CHƯƠNG 72
Sáng sớm hôm sau, trong những vệt nắng bình minh dần loang lổ trên các bức tường được sơn màu giản dị, soi rõ mọi ngóc ngách của căn phòng, Triển Chiêu chậm rãi mở mắt, phần hốc mắt đã trở nên đỏ hoe. Hai dòng nước mắt đã lã chã tuôn xuống má, nhỏ dần lên bức tranh trên bàn khiến một phần của bức họa đã phần nào nhòe đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn lúc này mới nhận ra bản thân đã bất tỉnh ngay tại bàn, vội vàng quẹt nước mắt đi. Trong lòng uất ức và buồn bã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, tại sao nàng lại làm vậy với ta?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngón tay Triển Chiêu vô thức nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, trong đầu hắn dần dần hiện ra từng hình ảnh của nàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi dịu dàng, quan tâm; khi thì lo lắng cho hắn; có những lần tiên tử cười với hắn một cách chân thành, và cả lần mà nàng ấy buồn bã đến rơi lệ khi ngỡ không thể gặp được người thương trước khi chết...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn nhẹ nhàng vậy nhưng cũng sẽ có lúc lạnh nhạt vô tình, thái độ bình thản không đếm xỉa đến bản thân; thậm chí còn tàn nhẫn nói ra những câu khiến hắn đau thấu tâm can...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng có quá nhiều dáng vẻ và mỗi một dáng vẻ đều xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười của nàng. Dù là lúc ban đầu đứng trước cửa ra vào của Khai Phong Phủ, khi tiên tử nở nụ cười thuần khiết và trong sáng, hay là lúc nhảy múa với khuôn miệng nhỏ nhắn đầy ý cười vui vẻ, cho tới khi nàng cười một cách yêu chiều với người đàn ông kia, và cuối cùng là lúc nàng nói lời từ biệt hắn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi một nụ cười đều đẹp đến ngây ngất, khiến người ta say đắm tột cùng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ đến bây giờ Triển Chiêu mới ngỡ ngàng nhận ra, mỗi hình dáng, mỗi ánh mắt của Hằng Nga, thậm chí mỗi câu tiên tử nói, đều in sâu vào tâm trí hắn, chưa từng quên chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, hóa ra bản thân ta vẫn yêu nàng như ngày đầu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù cho không còn trí nhớ nhưng ta vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm bóng hình nàng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta chọn Đóa Tuyết Liên bởi chúng gợi nhớ ta về nàng, không chỉ về dung mạo thoát tục mà còn về hình ảnh nàng bất khuất kiên cường khi đối mặt với kẻ địch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta ưa thích màu sắc trang nhã và nhẹ nhàng là bởi chúng mang sắc màu của những bộ trang phục mà nàng đã mặc khi chúng ta gặp nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân luôn cảm giác thân quen và yêu mến khác thường đối hương thơm ấm nồng của hoa quế, với ánh sáng bàng bạc của vầng trăng thanh tao và lạnh lùng,...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn không phải vì những điều đó đều liên quan đến người ấy sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, chắc nàng sẽ không ngờ rằng bản thân ta sẽ có ngày hồi phục ký ức phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu rất nhớ nàng, liệu... nàng có còn nhớ đến ta không? Có còn nhớ đến một người phàm trần vẫn đem lòng yêu nàng tha thiết không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có còn nhớ đến người tên Triển Chiêu đã từng phải lòng và thổ lộ tấm chân tình của mình với nàng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ không rồi... người nhẫn tâm với ta như vậy, người đã hoàn toàn cương quyết và không chút do dự cắt đứt mọi tình cảm khiến ta nếu không phải có sự chuẩn bị từ trước thì đã mắc bẫy và hoàn toàn quên mất tiên tử rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Hằng Nga ơi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liệu nàng có thực sự không còn quay lại nữa không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những câu từ lạnh lùng đó, chúng ta... chẳng lẽ không thể làm bằng hữu bình thường được sao? Người lại không thể giữ lại cho ta một hồi ức về người sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu càng nghĩ càng không khỏi đau lòng, cúi đầu nhìn bức tranh: Hằng Nga luôn quyết liệt, có chủ kiến, sự tự tôn không bao giờ chịu khuất phục, nhưng cùng lúc lại mềm mại, mong manh, khiến người ta chỉ muốn ôm nàng ấy vào lòng, che chở, yêu thương, suốt đời nâng niu và chiều chuộng nàng không chút oán than!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liệu trong kiếp này ta có còn cơ hội để gặp nàng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cay đắng nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi bản thân trúng phải thứ cạm bẫy ngọt ngào mà tiên tử đã giăng ra - mùi hương kỳ lạ ở tay áo nàng, hắn từng không hiểu, sao một tiên tử xinh đẹp, trong sáng và thuần khiết đến thế, lại có thể ra tay tuyệt tình và quyết đoán như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu muốn lên tiếng để trút bỏ sự phẫn uất của mình nhưng lời nói lại không thể theo ý muốn, và bản thân chỉ có thể bất lực giương mắt dõi theo bóng dáng nàng xa dần khỏi tầm mắt, để lại một câu khiến hắn hiểu rằng việc tiên tử làm dẫu có đáng trách thế nào thì cũng vì không muốn hắn vướng vào sự đau khổ không có điểm dừng này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra trong cuộc đời của mỗi người, sẽ luôn có một người, một ngoại lệ đặc biệt, người có thể khiến cho chúng ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất và cũng nhớ đến sâu sắc nhất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu bật cười nhưng nụ cười lại méo mó và khó coi nhường nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, ngươi đã nhớ được điều gì?" Bao Chửng hiền từ hỏi, chậm rãi đặt cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông rất muốn nói cho hắn biết sự thật lâu rồi nhưng vì đã hứa với tiên tử và Chân Quân, hơn nữa, bản thân ông cũng hy vọng Triển Chiêu có thể quên đi người con gái ấy mà tiếp tục sống...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nhìn tình trạng rõ ràng là nhớ nhung đến tan nát cõi lòng này, ông không còn chắc về "mọi chuyện sẽ ổn" theo như Tiên tử nói nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đủ để biết tình cảm mà Triển Chiêu dành cho Hằng Nga là cỡ nào sâu đậm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, Hằng Nga không xóa ký ức như những gì cô nói, bởi vì nếu cưỡng ép xóa sạch mà người bị xóa đó phản kháng mãnh liệt thì sẽ gây ra tổn thương lớn đến tinh thần của họ, nhẹ thì có thể biến họ thành người điên, nặng thì sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn về mặt lý trí, trở thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cứ thơ thẩn sống vật vờ như một đứa trẻ ba tuổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không nỡ nhưng cô vẫn nói với Triển Chiêu là xóa trí nhớ hắn, bởi làm thế thì sẽ khiến hắn hận cô, cả đời sẽ không tha thứ cho cô, như vậy thì mỗi khi hắn nghĩ tới việc tìm lại ký ức cho mình thì cái cảm giác giận dữ, dày vò đến đau đớn thấu tận tâm can đó sẽ làm cho hắn lùi bước và sẽ chẳng còn đoái hoài gì nữa, và chỉ cần kéo dài qua ba năm thôi, phong ấn nhờ thế mà sẽ được duy trì cho tới tận khi hắn qua đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một kế hoạch hoàn hảo và cẩn thận!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cô hẳn đã quên, rằng Triển Chiêu từng nói dù cô có đối xử với hắn thế nào, hắn cũng chẳng để tâm và vẫn sẽ một mực yêu cô như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đại nhân, Tiên tử đã nói gì với ngài lúc ấy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, mọi việc đã qua lâu rồi, người đâu cần phải đào bới lại làm gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đại nhân, ngay cả trước đây, khi thuộc hạ không thể nhớ nổi khuôn mặt của người con gái ấy thì trái tim Triển Chiêu... đã luôn mơ hồ tìm kiếm bóng hình của một người... Lúc trước đã vậy, hiện tại và tương lai cũng sẽ như thế. Dẫu tiên tử có xóa trí nhớ của thuộc hạ ngàn lần nữa, thì cũng không tài nào xóa được phần tình cảm trong lòng Triển Chiêu! Thuộc hạ tin mình sẽ luôn mau chóng tìm lại được ký ức đã bị đánh mất đó!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi..." Ông bất ngờ trước sự bày tỏ thẳng thắn đó của hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đời người là một giấc mộng, vật đổi sao dời, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, chẳng qua chỉ lặng lẽ như mặt trời mặt trăng, như dòng nước trôi đi cuốn theo mọi vết tích, cái khó là ở chỗ người ta không chịu từ bỏ chút si niệm trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bao Chửng im lặng nhìn chằm chằm vào sự kiên định trong đôi mắt cương trực đó, chần chừ một lát rồi mở lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, thứ cho bổn phủ nói thẳng. Nếu không phải lòng cả hai bên đều hướng về nhau, thì sự si tình của ngươi chỉ là gánh nặng của người khác mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... ta muốn ngươi, quên ta đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tạm biệt, hy vọng ngươi sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, nàng thật nhẫn tâm... Nàng thực sự có trái tim không? Trái tim nàng không cảm thấy đau hay có chút áy náy gì với ta sao?... Sao nàng lại nỡ đối xử với ta như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng ong ong vang bên tai, ngực đau như muốn nổ tung, hơi thở nghẹn lại. Môi mỏng của Triển Chiêu khẽ run, cảm giác ngọt tanh trào lên cổ họng. Hắn gắng mở miệng hỏi thêm Bao đại nhân, nhưng vừa nói được một tiếng, máu đã phun ra từ miệng, bắn lên mặt bàn của ông, nhỏ xuống như lệ máu của người biệt ly.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bao Chửng giật mình, vẻ mặt không thể tin được nhìn người đang bất cần quẹt đi vết máu trên khóe môi, sốt ruột muốn hỏi thăm thì người kia đã đưa tay ngăn lại và hỏi tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Là do Hằng Nga tiên tử kêu đại nhân nói vậy sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy ông ấy khó xử, Triển Chiêu cảm thấy chạnh lòng hơn, nhưng bề ngoài chỉ nở nụ cười buồn, ảm đạm đáp "Thuộc hạ hiểu ý ngài nhưng đời người chỉ sống được một lần và tình cảm đâu phải thứ có thể điều khiển. Chỉ cần ta cảm thấy vui vẻ, thì lựa chọn nào cũng đúng cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, hắn hít mạnh một hơi, sự nghiêm túc trong ánh nhìn cùng giọng nói lạnh lùng cất lên khiến ông chỉ biết im lặng mà không biết phải nói gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huống hồ... Gánh nặng hay không là chuyện của một mình thuộc hạ, không phải của người ấy. Chính từ giây phút Tiên tử xóa đi ký ức của Triển Chiêu, giữa chúng ta đã chẳng còn ai nợ ai điều gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài, một đi không ngoảnh đầu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bao Chửng ngồi phía sau, tiếc nuối lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu như người mất hồn, lửng thửng bước từng bước hướng về phía cổng, song lại dừng chân ở nơi mà lần đầu hắn nhìn thấy nàng đầu tiên... Mọi thứ dù thời gian có thoi đưa thế nào thì trong tâm trí hắn cũng chỉ dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ở trong tim làm sao nói quên là quên được, người đã động lòng làm sao nói bỏ là bỏ được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngự Miêu của Phủ Khai Phong bước đi nhưng lại không rõ mình nên đi đâu. Hắn muốn đi đến nơi có thể giúp bản thân yên tĩnh mà tịnh tâm để giải quyết những si niệm trong lòng. Để rồi hình ảnh cây quế vàng lập tức xuất hiện trước mặt khiến hắn chững lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra vào lúc chính mình mông lung nhất thì đôi chân đã tự động dẫn chủ nhân của nó tới nơi mà bản thân hay lui tới nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở bên cạnh cây hoa quế, có một vùng gò đất hơi nhô lên vừa đủ cho một người ngồi, không có kiến hay côn trùng nào bò xung quanh. Và thế là Triển Chiêu cứ thế mà ngồi nghỉ, hai mắt nhắm chặt, trên mặt có thể cảm nhận được luồng gió nhẹ mát mẻ lướt qua hai gò má, giống như một bàn tay của thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào và vuốt ve. Đến lúc từ từ mở mắt, bóng hoa trong suốt đập vào con ngươi, Triển Chiêu thả lỏng mình mà tinh tế thưởng thức, hệt như đặt mình trong vườn cảnh trang nhã yên tĩnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân thể được bao bọc trong hương thơm nhanh nhẹ và ấm áp giống như người đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật yên ắng làm sao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong tay vân vê cây trâm cài tóc, mắt ngắm nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ với những áng mây trắng vắt ngang bầu trời xanh ngắt và rộng lớn, trong lòng nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vào một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ gặp một người không thể yêu nhưng sẽ đem lòng thương nhớ, day dứt cả một đời...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến những gì bản thân đã trải qua, chẳng hiểu sao mũi hắn như nghẹt lại hệt như người bị cảm mạo, đôi mắt bắt đầu cay dần...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe môi khẽ nâng lên, nhưng nụ cười ấy lại thật chua chát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu nhớ đến việc cô rời xa hắn, ngoảnh đầu bước đi không chút chần chừ, để mặc hắn khàn giọng kêu gào đừng đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái hành động tựa như người dưng nước lã ấy khiến lồng ngực Triển Chiêu thắt chặt hơn hết, cứ như ai đó vừa đè mạnh lên nó, cảm giác tưng tức cứ thể mà ngập tràn trong con tim bên ngực trái, khiến khóe mắt hắn bắt đầu phủ lên một tầng nước đớn đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nghĩ lại, tiên tử hành xử như vậy cũng đúng, vì với nàng, có lẽ họ còn chẳng phải là bạn bè của nhau. Một vài lần nói chuyện, giúp đỡ nhau lúc nguy cấp trong quá khứ có khiến hai người trở thành bạn bè đâu, một hai câu bày tỏ của hắn cũng chẳng thể khiến mối quan hệ của họ khá hơn chút nào. Triển Chiêu nhìn Hằng Nga nhảy múa, thưởng thức món nàng ấy làm, đôi khi nghe nàng nói những câu hàm ý sâu sắc, vô tình nghe được giai điệu ngân nga từ nàng khi lướt qua nhau...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn những thứ nhỏ nhặt nữa mà hắn nghĩ Hằng Nga cũng chẳng để ý đâu, chỉ có một mình hắn ôm mãi bóng hình tiên tử trong tim nên mới khắc ghi mọi thứ liên quan đến nàng ấy mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu đã từng hy vọng bản thân sẽ là người làm trôi đi mọi phiền lãng, ưu sầu trong đôi con ngươi đen to tròn ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và đến cuối cùng, điều nàng làm với hắn lại là việc hắn căm ghét nhất... Tất cả những mối quan hệ với Hằng Nga đều đã trở thành quá khứ, và đã chấm dứt ngay khi hắn đã bị cô xóa đi ký ức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết thúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn chẳng là gì với nàng ấy cả, không phải là bạn mà cũng chẳng phải người yêu. Còn gì buồn bã hơn, khi một người vốn dĩ đã tìm thấy được tình yêu của đời mình, đã từng mơ về một tương lai bên người ấy nhiều đến mức ước ao nó sẽ thành hiện thực, nhưng rồi bỗng dưng một ngày nhận ra nàng đã có ý trung nhân, bản thân lại không cách nào có thể đem so với người mà nàng yêu, chỉ đành lui về một góc mà lặng lẽ chúc phúc, nhưng cũng xen lẫn trong đó một tia hy vọng mong manh rằng có thể luôn được ngắm nhìn nàng ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng chính người đó lại là người tước đoạt đi cái mong ước nhỏ bé ấy, tàn nhẫn và vô tâm đến đau lòng... Để rồi khi một sáng thức dậy, bản thân không còn chút ký ức nào, sống trong sự mơ hồ với một khoảng trống mà chẳng ai có thể lấp đầy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn chưa hiểu được Hằng Nga. Cái chết không tàn nhẫn hơn nàng và thời gian cũng không vô tình bằng nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu vô thức nắm chặt chiếc trâm lại, mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được đầu móng tay đang đâm sâu vào da thịt mình, các khớp ngón bắt đầu yếu dần và run lên bần bật. Từ cái cảm xúc đau đớn kia bỗng nổi lên thành một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực, bị từ chối biến thành đau đớn, đau đớn chuyển hóa thành không phục, không phục dần dần đun sôi một cơn tức giận đang chực trào khỏi sự kìm nén.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi nó thoát khỏi sự kiểm soát, một luồng khí nóng xông lên lên đầu Triển Chiêu, cơ hồ đem tất cả lý trí đều đốt cháy, mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải nghiến răng, bật thẳng người đứng dậy, ném thẳng chiếc trâm cài tóc đã ở bên người hắn bao năm qua không rời không bỏ thật mạnh xuống đất, tạo nên âm thanh "Rắc" đầy vụn vỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trâm gãy thành đôi, những mảnh pha lê vương vãi trên mặt cỏ, miếng to miếng nhỏ đáng cười thay khi chúng lấp lánh với ánh trắng tinh khiết trong nắng sớm của mùa xuân, tựa như giọt nước mắt ứ đọng trong lòng mà chẳng thể bộc lộ. Chiếc trâm đã chẳng còn như lúc xưa, không còn nữa vẻ đẹp long lanh và nguyên vẹn thuở nào, hệt như con tim người chủ nhân của nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tan vỡ và chẳng còn vẹn toàn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xa xa trong tầm mắt, hình ảnh thân thương trắng ngần kia như đang trêu chọc hắn mà hiện ra một cách rõ ràng nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy vậy mà, tưởng rằng việc bản thân đập nát cái cây trâm kia là có thể làm cho chính mình nguội lạnh nhưng không ngờ, ngay khi nhìn thấy bóng áo trắng thuần đó, dù chỉ là đang quay lưng về phía mình. Triển Chiêu chẳng còn cảm nhận được cơn đau nhói ở lồng ngực nữa, cũng không kịp nghĩ suy vì sao người ấy lại ở đây, hắn chỉ biết nghe theo con tim mà lao nhanh đến hình bóng khiến chính mình ngày đêm thương nhớ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dáng người ấy thật thanh tao và mảnh mai, thế nhưng khi vươn tay ra lại như chạm vào một làn sương mờ. Bóng dáng ấy hóa thành một làn khói trắng mờ ảo rồi nhẹ nhàng tan biến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ha...ha...Triển Chiêu, ngươi đang mong chờ điều gì vậy? Nghĩ rằng tiên tử sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Tại sao ngươi còn chưa chịu tỉnh ngộ hả? Nàng đã đi rồi... đã đi thật rồi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi không một lời từ biệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vào bàn tay trống không, tự cười nhạo với chính mình. Hắn nắm chặt tay lần nữa, nhắm mắt đầy đau đớn, nước mắt lăn dài không sao kìm được. Cơ thể như bị ai đó bào mòn hết toàn bộ sức lực, Triển Chiêu lững thững trở về chỗ cũ, mỗi bước đi tràn đầy nặng nề như có ai đó gánh trên vai bản thân hàng ký tấn đá, bản thân dần dần chẳng còn hơi sức để mà suy nghĩ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tâm trí Triển Chiêu quay cuồng trong những mơ ước, nỗi đau của một kỷ niệm xưa cũ. Mang cái trạng thái chán nản, mệt mỏi ngả người xuống thảm cỏ xanh mướt cách những mảnh vụn khi nãy không xa, hai mí mắt Triển Chiêu đã nặng trĩu, chỉ muốn nhắm lại mà ngủ thỏa thuê một giấc và sau một thoáng, hắn đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này, Triển Chiêu chẳng mơ gì cả. Không bóng dáng trắng thuần khiết khiến hắn yêu thương đến tận cùng, cũng không có khung cảnh khiêu vũ với sắc hồng ngọt ngào chiếm trọn không gian ghi tạc trong lòng nữa, chẳng còn tiếng cười nhẹ nhàng ở người ấy, cũng chẳng có đôi mắt dịu dàng, sâu hun hút tựa màn đêm thăm thẳm làm cho tâm hồn hắn bình yên mỗi khi nhìn trực diện với Hằng Nga, cũng không nhìn thấy thân thể đầy máu tươi của nàng khi bị thương tích đầy mình, cũng chẳng phải là gương mặt tái nhợt lạnh ngắt của tiên tử trong vòng tay của Dương Tiễn, và không luôn hình bóng cuối cùng của nàng ngày một xa dần hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng ai cả, trống rỗng và cô đơn. Chơi vơi giữa cảm giác yên bình và hoang vắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu ngủ đến tận khi mặt trời dần chuyển sang đỏ rực và ánh chiều tà đã le lói nơi chân trời mới tỉnh dậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời đã đậm dần, hoàng hôn đang dần buông xuống, lúc này hắn mới biết trời đã xế chiều và cũng hơi ngỡ ngàng vì mình đã ngủ lâu như vậy... Tầm mắt Triển Chiêu giờ đầy tràn ngập cảnh hoa vàng trong suốt và lá xanh thay phiên nhau theo từng đợt gió mạnh mà tung mình lên không trung rồi lại rơi lả tả xuống mặt đất và trên mặt hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng với tâm trạng khó diễn tả này của mình, Triển Chiêu chỉ cảm thấy khung cảnh hoàng hôn trước mắt lại càng khiến lòng người trở nên thê lương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cảm giác như thể bản thân là những chiếc lá rụng giữa gió, lay lắt và trôi nổi vô định... Chỉ duy nhất một điều khác biệt, đó là lá rụng thì còn có nơi trở về, còn Triển Chiêu... chẳng biết phải phiêu bạt về đâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lá rơi khắp nơi đã nhuộm lên một sắc thái với nhiều nỗi thương đau, khiến cho lòng người không khỏi đầy u hoài khôn nguôi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rốt cuộc là tình sâu nặng, là duyên cạn hay nghiệt duyên?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một thân cô độc, ngắm hoàng hôn nơi chốn chiều tà, chứng kiến bao cuộc ly tan, khóc cho nỗi cô quạnh lẻ loi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là mộng còn dang dở, hay người đã không còn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn trầm ngâm một hồi rồi mới lặng lẽ đứng lên, chậm rãi phủi đi những cánh hoa quế vàng rơi trên người và tóc, sau đó dẫn ngựa về Khai Phong Phủ, sẵn tiện trên đường mua vài bình rượu ngon để uống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cơn say có thể giải ngàn nỗi sầu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lòng sầu đứt đoạn nhưng men say chẳng thể vơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại chưa kịp uống rượu, lệ đã tuôn rơi trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh trăng trong trẻo như dòng nước, cũng chỉ có ánh trăng như thế mới không cảm thấy tự ti và mất đi vẻ rạng rỡ trước một nam tử như vậy. Thanh kiếm như sương tuyết, tỏa ra ánh bạc khắp người. Dù tư thế múa kiếm sắc bén như cầu vồng vắt ngang trời, khí thế anh hùng tràn đầy, nhưng cũng không hề làm mất đi vẻ ôn nhuận như ngọc của người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đàn ông đó tựa như một hồ nước tĩnh lặng nhất, dù gió thoảng qua, cũng chỉ làm tăng thêm vẻ thanh cao, điềm tĩnh. Kiếm khí như được ban sự sống, tự do xoay quanh người kia. Lưỡi kiếm sắc nhọn lướt qua mang theo từng cánh hoa bay lượn, thoắt một cái đã khiến người nhìn ngỡ như hắn chỉ cần xoay mình là sẽ bay đi theo làn gió, nhẹ nhàng như mây trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vài lính canh đứng từ xa lặng lẽ quan sát, không dám tiến lại gần. Người trước mặt đã múa kiếm rất lâu rồi nhưng chẳng ai dám tới khuyên can. Vì mọi người biết, dù màn múa kiếm kia trông thì dữ dội, mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng những chiêu thức của thanh kiếm ấy đã sớm rối loạn, giống như tâm hồn của người đang cầm kiếm kia, cũng đã sớm loạn lạc từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không một ai tin rằng cái người luôn điềm tĩnh và lý trí kia lại có một ngày rơi vào tình cảnh thất tình như hôm nay. Liếc mắt về hướng những bầu rượu nằm lăn lóc, không khỏi ngạc nhiên khi người kia là không chút nào là say, càng múa kiếm thì càng hăng hái lạ thường. Trên đời này, quả nhiên chữ "Tình" là cái khiến con người ta khó vượt qua nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu trước kia cũng đã nhiều lần rơi vào mối tình, cũng đã đau khổ quằn quại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đã thoát ra được, trở về với trạng thái bình thường của mình. Chỉ là lần này, họ không biết liệu người đàn ông này có thể tiếp tục qua được kiếp nạn này không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay nói đúng hơn, Triển Chiêu chính vì gặp được Hằng Nga tiên tử nên mới vướng vào vòng luẩn quẩn của tình yêu không biết khi nào mới có thể kết thúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẻ vô tình nào đâu thấu được nỗi đau của người si tình,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tấc lòng sầu bỗng hóa thành ngàn vạn tơ vương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đừng để lòng xuân tranh đua cùng hoa nở,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi một tấc tương tư... đã hóa thành tro tàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng sớm hôm sau, trong những vệt nắng bình minh dần loang lổ trên các bức tường được sơn màu giản dị, soi rõ mọi ngóc ngách của căn phòng, Triển Chiêu chậm rãi mở mắt, phần hốc mắt đã trở nên đỏ hoe. Hai dòng nước mắt đã lã chã tuôn xuống má, nhỏ dần lên bức tranh trên bàn khiến một phần của bức họa đã phần nào nhòe đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn lúc này mới nhận ra bản thân đã bất tỉnh ngay tại bàn, vội vàng quẹt nước mắt đi. Trong lòng uất ức và buồn bã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, tại sao nàng lại làm vậy với ta?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngón tay Triển Chiêu vô thức nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, trong đầu hắn dần dần hiện ra từng hình ảnh của nàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi dịu dàng, quan tâm; khi thì lo lắng cho hắn; có những lần tiên tử cười với hắn một cách chân thành, và cả lần mà nàng ấy buồn bã đến rơi lệ khi ngỡ không thể gặp được người thương trước khi chết...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn nhẹ nhàng vậy nhưng cũng sẽ có lúc lạnh nhạt vô tình, thái độ bình thản không đếm xỉa đến bản thân; thậm chí còn tàn nhẫn nói ra những câu khiến hắn đau thấu tâm can...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng có quá nhiều dáng vẻ và mỗi một dáng vẻ đều xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười của nàng. Dù là lúc ban đầu đứng trước cửa ra vào của Khai Phong Phủ, khi tiên tử nở nụ cười thuần khiết và trong sáng, hay là lúc nhảy múa với khuôn miệng nhỏ nhắn đầy ý cười vui vẻ, cho tới khi nàng cười một cách yêu chiều với người đàn ông kia, và cuối cùng là lúc nàng nói lời từ biệt hắn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi một nụ cười đều đẹp đến ngây ngất, khiến người ta say đắm tột cùng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ đến bây giờ Triển Chiêu mới ngỡ ngàng nhận ra, mỗi hình dáng, mỗi ánh mắt của Hằng Nga, thậm chí mỗi câu tiên tử nói, đều in sâu vào tâm trí hắn, chưa từng quên chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, hóa ra bản thân ta vẫn yêu nàng như ngày đầu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù cho không còn trí nhớ nhưng ta vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm bóng hình nàng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta chọn Đóa Tuyết Liên bởi chúng gợi nhớ ta về nàng, không chỉ về dung mạo thoát tục mà còn về hình ảnh nàng bất khuất kiên cường khi đối mặt với kẻ địch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta ưa thích màu sắc trang nhã và nhẹ nhàng là bởi chúng mang sắc màu của những bộ trang phục mà nàng đã mặc khi chúng ta gặp nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bản thân luôn cảm giác thân quen và yêu mến khác thường đối hương thơm ấm nồng của hoa quế, với ánh sáng bàng bạc của vầng trăng thanh tao và lạnh lùng,...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn không phải vì những điều đó đều liên quan đến người ấy sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, chắc nàng sẽ không ngờ rằng bản thân ta sẽ có ngày hồi phục ký ức phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu rất nhớ nàng, liệu... nàng có còn nhớ đến ta không? Có còn nhớ đến một người phàm trần vẫn đem lòng yêu nàng tha thiết không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có còn nhớ đến người tên Triển Chiêu đã từng phải lòng và thổ lộ tấm chân tình của mình với nàng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ không rồi... người nhẫn tâm với ta như vậy, người đã hoàn toàn cương quyết và không chút do dự cắt đứt mọi tình cảm khiến ta nếu không phải có sự chuẩn bị từ trước thì đã mắc bẫy và hoàn toàn quên mất tiên tử rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Hằng Nga ơi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liệu nàng có thực sự không còn quay lại nữa không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những câu từ lạnh lùng đó, chúng ta... chẳng lẽ không thể làm bằng hữu bình thường được sao? Người lại không thể giữ lại cho ta một hồi ức về người sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu càng nghĩ càng không khỏi đau lòng, cúi đầu nhìn bức tranh: Hằng Nga luôn quyết liệt, có chủ kiến, sự tự tôn không bao giờ chịu khuất phục, nhưng cùng lúc lại mềm mại, mong manh, khiến người ta chỉ muốn ôm nàng ấy vào lòng, che chở, yêu thương, suốt đời nâng niu và chiều chuộng nàng không chút oán than!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liệu trong kiếp này ta có còn cơ hội để gặp nàng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cay đắng nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi bản thân trúng phải thứ cạm bẫy ngọt ngào mà tiên tử đã giăng ra - mùi hương kỳ lạ ở tay áo nàng, hắn từng không hiểu, sao một tiên tử xinh đẹp, trong sáng và thuần khiết đến thế, lại có thể ra tay tuyệt tình và quyết đoán như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu muốn lên tiếng để trút bỏ sự phẫn uất của mình nhưng lời nói lại không thể theo ý muốn, và bản thân chỉ có thể bất lực giương mắt dõi theo bóng dáng nàng xa dần khỏi tầm mắt, để lại một câu khiến hắn hiểu rằng việc tiên tử làm dẫu có đáng trách thế nào thì cũng vì không muốn hắn vướng vào sự đau khổ không có điểm dừng này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra trong cuộc đời của mỗi người, sẽ luôn có một người, một ngoại lệ đặc biệt, người có thể khiến cho chúng ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất và cũng nhớ đến sâu sắc nhất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu bật cười nhưng nụ cười lại méo mó và khó coi nhường nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, ngươi đã nhớ được điều gì?" Bao Chửng hiền từ hỏi, chậm rãi đặt cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông rất muốn nói cho hắn biết sự thật lâu rồi nhưng vì đã hứa với tiên tử và Chân Quân, hơn nữa, bản thân ông cũng hy vọng Triển Chiêu có thể quên đi người con gái ấy mà tiếp tục sống...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nhìn tình trạng rõ ràng là nhớ nhung đến tan nát cõi lòng này, ông không còn chắc về "mọi chuyện sẽ ổn" theo như Tiên tử nói nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đủ để biết tình cảm mà Triển Chiêu dành cho Hằng Nga là cỡ nào sâu đậm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, Hằng Nga không xóa ký ức như những gì cô nói, bởi vì nếu cưỡng ép xóa sạch mà người bị xóa đó phản kháng mãnh liệt thì sẽ gây ra tổn thương lớn đến tinh thần của họ, nhẹ thì có thể biến họ thành người điên, nặng thì sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn về mặt lý trí, trở thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cứ thơ thẩn sống vật vờ như một đứa trẻ ba tuổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga không nỡ nhưng cô vẫn nói với Triển Chiêu là xóa trí nhớ hắn, bởi làm thế thì sẽ khiến hắn hận cô, cả đời sẽ không tha thứ cho cô, như vậy thì mỗi khi hắn nghĩ tới việc tìm lại ký ức cho mình thì cái cảm giác giận dữ, dày vò đến đau đớn thấu tận tâm can đó sẽ làm cho hắn lùi bước và sẽ chẳng còn đoái hoài gì nữa, và chỉ cần kéo dài qua ba năm thôi, phong ấn nhờ thế mà sẽ được duy trì cho tới tận khi hắn qua đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một kế hoạch hoàn hảo và cẩn thận!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cô hẳn đã quên, rằng Triển Chiêu từng nói dù cô có đối xử với hắn thế nào, hắn cũng chẳng để tâm và vẫn sẽ một mực yêu cô như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đại nhân, Tiên tử đã nói gì với ngài lúc ấy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, mọi việc đã qua lâu rồi, người đâu cần phải đào bới lại làm gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đại nhân, ngay cả trước đây, khi thuộc hạ không thể nhớ nổi khuôn mặt của người con gái ấy thì trái tim Triển Chiêu... đã luôn mơ hồ tìm kiếm bóng hình của một người... Lúc trước đã vậy, hiện tại và tương lai cũng sẽ như thế. Dẫu tiên tử có xóa trí nhớ của thuộc hạ ngàn lần nữa, thì cũng không tài nào xóa được phần tình cảm trong lòng Triển Chiêu! Thuộc hạ tin mình sẽ luôn mau chóng tìm lại được ký ức đã bị đánh mất đó!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi..." Ông bất ngờ trước sự bày tỏ thẳng thắn đó của hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đời người là một giấc mộng, vật đổi sao dời, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, chẳng qua chỉ lặng lẽ như mặt trời mặt trăng, như dòng nước trôi đi cuốn theo mọi vết tích, cái khó là ở chỗ người ta không chịu từ bỏ chút si niệm trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bao Chửng im lặng nhìn chằm chằm vào sự kiên định trong đôi mắt cương trực đó, chần chừ một lát rồi mở lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Triển hộ vệ, thứ cho bổn phủ nói thẳng. Nếu không phải lòng cả hai bên đều hướng về nhau, thì sự si tình của ngươi chỉ là gánh nặng của người khác mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... ta muốn ngươi, quên ta đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tạm biệt, hy vọng ngươi sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, nàng thật nhẫn tâm... Nàng thực sự có trái tim không? Trái tim nàng không cảm thấy đau hay có chút áy náy gì với ta sao?... Sao nàng lại nỡ đối xử với ta như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng ong ong vang bên tai, ngực đau như muốn nổ tung, hơi thở nghẹn lại. Môi mỏng của Triển Chiêu khẽ run, cảm giác ngọt tanh trào lên cổ họng. Hắn gắng mở miệng hỏi thêm Bao đại nhân, nhưng vừa nói được một tiếng, máu đã phun ra từ miệng, bắn lên mặt bàn của ông, nhỏ xuống như lệ máu của người biệt ly.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bao Chửng giật mình, vẻ mặt không thể tin được nhìn người đang bất cần quẹt đi vết máu trên khóe môi, sốt ruột muốn hỏi thăm thì người kia đã đưa tay ngăn lại và hỏi tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Là do Hằng Nga tiên tử kêu đại nhân nói vậy sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy ông ấy khó xử, Triển Chiêu cảm thấy chạnh lòng hơn, nhưng bề ngoài chỉ nở nụ cười buồn, ảm đạm đáp "Thuộc hạ hiểu ý ngài nhưng đời người chỉ sống được một lần và tình cảm đâu phải thứ có thể điều khiển. Chỉ cần ta cảm thấy vui vẻ, thì lựa chọn nào cũng đúng cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, hắn hít mạnh một hơi, sự nghiêm túc trong ánh nhìn cùng giọng nói lạnh lùng cất lên khiến ông chỉ biết im lặng mà không biết phải nói gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huống hồ... Gánh nặng hay không là chuyện của một mình thuộc hạ, không phải của người ấy. Chính từ giây phút Tiên tử xóa đi ký ức của Triển Chiêu, giữa chúng ta đã chẳng còn ai nợ ai điều gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài, một đi không ngoảnh đầu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bao Chửng ngồi phía sau, tiếc nuối lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu như người mất hồn, lửng thửng bước từng bước hướng về phía cổng, song lại dừng chân ở nơi mà lần đầu hắn nhìn thấy nàng đầu tiên... Mọi thứ dù thời gian có thoi đưa thế nào thì trong tâm trí hắn cũng chỉ dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ở trong tim làm sao nói quên là quên được, người đã động lòng làm sao nói bỏ là bỏ được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngự Miêu của Phủ Khai Phong bước đi nhưng lại không rõ mình nên đi đâu. Hắn muốn đi đến nơi có thể giúp bản thân yên tĩnh mà tịnh tâm để giải quyết những si niệm trong lòng. Để rồi hình ảnh cây quế vàng lập tức xuất hiện trước mặt khiến hắn chững lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra vào lúc chính mình mông lung nhất thì đôi chân đã tự động dẫn chủ nhân của nó tới nơi mà bản thân hay lui tới nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở bên cạnh cây hoa quế, có một vùng gò đất hơi nhô lên vừa đủ cho một người ngồi, không có kiến hay côn trùng nào bò xung quanh. Và thế là Triển Chiêu cứ thế mà ngồi nghỉ, hai mắt nhắm chặt, trên mặt có thể cảm nhận được luồng gió nhẹ mát mẻ lướt qua hai gò má, giống như một bàn tay của thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào và vuốt ve. Đến lúc từ từ mở mắt, bóng hoa trong suốt đập vào con ngươi, Triển Chiêu thả lỏng mình mà tinh tế thưởng thức, hệt như đặt mình trong vườn cảnh trang nhã yên tĩnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thân thể được bao bọc trong hương thơm nhanh nhẹ và ấm áp giống như người đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật yên ắng làm sao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong tay vân vê cây trâm cài tóc, mắt ngắm nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ với những áng mây trắng vắt ngang bầu trời xanh ngắt và rộng lớn, trong lòng nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vào một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ gặp một người không thể yêu nhưng sẽ đem lòng thương nhớ, day dứt cả một đời...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến những gì bản thân đã trải qua, chẳng hiểu sao mũi hắn như nghẹt lại hệt như người bị cảm mạo, đôi mắt bắt đầu cay dần...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe môi khẽ nâng lên, nhưng nụ cười ấy lại thật chua chát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu nhớ đến việc cô rời xa hắn, ngoảnh đầu bước đi không chút chần chừ, để mặc hắn khàn giọng kêu gào đừng đi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái hành động tựa như người dưng nước lã ấy khiến lồng ngực Triển Chiêu thắt chặt hơn hết, cứ như ai đó vừa đè mạnh lên nó, cảm giác tưng tức cứ thể mà ngập tràn trong con tim bên ngực trái, khiến khóe mắt hắn bắt đầu phủ lên một tầng nước đớn đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nghĩ lại, tiên tử hành xử như vậy cũng đúng, vì với nàng, có lẽ họ còn chẳng phải là bạn bè của nhau. Một vài lần nói chuyện, giúp đỡ nhau lúc nguy cấp trong quá khứ có khiến hai người trở thành bạn bè đâu, một hai câu bày tỏ của hắn cũng chẳng thể khiến mối quan hệ của họ khá hơn chút nào. Triển Chiêu nhìn Hằng Nga nhảy múa, thưởng thức món nàng ấy làm, đôi khi nghe nàng nói những câu hàm ý sâu sắc, vô tình nghe được giai điệu ngân nga từ nàng khi lướt qua nhau...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn những thứ nhỏ nhặt nữa mà hắn nghĩ Hằng Nga cũng chẳng để ý đâu, chỉ có một mình hắn ôm mãi bóng hình tiên tử trong tim nên mới khắc ghi mọi thứ liên quan đến nàng ấy mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu đã từng hy vọng bản thân sẽ là người làm trôi đi mọi phiền lãng, ưu sầu trong đôi con ngươi đen to tròn ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và đến cuối cùng, điều nàng làm với hắn lại là việc hắn căm ghét nhất... Tất cả những mối quan hệ với Hằng Nga đều đã trở thành quá khứ, và đã chấm dứt ngay khi hắn đã bị cô xóa đi ký ức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết thúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn chẳng là gì với nàng ấy cả, không phải là bạn mà cũng chẳng phải người yêu. Còn gì buồn bã hơn, khi một người vốn dĩ đã tìm thấy được tình yêu của đời mình, đã từng mơ về một tương lai bên người ấy nhiều đến mức ước ao nó sẽ thành hiện thực, nhưng rồi bỗng dưng một ngày nhận ra nàng đã có ý trung nhân, bản thân lại không cách nào có thể đem so với người mà nàng yêu, chỉ đành lui về một góc mà lặng lẽ chúc phúc, nhưng cũng xen lẫn trong đó một tia hy vọng mong manh rằng có thể luôn được ngắm nhìn nàng ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng chính người đó lại là người tước đoạt đi cái mong ước nhỏ bé ấy, tàn nhẫn và vô tâm đến đau lòng... Để rồi khi một sáng thức dậy, bản thân không còn chút ký ức nào, sống trong sự mơ hồ với một khoảng trống mà chẳng ai có thể lấp đầy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn chưa hiểu được Hằng Nga. Cái chết không tàn nhẫn hơn nàng và thời gian cũng không vô tình bằng nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu vô thức nắm chặt chiếc trâm lại, mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được đầu móng tay đang đâm sâu vào da thịt mình, các khớp ngón bắt đầu yếu dần và run lên bần bật. Từ cái cảm xúc đau đớn kia bỗng nổi lên thành một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực, bị từ chối biến thành đau đớn, đau đớn chuyển hóa thành không phục, không phục dần dần đun sôi một cơn tức giận đang chực trào khỏi sự kìm nén.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi nó thoát khỏi sự kiểm soát, một luồng khí nóng xông lên lên đầu Triển Chiêu, cơ hồ đem tất cả lý trí đều đốt cháy, mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải nghiến răng, bật thẳng người đứng dậy, ném thẳng chiếc trâm cài tóc đã ở bên người hắn bao năm qua không rời không bỏ thật mạnh xuống đất, tạo nên âm thanh "Rắc" đầy vụn vỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trâm gãy thành đôi, những mảnh pha lê vương vãi trên mặt cỏ, miếng to miếng nhỏ đáng cười thay khi chúng lấp lánh với ánh trắng tinh khiết trong nắng sớm của mùa xuân, tựa như giọt nước mắt ứ đọng trong lòng mà chẳng thể bộc lộ. Chiếc trâm đã chẳng còn như lúc xưa, không còn nữa vẻ đẹp long lanh và nguyên vẹn thuở nào, hệt như con tim người chủ nhân của nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tan vỡ và chẳng còn vẹn toàn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xa xa trong tầm mắt, hình ảnh thân thương trắng ngần kia như đang trêu chọc hắn mà hiện ra một cách rõ ràng nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy vậy mà, tưởng rằng việc bản thân đập nát cái cây trâm kia là có thể làm cho chính mình nguội lạnh nhưng không ngờ, ngay khi nhìn thấy bóng áo trắng thuần đó, dù chỉ là đang quay lưng về phía mình. Triển Chiêu chẳng còn cảm nhận được cơn đau nhói ở lồng ngực nữa, cũng không kịp nghĩ suy vì sao người ấy lại ở đây, hắn chỉ biết nghe theo con tim mà lao nhanh đến hình bóng khiến chính mình ngày đêm thương nhớ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dáng người ấy thật thanh tao và mảnh mai, thế nhưng khi vươn tay ra lại như chạm vào một làn sương mờ. Bóng dáng ấy hóa thành một làn khói trắng mờ ảo rồi nhẹ nhàng tan biến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ha...ha...Triển Chiêu, ngươi đang mong chờ điều gì vậy? Nghĩ rằng tiên tử sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Tại sao ngươi còn chưa chịu tỉnh ngộ hả? Nàng đã đi rồi... đã đi thật rồi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi không một lời từ biệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vào bàn tay trống không, tự cười nhạo với chính mình. Hắn nắm chặt tay lần nữa, nhắm mắt đầy đau đớn, nước mắt lăn dài không sao kìm được. Cơ thể như bị ai đó bào mòn hết toàn bộ sức lực, Triển Chiêu lững thững trở về chỗ cũ, mỗi bước đi tràn đầy nặng nề như có ai đó gánh trên vai bản thân hàng ký tấn đá, bản thân dần dần chẳng còn hơi sức để mà suy nghĩ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tâm trí Triển Chiêu quay cuồng trong những mơ ước, nỗi đau của một kỷ niệm xưa cũ. Mang cái trạng thái chán nản, mệt mỏi ngả người xuống thảm cỏ xanh mướt cách những mảnh vụn khi nãy không xa, hai mí mắt Triển Chiêu đã nặng trĩu, chỉ muốn nhắm lại mà ngủ thỏa thuê một giấc và sau một thoáng, hắn đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này, Triển Chiêu chẳng mơ gì cả. Không bóng dáng trắng thuần khiết khiến hắn yêu thương đến tận cùng, cũng không có khung cảnh khiêu vũ với sắc hồng ngọt ngào chiếm trọn không gian ghi tạc trong lòng nữa, chẳng còn tiếng cười nhẹ nhàng ở người ấy, cũng chẳng có đôi mắt dịu dàng, sâu hun hút tựa màn đêm thăm thẳm làm cho tâm hồn hắn bình yên mỗi khi nhìn trực diện với Hằng Nga, cũng không nhìn thấy thân thể đầy máu tươi của nàng khi bị thương tích đầy mình, cũng chẳng phải là gương mặt tái nhợt lạnh ngắt của tiên tử trong vòng tay của Dương Tiễn, và không luôn hình bóng cuối cùng của nàng ngày một xa dần hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng ai cả, trống rỗng và cô đơn. Chơi vơi giữa cảm giác yên bình và hoang vắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu ngủ đến tận khi mặt trời dần chuyển sang đỏ rực và ánh chiều tà đã le lói nơi chân trời mới tỉnh dậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời đã đậm dần, hoàng hôn đang dần buông xuống, lúc này hắn mới biết trời đã xế chiều và cũng hơi ngỡ ngàng vì mình đã ngủ lâu như vậy... Tầm mắt Triển Chiêu giờ đầy tràn ngập cảnh hoa vàng trong suốt và lá xanh thay phiên nhau theo từng đợt gió mạnh mà tung mình lên không trung rồi lại rơi lả tả xuống mặt đất và trên mặt hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng với tâm trạng khó diễn tả này của mình, Triển Chiêu chỉ cảm thấy khung cảnh hoàng hôn trước mắt lại càng khiến lòng người trở nên thê lương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cảm giác như thể bản thân là những chiếc lá rụng giữa gió, lay lắt và trôi nổi vô định... Chỉ duy nhất một điều khác biệt, đó là lá rụng thì còn có nơi trở về, còn Triển Chiêu... chẳng biết phải phiêu bạt về đâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lá rơi khắp nơi đã nhuộm lên một sắc thái với nhiều nỗi thương đau, khiến cho lòng người không khỏi đầy u hoài khôn nguôi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rốt cuộc là tình sâu nặng, là duyên cạn hay nghiệt duyên?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một thân cô độc, ngắm hoàng hôn nơi chốn chiều tà, chứng kiến bao cuộc ly tan, khóc cho nỗi cô quạnh lẻ loi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là mộng còn dang dở, hay người đã không còn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn trầm ngâm một hồi rồi mới lặng lẽ đứng lên, chậm rãi phủi đi những cánh hoa quế vàng rơi trên người và tóc, sau đó dẫn ngựa về Khai Phong Phủ, sẵn tiện trên đường mua vài bình rượu ngon để uống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cơn say có thể giải ngàn nỗi sầu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lòng sầu đứt đoạn nhưng men say chẳng thể vơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại chưa kịp uống rượu, lệ đã tuôn rơi trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh trăng trong trẻo như dòng nước, cũng chỉ có ánh trăng như thế mới không cảm thấy tự ti và mất đi vẻ rạng rỡ trước một nam tử như vậy. Thanh kiếm như sương tuyết, tỏa ra ánh bạc khắp người. Dù tư thế múa kiếm sắc bén như cầu vồng vắt ngang trời, khí thế anh hùng tràn đầy, nhưng cũng không hề làm mất đi vẻ ôn nhuận như ngọc của người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đàn ông đó tựa như một hồ nước tĩnh lặng nhất, dù gió thoảng qua, cũng chỉ làm tăng thêm vẻ thanh cao, điềm tĩnh. Kiếm khí như được ban sự sống, tự do xoay quanh người kia. Lưỡi kiếm sắc nhọn lướt qua mang theo từng cánh hoa bay lượn, thoắt một cái đã khiến người nhìn ngỡ như hắn chỉ cần xoay mình là sẽ bay đi theo làn gió, nhẹ nhàng như mây trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vài lính canh đứng từ xa lặng lẽ quan sát, không dám tiến lại gần. Người trước mặt đã múa kiếm rất lâu rồi nhưng chẳng ai dám tới khuyên can. Vì mọi người biết, dù màn múa kiếm kia trông thì dữ dội, mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng những chiêu thức của thanh kiếm ấy đã sớm rối loạn, giống như tâm hồn của người đang cầm kiếm kia, cũng đã sớm loạn lạc từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không một ai tin rằng cái người luôn điềm tĩnh và lý trí kia lại có một ngày rơi vào tình cảnh thất tình như hôm nay. Liếc mắt về hướng những bầu rượu nằm lăn lóc, không khỏi ngạc nhiên khi người kia là không chút nào là say, càng múa kiếm thì càng hăng hái lạ thường. Trên đời này, quả nhiên chữ "Tình" là cái khiến con người ta khó vượt qua nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triển Chiêu trước kia cũng đã nhiều lần rơi vào mối tình, cũng đã đau khổ quằn quại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đã thoát ra được, trở về với trạng thái bình thường của mình. Chỉ là lần này, họ không biết liệu người đàn ông này có thể tiếp tục qua được kiếp nạn này không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay nói đúng hơn, Triển Chiêu chính vì gặp được Hằng Nga tiên tử nên mới vướng vào vòng luẩn quẩn của tình yêu không biết khi nào mới có thể kết thúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẻ vô tình nào đâu thấu được nỗi đau của người si tình,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tấc lòng sầu bỗng hóa thành ngàn vạn tơ vương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đừng để lòng xuân tranh đua cùng hoa nở,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi một tấc tương tư... đã hóa thành tro tàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị