Chương 41: Cưu mang
*Lưu ý: Đây là tác phẩm hư cấu, nhưng nó có thể chạm đến những vấn đề nhạy cảm. Nội dung chương này mô tả chi tiết về bạo lực đối với phụ nữ mang thai và trẻ em. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng khóc thét chỉ phát ra từ những người trốn chạy được, còn những người bị bắt lại hầu như im bặt, họ không vùng vẫy, ánh mắt vô định nhìn về nơi nào cũng không biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trời càng hửng sáng, màu sắc xung quanh càng trở nên rõ ràng, mùi tanh tưởi xộc lên mũi, trên mặt đất rải rác vô số bộ phận cơ thể người: lỗ tai, cánh tay, bàn tay, gót chân,... Những xác người loang lổ vết chém đã lạnh tanh nằm ngổn ngang khắp nơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Số lượng người chạy được về bên Đại An phải tính đến hàng trăm nhưng còn không bằng tốc độ tàn sát của hội Cao Minh, chúng bắt sống gần trăm người lại để từ từ hành quyết nhằm luyện tay nghề cho những người mới gia nhập hội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đám quỷ sống này số lượng phải gần hai trăm. Chúng thấy binh lính Đại An có súng ống, cung tên nên không dám tiến gần đến biên giới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi không còn người sống lội qua kênh nước nữa thì Văn Thành cũng lui về. Đám người Cao Miên chạy được qua đây cũng trầy da tróc vẩy, thân thể đầy rẫy thương tích có người đang ôm lấy bên tai chảy máu khóc vì đau đớn và sợ hãi, có lẽ lỗ tai kia đã bỏ lại nơi đất mẹ rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng hét thảm thiết kinh hoàng của ai đó rống lên, không phải từ bên kia biên giới mà từ trong đám dân làng huyện Tây Hà tụ tập ven bờ kênh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở bờ bên kia, một cậu bé chưa đến mười lăm tuổi, miệng nhai trệu trạo một nhánh mía. Gương mặt nó vô hồn, không biểu cảm, như thể đây là một công việc hàng ngày. Nó vung con dao rựa, và một cái đầu rơi xuống, lăn lốc trên mặt cỏ. Thằng nhóc chỉ liếc nhìn, rồi tiếp tục nhai mía.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một người đàn ông hơn ba mươi lăm tuổi, lôi người phụ nữ mang bầu khoảng tám tháng ra khỏi đám người đang bị trói, người phụ nữ vô lực nằm trên đất, tay ôm bụng, mắt trợn tròn bất động, không biết là đã chết hay chưa. Tên ác quỷ kia giơ cao chân dậm một cú lên bụng bầu, tiếng hét điên cuồng của người phụ nữ vang lên, em bé thiếu tháng đã tuột ra khỏi bụng cùng nước ối, máu loãng và dây ruột vẫn còn liên kết với mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng hô hào của anh em hội Cao Minh ủng hộ tinh thần cho tên đó tiếp tục xách đứa trẻ sơ sinh lên, cầm lấy hai chân và xé đôi nó ra, một mầm non đáng yêu chưa đủ tháng ra đời đã phải chết tức tưởi. Cái rựa nặng trịch giơ lên lấy luôn đầu người mẹ để hai mẹ con cùng đoàn tụ dưới suối vàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kể nghe dài nhưng chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, Văn Thành cảm thấy quá sự chịu đựng khi phải chứng kiến một màn tàn độc như vậy. Văn Thành ra lệnh cho binh lính hướng cung tên, súng hoả mai về đám quỷ yêu kia bắn tới tấp. Có người chết tại chỗ, tụi nó thấy vậy thì lập tức chui rúc phía sau, quay đầu bỏ chạy trước sự tấn công của quân lính Đại An, Văn Thành đã cứu được nhóm người kia về Đại An.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người Cao Miên được cứu tính cả thẩy cũng phải hơn bảy trăm mạng. Gian nan tới đây vẫn chưa hết vì dân làng Đại An phản đối việc chứa chấp người Cao Miên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thằng tư Nhái hồi kì ra lệnh cho đám lâu la đánh Văn Thành tại huyện Tây Hà chắc ai cũng nhớ, nó ong ỏng cái mỏ lớn nhứt: "Để tụi miên mọi này qua đây rủi mấy thằng quỷ sống kia chạy qua tới đây giết tụi nó rồi giết tụi tui luôn thì sao? Tụi tui còn hông biết trong đám đó có ai trà trộn dô hông? Mần sao cho tụi tui sống chung dị được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà con xung quanh tuy thương đám già trẻ lớn bé này đứt ruột nhưng tự nhiên thằng Nhái nói như vậy nghe tỉnh ra, họ cũng không muốn cưu mang mối nguy hại này. Vừa nãy cũng thấy chúng tàn bạo, vô nhân tính ra sao, lòng tuy thương nhưng sợ chết vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rốt cuộc Văn Thành phải xin người dân cho họ tạm trú ở bên cồn, cái cồn bỏ hoang đó hiếm khi có người qua lại vì đất trên đây thiếu gì. Dân chúng thấy cô lập người Cao Miên ở giữa cồn cũng an tâm chấp nhận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuyện tới đó có phải hết rồi đâu? Là hơn bảy trăm người lận, hơn bảy trăm cái miệng ăn, chưa kể họ còn bị thương trầy trật cả người, có xin triều đình cứu trợ thì đám người Cao Miên này lấy tư cách gì để cứu trợ? Văn Thành biết mối quan hệ của cậu Và Bảo Long đã khác trước rồi, có thể vì tư tình mà cậu xin sẽ được chấp nhận, nhưng cậu không muốn làm như vậy. Tình yêu của cậu dành cho Bảo Long không phải là lợi thế để cậu đòi hỏi gì ở Bảo Long hết, có khi sẽ khiến mọi chuyện khó xử hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành moi chút bạc ít ỏi trong túi ra muốn mua gạo của dân làng để cứu đói cho người gặp nạn. Được bao nhiêu? Nấu cháo loãng có thể cho họ đỡ đói trong một buổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành nhìn số gạo mà cậu mua được vô cùng đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nị có cần ngộ giúp cái gì hông?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành giật mình quay sang thì thấy Trang Sĩ Văn đang lù lù trước mặt cậu. Sĩ Văn đắc ý nói: "Ngộ đi ngao du thăm thú thì bắt gặp một người lạ đang rầu rĩ đó a."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành nhìn Sĩ Văn, cậu thở dài rồi quay lưng đi, Sĩ Văn muốn nổi điên lên túm Văn Thành kéo về: "Nị... Nị đúng là quá đáng. Ngộ có ý muốn giúp nị, trong lúc nị khó khăn như vậy cũng không muốn ngỏ lời luôn ha?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành chỉ im lặng nhìn Sĩ Văn rồi lại nhìn đám người Cao Miên đang theo thuyền, bám víu nhau qua sông, sang một khoảng đất rộng giữa sông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sĩ Văn giận rồi, quay phắc qua một bên, khoang tay kênh kiệu, nghĩ một hồi, cô ta biết cho dù có đợi đến sáng mai Văn Thành cũng không mở miệng nhờ cô giúp đâu nên tự gợi ý: "Ay, cái đám người này tội nghiệp quá đi, nị đây chắc phải ra tay cứu giúp thôi, gạo muối, thuốc men cứ để nị lo."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, Sĩ Văn quay lưng đi, Văn Thành chụp tay của Sĩ Văn lại: "Tui...tui hông..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành thật sự nói không được, người cần sự giúp đỡ quá nhiều, lần này nằm ngoài khả năng của cậu. Văn Thành thật sự rất muốn được Sĩ Văn giúp đỡ nhưng cậu cảm thấy chuyện này là cậu gây ra, giờ lại kéo theo người vô can vào, cậu khó lòng giải quyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sĩ Văn bị Văn Thành nắm tay nhìn say đắm như vậy, cô ta liền bẽn lẽn mất luôn cái khí chất đàn ông thường có, tự nhiên thấy lần này công sức cô bỏ ra thật đáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành nói: "Tui... Cảm ơn ông, chờ tui nhận được lương bổng của quý sau tui sẽ đưa hết cho ông..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sĩ Văn đặt luôn bàn tay còn lại của cô lên tay của Văn Thành vuốt vuốt: "Không cần đâu, con người ngộ tốt bụng, ngộ muốn làm điều thiện giúp đời mà, nị chờ đây, ngộ đi giải quyết xong chuyện này cái đã."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành thở hắt ra, mọi chuyện xem như tạm ổn, giờ chỉ cần tập trung canh giữ biên giới là có thể an tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành qua bên cồn xem người dân Cao Miên như thế nào, cậu vừa đặt chân xuống thuyền, bà con ở đây tuy ít người hiểu tiếng Đại An nhưng nhìn tình hình thực tế cũng đủ hiểu người này đã bất chấp tất cả để cứu họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không còn tiếng la hét mà chỉ còn tiếng khóc rên rỉ, họ quỳ lạy người đã cứu họ như thần linh tái thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi này họ tin thần linh hơn bao giờ hết, nếu họ không cầu xin thần linh che chở thì có thể họ đã bỏ mạng từ sáng nay rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành muốn nói họ đừng lạy nữa nhưng cũng không biết nói thế nào, chỉ đỡ những người gần nhất đứng dạy, họ thấy liền hiểu ý nên thôi rồi ôm nhau khóc, quá đau đớn cho số phận của một con người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong số những người được cứu, vậy mà có ánh mắt hằn hộc nhìn Văn Thành căm thù ghê lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông ta là phe hội Cao Minh sao? Không, ông ta chính là sư phụ của thầy bùa tư Nguyệt, và cũng là cha ruột của tư Nguyệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông ta là người Cao Miên chính gốc, là thầy bùa có tiếng ở Cao Miên tên Quin Dang. Ông Dang cưới một người phụ nữ Đại An sinh ra tư Nguyệt. Cũng vì ông phải thờ tổ nghiệp, tức là có tín ngưỡng nên ông cũng nằm trong nhóm bị hội Cao Minh thanh tẩy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Âm Linh Phù" trước đó là ông Dang dạy cho tư Nguyệt để hành nghề. Bùa của ông ta có linh nghiệm không? Đương nhiên là có nhưng chuyện gì cũng có mặt trái của nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Âm Linh Phù" có thể điều khiển tâm trí người khác là do linh hồn của chín cô gái bị sát hại khi luyện bùa bị ép phải làm việc cho thầy bùa. Ban đầu ông Dang không biết là bùa này chỉ ứng nghiệm ba lần. Sau lần ứng nghiệm đầu tiên thì ông đã bị linh hồn của ba cô gái lần lượt bị ông giết đến cắn xé ông, làm ông đau đớn và bệnh li bì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba cô gái kia trả thù ông xong thì ông không còn thấy bóng các cô lãng vãng xung quanh ông nữa. Lần thứ hai ứng nghiệm, ông nhớ đến việc mình bị xâu xé đau đớn nên yêu cầu người khách của ông phải trả cho ông thật nhiều vàng để bù vào sự tổn thương thể xác và tinh thần của ông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như lần trước, ông cũng phải chật vật suốt ba ngày đêm bị hành xác và ba cô gái tiếp theo cũng biến mất. Giờ ông chỉ còn một lần cho bùa ứng nghiệm, ông nhất định phải dùng lần cuối này đích đáng để trả thù cho con trai duy nhất của ông. Cho tên quan đó chết như con trai của ông ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt căm thù kia vậy mà bị một thằng lính bắt gặp, thằng lính này là một trong mười người Văn Thành dắt theo đi làm công vụ tại huyện Tây Hà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành ở lại đó một tuần để ổn định dân chúng xong lên đường trở về thành Gia Định, Sĩ Văn giao lại công việc phát tế lương thực, thuốc men cho một người thân tín rồi leo lên thuyền cùng Văn Thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành đương nhiên không đuổi Sĩ Văn xuống thuyền được nên đành để Sĩ Văn ung dung dạo chơi, líu ríu bên cạnh cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày 2 tháng 8, Văn Thành vừa về Gia Định lại tiếp tục một mình đến kinh đô để gặp Bảo Long vào dịp Trung Thu như đã hẹn. Trang Sĩ Văn lại dãy nẫy hỏi sao Văn Thành không lúc nào ở phủ, sắp tới Trung Thu rồi, Sĩ Văn đã sắp xếp thời gian cho hai người có thể đi chơi Trung Thu vậy mà Văn Thành lại muốn đi gặp hoàng thượng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái cô này như vậy chưa xong, Sĩ Văn giận dỗi hỏi: "Nị thấy ngộ quan trọng hay hoàng thượng của nị quan trọng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành cười dịu dàng đến lạ làm Sĩ Văn say mê, ngơ ngẩn ngắm Văn Thành. Văn Thành phóng lên ngựa đi mất. Bỏ lại Sĩ Văn mặt mũi nhăn nhó, giận nóng phừng phừng. Vậy có nghĩa là Bảo Long quan trọng hơn đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành trên đường đi mà cứ cười suốt, nghĩ tới Bảo Long, chỉ gần hai tháng không gặp mà cậu nhớ hắn dữ lắm. Có lẽ lần này sẽ không kịp đến ngay dịp Trung Thu được đâu nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần có thể gặp Bảo Long là cậu vui rồi. Cậu nhớ đến đêm hôm ấy, khoảnh khắc đó thật đáng mong chờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị