CHƯƠNG 40: TRẦN THỦ ĐỘ-TRẦN CẢNH-UY QUYỀN ĐẾ VƯƠNG
Trong phòng kín, Trần Cảnh lần đầu tiên tỏ thái độ uy quyền của một đế vương trước mặt Trần Thủ Độ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh gạt phăng hết đồ đạc trên bàn, tức giận gào lên rồi trừng đôi mắt đầy gân máu nhìn Trần Thủ Độ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ đứng đó, nghiêm chỉnh hứng chịu cơn thịnh nộ của đế vương. Ông ta bình tĩnh đến độ như thể khiêu khích, càng làm cho Trần Cảnh giận dữ hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ kính cẩn cúi đầu tâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ: Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng một câu…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ: Diệt cỏ phải diệt tận gốc...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói vừa thốt ra đã làm cơn thịnh nộ của Trần Cảnh đạt tới đỉnh điểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Thái sư…ông đừng đi quá giới hạn của ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ: Bệ hạ…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Ông cút ra ngoài cho ta, ngay lập tức ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ vẫn mang gương mặt bình tĩnh đó, hành lễ rồi bước ra khỏi phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh bất lực và chỉ có thể trút hết những bất lực đó lên đồ đạc, Trần Cảnh liên tục đạp đổ tất cả trong phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh hất văng mọi thứ trong tầm nhìn, chàng gào khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng nhớ lại lúc Lý Chiêu Hoàng xuống núi, vốn dĩ định quay người đi, nhưng vì lo lắng cho nàng nên chỉ vừa đi được vài bước thì chàng đã quay lại mà đi theo sau nàng. Trần Cảnh đã chứng kiến tất cả những ai oán không thành lời của Lý Chiêu Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng tự trách bản thân, nắm chặt nắm đấm mà khóc vì nàng, chàng muốn bước tới ôm lấy an ủi nàng nhưng lại chùn chân không dám, sự xuất hiện của chàng lúc đó chẳng thể giúp gì, chỉ mang thêm đau đớn cho nàng, cứ để nàng như thế, có lẽ chỉ có lúc ở một mình, chỉ có lúc này thì nàng mới dám mang hết cảm xúc của mình mà thể hiện ra bên ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngồi trong phòng kín, Trần Cảnh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đầy cương nghị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta nhất định phải trở thành một bậc đế vương nắm toàn bộ uy quyền, ta nhất định phải trở thành người mạnh nhất, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo vệ được hoàng hậu”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong phòng kín, Trần Cảnh lần đầu tiên tỏ thái độ uy quyền của một đế vương trước mặt Trần Thủ Độ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh gạt phăng hết đồ đạc trên bàn, tức giận gào lên rồi trừng đôi mắt đầy gân máu nhìn Trần Thủ Độ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ đứng đó, nghiêm chỉnh hứng chịu cơn thịnh nộ của đế vương. Ông ta bình tĩnh đến độ như thể khiêu khích, càng làm cho Trần Cảnh giận dữ hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ kính cẩn cúi đầu tâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ: Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng một câu…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ: Diệt cỏ phải diệt tận gốc...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói vừa thốt ra đã làm cơn thịnh nộ của Trần Cảnh đạt tới đỉnh điểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Thái sư…ông đừng đi quá giới hạn của ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ: Bệ hạ…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Ông cút ra ngoài cho ta, ngay lập tức ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ vẫn mang gương mặt bình tĩnh đó, hành lễ rồi bước ra khỏi phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh bất lực và chỉ có thể trút hết những bất lực đó lên đồ đạc, Trần Cảnh liên tục đạp đổ tất cả trong phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh hất văng mọi thứ trong tầm nhìn, chàng gào khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng nhớ lại lúc Lý Chiêu Hoàng xuống núi, vốn dĩ định quay người đi, nhưng vì lo lắng cho nàng nên chỉ vừa đi được vài bước thì chàng đã quay lại mà đi theo sau nàng. Trần Cảnh đã chứng kiến tất cả những ai oán không thành lời của Lý Chiêu Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng tự trách bản thân, nắm chặt nắm đấm mà khóc vì nàng, chàng muốn bước tới ôm lấy an ủi nàng nhưng lại chùn chân không dám, sự xuất hiện của chàng lúc đó chẳng thể giúp gì, chỉ mang thêm đau đớn cho nàng, cứ để nàng như thế, có lẽ chỉ có lúc ở một mình, chỉ có lúc này thì nàng mới dám mang hết cảm xúc của mình mà thể hiện ra bên ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngồi trong phòng kín, Trần Cảnh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đầy cương nghị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta nhất định phải trở thành một bậc đế vương nắm toàn bộ uy quyền, ta nhất định phải trở thành người mạnh nhất, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo vệ được hoàng hậu”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong phòng kín, Trần Cảnh lần đầu tiên tỏ thái độ uy quyền của một đế vương trước mặt Trần Thủ Độ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh gạt phăng hết đồ đạc trên bàn, tức giận gào lên rồi trừng đôi mắt đầy gân máu nhìn Trần Thủ Độ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ đứng đó, nghiêm chỉnh hứng chịu cơn thịnh nộ của đế vương. Ông ta bình tĩnh đến độ như thể khiêu khích, càng làm cho Trần Cảnh giận dữ hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ kính cẩn cúi đầu tâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ: Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng một câu…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ: Diệt cỏ phải diệt tận gốc...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói vừa thốt ra đã làm cơn thịnh nộ của Trần Cảnh đạt tới đỉnh điểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Thái sư…ông đừng đi quá giới hạn của ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ: Bệ hạ…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Ông cút ra ngoài cho ta, ngay lập tức ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thủ Độ vẫn mang gương mặt bình tĩnh đó, hành lễ rồi bước ra khỏi phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh bất lực và chỉ có thể trút hết những bất lực đó lên đồ đạc, Trần Cảnh liên tục đạp đổ tất cả trong phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh hất văng mọi thứ trong tầm nhìn, chàng gào khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng nhớ lại lúc Lý Chiêu Hoàng xuống núi, vốn dĩ định quay người đi, nhưng vì lo lắng cho nàng nên chỉ vừa đi được vài bước thì chàng đã quay lại mà đi theo sau nàng. Trần Cảnh đã chứng kiến tất cả những ai oán không thành lời của Lý Chiêu Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng tự trách bản thân, nắm chặt nắm đấm mà khóc vì nàng, chàng muốn bước tới ôm lấy an ủi nàng nhưng lại chùn chân không dám, sự xuất hiện của chàng lúc đó chẳng thể giúp gì, chỉ mang thêm đau đớn cho nàng, cứ để nàng như thế, có lẽ chỉ có lúc ở một mình, chỉ có lúc này thì nàng mới dám mang hết cảm xúc của mình mà thể hiện ra bên ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngồi trong phòng kín, Trần Cảnh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đầy cương nghị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta nhất định phải trở thành một bậc đế vương nắm toàn bộ uy quyền, ta nhất định phải trở thành người mạnh nhất, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo vệ được hoàng hậu”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị