CHƯƠNG 62
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ của Kim Phụng khóc tới sưng cả mắt. Nghe tin có người mang hoa tới, Kim Phụng vội vàng đi ra nhận hoa. Cô nói muốn kiểm tra thật kỹ những bông hoa lan chuông đặc biệt này, dù sao đám cưới cũng chỉ diễn ra một lần, bản thân Kim Phụng muốn nó thật hoàn hảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ, khi cô vừa ra tới nơi, mọi chuyện xảy ra lại ngoài sức tưởng tượng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người mang hoa kia thực chất là kẻ đã lên kế hoạch bắt cóc cô từ trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng vừa mở bó hoa ra xem liền bị trúng thuốc mê.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đàn ông trong bộ quần áo đồng phục tiệm hoa Thanh Thảo lập tức bế cô lên xe, nổ máy rồi rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho những người trong nhà khi ấy chẳng kịp phản ứng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba Thành trấn an mẹ Kim Phụng rồi tìm điện thoại định báo tin cho Lâm Thanh Sơn nhưng bản thân ông cũng lo lắng cho an nguy của con gái tới mức không thể nhớ nổi mật khẩu là gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tay ba Thành run lên, bấm hết số này tới số khác mà chẳng thể mở được điện thoại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ Thanh Sơn lại tự mình tìm đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa thấy anh, mẹ của Kim Phụng đã khóc lên thành tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Kim Phụng… Kim Phụng của chúng ta bị người ta bắt đi rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn như chết lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giấc mơ hoang đường kia khiến anh lo lắng nên vội chạy tới đây. Thật không ngờ thực sự có chuyện xảy ra với Kim Phụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn cố gắng bình tĩnh, mở điện thoại để kết nối với thiết bị được gắn trên vòng tay của Kim Phụng. Thật kỳ lạ là không có bất kỳ tiếng động nào được phát ra từ đó. Có vẻ như Kim Phụng đang ở một mình và vẫn còn bị trúng thuốc mê.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn nhanh chóng xác định toạ độ của cô rồi gọi điện cho Trần Quốc Việt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mau tới biệt thự số 42, khu đô thị Mỹ An.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Quốc Việt không hề nhiều lời, chỉ nói một tiếng “Vâng” rồi thực thi mệnh lệnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Sơn cũng vội vã lên xe rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ của Kim Phụng đưa tay lau nước mắt. Bà chỉ mong sao con gái có thể bình an trở về. Có ai ngờ rằng một ngày trọng đại lại xảy ra biến cố lớn tới vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng vừa mở mắt liền thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn ở một nơi xa lạ. Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng có vẻ như tác dụng của thuốc gây mê quá mạnh khiến Kim Phụng chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng rời giường, lấy tay day vào hai bên thái dương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những hình ảnh thoáng qua về người giao hoa cưới dần hiện ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt của người này dường như cô đã gặp ở đâu đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẻ bắt cóc cô tới đây là người quen sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng tiến tới thử mở cửa phòng nhưng cánh cửa chẳng hề nhúc nhích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đập cửa, gọi lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có ai ở đây không? Mau mở cửa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc này, nắm đấm cửa xoay nhẹ, người bước vào là Nguyễn Trung Tín.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng nhíu mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra thực sự là người quen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo nào cô lại có cảm giác đã từng gặp người giao hàng hoa trước đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh bắt tôi tới đây làm gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Trung Tín nhếch môi cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu tôi nói ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích em. Em có tin không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng sửng sốt, không nhịn được nên chửi thầm một câu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đồ điên.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Trung Tín bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phải rồi. Điên nên mới nghĩ ra kế hoạch này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vì cái gì mà những thứ Lâm Thanh Sơn có lại tốt hơn người khác? Hắn thăng cấp nhanh như vậy chẳng phải là dựa vào quan hệ hay sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Như vậy mà dám lên mặt, không coi ai ra gì, khinh thường tiểu thư Linh Nhi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi phải cho hắn nếm mùi đau khổ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Nguyễn Trung Tín kéo Kim Phụng về phía mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sẽ thế nào nếu ngay trong ngày cưới vợ của Lâm Thanh Sơn lại ở cùng một người đàn ông khác?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe những lời này, cả người Kim Phụng run lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô tức giận tới mức đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi vòng giam cầm của Nguyễn Trung Tín.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh đừng làm bậy. Anh biết hậu quả nếu động vào Lâm Thanh Sơn chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Trung Tín cười lạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ý em là bị hắn giết? Hay bị hắn tống vào tù?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Từ ngày ngài Tuấn Khải bị bắt cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Người thân duy nhất của tôi vì Lâm Thanh Sơn nên mới thành ra như vậy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín hận Lâm Thanh Sơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ta nhận lệnh ra nước ngoài một thời gian, không ngờ khi quay về mọi chuyện đã không còn như trước. Thiếu tướng Tuấn Khải - người nuôi dưỡng anh ta từ nhỏ bị bắt, Linh Nhi - con gái ông cũng chẳng khá hơn. Nếu không trút hận lên Lâm Thanh Sơn thì tìm ai kia chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính vì điều này Nguyễn Trung Tín sau khi về nước đã lén tập hợp lực lượng, tìm tới những người về phe thiếu tướng Tuấn Khải nhờ giúp đỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật chẳng ngờ, ai cũng như rùa rụt cổ, chỉ còn vài anh em dưới quyền Trung Tín theo anh ta mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêm giọng nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu thiếu tướng Tuấn Khải không làm gì sai thì có thể bị bắt sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh coi ông ta là người thân nhưng phải tỉnh táo suy xét, đừng có áp đặt tình cảm của mình vào. Nếu một người sống và làm việc theo pháp luật, hà cớ gì Lâm Thanh Sơn lại động đến kia chứ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Còn chuyện của Linh Nhi, anh Sơn chưa bao giờ khinh thường cô ấy. Chỉ có điều Linh Nhi đã ra tay trước, cô ấy hại tôi bị thương, còn muốn tiêm thuốc độc vào tôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín im lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ trong lúc anh rời nước Y lại có quá nhiều biến cố.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín nắm lấy tay Kim Phụng, giọng run run:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em… em không sao chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng không trả lời, đưa tay vào túi áo khoác tìm chiếc bút phóng điện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ngờ Trung Tín cầm chiếc bút đó trên tay:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Muốn tìm thứ này sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em nghĩ một chiếc bút phóng điện có thể làm bị thương người như tôi?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, anh ta mở nắp bút, tự chích điện vào người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kim Phụng choáng váng tới mức hai mắt mở to, không nói được thêm lời nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trung Tín bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em phải biết rằng những gì Lâm Thanh Sơn làm được, tôi cũng có thể làm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị