Chương 4. Thanh mai trúc mã nhưng luôn đối nghịch
Lăng Dạ Phong và Lâm Tịch Dao - hai cái tên vốn chẳng xa lạ với bất cứ ai trong ngôi trường này. Không chỉ bởi gia thế hiển hách của cả hai mà còn vì những cuộc tranh đấu không hồi kết giữa họ - một cặp thanh mai trúc mã mà ai cũng nghĩ rằng nếu không cãi nhau một ngày, có lẽ khó mà sống yên ổn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ nhỏ, hai nhà đã thân thiết nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi lần gặp nhau Lâm Tịch Dao và Lăng Dạ Phong lại như lửa với nước. Một bên trêu chọc - một bên trả đũa. Năm mười tuổi, Dạ Phong giấu bút màu của cô, đổi lại hôm sau cặp sách hắn bị đổ đầy nước. Lên trung học, hắn kéo tóc cô trong giờ nghỉ, và kết quả là áo đồng phục hắn dính nguyên ly sữa đậu nành. Bao nhiêu năm, cái vòng luẩn quẩn ấy vẫn không hề thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nghịch lý là, dù lúc nào cũng gây sự, họ vẫn luôn xuất hiện bên nhau, như thể cuộc sống của người này không thể thiếu đi sự quấy rối của người kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Tịch Dao cất mẩu giấy vào túi, không buồn bận tâm đến lời hẹn của Lăng Dạ Phong. Cô thừa biết tên công tử đó chẳng bao giờ có chuyện "quan trọng" cần nói với mình. Chắc chắn chỉ là trò quậy phá thường ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông tan học vang lên kéo theo không khí nhộn nhịp của học sinh rời lớp. Thanh Nhã vươn vai, đôi mắt sáng lên đầy háo hức:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đi thôi, Tịch Dao! Hôm nay có tiệm bánh mới mở, mình nghe nói có nhiều món ngon lắm!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao vừa thu dọn sách vở vừa bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu lúc nào cũng nghĩ đến ăn uống thôi đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Nhã cười đầy vô tội:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chẳng phải đồ ăn ngon có thể giải tỏa căng thẳng sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tich Dao lắc đầu, vừa định đứng dậy thì nhận ra Lăng Dạ Phong vẫn đang ngồi yên, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại chứa tia trêu chọc quen thuộc. Hàn Vũ Kha – người bạn thân chí cốt của hắn – khẽ huých vai, giọng cười mang theo chút bỡn cợt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chắc cậu không nghĩ cô ấy sẽ thật sự ngoan ngoãn ra sân sau chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong nhún vai, vẻ mặt không có chút gì bất ngờ, đôi mắt sắc lạnh ánh lên một tia thích thú:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ai biết được, đôi khi người ta tò mò mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, ném cho hắn một ánh nhìn đầy mỉa mai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi không rảnh để chơi mấy trò trẻ con với cậu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, cô kéo tay Thanh Nhã bước nhanh ra khỏi lớp, chẳng buồn để ý đến ánh mắt mang theo ý cười của Lăng Dạ Phong phía sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi vừa đi ngang qua dãy hành lang phía sau lớp học, một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện, chắn ngang đường đi của hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như thể đã đoán trước được tình huống này. Khóe môi hắn cong lên, mang theo chút đắc ý:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tịch Dao, cậu không đọc thư à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao nhíu mày, chưa kịp đáp thì Thanh Nhã đã lên tiếng trước:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu ta nói đúng đấy. Nếu đã đọc thì cũng nên đi chứ nhỉ? Ít nhất cũng nên nghe xem cậu ta muốn nói gì.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao quay sang nhìn Thanh Nhã đầy nghi hoặc, nhưng cô bạn chỉ nhún vai cười đầy ẩn ý. Rõ ràng, Thanh Nhã cũng muốn xem thử trò vui này sẽ đi đến đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao liếc cô bạn của mình ánh mắt đầy nghi ngờ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu theo ai thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thanh Nhã nhún vai mặt tỉnh bơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ theo cậu mà nhưng mà tớ thấy thú vị."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô khẽ thở dài, liếc nhìn Lăng Dạ Phong rồi gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được thôi. Nhưng nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong nhếch môi, nụ cười trên gương mặt trở nên sâu hơn. Không nói thêm lời nào, hắn xoay người đi về phía sân sau trường, còn Tịch Dao cũng chậm rãi bước theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa sữa. Không gian nơi đây yên tĩnh hơn nhiều so với hành lang náo nhiệt, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây cùng ánh nắng cuối chiều len lỏi qua từng kẽ lá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bước chân dừng lại, Lăng Dạ Phong quay người đối diện với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu nghĩ sao về năm học này?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao nhướng mày, khó hiểu với câu hỏi đột ngột của hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ý cậu là gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn thường ngày:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi cảm thấy… chúng ta nên đặt cược một chút, để năm học này thú vị hơn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy cảnh giác:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cược gì? Đừng nói là trò nhảm nhí kiểu ai bị giáo viên mắng nhiều hơn nhé."”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“ Không. Một cuộc thi nhỏ giữa tôi và cậu. Trong suốt năm học này, ai đứng nhất toàn trường nhiều lần hơn thì người đó thắng. Kẻ thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người thắng mà không được từ chối.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tịch Dao khựng lại một chút, nhưng rồi khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười đầy thách thức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng tôi cảnh báo trước, cậu sẽ thua thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lăng Dạ Phong cười nhẹ, ánh mắt mang theo chút hứng thú lẫn mong đợi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cứ chờ xem.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn gió cuối chiều khẽ lướt qua, mang theo cảm giác mát lạnh, nhưng trong không khí lại như ẩn chứa một sự phấn khích khó tả. Một năm học đầy sóng gió sắp bắt đầu, và Tịch Dao biết chắc rằng nó sẽ chẳng hề yên bình như cô vẫn mong đợi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị