Chương 4
Mặt trời ngả nghiêng lẽn vào khung cửa sổ hé mở một màu cam rực rồi rơi trên mặt bàn gỗ rải đầy giấy tờ, bóng người in xuống sàn mờ ảo. Có người ngồi tựa lưng trên ghế, một tay chống cằm, tay kia cầm xấp giấy bản án, ánh mắt chăm chú đến nổi tiếng gõ cửa bên ngoài không làm lung lay được người này.
Bình luận đoạn
“Thầy Thiên! Thầy có trong đó không ạ?” Quyên Thi lên tiếng hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh lúc này mới ngoái nhìn ra cửa: “Mời vào.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng mở cửa vang lên, Quyên Thi cùng bốn người còn lại bước vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi chống nạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngồi đi, tôi bàn bạc với các bạn một chút.” Anh chỉ về phía bàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Quyên Thi, em lại đây lấy tài liệu đưa cho các bạn.” Anh nhìn cô rồi nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bước đến chỗ anh, cô nhìn thấy trên bàn làm việc của anh đầy giấy tờ, hầu như là bản án.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đây, em phát cho các bạn giúp tôi.” Anh đặt một xấp tài liệu và vài quyển sách mỏng đặt vào vòng tay cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngồi vào ghế xoay của mình, chăm chú nhìn hành động của cô phát đồ cho các bạn khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi phát xong tất cả đều có một quyển câu hỏi tình huống về luật hình sự và năm tờ tài liệu về bản án.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ai thấy khó hoặc không có thời gian để tham gia thì có thể rời khỏi đây, tôi không cần số lượng nhiều, tôi cần chất lượng!” Anh gõ bút lên mặt bàn kính nơi năm người ngồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả năm nhìn nhau, rồi gật đầu quyết định theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tốt, đáng khen cho tinh thần của các em, nhưng học với tôi thì tinh thần đó chưa đủ, phải là một tinh thần thép và chịu được áp lực lớn.” Anh đảo mắt nhìn vào từng người một.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai trả lời, họ đã sẵn sàng cho cuộc thi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Giới thiệu đi, bạn nam và cả hai bạn nữ này.” Anh chỉ ba người sinh viên kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạn nam có đôi mắt sáng và sâu, mái tóc đen được vuốt trông một thư sinh trí thức thật thụ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em tên Võ Thành Nam ạ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạn nữ kế bên Thành Nam đeo gọng mắt kính khá dày, tóc thắt hẳn về một bên nối tiếp câu trả lời của cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em tên Lâm Tuyết Hoa”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em tên Danh Vi Anh.” Cô bạn cuối cùng ngồi kế Gia Thiên lên tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ở đây tôi cần một đội trưởng, ai bầu cử hay bổ nhiệm không?” Anh nhếch mày, tay đan xen vào nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Quyên Thi ạ!” Ánh Nhi nhanh nhảu chỉ vào cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quyên Thi giật mình nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên biểu cảm của thầy Thiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao? Mọi người ở đây coi bộ tín nhiệm em đấy. Nhưng tôi thì không, tôi không muốn đội trưởng là một người nhu nhược, không dám đối diện...” Anh đang nói thì bị cắt ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em làm được, em tin vào khả năng của mình, của mọi người và sự chỉ dạy của thầy! Em sẽ dùng lý lẽ của mình dành chiến thắng!” Cô nghiêm giọng, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh mỉm cười, khẽ gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Còn ai ý kiến gì không? Nếu không thì đội trưởng sẽ là Quyên Thi nhé?” Anh nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả nhóm gật đầu tán thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hôm nay là thứ hai, mỗi tuần vào chiều thứ hai, thứ bảy và chủ nhật các em đến đây tôi sẽ sửa luận điểm và kỹ năng tranh tụng cho các em.” Anh xoay ghế ra đằng sau, dùng bút đỏ khoanh tròn và ghi chú lên lịch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vì có giới hạn nội dung từ điều 123 đến điều 130 của BLHS nên tôi chỉ tập trung những điều quan trọng để nắm chắc kiến thức cho các em.” Anh nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trang đầu tiên là khái niệm, tổng quan nội dung về điều 123 tội giết người và các em lật xem điều 128 tội vô ý làm chết người, các em đọc sơ qua đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đứng dậy, tiến về phía tủ có một ấm và một tách trà nhỏ, anh pha trà và bỏ một bông lài vào, cầm ngâm một chút rồi hớp vài ngụm. Ánh mắt anh dừng lại trên hình bóng của Quyên Thi, cô đang cặm cụi nghiền ngẫm nội dung, cô đọc vài dòng rồi nhắm mắt suy nghĩ. Cô thật sự rất quyết tâm và nỗ lực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mười phút trôi qua, trời cũng sụp tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thành Nam, em đọc tình huống ở trang ba đi.” Anh quay về chỗ, tay vẫn cầm tách trà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thành Nam mở trang kế bên đọc to: “A có ý định giết B, trên đường vắng A đã lấy gạch đánh vào đầu B khiến B ngất xỉu, chảy ít máu ở vùng đầu, A hoảng sợ bỏ chạy, leo lên chiếc xe tải và chạy đi. A đã lái xe trong lúc hoảng loạn và không còn có ý định giết B nữa, A quay xe lại định cứu B thì B từ đâu đi ra, làm A tránh không kịp nên đã đâm trúng B khiến B tử vong. Vậy tình huống này thì hành vi của A xét theo điều 123 hay 128?( )”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vi Anh, em có ý kiến gì không?” Anh vừa nói vừa làm một ngụm trà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừm...thưa thầy em nghĩ rằng A đã cố ý định và dùng gạch giết B nhưng B chưa chết, là trường hợp hậu quả chết chưa xảy ra, sau đó tai nạn mới diễn tiếp làm B tử vong , đây là hành vi gây nguy hiểm, có ý tước đoạt mạng sống của người khác nhưng chưa thành. Nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Vậy nên hành vi của A cấu thành tội giết người theo điều 123.” Vi Anh tra lời, mắt cô liếc xuống tài liệu và điều luật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ai có ý kiến khác không?” Anh nhìn những người khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thưa thầy, em có ý kiến bổ xung là quá trình vụ án diễn ra liên tục, A lên ý định, chuẩn bị hung khí, đánh B rồi bỏ chạy trong hoảng loạn, mặc dù A đã có ý định quay lại cứu nhưng vẫn không thể thoát tội theo điều 123 ạ.” Thành Nam cũng trả lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuyết Hoa cũng gật đầu đồng ý với cả hai ý kiến trên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ánh Nhi, theo em thì sao?” Anh nhìn sang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em cảm thấy có vấn đề còn ẩn giấu, nhưng vẫn chưa tìm ra lý luận thích hợp ạ...” Cô xoa nhẹ trán và thái dương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thở dài, mắt nhắm lại, đôi mày như sắp chạm vào nhau trông rất khó chịu thì giọng nói của Quyên Thi vang lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em có thể trả lời không ạ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em nói tôi nghe đi, em có nhìn nhận như thế nào về vụ án này?” Ánh mắt anh lóe lên hi vọng cuối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hành vi của A đúng là xét theo điều 123...” Cô đang nói thì anh cắt ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em không cần nói nữa, ý kiến của em cũng không khác gì các bạn.” Anh vuốt mặt trông mệt mỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đó là hành vi ban đầu, nhưng sau đó hành vi của A đã chấm dứt việc phạm tội vì A không còn có ý định giết B và quay lại cứu B. Tức ý định ban đầu không quyết định tội danh khi A đã tự chấm dứt trước khi hậu quả xảy ra. B chết là do bất ngờ xuất hiện trên đoạn đường, A tránh không kịp khiến B tử vong, xét về mặt lỗi thì A có lỗi vô ý cẩu thả, A không bị truy tố theo điều 123 nhưng có thể bị truy tố theo điều 134 ( ) hoặc điều 128 của BLHS.” Cô nói tiếp, ánh mắt có sự tự tin.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người xung quanh bất ngờ trước câu trả lời của Quyên Thi, anh cũng nhìn cô, lần này ánh mắt của anh trông tự hào và có một chút nhẹ nhàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em nói về lỗi cẩu thả, vì sao? Thêm nữa em đặt ra điều 134 vì sao? Và em sẽ chọn điều khoản nào?” Anh đặt tách trà xuống, bắt đầu đưa ra câu hỏi liên tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vô ý cẩu thả là không biết hậu quả có thể xảy ra, nhưng lẽ ra phải biết. Dựa trên tình huống thì A sau khi đánh B đã có tinh thần hoảng loạn, nhưng A lại dùng phương tiện trong trạng thái đó. Mặc dù A không nghĩ rằng hành vi quay lại cứu B sẽ gây ra hậu quả chết người nhưng A lẽ ra phải biết không được dùng phương tiện trong trạng thái không tỉnh táo ấy...” Cô nói được một ý trong câu hỏi của anh thì dừng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô hít thở sâu và nói: “Em sẽ định tội A theo cả hai điều này. Điều 134 vì A đã cố ý gây thương bằng hung khí nguy hiểm là gạch ( ) tấn công B dù có xác định rõ tỉ lệ thương tích có trên hay dưới 11% hay không. Theo luật hiện hành thì sẽ quyết định hình phạt của từng tội danh, sau đó tổng hợp hình phạt nhưng không vượt mức tối đa của khung hình phạt cao nhất.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Căn phòng bỗng chốc im lặng sau khi cô nói xong, chỉ vài giây sau có tiếng vỗ tay vang lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tốt! Đây là người đội trưởng tôi cần.” Anh vừa vỗ tay vừa nói, khuôn miệng tạo thành đường cong hoàn hảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhìn anh, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đã nhảy tưng lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Á, Quyên Thi giỏi quá đi!” Ánh Nhi choàng tay qua cổ Quyên Thi thốt ra hết lời ngợi khen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba cô cậu sinh viên còn vui mừng hơn, vì họ đã tìm được thủ lĩnh nắm chắc phần thắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trời cũng không còn sớm, các bạn có thể về, nhớ là mở sách và bản án ra xem thêm, lần sau tôi sẽ kiểm tra từng người xem có đọc hay không.” Anh đứng dậy, đóng cửa sổ lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người cũng thu dọn đồ đạc ra về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quyên Thi vừa bước ra khỏi bàn thì một bàn tay nắm cặp cô lại không cho cô đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em ở lại.” Gia Thiên lên tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thầy còn việc gì sao ạ?” Cô xoay người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đợi tôi chút rồi tôi đưa em về.” Anh buông tay ra khỏi cặp cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đi đến bàn làm việc, sắp xếp lại các tài liệu phủ kín trên bàn. Cô nhìn bóng lưng anh, một dáng người hoàn hảo, cao ráo và toát lên vẻ uyên thâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhẹ giọng hỏi anh: “Hình dạng thật của thầy... ra sao? Em vẫn chưa thấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh dừng lại, anh không ngoái đầu về phía cô nhưng trong lòng có chút dao động nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vì sao em muốn thấy? Hầu như trong sách loài người miêu tả ác quỷ trông rất đáng sợ và dị hợm, tôi cũng vậy.” Anh nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mím môi: “Vì em muốn dù trong hình dạng nào, em cũng sẽ nhận ra thầy. Có những người trong hình dạng con người...nhưng nhân cách lại méo mó và hiểm độc.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh im lặng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: “Tôi sợ em sẽ ám ảnh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em không sợ, nhưng nếu thầy cảm thấy...không được thì cũng không sao...” Cô nhìn anh có phần hụt hẫng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này anh mới xoay người lại về phía cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Về thôi.” Anh nhìn cô, có dụng ý không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đưa tay ra định dịch chuyển đưa cô đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chúng ta có thể đi dạo không? Em muốn hít thở khí trời.” Cô lùi lại, mắt híp môi cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừm, nếu em muốn.” Anh thu tay lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai là người cuối cùng ra khỏi cổng trường, họ cùng nhau đi dạo trên đoạn đường về lại căn hộ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phố xá về đêm đầy màu sắc từ ánh đèn đường, từ những bóng đèn trong các quán ăn và các quán cà phê điểm lên sự sôi động. Quyên Thi và Gia Thiên song hành cùng nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vừa nãy em làm rất tốt.” Anh nhìn về phía trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nghe thấy lời khen của anh khiến tai cô đỏ ửng, tay nắm chắc vào quai cặp, đầu cúi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao vậy? Ngại à?” Anh cúi người xuống nhìn, hơi ấm từ giọng nói của anh phả ra khiến cô dựng cả tóc gáy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em không có...” Cô đứng lại, đưa tay chạm lên tai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng là một cô bé dễ đoán.” Anh cười phì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh xoa đầu cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em vừa rồi khiến tôi thật sự tự hào, tôi không nói dối đâu, và cũng hiếm khi tôi khen một ai đó.” Tay anh vẫn đặt lên tóc cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm... ơn anh...” Cô cắn nhẹ môi, mặt cũng đỏ lên rất nhanh vì sự thẹn thùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhẹ nhàng nói: “Đi tiếp thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai đi về căn hộ, nhưng yên bình chưa kéo dài lâu thì cô phải đối mặt với kẻ đã hủy diệt cô. Cô mở cửa, ánh mắt rơi thẳng vào hố đen không đáy khi nhìn thấy một đôi giày đen nằm lung tung trên sàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mày về rồi à? Tao đợi lâu lắm đấy biết không?” Giọng nói chua chát đâm thẳng vào trái tim của cô như tắt nghẽn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gia Thiên đứng phía sau kéo tay cô và bước lên phía trước che chắn cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Choang! Keng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng chai thủy tinh vỡ vụn khi vừa tiếp xúc với bức tường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô tái xanh mặt, một tay ôm đầu, tay kia bấu ào tay anh.
Bình luận đoạn
“Thằng nào đây? Mày kiếm được bạn trai rồi à?” Tiếng bước chân lảo đảo tiến về phía cô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gia Thiên cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh xoay nhẹ người ôm cô vào lòng, rồi ngoái nhìn kẻ vừa lỗ mãn phá rối ở đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tao đang nói chuyện với mày đấy! Mày bị câm hả con nhỏ này?” Giọng hét lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng sợ, có tôi ở đây, chỉ cần em ra lệnh rằng lão ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, tôi lập tức đáp ứng cho em.” Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi, ánh mắt đầy chết chóc ghim thẳng lên kẻ trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẻ khiến cô sợ đến mức không thể thở và làm tan hoang nơi ở của cô là bố dượng - một kẻ bợm rượu và kí sinh hút cạn mạng sống của cô. Sau khi mẹ cô mất, cô sống chung với lão, nhưng lão ta hiếm khi ở nhà vì ngày nào cũng bài bạc, rượu chè bên ngoài. Nhưng nếu lão ở nhà thì cô càng thảm hơn, nếu không có tiền thì lão sẽ đánh đập, hành hạ cô dã man.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mày nói gì thằng kia? Sẵn tao nói luôn, mày chia tay nó đi, anh Phượng đã để ý đến nó. Mai tao đưa nó đến, được thì cưới luôn.” Lão chỉ tay vào Quyên Thi, mặt lộ rõ sự hiểm độc, nụ cười dần trở nên mất nhân tính.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói của lão như loại độc gây chết người nhỏ lên người cô từ từ. Cô không run rẩy nữa, nhưng môi bị nghiền nát đầy máu tươi, tay này bấu vào mạch máu tay kia đã tím ngắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Quyên Thi! Tỉnh táo lên cho tôi! Ra lệnh cho tôi nhanh lên, chỉ cần em nói, tôi mới có thể giúp em.” Anh lay người cô, giọng hối hả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự tỉnh táo của cô luôn bị thiêu rụi mỗi khi đối diện với lão, mọi sự khả kháng cũng trở nên vô hiệu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão mất hết kiên nhẫn, lao như thú dữ đến, tay cầm chai rượu đã uống cạn đi đến chỗ anh và cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh... Thiên... hãy giúp em. Em không muốn ông ta xuất hiện ở đây...nhưng đừng làm hại ông ta.” Cô ngước lên nhìn anh, những giọt nước mắt đau khổ chảy dài theo đường cong của khuôn mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bốp!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão đánh vào đầu anh, miễng chai vương vãi xuống sàn, những mảnh thủy tinh nhỏ găm vào tay và vai anh. Nhưng anh vẫn ôm cô không buông, anh đã sắp đặt mọi thứ để ông ta đánh anh mà không làm tổn thương đến cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô điếng người, môi run lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngay sau cú đánh đó. Lão chạy ra cửa sổ nhìn xuống mặt đất, vài người cảnh sát xuất hiện xung quanh chung cư. Lão hoảng sợ gom hết đồ đạc của lão và chạy ra cửa, đi vào lối thoát hiểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tội cố ý gây thương cho người khác, tội bức tử, tội đe dọa giết người và cả tội giết người cũng đủ cho lão lãnh khung hình phạt cao nhất rồi. Ngoan, từ giờ ông ta sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.” Anh chạm nhẹ lên mặt, gạt đi những giọt nước mắt của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô run rẩy, chân nhón lên, tay sờ lên tóc anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao, ác quỷ không thể bị thương bởi những cái này đâu.” Anh xoa đầu cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ôm chặt anh, sự uất ức, sự kinh sợ hóa thành tiếng khóc đau đớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không gian tĩnh mịch chừa chỗ cho cơn nghẹn đã dồn nén từ lâu của cô. Tiếng nấc xé toạc trái tim của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Xin lỗi em... là do tôi xuất hiện trễ nên mới khiến em đau đớn như vậy. Nếu như...tôi đến sớm hơn...” Anh mím môi, ánh mắt chứa đựng sự quở trách từ chính anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô liên tục lắc đầu, nhưng cô không thể nói gì được nữa. Cô nghẹn tảng đá khắc tên thống khổ giải thoát chưa kịp, nhưng cô dùng hành động liên tục phủ nhận lời nói của anh. Cô ôm anh, đầu dụi vào áo anh. Từ lúc nào một người mất niềm tin vào người khác như cô lại mềm yếu trước anh. Cô tin tưởng anh, ôm anh như toàn thể mạng sống của cô đều đặt lên người anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đứng yên ở đó để cô ôm anh, cô là con người đầu tiên và duy nhất có thể chạm và ôm anh như vậy. Anh không lên tiếng, anh chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô, xoa đầu cô. Mọi hành động của anh đều ấm áp, không cay nghiệt như những gì anh làm trên lớp, như thể trú ngụ hai thái cực dùng chung một thân thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi những uất ức, đau khổ cùng cực của cô được phát tiết, cô cũng thấm những cơn mỏi mệt rồi chìm vào giấc ngủ. Anh đưa cô về phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô, anh định đi đóng cửa sổ thì mới phát hiện tay của cô chưa từng rời khỏi vạt áo của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngồi một bên giường, dùng phép đóng cửa sổ và tạo ra một chậu hoa oải hương đặt trên đầu tủ kế đầu nằm của cô. Anh nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt áo của mình, dù mệt đến mức đã chìm vào những giấc mộng nhưng cô vẫn không buông. Bởi lẽ cô đang cố nắm giữ một điều vô cùng quan trọng, thậm chí quý giá hơn sinh mệnh của mình.
Bình luận đoạn
Bình luận (3)
Tuỳ chỉnh hiển thị