Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:56:06 PM · 0 0

Chương 44: Crush

Kẹo Bông Gòn vừa ăn kem vừa trừng mắt về phía Dương Minh Huỳnh, lẩm bẩm: "Cậu ta sao vậy không biết, cứ nhìn sang đây với ánh mắt ai oán. Xì. Giả tạo."

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn vừa ăn kem vừa trừng mắt về phía Dương Minh Huỳnh, lẩm bẩm: "Cậu ta sao vậy không biết, cứ nhìn sang đây với ánh mắt ai oán. Xì. Giả tạo."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó cô ấy quay sang nhìn Tô Đông An dặn dò: "Cậu không được mềm lòng mà tha thứ cho cậu ta đâu đấy!"

Bình luận đoạn
Sau đó cô ấy quay sang nhìn Tô Đông An dặn dò: "Cậu không được mềm lòng mà tha thứ cho cậu ta đâu đấy!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ biết mà." Chẳng cần Kẹo Bông Gòn dặn, cô cũng không muốn tiếp tục gặp phiền phức. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, Dương Minh Huỳnh vẫn còn cảm thấy áy náy, muốn bù đắp nhưng chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa là cô ấy sẽ hiểu được những lời cô đã nói mà thôi.

Bình luận đoạn
"Tớ biết mà." Chẳng cần Kẹo Bông Gòn dặn, cô cũng không muốn tiếp tục gặp phiền phức. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, Dương Minh Huỳnh vẫn còn cảm thấy áy náy, muốn bù đắp nhưng chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa là cô ấy sẽ hiểu được những lời cô đã nói mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời tiết hôm nay khá nóng nên sau khi được nghỉ, mọi người đổ xô đi mua nước lạnh. Nguyễn Huệ Lan cũng ôm mấy chai nước ngọt, khệ nệ bước đi. Chẳng biết do bê nhiều đồ hay do vội vàng mà lúc đi ngang qua chỗ bọn họ, Nguyễn Huệ Lan không may vấp phải hòn đá, ngã sấp mặt.

Bình luận đoạn
Thời tiết hôm nay khá nóng nên sau khi được nghỉ, mọi người đổ xô đi mua nước lạnh. Nguyễn Huệ Lan cũng ôm mấy chai nước ngọt, khệ nệ bước đi. Chẳng biết do bê nhiều đồ hay do vội vàng mà lúc đi ngang qua chỗ bọn họ, Nguyễn Huệ Lan không may vấp phải hòn đá, ngã sấp mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An không khỏi giật mình khi nghe âm thanh phát ra sau cuộc va chạm giữa Nguyễn Huệ Lan và bê tông cốt thép, sau lại ngẩn người bởi thái độ của Lưu Thiên Lãng và Phạm Minh Nhất.

Bình luận đoạn
Tô Đông An không khỏi giật mình khi nghe âm thanh phát ra sau cuộc va chạm giữa Nguyễn Huệ Lan và bê tông cốt thép, sau lại ngẩn người bởi thái độ của Lưu Thiên Lãng và Phạm Minh Nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh thì không nói, cậu ấy vốn rụt rè, nếu xung quanh có người có khả năng giúp đỡ cậu ấy sẽ lựa chọn đứng im. Nhưng sao đến cả hai người họ cũng đứng im bất động như cậu ấy? Không phải Lưu Thiên Lãng rất thích giúp đỡ người khác à? Tô Đông An bất chợt cảm thấy hoang mang, cảm giác như việc này đã từng diễn ra trước đó rồi vậy.

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh thì không nói, cậu ấy vốn rụt rè, nếu xung quanh có người có khả năng giúp đỡ cậu ấy sẽ lựa chọn đứng im. Nhưng sao đến cả hai người họ cũng đứng im bất động như cậu ấy? Không phải Lưu Thiên Lãng rất thích giúp đỡ người khác à? Tô Đông An bất chợt cảm thấy hoang mang, cảm giác như việc này đã từng diễn ra trước đó rồi vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn Nguyễn Huệ Lan vẫn nằm bất động nơi đó. Tô Đông An đành đẩy Kẹo Bông Gòn đứng bên cạnh, ra hiệu cô ấy ra đỡ cô ta dậy trước khi mọi người xì xào, bàn tán. Nguyễn Huệ Lan cho cô cảm giác không tốt nên cô không muốn có bất kỳ mối liên quan nào với cô ta cả.

Bình luận đoạn
Nhìn Nguyễn Huệ Lan vẫn nằm bất động nơi đó. Tô Đông An đành đẩy Kẹo Bông Gòn đứng bên cạnh, ra hiệu cô ấy ra đỡ cô ta dậy trước khi mọi người xì xào, bàn tán. Nguyễn Huệ Lan cho cô cảm giác không tốt nên cô không muốn có bất kỳ mối liên quan nào với cô ta cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đương lúc Kẹo Bông Gòn đỡ Nguyễn Huệ Lan đứng dậy thì Phan Thanh Mai từ xa cũng chạy tới. Cô ta nhặt mấy chai nước, phủi bụi trên quần áo hộ Nguyễn Huệ Lan rồi nhìn Lưu Thiên Lãng bằng ánh mắt trách móc:

Bình luận đoạn
Đương lúc Kẹo Bông Gòn đỡ Nguyễn Huệ Lan đứng dậy thì Phan Thanh Mai từ xa cũng chạy tới. Cô ta nhặt mấy chai nước, phủi bụi trên quần áo hộ Nguyễn Huệ Lan rồi nhìn Lưu Thiên Lãng bằng ánh mắt trách móc:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi thất vọng về cậu. Sao cậu có thể vô tâm thế? Thấy cái Lan bị ngã trước mặt mà không thèm ra đỡ."

Bình luận đoạn
"Tôi thất vọng về cậu. Sao cậu có thể vô tâm thế? Thấy cái Lan bị ngã trước mặt mà không thèm ra đỡ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng ngớ người, cậu nhìn cô ta rồi lại nhìn ba người bên cạnh. Cả đám đứng cùng một chỗ mà sao chỉ có mình cậu bị chỉ trích. Lý nào lại vậy? Chẳng phải Kẹo Bông Gòn đã ra đỡ rồi sao?

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng ngớ người, cậu nhìn cô ta rồi lại nhìn ba người bên cạnh. Cả đám đứng cùng một chỗ mà sao chỉ có mình cậu bị chỉ trích. Lý nào lại vậy? Chẳng phải Kẹo Bông Gòn đã ra đỡ rồi sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, không thốt lên lời của cậu. Tô Đông An quay mặt đi nơi khác, cố gắng nhịn cười.

Bình luận đoạn
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, không thốt lên lời của cậu. Tô Đông An quay mặt đi nơi khác, cố gắng nhịn cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng trách Lãng, tớ chỉ ngã nhẹ thôi mà." Nguyễn Huệ Lan an ủi cô bạn. Sau đó cô ta nhìn Lưu Thiên Lãng với ánh mắt vô cùng dịu dàng. "Cậu đừng bận tâm lời cậu ấy nhé. Tớ không sao."

Bình luận đoạn
"Đừng trách Lãng, tớ chỉ ngã nhẹ thôi mà." Nguyễn Huệ Lan an ủi cô bạn. Sau đó cô ta nhìn Lưu Thiên Lãng với ánh mắt vô cùng dịu dàng. "Cậu đừng bận tâm lời cậu ấy nhé. Tớ không sao."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phan Thanh Mai nghe vậy, càu nhàu: "Không sao gì! Trầy hết cả đầu gối rồi còn đâu? Lãng, cậu mau đưa cái Lan lên phòng y tế để sát trùng vết thương đi!"

Bình luận đoạn
Phan Thanh Mai nghe vậy, càu nhàu: "Không sao gì! Trầy hết cả đầu gối rồi còn đâu? Lãng, cậu mau đưa cái Lan lên phòng y tế để sát trùng vết thương đi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quá bất ngờ trước câu nói này của cô ta, Tô Đông An đang uống nước không kịp phòng bị mà ho lên sặc sụa. Lưu Thiên Lãng thấy thế khẽ nhăn mày, vỗ lưng cho cô: "Uống chậm thôi."

Bình luận đoạn
Quá bất ngờ trước câu nói này của cô ta, Tô Đông An đang uống nước không kịp phòng bị mà ho lên sặc sụa. Lưu Thiên Lãng thấy thế khẽ nhăn mày, vỗ lưng cho cô: "Uống chậm thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đồng phục thể dục của trường Văn An phân chia theo mùa. Mùa đông là quần áo dài tay, còn mùa hè là áo thun quần lửng. Chính vì vậy mà phần đầu gối của Nguyễn Huệ Lan ma sát trực tiếp với nền bê tông nên bị trầy xước, đỏ ứng cả một mảng. Đúng là cần phải lên phòng y tế thật. Nhưng cô bạn Phan Thanh Mai này hài hước thật đấy! Không biết đã bị Nguyễn Huệ Lan tiêm nhiễm gì vào đầu mà cô ta nói chuyện giống như Lưu Thiên Lãng đã thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Huệ Lan rồi vậy.

Bình luận đoạn
Đồng phục thể dục của trường Văn An phân chia theo mùa. Mùa đông là quần áo dài tay, còn mùa hè là áo thun quần lửng. Chính vì vậy mà phần đầu gối của Nguyễn Huệ Lan ma sát trực tiếp với nền bê tông nên bị trầy xước, đỏ ứng cả một mảng. Đúng là cần phải lên phòng y tế thật. Nhưng cô bạn Phan Thanh Mai này hài hước thật đấy! Không biết đã bị Nguyễn Huệ Lan tiêm nhiễm gì vào đầu mà cô ta nói chuyện giống như Lưu Thiên Lãng đã thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Huệ Lan rồi vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn ngờ ngợ chuyện gì đang diễn ra nên nhanh chóng lùi sang một bên. Ăng-ten hóng hớt bắt đầu hoạt động, não cô ấy nhanh chóng nảy số, soạn thảo ra một bản nội dung để tường thuật trực tiếp cho trường hợp này.

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn ngờ ngợ chuyện gì đang diễn ra nên nhanh chóng lùi sang một bên. Ăng-ten hóng hớt bắt đầu hoạt động, não cô ấy nhanh chóng nảy số, soạn thảo ra một bản nội dung để tường thuật trực tiếp cho trường hợp này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sóng gió học đường! Một cô bạn cùng lớp mới tên Nguyễn Huệ Lan có vẻ đã thầm thương trộm nhớ Lưu Thiên Lãng từ lâu. Vào một ngày có tiết trời nóng rực, với cú ngã chổng mông nhớ đời, Nguyễn Huệ Lan đã thành công thu hút sự chú ý của Lưu Thiên Lãng. Về lý, nếu da mặt mỏng, bị ngã với tư thế mất mặt như vậy nữ sinh đó sẽ vội vàng bỏ chạy vì xấu hổ trước crush* của mình. Nhưng Nguyễn Huệ Lan lại không phải nữ sinh bình thường, cô ta đã thành công vượt qua được cảm xúc ô dề* trong lòng, đứng đó với cái chân bị thương mà nhìn Lưu Thiên Lãng đắm đuối như muốn được cậu thương xót. Tuy nhiên, Lưu Thiên Lãng lại chỉ tập trung hỏi han mỗi Tô Đông An. Tình cảm đã lộ rõ nhưng Tô Đông An lại không hề hay biết, vẫn đối xử lạnh nhạt với Lưu Thiên Lãng như ngày thường. Liệu Lưu Thiên Lãng có vì vậy mà ngã vào vòng tay của Nguyễn Huệ Lan hay không? Mời các bạn đón xem!

Bình luận đoạn
Sóng gió học đường! Một cô bạn cùng lớp mới tên Nguyễn Huệ Lan có vẻ đã thầm thương trộm nhớ Lưu Thiên Lãng từ lâu. Vào một ngày có tiết trời nóng rực, với cú ngã chổng mông nhớ đời, Nguyễn Huệ Lan đã thành công thu hút sự chú ý của Lưu Thiên Lãng. Về lý, nếu da mặt mỏng, bị ngã với tư thế mất mặt như vậy nữ sinh đó sẽ vội vàng bỏ chạy vì xấu hổ trước crush* của mình. Nhưng Nguyễn Huệ Lan lại không phải nữ sinh bình thường, cô ta đã thành công vượt qua được cảm xúc ô dề* trong lòng, đứng đó với cái chân bị thương mà nhìn Lưu Thiên Lãng đắm đuối như muốn được cậu thương xót. Tuy nhiên, Lưu Thiên Lãng lại chỉ tập trung hỏi han mỗi Tô Đông An. Tình cảm đã lộ rõ nhưng Tô Đông An lại không hề hay biết, vẫn đối xử lạnh nhạt với Lưu Thiên Lãng như ngày thường. Liệu Lưu Thiên Lãng có vì vậy mà ngã vào vòng tay của Nguyễn Huệ Lan hay không? Mời các bạn đón xem!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn che miệng, bật cười khúc khích. Cô ấy cảm thấy bản thân rất có năng khiếu trong mảng làm "phóng sự" về thể loại drama* này. Cũng cảm thấy mối quan hệ mập mờ, thỉnh thoảng lại thả cơm chó cho bọn họ của Tô Đông An và Lưu Thiên Lãng khá thú vị. Đáng tiếc, địa bàn xuất hiện drama đã di dời sang lớp 11A5 khiến niềm vui từ việc hóng hớt này của Kẹo Bông Gòn cũng vì vậy mà bị biến mất theo.

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn che miệng, bật cười khúc khích. Cô ấy cảm thấy bản thân rất có năng khiếu trong mảng làm "phóng sự" về thể loại drama* này. Cũng cảm thấy mối quan hệ mập mờ, thỉnh thoảng lại thả cơm chó cho bọn họ của Tô Đông An và Lưu Thiên Lãng khá thú vị. Đáng tiếc, địa bàn xuất hiện drama đã di dời sang lớp 11A5 khiến niềm vui từ việc hóng hớt này của Kẹo Bông Gòn cũng vì vậy mà bị biến mất theo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mắt Nguyễn Huệ Lan quá dữ dội làm Tô Đông An gai hết cả người. Chẳng biết Lưu Thiên Lãng có cảm nhận được hay không mà trông cậu quá đỗi bình thản. Cô xua tay ra hiệu bản thân không sao. Đang lúc tìm bừa một lý do để rời khỏi "hiện trường" thì đúng lúc này, tiếng trống trường vang lên. Tô Đông An âm thầm thở phào, bỏ lại một câu trước khi đi.

Bình luận đoạn
Ánh mắt Nguyễn Huệ Lan quá dữ dội làm Tô Đông An gai hết cả người. Chẳng biết Lưu Thiên Lãng có cảm nhận được hay không mà trông cậu quá đỗi bình thản. Cô xua tay ra hiệu bản thân không sao. Đang lúc tìm bừa một lý do để rời khỏi "hiện trường" thì đúng lúc này, tiếng trống trường vang lên. Tô Đông An âm thầm thở phào, bỏ lại một câu trước khi đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ có việc. Về lớp lấy đồ trước đây."

Bình luận đoạn
"Tớ có việc. Về lớp lấy đồ trước đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Tô Đông An rời đi, cậu vội lẽo đẽo theo sau: "Chờ tớ. Hôm nay đến lịch học vẽ rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cái gì lót dạ trước đi."

Bình luận đoạn
Thấy Tô Đông An rời đi, cậu vội lẽo đẽo theo sau: "Chờ tớ. Hôm nay đến lịch học vẽ rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cái gì lót dạ trước đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An ngước mắt lên nhìn cậu, hỏi: "Nay cậu cũng đi học thêm hả?"

Bình luận đoạn
Tô Đông An ngước mắt lên nhìn cậu, hỏi: "Nay cậu cũng đi học thêm hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừm."

Bình luận đoạn
"Ừm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất nhìn vẻ mặt không cam lòng cùng đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc đang chăm chú dõi theo bóng dáng hai người phía trước của Nguyễn Huệ Lan kia, trầm tư suy nghĩ. Sau cùng cậu ta không nói gì mà cùng mọi người trở về lớp, bỏ mặc hai nữ sinh vẫn đang đứng sững sờ nơi đó.

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất nhìn vẻ mặt không cam lòng cùng đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc đang chăm chú dõi theo bóng dáng hai người phía trước của Nguyễn Huệ Lan kia, trầm tư suy nghĩ. Sau cùng cậu ta không nói gì mà cùng mọi người trở về lớp, bỏ mặc hai nữ sinh vẫn đang đứng sững sờ nơi đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An vẫn còn khá băn khoăn về chuyện khi nãy nên trong lúc cất sách vở vào balo, cô nhịn không được mà hỏi cậu: "Sao vừa nãy cậu không giúp cậu ta vậy?"

Bình luận đoạn
Tô Đông An vẫn còn khá băn khoăn về chuyện khi nãy nên trong lúc cất sách vở vào balo, cô nhịn không được mà hỏi cậu: "Sao vừa nãy cậu không giúp cậu ta vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cảm thấy Nguyễn Huệ Lan cũng khá đáng thương, từ đầu đến cuối Lưu Thiên Lãng không nhìn cô ta lấy một lần. Từ khi nào cậu lại trở nên như vậy nhỉ? Cô nhớ hồi mới chuyển tới, cậu còn bê chồng sách giúp một cô bạn xa lạ về tận lớp cơ mà.

Bình luận đoạn
Cô cảm thấy Nguyễn Huệ Lan cũng khá đáng thương, từ đầu đến cuối Lưu Thiên Lãng không nhìn cô ta lấy một lần. Từ khi nào cậu lại trở nên như vậy nhỉ? Cô nhớ hồi mới chuyển tới, cậu còn bê chồng sách giúp một cô bạn xa lạ về tận lớp cơ mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng không quan tâm đáp: "Chẳng phải cô bạn thân của cậu ta đứng ngay bên cạnh à? Đâu phải là không có người đưa đi đâu. Tớ nhớ hồi xưa đầu gối cậu bị thương còn nặng hơn vậy nhiều mà vẫn còn tự đi bộ đi học được ấy."

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng không quan tâm đáp: "Chẳng phải cô bạn thân của cậu ta đứng ngay bên cạnh à? Đâu phải là không có người đưa đi đâu. Tớ nhớ hồi xưa đầu gối cậu bị thương còn nặng hơn vậy nhiều mà vẫn còn tự đi bộ đi học được ấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gãi má, thầm nghĩ. Có phải Nguyễn Huệ Lan không tự đi được đâu, cô ta chỉ là đang chờ người trong mộng quan tâm thôi. Mà dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan tới cô.

Bình luận đoạn
Cô gãi má, thầm nghĩ. Có phải Nguyễn Huệ Lan không tự đi được đâu, cô ta chỉ là đang chờ người trong mộng quan tâm thôi. Mà dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan tới cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cái cà vạt tớ để trong ngăn bàn đâu rồi nhỉ?"

Bình luận đoạn
"Cái cà vạt tớ để trong ngăn bàn đâu rồi nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu thử tìm kỹ lại xem, chắc lấp ở đâu đó thôi." Bình thường những hôm trời nóng quá cô cũng tháo nơ, vứt vào trong ngăn bàn. Nhiều khi phải tìm kỹ mới thấy nên Tô Đông An mới đề xuất cậu thử tìm lại lần nữa.

Bình luận đoạn
"Cậu thử tìm kỹ lại xem, chắc lấp ở đâu đó thôi." Bình thường những hôm trời nóng quá cô cũng tháo nơ, vứt vào trong ngăn bàn. Nhiều khi phải tìm kỹ mới thấy nên Tô Đông An mới đề xuất cậu thử tìm lại lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng gật đầu, lôi hết sách vở trong ngăn bàn ra vẫn không thấy. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm: "Rõ ràng tớ để trong này mà nhỉ?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng gật đầu, lôi hết sách vở trong ngăn bàn ra vẫn không thấy. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm: "Rõ ràng tớ để trong này mà nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cúi người, nhìn hộc bàn cậu một lượt rồi hỏi: "Hay cậu nhớ nhầm?"

Bình luận đoạn
Cô cúi người, nhìn hộc bàn cậu một lượt rồi hỏi: "Hay cậu nhớ nhầm?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu lắc đầu, khẳng định: "Không thể nhớ nhầm được. Vì hôm nay khá nóng nên lúc đi ăn trưa tớ có tháo cà vạt vứt trong ngăn bàn. Chiều học thể dục nên lúc đến phòng thay đồ cũng không cầm theo nữa."

Bình luận đoạn
Cậu lắc đầu, khẳng định: "Không thể nhớ nhầm được. Vì hôm nay khá nóng nên lúc đi ăn trưa tớ có tháo cà vạt vứt trong ngăn bàn. Chiều học thể dục nên lúc đến phòng thay đồ cũng không cầm theo nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vả lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chiếc quạt hôm trước tớ nhờ cậu cất ấy, cũng không cánh mà bay đi rồi."

Bình luận đoạn
"Vả lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chiếc quạt hôm trước tớ nhờ cậu cất ấy, cũng không cánh mà bay đi rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An trầm tư suy nghĩ. Nếu là chiếc quạt thì ngày hôm đó có một người vào lớp ngay sau cô... nhưng cũng có thể là do cô nghĩ nhiều. Học sinh trường này đều có gia cảnh tốt, chắc không đến mức đến cái quạt cầm tay cũng ăn trộm đâu nhỉ?

Bình luận đoạn
Tô Đông An trầm tư suy nghĩ. Nếu là chiếc quạt thì ngày hôm đó có một người vào lớp ngay sau cô... nhưng cũng có thể là do cô nghĩ nhiều. Học sinh trường này đều có gia cảnh tốt, chắc không đến mức đến cái quạt cầm tay cũng ăn trộm đâu nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hay là..."

Bình luận đoạn
"Hay là..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tưởng Lưu Thiên Lãng phát hiện ra được điều gì mới, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Là sao?"

Bình luận đoạn
Tưởng Lưu Thiên Lãng phát hiện ra được điều gì mới, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Là sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Là cậu trộm phải không?" Lưu Thiên Lãng véo má cô, cười cười. "Nếu cậu thích thì chỉ cần nói với tớ một tiếng là được mà. Cần gì phải giấu giấu giếm giếm như vậy."

Bình luận đoạn
"Là cậu trộm phải không?" Lưu Thiên Lãng véo má cô, cười cười. "Nếu cậu thích thì chỉ cần nói với tớ một tiếng là được mà. Cần gì phải giấu giấu giếm giếm như vậy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An ngớ người, hồi lâu sau mới đáp: "Tớ còn muốn nhiều đồ khác nữa cơ!"

Bình luận đoạn
Tô Đông An ngớ người, hồi lâu sau mới đáp: "Tớ còn muốn nhiều đồ khác nữa cơ!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng tò mò hỏi lại: "Cậu muốn gì? Hay để tớ mua mới cho cậu nhé!"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng tò mò hỏi lại: "Cậu muốn gì? Hay để tớ mua mới cho cậu nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô phì cười khi thấy Lưu Thiên Lãng đã rơi vào bẫy của mình, sau đó cô nhanh chóng đeo cặp, đi ra ngoài: "Đấy! Chỉ cần là đồ tớ muốn, cậu liền mua cho. Vậy sao tớ phải trộm đồ cậu đã dùng rồi cơ chứ!"

Bình luận đoạn
Cô phì cười khi thấy Lưu Thiên Lãng đã rơi vào bẫy của mình, sau đó cô nhanh chóng đeo cặp, đi ra ngoài: "Đấy! Chỉ cần là đồ tớ muốn, cậu liền mua cho. Vậy sao tớ phải trộm đồ cậu đã dùng rồi cơ chứ!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu thật là..." Lưu Thiên Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cũng bật cười theo cô.

Bình luận đoạn
"Cậu thật là..." Lưu Thiên Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cũng bật cười theo cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khác với cái lắc đầu đầy nuông chiều của cậu, cái lắc đầu của Phạm Minh Nhất là vì ngao ngán, chán nản khi thỉnh thoảng lại bị hai người nhét cơm chó vô họng.

Bình luận đoạn
Khác với cái lắc đầu đầy nuông chiều của cậu, cái lắc đầu của Phạm Minh Nhất là vì ngao ngán, chán nản khi thỉnh thoảng lại bị hai người nhét cơm chó vô họng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*Crush: Từ ám chỉ người mình thích, người mình phải lòng. Những năm 1870, những người trẻ tuổi sử dụng "Crush" là tiếng lóng chỉ sự đắm đuối. Ngoài ra, nhà văn Isabella Maud Rittenhouse lại sử dụng từ "Crush" để mô tả sự mê đắm vào năm 1884.

Bình luận đoạn
*Crush: Từ ám chỉ người mình thích, người mình phải lòng. Những năm 1870, những người trẻ tuổi sử dụng "Crush" là tiếng lóng chỉ sự đắm đuối. Ngoài ra, nhà văn Isabella Maud Rittenhouse lại sử dụng từ "Crush" để mô tả sự mê đắm vào năm 1884.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*Ô dề: là khẩu ngữ. Chỉ hành vi lố lăng, làm quá, không giống ai.

Bình luận đoạn
*Ô dề: là khẩu ngữ. Chỉ hành vi lố lăng, làm quá, không giống ai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*Drama: dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa là kịch, tuồng... Hiện tại, Drama thường dùng để đề cập đến những câu chuyện, vấn đề mang tính chất kịch tính, hồi hộp, gay cấn.

Bình luận đoạn
*Drama: dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa là kịch, tuồng... Hiện tại, Drama thường dùng để đề cập đến những câu chuyện, vấn đề mang tính chất kịch tính, hồi hộp, gay cấn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!