Chương 5. Hôn ước ép buộc
Sau màn “giao kèo” đầy thách thức đó, những tưởng năm học mới của Lâm Tịch Dao sẽ chỉ xoay quanh cuộc đấu tranh không hồi kết với Lăng Dạ Phong. Nhưng rồi, một bất ngờ ập đến khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn gấp bội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, cô lại rơi vào tình cảnh trớ trêu thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Buổi tối hôm ấy, khi tình cờ đi ngang qua thư phòng, cô nghe thấy giọng nói nghiêm túc của ba mẹ. Vốn dĩ, cô chẳng có hứng thú nghe lén người lớn nói chuyện, nhưng rồi một cái tên bất chợt vang lên khiến cô chết sững người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“….hôn sự giữa Tịch dao và Dạ Phong đã được định sẵn từ lâu rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như có ai vừa ném thẳng một quả bom vào đầu mình. Cả thế giới bỗng chốc chao đảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôn sự? Với Lăng Dạ Phong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đây là chuyện hoang đường nhất cô từng nghe trong đời!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao lặng lẽ lùi lại, rời đi trước khi ba me phát hiện. Cô cần một nơi yên tĩnh để tiêu hoá thông tin này, nhưng càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy khó chấp nhận nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ nhỏ đến lớn, cô và Lăng Dạ Phong luôn như nước với lửa, gặp nhau là tranh cãi. Cô ghét sự kiêu ngạo, tự cao của hắn, còn hắn thì coi cô như một đứa trẻ con phiền phức. Gả cho Lăng Dạ Phong? Không đời nào!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao suốt cả đêm trằn trọc không ngủ được, cố tìm cách giải quyết. Sáng hôm sau, cô bước vào thư viện với đôi mắt thâm quầng vừa định tìm một góc yên tĩnh thì…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bộp!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một quyển sách dài cộm rơi xuống bàn ngay trước mặt cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt quen thuộc nhưng lại đáng ghét – Lăng Dạ Phong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn ngồi khoanh tay, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ồ, trông câu như vừa phát hiện ra chuyện động trời vậy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhíu mày, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ cậu ta cũng biết
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô hít sâu một hơi, bước tới, giọng nói thấp xuống đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lăng Dạ Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong nhướng mày, có chút bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của cô, nhưng vẫn điềm nhiên dựa lưng vào ghế:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nói đi, tôi nghe”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hôn ước.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay lập tức, Lăng Dạ Phong cứng đờ. Nụ cười trên môi khựng lại, ánh mắt chợt tối sầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“…Cậu biết rồi à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô khoanh tay, lạnh lùng đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy là cậu đã biết từ trước?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong im lặng vài giây, rồi thản nhiên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ. Tôi biết từ năm lớp 10."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô trừng mắt, không thể tin nổi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy tại sao cậu không nói gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong nhún vai, vẻ mặt không chút dao động hờ hững lật trang sách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vì tôi cũng không hứng thú. Nói ra chỉ khiến cậu gào ầm lên thôi"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu!!” – Tịch Dao tức đến nỗi muốn ném nguyên quyển sách vào mặt cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dạ Phong nhìn cô, khóe môi cong cong:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng lo, tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến chuyện này. Cưới một đứa suốt ngày cãi tay đôi với mình? Nghe thôi đã nhức đầu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô hắng giọng, lấy lại tinh thần:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tốt. Chúng ta đều không muốn hôn ước này, vậy thì phải nghĩ cách hủy nó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nghe hợp lý. Nhưng này, nhóc con, đừng tưởng dễ đâu. Đây là quyết định của người lớn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhóc con cái đầu cậu! Nếu tôi đã không muốn thì chẳng ai bắt ép được.”- Cô gằn giọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dạ Phong bật cười, tiếng cười vang khẽ nhưng khiến máu trong người cô sôi lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Khí thế lắm. Nhưng mà… tôi thích.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đồ thần kinh!” – Cô lườm hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn ngả người ra sau ghế, giọng điệu vẫn đầy châm biếm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dù sao thì... chúng ta không thể để chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà. Tốt nhất là cứ giả vờ chưa biết gì, rồi từ từ tìm cách xử lý."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao cắn môi, suy nghĩ. Cô ghét giấu diếm, nhưng hiểu rằng làm lớn chuyện, ba mẹ cô sẽ rất khó xử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"...Được thôi. Nhưng cậu tốt nhất đừng có nghĩ ra trò gì ngu ngốc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong nhếch môi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trò ngu ngốc? Tôi thì chưa chắc, còn cậu thì… hay hấp tấp lắm đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao bĩu môi, định rời đi, nhưng cậu ta lại nói thêm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Còn nữa, đừng vì chuyện này mà mất tinh thần đấy. Cuộc thi giữa tôi và cậu vẫn còn hiệu lực."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô quay phắt lại, ánh mắt đầy thách thức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu nghĩ chuyện này có thể khiến tôi dao động sao? Đừng mơ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong bật cười, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nói được thì phải làm được đấy... cô dâu tương lai."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"LĂNG DẠ PHONG!!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng hét của Tịch Dao vang vọng khắp thư viện, kéo theo ánh nhìn tò mò của mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Lăng Dạ Phong thì nhún vai, thản nhiên lật sách đọc tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao tức đến mức muốn đập đầu vào tường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôn ước sao? Được thôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi nghĩ cách hủy nó, cô sẽ khiến tên đáng ghét kia sống không yên ổn trước!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị