CHƯƠNG 65
Ngay khi Trung Tín mở cửa ô tô để đẩy Kim Phụng vào ghế phụ của xe, phi tiêu liền bay tới, cắm vào huyệt đạo trên gáy khiến anh ta gục xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng giật mình, nhìn ra phía ngoài thì thấy Lâm Thanh Sơn nhoẻn miệng cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Từ lúc quen em, anh đã đổi viên thuốc trong hộp đó. Cho dù có bị địch bắt, anh nhất định sẽ tìm đường trở về, nếu phải chịu sự tra tấn dã man của chúng đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng chạy về phía Thanh Sơn, ôm lấy anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em đã rất sợ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn mỉm cười, lấy tay lau những giọt nước mắt còn nóng hổi trên má của Kim Phụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em còn muốn làm đám cưới với một kẻ “nguy hiểm" như anh hay không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng khẽ gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tất nhiên là có rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Quốc Việt vừa lôi Trung Tín lên xe vừa tủm tỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thôi. Anh chị ra xe về nhà luôn đi. Ở đây cứ để bọn em lo.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng nhìn vẻ mặt “không bình thường" của Quốc Việt liền nghi ngờ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tự nhiên tôi thấy cậu khác mọi ngày là sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Quốc Việt chỉ vào hộp thuốc còn rớt trên nền đất:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Việc anh Sơn đổi thuốc em cũng biết. Chính em đã lấy thuốc ở chỗ chú Phúc mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng ngước nhìn Thanh Sơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh nhờ cậu ấy lấy thuốc gì vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vitamin thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Quốc Việt không nhịn được mà cười thành tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không anh ơi. Hôm đó hết thuốc. Em đã đổi thành bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, Trần Quốc Việt vội vàng lên xe ô tô rồi nổ máy. Nếu còn ở lại nhất định sẽ bị Lâm Thanh Sơn gõ cho mấy cái vào đầu. Cho Thanh Sơn uống bổ thận tráng dương khác nào nói “bản lĩnh đàn ông" của người ta có vấn đề. Nếu không nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường có khi xảy ra án mạng cũng nên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi rời đi, Quốc Việt thò cổ qua cửa kính xe ô tô, hô lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mấy anh em thu dọn nhanh lên, tôi mang tên Trung Tín này về đồn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, Trần Quốc Việt nhìn về phía Kim Phụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chị dâu phải vất vả rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Trần Quốc Việt lái xe đi thẳng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy anh em còn lại nghe thấy bổ thận tráng dương cũng vội vàng chạy khỏi hiện trường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lỡ như Lâm giáo đầu nổi điên vì trò đùa của Trần Quốc Việt không khéo đám người bọn họ tết này ăn bánh chưng không có thịt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tốt nhất là nhanh chóng chạy về chỗ “Lâm tổng" để báo tin bình an rồi lĩnh thưởng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông nội của Thanh Sơn nhất định sẽ mở tiệc ăn mừng, khi ấy, đám người bọn họ chỉ sợ không đủ sức đánh chén mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn nhìn dáng vẻ của đám anh em tốt, không nhịn được mà cười thành tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ lúc mở hộp, thấy viên thuốc màu vàng anh đã nghi ngờ rồi. Trước kia mấy viên vitamin gì đó mà chú Phúc đưa cho anh không có màu này. Trước mặt Trung Tín anh đưa thuốc vào miệng nhưng thực chất chỉ ngậm vào mà không nuốt xuống, ngay khi Trung Tín xoay người đi, Thanh Sơn đã đẩy viên thuốc ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn thấy Kim Phụng có vẻ lo lắng liền trấn an:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh không nuốt nó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng mỉm cười, cùng Thanh Sơn đi đến bên cạnh xe ô tô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mình về thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, cô ngước nhìn Thanh Sơn thì thấy trán anh lấm tấm mồ hôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng Thanh Sơn rất khoẻ, ngay cả việc cõng cô đi lên mấy làn cầu thang cũng không khiến anh ra mồ hôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ anh bị sốt?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng tò mò:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hình như không ổn rồi. Trông anh giống đang bị sốt ấy. Anh cảm thấy khó chịu ở đâu à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn bật cười, quả nhiên là có chỗ không ổn nhưng nói ra có khi bị vợ yêu đánh cho một trận cũng nên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không ngờ rằng loại thuốc mà chú Phúc chế ra thực sự rất mạnh, cho dù chỉ “dính" một chút thôi cũng khiến người ta bứt rứt, khó chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh vừa lục tìm viên thuốc “giải độc” trong túi vừa giải thích với Kim Phụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phải sốt. Thuốc bắt đầu có tác dụng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh đang tìm thuốc giải.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng tủm tỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Để em giúp anh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai kia nghe vậy lập tức bế bổng cô lên, đặt vào hàng ghế phía sau xe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Xe này vừa chống đạn, vừa cách âm, bên ngoài không thể nhìn vào.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng vội vã lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em không có ý đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em… em biết bấm huyệt để giải “độc” loại này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn ôm lấy Kim Phụng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh đã rất nhớ em.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lo em vì anh mà phải chịu tổn thương.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Thanh Sơn lấy một tuýp thuốc nhỏ từ trong ngăn kéo gần đó bôi lên vết thương trên cổ Kim Phụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Như vậy sẽ chóng lành.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn anh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Giờ thì về nhà thôi. Ba mẹ chắc chắn rất lo cho em.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng có chút ngạc nhiên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Về luôn ạ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn cười thành tiếng, lấy tay nhéo vào má Kim Phụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy em mong chờ chuyện gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng lắc đầu như trống bỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có gì hết. Chỉ là em thấy vừa rồi anh giống như chịu tác động của thuốc mà chú Phúc chế ra nhưng hiện tại mọi chuyện có vẻ ổn rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn mỉm cười, mở cửa xe để Kim Phụng ngồi vào ghế phụ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh luôn mang theo thuốc giải để xử lý những chuyện như vừa rồi nên đã nhanh chóng nuốt vào một viên con nhộng mà chú Phúc đưa cho từ trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Do Thanh Sơn muốn trêu cô vợ đáng yêu của mình một chút nên mới làm ra như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị