CHƯƠNG 39: TẬP KÍCH NGOÀI CUNG
Theo nguyên vọng của Lý Chiêu Hoàng, Trần Cảnh đã sắp xếp người và hành trang cho nàng bí mật rời cung, đến nơi mà nàng muốn đến. Thiên Tâm và Trần Tổng có nhiệm vụ hộ tống nàng đến nơi an toàn, còn những chuyện sau này sẽ có sắp xếp sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh đứng trên hoàng thành nhìn mãi theo xe ngựa, cho đến khi chiếc xe mất hút nơi chân trời thì chàng vẫn đứng đó, không chịu rời đi. Trần Cảnh không dám xuống tiễn chân nàng vì sợ bản thân sẽ luyến tiếc mà níu kéo, lại để nàng phải đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh quay về biệt cung của mình, ở đó, chàng có thể khóc, có thể say, cũng có thể yếu đuối. Nhưng càng say, trái tim chàng càng tan nát, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Trần Cảnh cảm thấy rất khó thở, giống như có một tảng đá to đang đè lên ngực chàng, càng cố lấy tay đấm vào thì càng khó thở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc xe ngựa đã đi rất xa, xa khỏi kinh thành náo nhiệt, Lý Chiêu Hoàng bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại vinh quang lẫn tủi nhục, bỏ lại những đau thương mất mát, bỏ lại những toan tính quyền vị, và cũng bỏ lại tất cả những yêu thương đã từng có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy nói là bỏ lại tất cả, nhưng làm sao có thể nói buông là buông được, lòng nàng cũng mang nhiều suy tư, Lý Chiêu Hoàng ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi đó có quá khứ của nàng, giờ đây nó chỉ còn to bằng lòng bàn tay, ánh mắt Lý Chiêu Hoàng trống rỗng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này bên tai nàng dường như đang văng vẳng lại tiếng truyền tuyên chiếu nhường ngôi năm xưa tại điện Thiên An. Năm ấy, ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu, tức ngày 10 tháng 1 năm 1226, nữ đế Lý Chiêu Hoàng trao lại hoàng bào cho Trần Cảnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ xưa nước Nam Việt ta đã có Đế vương trị thiên hạ. Duy triều Lý ta vâng chịu mệnh trời, có cả bốn biển, các tiên thánh truyền nối hơn hai trăm năm, chỉ vì thượng hoàng có bệnh, không người nối dõi, thế nước nghiêng nguy, sai trẫm nhận minh chiếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa đến giờ chưa từng có việc ấy. Khốn nỗi trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ nổi ngôi báu nặng nề? Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi, Kinh thi có nói "Quân tử tìm bạn, tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu thay lâu thay". Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chín từ lâu nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thỏa lòng trời, cho xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng phúc thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người điều biết"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm nắm lấy tay Lý Chiêu Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Quãng đời còn lại, muội hãy quý trọng bản thân mình, sống thật xứng đáng nhé.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng khẽ mỉm cười như một lời cảm ơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: À, có chuyện này ta cần nói với tỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Hôm trên núi Yên Tử, ta đã gặp một vị đại sư, ngài nói chỉ vài câu nhưng ta nghĩ chuyện này liên quan đến tỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chuyện liên quan đến ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một lúc suy nghĩ, Thiên Tâm đột nhiên liên tưởng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Không lẽ... đã đến lúc ta rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu này vừa thốt ra đã lọt vào tai Trần thị vệ đang đánh xe ngựa phía trước. Tâm trí chàng như rơi vào một hố đen suy tư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Đại sư nhờ ta chuyển lời đến người hữu duyên, ta nghĩ đó là tỷ... ngài nói “tiễn người vạn dặm thì đến lúc cũng phải dừng chân”, đại sư mong được gặp người hữu duyên càng sớm càng tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói vừa dứt, đột nhiên ánh mắt cả hai mở to khi nhìn thấy hai tay của Thiên Tâm trở nên dần dần biến mất rồi dần dần xuất hiện lại bình thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm cảm nhận được rất rõ ràng rằng mình sắp phải quay về, cô lấy ra bức tranh nhờ Trần Tổng vẽ lúc trước, đưa cho Lý Chiêu Hoàng, như một món quà, như một kỷ niệm giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Bây giờ chúng ta lập tức khởi hành đến núi Yên Tử, ta nghĩ trong câu nói của đại sư ẩn chứa huyền cơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng xe ngựa chưa kịp chuyển hướng thì cả đoàn người đã bị bao vây bởi một toán hắc y nhân, bọn chúng nhắm thẳng xe ngựa mà tấn công. Bị tập kích bất ngờ, người duy nhất không biết võ công chính là Thiên Tâm, mặc nhiên cô trở thành trung tâm được bảo vệ, ngay cả Lý Chiêu Hoàng cũng tả xung hữu đột để bảo vệ Thiên Tâm. Trần Tổng chỉ huy thị vệ dàn trận, mở đường máu thì mới có thể giúp cả ba người chạy thoát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đã an toàn, Thiên Tâm nhìn thấy vết thương trên tay Lý Chiêu Hoàng, trong lòng nóng giận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Ông ta điên rồi à, ông ta rốt cuộc tính làm gì, Trần Thủ Độ là ông không giữ lời hứa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm vừa càm ràm vừa băng bó vết thương cho Lý Chiêu Hoàng, xong xuôi mới chợt nhớ đến Trần thị vệ, không biết chàng có bị thương không, liền để lại Lý Chiêu Hoàng nghỉ ngơi mà đi đến hỏi thăm Trần Tổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng vừa thả bồ câu đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chàng lại báo tin về cho bệ hạ đó à.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng: Đúng vậy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Mong rằng bệ hạ sẽ có cách giải quyết chuyện này triệt để.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm nhìn Trần Tổng một lượt làm chàng ngượng ngùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Huynh có sao không, lúc nãy có bị thương chỗ nào không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng: Không, ta không sao cả, ngược lại là nàng đấy, những lúc nguy hiểm như vậy thì nàng phải ở cạnh ta, chứ sao cứ bám lấy tiền hoàng hậu vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm bĩu môi, quay qua trêu ghẹo Trần Tổng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Biết rồi, sẽ không có lần sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng nhiên nhớ lại câu nói đã nghe lúc trên xe ngựa ban nãy, Trần Tổng bất giác kéo Thiên Tâm lại, ôm chặt lấy nàng, trong lòng lo lắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo nguyên vọng của Lý Chiêu Hoàng, Trần Cảnh đã sắp xếp người và hành trang cho nàng bí mật rời cung, đến nơi mà nàng muốn đến. Thiên Tâm và Trần Tổng có nhiệm vụ hộ tống nàng đến nơi an toàn, còn những chuyện sau này sẽ có sắp xếp sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh đứng trên hoàng thành nhìn mãi theo xe ngựa, cho đến khi chiếc xe mất hút nơi chân trời thì chàng vẫn đứng đó, không chịu rời đi. Trần Cảnh không dám xuống tiễn chân nàng vì sợ bản thân sẽ luyến tiếc mà níu kéo, lại để nàng phải đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh quay về biệt cung của mình, ở đó, chàng có thể khóc, có thể say, cũng có thể yếu đuối. Nhưng càng say, trái tim chàng càng tan nát, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Trần Cảnh cảm thấy rất khó thở, giống như có một tảng đá to đang đè lên ngực chàng, càng cố lấy tay đấm vào thì càng khó thở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc xe ngựa đã đi rất xa, xa khỏi kinh thành náo nhiệt, Lý Chiêu Hoàng bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại vinh quang lẫn tủi nhục, bỏ lại những đau thương mất mát, bỏ lại những toan tính quyền vị, và cũng bỏ lại tất cả những yêu thương đã từng có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy nói là bỏ lại tất cả, nhưng làm sao có thể nói buông là buông được, lòng nàng cũng mang nhiều suy tư, Lý Chiêu Hoàng ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi đó có quá khứ của nàng, giờ đây nó chỉ còn to bằng lòng bàn tay, ánh mắt Lý Chiêu Hoàng trống rỗng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này bên tai nàng dường như đang văng vẳng lại tiếng truyền tuyên chiếu nhường ngôi năm xưa tại điện Thiên An. Năm ấy, ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu, tức ngày 10 tháng 1 năm 1226, nữ đế Lý Chiêu Hoàng trao lại hoàng bào cho Trần Cảnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ xưa nước Nam Việt ta đã có Đế vương trị thiên hạ. Duy triều Lý ta vâng chịu mệnh trời, có cả bốn biển, các tiên thánh truyền nối hơn hai trăm năm, chỉ vì thượng hoàng có bệnh, không người nối dõi, thế nước nghiêng nguy, sai trẫm nhận minh chiếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa đến giờ chưa từng có việc ấy. Khốn nỗi trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ nổi ngôi báu nặng nề? Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi, Kinh thi có nói "Quân tử tìm bạn, tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu thay lâu thay". Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chín từ lâu nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thỏa lòng trời, cho xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng phúc thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người điều biết"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm nắm lấy tay Lý Chiêu Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Quãng đời còn lại, muội hãy quý trọng bản thân mình, sống thật xứng đáng nhé.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng khẽ mỉm cười như một lời cảm ơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: À, có chuyện này ta cần nói với tỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Hôm trên núi Yên Tử, ta đã gặp một vị đại sư, ngài nói chỉ vài câu nhưng ta nghĩ chuyện này liên quan đến tỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chuyện liên quan đến ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một lúc suy nghĩ, Thiên Tâm đột nhiên liên tưởng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Không lẽ... đã đến lúc ta rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu này vừa thốt ra đã lọt vào tai Trần thị vệ đang đánh xe ngựa phía trước. Tâm trí chàng như rơi vào một hố đen suy tư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Đại sư nhờ ta chuyển lời đến người hữu duyên, ta nghĩ đó là tỷ... ngài nói “tiễn người vạn dặm thì đến lúc cũng phải dừng chân”, đại sư mong được gặp người hữu duyên càng sớm càng tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói vừa dứt, đột nhiên ánh mắt cả hai mở to khi nhìn thấy hai tay của Thiên Tâm trở nên dần dần biến mất rồi dần dần xuất hiện lại bình thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm cảm nhận được rất rõ ràng rằng mình sắp phải quay về, cô lấy ra bức tranh nhờ Trần Tổng vẽ lúc trước, đưa cho Lý Chiêu Hoàng, như một món quà, như một kỷ niệm giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Bây giờ chúng ta lập tức khởi hành đến núi Yên Tử, ta nghĩ trong câu nói của đại sư ẩn chứa huyền cơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng xe ngựa chưa kịp chuyển hướng thì cả đoàn người đã bị bao vây bởi một toán hắc y nhân, bọn chúng nhắm thẳng xe ngựa mà tấn công. Bị tập kích bất ngờ, người duy nhất không biết võ công chính là Thiên Tâm, mặc nhiên cô trở thành trung tâm được bảo vệ, ngay cả Lý Chiêu Hoàng cũng tả xung hữu đột để bảo vệ Thiên Tâm. Trần Tổng chỉ huy thị vệ dàn trận, mở đường máu thì mới có thể giúp cả ba người chạy thoát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đã an toàn, Thiên Tâm nhìn thấy vết thương trên tay Lý Chiêu Hoàng, trong lòng nóng giận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Ông ta điên rồi à, ông ta rốt cuộc tính làm gì, Trần Thủ Độ là ông không giữ lời hứa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm vừa càm ràm vừa băng bó vết thương cho Lý Chiêu Hoàng, xong xuôi mới chợt nhớ đến Trần thị vệ, không biết chàng có bị thương không, liền để lại Lý Chiêu Hoàng nghỉ ngơi mà đi đến hỏi thăm Trần Tổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng vừa thả bồ câu đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chàng lại báo tin về cho bệ hạ đó à.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng: Đúng vậy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Mong rằng bệ hạ sẽ có cách giải quyết chuyện này triệt để.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm nhìn Trần Tổng một lượt làm chàng ngượng ngùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Huynh có sao không, lúc nãy có bị thương chỗ nào không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng: Không, ta không sao cả, ngược lại là nàng đấy, những lúc nguy hiểm như vậy thì nàng phải ở cạnh ta, chứ sao cứ bám lấy tiền hoàng hậu vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm bĩu môi, quay qua trêu ghẹo Trần Tổng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Biết rồi, sẽ không có lần sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng nhiên nhớ lại câu nói đã nghe lúc trên xe ngựa ban nãy, Trần Tổng bất giác kéo Thiên Tâm lại, ôm chặt lấy nàng, trong lòng lo lắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo nguyên vọng của Lý Chiêu Hoàng, Trần Cảnh đã sắp xếp người và hành trang cho nàng bí mật rời cung, đến nơi mà nàng muốn đến. Thiên Tâm và Trần Tổng có nhiệm vụ hộ tống nàng đến nơi an toàn, còn những chuyện sau này sẽ có sắp xếp sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh đứng trên hoàng thành nhìn mãi theo xe ngựa, cho đến khi chiếc xe mất hút nơi chân trời thì chàng vẫn đứng đó, không chịu rời đi. Trần Cảnh không dám xuống tiễn chân nàng vì sợ bản thân sẽ luyến tiếc mà níu kéo, lại để nàng phải đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh quay về biệt cung của mình, ở đó, chàng có thể khóc, có thể say, cũng có thể yếu đuối. Nhưng càng say, trái tim chàng càng tan nát, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Trần Cảnh cảm thấy rất khó thở, giống như có một tảng đá to đang đè lên ngực chàng, càng cố lấy tay đấm vào thì càng khó thở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc xe ngựa đã đi rất xa, xa khỏi kinh thành náo nhiệt, Lý Chiêu Hoàng bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại vinh quang lẫn tủi nhục, bỏ lại những đau thương mất mát, bỏ lại những toan tính quyền vị, và cũng bỏ lại tất cả những yêu thương đã từng có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy nói là bỏ lại tất cả, nhưng làm sao có thể nói buông là buông được, lòng nàng cũng mang nhiều suy tư, Lý Chiêu Hoàng ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi đó có quá khứ của nàng, giờ đây nó chỉ còn to bằng lòng bàn tay, ánh mắt Lý Chiêu Hoàng trống rỗng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này bên tai nàng dường như đang văng vẳng lại tiếng truyền tuyên chiếu nhường ngôi năm xưa tại điện Thiên An. Năm ấy, ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu, tức ngày 10 tháng 1 năm 1226, nữ đế Lý Chiêu Hoàng trao lại hoàng bào cho Trần Cảnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ xưa nước Nam Việt ta đã có Đế vương trị thiên hạ. Duy triều Lý ta vâng chịu mệnh trời, có cả bốn biển, các tiên thánh truyền nối hơn hai trăm năm, chỉ vì thượng hoàng có bệnh, không người nối dõi, thế nước nghiêng nguy, sai trẫm nhận minh chiếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa đến giờ chưa từng có việc ấy. Khốn nỗi trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ nổi ngôi báu nặng nề? Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi, Kinh thi có nói "Quân tử tìm bạn, tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu thay lâu thay". Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chín từ lâu nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thỏa lòng trời, cho xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng phúc thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người điều biết"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm nắm lấy tay Lý Chiêu Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Quãng đời còn lại, muội hãy quý trọng bản thân mình, sống thật xứng đáng nhé.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng khẽ mỉm cười như một lời cảm ơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: À, có chuyện này ta cần nói với tỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Hôm trên núi Yên Tử, ta đã gặp một vị đại sư, ngài nói chỉ vài câu nhưng ta nghĩ chuyện này liên quan đến tỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chuyện liên quan đến ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một lúc suy nghĩ, Thiên Tâm đột nhiên liên tưởng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Không lẽ... đã đến lúc ta rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu này vừa thốt ra đã lọt vào tai Trần thị vệ đang đánh xe ngựa phía trước. Tâm trí chàng như rơi vào một hố đen suy tư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Đại sư nhờ ta chuyển lời đến người hữu duyên, ta nghĩ đó là tỷ... ngài nói “tiễn người vạn dặm thì đến lúc cũng phải dừng chân”, đại sư mong được gặp người hữu duyên càng sớm càng tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói vừa dứt, đột nhiên ánh mắt cả hai mở to khi nhìn thấy hai tay của Thiên Tâm trở nên dần dần biến mất rồi dần dần xuất hiện lại bình thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm cảm nhận được rất rõ ràng rằng mình sắp phải quay về, cô lấy ra bức tranh nhờ Trần Tổng vẽ lúc trước, đưa cho Lý Chiêu Hoàng, như một món quà, như một kỷ niệm giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Bây giờ chúng ta lập tức khởi hành đến núi Yên Tử, ta nghĩ trong câu nói của đại sư ẩn chứa huyền cơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng xe ngựa chưa kịp chuyển hướng thì cả đoàn người đã bị bao vây bởi một toán hắc y nhân, bọn chúng nhắm thẳng xe ngựa mà tấn công. Bị tập kích bất ngờ, người duy nhất không biết võ công chính là Thiên Tâm, mặc nhiên cô trở thành trung tâm được bảo vệ, ngay cả Lý Chiêu Hoàng cũng tả xung hữu đột để bảo vệ Thiên Tâm. Trần Tổng chỉ huy thị vệ dàn trận, mở đường máu thì mới có thể giúp cả ba người chạy thoát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đã an toàn, Thiên Tâm nhìn thấy vết thương trên tay Lý Chiêu Hoàng, trong lòng nóng giận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Ông ta điên rồi à, ông ta rốt cuộc tính làm gì, Trần Thủ Độ là ông không giữ lời hứa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm vừa càm ràm vừa băng bó vết thương cho Lý Chiêu Hoàng, xong xuôi mới chợt nhớ đến Trần thị vệ, không biết chàng có bị thương không, liền để lại Lý Chiêu Hoàng nghỉ ngơi mà đi đến hỏi thăm Trần Tổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng vừa thả bồ câu đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chàng lại báo tin về cho bệ hạ đó à.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng: Đúng vậy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Mong rằng bệ hạ sẽ có cách giải quyết chuyện này triệt để.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm nhìn Trần Tổng một lượt làm chàng ngượng ngùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Huynh có sao không, lúc nãy có bị thương chỗ nào không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng: Không, ta không sao cả, ngược lại là nàng đấy, những lúc nguy hiểm như vậy thì nàng phải ở cạnh ta, chứ sao cứ bám lấy tiền hoàng hậu vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm bĩu môi, quay qua trêu ghẹo Trần Tổng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Biết rồi, sẽ không có lần sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng nhiên nhớ lại câu nói đã nghe lúc trên xe ngựa ban nãy, Trần Tổng bất giác kéo Thiên Tâm lại, ôm chặt lấy nàng, trong lòng lo lắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị