CHƯƠNG 63
Đột nhiên cửa phòng mở ra, Trung Tín chau mày khi thấy Tiến Đạt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi đã nói không ai được phép bước vào phòng của Kim Phụng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiến Đạt lắp bắp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng… vâng… nhưng thưa sếp, người của Lâm Thanh Sơn đang ở bên ngoài biệt thự.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe những lời này, hai mắt Kim Phụng sáng lên. Thanh Sơn của cô tìm đến đây rồi, chẳng bao lâu nữa hai người họ sẽ được đoàn tụ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín nhếch môi cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng giật lại chiếc bút phóng điện từ tay Trung Tín:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cái này của tôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, cô vơ lấy chiếc túi xách trên bàn gần đó rồi cất chiếc bút vào trong. Dù nó không làm bị thương người như Trung Tín nhưng cũng là đồ Thanh Sơn cho cô, cô không muốn nó rơi vào tay kẻ khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín thấy hành động này của Kim Phụng liền cười thành tiếng. Anh ta nắm lấy cổ tay cô rồi kéo sang một căn phòng khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thanh Sơn sẽ không tìm ra em đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Trung Tín xoay pho tượng nhỏ trong phòng khiến cho một mật đạo mở ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật không ngờ mặc dù anh ta đã huỷ thiết bị định vị có trên chiếc bút phóng điện kia nhưng Thanh Sơn vẫn dễ dàng tìm đến nơi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiện tại, chỉ còn cách dẫn Kim Phụng đi theo mật đạo để ra sau núi. Tại nơi đó,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
người của Trung Tín đã chờ sẵn. Nếu không thể ở lại nơi này, chi bằng rời đi cùng người trong mộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng cố gắng thoát khỏi Trung Tín nhưng không thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh bỏ tay tôi ra. Tôi có thể tự đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trong mật đạo tối như vậy, em không thấy sợ sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng đã quá quen với việc đi lại trong bóng tối do trước kia cô từng có thời gian bị mất thị lực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thanh Sơn sắp tìm tới nơi rồi. Tôi không sợ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín cười lạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em là vợ của Thanh Sơn, ắt hẳn cũng thấy vết thương trên lưng hắn. Em biết nó là do ai gây ra không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng khẽ nhíu mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên Trung Tín này tự nhiên lại nhắc tới vết sẹo trên người Thanh Sơn. Chẳng lẽ… hắn ta chính là người gây ra nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như đọc được suy nghĩ của Kim Phụng, Trung Tín nhếch môi cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Một đấu một thì tôi không đủ khả năng làm Thanh Sơn bị thương như vậy nhưng nếu là đặt bẫy thì hắn ta sẽ bỏ mạng như chơi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, Trung Tín tiếp lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Giống như lần này vậy. Khi chúng ta vào đường hầm này, những người anh em của tôi cũng sẽ rút về phía sau núi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“…BÙM… Lâm Thanh Sơn của em sẽ về với cát bụi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng tức giận tới run người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vung tay đánh mạnh vào kẻ bên cạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đồ xấu xa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đồ hèn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín giữ tay Kim Phụng, lúc này chiếc vòng được chạm khắc tinh vi mà Thanh Sơn tặng cô lọt vào tầm mắt của anh ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chết tiệt…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nói, Trung Tín vừa giật chiếc vòng tay của Kim Phụng, ném xuống đất rồi giẫm mạnh lên nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lẽ ra tôi phải tháo bỏ hết những món đồ trên người em mới phải.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chẳng trách Lâm Thanh Sơn có thể mò tới đây nhanh như vậy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng bật khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hy vọng cuối cùng của cô đã chẳng còn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn từng giải thích cho Kim Phụng về công dụng của bút phóng điện và vòng đeo tay mà anh tặng cô. Có hai món “bảo bối” này bên người anh sẽ dễ dàng tìm thấy cô trong trường hợp xấu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín kéo Kim Phụng về phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em hãy đợi đi. Kịch hay còn ở phía trước. Ra khỏi đường hầm này tôi sẽ nhấn nút kích hoạt bom, khi ấy, biệt thự sẽ phát nổ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng lấy tay lau nước mắt. Nếu Thanh Sơn chết, cô sẽ đi theo anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, ánh sáng bắt đầu xuất hiện phía cuối đường hầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như rất nhiều người đang đứng chờ sẵn ở đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín nhìn Kim Phụng rồi mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mau tới làm quen với những người anh em của tôi. Từ giờ em là chị dâu của bọn họ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị