Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:56:30 PM · 0 0

Chương 45: Ghen ghét

6 giờ sáng.

Bình luận đoạn
6 giờ sáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An trở về nhà sau một hồi chạy bộ. Cô về phòng tắm qua, thay đồng phục rồi ra ngoài phòng bếp ăn sáng, chuẩn bị đi học. Nhìn cô ngày càng khỏe mạnh, ông Toàn bà Hương mừng lắm. Nhận thấy Tô Đông An rất biết cách quản lý sinh hoạt cá nhân cũng như học tập nên hai ông bà không xen vào quá nhiều. Chỉ mong con gái mãi khỏe mạnh như này là hai người hạnh phúc lắm rồi.

Bình luận đoạn
Tô Đông An trở về nhà sau một hồi chạy bộ. Cô về phòng tắm qua, thay đồng phục rồi ra ngoài phòng bếp ăn sáng, chuẩn bị đi học. Nhìn cô ngày càng khỏe mạnh, ông Toàn bà Hương mừng lắm. Nhận thấy Tô Đông An rất biết cách quản lý sinh hoạt cá nhân cũng như học tập nên hai ông bà không xen vào quá nhiều. Chỉ mong con gái mãi khỏe mạnh như này là hai người hạnh phúc lắm rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhờ có thói quen này mà Tô Đông An cũng thường xuyên tới trường sớm, nhưng có vẻ như còn có người tới sớm hơn cả cô. Nhìn mỗi ngày một hộp sữa, một chiếc bánh mì để ngay ngắn trên bàn, Tô Đông An cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Tình trạng này diễn ra cũng hơn tuần rồi, không chỉ buổi sáng mà buổi trưa những hôm cô không có ở trong lớp thì những thứ này đều xuất hiện trên bàn. Tô Đông An cũng đã ngờ ngợ người để mấy món đồ này là ai nhưng cô lại không hiểu vì sao người đó tiếp tục làm vậy.

Bình luận đoạn
Nhờ có thói quen này mà Tô Đông An cũng thường xuyên tới trường sớm, nhưng có vẻ như còn có người tới sớm hơn cả cô. Nhìn mỗi ngày một hộp sữa, một chiếc bánh mì để ngay ngắn trên bàn, Tô Đông An cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Tình trạng này diễn ra cũng hơn tuần rồi, không chỉ buổi sáng mà buổi trưa những hôm cô không có ở trong lớp thì những thứ này đều xuất hiện trên bàn. Tô Đông An cũng đã ngờ ngợ người để mấy món đồ này là ai nhưng cô lại không hiểu vì sao người đó tiếp tục làm vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vơ bánh mì, hộp sữa để lên bàn Bùi Hằng Anh, Tô Đông An phủi ghế ngồi xuống, bắt đầu mở sổ luyện vẽ trước khi vào lớp. Nếu cô ăn, sẽ chẳng khác nào ngầm cho người đó tiếp tục cơ hội làm vậy. Nhưng nếu bỏ đi thì lại mắc tội lãng phí. Vậy nên cách rốt nhất là tặng cho một người khác.

Bình luận đoạn
Vơ bánh mì, hộp sữa để lên bàn Bùi Hằng Anh, Tô Đông An phủi ghế ngồi xuống, bắt đầu mở sổ luyện vẽ trước khi vào lớp. Nếu cô ăn, sẽ chẳng khác nào ngầm cho người đó tiếp tục cơ hội làm vậy. Nhưng nếu bỏ đi thì lại mắc tội lãng phí. Vậy nên cách rốt nhất là tặng cho một người khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Các bạn học bắt đầu lục đục vào lớp, thấy Tô Đông An chăm chú vẽ vời cũng tò mò tiến lại gần. Tuy trên giấy chỉ là một bản phác thảo nhanh nhưng bọn họ không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Bình luận đoạn
Các bạn học bắt đầu lục đục vào lớp, thấy Tô Đông An chăm chú vẽ vời cũng tò mò tiến lại gần. Tuy trên giấy chỉ là một bản phác thảo nhanh nhưng bọn họ không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Oa! Cậu biết vẽ hả An? Nhìn đẹp ghê, rất có hồn."

Bình luận đoạn
"Oa! Cậu biết vẽ hả An? Nhìn đẹp ghê, rất có hồn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ. Nhìn đẹp nhể?"

Bình luận đoạn
"Ừ. Nhìn đẹp nhể?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trông lạ lạ ha!"

Bình luận đoạn
"Trông lạ lạ ha!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bức tranh mà Tô Đông An vẽ chỉ có gương mặt và một chút xương quai xanh. Cô phác thảo qua bằng bút chì gỗ, sau đó đi nét lại bằng chì kim cho đậm hơn, tạo độ nhấn nhá, đậm nhạt trên từng đường nét. Nhờ đó mà từ lông mày cho tới đôi mắt của nhân vật nữ ấy đều được Tô Đông An truyền tải vào khí chất riêng trông rất sống động. Điều này đã được một cô bạn trong nhóm đó giải thích lại. Do thường xuyên nghe Nguyễn Huệ Lan kể lể về vấn đề này nên cô bạn đó cũng biết được đôi chút về mảng vẽ.

Bình luận đoạn
Bức tranh mà Tô Đông An vẽ chỉ có gương mặt và một chút xương quai xanh. Cô phác thảo qua bằng bút chì gỗ, sau đó đi nét lại bằng chì kim cho đậm hơn, tạo độ nhấn nhá, đậm nhạt trên từng đường nét. Nhờ đó mà từ lông mày cho tới đôi mắt của nhân vật nữ ấy đều được Tô Đông An truyền tải vào khí chất riêng trông rất sống động. Điều này đã được một cô bạn trong nhóm đó giải thích lại. Do thường xuyên nghe Nguyễn Huệ Lan kể lể về vấn đề này nên cô bạn đó cũng biết được đôi chút về mảng vẽ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe đám bạn tâng bốc, ca ngợi bức vẽ của mình lên tận mây xanh, Tô Đông An không tự nhiên đáp: "Cũng không đến mức đó đâu."

Bình luận đoạn
Nghe đám bạn tâng bốc, ca ngợi bức vẽ của mình lên tận mây xanh, Tô Đông An không tự nhiên đáp: "Cũng không đến mức đó đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bọn tớ nói thật mà."

Bình luận đoạn
"Bọn tớ nói thật mà."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng lúc này, Nguyễn Huệ Lan và Phan Thanh Mai bước vào lớp. Thấy hai người bọn họ, một trong số các cô bạn ấy lên tiếng: "Lan, qua đây! Bọn tớ nhờ chút."

Bình luận đoạn
Đúng lúc này, Nguyễn Huệ Lan và Phan Thanh Mai bước vào lớp. Thấy hai người bọn họ, một trong số các cô bạn ấy lên tiếng: "Lan, qua đây! Bọn tớ nhờ chút."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan mỉm cười tiến tới hỏi: "Sao thế? Cần tớ giúp gì à?"

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan mỉm cười tiến tới hỏi: "Sao thế? Cần tớ giúp gì à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô bạn kia giơ quyển sổ vẽ của Tô Đông An lên, hỏi cô ta: "Cậu cũng học vẽ nên đánh giá hộ tụi tớ đi. Bọn tớ thấy An đi nét rất mượt, nhân vật có hồn nên trông bức tranh vô cùng sống động nhưng cậu ấy không tin lắm."

Bình luận đoạn
Cô bạn kia giơ quyển sổ vẽ của Tô Đông An lên, hỏi cô ta: "Cậu cũng học vẽ nên đánh giá hộ tụi tớ đi. Bọn tớ thấy An đi nét rất mượt, nhân vật có hồn nên trông bức tranh vô cùng sống động nhưng cậu ấy không tin lắm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan tự tin đáp: "Để tớ."

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan tự tin đáp: "Để tớ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ta cũng nghĩ đám bạn học đang thần thánh hóa bức tranh nên hồi đầu cô ta rất tự tin, vì bản thân cũng đã đi học vẽ một năm rồi, chẳng lẽ trình độ lại không bằng một người chán chán thì vẽ nguệch ngoạc như Tô Đông An. Nhưng càng ngày, nụ cười trên gương mặt cô ta càng héo dần rồi tắt hẳn. Cảm xúc từ khó tin rồi chuyển sang ghen ghét. Một người luyện vẽ mấy năm cũng chưa tìm ra được phong cách riêng. Ấy vậy mà... Tại sao Tô Đông An lại luôn dễ dàng có được mọi thứ mà cô ta hằng ao ước cơ chứ!

Bình luận đoạn
Cô ta cũng nghĩ đám bạn học đang thần thánh hóa bức tranh nên hồi đầu cô ta rất tự tin, vì bản thân cũng đã đi học vẽ một năm rồi, chẳng lẽ trình độ lại không bằng một người chán chán thì vẽ nguệch ngoạc như Tô Đông An. Nhưng càng ngày, nụ cười trên gương mặt cô ta càng héo dần rồi tắt hẳn. Cảm xúc từ khó tin rồi chuyển sang ghen ghét. Một người luyện vẽ mấy năm cũng chưa tìm ra được phong cách riêng. Ấy vậy mà... Tại sao Tô Đông An lại luôn dễ dàng có được mọi thứ mà cô ta hằng ao ước cơ chứ!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nguyễn Huệ Lan, cô bạn kia tò mò vội hỏi: "Sao thế? Bức vẽ có vấn đề gì à?"

Bình luận đoạn
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nguyễn Huệ Lan, cô bạn kia tò mò vội hỏi: "Sao thế? Bức vẽ có vấn đề gì à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không có. Vẽ rất đẹp." Nguyễn Huệ Lan giật mình lắc đầu. Cô ta tiến tới chỗ Tô Đông An, trả lại cô quyển sổ, nói: "Cậu định thi khối nào vậy An?"

Bình luận đoạn
"Không có. Vẽ rất đẹp." Nguyễn Huệ Lan giật mình lắc đầu. Cô ta tiến tới chỗ Tô Đông An, trả lại cô quyển sổ, nói: "Cậu định thi khối nào vậy An?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Khối H."

Bình luận đoạn
"Khối H."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy thì giống tớ rồi. Hì hì. Cuối cùng cũng tìm được người thi cùng khối. Mà cậu học vẽ bao lâu rồi vậy An?" Nguyễn Huệ Lan nhỏ nhẹ hỏi.

Bình luận đoạn
"Vậy thì giống tớ rồi. Hì hì. Cuối cùng cũng tìm được người thi cùng khối. Mà cậu học vẽ bao lâu rồi vậy An?" Nguyễn Huệ Lan nhỏ nhẹ hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tháng ba năm nay."

Bình luận đoạn
"Tháng ba năm nay."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi người đứng xung quanh nghe vậy không khỏi cảm thán: "Ồ! Mới học nửa năm mà đã vẽ được vậy rồi. Bức tranh mang đậm phong cách cá nhân luôn, nét cũng rất khác biệt. Lan học một năm rồi mà còn chưa toát ra được phong cách cá nhân ấy."

Bình luận đoạn
Mọi người đứng xung quanh nghe vậy không khỏi cảm thán: "Ồ! Mới học nửa năm mà đã vẽ được vậy rồi. Bức tranh mang đậm phong cách cá nhân luôn, nét cũng rất khác biệt. Lan học một năm rồi mà còn chưa toát ra được phong cách cá nhân ấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chắc khi nào tớ phải nhờ An chỉ cho vài mẹo hay hay rồi."

Bình luận đoạn
"Chắc khi nào tớ phải nhờ An chỉ cho vài mẹo hay hay rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nhìn vẻ bình thản trên gương mặt Nguyễn Huệ Lan nứt vỡ thành nhiều mảnh nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Cô ta hít một hơi thật sâu mới tiếp tục tỏ vẻ như không có gì mà hùa theo đám bạn, Tô Đông An nhìn thôi cũng cảm thấy mệt thay. Giữ hình tượng "thân thiện" quan trọng đến vậy à?

Bình luận đoạn
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nhìn vẻ bình thản trên gương mặt Nguyễn Huệ Lan nứt vỡ thành nhiều mảnh nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Cô ta hít một hơi thật sâu mới tiếp tục tỏ vẻ như không có gì mà hùa theo đám bạn, Tô Đông An nhìn thôi cũng cảm thấy mệt thay. Giữ hình tượng "thân thiện" quan trọng đến vậy à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu có định mở comm* không An?" Cô bạn có kiến thức sơ sơ về mảng này bỗng lên tiếng hỏi. Các bạn khác cũng nhanh nhảu hỏi theo.

Bình luận đoạn
"Cậu có định mở comm* không An?" Cô bạn có kiến thức sơ sơ về mảng này bỗng lên tiếng hỏi. Các bạn khác cũng nhanh nhảu hỏi theo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu vẽ cho tớ bức được không?"

Bình luận đoạn
"Cậu vẽ cho tớ bức được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ nữa, tớ nữa."

Bình luận đoạn
"Tớ nữa, tớ nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm. Mấy cậu đợi chút."

Bình luận đoạn
"Ừm. Mấy cậu đợi chút."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó, Tô Đông An bận rộn ghi lại yêu cầu của từng người nên không có thời gian quan tâm sắc mặt của cô ta nữa. Bản thân chưa từng có kinh nghiệm vẽ theo yêu cầu nên Tô Đông An chỉ dám nhận một ít. Số còn lại cô hứa hẹn với mọi người, lần mở comm tới sẽ ưu tiên vẽ cho họ trước.

Bình luận đoạn
Sau đó, Tô Đông An bận rộn ghi lại yêu cầu của từng người nên không có thời gian quan tâm sắc mặt của cô ta nữa. Bản thân chưa từng có kinh nghiệm vẽ theo yêu cầu nên Tô Đông An chỉ dám nhận một ít. Số còn lại cô hứa hẹn với mọi người, lần mở comm tới sẽ ưu tiên vẽ cho họ trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Được khen ai mà chẳng vui, Tô Đông An cũng vậy. Huống chi đây lại là cái nghề mà tương lai cô sẽ theo. Nên khi vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Lưu Thiên Lãng, cô vui vẻ vẫy tay, khoe với cậu chiến tích vừa rồi.

Bình luận đoạn
Được khen ai mà chẳng vui, Tô Đông An cũng vậy. Huống chi đây lại là cái nghề mà tương lai cô sẽ theo. Nên khi vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Lưu Thiên Lãng, cô vui vẻ vẫy tay, khoe với cậu chiến tích vừa rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng ngồi xuống, mỉm cười chúc mừng: "Vậy cô họa sĩ nhỏ, còn suất nào cho tớ nữa không vậy?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng ngồi xuống, mỉm cười chúc mừng: "Vậy cô họa sĩ nhỏ, còn suất nào cho tớ nữa không vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An nhếch môi, hào sảng đáp: "Lúc nào cũng có suất dành cho cậu hết."

Bình luận đoạn
Tô Đông An nhếch môi, hào sảng đáp: "Lúc nào cũng có suất dành cho cậu hết."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự bồn chồn. Tiếng trống vừa vang, Tô Đông An đã ngay lập tức mở quyển sổ vẽ, đọc lại yêu cầu của từng bạn rồi bắt tay vào liệt kê những đầu việc mình cần làm rồi tìm ý tưởng để phác thảo. Lưu Thiên Lãng hôm nay không đi ra ngoài như mọi khi, cậu ngả người vào lưng ghế đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tô Đông An đang cắm cúi vẽ vời, khóe môi cậu vô thức nhếch lên. Tương lai khi hai người về một nhà, có lẽ cũng chỉ thế này. Cậu tập trung làm việc, còn cô sẽ ngồi vẽ vời mọi thứ xung quanh, hoặc là vẽ cậu chăng?

Bình luận đoạn
Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự bồn chồn. Tiếng trống vừa vang, Tô Đông An đã ngay lập tức mở quyển sổ vẽ, đọc lại yêu cầu của từng bạn rồi bắt tay vào liệt kê những đầu việc mình cần làm rồi tìm ý tưởng để phác thảo. Lưu Thiên Lãng hôm nay không đi ra ngoài như mọi khi, cậu ngả người vào lưng ghế đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tô Đông An đang cắm cúi vẽ vời, khóe môi cậu vô thức nhếch lên. Tương lai khi hai người về một nhà, có lẽ cũng chỉ thế này. Cậu tập trung làm việc, còn cô sẽ ngồi vẽ vời mọi thứ xung quanh, hoặc là vẽ cậu chăng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Lưu Thiên Lãng lại nhìn Tô Đông An với ánh mắt si tình, không khí bao quanh họ như tuyên bố cho cô ta biết, bản thân không có khả năng chen chân vào mối quan hệ này. Cơn ghen trong lòng Nguyễn Huệ Lan lại nổi lên. Cô ta siết chặt hai tay, đôi mắt đảo nhanh để tìm lý do phá hỏng bầu không khí đó. Sau cùng, cô ta đứng phắt dậy, chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt rồi cầm tập đề cương, rảo bước tới chỗ cậu. Đôi mắt to tròn ấy long lanh hơn ngày thường, giọng cũng nhẹ đi mấy phần, cô ta nói:

Bình luận đoạn
Thấy Lưu Thiên Lãng lại nhìn Tô Đông An với ánh mắt si tình, không khí bao quanh họ như tuyên bố cho cô ta biết, bản thân không có khả năng chen chân vào mối quan hệ này. Cơn ghen trong lòng Nguyễn Huệ Lan lại nổi lên. Cô ta siết chặt hai tay, đôi mắt đảo nhanh để tìm lý do phá hỏng bầu không khí đó. Sau cùng, cô ta đứng phắt dậy, chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt rồi cầm tập đề cương, rảo bước tới chỗ cậu. Đôi mắt to tròn ấy long lanh hơn ngày thường, giọng cũng nhẹ đi mấy phần, cô ta nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Lãng ơi, cậu có thể chỉ cho tớ bài này được không?"

Bình luận đoạn
"Lãng ơi, cậu có thể chỉ cho tớ bài này được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng để sách xuống bàn, nhận tập đề cương cô ta đưa rồi nhìn bài cô ta chỉ, cậu nhíu mày: "Cậu không biết làm bài này?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng để sách xuống bàn, nhận tập đề cương cô ta đưa rồi nhìn bài cô ta chỉ, cậu nhíu mày: "Cậu không biết làm bài này?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Huệ Lan được tiếp xúc gần với Lưu Thiên Lãng. Trái tim cô ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt to tròn như động vật nhỏ mang theo khát vọng, nhìn chăm chú từ mái tóc bồng bềnh cho đến sống mũi cao, đôi môi mỏng đang khẽ mím lại kia. Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, sắc đỏ từ cổ lan ra khắp nơi. Nguyễn Huệ Lan ôm mặt, thầm nghĩ. Bọn họ có thần giao cách cảm hay sao mà lại trùng hợp đến thế. Có khi nào, cô ta chính là định mệnh của cậu?

Bình luận đoạn
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Huệ Lan được tiếp xúc gần với Lưu Thiên Lãng. Trái tim cô ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt to tròn như động vật nhỏ mang theo khát vọng, nhìn chăm chú từ mái tóc bồng bềnh cho đến sống mũi cao, đôi môi mỏng đang khẽ mím lại kia. Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, sắc đỏ từ cổ lan ra khắp nơi. Nguyễn Huệ Lan ôm mặt, thầm nghĩ. Bọn họ có thần giao cách cảm hay sao mà lại trùng hợp đến thế. Có khi nào, cô ta chính là định mệnh của cậu?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng nhăn mày, cảm thấy khó chịu trước ánh mắt trần trụi của cô ta. Cậu để tập đề cương xuống bàn, hỏi lại: "Cậu không biết làm câu này?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng nhăn mày, cảm thấy khó chịu trước ánh mắt trần trụi của cô ta. Cậu để tập đề cương xuống bàn, hỏi lại: "Cậu không biết làm câu này?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này Nguyễn Huệ Lan mới bừng tỉnh, ngượng ngùng đáp: "Tớ... tớ quên rồi."

Bình luận đoạn
Lúc này Nguyễn Huệ Lan mới bừng tỉnh, ngượng ngùng đáp: "Tớ... tớ quên rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bài này hôm qua thầy giáo đã chữa, cậu có thể về tìm lại trong vở."

Bình luận đoạn
"Bài này hôm qua thầy giáo đã chữa, cậu có thể về tìm lại trong vở."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm." Nguyễn Huệ Lan ngồi sà xuống chiếc ghế ở bàn trên, đối diện với chỗ Lưu Thiên Lãng đang ngồi, nhỏ giọng hỏi tiếp. "Cậu có thể giảng giúp tớ vài câu khác trong đề Lý, Hóa được không?"

Bình luận đoạn
"Ừm." Nguyễn Huệ Lan ngồi sà xuống chiếc ghế ở bàn trên, đối diện với chỗ Lưu Thiên Lãng đang ngồi, nhỏ giọng hỏi tiếp. "Cậu có thể giảng giúp tớ vài câu khác trong đề Lý, Hóa được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng nhìn Nguyễn Huệ Lan một chút rồi lấy nháp, giảng cho cô ta những câu còn lại. Chẳng mấy chốc mà năm phút nghỉ giải lao đã trôi qua. Tiếng trống vừa vang lên, Nguyễn Huệ Lan nhác thấy bóng dáng cô bạn mà mình chiếm chỗ đang bước vào lớp. Cô ta mân môi, quay sang nhìn Tô Đông An vẫn đang tập trung vẽ vời, không quan tâm mọi thứ xung quanh, nói:

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng nhìn Nguyễn Huệ Lan một chút rồi lấy nháp, giảng cho cô ta những câu còn lại. Chẳng mấy chốc mà năm phút nghỉ giải lao đã trôi qua. Tiếng trống vừa vang lên, Nguyễn Huệ Lan nhác thấy bóng dáng cô bạn mà mình chiếm chỗ đang bước vào lớp. Cô ta mân môi, quay sang nhìn Tô Đông An vẫn đang tập trung vẽ vời, không quan tâm mọi thứ xung quanh, nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An này, cậu có thể nhường chỗ cho tớ không?"

Bình luận đoạn
"An này, cậu có thể nhường chỗ cho tớ không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc này, Tô Đông An mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta không nói gì.

Bình luận đoạn
Lúc này, Tô Đông An mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta không nói gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đôi mắt to tròn của Nguyễn Huệ Lan mang theo nài nỉ mà nhìn cô nhưng ngữ điệu thì lại bộc lộ rõ những suy nghĩ trong lòng của cô ta: "Tiết này cô giáo có việc bận nên để lớp tự học, mà tớ vẫn còn nhiều câu muốn hỏi Lãng. Sắp tới là diễn ra kỳ thi chuyên đề đợt một rồi. Cậu chỉ ngồi vẽ nên ngồi chỗ nào cũng được mà phải không? Cậu có thể ra chỗ tớ ngồi nè."

Bình luận đoạn
Đôi mắt to tròn của Nguyễn Huệ Lan mang theo nài nỉ mà nhìn cô nhưng ngữ điệu thì lại bộc lộ rõ những suy nghĩ trong lòng của cô ta: "Tiết này cô giáo có việc bận nên để lớp tự học, mà tớ vẫn còn nhiều câu muốn hỏi Lãng. Sắp tới là diễn ra kỳ thi chuyên đề đợt một rồi. Cậu chỉ ngồi vẽ nên ngồi chỗ nào cũng được mà phải không? Cậu có thể ra chỗ tớ ngồi nè."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan nhịn không được mà nói tiếp: "Tớ muốn ôn tập thật tốt để kiếm chút tiền thưởng từ kỳ thi, như vậy lớp cũng có thêm khoản quỹ liên hoan. Thân là lớp phó học tập nên cũng muốn mang danh dự về cho lớp. Ừm, chắc suy nghĩ này của tớ hơi khó hiểu với cậu nhỉ?"

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan nhịn không được mà nói tiếp: "Tớ muốn ôn tập thật tốt để kiếm chút tiền thưởng từ kỳ thi, như vậy lớp cũng có thêm khoản quỹ liên hoan. Thân là lớp phó học tập nên cũng muốn mang danh dự về cho lớp. Ừm, chắc suy nghĩ này của tớ hơi khó hiểu với cậu nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An trầm tư, phân tích từng từ cô ta vừa nói. Ý của Nguyễn Huệ Lan là vì cô học dốt, lại chỉ biết sống vì bản thân nên không hiểu được suy nghĩ cao cả của cô ta phải không? Địch ý cũng rõ ràng quá nhỉ? Còn chưa đâu vào đâu với Lưu Thiên Lãng mà đã bắt đầu chèn ép cô rồi ư? Máu ghen của cô ta cũng kinh thật!

Bình luận đoạn
Tô Đông An trầm tư, phân tích từng từ cô ta vừa nói. Ý của Nguyễn Huệ Lan là vì cô học dốt, lại chỉ biết sống vì bản thân nên không hiểu được suy nghĩ cao cả của cô ta phải không? Địch ý cũng rõ ràng quá nhỉ? Còn chưa đâu vào đâu với Lưu Thiên Lãng mà đã bắt đầu chèn ép cô rồi ư? Máu ghen của cô ta cũng kinh thật!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng đợi Tô Đông An kịp lên tiếng, Lưu Thiên Lãng đã lạnh lùng đáp trả: "An học giỏi, cũng rất thông minh. Cậu ấy chỉ là không quan tâm điểm số như chúng ta mà thôi."

Bình luận đoạn
Chẳng đợi Tô Đông An kịp lên tiếng, Lưu Thiên Lãng đã lạnh lùng đáp trả: "An học giỏi, cũng rất thông minh. Cậu ấy chỉ là không quan tâm điểm số như chúng ta mà thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An không khỏi quay sang nhìn Lưu Thiên Lãng. Kiếp trước, cấp hai cấp ba cô đều học trường chuyên nên khả năng học tập cũng khá. Chỉ là đã chết một lần, cô muốn được làm mọi thứ theo ý mình. Học ít đi và hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn nên từ trước tới nay, cô chỉ làm bài vừa đủ để lấy điểm khá. Tất nhiên, hồi khảo sát đầu năm lớp 10 không tính, vì lúc đó cô chưa chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà sao Lưu Thiên Lãng lại có thể nhìn ra được khả năng của cô? Hay do Nguyễn Huệ Lan có ý chê cô nên cậu theo bản năng mà bênh vực?

Bình luận đoạn
Tô Đông An không khỏi quay sang nhìn Lưu Thiên Lãng. Kiếp trước, cấp hai cấp ba cô đều học trường chuyên nên khả năng học tập cũng khá. Chỉ là đã chết một lần, cô muốn được làm mọi thứ theo ý mình. Học ít đi và hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn nên từ trước tới nay, cô chỉ làm bài vừa đủ để lấy điểm khá. Tất nhiên, hồi khảo sát đầu năm lớp 10 không tính, vì lúc đó cô chưa chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà sao Lưu Thiên Lãng lại có thể nhìn ra được khả năng của cô? Hay do Nguyễn Huệ Lan có ý chê cô nên cậu theo bản năng mà bênh vực?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không... không... không có. Tớ... không có ý đó." Nguyễn Huệ Lan nghe vậy vội vàng giải thích.

Bình luận đoạn
"Không... không... không có. Tớ... không có ý đó." Nguyễn Huệ Lan nghe vậy vội vàng giải thích.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chết tiệt! Cô ta đã quá nóng vội. Tính ra chỉ cần nói vế đầu là đuổi khéo được Tô Đông An đi chỗ khác rồi. Đầu cô ta bị cửa kẹp hay sao mà lại đi nói thêm vế sau cơ chứ! Cô ta không nên để cảm xúc lấn át lý trí như vậy. Tất cả đều tại Tô Đông An quá ngứa mắt!

Bình luận đoạn
Chết tiệt! Cô ta đã quá nóng vội. Tính ra chỉ cần nói vế đầu là đuổi khéo được Tô Đông An đi chỗ khác rồi. Đầu cô ta bị cửa kẹp hay sao mà lại đi nói thêm vế sau cơ chứ! Cô ta không nên để cảm xúc lấn át lý trí như vậy. Tất cả đều tại Tô Đông An quá ngứa mắt!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng không quan tâm. Cậu cúi đầu, viết tên vài đầu sách lên một tờ giấy rồi đưa cho cô ta: "Cậu về đọc mấy quyển này thì sẽ làm được bài thôi. Tôi tin khả năng tiếp thu kiến thức của cậu."

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng không quan tâm. Cậu cúi đầu, viết tên vài đầu sách lên một tờ giấy rồi đưa cho cô ta: "Cậu về đọc mấy quyển này thì sẽ làm được bài thôi. Tôi tin khả năng tiếp thu kiến thức của cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhận tờ giấy từ tay Lưu Thiên Lãng, Nguyễn Huệ Lan hiểu cậu đang tế nhị tiễn cô ta đi. Đôi mắt to tròn lúc này nổi lên tầng hơi nước, giống như cô ta vừa chịu oan ức rất lớn. Cô ta cắn môi, run giọng nói: "Tớ... tớ..."

Bình luận đoạn
Nhận tờ giấy từ tay Lưu Thiên Lãng, Nguyễn Huệ Lan hiểu cậu đang tế nhị tiễn cô ta đi. Đôi mắt to tròn lúc này nổi lên tầng hơi nước, giống như cô ta vừa chịu oan ức rất lớn. Cô ta cắn môi, run giọng nói: "Tớ... tớ..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng lúc này, một nam sinh đi ngang qua thấy vậy không khỏi trêu ghẹo: "Lãng làm gì mà để người đẹp nước mắt lưng tròng thế này? Phũ vậy ba!"

Bình luận đoạn
Đúng lúc này, một nam sinh đi ngang qua thấy vậy không khỏi trêu ghẹo: "Lãng làm gì mà để người đẹp nước mắt lưng tròng thế này? Phũ vậy ba!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng lờ cậu ta, quay sang ngắm nghía bức tranh mà Tô Đông An đang vẽ dở, hỏi: "Đây là con vịt à?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng lờ cậu ta, quay sang ngắm nghía bức tranh mà Tô Đông An đang vẽ dở, hỏi: "Đây là con vịt à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An liếc mắt nhìn cậu: "Đây là con gà!"

Bình luận đoạn
Tô Đông An liếc mắt nhìn cậu: "Đây là con gà!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng ngạc nhiên nhìn cô như vừa tiếp thu được thêm kiến thức mới. Cậu nhìn kỹ vài lần rồi chần chừ hỏi lại: "Sao con gà mà lông nó lại màu trắng toát, rồi mỏ lại giống mỏ vịt thế này?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng ngạc nhiên nhìn cô như vừa tiếp thu được thêm kiến thức mới. Cậu nhìn kỹ vài lần rồi chần chừ hỏi lại: "Sao con gà mà lông nó lại màu trắng toát, rồi mỏ lại giống mỏ vịt thế này?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuy vẽ theo dạng hoạt hình, kiểu đáng yêu nên cần có chút biến tấu. Vì vậy mà Lưu Thiên Lãng nhầm lẫn cũng là điều có thể hiểu được. Biết là thế nhưng Tô Đông An vẫn dỗi. Cô mím môi, giải thích:

Bình luận đoạn
Tuy vẽ theo dạng hoạt hình, kiểu đáng yêu nên cần có chút biến tấu. Vì vậy mà Lưu Thiên Lãng nhầm lẫn cũng là điều có thể hiểu được. Biết là thế nhưng Tô Đông An vẫn dỗi. Cô mím môi, giải thích:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đây là gà trắng, mỏ của hai con thì đều màu cam mà. Đây là sáng tạo trong nghệ thuật. Là sáng tạo đó, hiểu không?"

Bình luận đoạn
"Đây là gà trắng, mỏ của hai con thì đều màu cam mà. Đây là sáng tạo trong nghệ thuật. Là sáng tạo đó, hiểu không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Tô Đông An xù lông bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình, Lưu Thiên Lãng cố gắng nén cười: "Ừm. Vậy hả?"

Bình luận đoạn
Thấy Tô Đông An xù lông bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình, Lưu Thiên Lãng cố gắng nén cười: "Ừm. Vậy hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng ai quan tâm Nguyễn Huệ Lan vẫn đang ngồi đối diện khiến cô ta thấy xấu hổ vô cùng. Dù vậy thì cô ta vẫn không muốn rời đi. Đúng lúc này, điện thoại Tô Đông An vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô đọc một lượt rồi quay sang hỏi cậu:

Bình luận đoạn
Chẳng ai quan tâm Nguyễn Huệ Lan vẫn đang ngồi đối diện khiến cô ta thấy xấu hổ vô cùng. Dù vậy thì cô ta vẫn không muốn rời đi. Đúng lúc này, điện thoại Tô Đông An vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô đọc một lượt rồi quay sang hỏi cậu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Kẹo Bông Gòn muốn rủ cậu học nhóm để chuẩn bị cho đợt thi chuyên đề tuần sau. Cậu ấy hỏi cậu có thời gian không?"

Bình luận đoạn
"Kẹo Bông Gòn muốn rủ cậu học nhóm để chuẩn bị cho đợt thi chuyên đề tuần sau. Cậu ấy hỏi cậu có thời gian không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu sẽ tham gia chứ?"

Bình luận đoạn
"Cậu sẽ tham gia chứ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Bình luận đoạn
Tô Đông An suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy hai ngày cuối tuần đi. Cậu nói lại với Kẹo Bông Gòn là tập trung ở nhà tớ, học cho thỏa mái."

Bình luận đoạn
"Vậy hai ngày cuối tuần đi. Cậu nói lại với Kẹo Bông Gòn là tập trung ở nhà tớ, học cho thỏa mái."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan nghe thấy hai người định tổ chức học nhóm, lại còn tại nhà Lưu Thiên Lãng nên ghen tị không thôi. Biết nếu dò hỏi, nài nỉ theo cùng thì mặt dày, mất hình tượng nhưng cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Cô ta siết chặt tập đề cương trong tay, lau nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, nghẹn ngào cất giọng:

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan nghe thấy hai người định tổ chức học nhóm, lại còn tại nhà Lưu Thiên Lãng nên ghen tị không thôi. Biết nếu dò hỏi, nài nỉ theo cùng thì mặt dày, mất hình tượng nhưng cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Cô ta siết chặt tập đề cương trong tay, lau nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, nghẹn ngào cất giọng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chuyện vừa nãy... cho tớ xin lỗi nhé An. Tớ... tớ không có ý gì đâu."

Bình luận đoạn
"Chuyện vừa nãy... cho tớ xin lỗi nhé An. Tớ... tớ không có ý gì đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sao." Tô Đông An bình thản đáp.

Bình luận đoạn
"Không sao." Tô Đông An bình thản đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan cắn môi, hỏi nhỏ: "Bọn cậu... định tổ chức học nhóm à? Tớ vẫn còn nhiều câu chưa biết làm. Không biết, tớ có thể tham gia cùng không An?"

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan cắn môi, hỏi nhỏ: "Bọn cậu... định tổ chức học nhóm à? Tớ vẫn còn nhiều câu chưa biết làm. Không biết, tớ có thể tham gia cùng không An?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời nói thì dành cho Tô Đông An nhưng ánh mắt đáng thương ấy lại nhìn về phía Lưu Thiên Lãng. Mỗi khi cô ta lộ ra vẻ mặt này thì đám con trai trong lớp đều răm rắp mà thực hiện theo yêu cầu của cô ta. Tuy Lưu Thiên Lãng không chú trọng vẻ bề ngoài nhưng chắc sẽ mủi lòng trước bộ dạng này của cô ta mà nhỉ? Nghĩ như vậy, Nguyễn Huệ Lan lại càng cố bày ra vẻ nhu mì, yếu đuối.

Bình luận đoạn
Lời nói thì dành cho Tô Đông An nhưng ánh mắt đáng thương ấy lại nhìn về phía Lưu Thiên Lãng. Mỗi khi cô ta lộ ra vẻ mặt này thì đám con trai trong lớp đều răm rắp mà thực hiện theo yêu cầu của cô ta. Tuy Lưu Thiên Lãng không chú trọng vẻ bề ngoài nhưng chắc sẽ mủi lòng trước bộ dạng này của cô ta mà nhỉ? Nghĩ như vậy, Nguyễn Huệ Lan lại càng cố bày ra vẻ nhu mì, yếu đuối.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An liếc cô ta một cái rồi cúi đầu nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn của Kẹo Bông Gòn, bâng quơ đáp: "Vì học nhóm ở nhà Lãng nên cậu phải hỏi ý Lãng rồi. Chuyện này tôi không quyết định được."

Bình luận đoạn
Tô Đông An liếc cô ta một cái rồi cúi đầu nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn của Kẹo Bông Gòn, bâng quơ đáp: "Vì học nhóm ở nhà Lãng nên cậu phải hỏi ý Lãng rồi. Chuyện này tôi không quyết định được."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phiền phức của Lưu Thiên Lãng thì cứ để cậu tự giải quyết đi.

Bình luận đoạn
Phiền phức của Lưu Thiên Lãng thì cứ để cậu tự giải quyết đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyễn Huệ Lan cắn môi, trong lòng chửi Tô Đông An không biết bao lần. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô ta có linh cảm, nếu Tô Đông An đồng ý thì Lưu Thiên Lãng sẽ không phản đối việc cô ta học nhóm cùng. Đáng chết ở chỗ, Tô Đông An lại không phối hợp, cứ thế mà đá chuyện này sang cho Lưu Thiên Lãng.

Bình luận đoạn
Nguyễn Huệ Lan cắn môi, trong lòng chửi Tô Đông An không biết bao lần. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô ta có linh cảm, nếu Tô Đông An đồng ý thì Lưu Thiên Lãng sẽ không phản đối việc cô ta học nhóm cùng. Đáng chết ở chỗ, Tô Đông An lại không phối hợp, cứ thế mà đá chuyện này sang cho Lưu Thiên Lãng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vốn ấn tượng về Nguyễn Huệ Lan đã không được tốt cho lắm, đã vậy còn dám chê Tô Đông An trước mặt cậu, còn nhìn cậu bằng ánh mắt... Lưu Thiên Lãng chẳng cần nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức, không giữ cho cô ta chút sĩ diện nào.

Bình luận đoạn
Vốn ấn tượng về Nguyễn Huệ Lan đã không được tốt cho lắm, đã vậy còn dám chê Tô Đông An trước mặt cậu, còn nhìn cậu bằng ánh mắt... Lưu Thiên Lãng chẳng cần nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức, không giữ cho cô ta chút sĩ diện nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi, e là không được tiện cho lắm."

Bình luận đoạn
"Xin lỗi, e là không được tiện cho lắm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Nguyễn Huệ Lan vội vàng lau đi. Đây là lần đầu tiên có nam sinh từ chối ý muốn của cô ta sau khi cô ta thay đổi, đã vậy người đó lại chính là Lưu Thiên Lãng nên Nguyễn Huệ Lan không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô ta thốt lên hai chữ "Không sao" rồi vội vàng bỏ chạy ra khỏi lớp.

Bình luận đoạn
Giọt nước mắt lăn dài trên má, Nguyễn Huệ Lan vội vàng lau đi. Đây là lần đầu tiên có nam sinh từ chối ý muốn của cô ta sau khi cô ta thay đổi, đã vậy người đó lại chính là Lưu Thiên Lãng nên Nguyễn Huệ Lan không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô ta thốt lên hai chữ "Không sao" rồi vội vàng bỏ chạy ra khỏi lớp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*Comm: Viết tắt của commission. Hiểu đơn giản có nghĩa là đặt đơn vẽ.

Bình luận đoạn
*Comm: Viết tắt của commission. Hiểu đơn giản có nghĩa là đặt đơn vẽ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!