Chương 44: Âm mưu
Trong triều đình Đại An, nếu nói hoàng đế là người cầm lái, thì Lại Bộ chính là cái trục bánh xe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là người đứng đầu Lại Bộ, Phan Thanh Nhàn nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với con đường hoan lộ của hàng ngàn quan lại. Từ việc ai được thăng chức, ai bị bãi nhiệm, đến việc xét công, tội hằng năm, tất cả đều phải đi qua cái gật đầu của ông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long dù là thiên tử, nhưng cũng không thể tự mình soi xét hết mọi ngóc ngách, nên đành phải dựa vào sự đề bạt của ông Nhàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là lý do tại sao một kẻ như Trương Tú Tài - cháu ruột của ông - dù bất tài vô tướng vẫn có thể chễm chệ ngồi vào ghế Tổng đốc Tiên Sa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để kiềm chế quyền lực quá lớn của Lại Bộ, triều đình đã lập ra Viện Đô Sát. Hai vị Tả Đô Ngự Sử và Hữu Đô Ngự Sử ở đây giống như những con mắt của thiên tử, chuyên đi rình rập, soi xét những kẽ hở của các quan, kể cả thượng thư như ông Nhàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phan Thanh Nhàn vốn là con cáo già. Ông ta hiểu rằng: "Nếu không thể thắng kẻ thù, hãy biến chúng thành người nhà".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong vòng chưa đầy hai năm, ông Nhàn đã dùng những cuộc hôn nhân chính trị, gả con gái, cháu gái cho những người đứng đầu Viện Đô Sát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ đây, con mắt của thiên tử thực chất đã mang họ Phan tự bao giờ. Một mạng lưới vùng cấm được hình thành, nơi mà mọi sớ vạch tội ông hay phe cánh của ông đều bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, quyền lực tột đỉnh ấy của Phan Thanh Nhàn vẫn có một cái gai không thể nhổ sạch. Cái gai đó chính là Lê Văn Thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi khi Văn Thành có dịp nhập triều, nhìn bóng lưng của cậu hiên ngang bước đi giữa điện rồng, ông Nhàn lại cảm thấy lồng ngực thắt lại, tức đến tối con mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông ta uất vì Thành không theo lệ thường, không cúi đầu trước cái mạng lưới vùng cấm mà ông đã dày công giăng ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái sự chướng mắt ấy hiện rõ mồn một ngay trên đỉnh đầu của Văn Thành. Theo điển chế triều Đại An, một vị Tổng đốc nắm quyền cai trị phương xa phải đội Mão Văn Công - chiếc mão với những đường nét mềm mại, tượng trưng cho trí tuệ và sự điềm đạm của quan văn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy vậy mà, Văn Thành lại là một ngoại lệ đầy ngạo nghễ. Cậu vốn là võ quan Chưởng Doanh, mặc dù được giao trọng trách Tổng đốc, trên đầu cậu vẫn chễm chệ chiếc Mão Hổ Đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn hình ảnh hổ vồ oai nghiêm chạm trổ tỉ mỉ trên mão của Thành, ông Nhàn lại thấy như bị sỉ nhục. Chiếc mũ ấy như một lời nhắc nhở rằng: Thành không chỉ là quan cai trị dân, mà còn là người nắm binh quyền, là thanh gươm sắc lẹm của hoàng đế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một kẻ có thể vừa cầm bút phê tấu, vừa cầm kiếm điều quân, lại còn nhận được đặc quyền "nhập triều bất bái", không cần hành lễ như đám quan lại tầm thường khác; "tiền trảm hậu tấu" quyền chém giết trong tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với ông Nhàn, cái Mão Hổ Đầu đó không khác gì một sự thách thức đối với tôn ti trật tự mà ông hằng tôn thờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông ta không thể chấp nhận một kẻ đứng ngoài vòng kiểm soát của Lại Bộ lại được hưởng ân sủng thiên vị đến thế. Đêm đêm, khi nhìn vào bản danh tự quan lại, ông Nhàn vẫn thường dừng lại rất lâu ở cái tên Lê Văn Thành. Trong thâm tâm ông, chiếc Mão Hổ Đầu ấy sớm muộn gì cũng phải rơi xuống, cùng với cái đầu của kẻ đang đội nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phan Thanh Nhàn luôn tự thấy mình là một ông quan có lương tâm. Ông ta vẫn thường vuốt râu tự nhủ, bổng lộc triều đình ba cọc ba đồng, ông nhận chút tiền tạ ơn của bá tánh để nâng đỡ họ vào chốn quan trường thì có gì là sai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông lại chẳng có tâm lắm sao? Hạng mù chữ ông tuyệt đối không nhận, ít nhất cũng phải biết đọc vài mặt chữ để còn biết ký tên vào sớ, thế mới gọi là vì nước chọn người tài! Ông coi đó là giúp dân đạt nguyện vọng, là vun vén cho hiền tài nước nhà, chứ chẳng phải tham ô gì cho cam.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà, cái lương tâm tự huyễn hoặc ấy đang run rẩy trước sự hiện diện của Văn Thành. Ông sợ cái tính công chính đến cực đoan của Thành sẽ đá vào chén cơm, miếng thịt của ông, biến ông từ một vị đại thần vì dân, vì nước, trở thành kẻ tội đồ trong mắt hoàng đế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất là khi cái đuôi của ông ta ở Tiên Sa đang bốc mùi nồng nặc. Thằng cháu Trương Tú Tài của ông, không biết cầm quyền kiểu gì mà để nạn đói hoành hành đến mức trời không dung đất không tha.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tin tức về những người đàn ông ở Tiên Sa vì đói quá mà xách gậy gộc, đao kiếm đi làm thổ phỉ, những người đàn bà dắt díu nhau đi xin ăn khắp nẻo đã bị ông dùng quyền lực Lại Bộ chặn đứng ở cửa ngõ kinh thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Nhàn đã cố xây một bức tường bằng giấy để che mắt Bảo Long, nhưng nếu Văn Thành vô tình chạm mặt dù chỉ một bóng ma đói khổ ấy thôi, thì cái ghế Thượng thư của ông ta cũng coi như lung lay tận gốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Danh phẩm cả đời ông ta gầy dựng, không thể để một thằng ranh con và đám dân đen kia làm vấy bẩn được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tin dữ bay về phủ Lại Bộ như sét đánh: Văn Thành đang ở trong tẩm cung, mật đàm với Hoàng thượng suốt đêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng đập đồ loảng xoảng từ lầu Ngự Tiền vọng ra qua miệng đám Thái giám thân tín khiến Phan Thanh Nhàn đứng ngồi không yên. Ông ta vò nát tờ tấu chương trong tay, tim đập thình thịch. Văn Thành đã nói gì? Liệu cái đuôi hôi thối ở Tiên Sa đã bị phanh phui, hay là những vụ "mua quan bán tước" của ông Nhàn đã đến tai thiên tử?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông ta từng gài tay chân bám sát Thành, nhưng báo cáo gửi về chỉ khiến ông Nhàn thêm lộn ruột.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẻ gì mà không trai gái, không rượu chè, cũng chẳng màng cờ bạc hút xách? Một con người liêm khiết đến mức không có kẽ hở như thế, đối với hạng quan lại như ông, chính là một loại sỉ nhục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không có nhược điểm, thì ta tự tay tạo ra nhược điểm! - ông Nhàn nghiến răng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May thay, trời cao không triệt đường ông. Bức mật thư từ Tây Hà gửi về đúng lúc như một liều thuốc độc cứu mạng. Qua những dòng chữ viết vội, ông thấy hiện lên ba khuôn mặt, ba quân cờ hoàn hảo cho một ván cờ tuyệt diệt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đầu tiên là Tư Nhái, một thằng lính quèn mang nỗi nhục ngàn thu. Nó hận Thành vì cái gốc dân đen mà lại dám trèo cao, khiến nó giờ đây phải cúi đầu không dám nhìn mặt. Đến cả người tình của nó cũng ngày đêm mơ mộng được làm phu nhân của vị Tổng đốc trẻ tuổi. Nỗi hận tình, hận đời biến nó thành một con chó điên sẵn sàng cắn xé. Hoặc là nó đã là một con chó điên từ trước đó rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ hai là tri huyện Minh - kẻ mang nỗi tự ái bị chà đạp. Ông Minh vẫn đinh ninh mình là cha là mẹ của dân. Khi ông muốn xua đuổi người Cao Miên để bảo vệ dân làng, nào ngờ bị Thành bẻ mặt giữa bàn dân thiên hạ. Ông ta sợ cái danh quan xấu bất lương sẽ lưu truyền muôn đời, nên ông thà chọn cách biến Văn Thành thành kẻ phản quốc, nghịch thần tặc tử để tự rửa sạch vết nhơ của chính mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cuối cùng, ông già tên Dang. Một người Miên biết tiếng Đại An, mang mối tư thù cá nhân với Thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Nhàn nhếch mép cười khẩy khi đọc đến đoạn ông Dang yêu cầu một sợi tóc của Hoàng thượng để điều khiển tâm trí. Ông Nhàn vốn chẳng tin vào thứ bùa ngải mị hoặc dân đen ấy, nhưng ông lại rất tin vào một nhân chứng người Miên biết nói tiếng Đại An.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần một sợi tóc mua chuộc từ đám cung nữ hám tiền, ông đã có thể thu phục được ông Dang, biến ông thành mũi tên tẩm độc hướng thẳng vào ngực Văn Thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kế hoạch đã định: Văn Thành không chỉ là kẻ cứu người, mà sẽ trở thành kẻ truyền bá tư tưởng tàn bạo của Sa Lốt Sác, nuôi dưỡng phiến quân hòng lật đổ triều Nguyễn. Cái án "tru di tam tộc" này sẽ kéo theo cả ông già Lê Văn Toại làm Tổng đốc ở phía Bắc xuống mồ. Một công đôi chuyện, nhổ tận gốc cái gai của gia tộc họ Lê.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Văn Thành ơi Văn Thành, ngươi tọc mạch được bí mật của ta, thì ta sẽ dùng mạng của cả dòng họ ngươi để lấp kín nó! - Phan Thanh Nhàn thầm nghĩ, tay ông vung bút viết vào sớ vạch tội, chuẩn bị cho buổi chầu sáng sắp tới với một tâm thế của kẻ đã nắm chắc phần thắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong cung, giờ Dần vừa điểm thì Bảo Long đã thức, hắn lười biếng ôm chặt Văn Thành áp mặt vào giữa lòng ngực cậu để hít hà một hơi, nhịn không được lại mút cắn lên đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành không có phản ứng, ngủ say như chết, Bảo Long thương quá, chắc cậu mệt lắm. Hết hôm nay đến tết năm sau mới được gặp lại, Bảo Long cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, chắc chỉ có ăn tươi nuốt sống Văn Thành vào bụng mới thấy đã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Buổi sáng, tinh khí tràn trề, mút ngực Văn Thành có mấy cái mà Bảo Long lại hưng phấn vô cùng. Nhân cơ hội người ta đang nằm nghiêng, bắp đùi kẹp chặt nên hắn thừa cơ nhét cái chày sung mãn vào giữa hai chân Văn Thành mà ma sát, miệng vẫn liếm láp lên đầu ti đỏ thẫm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng gõ cửa vang lên, Văn Cải muốn mang nước vào cho Bảo Long rửa mặt, hắn nghe nhưng im lặng để giải quyết cho xong nỗi buồn của hắn, kết thúc bằng nụ hôn trên môi Văn Thành, Bảo Long có chút giận vì cậu ngủ ngon ghê, hắn cắn miết lên môi cậu rồi mới ngồi dậy, phủ mền che kín Văn Thành, hắn khoác lên áo lót rồi cho Cải vào. Hôm nay không cần cung nô hầu hạ hắn thay áo, hắn sẽ tự làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để Văn Thành ngủ trên long sàng, còn Bảo Long thì qua lầu Ngự Tiền giải quyết số tấu sớ mà cả ngày hôm qua chưa làm xong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến giữa giờ Mão thì quan nội trung báo có Thượng Thư của Lại Bộ, Tả Đô Ngự Sử và Hữu Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện và quan Giám Sát Ngự Sử có chuyện khẩn cần tâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long cho gọi bốn người vào trong, chuyện tâu không có gì khác chính là vạch tội Văn Thành phản quốc, âm mưu giết hại dân Đại An, lật đổ triều đình đoạt vương vị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long nghe đến đâu thì nhíu mày đến đó, hắn đương nhiên tin tưởng tuyệt đối Văn Thành, hắn chỉ đang không biết nên xử lý chuyện này như thế nào đây. Cả bốn tên bên dưới chắc chắn là cùng một ruột rồi, đồng tâm hiệp lực muốn hại chết Văn Thành của hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng hiện giờ Bảo Long muốn thay hết một lượt đám quan này cũng phải chờ hơn ba năm nữa để có một nhóm nhân tài mới được đào tạo xuất hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên dưới bốn người luân phiên nhau nói họ đã thấy Văn Thành xảo trá ra sao, giết người không ghê tay như thế nào, âm mưu đoạt vị kể đến chi tiết không kẽ hở. Đến Giám Sát Ngự Sử là quan có nhiệm vụ giám sát ở các địa phương cũng nói chính mắt ông ta thấy dân chúng đã lo lắng và sợ hãi như thế nào khi Văn Thành quyết để người Cao Miên ở lại huyện Tây Hà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long nén lại xúc động hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Các khanh có nhân chứng, vật chứng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba ông kia im ru mà đưa mắt nhìn về ông Nhàn, ông vẫn bình tĩnh đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Muôn tâu bệ hạ, thần đã điều tra được thì tất nhiên có nhân chứng vật chứng, chỉ là họ chưa kịp đến kinh đô nên mong bệ hạ chờ thần một tháng, thần sẽ đem tất cả dâng lên cho bệ hạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy tháng sau trình lên... các khanh lui đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chờ đám quan kia vừa đi khuất, Bảo Long liền sai Văn Cải gọi La Lạc và tìm Mẫn Đạt về đây. Mặc dù theo luật, nhà Mẫn Đạt có tang sự thì phải nghỉ phép ít nhất ba tháng nhưng sự việc gấp quá, chuyện này chỉ có Mẫn Đạt là người vừa có chuyên môn, vừa hiểu rõ Văn Thành nhất, để hắn điều tra bằng chứng đám quan khi cấu kết với nhau hại Văn Thành là hợp lý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long phong cho La Lạc làm Thám Quan bí mật đến huyện Tây Hà để xem xét tình hình thực tế trước, báo cáo trực tiếp cho hắn, đem về cho Bảo Long những nhân chứng đáng tin cậy nhất chứng minh Văn Thành trong sạch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xong chuyện, Bảo Long bật người dậy, bước chân có chút vội vã để quay về tẩm cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long lo lắng, lần này không phải tấu sớ linh tinh nữa mà là một vụ án lớn được bốn viên quan cấp cao trình lên trực tiếp luôn rồi. Theo Hoàng Việt Luật Lệ, đây là tội Đại Nghịch, một trong những tội thuộc 'Thập Ác', tức mười tội ác nặng nhất, không được ân xá, tru di ba họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long nếu bác đi tấu vạch tội này mà không truy cứu thì chúng quan lại chắc chắn không phục, nói hoàng đế thiên vị, không công bằng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người làm quan tốt, nghe được chuyện xong, nhẹ thì xin nghỉ, không muốn làm việc cho một triều đình nhiễu nhương, nặng thì từ quan tốt thành quan xấu, còn quan xấu thì không dâng tấu lên để hại Văn Thành công khai như vậy nữa mà chuyển thành mưu sát Văn Thành của hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm một hoàng đế thật khó, đám quan lại tính toán gì trong đầu thì hắn phải tính hơn như vậy mới có thể khống chế được cục diện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn về đến tẩm cung, Văn Thành vẫn chưa thức. Bảo Long cởi áo ngoài treo lên giá rồi ngồi xuống long sàng nhích từng chút đến Văn Thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long nghiêng mình, đưa tay lên vuốt tóc Văn Thành, lòng đau xót vì những oan ức mà cậu phải chịu, hắn hôn lên má cậu, thì thầm vào tai: "Bệ hạ ơi, người tỉnh chưa? Đã giữa giờ thìn rồi đó.... Bệ hạ ơi, nếu người không dậy, thần thiếp sẽ hầu hạ người thêm một ngày nữa đó... Người đi không nổi thì thần thiếp sẽ ẵm người chạy tới, chạy lui trong cung cho đám cung nô thấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành mở mắt ra, cắn môi nhìn Bảo Long. Bảo Long nhoẻn miệng cười, đưa tay vuốt lên môi cậu, nuốt nước miếng nói: "Đừng cắn...môi sẽ sưng đó..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Môi của trẫm sưng chứ có phải môi ái phi sưng đâu mà lo?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lo chứ...môi bệ hạ sưng lên nhìn rất..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành nheo mắt: "Rất gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long kề sát mặt cậu nói nhỏ: "Rất dâm đãng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành trố mắt vì từ ngữ thô tục phát ra từ miệng Bảo Long, cậu vừa há miệng tính nói gì thì đã bị Bảo Long đẩy cái lưỡi vào miệng cậu luồng lách, day dưa. Hai người bị dục vọng lần nữa đánh úp, phải lăn lộn một hồi trên long sàng nữa mới đến ngự thiện phòng ăn sáng, nói đúng hơn là ăn trưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong bữa ăn, Bảo Long nhắc đến một chuyện, là chuyện nạn thổ phỉ ở Tiên Sa, cha của Văn Thành từng dâng sớ cấp báo nói về ngân lượng triều đình đến Lâm Hải, đi ngang qua Tiên Sa thường bị đánh cướp, mặc dù không có tổn thất ngân lượng nhưng ông dâng sớ xin hoàng thượng điều tra và dẹp loạn. Tiên Sa là vùng của tổng đốc khác nên ông Toại không đủ quyền hạn để xử lý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nay Bảo Long nhắc đến việc này vì muốn phong cho Văn Thành làm Kinh Lược Đại Sứ đến Tiên Sa điều tra sự việc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kinh Lược Đại Sứ một chức quan đặc biệt với quyền hạn lớn để điều tra, xử lý những vụ việc quan trọng, sau đó báo cáo trực tiếp cho hoàng đế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành ngạc nhiên vì Bảo Long điều cậu đi xa đến vậy, cậu có thắc mắc là cha của cậu ở gần hơn tại sao không cho cha cậu sang điều tra. Bảo Long thở dài nghĩ nghĩ rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh sợ cậu nhớ cha nên cho cậu đến đó tiện thể ghé thăm cha.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành tự nhiên vui vẻ vì thấy Bảo Long thật chu đáo, còn trong lòng Bảo Long thì ngổn ngang tâm sự, Văn Thành nên tránh mặt ở đây một thời gian cho qua hồi bão tố, khi cậu trở về chắc Bảo Long cũng đã kịp dọn dẹp cho trời yên, mây tạnh để đón cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*Chương này chứa ảnh khảo cứu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị