuyệt đối lại xảy đến nhưng cho đến khi Công Tôn Sách tưởng chừng như sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi của mình thì người đàn ông kia cuối cùng đã đáp lại, cùng với nét cười thoáng qua trên môi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Luôn luôn." Triển Chiêu biết không còn muốn phải gồng mình để diễn kịch nữa, bởi rất nhanh thôi, bọn họ sẽ mỗi người mỗi hướng, khả năng liên hệ với nhau sẽ càng khan hiếm hơn. Đã như thế thì hà cớ gì phải tiếp tục đeo lên mặt nạ này nữa?

Bình luận đoạn
"Luôn luôn." Triển Chiêu biết không còn muốn phải gồng mình để diễn kịch nữa, bởi rất nhanh thôi, bọn họ sẽ mỗi người mỗi hướng, khả năng liên hệ với nhau sẽ càng khan hiếm hơn. Đã như thế thì hà cớ gì phải tiếp tục đeo lên mặt nạ này nữa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự thật thì nụ cười ấy, biểu cảm khi vui khi buồn đó, chẳng khác nào một cơn sóng vỗ về trái tim hắn, khiến hắn không thể ngừng chìm đắm.

Bình luận đoạn
Sự thật thì nụ cười ấy, biểu cảm khi vui khi buồn đó, chẳng khác nào một cơn sóng vỗ về trái tim hắn, khiến hắn không thể ngừng chìm đắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cũng không tài nào xóa nhòa được...

Bình luận đoạn
Và cũng không tài nào xóa nhòa được...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Công Tôn Sách chậm rãi vuốt râu, cảm thấy buồn thay cho một người tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng đã ôm mối tương tư với người không nên yêu.

Bình luận đoạn
Công Tôn Sách chậm rãi vuốt râu, cảm thấy buồn thay cho một người tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng đã ôm mối tương tư với người không nên yêu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi nãy, ông rõ ràng đã thấy ánh mắt Triển hộ vệ trở nên thất thần đối với vầng trăng sáng thanh cao kia.

Bình luận đoạn
Khi nãy, ông rõ ràng đã thấy ánh mắt Triển hộ vệ trở nên thất thần đối với vầng trăng sáng thanh cao kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng trầm lặng, xa xăm như đang cố níu giữ một ký ức đã khắc sâu trong lòng.

Bình luận đoạn
Chúng trầm lặng, xa xăm như đang cố níu giữ một ký ức đã khắc sâu trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả lúc này đây, khi nhắc về Hằng Nga, trong giọng nói người này còn phảng phất một nỗi buồn dịu dàng, một khao khát âm thầm nhưng da diết.

Bình luận đoạn
Ngay cả lúc này đây, khi nhắc về Hằng Nga, trong giọng nói người này còn phảng phất một nỗi buồn dịu dàng, một khao khát âm thầm nhưng da diết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó không chỉ là sự tiếc nuối, mà còn là nỗi nhớ khắc khoải, là mong muốn được nghe lại giọng nói của người ấy – một âm thanh đã từng rất thân thuộc nhưng giờ đây chỉ còn vang vọng trong ký ức.

Bình luận đoạn
Đó không chỉ là sự tiếc nuối, mà còn là nỗi nhớ khắc khoải, là mong muốn được nghe lại giọng nói của người ấy – một âm thanh đã từng rất thân thuộc nhưng giờ đây chỉ còn vang vọng trong ký ức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù cố tỏ ra bình thản đến đâu, đôi mắt hắn đã đánh gục hết mọi ý muốn lẩn trốn của bản thân, vẫn còn ánh lên sự vấn vương, như một người đứng lặng trước hoàng hôn, biết rằng ánh sáng ấy rồi sẽ tắt, nhưng vẫn chẳng thể rời đi. Bởi lẽ, có những điều dù đã thuộc về quá khứ, trái tim vẫn chẳng thể buông bỏ.

Bình luận đoạn
Dù cố tỏ ra bình thản đến đâu, đôi mắt hắn đã đánh gục hết mọi ý muốn lẩn trốn của bản thân, vẫn còn ánh lên sự vấn vương, như một người đứng lặng trước hoàng hôn, biết rằng ánh sáng ấy rồi sẽ tắt, nhưng vẫn chẳng thể rời đi. Bởi lẽ, có những điều dù đã thuộc về quá khứ, trái tim vẫn chẳng thể buông bỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng biết làm sao đây?

Bình luận đoạn
Nhưng biết làm sao đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những người, có những chuyện, quên rồi thì thôi, bởi vì... không đáng.

Bình luận đoạn
Có những người, có những chuyện, quên rồi thì thôi, bởi vì... không đáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng có những người, có những chuyện, muốn quên lại chẳng thể quên, bởi vì... chúng đã cắm rễ trong tim.

Bình luận đoạn
Nhưng có những người, có những chuyện, muốn quên lại chẳng thể quên, bởi vì... chúng đã cắm rễ trong tim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những người, chỉ cần gặp một lần, liền khắc sâu mãi mãi.

Bình luận đoạn
Có những người, chỉ cần gặp một lần, liền khắc sâu mãi mãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những rung động, một khi bắt đầu, sẽ chẳng thể vãn hồi.

Bình luận đoạn
Có những rung động, một khi bắt đầu, sẽ chẳng thể vãn hồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn như vậy.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hậu Nghệ như vậy.

Bình luận đoạn
Hậu Nghệ như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu cũng như vậy.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu cũng như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bọn họ tuy khác biệt về thân phận, tính cách và cả trải nghiệm sống song đều là những người nặng tình nặng nghĩa, cũng là những kẻ si tình với duy nhất một người trong suốt cả cuộc đời mình.

Bình luận đoạn
Bọn họ tuy khác biệt về thân phận, tính cách và cả trải nghiệm sống song đều là những người nặng tình nặng nghĩa, cũng là những kẻ si tình với duy nhất một người trong suốt cả cuộc đời mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sau này, ngươi tính thế nào?" Sau một hồi suy nghĩ, ông mở lời hỏi thăm.

Bình luận đoạn
"Sau này, ngươi tính thế nào?" Sau một hồi suy nghĩ, ông mở lời hỏi thăm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thuộc hạ sẽ rời khỏi đây, còn đi đâu thì thuộc hạ vẫn chưa nghĩ tới... Vậy còn tiên sinh, ngài đã có dự tính của mình chưa?"

Bình luận đoạn
"Thuộc hạ sẽ rời khỏi đây, còn đi đâu thì thuộc hạ vẫn chưa nghĩ tới... Vậy còn tiên sinh, ngài đã có dự tính của mình chưa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Công Tôn Sách mỉm cười, quay qua đối diện với ánh mắt băn khoăn ấy, điềm đạm nói "Chân trời góc bể, nào sợ không nơi nương tựa?"

Bình luận đoạn
Công Tôn Sách mỉm cười, quay qua đối diện với ánh mắt băn khoăn ấy, điềm đạm nói "Chân trời góc bể, nào sợ không nơi nương tựa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người nhìn nhau một chút, cũng không hỏi thêm làm gì, tiếp tục ngẩng đầu ngắm những tia sáng dịu dàng từ ánh trăng đang lan tỏa mờ mờ trên nền trời đêm đen.

Bình luận đoạn
Hai người nhìn nhau một chút, cũng không hỏi thêm làm gì, tiếp tục ngẩng đầu ngắm những tia sáng dịu dàng từ ánh trăng đang lan tỏa mờ mờ trên nền trời đêm đen.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hẳn là sau đêm nay, mọi người sẽ không còn bên nhau nữa, mỗi người sẽ có phương hướng và con đường cho riêng mình. Thế giới rộng lớn, trời đất bao la, cũng không biết chừng nào mới có thể gặp lại bọn họ nhưng Triển Chiêu tin rằng, dù cho từ giờ về sau có vĩnh viễn không gặp lại thì sâu trong tim sáu người họ sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm vào sinh ra tử hay vui vẻ quây quần cùng nhau...

Bình luận đoạn
Hẳn là sau đêm nay, mọi người sẽ không còn bên nhau nữa, mỗi người sẽ có phương hướng và con đường cho riêng mình. Thế giới rộng lớn, trời đất bao la, cũng không biết chừng nào mới có thể gặp lại bọn họ nhưng Triển Chiêu tin rằng, dù cho từ giờ về sau có vĩnh viễn không gặp lại thì sâu trong tim sáu người họ sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm vào sinh ra tử hay vui vẻ quây quần cùng nhau...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu ngạc nhiên, hóa ra trong lòng cũng không buồn như thế, hắn nghĩ rằng họ chỉ là không gặp mà thôi, nhưng bản thân chắc chắn một điều:

Bình luận đoạn
Triển Chiêu ngạc nhiên, hóa ra trong lòng cũng không buồn như thế, hắn nghĩ rằng họ chỉ là không gặp mà thôi, nhưng bản thân chắc chắn một điều:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những người sẽ mãi khắc sâu trong ký ức, dù có quên giọng nói, nụ cười hay khuôn mặt của họ, nhưng cảm giác mỗi khi nghĩ về họ sẽ không bao giờ thay đổi.

Bình luận đoạn
Có những người sẽ mãi khắc sâu trong ký ức, dù có quên giọng nói, nụ cười hay khuôn mặt của họ, nhưng cảm giác mỗi khi nghĩ về họ sẽ không bao giờ thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người thân, không nhất thiết lúc nào cũng hỏi han qua lại, trong lòng nhớ đến cũng đủ thấy ấm áp.

Bình luận đoạn
Người thân, không nhất thiết lúc nào cũng hỏi han qua lại, trong lòng nhớ đến cũng đủ thấy ấm áp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng hôm sau, Triển Chiêu đã chia tay với năm người huynh đệ thân thiết, sau đó leo lên lưng ngựa và phi thật nhanh về phía trước, không một chút ngoảnh đầu, nhưng đến khi ra đến tận cổng ra vào Thành, Triển Chiêu lại cầm cương kéo lại, trong lòng có chút không nỡ rời xa chốn đã gắn bó với mình hơn mười năm...

Bình luận đoạn
Sáng hôm sau, Triển Chiêu đã chia tay với năm người huynh đệ thân thiết, sau đó leo lên lưng ngựa và phi thật nhanh về phía trước, không một chút ngoảnh đầu, nhưng đến khi ra đến tận cổng ra vào Thành, Triển Chiêu lại cầm cương kéo lại, trong lòng có chút không nỡ rời xa chốn đã gắn bó với mình hơn mười năm...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cũng là nơi mà Triển Chiêu đã gặp, phải lòng và dành trọn trái tim mình cho người con gái mà có lẽ đối với nàng, hắn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong hàng vạn năm sinh sống của nàng ấy...

Bình luận đoạn
Và cũng là nơi mà Triển Chiêu đã gặp, phải lòng và dành trọn trái tim mình cho người con gái mà có lẽ đối với nàng, hắn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong hàng vạn năm sinh sống của nàng ấy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu nắm chặt dây cương, dằn lòng mình, quyết đoán không quay lại, một mình một ngựa lại tiếp tục lên đường, bóng dáng xanh vững chắc ấy dần khuất dạng và rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người và dân chúng.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu nắm chặt dây cương, dằn lòng mình, quyết đoán không quay lại, một mình một ngựa lại tiếp tục lên đường, bóng dáng xanh vững chắc ấy dần khuất dạng và rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người và dân chúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu đã dành cả quãng đời còn lại của mình giúp đỡ bá tánh, đi ngao du khắp nơi, ngắm rất nhiều quang cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ, ra tay nghĩa hiệp với bất cứ ai gặp khổ, nhưng tuyệt nhiên không lấy bất cứ người nào, cũng không tiếp xúc quá gần gũi hay chủ động gần gũi với những nữ nhân khác, còn về lý do thì đó vẫn luôn là ẩn số với những người đã gặp qua hắn.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu đã dành cả quãng đời còn lại của mình giúp đỡ bá tánh, đi ngao du khắp nơi, ngắm rất nhiều quang cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ, ra tay nghĩa hiệp với bất cứ ai gặp khổ, nhưng tuyệt nhiên không lấy bất cứ người nào, cũng không tiếp xúc quá gần gũi hay chủ động gần gũi với những nữ nhân khác, còn về lý do thì đó vẫn luôn là ẩn số với những người đã gặp qua hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ta đồn đoán rằng Triển hộ vệ đã yêu một cô nương nào đó nhưng không hiểu vì sao không thể tiến tới với nhau.

Bình luận đoạn
Người ta đồn đoán rằng Triển hộ vệ đã yêu một cô nương nào đó nhưng không hiểu vì sao không thể tiến tới với nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đang trong độ tuổi sung sức, lại đẹp trai ngời ngợi, võ công mạnh mẽ, khí khái rất oai hùng, tính cách lại tốt bụng, trượng nghĩa, còn có người có thể từ chối Triển Chiêu thật sao?

Bình luận đoạn
Hắn đang trong độ tuổi sung sức, lại đẹp trai ngời ngợi, võ công mạnh mẽ, khí khái rất oai hùng, tính cách lại tốt bụng, trượng nghĩa, còn có người có thể từ chối Triển Chiêu thật sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn bật cười khi nghe một lão bà hỏi vậy, nhưng cũng chỉ lắc đầu mà không bình luận gì.

Bình luận đoạn
Hắn bật cười khi nghe một lão bà hỏi vậy, nhưng cũng chỉ lắc đầu mà không bình luận gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu, dù đã tự nhủ không biết nhiêu lần, đã cố gắng thông qua việc tìm kiếm niềm vui từ những lần hỗ trợ những thường dân gặp nạn để quên đi nàng, nhưng nỗi nhớ về Hằng Nga vẫn không thể ngừng nguôi ngoai trong lòng hắn. Tâm trí Triển Chiêu luôn bị ám ảnh bởi hình bóng dịu dàng, thanh khiết của tiên tử. Mỗi khoảnh khắc ở bên nàng như một kỷ niệm sống động và chúng không ngừng quay trở lại trong đầu, khiến hắn không tài nào thoát ra được.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu, dù đã tự nhủ không biết nhiêu lần, đã cố gắng thông qua việc tìm kiếm niềm vui từ những lần hỗ trợ những thường dân gặp nạn để quên đi nàng, nhưng nỗi nhớ về Hằng Nga vẫn không thể ngừng nguôi ngoai trong lòng hắn. Tâm trí Triển Chiêu luôn bị ám ảnh bởi hình bóng dịu dàng, thanh khiết của tiên tử. Mỗi khoảnh khắc ở bên nàng như một kỷ niệm sống động và chúng không ngừng quay trở lại trong đầu, khiến hắn không tài nào thoát ra được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng ngày, hắn sống trong sự nhung nhớ da diết, không có giây phút nào không nghĩ về Hằng Nga, chỉ là ban ngày thì hắn sẽ để cho bận rộn đến mức tạm thời gác lại nỗi đau xót về nàng. Nhưng mỗi lần đến đêm, khi bầu trời trở nên yên tĩnh, không còn việc gì cho bản thân làm nữa. Triển Chiêu lại cảm thấy nỗi cô đơn và trống vắng tiếp tục bao trùm lên nơi lồng ngực bên trái.

Bình luận đoạn
Hằng ngày, hắn sống trong sự nhung nhớ da diết, không có giây phút nào không nghĩ về Hằng Nga, chỉ là ban ngày thì hắn sẽ để cho bận rộn đến mức tạm thời gác lại nỗi đau xót về nàng. Nhưng mỗi lần đến đêm, khi bầu trời trở nên yên tĩnh, không còn việc gì cho bản thân làm nữa. Triển Chiêu lại cảm thấy nỗi cô đơn và trống vắng tiếp tục bao trùm lên nơi lồng ngực bên trái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn nhớ từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của tiên tử, như thể tất cả những thứ đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Sự hiện diện của Hằng Nga trong sâu thẳm linh hồn hắn mãnh liệt đến mức nó đã trở thành một nỗi đau âm ỉ và thổn thức, không cách nào có thể xoa dịu được...

Bình luận đoạn
Hắn nhớ từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của tiên tử, như thể tất cả những thứ đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Sự hiện diện của Hằng Nga trong sâu thẳm linh hồn hắn mãnh liệt đến mức nó đã trở thành một nỗi đau âm ỉ và thổn thức, không cách nào có thể xoa dịu được...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỗi đêm trăng sáng, hắn đều luôn ngước lên nhìn vầng trăng xinh đẹp đó. Dù đã cố gắng, nhưng thân hình thướt tha của cô luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, khiến lòng hắn lúc nào cũng buồn bã và trĩu nặng, tay xoa chiếc khăn tay trắng như tuyết trong lòng bàn tay, thi thoảng, những lính gác đi tuần gần đó còn nhìn thấy ánh mắt vô cùng yêu thương và dịu dàng của Triển Chiêu khi nhìn vật nhỏ đó...

Bình luận đoạn
Mỗi đêm trăng sáng, hắn đều luôn ngước lên nhìn vầng trăng xinh đẹp đó. Dù đã cố gắng, nhưng thân hình thướt tha của cô luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, khiến lòng hắn lúc nào cũng buồn bã và trĩu nặng, tay xoa chiếc khăn tay trắng như tuyết trong lòng bàn tay, thi thoảng, những lính gác đi tuần gần đó còn nhìn thấy ánh mắt vô cùng yêu thương và dịu dàng của Triển Chiêu khi nhìn vật nhỏ đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như thể đó là cách duy nhất để hắn giữ lấy chút hơi ấm từ người ấy.

Bình luận đoạn
Như thể đó là cách duy nhất để hắn giữ lấy chút hơi ấm từ người ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay mỗi kỳ xuân sang, Triển Chiêu sẽ luôn tìm đến nơi có nhiều hoa đào nở rộ nhất, để hương thơm nhè nhẹ đó phủ lên người hắn, dịu dàng làm lắng xuống những cơn đau xót xa trong tim. Khi ấy, những người qua đường sẽ đều nhìn thấy một người nam tử tuấn tú, nhưng khí chất quanh thân lại thấm đẫm nỗi buồn đang nhâm nhi từng ly rượu trong khu vườn đào thơm ngát rồi lại thừ người ra mà nắm lấy từng cánh hoa đào rơi lả tả...

Bình luận đoạn
Hay mỗi kỳ xuân sang, Triển Chiêu sẽ luôn tìm đến nơi có nhiều hoa đào nở rộ nhất, để hương thơm nhè nhẹ đó phủ lên người hắn, dịu dàng làm lắng xuống những cơn đau xót xa trong tim. Khi ấy, những người qua đường sẽ đều nhìn thấy một người nam tử tuấn tú, nhưng khí chất quanh thân lại thấm đẫm nỗi buồn đang nhâm nhi từng ly rượu trong khu vườn đào thơm ngát rồi lại thừ người ra mà nắm lấy từng cánh hoa đào rơi lả tả...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đắm mình trong những ký ức khi nàng còn ở Phủ Khai Phong, thậm chí còn nghe được tiếng nói vang vọng và thanh âm cười ra tiếng như tiếng chuông bạc của nàng bên tai mình.

Bình luận đoạn
Hắn đắm mình trong những ký ức khi nàng còn ở Phủ Khai Phong, thậm chí còn nghe được tiếng nói vang vọng và thanh âm cười ra tiếng như tiếng chuông bạc của nàng bên tai mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được nỗi nhớ về Hằng Nga...

Bình luận đoạn
Nhưng điều đó vẫn không ngăn được nỗi nhớ về Hằng Nga...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kỷ niệm là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười rồi cũng bật khóc ngay sau đó.

Bình luận đoạn
Kỷ niệm là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười rồi cũng bật khóc ngay sau đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó chẳng phải là hoa, nhưng lại nở rộ mãi mãi, còn nỗi đau chưa chắc đã là sẹo nhưng nó lại vĩnh viễn hằn sâu trong ta.

Bình luận đoạn
Nó chẳng phải là hoa, nhưng lại nở rộ mãi mãi, còn nỗi đau chưa chắc đã là sẹo nhưng nó lại vĩnh viễn hằn sâu trong ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ duy những ngày hôm đó, thì hắn sẽ ngồi ở đó đến tận khi màn đêm bao trùm toàn bộ không gian, để mặc cho từng cánh hoa đào rơi nhẹ trên vai và tóc hắn, cho đến khi vầng trăng lộ diện và chiếu rọi từng tầng ngân sắc lên vạn vật thế gian. Lúc đó, hắn chỉ lặng người mà nhìn ngắm ánh trăng dịu dàng đó, ánh nhìn chuyên chú và đầy thương nhớ, đôi lúc một số người vô tình đi ngang qua, dựa vào ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt mà nhìn thấy thấp thoáng trong đôi mắt đó đong đầy lớp phủ sương mờ của những giọt nước mắt.

Bình luận đoạn
Chỉ duy những ngày hôm đó, thì hắn sẽ ngồi ở đó đến tận khi màn đêm bao trùm toàn bộ không gian, để mặc cho từng cánh hoa đào rơi nhẹ trên vai và tóc hắn, cho đến khi vầng trăng lộ diện và chiếu rọi từng tầng ngân sắc lên vạn vật thế gian. Lúc đó, hắn chỉ lặng người mà nhìn ngắm ánh trăng dịu dàng đó, ánh nhìn chuyên chú và đầy thương nhớ, đôi lúc một số người vô tình đi ngang qua, dựa vào ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt mà nhìn thấy thấp thoáng trong đôi mắt đó đong đầy lớp phủ sương mờ của những giọt nước mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả khi đó là một trong những người quen biết với Triển Chiêu thì cũng không ai bước lên để khuyên can hay an ủi vì họ biết như vậy chỉ tốn công vô ích.

Bình luận đoạn
Ngay cả khi đó là một trong những người quen biết với Triển Chiêu thì cũng không ai bước lên để khuyên can hay an ủi vì họ biết như vậy chỉ tốn công vô ích.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời đồn về thói quen của Triển hộ vệ mà không ai có thể thay đổi.

Bình luận đoạn
Lời đồn về thói quen của Triển hộ vệ mà không ai có thể thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bọn họ dù muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Bình luận đoạn
Bọn họ dù muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đặc biệt là cứ đến rằm Trung Thu, khi mặt trăng lại tròn đầy và rực rỡ, chiếu sáng khắp cả đất trời, nỗi nhớ Hằng Nga trong lòng Triển Chiêu càng dâng lên mãnh liệt. Ánh trăng bạc nhẹ nhàng rải xuống khắp không gian, phủ lên từng ngọn cây, từng mái nhà một lớp sáng mờ ảo. Triển Chiêu đứng dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ ngước nhìn mặt trăng, đôi mắt u buồn như muốn xuyên qua tầng trời cao kia để tìm thấy bóng hình người con gái mà hắn luôn mong nhớ.

Bình luận đoạn
Đặc biệt là cứ đến rằm Trung Thu, khi mặt trăng lại tròn đầy và rực rỡ, chiếu sáng khắp cả đất trời, nỗi nhớ Hằng Nga trong lòng Triển Chiêu càng dâng lên mãnh liệt. Ánh trăng bạc nhẹ nhàng rải xuống khắp không gian, phủ lên từng ngọn cây, từng mái nhà một lớp sáng mờ ảo. Triển Chiêu đứng dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ ngước nhìn mặt trăng, đôi mắt u buồn như muốn xuyên qua tầng trời cao kia để tìm thấy bóng hình người con gái mà hắn luôn mong nhớ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ tiếc là luôn tự đem lại cho mình một nỗi thất vọng tràn trề.

Bình luận đoạn
Chỉ tiếc là luôn tự đem lại cho mình một nỗi thất vọng tràn trề.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lòng hắn vào những khi đối diện với sự thật rằng bản thân không thể tơ tưởng đến một tiên nữ thanh cao như nàng, một cảm giác cô đơn và tiếc nuối trào dâng, như mặt hồ đang tĩnh lặng thì đã bị khuấy động bởi một làn gió thoáng qua.

Bình luận đoạn
Trong lòng hắn vào những khi đối diện với sự thật rằng bản thân không thể tơ tưởng đến một tiên nữ thanh cao như nàng, một cảm giác cô đơn và tiếc nuối trào dâng, như mặt hồ đang tĩnh lặng thì đã bị khuấy động bởi một làn gió thoáng qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì thế nên người dân đều thấy dù có bận rộn đến đâu, Triển Chiêu cũng sẽ dành thời gian mà mua đèn Thiên Đăng.

Bình luận đoạn
Vì thế nên người dân đều thấy dù có bận rộn đến đâu, Triển Chiêu cũng sẽ dành thời gian mà mua đèn Thiên Đăng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn sẽ chuyên tâm viết lên đó những ước muốn mà họ không thể biết được, rồi chắp tay cầu nguyện một cách chân thành như bao người khác, sau đó mới thả đèn lên trời, suốt quá trình đều không nói lời nào, đôi mắt đầy thâm tình chỉ chăm chú dõi theo ánh đèn bay lên cao dần và cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng thì mới dắt ngựa đi về.

Bình luận đoạn
Hắn sẽ chuyên tâm viết lên đó những ước muốn mà họ không thể biết được, rồi chắp tay cầu nguyện một cách chân thành như bao người khác, sau đó mới thả đèn lên trời, suốt quá trình đều không nói lời nào, đôi mắt đầy thâm tình chỉ chăm chú dõi theo ánh đèn bay lên cao dần và cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng thì mới dắt ngựa đi về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu có thả bao nhiêu đèn lồng, trái tim hắn vẫn không thôi khắc khoải nỗi nhớ Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Dẫu có thả bao nhiêu đèn lồng, trái tim hắn vẫn không thôi khắc khoải nỗi nhớ Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả khi thả đèn lồng bay xa, Triển Chiêu vẫn biết rằng không điều gì có thể giúp hắn đến gần hơn với nàng, và điều đó chỉ làm sự nhớ nhung trong hắn càng trở nên hằn sâu và trái tim càng bị bóp nghẹt bởi sự xa cách không thể vượt qua.

Bình luận đoạn
Ngay cả khi thả đèn lồng bay xa, Triển Chiêu vẫn biết rằng không điều gì có thể giúp hắn đến gần hơn với nàng, và điều đó chỉ làm sự nhớ nhung trong hắn càng trở nên hằn sâu và trái tim càng bị bóp nghẹt bởi sự xa cách không thể vượt qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấp thoáng qua làn gió nhẹ là hàng ngàn những chiếc đèn Thiên Đăng được thả lên trời với sắc vàng ấm áp và rực rỡ, làm bừng sáng cả một khung trời đêm huyền bí, với mong muốn Thiên Đăng sẽ mang lời nguyện cầu của con người lên cung trăng để Hằng Nga tiên tử ở trên cao có thể thực hiện và biến những ước nguyện đó thành hiện thực.

Bình luận đoạn
Thấp thoáng qua làn gió nhẹ là hàng ngàn những chiếc đèn Thiên Đăng được thả lên trời với sắc vàng ấm áp và rực rỡ, làm bừng sáng cả một khung trời đêm huyền bí, với mong muốn Thiên Đăng sẽ mang lời nguyện cầu của con người lên cung trăng để Hằng Nga tiên tử ở trên cao có thể thực hiện và biến những ước nguyện đó thành hiện thực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phảng phất trong đó là một chiếc đèn với những nét chữ đẹp đẽ và nắn nót, mạnh mẽ nhưng vô cùng dịu dàng, như thể người viết đã dồn hết biết bao tâm tư tình cảm của bản thân vào lời ước nguyện này.

Bình luận đoạn
Phảng phất trong đó là một chiếc đèn với những nét chữ đẹp đẽ và nắn nót, mạnh mẽ nhưng vô cùng dịu dàng, như thể người viết đã dồn hết biết bao tâm tư tình cảm của bản thân vào lời ước nguyện này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dòng chữ "Nguyện cho người ấy luôn được bình an và hạnh phúc." là điều mà Triển Chiêu hy vọng tiên tử ở trên cao đó có thể nhìn thấy và biết rằng có một người ở nhân gian vẫn luôn yêu nàng rất nhiều và điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Bình luận đoạn
Dòng chữ "Nguyện cho người ấy luôn được bình an và hạnh phúc." là điều mà Triển Chiêu hy vọng tiên tử ở trên cao đó có thể nhìn thấy và biết rằng có một người ở nhân gian vẫn luôn yêu nàng rất nhiều và điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bản thân không thể theo đuổi được nàng nên mong ước của hắn không còn gì hơn là sự an toàn và vui vẻ của nàng...chứ không phải là việc muốn tiên tử đáp lại mình.

Bình luận đoạn
Bản thân không thể theo đuổi được nàng nên mong ước của hắn không còn gì hơn là sự an toàn và vui vẻ của nàng...chứ không phải là việc muốn tiên tử đáp lại mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kiếp người vốn dĩ là si tình, nước mắt cay đắng chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ... Ai ngờ, đời người như mộng, mộng tựa cơn gió...

Bình luận đoạn
Kiếp người vốn dĩ là si tình, nước mắt cay đắng chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ... Ai ngờ, đời người như mộng, mộng tựa cơn gió...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu không thể quên Hằng Nga, đó là sự thật không thể chối cãi. Hình bóng xinh đẹp như một vết sẹo tuy đau đớn nhưng lại ngọt ngào đã khắc sâu trong lòng, không thể phai nhạt. Càng cưỡng ép quên đi, hắn càng cảm thấy nỗi nhớ như một cơn bão càn quét, làm hắn thêm đau đớn và khổ sở. Mỗi khi nghĩ về cô, lòng hắn quặn đau, như thể phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã vĩnh viễn mất đi.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu không thể quên Hằng Nga, đó là sự thật không thể chối cãi. Hình bóng xinh đẹp như một vết sẹo tuy đau đớn nhưng lại ngọt ngào đã khắc sâu trong lòng, không thể phai nhạt. Càng cưỡng ép quên đi, hắn càng cảm thấy nỗi nhớ như một cơn bão càn quét, làm hắn thêm đau đớn và khổ sở. Mỗi khi nghĩ về cô, lòng hắn quặn đau, như thể phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã vĩnh viễn mất đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, hắn vẫn luôn duy trì những thói quen đó, những người thân quen đều biết lý do nhưng không ai dám hỏi, sợ rằng sẽ chạm vào điểm đau trong lòng Triển Chiêu...

Bình luận đoạn
Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, hắn vẫn luôn duy trì những thói quen đó, những người thân quen đều biết lý do nhưng không ai dám hỏi, sợ rằng sẽ chạm vào điểm đau trong lòng Triển Chiêu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại, Triển Chiêu vẫn không thể yêu thêm người khác. Trái tim hắn đã bị Hằng Nga chiếm trọn, không còn chỗ cho bất kỳ ai.

Bình luận đoạn
Dù biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại, Triển Chiêu vẫn không thể yêu thêm người khác. Trái tim hắn đã bị Hằng Nga chiếm trọn, không còn chỗ cho bất kỳ ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngoài nỗi nhớ về người đó, hắn đã dành cả năm tháng tuổi trẻ rong ruổi khắp mọi miền ngược xuôi, chưa nơi nào là không đi đến, lang thang nhìn ngắm những cảnh vật đẹp đẽ nhất, theo đuổi lý tưởng bản thân, nhưng đến khi dần lớn tuổi, trong lòng cũng nhạt dần những sôi nổi và nhiệt huyết của ngày xưa, chỉ muốn tìm một chốn tươi đẹp để dừng chân và lưu lại, sống hết phần đời già nua của mình ở nơi ấy.

Bình luận đoạn
Ngoài nỗi nhớ về người đó, hắn đã dành cả năm tháng tuổi trẻ rong ruổi khắp mọi miền ngược xuôi, chưa nơi nào là không đi đến, lang thang nhìn ngắm những cảnh vật đẹp đẽ nhất, theo đuổi lý tưởng bản thân, nhưng đến khi dần lớn tuổi, trong lòng cũng nhạt dần những sôi nổi và nhiệt huyết của ngày xưa, chỉ muốn tìm một chốn tươi đẹp để dừng chân và lưu lại, sống hết phần đời già nua của mình ở nơi ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không màng sự đời, không màng tới tranh đấu trên giang hồ, chỉ đơn thuần là một người nông dân làm ruộng, tận hưởng sự yên vui cuối cùng trong suốt quãng đời còn lại của bản thân.

Bình luận đoạn
Không màng sự đời, không màng tới tranh đấu trên giang hồ, chỉ đơn thuần là một người nông dân làm ruộng, tận hưởng sự yên vui cuối cùng trong suốt quãng đời còn lại của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấm thoát đã thêm mười lăm năm trôi qua.

Bình luận đoạn
Thấm thoát đã thêm mười lăm năm trôi qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh trăng bàng bạc rải xuống khu vườn sau của Khai Phong Phủ, làn gió nhẹ từ phương Nam thổi qua các tán cây, âm thanh xào xạc khiến Triển Chiêu cảm thấy một sự an yên quen thuộc.

Bình luận đoạn
Ánh trăng bàng bạc rải xuống khu vườn sau của Khai Phong Phủ, làn gió nhẹ từ phương Nam thổi qua các tán cây, âm thanh xào xạc khiến Triển Chiêu cảm thấy một sự an yên quen thuộc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giương mắt nhìn lại căn phòng mình đã ở suốt mấy năm qua, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao. Trong đầu nhớ lại bảy người bọn họ ở Thành Khai Phong đã xử lý biết bao vụ án, có nguy hiểm, có dễ dàng, có lúc nguy khốn tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì ông trời luôn không phụ lòng người tốt mà giúp họ vượt qua gian nan. Giờ đây, nhìn lại khung cảnh trước mặt, trong lòng không khỏi bồi hồi và hoài niệm. Bao đại nhân vì lo lắng cho thiên hạ chúng sinh của Đại Tống, cả đời tận trung tận lực vì bá tánh triều đình, hao tâm tổn sức quá nhiều, cộng thêm tuổi cao sức yếu, đã mắc bệnh nặng và dù được thái y trong cung tới điều trị cũng không thể chữa khỏi mà qua đời vào mấy ngày trước.

Bình luận đoạn
Giương mắt nhìn lại căn phòng mình đã ở suốt mấy năm qua, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao. Trong đầu nhớ lại bảy người bọn họ ở Thành Khai Phong đã xử lý biết bao vụ án, có nguy hiểm, có dễ dàng, có lúc nguy khốn tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì ông trời luôn không phụ lòng người tốt mà giúp họ vượt qua gian nan. Giờ đây, nhìn lại khung cảnh trước mặt, trong lòng không khỏi bồi hồi và hoài niệm. Bao đại nhân vì lo lắng cho thiên hạ chúng sinh của Đại Tống, cả đời tận trung tận lực vì bá tánh triều đình, hao tâm tổn sức quá nhiều, cộng thêm tuổi cao sức yếu, đã mắc bệnh nặng và dù được thái y trong cung tới điều trị cũng không thể chữa khỏi mà qua đời vào mấy ngày trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bao Chửng hưởng thọ 63 tuổi, Hoàng đế Tống Nhân Tông đích thân làm chủ lễ truy điệu, phong cho Bao Công là Lễ bộ Thượng thư, ban cho thụy hiệu "Hiếu Túc", có nghĩa là hiếu đạo và thiết diện vô tư và còn phái một đoàn ngự lâm quân hộ tống linh cữu ông về mai táng ở quê nhà ông.

Bình luận đoạn
Bao Chửng hưởng thọ 63 tuổi, Hoàng đế Tống Nhân Tông đích thân làm chủ lễ truy điệu, phong cho Bao Công là Lễ bộ Thượng thư, ban cho thụy hiệu "Hiếu Túc", có nghĩa là hiếu đạo và thiết diện vô tư và còn phái một đoàn ngự lâm quân hộ tống linh cữu ông về mai táng ở quê nhà ông.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thú thật, ngày Bao Chửng ra đi, cả Thành Khai Phong và những người trong Phủ đều rơi nước mắt trong cơn mưa ngập trời. Ai nấy cũng đều xót xa và đau buồn cho sự ra đi của một vị quan thanh liêm và chính trực như ông, có người thì khóc sướt mướt, nhưng cũng lại có kẻ vui mừng hả hê vì từ nay về sau sẽ không còn người nào phá rối hay cản trở bọn họ nữa... Triển Chiêu và bốn người hộ vệ trông thấy tất cả nhưng thay vì tức giận ra tay đánh cho bọn chúng một trận như họ thì hắn lại không làm vậy, ngược lại còn ra hiệu lắc đầu đừng để ý đến đám người thùng to kêu rỗng đó.

Bình luận đoạn
Thú thật, ngày Bao Chửng ra đi, cả Thành Khai Phong và những người trong Phủ đều rơi nước mắt trong cơn mưa ngập trời. Ai nấy cũng đều xót xa và đau buồn cho sự ra đi của một vị quan thanh liêm và chính trực như ông, có người thì khóc sướt mướt, nhưng cũng lại có kẻ vui mừng hả hê vì từ nay về sau sẽ không còn người nào phá rối hay cản trở bọn họ nữa... Triển Chiêu và bốn người hộ vệ trông thấy tất cả nhưng thay vì tức giận ra tay đánh cho bọn chúng một trận như họ thì hắn lại không làm vậy, ngược lại còn ra hiệu lắc đầu đừng để ý đến đám người thùng to kêu rỗng đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trải qua bao năm tháng sương gió, máu và nước mắt, nếm đủ hương vị cay đắng và mật ngọt của thế gian, Triển Chiêu nhận ra dù cho bản thân có thật sự ra tay thì cũng sẽ còn những kẻ tán tận lương tâm khác mà thôi. Kẻ ác sẽ vĩnh viễn không thể diệt trừ hết, còn những người thiện lương thì sẽ luôn bị đày đọa và bị đối xử bất công ở một nơi nào đó trên thế giới này, dù muốn cứu và giúp đỡ hết thì cũng không thể nào làm được. Giống như Bao đại nhân vậy, ông là người có tâm từ nhưng tuổi thọ dương gian của người phàm thì có thể sống được bấy lâu chứ? Muốn cho mọi người không còn nỗi oan ức thấu trời nhưng lại không thể làm nghịch lại thiên ý để sống lâu hơn. Đúng là lực bất tòng tâm, có ý nhưng lại bất lực trước cái gọi là số phận...

Bình luận đoạn
Trải qua bao năm tháng sương gió, máu và nước mắt, nếm đủ hương vị cay đắng và mật ngọt của thế gian, Triển Chiêu nhận ra dù cho bản thân có thật sự ra tay thì cũng sẽ còn những kẻ tán tận lương tâm khác mà thôi. Kẻ ác sẽ vĩnh viễn không thể diệt trừ hết, còn những người thiện lương thì sẽ luôn bị đày đọa và bị đối xử bất công ở một nơi nào đó trên thế giới này, dù muốn cứu và giúp đỡ hết thì cũng không thể nào làm được. Giống như Bao đại nhân vậy, ông là người có tâm từ nhưng tuổi thọ dương gian của người phàm thì có thể sống được bấy lâu chứ? Muốn cho mọi người không còn nỗi oan ức thấu trời nhưng lại không thể làm nghịch lại thiên ý để sống lâu hơn. Đúng là lực bất tòng tâm, có ý nhưng lại bất lực trước cái gọi là số phận...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu cùng năm người còn lại đã tháp tùng đoàn người đưa ông về đến tận nhà, đích thân thăm hỏi người nhà ông và chứng kiến tro cốt ông chôn xuống lòng đất, lặng lẽ mà bình an kết thúc một kiếp sống. Tâm trạng thật sự rất khó nói, nước mắt lưng tròng nhưng hắn đã hứa với đại nhân sẽ không khóc, vì nếu khóc, linh hồn ông sẽ không thể an tâm mà rời đi, như vậy không tốt vì điều đó sẽ làm cho linh hồn ông không thể được siêu thoát mà sẽ trở thành một hồn ma lang thang ở cõi dương thế này.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu cùng năm người còn lại đã tháp tùng đoàn người đưa ông về đến tận nhà, đích thân thăm hỏi người nhà ông và chứng kiến tro cốt ông chôn xuống lòng đất, lặng lẽ mà bình an kết thúc một kiếp sống. Tâm trạng thật sự rất khó nói, nước mắt lưng tròng nhưng hắn đã hứa với đại nhân sẽ không khóc, vì nếu khóc, linh hồn ông sẽ không thể an tâm mà rời đi, như vậy không tốt vì điều đó sẽ làm cho linh hồn ông không thể được siêu thoát mà sẽ trở thành một hồn ma lang thang ở cõi dương thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn nhìn những người thân cận bên cạnh, họ đều giống như bản thân, khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy nét bi thương và tiếc nuối. Muốn khóc nhưng chẳng dám khóc. Triển Chiêu lau đi những dòng lệ sắp tuôn rơi, cẩn trọng đặt một đóa hoa trắng bên phần mộ của ông, cúi đầu mặc niệm.

Bình luận đoạn
Hắn nhìn những người thân cận bên cạnh, họ đều giống như bản thân, khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy nét bi thương và tiếc nuối. Muốn khóc nhưng chẳng dám khóc. Triển Chiêu lau đi những dòng lệ sắp tuôn rơi, cẩn trọng đặt một đóa hoa trắng bên phần mộ của ông, cúi đầu mặc niệm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi làm xong tất cả, họ nán lại một chút nữa, Triển Chiêu muốn lên tiếng khuyên nhủ vì từ đây về lại Phủ đường cũng khá xa, nhưng rồi nhìn biểu hiện trên mặt của năm người Công Tôn Sách và bốn người huynh đệ thân thiết, hắn nuốt lại lời định nói, âm thầm đứng kế bên mà cùng họ nhớ lại mọi chuyện. Không biết qua bao lâu, một ai đó trong bọn họ đã lên tiếng và giờ đây mọi người đều đã về đến Phủ Khai Phong, ai cũng mệt mỏi và cạn kiệt sức lực, và vì thế nên đã lui về phòng mình hết. Chỉ còn lại mình Triển Chiêu đứng giữa vườn sau của Phủ mà ngắm trăng.

Bình luận đoạn
Sau khi làm xong tất cả, họ nán lại một chút nữa, Triển Chiêu muốn lên tiếng khuyên nhủ vì từ đây về lại Phủ đường cũng khá xa, nhưng rồi nhìn biểu hiện trên mặt của năm người Công Tôn Sách và bốn người huynh đệ thân thiết, hắn nuốt lại lời định nói, âm thầm đứng kế bên mà cùng họ nhớ lại mọi chuyện. Không biết qua bao lâu, một ai đó trong bọn họ đã lên tiếng và giờ đây mọi người đều đã về đến Phủ Khai Phong, ai cũng mệt mỏi và cạn kiệt sức lực, và vì thế nên đã lui về phòng mình hết. Chỉ còn lại mình Triển Chiêu đứng giữa vườn sau của Phủ mà ngắm trăng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn thở dài, nỗi đau trong tim dường như đã vơi dần, thật kỳ lạ khi ánh trăng thoạt nhìn lạnh lẽo và vô hồn như vậy lại có thể an ủi phần nào đó trong tâm hồn bị cái chết của Bao đại nhân làm cho đả kích. Hắn từng tin rằng bản thân có thể bảo vệ ông khỏi bị giết hại và ám sát và sống lâu hơn nhưng lại không thể bảo vệ được ông khỏi tay của Tử Thần, của một vòng luân hồi Sinh - Lão - Bệnh - Tử...

Bình luận đoạn
Hắn thở dài, nỗi đau trong tim dường như đã vơi dần, thật kỳ lạ khi ánh trăng thoạt nhìn lạnh lẽo và vô hồn như vậy lại có thể an ủi phần nào đó trong tâm hồn bị cái chết của Bao đại nhân làm cho đả kích. Hắn từng tin rằng bản thân có thể bảo vệ ông khỏi bị giết hại và ám sát và sống lâu hơn nhưng lại không thể bảo vệ được ông khỏi tay của Tử Thần, của một vòng luân hồi Sinh - Lão - Bệnh - Tử...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sống đến ngần ấy năm trên đời, nói trẻ cũng không phải mà nói lớn tuổi cũng chưa đúng. Chỉ là ở độ tuổi này, có những việc dù muốn hay không cũng đã nhìn thấu.

Bình luận đoạn
Sống đến ngần ấy năm trên đời, nói trẻ cũng không phải mà nói lớn tuổi cũng chưa đúng. Chỉ là ở độ tuổi này, có những việc dù muốn hay không cũng đã nhìn thấu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến một lúc nào đó, mọi người sẽ bắt đầu có cái nhìn thông suốt với chuyện thế sự.

Bình luận đoạn
Đến một lúc nào đó, mọi người sẽ bắt đầu có cái nhìn thông suốt với chuyện thế sự.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi chúng ta cuối cùng cũng sẽ hiểu rõ lý do vì sao những người mình yêu thương lại rời xa bản thân. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao dù được yêu rất nhiều, rất nhiều nhưng họ lại hoàn toàn không hề rung động.

Bình luận đoạn
Rồi chúng ta cuối cùng cũng sẽ hiểu rõ lý do vì sao những người mình yêu thương lại rời xa bản thân. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao dù được yêu rất nhiều, rất nhiều nhưng họ lại hoàn toàn không hề rung động.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn rằng không ai dòm ngó hay để ý đến mình, Triển Chiêu mới lấy từ trong ngực ra một tấm lụa trắng như tuyết, mượt mà hơn cả nhung lụa hạng sang của Hoàng đế, là chiếc khăn tay mà nàng đã đưa bản thân để lau mồ hồi, đến giờ hắn vẫn không nỡ phá hủy nó như cách bản thân đã làm với cây trâm cài tóc kia trong lúc quá nóng giận.

Bình luận đoạn
Đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn rằng không ai dòm ngó hay để ý đến mình, Triển Chiêu mới lấy từ trong ngực ra một tấm lụa trắng như tuyết, mượt mà hơn cả nhung lụa hạng sang của Hoàng đế, là chiếc khăn tay mà nàng đã đưa bản thân để lau mồ hồi, đến giờ hắn vẫn không nỡ phá hủy nó như cách bản thân đã làm với cây trâm cài tóc kia trong lúc quá nóng giận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tay mân mê khăn tay một cách nhẹ nhàng, lòng hắn lại gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, ánh mắt từ ưu thương dần chuyển sang mềm mại khác thường...

Bình luận đoạn
Tay mân mê khăn tay một cách nhẹ nhàng, lòng hắn lại gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, ánh mắt từ ưu thương dần chuyển sang mềm mại khác thường...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quả nhiên, chỉ khi nắm trong tay, dù chỉ là một đồ vật nhỏ bé, nhưng chỉ cần liên quan đến nàng, hắn đều có thể cảm thấy mọi suy nghĩ hỗn loạn và tiêu cực đều sẽ bị át đi và biến mất dần dần.

Bình luận đoạn
Quả nhiên, chỉ khi nắm trong tay, dù chỉ là một đồ vật nhỏ bé, nhưng chỉ cần liên quan đến nàng, hắn đều có thể cảm thấy mọi suy nghĩ hỗn loạn và tiêu cực đều sẽ bị át đi và biến mất dần dần.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong suốt mười lăm năm đó, mỗi ngày mỗi đêm, Triển Chiêu cứ lặp đi lặp lại hồi tưởng về từng kỷ niệm với Hằng Nga, mỗi câu nói tuy ngắn gọn nhưng dịu dàng mà tiên tử đã nói với bản thân, đều mang lại cho hắn bao nhiêu cái ngọt ngào không lối thoát; và cũng mỗi câu chữ của nàng nói với hắn một cách quyết tuyệt và hững hờ, đã đem lại cho hắn bao nhiêu nỗi đau đớn kéo dài không dứt.

Bình luận đoạn
Trong suốt mười lăm năm đó, mỗi ngày mỗi đêm, Triển Chiêu cứ lặp đi lặp lại hồi tưởng về từng kỷ niệm với Hằng Nga, mỗi câu nói tuy ngắn gọn nhưng dịu dàng mà tiên tử đã nói với bản thân, đều mang lại cho hắn bao nhiêu cái ngọt ngào không lối thoát; và cũng mỗi câu chữ của nàng nói với hắn một cách quyết tuyệt và hững hờ, đã đem lại cho hắn bao nhiêu nỗi đau đớn kéo dài không dứt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vui cũng vì nàng mà đau đớn cùng vì nàng mà ra.

Bình luận đoạn
Vui cũng vì nàng mà đau đớn cùng vì nàng mà ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hãy để duyên trần trôi theo nước, chớ nên đa tình lệ sầu lây."

Bình luận đoạn
"Hãy để duyên trần trôi theo nước, chớ nên đa tình lệ sầu lây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu nói cuối cùng của Bao đại nhân trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Bình luận đoạn
Câu nói cuối cùng của Bao đại nhân trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn buông tiếng thở dài não nề, thời gian trôi qua thật mau, mới đây đã thêm mười lăm năm rồi...

Bình luận đoạn
Hắn buông tiếng thở dài não nề, thời gian trôi qua thật mau, mới đây đã thêm mười lăm năm rồi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu còn nhớ rất rõ đêm đó, cả người đầy mùi rượu nồng nặc nhưng tâm trí hắn lại tỉnh táo đến lạ. Uống càng nhiều, càng thấy nỗi ưu buồn không những không vơi bớt mà còn tuôn trào, nhấn chìm bản thân vào cơn đau nhức nhói không thấy đáy. Triển Chiêu không cam tâm nên đã múa kiếm tới hơn nửa đêm, muốn lợi dụng cái lạnh của đêm khuya để làm cho bản thân tỉnh táo, nhưng sự tỉnh táo ấy cũng chỉ đổi lấy cơn nhói đau quặn thắt ngày càng nặng nề hơn trong lồng ngực.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu còn nhớ rất rõ đêm đó, cả người đầy mùi rượu nồng nặc nhưng tâm trí hắn lại tỉnh táo đến lạ. Uống càng nhiều, càng thấy nỗi ưu buồn không những không vơi bớt mà còn tuôn trào, nhấn chìm bản thân vào cơn đau nhức nhói không thấy đáy. Triển Chiêu không cam tâm nên đã múa kiếm tới hơn nửa đêm, muốn lợi dụng cái lạnh của đêm khuya để làm cho bản thân tỉnh táo, nhưng sự tỉnh táo ấy cũng chỉ đổi lấy cơn nhói đau quặn thắt ngày càng nặng nề hơn trong lồng ngực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bản thân vì tương tư mà đau đớn rồi tự hành hạ chính mình, trừ thứ rượu cay xé, nồng đậm kia thì không ăn uống gì khác, vô tình khiến cho thân xác càng thêm rã rời, cộng với việc bị sương gió đêm hôm ảnh hưởng, tinh thần bị bào mòn bởi sự giằng xé giữa nhung nhớ, hối tiếc và tức giận...

Bình luận đoạn
Bản thân vì tương tư mà đau đớn rồi tự hành hạ chính mình, trừ thứ rượu cay xé, nồng đậm kia thì không ăn uống gì khác, vô tình khiến cho thân xác càng thêm rã rời, cộng với việc bị sương gió đêm hôm ảnh hưởng, tinh thần bị bào mòn bởi sự giằng xé giữa nhung nhớ, hối tiếc và tức giận...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kết quả là sáng hôm sau, người hắn phát nhiệt bừng bừng, toàn thân vã mồ hôi, đau âm ỉ nguyên vùng đầu, cảnh vật trước mắt thì quay cuồng, miệng khô khát, cổ họng như có lửa đốt trong đó, khó chịu cực kỳ. Cơ thể nặng nề tựa như có hàng ngàn tấn đá đè lên khiến Triển Chiêu thậm chí không thể động đậy ngón tay, sự đau nhức ập tới làm hắn cứ thế mà nằm liệt trên giường, mệt nhoài không muốn làm gì hơn, và dù cho đã đắp kín mền thì vẫn luôn thấy ớn lạnh cả người...

Bình luận đoạn
Kết quả là sáng hôm sau, người hắn phát nhiệt bừng bừng, toàn thân vã mồ hôi, đau âm ỉ nguyên vùng đầu, cảnh vật trước mắt thì quay cuồng, miệng khô khát, cổ họng như có lửa đốt trong đó, khó chịu cực kỳ. Cơ thể nặng nề tựa như có hàng ngàn tấn đá đè lên khiến Triển Chiêu thậm chí không thể động đậy ngón tay, sự đau nhức ập tới làm hắn cứ thế mà nằm liệt trên giường, mệt nhoài không muốn làm gì hơn, và dù cho đã đắp kín mền thì vẫn luôn thấy ớn lạnh cả người...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần đó là lần Triển Chiêu cảm nhiễm phong hàn nặng nhất trong những năm qua.

Bình luận đoạn
Lần đó là lần Triển Chiêu cảm nhiễm phong hàn nặng nhất trong những năm qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bao đại nhân cùng những người khác đã lo lắng và khiển trách hắn vì điều đó rất nhiều, chỉ là dù muốn thì trong mắt hắn cứ nổ đom đóm, hình ảnh mọi thứ trong căn phòng cứ nhòe đi và liên tục xoay vòng vòng trước mặt nên để mà nghe lọt toàn bộ họ nói gì thì thật sự là nói dối... Nhưng vì không muốn họ lo thêm và bản thân thật sự chỉ muốn ngủ một giấc nên Triển Chiêu đã gật đầu, ra chiều tỏ vẻ đã hiểu, và còn cam đoan bản thân sẽ không như vậy nữa trong tương lai. Nhờ vào biểu cảm "nghiêm túc cùng chân thành" của mình mà họ mới chịu rời đi...

Bình luận đoạn
Bao đại nhân cùng những người khác đã lo lắng và khiển trách hắn vì điều đó rất nhiều, chỉ là dù muốn thì trong mắt hắn cứ nổ đom đóm, hình ảnh mọi thứ trong căn phòng cứ nhòe đi và liên tục xoay vòng vòng trước mặt nên để mà nghe lọt toàn bộ họ nói gì thì thật sự là nói dối... Nhưng vì không muốn họ lo thêm và bản thân thật sự chỉ muốn ngủ một giấc nên Triển Chiêu đã gật đầu, ra chiều tỏ vẻ đã hiểu, và còn cam đoan bản thân sẽ không như vậy nữa trong tương lai. Nhờ vào biểu cảm "nghiêm túc cùng chân thành" của mình mà họ mới chịu rời đi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng đúng là qua trận ốm đó, Triển Chiêu đã trở lại làm một Triển đại hiệp hào sảng, làm một Triển Chiêu không dính tình ái, không liên quan đến tiên tử. Trung can nghĩa đảm, ung dung, bình thản và điềm tĩnh như nước.

Bình luận đoạn
Nhưng đúng là qua trận ốm đó, Triển Chiêu đã trở lại làm một Triển đại hiệp hào sảng, làm một Triển Chiêu không dính tình ái, không liên quan đến tiên tử. Trung can nghĩa đảm, ung dung, bình thản và điềm tĩnh như nước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thực ra, ngẫm lại thì, việc này không khó như Triển Chiêu tưởng tượng, hắn đã có thể giả vờ như không có gì, tất cả mọi người đều tin rằng bản thân hắn đã làm được và họ đều cho rằng sau cuộc tình đẫm nước mắt mười lăm năm trước, Triển Chiêu đã trở lại là một Triển hộ vệ đầy hiên ngang và hiệp nghĩa, không còn dáng vẻ si tình nước mặt lăn dài của kẻ thất tình nữa, là một trong những thân cận của Bao Thanh Thiên - cẩn thận trong từng hành động và khéo léo trong từng cách ứng xử.

Bình luận đoạn
Thực ra, ngẫm lại thì, việc này không khó như Triển Chiêu tưởng tượng, hắn đã có thể giả vờ như không có gì, tất cả mọi người đều tin rằng bản thân hắn đã làm được và họ đều cho rằng sau cuộc tình đẫm nước mắt mười lăm năm trước, Triển Chiêu đã trở lại là một Triển hộ vệ đầy hiên ngang và hiệp nghĩa, không còn dáng vẻ si tình nước mặt lăn dài của kẻ thất tình nữa, là một trong những thân cận của Bao Thanh Thiên - cẩn thận trong từng hành động và khéo léo trong từng cách ứng xử.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, những đêm mà Hằng Nga không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ, hắn đã trải qua biết bao nhiêu lần nhớ nhung đến mức gần như kiệt quệ, rồi lại vô tình nhớ về từng nụ cười xinh đẹp của nàng ấy, hệt như thiêu thân lao vào lửa.

Bình luận đoạn
Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, những đêm mà Hằng Nga không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ, hắn đã trải qua biết bao nhiêu lần nhớ nhung đến mức gần như kiệt quệ, rồi lại vô tình nhớ về từng nụ cười xinh đẹp của nàng ấy, hệt như thiêu thân lao vào lửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng Nga đi không từ biệt, bỏ hắn lại nơi đây với một trái tim khoét rỗng, dù cố thế nào, qua ngần ấy năm rồi, cũng không tài nào có thể khép lại được nữa.

Bình luận đoạn
Hằng Nga đi không từ biệt, bỏ hắn lại nơi đây với một trái tim khoét rỗng, dù cố thế nào, qua ngần ấy năm rồi, cũng không tài nào có thể khép lại được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và Triển Chiêu, dù là bên ngoài có giả vờ bản thân ổn ra sau, thì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới biết được sự thật đằng sau gương mặt hay mỉm cười đó là như thế nào...

Bình luận đoạn
Và Triển Chiêu, dù là bên ngoài có giả vờ bản thân ổn ra sau, thì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới biết được sự thật đằng sau gương mặt hay mỉm cười đó là như thế nào...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Triển hộ vệ, ngươi vẫn thích ngắm trăng như vậy..." Một giọng nói từ phía sau vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân.

Bình luận đoạn
"Triển hộ vệ, ngươi vẫn thích ngắm trăng như vậy..." Một giọng nói từ phía sau vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông đối với Bao đại nhân vừa là tri kỷ vừa tình thủ túc, vừa kính trọng vừa quý mến. Nay ngài đã rời xa trần thế, nhưng hoài bão diệt trừ tham quan ô hợp lại chưa hoàn thành xong, thật sự rất đáng tiếc...

Bình luận đoạn
Ông đối với Bao đại nhân vừa là tri kỷ vừa tình thủ túc, vừa kính trọng vừa quý mến. Nay ngài đã rời xa trần thế, nhưng hoài bão diệt trừ tham quan ô hợp lại chưa hoàn thành xong, thật sự rất đáng tiếc...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì nhớ về kỷ niệm xưa nên nằm trăn trở mãi không ngủ được, đành phải rời giường, khoác cho mình thêm lớp áo rồi ra ngoài để khuây khỏa.

Bình luận đoạn
Vì nhớ về kỷ niệm xưa nên nằm trăn trở mãi không ngủ được, đành phải rời giường, khoác cho mình thêm lớp áo rồi ra ngoài để khuây khỏa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại vô tình bắt gặp dáng hình cao lớn màu đỏ đứng giữa sân đang ngẩn người nhìn trăng sáng.

Bình luận đoạn
Lại vô tình bắt gặp dáng hình cao lớn màu đỏ đứng giữa sân đang ngẩn người nhìn trăng sáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con người này... thật sự bao năm qua đã che giấu rất tốt. Lại có thể qua mắt được mọi người trong Phủ trong suốt nhiều năm qua...

Bình luận đoạn
Con người này... thật sự bao năm qua đã che giấu rất tốt. Lại có thể qua mắt được mọi người trong Phủ trong suốt nhiều năm qua...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu không phải vô tình phát hiện thói quen ngắm trăng của Triển Chiêu, những lời bàn tán từ người dân trong Thành, cả lời trăn trối cuối cùng của Bao đại nhân... Lúc đó ông mới nhận ra, trái tim người đàn ông này từ trước tới nay vẫn luôn hướng về Hằng Nga tiên tử.

Bình luận đoạn
Nếu không phải vô tình phát hiện thói quen ngắm trăng của Triển Chiêu, những lời bàn tán từ người dân trong Thành, cả lời trăn trối cuối cùng của Bao đại nhân... Lúc đó ông mới nhận ra, trái tim người đàn ông này từ trước tới nay vẫn luôn hướng về Hằng Nga tiên tử.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là bản thân hắn đã không còn thể hiện rõ ràng như trước thôi.

Bình luận đoạn
Chỉ là bản thân hắn đã không còn thể hiện rõ ràng như trước thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tiên sinh hiểu lầm rồi, chẳng qua là bởi ánh trăng đêm nay rất đẹp..."

Bình luận đoạn
"Tiên sinh hiểu lầm rồi, chẳng qua là bởi ánh trăng đêm nay rất đẹp..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói đến đây, ông khẽ cười, một nụ cười thấu hiểu và đồng cảm: "Triển hộ vệ, ngươi không cần giấu diếm nữa. Tình cảm của ngươi, ta và Bao đại nhân đều đã biết từ lâu rồi."

Bình luận đoạn
Nói đến đây, ông khẽ cười, một nụ cười thấu hiểu và đồng cảm: "Triển hộ vệ, ngươi không cần giấu diếm nữa. Tình cảm của ngươi, ta và Bao đại nhân đều đã biết từ lâu rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Công Tôn tiên sinh..."

Bình luận đoạn
"Công Tôn tiên sinh..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn cứ ngỡ mình đã chôn giấu rất kỹ, lại không ngờ đại nhân và ông đều đã biết.

Bình luận đoạn
Hắn cứ ngỡ mình đã chôn giấu rất kỹ, lại không ngờ đại nhân và ông đều đã biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Triển Chiêu dù trên mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lảng tránh mình, Công Tôn Sách cũng làm lơ hành động cất chiếc khăn vào ngực của người kia, nhẹ nhàng nói

Bình luận đoạn
Thấy Triển Chiêu dù trên mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lảng tránh mình, Công Tôn Sách cũng làm lơ hành động cất chiếc khăn vào ngực của người kia, nhẹ nhàng nói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Triển hộ vệ, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi không thể quên được tiên tử sao?"

Bình luận đoạn
"Triển hộ vệ, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi không thể quên được tiên tử sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..."

Bình luận đoạn
"..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Từ trước tới giờ, vẫn là người con gái đó?"

Bình luận đoạn
"Từ trước tới giờ, vẫn là người con gái đó?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một sự im lặng tuyệt đối lại xảy đến nhưng cho đến khi Công Tôn Sách tưởng chừng như sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi của mình thì người đàn ông kia cuối cùng đã đáp lại, cùng với nét cười thoáng qua trên môi.

Bình luận đoạn
Một sự im lặng tuyệt đối lại xảy đến nhưng cho đến khi Công Tôn Sách tưởng chừng như sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi của mình thì người đàn ông kia cuối cùng đã đáp lại, cùng với nét cười thoáng qua trên môi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Luôn luôn." Triển Chiêu biết không còn muốn phải gồng mình để diễn kịch nữa, bởi rất nhanh thôi, bọn họ sẽ mỗi người mỗi hướng, khả năng liên hệ với nhau sẽ càng khan hiếm hơn. Đã như thế thì hà cớ gì phải tiếp tục đeo lên mặt nạ này nữa?

Bình luận đoạn
"Luôn luôn." Triển Chiêu biết không còn muốn phải gồng mình để diễn kịch nữa, bởi rất nhanh thôi, bọn họ sẽ mỗi người mỗi hướng, khả năng liên hệ với nhau sẽ càng khan hiếm hơn. Đã như thế thì hà cớ gì phải tiếp tục đeo lên mặt nạ này nữa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sự thật thì nụ cười ấy, biểu cảm khi vui khi buồn đó, chẳng khác nào một cơn sóng vỗ về trái tim hắn, khiến hắn không thể ngừng chìm đắm.

Bình luận đoạn
Sự thật thì nụ cười ấy, biểu cảm khi vui khi buồn đó, chẳng khác nào một cơn sóng vỗ về trái tim hắn, khiến hắn không thể ngừng chìm đắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cũng không tài nào xóa nhòa được...

Bình luận đoạn
Và cũng không tài nào xóa nhòa được...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Công Tôn Sách chậm rãi vuốt râu, cảm thấy buồn thay cho một người tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng đã ôm mối tương tư với người không nên yêu.

Bình luận đoạn
Công Tôn Sách chậm rãi vuốt râu, cảm thấy buồn thay cho một người tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng đã ôm mối tương tư với người không nên yêu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi nãy, ông rõ ràng đã thấy ánh mắt Triển hộ vệ trở nên thất thần đối với vầng trăng sáng thanh cao kia.

Bình luận đoạn
Khi nãy, ông rõ ràng đã thấy ánh mắt Triển hộ vệ trở nên thất thần đối với vầng trăng sáng thanh cao kia.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng trầm lặng, xa xăm như đang cố níu giữ một ký ức đã khắc sâu trong lòng.

Bình luận đoạn
Chúng trầm lặng, xa xăm như đang cố níu giữ một ký ức đã khắc sâu trong lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả lúc này đây, khi nhắc về Hằng Nga, trong giọng nói người này còn phảng phất một nỗi buồn dịu dàng, một khao khát âm thầm nhưng da diết.

Bình luận đoạn
Ngay cả lúc này đây, khi nhắc về Hằng Nga, trong giọng nói người này còn phảng phất một nỗi buồn dịu dàng, một khao khát âm thầm nhưng da diết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó không chỉ là sự tiếc nuối, mà còn là nỗi nhớ khắc khoải, là mong muốn được nghe lại giọng nói của người ấy – một âm thanh đã từng rất thân thuộc nhưng giờ đây chỉ còn vang vọng trong ký ức.

Bình luận đoạn
Đó không chỉ là sự tiếc nuối, mà còn là nỗi nhớ khắc khoải, là mong muốn được nghe lại giọng nói của người ấy – một âm thanh đã từng rất thân thuộc nhưng giờ đây chỉ còn vang vọng trong ký ức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù cố tỏ ra bình thản đến đâu, đôi mắt hắn đã đánh gục hết mọi ý muốn lẩn trốn của bản thân, vẫn còn ánh lên sự vấn vương, như một người đứng lặng trước hoàng hôn, biết rằng ánh sáng ấy rồi sẽ tắt, nhưng vẫn chẳng thể rời đi. Bởi lẽ, có những điều dù đã thuộc về quá khứ, trái tim vẫn chẳng thể buông bỏ.

Bình luận đoạn
Dù cố tỏ ra bình thản đến đâu, đôi mắt hắn đã đánh gục hết mọi ý muốn lẩn trốn của bản thân, vẫn còn ánh lên sự vấn vương, như một người đứng lặng trước hoàng hôn, biết rằng ánh sáng ấy rồi sẽ tắt, nhưng vẫn chẳng thể rời đi. Bởi lẽ, có những điều dù đã thuộc về quá khứ, trái tim vẫn chẳng thể buông bỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng biết làm sao đây?

Bình luận đoạn
Nhưng biết làm sao đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những người, có những chuyện, quên rồi thì thôi, bởi vì... không đáng.

Bình luận đoạn
Có những người, có những chuyện, quên rồi thì thôi, bởi vì... không đáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng có những người, có những chuyện, muốn quên lại chẳng thể quên, bởi vì... chúng đã cắm rễ trong tim.

Bình luận đoạn
Nhưng có những người, có những chuyện, muốn quên lại chẳng thể quên, bởi vì... chúng đã cắm rễ trong tim.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những người, chỉ cần gặp một lần, liền khắc sâu mãi mãi.

Bình luận đoạn
Có những người, chỉ cần gặp một lần, liền khắc sâu mãi mãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những rung động, một khi bắt đầu, sẽ chẳng thể vãn hồi.

Bình luận đoạn
Có những rung động, một khi bắt đầu, sẽ chẳng thể vãn hồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dương Tiễn như vậy.

Bình luận đoạn
Dương Tiễn như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hậu Nghệ như vậy.

Bình luận đoạn
Hậu Nghệ như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu cũng như vậy.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu cũng như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bọn họ tuy khác biệt về thân phận, tính cách và cả trải nghiệm sống song đều là những người nặng tình nặng nghĩa, cũng là những kẻ si tình với duy nhất một người trong suốt cả cuộc đời mình.

Bình luận đoạn
Bọn họ tuy khác biệt về thân phận, tính cách và cả trải nghiệm sống song đều là những người nặng tình nặng nghĩa, cũng là những kẻ si tình với duy nhất một người trong suốt cả cuộc đời mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sau này, ngươi tính thế nào?" Sau một hồi suy nghĩ, ông mở lời hỏi thăm.

Bình luận đoạn
"Sau này, ngươi tính thế nào?" Sau một hồi suy nghĩ, ông mở lời hỏi thăm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thuộc hạ sẽ rời khỏi đây, còn đi đâu thì thuộc hạ vẫn chưa nghĩ tới... Vậy còn tiên sinh, ngài đã có dự tính của mình chưa?"

Bình luận đoạn
"Thuộc hạ sẽ rời khỏi đây, còn đi đâu thì thuộc hạ vẫn chưa nghĩ tới... Vậy còn tiên sinh, ngài đã có dự tính của mình chưa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Công Tôn Sách mỉm cười, quay qua đối diện với ánh mắt băn khoăn ấy, điềm đạm nói "Chân trời góc bể, nào sợ không nơi nương tựa?"

Bình luận đoạn
Công Tôn Sách mỉm cười, quay qua đối diện với ánh mắt băn khoăn ấy, điềm đạm nói "Chân trời góc bể, nào sợ không nơi nương tựa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người nhìn nhau một chút, cũng không hỏi thêm làm gì, tiếp tục ngẩng đầu ngắm những tia sáng dịu dàng từ ánh trăng đang lan tỏa mờ mờ trên nền trời đêm đen.

Bình luận đoạn
Hai người nhìn nhau một chút, cũng không hỏi thêm làm gì, tiếp tục ngẩng đầu ngắm những tia sáng dịu dàng từ ánh trăng đang lan tỏa mờ mờ trên nền trời đêm đen.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hẳn là sau đêm nay, mọi người sẽ không còn bên nhau nữa, mỗi người sẽ có phương hướng và con đường cho riêng mình. Thế giới rộng lớn, trời đất bao la, cũng không biết chừng nào mới có thể gặp lại bọn họ nhưng Triển Chiêu tin rằng, dù cho từ giờ về sau có vĩnh viễn không gặp lại thì sâu trong tim sáu người họ sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm vào sinh ra tử hay vui vẻ quây quần cùng nhau...

Bình luận đoạn
Hẳn là sau đêm nay, mọi người sẽ không còn bên nhau nữa, mỗi người sẽ có phương hướng và con đường cho riêng mình. Thế giới rộng lớn, trời đất bao la, cũng không biết chừng nào mới có thể gặp lại bọn họ nhưng Triển Chiêu tin rằng, dù cho từ giờ về sau có vĩnh viễn không gặp lại thì sâu trong tim sáu người họ sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm vào sinh ra tử hay vui vẻ quây quần cùng nhau...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu ngạc nhiên, hóa ra trong lòng cũng không buồn như thế, hắn nghĩ rằng họ chỉ là không gặp mà thôi, nhưng bản thân chắc chắn một điều:

Bình luận đoạn
Triển Chiêu ngạc nhiên, hóa ra trong lòng cũng không buồn như thế, hắn nghĩ rằng họ chỉ là không gặp mà thôi, nhưng bản thân chắc chắn một điều:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có những người sẽ mãi khắc sâu trong ký ức, dù có quên giọng nói, nụ cười hay khuôn mặt của họ, nhưng cảm giác mỗi khi nghĩ về họ sẽ không bao giờ thay đổi.

Bình luận đoạn
Có những người sẽ mãi khắc sâu trong ký ức, dù có quên giọng nói, nụ cười hay khuôn mặt của họ, nhưng cảm giác mỗi khi nghĩ về họ sẽ không bao giờ thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người thân, không nhất thiết lúc nào cũng hỏi han qua lại, trong lòng nhớ đến cũng đủ thấy ấm áp.

Bình luận đoạn
Người thân, không nhất thiết lúc nào cũng hỏi han qua lại, trong lòng nhớ đến cũng đủ thấy ấm áp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng hôm sau, Triển Chiêu đã chia tay với năm người huynh đệ thân thiết, sau đó leo lên lưng ngựa và phi thật nhanh về phía trước, không một chút ngoảnh đầu, nhưng đến khi ra đến tận cổng ra vào Thành, Triển Chiêu lại cầm cương kéo lại, trong lòng có chút không nỡ rời xa chốn đã gắn bó với mình hơn mười năm...

Bình luận đoạn
Sáng hôm sau, Triển Chiêu đã chia tay với năm người huynh đệ thân thiết, sau đó leo lên lưng ngựa và phi thật nhanh về phía trước, không một chút ngoảnh đầu, nhưng đến khi ra đến tận cổng ra vào Thành, Triển Chiêu lại cầm cương kéo lại, trong lòng có chút không nỡ rời xa chốn đã gắn bó với mình hơn mười năm...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cũng là nơi mà Triển Chiêu đã gặp, phải lòng và dành trọn trái tim mình cho người con gái mà có lẽ đối với nàng, hắn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong hàng vạn năm sinh sống của nàng ấy...

Bình luận đoạn
Và cũng là nơi mà Triển Chiêu đã gặp, phải lòng và dành trọn trái tim mình cho người con gái mà có lẽ đối với nàng, hắn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong hàng vạn năm sinh sống của nàng ấy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu nắm chặt dây cương, dằn lòng mình, quyết đoán không quay lại, một mình một ngựa lại tiếp tục lên đường, bóng dáng xanh vững chắc ấy dần khuất dạng và rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người và dân chúng.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu nắm chặt dây cương, dằn lòng mình, quyết đoán không quay lại, một mình một ngựa lại tiếp tục lên đường, bóng dáng xanh vững chắc ấy dần khuất dạng và rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người và dân chúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu đã dành cả quãng đời còn lại của mình giúp đỡ bá tánh, đi ngao du khắp nơi, ngắm rất nhiều quang cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ, ra tay nghĩa hiệp với bất cứ ai gặp khổ, nhưng tuyệt nhiên không lấy bất cứ người nào, cũng không tiếp xúc quá gần gũi hay chủ động gần gũi với những nữ nhân khác, còn về lý do thì đó vẫn luôn là ẩn số với những người đã gặp qua hắn.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu đã dành cả quãng đời còn lại của mình giúp đỡ bá tánh, đi ngao du khắp nơi, ngắm rất nhiều quang cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ, ra tay nghĩa hiệp với bất cứ ai gặp khổ, nhưng tuyệt nhiên không lấy bất cứ người nào, cũng không tiếp xúc quá gần gũi hay chủ động gần gũi với những nữ nhân khác, còn về lý do thì đó vẫn luôn là ẩn số với những người đã gặp qua hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người ta đồn đoán rằng Triển hộ vệ đã yêu một cô nương nào đó nhưng không hiểu vì sao không thể tiến tới với nhau.

Bình luận đoạn
Người ta đồn đoán rằng Triển hộ vệ đã yêu một cô nương nào đó nhưng không hiểu vì sao không thể tiến tới với nhau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đang trong độ tuổi sung sức, lại đẹp trai ngời ngợi, võ công mạnh mẽ, khí khái rất oai hùng, tính cách lại tốt bụng, trượng nghĩa, còn có người có thể từ chối Triển Chiêu thật sao?

Bình luận đoạn
Hắn đang trong độ tuổi sung sức, lại đẹp trai ngời ngợi, võ công mạnh mẽ, khí khái rất oai hùng, tính cách lại tốt bụng, trượng nghĩa, còn có người có thể từ chối Triển Chiêu thật sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn bật cười khi nghe một lão bà hỏi vậy, nhưng cũng chỉ lắc đầu mà không bình luận gì.

Bình luận đoạn
Hắn bật cười khi nghe một lão bà hỏi vậy, nhưng cũng chỉ lắc đầu mà không bình luận gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu, dù đã tự nhủ không biết nhiêu lần, đã cố gắng thông qua việc tìm kiếm niềm vui từ những lần hỗ trợ những thường dân gặp nạn để quên đi nàng, nhưng nỗi nhớ về Hằng Nga vẫn không thể ngừng nguôi ngoai trong lòng hắn. Tâm trí Triển Chiêu luôn bị ám ảnh bởi hình bóng dịu dàng, thanh khiết của tiên tử. Mỗi khoảnh khắc ở bên nàng như một kỷ niệm sống động và chúng không ngừng quay trở lại trong đầu, khiến hắn không tài nào thoát ra được.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu, dù đã tự nhủ không biết nhiêu lần, đã cố gắng thông qua việc tìm kiếm niềm vui từ những lần hỗ trợ những thường dân gặp nạn để quên đi nàng, nhưng nỗi nhớ về Hằng Nga vẫn không thể ngừng nguôi ngoai trong lòng hắn. Tâm trí Triển Chiêu luôn bị ám ảnh bởi hình bóng dịu dàng, thanh khiết của tiên tử. Mỗi khoảnh khắc ở bên nàng như một kỷ niệm sống động và chúng không ngừng quay trở lại trong đầu, khiến hắn không tài nào thoát ra được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hằng ngày, hắn sống trong sự nhung nhớ da diết, không có giây phút nào không nghĩ về Hằng Nga, chỉ là ban ngày thì hắn sẽ để cho bận rộn đến mức tạm thời gác lại nỗi đau xót về nàng. Nhưng mỗi lần đến đêm, khi bầu trời trở nên yên tĩnh, không còn việc gì cho bản thân làm nữa. Triển Chiêu lại cảm thấy nỗi cô đơn và trống vắng tiếp tục bao trùm lên nơi lồng ngực bên trái.

Bình luận đoạn
Hằng ngày, hắn sống trong sự nhung nhớ da diết, không có giây phút nào không nghĩ về Hằng Nga, chỉ là ban ngày thì hắn sẽ để cho bận rộn đến mức tạm thời gác lại nỗi đau xót về nàng. Nhưng mỗi lần đến đêm, khi bầu trời trở nên yên tĩnh, không còn việc gì cho bản thân làm nữa. Triển Chiêu lại cảm thấy nỗi cô đơn và trống vắng tiếp tục bao trùm lên nơi lồng ngực bên trái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn nhớ từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của tiên tử, như thể tất cả những thứ đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Sự hiện diện của Hằng Nga trong sâu thẳm linh hồn hắn mãnh liệt đến mức nó đã trở thành một nỗi đau âm ỉ và thổn thức, không cách nào có thể xoa dịu được...

Bình luận đoạn
Hắn nhớ từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của tiên tử, như thể tất cả những thứ đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Sự hiện diện của Hằng Nga trong sâu thẳm linh hồn hắn mãnh liệt đến mức nó đã trở thành một nỗi đau âm ỉ và thổn thức, không cách nào có thể xoa dịu được...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mỗi đêm trăng sáng, hắn đều luôn ngước lên nhìn vầng trăng xinh đẹp đó. Dù đã cố gắng, nhưng thân hình thướt tha của cô luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, khiến lòng hắn lúc nào cũng buồn bã và trĩu nặng, tay xoa chiếc khăn tay trắng như tuyết trong lòng bàn tay, thi thoảng, những lính gác đi tuần gần đó còn nhìn thấy ánh mắt vô cùng yêu thương và dịu dàng của Triển Chiêu khi nhìn vật nhỏ đó...

Bình luận đoạn
Mỗi đêm trăng sáng, hắn đều luôn ngước lên nhìn vầng trăng xinh đẹp đó. Dù đã cố gắng, nhưng thân hình thướt tha của cô luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, khiến lòng hắn lúc nào cũng buồn bã và trĩu nặng, tay xoa chiếc khăn tay trắng như tuyết trong lòng bàn tay, thi thoảng, những lính gác đi tuần gần đó còn nhìn thấy ánh mắt vô cùng yêu thương và dịu dàng của Triển Chiêu khi nhìn vật nhỏ đó...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như thể đó là cách duy nhất để hắn giữ lấy chút hơi ấm từ người ấy.

Bình luận đoạn
Như thể đó là cách duy nhất để hắn giữ lấy chút hơi ấm từ người ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay mỗi kỳ xuân sang, Triển Chiêu sẽ luôn tìm đến nơi có nhiều hoa đào nở rộ nhất, để hương thơm nhè nhẹ đó phủ lên người hắn, dịu dàng làm lắng xuống những cơn đau xót xa trong tim. Khi ấy, những người qua đường sẽ đều nhìn thấy một người nam tử tuấn tú, nhưng khí chất quanh thân lại thấm đẫm nỗi buồn đang nhâm nhi từng ly rượu trong khu vườn đào thơm ngát rồi lại thừ người ra mà nắm lấy từng cánh hoa đào rơi lả tả...

Bình luận đoạn
Hay mỗi kỳ xuân sang, Triển Chiêu sẽ luôn tìm đến nơi có nhiều hoa đào nở rộ nhất, để hương thơm nhè nhẹ đó phủ lên người hắn, dịu dàng làm lắng xuống những cơn đau xót xa trong tim. Khi ấy, những người qua đường sẽ đều nhìn thấy một người nam tử tuấn tú, nhưng khí chất quanh thân lại thấm đẫm nỗi buồn đang nhâm nhi từng ly rượu trong khu vườn đào thơm ngát rồi lại thừ người ra mà nắm lấy từng cánh hoa đào rơi lả tả...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đắm mình trong những ký ức khi nàng còn ở Phủ Khai Phong, thậm chí còn nghe được tiếng nói vang vọng và thanh âm cười ra tiếng như tiếng chuông bạc của nàng bên tai mình.

Bình luận đoạn
Hắn đắm mình trong những ký ức khi nàng còn ở Phủ Khai Phong, thậm chí còn nghe được tiếng nói vang vọng và thanh âm cười ra tiếng như tiếng chuông bạc của nàng bên tai mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được nỗi nhớ về Hằng Nga...

Bình luận đoạn
Nhưng điều đó vẫn không ngăn được nỗi nhớ về Hằng Nga...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kỷ niệm là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười rồi cũng bật khóc ngay sau đó.

Bình luận đoạn
Kỷ niệm là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười rồi cũng bật khóc ngay sau đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó chẳng phải là hoa, nhưng lại nở rộ mãi mãi, còn nỗi đau chưa chắc đã là sẹo nhưng nó lại vĩnh viễn hằn sâu trong ta.

Bình luận đoạn
Nó chẳng phải là hoa, nhưng lại nở rộ mãi mãi, còn nỗi đau chưa chắc đã là sẹo nhưng nó lại vĩnh viễn hằn sâu trong ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ duy những ngày hôm đó, thì hắn sẽ ngồi ở đó đến tận khi màn đêm bao trùm toàn bộ không gian, để mặc cho từng cánh hoa đào rơi nhẹ trên vai và tóc hắn, cho đến khi vầng trăng lộ diện và chiếu rọi từng tầng ngân sắc lên vạn vật thế gian. Lúc đó, hắn chỉ lặng người mà nhìn ngắm ánh trăng dịu dàng đó, ánh nhìn chuyên chú và đầy thương nhớ, đôi lúc một số người vô tình đi ngang qua, dựa vào ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt mà nhìn thấy thấp thoáng trong đôi mắt đó đong đầy lớp phủ sương mờ của những giọt nước mắt.

Bình luận đoạn
Chỉ duy những ngày hôm đó, thì hắn sẽ ngồi ở đó đến tận khi màn đêm bao trùm toàn bộ không gian, để mặc cho từng cánh hoa đào rơi nhẹ trên vai và tóc hắn, cho đến khi vầng trăng lộ diện và chiếu rọi từng tầng ngân sắc lên vạn vật thế gian. Lúc đó, hắn chỉ lặng người mà nhìn ngắm ánh trăng dịu dàng đó, ánh nhìn chuyên chú và đầy thương nhớ, đôi lúc một số người vô tình đi ngang qua, dựa vào ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt mà nhìn thấy thấp thoáng trong đôi mắt đó đong đầy lớp phủ sương mờ của những giọt nước mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả khi đó là một trong những người quen biết với Triển Chiêu thì cũng không ai bước lên để khuyên can hay an ủi vì họ biết như vậy chỉ tốn công vô ích.

Bình luận đoạn
Ngay cả khi đó là một trong những người quen biết với Triển Chiêu thì cũng không ai bước lên để khuyên can hay an ủi vì họ biết như vậy chỉ tốn công vô ích.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời đồn về thói quen của Triển hộ vệ mà không ai có thể thay đổi.

Bình luận đoạn
Lời đồn về thói quen của Triển hộ vệ mà không ai có thể thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bọn họ dù muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Bình luận đoạn
Bọn họ dù muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đặc biệt là cứ đến rằm Trung Thu, khi mặt trăng lại tròn đầy và rực rỡ, chiếu sáng khắp cả đất trời, nỗi nhớ Hằng Nga trong lòng Triển Chiêu càng dâng lên mãnh liệt. Ánh trăng bạc nhẹ nhàng rải xuống khắp không gian, phủ lên từng ngọn cây, từng mái nhà một lớp sáng mờ ảo. Triển Chiêu đứng dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ ngước nhìn mặt trăng, đôi mắt u buồn như muốn xuyên qua tầng trời cao kia để tìm thấy bóng hình người con gái mà hắn luôn mong nhớ.

Bình luận đoạn
Đặc biệt là cứ đến rằm Trung Thu, khi mặt trăng lại tròn đầy và rực rỡ, chiếu sáng khắp cả đất trời, nỗi nhớ Hằng Nga trong lòng Triển Chiêu càng dâng lên mãnh liệt. Ánh trăng bạc nhẹ nhàng rải xuống khắp không gian, phủ lên từng ngọn cây, từng mái nhà một lớp sáng mờ ảo. Triển Chiêu đứng dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ ngước nhìn mặt trăng, đôi mắt u buồn như muốn xuyên qua tầng trời cao kia để tìm thấy bóng hình người con gái mà hắn luôn mong nhớ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ tiếc là luôn tự đem lại cho mình một nỗi thất vọng tràn trề.

Bình luận đoạn
Chỉ tiếc là luôn tự đem lại cho mình một nỗi thất vọng tràn trề.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lòng hắn vào những khi đối diện với sự thật rằng bản thân không thể tơ tưởng đến một tiên nữ thanh cao như nàng, một cảm giác cô đơn và tiếc nuối trào dâng, như mặt hồ đang tĩnh lặng thì đã bị khuấy động bởi một làn gió thoáng qua.

Bình luận đoạn
Trong lòng hắn vào những khi đối diện với sự thật rằng bản thân không thể tơ tưởng đến một tiên nữ thanh cao như nàng, một cảm giác cô đơn và tiếc nuối trào dâng, như mặt hồ đang tĩnh lặng thì đã bị khuấy động bởi một làn gió thoáng qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì thế nên người dân đều thấy dù có bận rộn đến đâu, Triển Chiêu cũng sẽ dành thời gian mà mua đèn Thiên Đăng.

Bình luận đoạn
Vì thế nên người dân đều thấy dù có bận rộn đến đâu, Triển Chiêu cũng sẽ dành thời gian mà mua đèn Thiên Đăng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn sẽ chuyên tâm viết lên đó những ước muốn mà họ không thể biết được, rồi chắp tay cầu nguyện một cách chân thành như bao người khác, sau đó mới thả đèn lên trời, suốt quá trình đều không nói lời nào, đôi mắt đầy thâm tình chỉ chăm chú dõi theo ánh đèn bay lên cao dần và cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng thì mới dắt ngựa đi về.

Bình luận đoạn
Hắn sẽ chuyên tâm viết lên đó những ước muốn mà họ không thể biết được, rồi chắp tay cầu nguyện một cách chân thành như bao người khác, sau đó mới thả đèn lên trời, suốt quá trình đều không nói lời nào, đôi mắt đầy thâm tình chỉ chăm chú dõi theo ánh đèn bay lên cao dần và cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng thì mới dắt ngựa đi về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dẫu có thả bao nhiêu đèn lồng, trái tim hắn vẫn không thôi khắc khoải nỗi nhớ Hằng Nga.

Bình luận đoạn
Dẫu có thả bao nhiêu đèn lồng, trái tim hắn vẫn không thôi khắc khoải nỗi nhớ Hằng Nga.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay cả khi thả đèn lồng bay xa, Triển Chiêu vẫn biết rằng không điều gì có thể giúp hắn đến gần hơn với nàng, và điều đó chỉ làm sự nhớ nhung trong hắn càng trở nên hằn sâu và trái tim càng bị bóp nghẹt bởi sự xa cách không thể vượt qua.

Bình luận đoạn
Ngay cả khi thả đèn lồng bay xa, Triển Chiêu vẫn biết rằng không điều gì có thể giúp hắn đến gần hơn với nàng, và điều đó chỉ làm sự nhớ nhung trong hắn càng trở nên hằn sâu và trái tim càng bị bóp nghẹt bởi sự xa cách không thể vượt qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấp thoáng qua làn gió nhẹ là hàng ngàn những chiếc đèn Thiên Đăng được thả lên trời với sắc vàng ấm áp và rực rỡ, làm bừng sáng cả một khung trời đêm huyền bí, với mong muốn Thiên Đăng sẽ mang lời nguyện cầu của con người lên cung trăng để Hằng Nga tiên tử ở trên cao có thể thực hiện và biến những ước nguyện đó thành hiện thực.

Bình luận đoạn
Thấp thoáng qua làn gió nhẹ là hàng ngàn những chiếc đèn Thiên Đăng được thả lên trời với sắc vàng ấm áp và rực rỡ, làm bừng sáng cả một khung trời đêm huyền bí, với mong muốn Thiên Đăng sẽ mang lời nguyện cầu của con người lên cung trăng để Hằng Nga tiên tử ở trên cao có thể thực hiện và biến những ước nguyện đó thành hiện thực.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phảng phất trong đó là một chiếc đèn với những nét chữ đẹp đẽ và nắn nót, mạnh mẽ nhưng vô cùng dịu dàng, như thể người viết đã dồn hết biết bao tâm tư tình cảm của bản thân vào lời ước nguyện này.

Bình luận đoạn
Phảng phất trong đó là một chiếc đèn với những nét chữ đẹp đẽ và nắn nót, mạnh mẽ nhưng vô cùng dịu dàng, như thể người viết đã dồn hết biết bao tâm tư tình cảm của bản thân vào lời ước nguyện này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dòng chữ "Nguyện cho người ấy luôn được bình an và hạnh phúc." là điều mà Triển Chiêu hy vọng tiên tử ở trên cao đó có thể nhìn thấy và biết rằng có một người ở nhân gian vẫn luôn yêu nàng rất nhiều và điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Bình luận đoạn
Dòng chữ "Nguyện cho người ấy luôn được bình an và hạnh phúc." là điều mà Triển Chiêu hy vọng tiên tử ở trên cao đó có thể nhìn thấy và biết rằng có một người ở nhân gian vẫn luôn yêu nàng rất nhiều và điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bản thân không thể theo đuổi được nàng nên mong ước của hắn không còn gì hơn là sự an toàn và vui vẻ của nàng...chứ không phải là việc muốn tiên tử đáp lại mình.

Bình luận đoạn
Bản thân không thể theo đuổi được nàng nên mong ước của hắn không còn gì hơn là sự an toàn và vui vẻ của nàng...chứ không phải là việc muốn tiên tử đáp lại mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kiếp người vốn dĩ là si tình, nước mắt cay đắng chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ... Ai ngờ, đời người như mộng, mộng tựa cơn gió...

Bình luận đoạn
Kiếp người vốn dĩ là si tình, nước mắt cay đắng chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ... Ai ngờ, đời người như mộng, mộng tựa cơn gió...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Triển Chiêu không thể quên Hằng Nga, đó là sự thật không thể chối cãi. Hình bóng xinh đẹp như một vết sẹo tuy đau đớn nhưng lại ngọt ngào đã khắc sâu trong lòng, không thể phai nhạt. Càng cưỡng ép quên đi, hắn càng cảm thấy nỗi nhớ như một cơn bão càn quét, làm hắn thêm đau đớn và khổ sở. Mỗi khi nghĩ về cô, lòng hắn quặn đau, như thể phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã vĩnh viễn mất đi.

Bình luận đoạn
Triển Chiêu không thể quên Hằng Nga, đó là sự thật không thể chối cãi. Hình bóng xinh đẹp như một vết sẹo tuy đau đớn nhưng lại ngọt ngào đã khắc sâu trong lòng, không thể phai nhạt. Càng cưỡng ép quên đi, hắn càng cảm thấy nỗi nhớ như một cơn bão càn quét, làm hắn thêm đau đớn và khổ sở. Mỗi khi nghĩ về cô, lòng hắn quặn đau, như thể phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã vĩnh viễn mất đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, hắn vẫn luôn duy trì những thói quen đó, những người thân quen đều biết lý do nhưng không ai dám hỏi, sợ rằng sẽ chạm vào điểm đau trong lòng Triển Chiêu...

Bình luận đoạn
Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, hắn vẫn luôn duy trì những thói quen đó, những người thân quen đều biết lý do nhưng không ai dám hỏi, sợ rằng sẽ chạm vào điểm đau trong lòng Triển Chiêu...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại, Triển Chiêu vẫn không thể yêu thêm người khác. Trái tim hắn đã bị Hằng Nga chiếm trọn, không còn chỗ cho bất kỳ ai.

Bình luận đoạn
Dù biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại, Triển Chiêu vẫn không thể yêu thêm người khác. Trái tim hắn đã bị Hằng Nga chiếm trọn, không còn chỗ cho bất kỳ ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngoài nỗi nhớ về người đó, hắn đã dành cả năm tháng tuổi trẻ rong ruổi khắp mọi miền ngược xuôi, chưa nơi nào là không đi đến, lang thang nhìn ngắm những cảnh vật đẹp đẽ nhất, theo đuổi lý tưởng bản thân, nhưng đến khi dần lớn tuổi, trong lòng cũng nhạt dần những sôi nổi và nhiệt huyết của ngày xưa, chỉ muốn tìm một chốn tươi đẹp để dừng chân và lưu lại, sống hết phần đời già nua của mình ở nơi ấy.

Bình luận đoạn
Ngoài nỗi nhớ về người đó, hắn đã dành cả năm tháng tuổi trẻ rong ruổi khắp mọi miền ngược xuôi, chưa nơi nào là không đi đến, lang thang nhìn ngắm những cảnh vật đẹp đẽ nhất, theo đuổi lý tưởng bản thân, nhưng đến khi dần lớn tuổi, trong lòng cũng nhạt dần những sôi nổi và nhiệt huyết của ngày xưa, chỉ muốn tìm một chốn tươi đẹp để dừng chân và lưu lại, sống hết phần đời già nua của mình ở nơi ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không màng sự đời, không màng tới tranh đấu trên giang hồ, chỉ đơn thuần là một người nông dân làm ruộng, tận hưởng sự yên vui cuối cùng trong suốt quãng đời còn lại của bản thân.

Bình luận đoạn
Không màng sự đời, không màng tới tranh đấu trên giang hồ, chỉ đơn thuần là một người nông dân làm ruộng, tận hưởng sự yên vui cuối cùng trong suốt quãng đời còn lại của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!