Chương 3
Sau khi được kê thuốc, cô cũng đỡ hơn nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em bị căng thẳng quá mức nên gây ra trào ngược dạ dày, đừng để bản thân bị căng thẳng nữa.” Cô nhân viên y tế lên tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng... em cảm ơn cô ạ.” Cô gật đầu ngoan ngoãn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngồi bất động, như thể cơ chế chống lại sự áp lực mà anh sắp đặt vừa rồi trên lớp. Khuôn mặt không lộ một chút biểu cảm nhưng tay anh chạm liên hồi vào nhau đã cho thấy sự áy náy bị bày tỏ bởi hành động
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô y tế cũng bước ra khỏi phòng nghỉ, để lại cô và anh ngồi đối diện nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phải lỗi của anh đâu, chỉ là em không nghĩ tiết học anh dạy lại có sự khác biệt lớn đến thế, kháng sinh của em không chống lại nổi sự bất ngờ ấy nên mới vậy.” Cô xoa nhẹ đầu bối rối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trên tòa còn áp lực hơn, tôi buộc phải làm vậy để giúp các em có sẵn tố chất chịu áp lực tốt, nhưng mà có lẽ tôi làm hơi quá sức với các em.” Anh không nhìn cô, anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang đan vào nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em biết anh muốn tốt cho sinh viên, vì thế anh không phải... áy náy.” Cô nhìn anh có chút rối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó cô từ từ bước xuống giường và tiến lại chỗ anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh không cần lo, anh mau đi ăn trưa đi!” Cô đứng trước mặt anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ác quỷ thì đâu cần ăn, em có muốn đi đến một nơi với tôi không?” Anh nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đi đến một nơi? À vâng, được chứ ạ!” Cô đáp lại nhanh chóng, không có một sự nghi ngờ nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nắm tay cô rồi tức khắc biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đẹp quá!” Cô bất ngờ, mắt sáng rực
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra anh dịch chuyển cô đi ra sau vườn trường, nơi đây được trồng rất nhiều hoa oải hương, một không gian ẩn được tạo ra bởi phép của thần. Cô và anh ngồi dưới một gốc cổ thụ đã già, bóng cây phủ xuống nền đất, che chở cho hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em thích là được.” Ánh mắt anh nhìn về phía vườn oải hương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thì ra, ngày hôm qua, mùi hương trên người anh là mùi thơm của loài hoa này.” Cô nhắm mắt, hít thở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ở Anh có một cánh đồng oải hương như vậy, đây là loài hoa đầu tiên khiến một ác quỷ như tôi mê mẩn.” Anh mỉm cười rồi nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh cũng thích điều thơ mộng này sao ạ?” Cô nhìn anh lòng hoài nghi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy nếu mang loài hoa theo bên mình, đó là ý nghĩa dành cho ta bởi những loài hoa thường mang ý nghĩa và thông điệp riêng của nó. Nếu như một ngày nào đó trên người tôi không còn hương của loài hoa này, tức tôi đã thay đổi.” Ánh mắt của anh vẫn không đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nói xong thì không gian rơi vào tĩnh lặng một lúc rồi Quyên Thi lên tiếng hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao anh lại ở đây, và còn là giảng viên nữa?” Cô nhíu mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi từng học luật ở Anh, dù là ác quỷ nhưng tôi luôn tìm hiểu tri thức loài người. Tôi biết em sẽ học luật, nên tôi đã học từ rất lâu rồi chỉ để có ngày hôm nay. Chính tay tôi dạy em.” Anh tháo mắt kính xuống, quay sang nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy tên của anh...ngày trước ở Anh là gì?” Cô đột nhiên hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Liam, tôi lấy tên phổ biến lúc đó tự đặt cho mình.” Anh cười lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy còn tên bây giờ của anh ở đây đâu còn là Liam đúng không ạ?” Cô nghiêng nhẹ đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có tên, Liam chỉ là tên để làm hồ sơ đi học cho giống người thôi, còn tên... thì ác quỷ không có tên, chỉ gọi là ác quỷ.” Anh mím môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy sao...? Vậy lúc đó anh bảo mọi người tìm tên của anh... là trêu đùa sao?” Cô tựa vào gốc cây, hoài nghi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừm, tôi trêu đùa một chút.” Anh khẽ cười phì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy em có thể đặt tên cho anh không?” Cô chạm hai đầu ngón tay vào nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em là chủ nhân, em có quyền đặt tên cho thần hộ vệ của mình.” Anh gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy... Dương Gia Thiên! Anh thấy sao?” Ánh sáng rực lên trong mắt cô như thể đào bới được vàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vui thế cơ à? Có gì ẩn ý trong cái tên của tôi sao?” Anh phì cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dương là ánh sáng, anh là ánh sáng duy nhất vào đêm hôm đó mà em cảm thấy ấm áp, Gia là gia đình, Thiên là trời.” Cô nhanh nhảu đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không hiểu lắm, tôi có thể hiểu họ Dương, còn Gia và Thiên thì sao? Tôi là ác quỷ, không đến từ trời.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vì em mong anh, xem anh như một thành viên trong gia đình, em không mong anh là ác quỷ, anh tốt như vậy... danh phận đó không sinh ra dành cho anh, anh nên là thiên thần, thần tiên đến từ trời!” Cô chỉ tay lên trời và nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh rơi vào trầm lặng, vì anh nhìn thấy nét mặt gửi gắm cả niềm tin của cô vào anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tên đẹp lắm, cảm ơn em.” Anh gật đầu khẽ mỉm cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh nắng giữa trưa xuyên qua những tán lá, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất. Tiếng cười cũng nhường chỗ cho khoảng không lặng thinh. Anh biến ra một chiếc bánh sandwich đưa cho cô, cô cũng nhận lấy rồi nhăm nhi từng chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiết học hành chính đã đến, tất cả sinh viên đều có mặt đông đủ, Quyên Thi cũng vào lớp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một người phụ nữ bước vào, cả lớp như bị nhấn chìm vào biển lặng, ánh mắt ngước nhìn vị giảng viên hành chính trên bục giảng. Chiếc váy nâu hạt dẻ rũ mềm, tôn lên vóc dáng tao nhã, trên cổ được choàng vải lụa mỏng cột thành chiếc nơ, một đôi bông tai nhỏ, một chiếc nhẫn tinh xảo gợi sự sang trọng quý phái làm người xung quanh choáng ngợp trong vẻ giàu sang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cô tên Nguyễn Kiều Duyên, cô hai mươi tám tuổi, là giảng viên thỉnh giảng môn luật hành chính. Lớp này đông nhỉ? Lớp mình ai là lớp trưởng vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt như đường mật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả lớp xoay qua nhìn nhau, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, họ không biết được phân công chưa, và ai là lớp trường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ơ, cả lớp không ai biết à? Lớp này cố vấn học tập là ai thế mấy em?” Cô Duyên nhìn xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả lớp càng rơi vào trầm tư hơn vì người vừa dạy họ môn hình sự không tiết lộ tên tuổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lớp này thú vị ha, lớp trưởng không biết, tên giảng viên cũng không biết luôn.” Cô bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạ... thầy Thiên ạ, thầy ấy dạy môn hình sự lớp em vừa rồi, thầy chưa phân công ạ.” Quyên Thi rụt rè dơ tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi sự chú ý đổ dồn vào cô, cô biết tên của anh làm cho mọi người ngạc nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy sao? Một chút cô sẽ tìm thầy hỏi, cảm ơn em.” Cô gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Các sinh viên khác vẫn ngơ ngác nhìn Quyên Thi, Ánh Nhi cũng vậy, đều là những khuôn mặt khó hiểu trong bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nãy tớ có tìm và đi hỏi, mọi người nói là không biết và không rõ tên của thầy ấy, cứ như bóng ma nặc danh vậy, sao cậu biết được thế?” Ánh Nhi hỏi cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tớ... tớ vô tình hỏi thì thầy ấy lỡ miệng nói...” Quyên Thi mím môi trả lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thì ra là vậy.” Cô gật đầu không hề nghi ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cả lớp lấy giáo trình ra, chúng ta bắt đầu học bài đầu tiên.” Cô Duyên khẽ gõ bàn ba tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiết học kết thúc, cả lớp ùa về như ong vỡ trận, lác đác chỉ còn lại vài người, trong đó có năm người cùng đội vẫn còn ở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đi thôi, tiến thẳng đến văn phòng của thầy Thiên thôi!” Ánh Nhi chỉ về hướng cửa sổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối diện cửa sổ chỗ Quyên Thi nhìn lên là văn phòng giảng viên của Gia Thiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế rồi cả năm người họ đi về hướng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (1)
Tuỳ chỉnh hiển thị