CHƯƠNG 66
Vì không muốn cả nhà lo lắng cho mình và Kim Phụng, Thanh Sơn nhanh chóng nổ máy đi về trung tâm thương mại Đông Phương nơi tiệc cưới đã sẵn sàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù đã qua giờ cử hành hôn lễ nhưng hai người bọn họ vẫn nên tới đó để chào quan khách cho phải phép.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật không ngờ, xe chạy chưa được hai cây số đã hết xăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm trước, Thanh Sơn đã giao cho Quốc Việt sửa đồng hồ báo xăng nhưng có vẻ cấp trên bảo mà cấp dưới không nghe. Không những thế can xăng dự trữ cũng bị Quốc Việt đổ vào xe cho Trung Tín.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Thanh Sơn bật cười trước tình huống có một không hai này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh và Kim Phụng xuống xe rồi gọi theo số tổng đài taxi của thành phố S nhưng không hề có người nghe máy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Do không có cách nào tự về trung tâm thành phố nên Thanh Sơn gọi điện cho kẻ gây ra tất cả những việc này, chỉ có điều lúc này Trần Quốc Việt dường như bỏ Thanh Sơn sang một bên, không thèm nghe điện thoại của sếp nhỏ nhà họ Lâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn và Kim Phụng thử gọi điện cho một số người nữa nhưng không ai bắt máy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài đường lúc này chẳng có lấy một chiếc xe máy chạy qua chứ đừng nói tới taxi năm sao của thành phố S.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn quay sang hỏi Kim Phụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Còn hơn chục cây số nữa mới về tới Đông Phương, em có thể đi bộ về không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng thầm cảm ơn lúc chạy ra khỏi nhà cô đi giầy bệt nên đi bộ một đoạn đường dài cũng không phải là quá khó. Cô ngước nhìn Thanh Sơn, khẽ gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em đi được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, cô nắm tay Thanh Sơn đi về phía trung tâm thành phố.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, mặt trời đã lên cao, Thanh Sơn và Kim Phụng cũng đã đi được tầm ba cây số.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn đưa chai nước cho Kim Phụng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em uống thêm một chút đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn anh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chờ cho Kim Phụng uống nước xong, Thanh Sơn ngồi xuống trước mặt cô:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vẫn còn xa lắm. Để anh cõng em một đoạn cho đỡ đau chân.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng nhìn xuống hai bàn chân đã sưng đau vì đi bộ đường dài của mình. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Thanh Sơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh cõng em một đoạn thôi nhé. Khi đỡ đau chân hơn em sẽ tự đi tiếp.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được. Chỉ một đoạn thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn cõng Kim Phụng đi thêm hai cây số nữa thì đột nhiên một chiếc xe taxi đi ngang qua. Người lái xe dừng lại, mở cửa kính rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hai người không biết gia tộc họ Lâm đang tổ chức tiệc mừng hay sao mà còn ở đây cõng nhau thế này?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn không nói thân phận của mình, chỉ giải thích rằng anh và Kim Phụng phải đi bộ do xe hết xăng, không những thế, họ không gọi được tổng đài để đặt taxi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người lái xe cười lên thành tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Giờ này cả thành phố S đang tụ tập tại trung tâm thương mại Đông Phương rồi. Sếp Lâm tặng quà cho tất cả những người tới đó chúc phúc cho cháu nội của ông là Lâm Thanh Sơn và cháu dâu là Trần Kim Phụng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi có cuốc xe từ thành phố M nhưng cũng nhanh chóng quay về đây nhận quà. Hai người có muốn xem náo nhiệt thì đi cùng tôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn và Kim Phụng vui vẻ gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người lái xe không chút nghi ngờ, chở hai nhân vật chính tới buổi lễ. Anh ta không hề biết rằng phần quà đang chờ mình mình không đơn giản là phiếu mua hàng giảm giá tại Đông Phương mà là một chiếc xe ô tô có biển số nền vàng - loại xe được phép hoạt động kinh doanh vận tải.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn và Kim Phụng đeo khẩu trang kín mít, đi đường riêng vào bên trong trung tâm thương mại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật không ngờ, vừa tới gần hội trường lớn đập vào mắt họ là cảnh gia đình hai bên ăn uống vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Quốc Việt, chú Phúc và mấy đàn em dưới trướng Thanh Sơn thì đang đoán già đoán non xem khi nào anh và Kim Phụng mới trở về. Không những thế, Trần Quốc Việt còn khen “thuốc mạnh” khiến chú Phúc cười tới híp cả mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn định nhảy vào xử lý Trần Quốc Việt nhưng ông nội đã nhanh hơn một bước, cho người kéo anh và Kim Phụng ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu Sơn, cô Phụng. Hai người mau theo chúng tôi vào phòng riêng để gặp sếp Lâm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng và Thanh Sơn ngơ ngác nhìn ông nội và hai túi hành lý đã được chuẩn bị từ trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ông nội… thế này là thế nào?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông nội Thanh Sơn cười lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Còn thế nào nữa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mau tới đảo Gà hưởng tuần trăng mật.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chuyện tiệc tùng cứ để ông lo. Cháu và Kim Phụng vất vả rồi. Ông phải đầu tư để sớm nhận tin mừng chứ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, ông phẩy tay ra hiệu cho Thanh Sơn và Kim Phụng ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hai đứa nhanh lên. Trực thăng đang chờ sẵn trên sân thượng rồi đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không đợi Thanh Sơn và Kim Phụng phản ứng, hai thanh niên đứng gác cửa gần đó đi tới xách túi đồ thay cho họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu chủ, cô chủ. Đi mau lên.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn khẽ gật đầu, tạm biệt ông nội rồi rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thì thầm vào tai Kim Phụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em có biết tại sao gọi là đảo Gà không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em xem hình trên mạng thấy nơi đó rất đẹp nhưng cái tên Gà thì có vẻ không liên quan lắm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chẳng lẽ họ nuôi nhiều gà?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn tủm tỉm cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu nói cho Kim Phụng biết đảo được đặt tên như vậy do từ xưa tới nay, tỷ lệ sinh ở nơi đây đã rất cao thì cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước kia, người ta cho rằng nơi đây có thời tiết thuận lợi, bốn mùa hoa trái tốt tươi nên người dân ở đó “khoẻ” hơn những nơi khác. Tuy nhiên, ngày nay khoa học phát triển nên số liệu thống kê cũng đầy đủ hơn. Người ta phát hiện khách du lịch tới đảo cũng “bách phát bách trúng”, chính vì vậy đây là điểm đến lý tưởng cho những cặp đôi muốn sớm có tin mừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Kim Phụng rồi nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cùng nhau lên đó khám phá nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng khẽ gật đầu, không hề biết rằng người bên cạnh mình sắp trở thành một anh gà trống chăm chỉ. Vì quá rảnh nên sáng dậy sớm “tập gáy”, trưa ăn cơm xong không ngủ được “lại gáy”, tối trước khi ngủ cũng “ôn luyện” để khỏi quên bài…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
🤣🤣🤣
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mình xin phép dừng bút tại đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên truyện là “Bí mật của Lâm giáo đầu” mà giờ sắp thành “Bí mật đảo Gà” rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mong anh chị Sơn - Phụng sớm sinh quý tử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hy vọng các bạn sẽ theo dõi những bộ truyện sau của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. 😘
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị