Chương 6
Ôn Hồ Tửu nhận được thư của muội muội đã lập tức lên đường tới Thiên Khải nhưng dù có cưỡi chết hết ba con ngựa cũng phải mất tới vài tháng. Vừa tới nơi đã thấy ngoại tôn yêu quý của mình y phục bất chỉnh quỳ một bên liên tục ho ra máu. Cữu cữu hết hồn vội vỗ một chưởng đánh bay tất cả còn không thèm nhìn người xung quanh y là ai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tiểu Đông Quân”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân dường như không nghe thấy cũng không cảm nhận được gì ở bên ngoài nữa y chỉ biết giờ ngực y đau nhói tâm y mệt mỏi, ý thức dần chìm xuống. Khi lần nữa mở mắt ra y đã quay trở lại nơi y từng thủ hộ cả trăm năm, trước mắt y là một Bách Lý Đông Quân khác, kẻ đó tuy có gương mặt của y nhưng biểu cảm cùng thần thái khác hẳn. Bách Lý Đông Quân chẳng mới mẻ gì gọi ra một cái tên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thiên đạo… ngươi…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên đạo mang dáng vẻ Bách Lý Đông Quân cười phá lên đầy sảng khoái:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao rồi? Trải nghiệm thế nào? Ta nói rồi thứ thiên đạo cần là một kẻ không vướng bụi trần và ngươi chỉ đơn giản là người được chọn. Bách Lý Đông Quân dù có tái sinh bao nhiêu lần Diệp Vân cũng không yêu ngươi đâu. Ngươi nên ngoan ngoãn ở bên cạnh ta bởi vì chỉ có ta mới vĩnh viễn không như ai đó khiến ngươi đau đớn tới thần thức vỡ nát. Ta cho ngươi thời gian một năm nhưng ngươi xem chưa tới năm tháng ngươi đã bị hắn làm cho thương tâm tới độ thần thức nứt vỡ tự quay trở lại rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân nghiến răng nhưng không biết phản bác ra sao, y vừa vùng đứng lên thì từ đâu tới vô số dây leo quấn chặt y ghì xuống, Thiên đạo quỳ một chân nắm lấy cằm y ánh mắt vô cùng thưởng thức:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bách Lý Đông Quân ngươi nói xem, kiếp trước hắn vì Dịch Văn Quân một kiếm dứt khoát không quan tâm tới ngươi cô độc cùng đau khổ suốt trăm năm, kiếp này hắn cũng vì Dịch Văn Quân tổn thương ngươi như vậy. Ngươi còn gì lưu luyến hắn cơ chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân lườm gã:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Kẻ cô độc là ngươi mới đúng, kẻ không bao giờ biết yêu thương hay nhận được tình yêu thương không xứng nói chuyện này…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gương mặt Bách Lý Đông Quân kia bỗng như có một vết nứt, đường nét dần xô lệch, rất nhiều biểu cảm cùng một lúc xuất hiện khiến gã trở nên thật quái dị:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được, ngươi cứ ở đó đi, dù gì thần thức của ngươi đã nứt rồi cũng không thể quay lại được. Vân ca của ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới nơi này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
—-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tiểu Đông Quân mau nhìn cữu cữu,”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Hồ Tửu vừa chạm vào y đã thất kinh gọi y rất nhiều nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào, Bách Lý Đông Quân ánh mắt dại ra nhìn như không nhìn cả người tựa như một con rối nghiêng đầu sang một bên. Hai tay cữu cữu chạm vào y toàn là máu, cả người y không có chỗ nào lành lặn khiến ông vừa xót vừa giận sôi máu vội vàng đút cho y một viên đan dược:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân mau nhắm mắt lại, sẽ không đau nữa”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân máy móc phát ra âm thanh tựa như một món đồ chơi chuẩn bị vỡ nát:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vĩnh viễn… vĩnh viễn…Vân…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe miệng y lại trào máu, Ôn Hồ Tửu thấy y không tự nhắm mắt được đành nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ, Bách Lý Đông Quân lập tức mềm nhũn ngã vào ngực cữu cữu, ông lấy ra áo choàng cẩn thận khoác lên người y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Con đợi ta một chút, sẽ không ai làm con tổn thương nữa”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân bị một chưởng đánh bay vào góc nôn ra một ngụm máu đen ngòm sau đó đầu óc bắt đầu đau nhói, rất nhiều ký ức hỗn loạn tuôn vào đầu hắn. Một thứ gì đó liên tục lớn lên từ sâu bên trong, hắn lồm cồm bò dậy. Ôn Hồ Tửu tiến tới chỉ vào mặt hắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi là ai?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân lau máu bên khóe miệng đè lại đau đớn cùng hỗn loạn trong đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta là Diệp Vân…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Hồ Tửu phất quạt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tiểu tử nhà họ Diệp là ngươi? Vậy chính ngươi đã hại ngoại tôn của ta thành như vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân nhìn gương mặt y vùi trong lớp áo choàng cắt không còn một giọt máu ôm lấy đầu mình lắc lắc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta… ta…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Khỏi trả lời đi, đúng là nghiệp chướng. Đông Quân vì bảo vệ tính mạng ngươi cùng Diệp gia quỳ hai ngày hai đêm tới ngất xỉu để tới nơi này cho ngươi dày vò. Diệp Vân bên phía hoàng đế ngươi tự gánh, ta sẽ đem nó đi. Nể mặt nó ta không giết ngươi mà coi bộ ngươi cũng không sống được lâu đâu, ngươi không xứng đứng trước mặt nó… tức chết ta”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Hồ Tửu dựng ngược lông mày mắng liên thanh sau đó giơ tay định đánh một chưởng nữa cho hả giận nhưng chưởng lực chỉ làm rớt một cọng tóc của hắn, Lý Trường Sinh tay cầm bầu rượu nhẹ bay tới:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ai tý nữa thì say rượu ngủ quên mất. Lưu tình lưu tình a… tên nhóc này tội không đáng chết.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Hồ Tửu nheo mắt một lúc rồi chắp tay:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hạnh ngộ các hạ là Lý tiên sinh của Tắc Hạ học đường?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Trường Sinh vuốt hai cọng râu rồng gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng vậy, ta tính toán chưa tới lúc nhận đệ tử nhưng thiên đạo a… âu cũng là hai nhóc mệnh khổ. Ta không tiện nói, hãy đưa tiểu đồ đệ của ta đi đi, nếu chậm trễ sợ là sẽ không kịp.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Hồ Tửu nghe Lý tiên sinh thao thao bất tuyệt không hiểu nhiều lắm nhưng đúng là nên đưa người đi ngay, ám vệ của Bách Lý gia vì bảo vệ tiểu công tử đã tán ra tứ phương, vừa phải xử lý đám lâu la hoàng đế phái tới vừa phải dò la động tĩnh Thiên Ngoại Thiên sớm đã sức cùng lực kiệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Hồ Tửu chắp tay với Lý tiên sinh ôm lấy người biến mất nhanh như một cơn gió, cữu cữu vừa đi Lý tiên sinh đã quay đầu nhìn thanh niên đang ôm đầu trước mắt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngu xuẩn! Tiểu tử ngươi có biết bản thân trúng độc? Là một loại ma chủng họa loạn tâm trí, ngươi hại tiểu đồ của ta nhưng ta trách không nổi ngươi, Diệp Vân khi ngươi tỉnh lại ngươi sẽ còn thống khổ hơn y vạn phần.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Trường Sinh vừa phẩy tay, Diệp Vân đã ngã sấp xuống bất tỉnh. Diệp Vân vốn luôn ghét việc triều chính phân tranh, hắn có đại mộng trở thành hiệp khách giang hồ vì vậy sống nhiều năm như thế hắn chẳng bao giờ để ý tới chuyện tướng quân phủ. Hắn đơn giản chỉ là yêu thích ánh mắt của một người, từ nhỏ luôn mềm lòng với một người nhưng sự mềm lòng đó lại trở thành điểm hắn luôn dằn vặt. Diệp Vân trông thấy bóng lưng thiếu niên cô độc đứng nơi trời đất vô tận không thể ôm lấy y trong lòng đau khổ vạn phần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý tiên sinh đứng chắp tay sau lưng ngoảnh mặt lại, Bách Lý Đông Quân đã tới từ lúc nào, nói đúng hơn thì người tới chỉ mang dáng vẻ của y.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thiên đạo, ngươi tới muộn rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi muốn cản ta?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý trường sinh nhìn gương mặt Bách Lý Đông Quân trước mặt phi một cái:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lại còn biến thành dáng vẻ của tiểu Đông Quân, ngươi cũng yêu y quá rồi đó. ngươi muốn y ở nơi đó với ngươi nhưng tiểu đồ đệ của ta nói không muốn ngươi liền gieo ma chủng vào người Diệp Vân khiến hắn phát điên?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên đạo giương mắt nhìn Diệp Vân nằm dưới sàn rồi lại nhìn vũng máu xa xa mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tuy ngươi là thiên hạ đệ nhất nhưng ngươi có thể cản ta sao? Ta là thiên đạo”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Trường Sinh ngưng tụ nội lực:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cản hả? Nếu ta liều mạng thì có thể đánh ngươi về nơi đó đấy. Ít nhất sẽ có thời gian.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi không do dự vỗ một chưởng, thiên đạo bất ngờ bị đánh nhanh chóng phản kháng nhưng đã muộn, cơ thể y phát sáng rồi tan biến kèm theo giọng nói nghiến răng nghiến lợi đầy tức tối:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được lắm Lý Trường Sinh, là ta cho ngươi kỳ duyên trở thành thần tiên nhưng ngươi lại phản bội ta?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một chưởng này dường như đã rút cạn khí lực của Lý tiên sinh chỉ thấy ông ôm ngực quỳ một gối thở hổn hển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
—
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân cảm thấy trong cơ thể có một Diệp Vân khác, hắn cứ mò mẫm trong bóng tối một cách vô định sau đó mọi thứ chợt bừng sáng, hắn thấy chính hắn đang đứng dưới gốc cây hạnh dang tay mắt dõi theo một thiếu niên trên cây. Chỉ thấy y một thân y phục màu lam xinh đẹp tới mức ánh sáng cũng thiên vị y, thiếu niên đang cố với lấy một cành hoa hạnh miệng liên tục nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vân ca huynh coi nè cành này nhiều hoa nhất, để ta hái cho…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân phiên bản nhỏ đứng dưới lo lắng dõi theo thân hình y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi cẩn thận, cẩn thận chút.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không nói thì thôi vừa nói dứt câu thiếu niên đã sượt tay một cái ngã ngửa ra sau, Diệp Vân mở to mắt mau chóng tiếp được người, y nằm trong lòng hắn giương đôi mắt to tròn, lông mi thật dài còn vương một cánh hoa nhỏ miệng tự tin:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta biết huynh sẽ đỡ được ta mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân sủng nịnh thả y xuống xoay trái xoay phải kiểm tra, sau khi xác nhận y không sao mới thở ra một hơi cốc nhẹ vào trán y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đệ đó, nếu vạn nhất Vân ca không tiếp được thì sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu niên bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nào có chuyện đó, ta vĩnh viễn tin tưởng huynh sẽ không làm ta tổn thương.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảnh vật giống như một vết mực biến mất chỉ còn lại tiểu Bách Lý hai mắt lệ nhòa, vai y run rẩy người toàn vết thương:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vân ca tha cho ta… ta không yêu huynh nữa… không yêu huynh nữa”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân xem tới đó trong lòng như có con dao cắt cho hắn máu thịt đầm đìa, hắn thế mà lại có thể quên mất người hắn luôn hướng về. Hắn tiếp tục đi, hắn xem cả những mảnh ký ức kỳ lạ kia, tất cả đều là hắn cùng Bách Lý Đông Quân. Trong một thời gian ngắn ngủi hắn đã đi qua vô số cảnh vật, hắn thấy mình rung động vì y rồi lại dằn vặt bản thân sợ làm tổn thương y sau đó cố hết sức đẩy y đi thật xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi và Bách Lý Đông Quân đều là thiên sinh võ mạch, không phải y thì sẽ là ngươi được chọn nhưng ta không đảm bảo kết cục của người còn lại. Diệp Vân ngươi sẽ vì y trả giá nào đây?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, Diệp Vân không do dự chọn hy sinh bản thân, hắn tân tân khổ khổ đẩy y về với cuộc sống hạnh phúc mà y muốn, bên cạnh có người yêu, có bằng hữu cùng gia đình. Những lúc quá nhung nhớ hắn cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào, âm thầm cổ vũ bản thân y vẫn sống tốt, tiểu tâm can của hắn đón tết cùng những người y thương trên môi nở nụ cười là hắn thấy đủ rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân cầm kiếm kề lên cổ dứt khoát thống khoái đi một đường, máu nóng văng lên vạt áo y. Làm nhiều như vậy hắn nghĩ y chắc sẽ không vì hắn rơi lệ đâu nhưng hắn nhầm rồi, Bách Lý Đông Quân cho tới mấy trăm năm sau đều nghĩ về hắn trong đau khổ. khi đó hắn mới hối hận vì đã đẩy y đi thì quá muộn rồi. Diệp Vân ôm đầu, cơ thể như bị xé làm hai, hắn kiếp này đã làm gì vậy? Hắn chỉ vì Dịch Văn Quân một lần nữa tổn thương y.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân hít vào một hơi mở mắt miệng hét:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Trường Sinh gương mặt trắng bệch ngồi một bên điều khí:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tỉnh rồi? Có nhớ gì không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Vân mơ hồ trong chốc lát sau đó không tự chủ rơi lệ đầy mặt hắn đấm mình một cái thật đau:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta nhớ lại rồi… tất cả… ta thật khốn nạn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng may vẫn chưa muộn lắm, ta cũng là một trong những người được chọn, ta biết thiên đạo đã làm gì ngươi. Tiểu tử nhà họ Diệp nếu ngươi vẫn muốn giành lại tiểu Đông Quân thì vẫn chưa muộn đâu, ta tranh thủ cho các ngươi được một chút thời gian. Còn lại tùy duyên đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị