Chương 62: Uy hiếp (1)
Tô Đông An mở mắt, nhìn trần nhà trước mặt. Cơ thể mệt rã rời, người có dấu hiệu sốt nhẹ, cô nằm thêm một chút rồi dậy, chuẩn bị đến trường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bước đến cửa lớp, cô chợt chứng kiến một cảnh tượng khác lạ. Người có sự tồn tại "mờ nhạt" như Bùi Hằng Anh hôm nay lại có rất nhiều bạn học vây xung quanh, ai nấy đều mang gương mặt tươi cười, nịnh nọt cậu ấy đủ thứ. Cảm thấy khá lạ lẫm nên Tô Đông An hỏi người cũng vừa tiến vào giống mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hình như nay mọi người thân thiện với Hằng Anh hơn thì phải?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất: "Thân phận của cậu ấy bị lộ rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao lại lộ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta cúi đầu, trầm tư nhìn cô: "Có người đăng bài nói cậu biết thân phận của Hằng Anh từ trước nên mới cố ý làm thân với cậu ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An ngước mắt lên nhìn cậu ta, hỏi: "Còn cậu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù chơi với nhau đã lâu nhưng hai người vẫn chỉ dừng lại ở bạn xã giao nên nhân cơ hội này, cô cũng muốn hỏi thử xem cậu ta có suy nghĩ gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất đưa mắt nhìn Bùi Hằng Anh đang mím môi, ngồi giữa đám người với gương mặt vô cảm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xung quanh cậu nhiều rắc rối thật đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và những rắc rối này đến với Tô Đông An theo cách khá "vô lý", dưới góc nhìn của cậu ta. Bởi vấn đề không nằm ở bản thân Tô Đông An mà là đến từ người khác. Đôi khi, Phạm Minh Nhất cũng khá đồng cảm với cô. Vì một phần những chuyện cô gặp phải là đến từ Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, Bùi Hằng Anh cũng đã nhìn thấy cô. Cậu ấy bước tới, mím môi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ xin lỗi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bùi Hằng Anh không biết phải nói gì. Việc cậu ấy giấu thân phận đi học chẳng liên quan gì tới Tô Đông An cả, nhưng vẫn có người biện vào lý do đó để nói xấu cô. Đây là điều mà cậu ấy không thể ngờ tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An chọc má cậu ấy, trêu ghẹo: "Nhưng họ nói cũng đúng mà. Tớ biết thân phận của cậu trước khi chơi với cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng cậu không phải là loại người đấy." Bùi Hằng Anh nghiêm túc đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Làm sao cậu chắc chắn được?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phải cũng không sao cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhìn cậu ấy, mỉm cười không đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng hiểu sao Lưu Thiên Lãng lại cảm thấy gai mắt vô cùng. Cậu tiến tới, xen giữa hai người mà đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu ta có gì để mà lợi dụng? Làm sao mà bằng tớ được nhỉ? Muốn lợi dụng thì lợi dụng tớ mới phải."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bật cười: "Cậu á! Cậu chỉ đem lại phiền phức cho tớ thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với Tô Đông An, đây chỉ là câu nói bông đùa, nhưng nó giống như mũi tên, bắn trúng tim đen của Lưu Thiên Lãng. Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, đôi mắt đượm buồn mang theo áy náy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy mấy nam sinh gia thế khủng, ngoại hình nổi trội vây xung quanh Tô Đông An "mời" cô lợi dụng mình. Mấy nữ sinh phía sau nghiến răng kèn kẹt. Một trong số đó bỗng lên tiếng, nói mát:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngưỡng một An quá đi! Ước gì tớ cũng có mắt nhìn người giống như cậu, chọn toàn bạn "tốt" để chơi thì chắc cuộc sống sau này sẽ dễ dàng lắm đây. Không biết cậu có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm cho bọn tớ được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An chớp mắt: "Hữu xạ tự nhiên hương."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nữ sinh kia nghẹn họng, không nghĩ cô mặt dày đến thế. Trước mặt bao người mà không biết xấu hổ, tự khen ngợi bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"An ơi! Cô Hoa bảo cậu lên phòng giáo viên gặp cô ngay kìa." Một cô bạn đứng ngoài cửa lớp bỗng gọi với vào, cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy thiện ý này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ. Tớ biết rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An đi lên trong hoang mang do không biết có chuyện gì mà mới đầu ngày cô giáo đã gọi mình. Mới bước đến bàn làm việc, cô giáo đã đẩy màn hình máy tính về phía cô, trầm giọng hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chuyện này là sao? Em có gì muốn nói với cô không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhìn một lúc lâu, chợt hỏi lại: "Nếu em nói em không làm thì cô có tin không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô Hoa xoay ghế, nhìn thẳng vào mắt Tô Đông An mà đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chuyện này không giống xung đột giữa em và em Huỳnh, chỉ cần người khác tin là xong chuyện. Nó còn liên quan tới pháp luật, tới nội quy của nhà trường, nói trắng ra là đánh nhau có tổ chức. Nếu em không chứng minh được trong sạch thì hậu quả thế nào, cô nghĩ em cũng hiểu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhướn mày khi nghe hết câu đầu tiên. Biết cô giáo không có thiện cảm với mình nên cô cũng không nhiều lời, lạnh nhạt đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em hiểu. Em xin phép về lớp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô xoay người, tiến về phía cửa. Khi tay vừa chạm vào ổ khóa thì chợt có tiếng hét vang lên trong góc phòng. Cô theo bản năng quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Gì chứ! Chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi sao? Giờ thầy định đá đít em rồi để một thằng lạ hoắc thế chỗ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy thể dục cau mày, đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế nào là đã được giải quyết? Hôm ấy tình hình nguy cấp nên tạm gác lại chuyện này. Việc em đánh Chiến gãy tay trong lúc luyện tập không phải chuyện nhỏ như mấy lần trước đâu. Em có hiểu vấn đề không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không chỉ các thành viên còn lại trong đội bất mãn với hành động này của Lê Bá Gia. Mà giờ đây, mọi chuyện vỡ lở, rất nhiều học sinh trong trường đã biết vụ việc nên thầy không thể làm theo kế hoạch ban đầu, để cho Lê Bá Gia chơi nốt trận này rồi xử sau được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em có lý do để đánh cậu ta!" Lê Bá Gia mím môi giải thích, cậu ta không muốn bị loại ra khỏi trận đấu quan trọng sắp tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dù có là lý do cá nhân nào đi chăng nữa thì việc đánh đồng đội đến mức không thể tham gia thi đấu là điều không thể chấp nhận được. Thầy rất tiếc, nhưng trận này em lui về sau đi. Phong sẽ thay thế vị trí của em."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chết tiệt!" Biết không thể thay đổi kết quả, Lê Bá Gia tức tối đá hộc tủ dưới chân bàn, rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Do thằng đó ba hoa chích chòe, nói gì mà vô tình nghe được tin đám người Bùi Nguyên Vũ lợi dụng Tô Đông An để đuổi Nguyễn Ngọc Anh đi, và Dương Minh Huỳnh cũng ngầm đồng ý với cách làm này của Bùi Nguyên Vũ nên Tô Đông An mới hành xử như vậy. Cậu ta thấy thế mới bắt nó rút lại lời nói. Nhưng thằng đó không những không rút, còn nói xấu Dương Minh Huỳnh đủ điều nên mới bị cậu ta đánh cho một trận. Hừ! Dương Minh Huỳnh làm sao có thể là loại người đó được cơ chứ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Tô Đông An đang đứng cạnh cửa, nhìn về phía vừa nãy cậu ta đứng. Biết cô có thể đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, Lê Bá Gia sượng mặt, hung hăng đẩy Tô Đông An sang một bên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tránh ra!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lãng, Lãng ơi. An... An không ổn rồi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An đi chưa được bao lâu thì Nguyễn Huệ Lan từ ngoài chạy vào lớp 11A5, vẻ mặt lo lắng bất an mà gọi Lưu Thiên Lãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe thấy tên cô, cậu đứng bật dậy hỏi: "Cậu ấy làm sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan xua tay, thở dốc: "Không kịp nói đâu. Mau đi theo tớ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sợ bản thân lại đến muộn như lần Tô Đông An ngất xỉu trong mưa, hay mới đây là lúc cô bị đám người Lê Bá Gia bắt nạt nên cậu không kịp nghĩ nhiều. Cứ vậy mà vội chạy theo Nguyễn Huệ Lan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi đến khi chạy càng xa, đường cũng mỗi lúc một vắng. Hướng đi không phải đến phòng giáo viên, Lưu Thiên Lãng dừng bước, lạnh lùng hỏi cô ta: "Cậu tính dẫn tôi đi đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan chạy theo quán tính vài bước rồi cũng dừng lại, cô ta không quay đầu, nghe cậu hỏi vậy liền nở nụ cười cay đắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ cần nhắc tới nó là cậu lại mất bình tĩnh. Nó xấu tính như thế mà cậu vẫn trân trọng nó là sao hả Lãng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Lưu Thiên Lãng dợm bước bỏ đi, Nguyễn Huệ Lan vội hét lên: "Cậu mà đi thì đừng có hối hận. Tô Đông An đáng thương của cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rốt cuộc thì cậu muốn gì ở tôi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan giơ điện thoại cho Lưu Thiên Lãng xem một đoạn video, là cảnh Phan Thanh Mai bị bạn học bắt nạt ở trường mới. Cậu nhướn mày, nhìn cô ta không đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan mím môi, nghiêm giọng nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thứ cậu vừa xem, là chứng cứ An thuê người bạo lực Mai ở trường mới. Tớ còn có một đoạn tin nhắn chứng minh đây là sự thật. Cậu nói xem, chứng cứ, nhân chứng đầy đủ, nếu bọn tớ đăng lên mạng xã hội thì sẽ thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi: "Cậu muốn gì, nói đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Huệ Lan cố nén biểu cảm đắc ý mà nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mai muốn làm to chuyện, tớ đã phải cố gắng lắm mới có thể cản cậu ấy lại. Mà chắc cậu cũng hiểu, chỉ có tớ mới khuyên được Mai bỏ qua cho An thôi. Và cả người cung cấp đoạn tin nhắn này, tớ cũng có cách để người đó giữ im lặng. Mọi chuyện diễn ra theo hướng nào, là bởi ý muốn của cậu hết."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi đã cho cậu một cơ hội nhưng cậu không biết nắm lấy nhỉ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ chẳng cần cậu tha cho tớ! Chỉ cần có thể khiến cậu thuộc về tớ dù chỉ một ngày, thì tớ cũng thấy cam lòng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù thế nào, cô ta cũng sẽ nắm lấy cơ hội này. Nguyễn Huệ Lan vươn tay, khóe môi khẽ cong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đến bên tớ đi Lãng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị