Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 3:05:43 PM · 0 0

Chương 63: Uy hiếp (2)

Nhìn Nguyễn Huệ Lan rời đi trong tức tối, Lưu Thiên Lãng nói với Phạm Minh Nhất vừa chạy tới.

Bình luận đoạn
Nhìn Nguyễn Huệ Lan rời đi trong tức tối, Lưu Thiên Lãng nói với Phạm Minh Nhất vừa chạy tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trong tay Nguyễn Huệ Lan có "chứng cứ" việc An thuê người bắt nạt Phan Thanh Mai ở trường mới."

Bình luận đoạn
"Trong tay Nguyễn Huệ Lan có "chứng cứ" việc An thuê người bắt nạt Phan Thanh Mai ở trường mới."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất ngạc nhiên: "Sao cơ?"

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất ngạc nhiên: "Sao cơ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu liên hệ với phòng quan hệ công chúng của công ty, bảo họ chuẩn bị sẵn phương án để đối phó. Sau đó, cướp điện thoại của cô ta. Còn tớ, sẽ đi tìm An nói chuyện."

Bình luận đoạn
"Cậu liên hệ với phòng quan hệ công chúng của công ty, bảo họ chuẩn bị sẵn phương án để đối phó. Sau đó, cướp điện thoại của cô ta. Còn tớ, sẽ đi tìm An nói chuyện."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ hiểu rồi." Phạm Minh Nhất mở điện thoại, gọi cho ai đó. "Đi trước nhé."

Bình luận đoạn
"Tớ hiểu rồi." Phạm Minh Nhất mở điện thoại, gọi cho ai đó. "Đi trước nhé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ."

Bình luận đoạn
"Ừ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ là một lời uy hiếp yếu ớt mà cô ta nghĩ cậu sẽ phải thuận theo ư?

Bình luận đoạn
Chỉ là một lời uy hiếp yếu ớt mà cô ta nghĩ cậu sẽ phải thuận theo ư?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng nhắn tin cho Tô Đông An, bảo cô đến khuôn viên trường gặp cậu. Vừa hay Tô Đông An cũng đang trên đường trở về nên nhanh chóng tới nơi.

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng nhắn tin cho Tô Đông An, bảo cô đến khuôn viên trường gặp cậu. Vừa hay Tô Đông An cũng đang trên đường trở về nên nhanh chóng tới nơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước khi cô tới, Lưu Thiên Lãng không có cảm giác gì, chỉ biết phải báo cho cô càng sớm càng tốt. Nhưng khi cô đứng trước mặt, cậu lại lúng túng chẳng biết làm sao. Rốt cuộc thì, mấy rắc rối gần đây là đến từ cậu. Nếu không phải vì cậu, Nguyễn Huệ Lan cũng chẳng nhắm tới cô. Cậu thấy có lỗi, nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận. Cậu sợ cô sẽ ghét, sẽ xa lánh rồi bỏ rơi cậu như cô đã từng làm.

Bình luận đoạn
Trước khi cô tới, Lưu Thiên Lãng không có cảm giác gì, chỉ biết phải báo cho cô càng sớm càng tốt. Nhưng khi cô đứng trước mặt, cậu lại lúng túng chẳng biết làm sao. Rốt cuộc thì, mấy rắc rối gần đây là đến từ cậu. Nếu không phải vì cậu, Nguyễn Huệ Lan cũng chẳng nhắm tới cô. Cậu thấy có lỗi, nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận. Cậu sợ cô sẽ ghét, sẽ xa lánh rồi bỏ rơi cậu như cô đã từng làm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Lưu Thiên Lãng bảo có chuyện gấp cần nói mà đợi mãi vẫn không thấy cậu lên tiếng. Tô Đông An ngẩng đầu nhìn cậu, cười cười:

Bình luận đoạn
Thấy Lưu Thiên Lãng bảo có chuyện gấp cần nói mà đợi mãi vẫn không thấy cậu lên tiếng. Tô Đông An ngẩng đầu nhìn cậu, cười cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao gọi tớ ra đây mà lại không nói gì thế?"

Bình luận đoạn
"Sao gọi tớ ra đây mà lại không nói gì thế?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ..." Lưu Thiên Lãng ngập ngừng kể lại đầu đuôi sự việc cho Tô Đông An nghe, cố gắng nói giảm nói tránh nhất có thể.

Bình luận đoạn
"Tớ..." Lưu Thiên Lãng ngập ngừng kể lại đầu đuôi sự việc cho Tô Đông An nghe, cố gắng nói giảm nói tránh nhất có thể.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói một hồi vẫn không thấy cô phản ứng. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, cô nhạy bén vậy, chẳng lẽ đã biết tất cả? Cô... định cắt đứt với cậu thật sao? Lưu Thiên Lãng siết chặt hai tay, buồn bã hỏi:

Bình luận đoạn
Nói một hồi vẫn không thấy cô phản ứng. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, cô nhạy bén vậy, chẳng lẽ đã biết tất cả? Cô... định cắt đứt với cậu thật sao? Lưu Thiên Lãng siết chặt hai tay, buồn bã hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu nói gì đi An?"

Bình luận đoạn
"Cậu nói gì đi An?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ biết rồi."

Bình luận đoạn
"Tớ biết rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu biết rồi?"

Bình luận đoạn
"Cậu biết rồi?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ."

Bình luận đoạn
"Ừ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vốn ban đầu không định nói, nhưng chuyện đã đến nước này, giấu cũng chẳng để làm gì. Cô thở dài, mệt mỏi nói:

Bình luận đoạn
Vốn ban đầu không định nói, nhưng chuyện đã đến nước này, giấu cũng chẳng để làm gì. Cô thở dài, mệt mỏi nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hồi nãy cô gọi tớ lên là vì vụ này. Có lẽ Nguyễn Huệ Lan đã dùng email ẩn danh gửi cho cô giáo, sau mới tìm cậu nói chuyện. Cô giáo bảo, hình phạt cho việc bạo lực có tổ chức rất nặng, nếu tớ không chứng minh được trong sạch thì..."

Bình luận đoạn
"Hồi nãy cô gọi tớ lên là vì vụ này. Có lẽ Nguyễn Huệ Lan đã dùng email ẩn danh gửi cho cô giáo, sau mới tìm cậu nói chuyện. Cô giáo bảo, hình phạt cho việc bạo lực có tổ chức rất nặng, nếu tớ không chứng minh được trong sạch thì..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu vội an ủi: "Cậu yên tâm. Chứng cứ nằm trong điện thoại của Nguyễn Huệ Lan, tớ bảo Nhất đi lấy rồi. Từ đó tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Bình luận đoạn
Cậu vội an ủi: "Cậu yên tâm. Chứng cứ nằm trong điện thoại của Nguyễn Huệ Lan, tớ bảo Nhất đi lấy rồi. Từ đó tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ."

Bình luận đoạn
"Ừ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An vuốt mặt, lòng cảm thấy bức bối vô cùng. Việc Phan Thanh Mai bị bắt nạt ở trường mới, cô đã biết từ lâu. Chỉ là không nghĩ, nó được dàn dựng để đổ tội cho cô. Rốt cuộc thì, bọn họ tính làm tới mức nào cơ chứ!

Bình luận đoạn
Tô Đông An vuốt mặt, lòng cảm thấy bức bối vô cùng. Việc Phan Thanh Mai bị bắt nạt ở trường mới, cô đã biết từ lâu. Chỉ là không nghĩ, nó được dàn dựng để đổ tội cho cô. Rốt cuộc thì, bọn họ tính làm tới mức nào cơ chứ!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cậu ta đã quay lại. Cậu ta nhìn Lưu Thiên Lãng gật đầu, sau đưa chiếc điện thoại màu hồng ra. Thấy đúng là cái Nguyễn Huệ Lan vừa cầm, cậu đưa lại cho cô.

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cậu ta đã quay lại. Cậu ta nhìn Lưu Thiên Lãng gật đầu, sau đưa chiếc điện thoại màu hồng ra. Thấy đúng là cái Nguyễn Huệ Lan vừa cầm, cậu đưa lại cho cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau một hồi kiểm tra, Tô Đông An bỗng ngẩng đầu lên nói: "Hình như... đây là điện thoại mới mua."

Bình luận đoạn
Sau một hồi kiểm tra, Tô Đông An bỗng ngẩng đầu lên nói: "Hình như... đây là điện thoại mới mua."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đưa điện thoại về phía hai người họ, ngoài đoạn video Lưu Thiên Lãng đã xem thì mục hình ảnh trống trơn, bên trong cũng chỉ có mấy ứng dụng mặc định. Để chắc chắn, cô kiểm tra cả ngày kích hoạt, cảm thán.

Bình luận đoạn
Cô đưa điện thoại về phía hai người họ, ngoài đoạn video Lưu Thiên Lãng đã xem thì mục hình ảnh trống trơn, bên trong cũng chỉ có mấy ứng dụng mặc định. Để chắc chắn, cô kiểm tra cả ngày kích hoạt, cảm thán.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nguyễn Huệ Lan trông vậy mà xảo trá ghê!"

Bình luận đoạn
"Nguyễn Huệ Lan trông vậy mà xảo trá ghê!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chắc cô ta rất muốn bắt Lưu Thiên Lãng phải cúi đầu trước mình nên mới chuẩn bị chu đáo đến thế. Mặc cho hành động hiện tại chẳng khác gì rút dây động rừng, trao cho cô chìa khóa để tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Bình luận đoạn
Chắc cô ta rất muốn bắt Lưu Thiên Lãng phải cúi đầu trước mình nên mới chuẩn bị chu đáo đến thế. Mặc cho hành động hiện tại chẳng khác gì rút dây động rừng, trao cho cô chìa khóa để tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng cầm điện thoại, trước khi gọi có nói:

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng cầm điện thoại, trước khi gọi có nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Để tớ thử nhờ người khác lấy lần nữa."

Bình luận đoạn
"Để tớ thử nhờ người khác lấy lần nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chiều tối cùng ngày.

Bình luận đoạn
Chiều tối cùng ngày.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nó để đâu rồi nhỉ?"

Bình luận đoạn
"Nó để đâu rồi nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bóng dáng thiếu nữ vừa vội vàng tìm kiếm khắp nơi vừa chú ý động tĩnh bên ngoài. Trong lúc vô tình, cô ấy có làm rơi một quyển sách cổ xuống bàn. Tiếng "bộp" chói tai vang lên khiến cô ấy giật mình thon thót, vội cất về chỗ cũ thì phát hiện, đây là chiếc hộp có bề ngoài được thiết kế giống như một quyển sách.

Bình luận đoạn
Bóng dáng thiếu nữ vừa vội vàng tìm kiếm khắp nơi vừa chú ý động tĩnh bên ngoài. Trong lúc vô tình, cô ấy có làm rơi một quyển sách cổ xuống bàn. Tiếng "bộp" chói tai vang lên khiến cô ấy giật mình thon thót, vội cất về chỗ cũ thì phát hiện, đây là chiếc hộp có bề ngoài được thiết kế giống như một quyển sách.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ấy mở ra, thấy bên trong là thứ mình đang tìm liền cầm lên, giấu vào trong người rồi cất hộp về chỗ cũ thì đúng lúc này, cửa phòng kêu "két" một tiếng, giọng nói dịu dàng mang theo hoài nghi từ sau lưng vang lên.

Bình luận đoạn
Cô ấy mở ra, thấy bên trong là thứ mình đang tìm liền cầm lên, giấu vào trong người rồi cất hộp về chỗ cũ thì đúng lúc này, cửa phòng kêu "két" một tiếng, giọng nói dịu dàng mang theo hoài nghi từ sau lưng vang lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao chị lại ở trong phòng tôi?"

Bình luận đoạn
"Tại sao chị lại ở trong phòng tôi?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gái giật mình, cố lấy lại bình tĩnh rồi xoay người, thản nhiên đáp: "Tao bị mất cái áo, qua phòng mày tìm xem cô Nga có để nhầm không."

Bình luận đoạn
Cô gái giật mình, cố lấy lại bình tĩnh rồi xoay người, thản nhiên đáp: "Tao bị mất cái áo, qua phòng mày tìm xem cô Nga có để nhầm không."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thật?" Nguyễn Huệ Lan nghi ngờ nhìn người trước mặt.

Bình luận đoạn
"Thật?" Nguyễn Huệ Lan nghi ngờ nhìn người trước mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Phòng mày có đồ gì giá trị để tao lấy à? Bớt cái tính đa nghi đi." Nguyễn Tuệ Nghi khẽ "hừ" một tiếng, khinh thường đáp. Sau, cô ấy lướt qua Nguyễn Huệ Lan, ra khỏi cửa.

Bình luận đoạn
"Phòng mày có đồ gì giá trị để tao lấy à? Bớt cái tính đa nghi đi." Nguyễn Tuệ Nghi khẽ "hừ" một tiếng, khinh thường đáp. Sau, cô ấy lướt qua Nguyễn Huệ Lan, ra khỏi cửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mắt thấy sắp thoát thân thành công thì Nguyễn Huệ Lan ở đằng sau bỗng lên tiếng: "Vậy điện thoại của tôi đâu?"

Bình luận đoạn
Mắt thấy sắp thoát thân thành công thì Nguyễn Huệ Lan ở đằng sau bỗng lên tiếng: "Vậy điện thoại của tôi đâu?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi cất điện thoại trong này, bây giờ lại không thấy. Chị lấy trộm phải không?"

Bình luận đoạn
"Tôi cất điện thoại trong này, bây giờ lại không thấy. Chị lấy trộm phải không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Tuệ Nghi từ từ quay đầu, thấy trên tay cô ta là chiếc hộp giả sách đó. Biết đã bị lộ, cô ấy xoay người bỏ chạy. Nguyễn Huệ Lan tức tốc đuổi theo. Khi Nguyễn Tuệ Nghi chạy đến cầu thang, cô ta ném mạnh chiếc hộp vào người cô ấy, hét lên:

Bình luận đoạn
Nguyễn Tuệ Nghi từ từ quay đầu, thấy trên tay cô ta là chiếc hộp giả sách đó. Biết đã bị lộ, cô ấy xoay người bỏ chạy. Nguyễn Huệ Lan tức tốc đuổi theo. Khi Nguyễn Tuệ Nghi chạy đến cầu thang, cô ta ném mạnh chiếc hộp vào người cô ấy, hét lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chết tiệt! Chị đứng lại cho tôi!"

Bình luận đoạn
"Chết tiệt! Chị đứng lại cho tôi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bị ném trúng bả vai, Nguyễn Tuệ Nghi rên lên một tiếng, nắm chặt tay vịn cầu thang mới có thể đứng vững, chạy tiếp. Tuy hành động này chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng đủ để Nguyễn Huệ Lan đuổi kịp. Trong lúc giằng co, Nguyễn Tuệ Nghi không may mất đà, ngã xuống cầu thang.

Bình luận đoạn
Bị ném trúng bả vai, Nguyễn Tuệ Nghi rên lên một tiếng, nắm chặt tay vịn cầu thang mới có thể đứng vững, chạy tiếp. Tuy hành động này chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng đủ để Nguyễn Huệ Lan đuổi kịp. Trong lúc giằng co, Nguyễn Tuệ Nghi không may mất đà, ngã xuống cầu thang.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan giật mình nhìn cô chị gái cùng cha khác mẹ đang nằm vật trên đất. Sau một hồi bần thần, cô ta nhanh chóng lấy lại biểu cảm đắc ý, lững thững bước xuống cầu thang, giật chiếc điện thoại từ tay cô ấy.

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan giật mình nhìn cô chị gái cùng cha khác mẹ đang nằm vật trên đất. Sau một hồi bần thần, cô ta nhanh chóng lấy lại biểu cảm đắc ý, lững thững bước xuống cầu thang, giật chiếc điện thoại từ tay cô ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ha, bị ngã cũng đáng lắm! Ai bảo chị dám bắt tay với bọn họ, phá hỏng kế hoạch của tôi."

Bình luận đoạn
"Ha, bị ngã cũng đáng lắm! Ai bảo chị dám bắt tay với bọn họ, phá hỏng kế hoạch của tôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Tuệ Nghi căm hận nhìn cô ta, bỗng hét to: "Trang! Ra đi em."

Bình luận đoạn
Nguyễn Tuệ Nghi căm hận nhìn cô ta, bỗng hét to: "Trang! Ra đi em."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Minh Trang từ trên tầng hai chạy xuống, thấy Nguyễn Huệ Lan thản nhiên đứng đó, còn người chị thân thiết của cô bé thì nằm sõng soài trên mặt đất, nắm chặt chân mình, gương mặt hiện rõ nét đau đớn. Cơn tức xông thẳng lên đỉnh đầu, Hoàng Minh Trang rút cây thước gỗ dài 30 cen-ti-mét trong cặp ra, lao về phía Nguyễn Huệ Lan mà đánh tới tấp.

Bình luận đoạn
Hoàng Minh Trang từ trên tầng hai chạy xuống, thấy Nguyễn Huệ Lan thản nhiên đứng đó, còn người chị thân thiết của cô bé thì nằm sõng soài trên mặt đất, nắm chặt chân mình, gương mặt hiện rõ nét đau đớn. Cơn tức xông thẳng lên đỉnh đầu, Hoàng Minh Trang rút cây thước gỗ dài 30 cen-ti-mét trong cặp ra, lao về phía Nguyễn Huệ Lan mà đánh tới tấp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái đồ xấu xa này! Đến chị gái mình mà cũng không tha là sao hả?"

Bình luận đoạn
"Cái đồ xấu xa này! Đến chị gái mình mà cũng không tha là sao hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bị đánh bất ngờ, Nguyễn Huệ Lan kêu lên oai oái, Trong liên hoàn chưởng của Hoàng Minh Trang, có một gậy cô bé đánh trúng cánh tay đang cầm điện thoại khiến nó rơi "bụp" xuống đất. Hoàng Minh Trang sững người.

Bình luận đoạn
Bị đánh bất ngờ, Nguyễn Huệ Lan kêu lên oai oái, Trong liên hoàn chưởng của Hoàng Minh Trang, có một gậy cô bé đánh trúng cánh tay đang cầm điện thoại khiến nó rơi "bụp" xuống đất. Hoàng Minh Trang sững người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chết cha! Điện thoại mà hỏng thì anh Lãng làm thịt cô bé mất!

Bình luận đoạn
Chết cha! Điện thoại mà hỏng thì anh Lãng làm thịt cô bé mất!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Tuệ Nghi nằm trên đất sốt ruột vô cùng khi thấy điện thoại lại nằm gọn trong tay Nguyễn Huệ Lan lần nữa.

Bình luận đoạn
Nguyễn Tuệ Nghi nằm trên đất sốt ruột vô cùng khi thấy điện thoại lại nằm gọn trong tay Nguyễn Huệ Lan lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Còn đứng đơ ra đó làm gì! Mau đi nhặt điện thoại rồi ra khỏi đây đi!"

Bình luận đoạn
"Còn đứng đơ ra đó làm gì! Mau đi nhặt điện thoại rồi ra khỏi đây đi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạ, dạ."

Bình luận đoạn
"Dạ, dạ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này, Hoàng Minh Trang mới hoàn hồn bước tới, giằng co với Nguyễn Huệ Lan. Nguyễn Huệ Lan vốn đã thấm mệt, lại bị cô bé đánh đau nên nhanh chóng rơi vào thế yếu. Hoàng Minh Trang cầm điện thoại chạy ra cửa, trước khi đi để lại một câu:

Bình luận đoạn
Lúc này, Hoàng Minh Trang mới hoàn hồn bước tới, giằng co với Nguyễn Huệ Lan. Nguyễn Huệ Lan vốn đã thấm mệt, lại bị cô bé đánh đau nên nhanh chóng rơi vào thế yếu. Hoàng Minh Trang cầm điện thoại chạy ra cửa, trước khi đi để lại một câu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chị yên tâm, em sẽ gọi xe cứu thương."

Bình luận đoạn
"Chị yên tâm, em sẽ gọi xe cứu thương."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn bóng dáng cô bé mất hút sau cánh cửa, cô ấy bật cười khanh khách, vui sướng nhìn Nguyễn Huệ Lan.

Bình luận đoạn
Nhìn bóng dáng cô bé mất hút sau cánh cửa, cô ấy bật cười khanh khách, vui sướng nhìn Nguyễn Huệ Lan.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Để rồi xem! Xem khi chuyện xấu bị lộ ra, mày còn giữ được bộ dạng giả nhân giả nghĩa ấy nữa không."

Bình luận đoạn
"Để rồi xem! Xem khi chuyện xấu bị lộ ra, mày còn giữ được bộ dạng giả nhân giả nghĩa ấy nữa không."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi mẹ con Nguyễn Huệ Lan nuốt trọn được số tài sản của mẹ, thoắt một cái, nó chuyển tới trường Văn An, còn đi lại khắp nơi ra dáng "nữ thần". Cô ấy đã ngứa mắt từ lâu, cuối cùng thì cũng được chứng kiến ngày tàn của Nguyễn Huệ Lan.

Bình luận đoạn
Sau khi mẹ con Nguyễn Huệ Lan nuốt trọn được số tài sản của mẹ, thoắt một cái, nó chuyển tới trường Văn An, còn đi lại khắp nơi ra dáng "nữ thần". Cô ấy đã ngứa mắt từ lâu, cuối cùng thì cũng được chứng kiến ngày tàn của Nguyễn Huệ Lan.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy thì chờ xem! Xem ai chết trước ai." Đôi mắt cô ta lóe lên tia tàn nhẫn.

Bình luận đoạn
"Vậy thì chờ xem! Xem ai chết trước ai." Đôi mắt cô ta lóe lên tia tàn nhẫn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi, Nguyễn Huệ Lan liếc nhìn bà chị đang ôm chân nằm trên mặt đất, xoay người bỏ lên lầu.

Bình luận đoạn
Nói rồi, Nguyễn Huệ Lan liếc nhìn bà chị đang ôm chân nằm trên mặt đất, xoay người bỏ lên lầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi ra khỏi nhà Nguyễn Huệ Lan, Hoàng Minh Trang vội bắt taxi đến điểm hẹn. Tuy cô bé đã gọi xe cứu thương nhưng vẫn lo lắng cho tình hình của Nguyễn Tuệ Nghi.

Bình luận đoạn
Sau khi ra khỏi nhà Nguyễn Huệ Lan, Hoàng Minh Trang vội bắt taxi đến điểm hẹn. Tuy cô bé đã gọi xe cứu thương nhưng vẫn lo lắng cho tình hình của Nguyễn Tuệ Nghi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhác thấy bóng dáng Lưu Thiên Lãng và Tô Đông An, cô bé vội bảo chú tài xế dừng xe, chạy về phía hai người.

Bình luận đoạn
Nhác thấy bóng dáng Lưu Thiên Lãng và Tô Đông An, cô bé vội bảo chú tài xế dừng xe, chạy về phía hai người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đây là điện thoại của Nguyễn Huệ Lan." Hoàng Minh Trang dúi nó vào tay Lưu Thiên Lãng, khẩn trương nói. "Chị Nghi bị ngã cầu thang, giờ em đến bệnh viện thăm chị ấy đây."

Bình luận đoạn
"Đây là điện thoại của Nguyễn Huệ Lan." Hoàng Minh Trang dúi nó vào tay Lưu Thiên Lãng, khẩn trương nói. "Chị Nghi bị ngã cầu thang, giờ em đến bệnh viện thăm chị ấy đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An đứng bên kinh ngạc hỏi lại: "Ngã cầu thang? Có nặng lắm không?"

Bình luận đoạn
Tô Đông An đứng bên kinh ngạc hỏi lại: "Ngã cầu thang? Có nặng lắm không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rốt cuộc tình hình lúc đó căng thẳng đến mức nào?

Bình luận đoạn
Rốt cuộc tình hình lúc đó căng thẳng đến mức nào?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Biết vậy cô nên tự mình hành động mới phải. Ít ra thì, như thế sẽ không có người bị thương. Tô Đông An thầm tự trách.

Bình luận đoạn
Biết vậy cô nên tự mình hành động mới phải. Ít ra thì, như thế sẽ không có người bị thương. Tô Đông An thầm tự trách.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Minh Trang xua tay vội đáp: "Không nặng lắm đâu. Chị với anh Lãng cứ giải quyết việc này trước đi ạ. Nguyễn Huệ Lan bị điên rồi!"

Bình luận đoạn
Hoàng Minh Trang xua tay vội đáp: "Không nặng lắm đâu. Chị với anh Lãng cứ giải quyết việc này trước đi ạ. Nguyễn Huệ Lan bị điên rồi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ. Cho chị gửi lời hỏi thăm tới bạn ấy nhé. Khi nào xong việc chị sẽ đến thăm sau."

Bình luận đoạn
"Ừ. Cho chị gửi lời hỏi thăm tới bạn ấy nhé. Khi nào xong việc chị sẽ đến thăm sau."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng. Em đi trước đây."

Bình luận đoạn
"Vâng. Em đi trước đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lúc Tô Đông An vẫy tay tạm biệt cô nhóc thì Lưu Thiên Lãng chợt nói: "Điện thoại có mật khẩu!"

Bình luận đoạn
Trong lúc Tô Đông An vẫy tay tạm biệt cô nhóc thì Lưu Thiên Lãng chợt nói: "Điện thoại có mật khẩu!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An: "..."

Bình luận đoạn
Tô Đông An: "..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Để tớ gọi nhóc đó."

Bình luận đoạn
"Để tớ gọi nhóc đó."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô lắc đầu: "Tình hình lúc đó căng thẳng nên chắc em ấy cũng không biết đâu. Để tớ thử nghĩ."

Bình luận đoạn
Cô lắc đầu: "Tình hình lúc đó căng thẳng nên chắc em ấy cũng không biết đâu. Để tớ thử nghĩ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô trầm ngâm, nhập thử một dãy số. Màn hình chính là ảnh Lưu Thiên Lãng đang ngồi trong lớp, nhìn vào hư không nhanh chóng hiện ra cho thấy Tô Đông An đã mở khóa thành công. Lưu Thiên Lãng kinh ngạc nhìn cô:

Bình luận đoạn
Cô trầm ngâm, nhập thử một dãy số. Màn hình chính là ảnh Lưu Thiên Lãng đang ngồi trong lớp, nhìn vào hư không nhanh chóng hiện ra cho thấy Tô Đông An đã mở khóa thành công. Lưu Thiên Lãng kinh ngạc nhìn cô:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao cậu biết hay vậy?"

Bình luận đoạn
"Sao cậu biết hay vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhìn cậu đầy ẩn ý: "Sinh nhật cậu."

Bình luận đoạn
Cô nhìn cậu đầy ẩn ý: "Sinh nhật cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe câu trả lời từ cô, lông tơ cậu dựng ngược hết cả lên. Tô Đông An nhếch môi khi thấy thái độ này của cậu.

Bình luận đoạn
Nghe câu trả lời từ cô, lông tơ cậu dựng ngược hết cả lên. Tô Đông An nhếch môi khi thấy thái độ này của cậu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chuyện còn lại, tớ sẽ tự giải quyết."

Bình luận đoạn
"Chuyện còn lại, tớ sẽ tự giải quyết."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng..."

Bình luận đoạn
"Nhưng..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nhìn cậu, kiên định đáp: "Tớ muốn giải quyết cô ta theo cách riêng của tớ."

Bình luận đoạn
Tô Đông An nhìn cậu, kiên định đáp: "Tớ muốn giải quyết cô ta theo cách riêng của tớ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng có hơi lo lắng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô: "Nếu gặp chuyện gì khó giải quyết thì nhớ bảo tớ đấy nhé! Không được giấu như mấy lần trước, biết không?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng có hơi lo lắng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô: "Nếu gặp chuyện gì khó giải quyết thì nhớ bảo tớ đấy nhé! Không được giấu như mấy lần trước, biết không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm."

Bình luận đoạn
"Ừm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!