Truyện
Trước Sau

CHƯƠNG 40: NGÂY DẠI

“Sao thế em, em ngủ không ngon giấc à?”- Chị Hoa cầm chiếc giỏ nhỏ trên tay quay, chị đang định đi chợ, thấy tôi thất thần bên giường, chị lo lắng.

Bình luận đoạn
“Sao thế em, em ngủ không ngon giấc à?”- Chị Hoa cầm chiếc giỏ nhỏ trên tay quay, chị đang định đi chợ, thấy tôi thất thần bên giường, chị lo lắng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cười lắc đầu: “Không ạ, em tự dưng nằm mơ linh tinh thôi!”

Bình luận đoạn
Tôi cười lắc đầu: “Không ạ, em tự dưng nằm mơ linh tinh thôi!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm, vậy em cứ nghỉ ngơi nhé, chị chạy ra ngoài xóm mua chút đồ, trưa chị làm cơm, em ăn cho khỏe mà lên đường.”

Bình luận đoạn
“Ừm, vậy em cứ nghỉ ngơi nhé, chị chạy ra ngoài xóm mua chút đồ, trưa chị làm cơm, em ăn cho khỏe mà lên đường.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vâng dạ chào chị, rồi vứt giấc mơ kia ra sau đầu, đây mới là hiện thực tôi nên chú trọng. Tôi ra ngoài sân, thấy con trai chị đang tập viết rất chăm chỉ trên bàn đá, tôi đến gần em, định bụng sẽ dạy cho em biết vài câu.

Bình luận đoạn
Tôi vâng dạ chào chị, rồi vứt giấc mơ kia ra sau đầu, đây mới là hiện thực tôi nên chú trọng. Tôi ra ngoài sân, thấy con trai chị đang tập viết rất chăm chỉ trên bàn đá, tôi đến gần em, định bụng sẽ dạy cho em biết vài câu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chữ em tròn trịa đẹp lắm, mẹ em dạy em hả?”

Bình luận đoạn
“Chữ em tròn trịa đẹp lắm, mẹ em dạy em hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em ngước lên nhìn tôi: “Vâng!”

Bình luận đoạn
Em ngước lên nhìn tôi: “Vâng!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cười nhẹ nhàng dùng viên gạch viết ra nền sân.

Bình luận đoạn
Tôi cười nhẹ nhàng dùng viên gạch viết ra nền sân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chị ơi, chữ chị đang viết là gì?”

Bình luận đoạn
“Chị ơi, chữ chị đang viết là gì?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi chỉ vào từng từ trên mặt đất, dạy em học thuộc:

Bình luận đoạn
Tôi chỉ vào từng từ trên mặt đất, dạy em học thuộc:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không có việc gì khó

Bình luận đoạn
“Không có việc gì khó

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ sợ lòng không bền

Bình luận đoạn
Chỉ sợ lòng không bền

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đào núi và lấp biển

Bình luận đoạn
Đào núi và lấp biển

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quyết chí ắt làm lên.”

Bình luận đoạn
Quyết chí ắt làm lên.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em cười vỗ tay, tự ngồi nhẩm rồi viết theo tôi từng chữ, em rất thông minh, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, biết bảo vệ mẹ, chị Hoa đã nuôi dạy em rất tốt, em giống như bố của mình, mai sau sẽ thành tài. 

Bình luận đoạn
Em cười vỗ tay, tự ngồi nhẩm rồi viết theo tôi từng chữ, em rất thông minh, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, biết bảo vệ mẹ, chị Hoa đã nuôi dạy em rất tốt, em giống như bố của mình, mai sau sẽ thành tài. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi được em dẫn ra ngoài làng, giới thiệu với các bạn em, rồi nhìn chúng chơi vui vẻ ở gốc đa cao lớn. Đây là khung cảnh bình dị một thời ở vùng làng quê lúa nước, là một tuổi thơ trải dài của các cụ, các ông, các bà, tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi và trong trẻo. 

Bình luận đoạn
Tôi được em dẫn ra ngoài làng, giới thiệu với các bạn em, rồi nhìn chúng chơi vui vẻ ở gốc đa cao lớn. Đây là khung cảnh bình dị một thời ở vùng làng quê lúa nước, là một tuổi thơ trải dài của các cụ, các ông, các bà, tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi và trong trẻo. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi đi dạo trong làng, cúi đầu chào mọi người khi họ tới hỏi han, chân đã bước đến trạm xá, tôi vào thăm bác tài. Trộm vía, bác đã khỏe lên, vết thương không còn chảy máu, ngày mai là có thể lái xe lại bình thường rồi! Tôi ngồi chơi cười nói với mọi người, thì ra đi đâu tôi cũng có thể hòa hợp được như vậy. Ngày xưa cứ nghĩ do tâm lý của bản thân quá yếu nên ngại tiếp xúc với bên ngoài, chỉ ru rú trong căn phòng, hàng ngày làm marketing freelancer, cắm mặt vào laptop. 

Bình luận đoạn
Tôi đi dạo trong làng, cúi đầu chào mọi người khi họ tới hỏi han, chân đã bước đến trạm xá, tôi vào thăm bác tài. Trộm vía, bác đã khỏe lên, vết thương không còn chảy máu, ngày mai là có thể lái xe lại bình thường rồi! Tôi ngồi chơi cười nói với mọi người, thì ra đi đâu tôi cũng có thể hòa hợp được như vậy. Ngày xưa cứ nghĩ do tâm lý của bản thân quá yếu nên ngại tiếp xúc với bên ngoài, chỉ ru rú trong căn phòng, hàng ngày làm marketing freelancer, cắm mặt vào laptop. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xong xuôi mọi việc, tôi mới đến buồng giam tạm thời của mấy tên lính Pháp hôm qua tôi bắt. Chúng có khai thêm trên máy bay ngoài sông vẫn còn một vài vật tư và nhu yếu phẩm, tôi liền nghĩ tới lợi ích của những thứ ấy khi mang về nên đã rủ những trai làng khỏe mạnh tới đó lấy đồ.

Bình luận đoạn
Xong xuôi mọi việc, tôi mới đến buồng giam tạm thời của mấy tên lính Pháp hôm qua tôi bắt. Chúng có khai thêm trên máy bay ngoài sông vẫn còn một vài vật tư và nhu yếu phẩm, tôi liền nghĩ tới lợi ích của những thứ ấy khi mang về nên đã rủ những trai làng khỏe mạnh tới đó lấy đồ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Máy bay không còn nhiên liệu nên cũng thành đống sắt vụn khi ở đây, tôi chưa yên tâm, quyết định tháo rời một phần động cơ bên trong. Nguyên lý là ở đâu có đinh ốc vít thì lấy tua-vít mở ra rồi cắt dây điện hoặc đập liên tục vào chỗ đó cho nó hỏng. Chờ cho trai làng lấy hết vũ khí còn dùng được và mấy thùng lương thực trên đó, tôi cùng họ đẩy máy bay xuống dòng sông. 

Bình luận đoạn
Máy bay không còn nhiên liệu nên cũng thành đống sắt vụn khi ở đây, tôi chưa yên tâm, quyết định tháo rời một phần động cơ bên trong. Nguyên lý là ở đâu có đinh ốc vít thì lấy tua-vít mở ra rồi cắt dây điện hoặc đập liên tục vào chỗ đó cho nó hỏng. Chờ cho trai làng lấy hết vũ khí còn dùng được và mấy thùng lương thực trên đó, tôi cùng họ đẩy máy bay xuống dòng sông. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến tối thì mọi người trong làng tụ tập ở nhà chị Hoa, hôm nay họ đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon, mọi người cùng nói chuyện vui vẻ. 

Bình luận đoạn
Đến tối thì mọi người trong làng tụ tập ở nhà chị Hoa, hôm nay họ đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon, mọi người cùng nói chuyện vui vẻ. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bác trưởng làng ạ, ngày mai cháu và bác tài phải lên đường đi tiếp, cháu sẽ nhắn gửi lên các đơn vị bộ đội cho họ xuống đây bắt tù binh, trong thời gian này, bác giúp cháu canh giữ tụi nó nhé ạ!”

Bình luận đoạn
“Bác trưởng làng ạ, ngày mai cháu và bác tài phải lên đường đi tiếp, cháu sẽ nhắn gửi lên các đơn vị bộ đội cho họ xuống đây bắt tù binh, trong thời gian này, bác giúp cháu canh giữ tụi nó nhé ạ!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bác trưởng làng cười tươi: “Vinh dự cho làng chúng tôi quá, xưa nay làng tôi được công nhận là làng anh hùng cả đấy, cứ giao cho chúng tôi!”

Bình luận đoạn
Bác trưởng làng cười tươi: “Vinh dự cho làng chúng tôi quá, xưa nay làng tôi được công nhận là làng anh hùng cả đấy, cứ giao cho chúng tôi!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhờ bác chuyển giao vũ khí cho các anh ấy luôn, mấy thùng đạn dược cũng giúp ích được nhiều cho các anh khi làm nhiệm vụ ạ.”

Bình luận đoạn
“Nhờ bác chuyển giao vũ khí cho các anh ấy luôn, mấy thùng đạn dược cũng giúp ích được nhiều cho các anh khi làm nhiệm vụ ạ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bác cười vỗ vai tôi không cần lo lắng, bác sẽ làm đâu vào đấy. Sau cùng mọi người đều chúc cho tôi và bác tài lên đường thuận lợi vào ngày mai. 

Bình luận đoạn
Bác cười vỗ vai tôi không cần lo lắng, bác sẽ làm đâu vào đấy. Sau cùng mọi người đều chúc cho tôi và bác tài lên đường thuận lợi vào ngày mai. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ Hà Nội của thời đại này không như ở tương lai, nhưng vẫn sẽ giữ được vẻ phồn hoa nhộn nhịp vốn có, chỉ là hơi cổ kính hoa lệ. Tôi nghịch chậu hoa quỳnh, đến bao giờ hoa mới nở đây? Tôi và Hiếu đã thay nhau chăm sóc nó mà mãi vẫn chưa ra hoa. Hay là nó cần phân bón nhỉ?

Bình luận đoạn
Bây giờ Hà Nội của thời đại này không như ở tương lai, nhưng vẫn sẽ giữ được vẻ phồn hoa nhộn nhịp vốn có, chỉ là hơi cổ kính hoa lệ. Tôi nghịch chậu hoa quỳnh, đến bao giờ hoa mới nở đây? Tôi và Hiếu đã thay nhau chăm sóc nó mà mãi vẫn chưa ra hoa. Hay là nó cần phân bón nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em vẫn chưa ngủ à?”

Bình luận đoạn
“Em vẫn chưa ngủ à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi ngồi dậy nhìn chị Hoa đang chuẩn bị đồ cho ngày mai tôi lên đường, chị cho tôi nhiều đồ ăn, nước uống rồi cả giấy bút. 

Bình luận đoạn
Tôi ngồi dậy nhìn chị Hoa đang chuẩn bị đồ cho ngày mai tôi lên đường, chị cho tôi nhiều đồ ăn, nước uống rồi cả giấy bút. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vâng, có lẽ sát ngày đi nên em chưa ngủ được.”

Bình luận đoạn
“Vâng, có lẽ sát ngày đi nên em chưa ngủ được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nếu em đi thì mọi người sẽ nhớ em lắm. Em ngoan hiền, dũng cảm lại giỏi giang, như anh lính cụ Hồ ấy. Đi xa rồi khi nào rảnh nhớ về thăm mọi người em nhé.”- Chị dùng tay áo lau khô giọt nước mắt, ở với chị có mấy ngày nhưng chị đã coi tôi như người thân trong nhà, thương lắm.

Bình luận đoạn
“Nếu em đi thì mọi người sẽ nhớ em lắm. Em ngoan hiền, dũng cảm lại giỏi giang, như anh lính cụ Hồ ấy. Đi xa rồi khi nào rảnh nhớ về thăm mọi người em nhé.”- Chị dùng tay áo lau khô giọt nước mắt, ở với chị có mấy ngày nhưng chị đã coi tôi như người thân trong nhà, thương lắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng sớm hôm sau tôi đã yên vị trên chiếc xe cùng bác tài, mọi người trong làng ra ngoài tiễn tôi đi, họ sống tình cảm, thân thiện và tốt bụng, bản chất chất phác thật thà ấy của những người dân yêu quê hương đất nước ấy đã được truyền lại, kế thừa bởi chính chúng ta ngày nay. Ở nơi nào mà tôi lại còn có thể gặp được những người như họ chứ? 

Bình luận đoạn
Sáng sớm hôm sau tôi đã yên vị trên chiếc xe cùng bác tài, mọi người trong làng ra ngoài tiễn tôi đi, họ sống tình cảm, thân thiện và tốt bụng, bản chất chất phác thật thà ấy của những người dân yêu quê hương đất nước ấy đã được truyền lại, kế thừa bởi chính chúng ta ngày nay. Ở nơi nào mà tôi lại còn có thể gặp được những người như họ chứ? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xe đã chạy rất xa, đến nơi không còn những ngọn đồi, ngọn núi cao chót vót, không còn rừng cây trập trùng, thay vào đó là những con đường mới trải dài trên khắp Hà Nội, những tòa nhà chọc trời nối đuôi nhau, xe cộ tấp nập trên đường. Nhưng bác tài không đi thẳng trên những con đường ấy mà rẽ vào một trạm dừng chân đã cũ. 

Bình luận đoạn
Xe đã chạy rất xa, đến nơi không còn những ngọn đồi, ngọn núi cao chót vót, không còn rừng cây trập trùng, thay vào đó là những con đường mới trải dài trên khắp Hà Nội, những tòa nhà chọc trời nối đuôi nhau, xe cộ tấp nập trên đường. Nhưng bác tài không đi thẳng trên những con đường ấy mà rẽ vào một trạm dừng chân đã cũ. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đồng chí Quỳnh ạ, đã đến Hà Nội rồi. Thứ lỗi cho tôi khi không đưa đồng chí về nhà được, bởi xe tải quân đội cấp mà vào thành phố sẽ bị bọn thực dân bắt đi ngay!”

Bình luận đoạn
“Đồng chí Quỳnh ạ, đã đến Hà Nội rồi. Thứ lỗi cho tôi khi không đưa đồng chí về nhà được, bởi xe tải quân đội cấp mà vào thành phố sẽ bị bọn thực dân bắt đi ngay!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cười gật đầu: “Cảm ơn bác, cháu hiểu ạ.”

Bình luận đoạn
Tôi cười gật đầu: “Cảm ơn bác, cháu hiểu ạ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy giờ đồng chí định đi đâu?”

Bình luận đoạn
“Vậy giờ đồng chí định đi đâu?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi nhìn về hướng xa xăm, không trả lời bác, chỉ cúi đầu tạm biệt. Sau này khi tất cả mọi thứ đã ổn định, tôi sẽ dùng tất cả vốn liếng mà mình gây dựng tiếp tục làm cách mạng, bởi kế hoạch của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. 

Bình luận đoạn
Tôi nhìn về hướng xa xăm, không trả lời bác, chỉ cúi đầu tạm biệt. Sau này khi tất cả mọi thứ đã ổn định, tôi sẽ dùng tất cả vốn liếng mà mình gây dựng tiếp tục làm cách mạng, bởi kế hoạch của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi phải hỏi đường người dân trong thành phố mới đi được đúng hướng đến căn biệt thự nhà tôi, đường phố ở hiện đại thay đổi nhiều quá nên đứng ở thời đại này không thể nào tìm nổi đường quay lại nhà. Tôi ngây dại trong chốc lát, túi vải bên người đã đứt quai từ lúc nào, mấy bộ quần áo bên trong và đồ dùng rơi ra hết. Tôi thở dài ngồi xuống, thật là mệt mỏi, tôi của lúc này chỉ muốn nằm xuống giường có chăn ấm đệm êm rồi ngủ li bì một mạch. Nếu giờ đi về nhà thì có quá khó coi không? Dù sao họ cũng chưa biết tôi là ai, bố mẹ của bà nội tôi kinh ngạc, sợ rằng bà nội tôi cũng hoảng sợ, dù gì họ cũng không thể thoải mái tin người như ông nội tôi được!

Bình luận đoạn
Tôi phải hỏi đường người dân trong thành phố mới đi được đúng hướng đến căn biệt thự nhà tôi, đường phố ở hiện đại thay đổi nhiều quá nên đứng ở thời đại này không thể nào tìm nổi đường quay lại nhà. Tôi ngây dại trong chốc lát, túi vải bên người đã đứt quai từ lúc nào, mấy bộ quần áo bên trong và đồ dùng rơi ra hết. Tôi thở dài ngồi xuống, thật là mệt mỏi, tôi của lúc này chỉ muốn nằm xuống giường có chăn ấm đệm êm rồi ngủ li bì một mạch. Nếu giờ đi về nhà thì có quá khó coi không? Dù sao họ cũng chưa biết tôi là ai, bố mẹ của bà nội tôi kinh ngạc, sợ rằng bà nội tôi cũng hoảng sợ, dù gì họ cũng không thể thoải mái tin người như ông nội tôi được!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!