Truyện
Trước Sau

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cuối cùng thì ba ngày ăn chơi cũng đã trôi qua, hôm nay là ngày được chờ đợi, ngày đến cuộc hẹn với anh bạn tên Tiểu Lai của Vi. Gặp bạn của bạn nên mặc đồ như thế nào nhỉ? An tự hỏi câu này từ tối qua tới sáng nay vẫn chưa có câu trả lời. Với lời khuyên của cô bạn thân, An đã chọn được một bộ váy lửng viền đen đơn giản, kết hợp với bốt và ghi-lê. Sau khi lên xuống xe buýt mấy lần, hai cô gái đã đến nơi, đó là một ngôi nhà trông có vẻ cổ điển theo đúng phong cách kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Bảo Vi gọi người bạn của cô ấy ra đón hai người, ít phút sau xuất hiện một anh chàng giống y miêu tả của Vi trước đây, một anh chàng mủm mĩm với cặp kính nobita to đùng trông trẻ con hơn cái tuổi 28 của anh ta. Tiểu Lai chạy về phía họ, vừa chạy vừa thở dốc, với nụ cười tươi rói trên mặt thì anh ta trông còn đáng yêu hơn. Nhưng khổ là anh ta chỉ nói toàn tiếng Trung và cũng chỉ có Vi mới có thể giao tiếp với cậu bạn mủm mĩm này thôi. Sau màn giới thiệu bạn mới, Tiểu Lai dẫn họ vào trong khu vực chụp ảnh của cả nhóm. Do là giờ giải lao nên hầu hết mọi người đều tập trung một chổ đề ăn uống. Mọi người giường như đang nói chuyện gì đó rất vui, nhưng đối với An thì cứ như là gió thoảng qua tai, chẳng thể hiểu gì. Dĩ nhiên tiếp theo là màn giới thiệu mọi người với nhau, mọi người ai cũng thân thiện và nhiệt tình với hai cô, An cảm thấy bây giờ mình giống như một vị Tổng thống đang đi công tác nước ngoài, lúc nào cũng có người thông dịch viên đi kế bên, thật oai phong. Quả thật thì hai người đã được mở rộng tầm mắt rất nhiều với thể loại chụp ảnh này, kiểu chụp ảnh mà từ trước tới giờ chỉ nghe nói thoáng qua. Hai người được Tiểu Lai giới thiệu rất nhiều loại trang phục, phụ kiện phục vụ cho việc chụp ảnh. Tâm An không hiểu Tiểu Lai nói gì nhưng đối với cô thì chỉ cần nhìn thấy những món này là đã rất thú vị rồi. 

Bình luận đoạn
Cuối cùng thì ba ngày ăn chơi cũng đã trôi qua, hôm nay là ngày được chờ đợi, ngày đến cuộc hẹn với anh bạn tên Tiểu Lai của Vi. Gặp bạn của bạn nên mặc đồ như thế nào nhỉ? An tự hỏi câu này từ tối qua tới sáng nay vẫn chưa có câu trả lời. Với lời khuyên của cô bạn thân, An đã chọn được một bộ váy lửng viền đen đơn giản, kết hợp với bốt và ghi-lê. Sau khi lên xuống xe buýt mấy lần, hai cô gái đã đến nơi, đó là một ngôi nhà trông có vẻ cổ điển theo đúng phong cách kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Bảo Vi gọi người bạn của cô ấy ra đón hai người, ít phút sau xuất hiện một anh chàng giống y miêu tả của Vi trước đây, một anh chàng mủm mĩm với cặp kính nobita to đùng trông trẻ con hơn cái tuổi 28 của anh ta. Tiểu Lai chạy về phía họ, vừa chạy vừa thở dốc, với nụ cười tươi rói trên mặt thì anh ta trông còn đáng yêu hơn. Nhưng khổ là anh ta chỉ nói toàn tiếng Trung và cũng chỉ có Vi mới có thể giao tiếp với cậu bạn mủm mĩm này thôi. Sau màn giới thiệu bạn mới, Tiểu Lai dẫn họ vào trong khu vực chụp ảnh của cả nhóm. Do là giờ giải lao nên hầu hết mọi người đều tập trung một chổ đề ăn uống. Mọi người giường như đang nói chuyện gì đó rất vui, nhưng đối với An thì cứ như là gió thoảng qua tai, chẳng thể hiểu gì. Dĩ nhiên tiếp theo là màn giới thiệu mọi người với nhau, mọi người ai cũng thân thiện và nhiệt tình với hai cô, An cảm thấy bây giờ mình giống như một vị Tổng thống đang đi công tác nước ngoài, lúc nào cũng có người thông dịch viên đi kế bên, thật oai phong. Quả thật thì hai người đã được mở rộng tầm mắt rất nhiều với thể loại chụp ảnh này, kiểu chụp ảnh mà từ trước tới giờ chỉ nghe nói thoáng qua. Hai người được Tiểu Lai giới thiệu rất nhiều loại trang phục, phụ kiện phục vụ cho việc chụp ảnh. Tâm An không hiểu Tiểu Lai nói gì nhưng đối với cô thì chỉ cần nhìn thấy những món này là đã rất thú vị rồi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ nghỉ trưa còn khá lâu, cả hai đi dạo khắp khu vực chụp ảnh. Cảnh vật thật đẹp và cổ điển, một sự cổ điển Trung Hoa, cả hai giống như đang đi lạc trong không gian khác, giống như bị rơi vào lỗ hổng thời gian về quá khứ, mọi thứ thật im lặng, yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi dưới chân, xung quanh không một bóng người càng làm cho không khí càng giống thời cách đây ngàn năm hơn. Trong sự im lặng đó, bỗng nhiên điện thoại của Vi đỗ chuông làm cho cả An và Vi giật mình thoát khỏi suy nghĩ hoang tưởng của bản thân.

Bình luận đoạn
Giờ nghỉ trưa còn khá lâu, cả hai đi dạo khắp khu vực chụp ảnh. Cảnh vật thật đẹp và cổ điển, một sự cổ điển Trung Hoa, cả hai giống như đang đi lạc trong không gian khác, giống như bị rơi vào lỗ hổng thời gian về quá khứ, mọi thứ thật im lặng, yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi dưới chân, xung quanh không một bóng người càng làm cho không khí càng giống thời cách đây ngàn năm hơn. Trong sự im lặng đó, bỗng nhiên điện thoại của Vi đỗ chuông làm cho cả An và Vi giật mình thoát khỏi suy nghĩ hoang tưởng của bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ai gọi vậy?

Bình luận đoạn
-Ai gọi vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai, không biết có chuyện gì đây…A lô, anh hai.

Bình luận đoạn
-Anh hai, không biết có chuyện gì đây…A lô, anh hai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lúc hai anh em họ đang nói chuyện, An một mình lang thang dọc theo hành lang của khu nhà, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật một cách thích thú, mọi thứ ở đây đã khơi dậy sức tưởng tượng vô biên của An. Cô cứ đi và cứ nghĩ, cứ tưởng tượng là mình đang đi trong thế giới của những anh hùng luôn mang theo kiếm bên mình. Trong một giây bất chợt có cái gì đó đã lọt vào tầm nhìn của cô, cô quay đầu nhìn lại rồi từng bước từng bước tiến tới vật vừa lướt qua mắt cô. Vật đó đã chiếm hết sự chú ý của cô lúc này, An bước đến một cách vô thức và ánh mắt không thể rời khỏi đó một giây nào. Cô càng tới gần càng phát hiện, đó không phải một vật gì hết mà là một người, một chàng thanh niên điển trai, với thân hình cao vượt và vóc dáng như trong truyện tranh bước ra. Anh ấy đang mặc trên người một bộ trang phục cosplay tuyệt đẹp, được chăm chút kĩ càng với chiếc áo khoác ngoài màu xám tro mỏng có viền lông dày trên cổ. Tất cả kết hợp với nhau một cách hoàn mĩ: mái tóc, áo khoác, mão cài, đai lưng, giày, kiếm, khung cảnh…và anh chàng điển trai, làm cho không khí như lạc vào không gian khác càng trở nên đậm nét hơn bao giờ hết. Anh đang đứng ngửa cổ uống nước và hơi nghiêng người so với cô, cảnh này làm cô ngẩng người hơn so với những gì cô được nhìn thấy trước đó. Dường như sự so sánh giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa, An đứng yên một góc nhìn chăm chú chàng trai trong truyện của mình, cô không dám tiến tới gần hơn nữa, không dám chạm vào con người này vì sợ đây chỉ là mơ, sợ anh ấy sẽ biến mất. Khi cô nhớ ra mình đang ở trong một nơi gọi là phim trường chụp ảnh thì cũng là lúc cô nhận ra anh chàng nãy giờ cô nhìn say đắm cũng đang nhìn chằm chằm lại cô và đang có ý định tiến về phía cô. An bất giác cảm thấy mình giống như một tên ăn trộm, cô quay người bỏ chạy theo bản năng, nhưng có gì đó níu cô lại, chiếc túi cô đang đeo bị anh chàng cổ trang kia nắm chặt không thể chạy thêm bước nào nữa. Cô đành dùng đến binh pháp Tôn Tử “ve sầu lột xác”, cô nhanh và nhẹ nhàng vòng người qua bỏ lại chiếc túi, chạy một mình, cô tự hỏi: “Tại sao mình phải chạy chứ? tại sao lại phải xấu hổ chứ, mình có làm gì đâu mà chạy trốn”. Nghĩ vậy thôi chứ chân cứ lao vun vút về phía trước, còn đằng sau thì anh chàng kia cứ đuổi theo mãi, vừa chạy anh ta vừa kêu réo inh ỏi, mặc dù cô chẳng hiểu anh ta kêu gì, giống như đòi nợ ai đó. Cảnh này quả thật rất giống một cuộc truy đuổi trong phim kiếm hiệp chỉ thiếu là không có khinh công. Dù đã chạy hết tốc độ nhưng kết quả vẫn bị tóm gọn, anh ta nhảy một cú thật mạnh, nhào người chặn trước mặt An, và theo tác dụng của tất cả các lực trên thế giới này thì lực quán tính đang có tác dụng mạnh nhất trên người cô. Dù bị chặn trước mặt nhưng theo đà chạy An không thể thắng lại được, vậy là chuyện gì đến cũng đến. Cô ngã nhào trên người của anh chàng cổ trang, làm lưng anh ta đập mạnh xuống đất, phía dưới là đất, phía trên là một cô gái lạ hoắt nặng gần 50 kg. Cú va chạm như động đất này khiến anh ta đau tới mức không ngồi dậy nổi. Nhận ra được lỗi lầm tai hại mà mình gây ra, An vội vàng kéo anh bạn mới biết ngồi dậy, tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy nét mặt không mấy dễ chịu của anh chàng này. 

Bình luận đoạn
Trong lúc hai anh em họ đang nói chuyện, An một mình lang thang dọc theo hành lang của khu nhà, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật một cách thích thú, mọi thứ ở đây đã khơi dậy sức tưởng tượng vô biên của An. Cô cứ đi và cứ nghĩ, cứ tưởng tượng là mình đang đi trong thế giới của những anh hùng luôn mang theo kiếm bên mình. Trong một giây bất chợt có cái gì đó đã lọt vào tầm nhìn của cô, cô quay đầu nhìn lại rồi từng bước từng bước tiến tới vật vừa lướt qua mắt cô. Vật đó đã chiếm hết sự chú ý của cô lúc này, An bước đến một cách vô thức và ánh mắt không thể rời khỏi đó một giây nào. Cô càng tới gần càng phát hiện, đó không phải một vật gì hết mà là một người, một chàng thanh niên điển trai, với thân hình cao vượt và vóc dáng như trong truyện tranh bước ra. Anh ấy đang mặc trên người một bộ trang phục cosplay tuyệt đẹp, được chăm chút kĩ càng với chiếc áo khoác ngoài màu xám tro mỏng có viền lông dày trên cổ. Tất cả kết hợp với nhau một cách hoàn mĩ: mái tóc, áo khoác, mão cài, đai lưng, giày, kiếm, khung cảnh…và anh chàng điển trai, làm cho không khí như lạc vào không gian khác càng trở nên đậm nét hơn bao giờ hết. Anh đang đứng ngửa cổ uống nước và hơi nghiêng người so với cô, cảnh này làm cô ngẩng người hơn so với những gì cô được nhìn thấy trước đó. Dường như sự so sánh giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa, An đứng yên một góc nhìn chăm chú chàng trai trong truyện của mình, cô không dám tiến tới gần hơn nữa, không dám chạm vào con người này vì sợ đây chỉ là mơ, sợ anh ấy sẽ biến mất. Khi cô nhớ ra mình đang ở trong một nơi gọi là phim trường chụp ảnh thì cũng là lúc cô nhận ra anh chàng nãy giờ cô nhìn say đắm cũng đang nhìn chằm chằm lại cô và đang có ý định tiến về phía cô. An bất giác cảm thấy mình giống như một tên ăn trộm, cô quay người bỏ chạy theo bản năng, nhưng có gì đó níu cô lại, chiếc túi cô đang đeo bị anh chàng cổ trang kia nắm chặt không thể chạy thêm bước nào nữa. Cô đành dùng đến binh pháp Tôn Tử “ve sầu lột xác”, cô nhanh và nhẹ nhàng vòng người qua bỏ lại chiếc túi, chạy một mình, cô tự hỏi: “Tại sao mình phải chạy chứ? tại sao lại phải xấu hổ chứ, mình có làm gì đâu mà chạy trốn”. Nghĩ vậy thôi chứ chân cứ lao vun vút về phía trước, còn đằng sau thì anh chàng kia cứ đuổi theo mãi, vừa chạy anh ta vừa kêu réo inh ỏi, mặc dù cô chẳng hiểu anh ta kêu gì, giống như đòi nợ ai đó. Cảnh này quả thật rất giống một cuộc truy đuổi trong phim kiếm hiệp chỉ thiếu là không có khinh công. Dù đã chạy hết tốc độ nhưng kết quả vẫn bị tóm gọn, anh ta nhảy một cú thật mạnh, nhào người chặn trước mặt An, và theo tác dụng của tất cả các lực trên thế giới này thì lực quán tính đang có tác dụng mạnh nhất trên người cô. Dù bị chặn trước mặt nhưng theo đà chạy An không thể thắng lại được, vậy là chuyện gì đến cũng đến. Cô ngã nhào trên người của anh chàng cổ trang, làm lưng anh ta đập mạnh xuống đất, phía dưới là đất, phía trên là một cô gái lạ hoắt nặng gần 50 kg. Cú va chạm như động đất này khiến anh ta đau tới mức không ngồi dậy nổi. Nhận ra được lỗi lầm tai hại mà mình gây ra, An vội vàng kéo anh bạn mới biết ngồi dậy, tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy nét mặt không mấy dễ chịu của anh chàng này. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả cuộc truy đuổi và cú va chạm ngoạn mục vừa rồi đều nằm trong sự chứng kiến của Bảo Vi. Vi thấy bạn mình bị người lạ đuổi theo như vậy cũng nổi máu anh hùng, cô liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Vi đỡ An đứng dậy và đứng chặn trước mặt An.

Bình luận đoạn
Cả cuộc truy đuổi và cú va chạm ngoạn mục vừa rồi đều nằm trong sự chứng kiến của Bảo Vi. Vi thấy bạn mình bị người lạ đuổi theo như vậy cũng nổi máu anh hùng, cô liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Vi đỡ An đứng dậy và đứng chặn trước mặt An.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Này anh là ai ? Làm gì mà đuổi theo bạn tôi hả?]

Bình luận đoạn
-[Này anh là ai ? Làm gì mà đuổi theo bạn tôi hả?]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh chàng cổ trang ôm bụng nhăn nhó đứng dậy.

Bình luận đoạn
Anh chàng cổ trang ôm bụng nhăn nhó đứng dậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây, tự nhiên cô ấy bỏ chạy, còn bỏ cả túi, tôi chỉ muốn trả lại cô ta thôi chứ có làm gì đâu mà sợ dữ vậy không biết nữa, càng gọi thì cô ấy càng chạy nhanh.]

Bình luận đoạn
-[Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây, tự nhiên cô ấy bỏ chạy, còn bỏ cả túi, tôi chỉ muốn trả lại cô ta thôi chứ có làm gì đâu mà sợ dữ vậy không biết nữa, càng gọi thì cô ấy càng chạy nhanh.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Hả…haha…thì ra là vậy…thay mặt cô ấy xin lỗi anh nha…haha]

Bình luận đoạn
-[Hả…haha…thì ra là vậy…thay mặt cô ấy xin lỗi anh nha…haha]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An chẳng hiểu hai người này đang nói gì nhưng nhìn thái độ của họ thì cũng có thể đoán ra phần nào câu chuyện, xấu hổ quá đi mất. Lúc này An mới nhìn rõ khuôn mặt kia, An giật giật tay áo của Vi.

Bình luận đoạn
An chẳng hiểu hai người này đang nói gì nhưng nhìn thái độ của họ thì cũng có thể đoán ra phần nào câu chuyện, xấu hổ quá đi mất. Lúc này An mới nhìn rõ khuôn mặt kia, An giật giật tay áo của Vi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Mà có chuyện gì xảy ra vậy An…sao tự nhiên lại bị người ta đuổi theo vậy hả? Mày phá hoại cái gì phải không?

Bình luận đoạn
-Mà có chuyện gì xảy ra vậy An…sao tự nhiên lại bị người ta đuổi theo vậy hả? Mày phá hoại cái gì phải không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Làm gì có, phá hoại gì chứ…chuyện dài lắm, mai mốt rồi tao kể cho nghe. Này, có nhận ra anh ta không, hình như là coser nam chính của mấy bộ ảnh mà mình xem hôm bữa đó.

Bình luận đoạn
-Làm gì có, phá hoại gì chứ…chuyện dài lắm, mai mốt rồi tao kể cho nghe. Này, có nhận ra anh ta không, hình như là coser nam chính của mấy bộ ảnh mà mình xem hôm bữa đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bảo Vi quay sang nhìn anh chàng này, soi mói kĩ càng.

Bình luận đoạn
Bảo Vi quay sang nhìn anh chàng này, soi mói kĩ càng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ, đúng anh ta rồi…

Bình luận đoạn
-Ừ, đúng anh ta rồi…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ở trong hình đẹp trai rồi…ở ngoài còn handsome hơn hé…!!

Bình luận đoạn
-Ở trong hình đẹp trai rồi…ở ngoài còn handsome hơn hé…!!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kèm theo lời khen kia là một nụ cười vừa gian vừa tít mắt. Bảo Vi chỉ cảm thấy tức cười vì sự can đảm của bạn mình, dám khen một anh chàng trước mặt anh ta mà còn với thái độ như thế. Nhưng nụ cười của hai cô phải đổi thành sự càng ngạc nhiên vì bắt gặp ánh mắt mở to bối rối của anh chàng này.

Bình luận đoạn
Kèm theo lời khen kia là một nụ cười vừa gian vừa tít mắt. Bảo Vi chỉ cảm thấy tức cười vì sự can đảm của bạn mình, dám khen một anh chàng trước mặt anh ta mà còn với thái độ như thế. Nhưng nụ cười của hai cô phải đổi thành sự càng ngạc nhiên vì bắt gặp ánh mắt mở to bối rối của anh chàng này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Xin chào, bạn trong nhóm của Tiểu Lai phải không? Tụi mình là bạn của Tiểu Lai, tụi mình đến từ Việt Nam.]

Bình luận đoạn
-[Xin chào, bạn trong nhóm của Tiểu Lai phải không? Tụi mình là bạn của Tiểu Lai, tụi mình đến từ Việt Nam.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Ừ đúng rồi, tôi tên Hồ Phi, rất vui được gặp hai bạn, tôi cũng có nghe Tiểu Lai nói là có bạn của anh ấy từ Việt Nam sang chơi. Lúc nãy tôi cũng đã nghĩ tới điều đó.]

Bình luận đoạn
-[Ừ đúng rồi, tôi tên Hồ Phi, rất vui được gặp hai bạn, tôi cũng có nghe Tiểu Lai nói là có bạn của anh ấy từ Việt Nam sang chơi. Lúc nãy tôi cũng đã nghĩ tới điều đó.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[À nói chuyện mà quên giới thiệu tên nữa chứ, mình là Lâm Bảo Vi…còn đây là bạn mình Nguyễn Tâm An, không biết phải xưng hô như thế nào?]

Bình luận đoạn
-[À nói chuyện mà quên giới thiệu tên nữa chứ, mình là Lâm Bảo Vi…còn đây là bạn mình Nguyễn Tâm An, không biết phải xưng hô như thế nào?]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Bảo Vi, Tâm An…tên dễ thương nhỉ, chắc hai bạn phải gọi tôi là anh rồi, ít hôm nữa thì tôi bước qua tuổi 25 rồi.]

Bình luận đoạn
-[Bảo Vi, Tâm An…tên dễ thương nhỉ, chắc hai bạn phải gọi tôi là anh rồi, ít hôm nữa thì tôi bước qua tuổi 25 rồi.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Vậy sao!...chắc phải gọi là anh rồi.]

Bình luận đoạn
-[Vậy sao!...chắc phải gọi là anh rồi.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An xấu hổ quá, không dám nhìn thẳng Hồ Phi, cô cứ nhìn lảng đi chổ khác, mặt thì cứ đỏ ửng, trông càng tức cười. Nhìn hai người này nói chuyện giường như rất hợp ý nhau, thấy họ cứ cười hoài. Bây giờ An chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, đứng đây hoài chắc cô thở không ra hơi quá.

Bình luận đoạn
An xấu hổ quá, không dám nhìn thẳng Hồ Phi, cô cứ nhìn lảng đi chổ khác, mặt thì cứ đỏ ửng, trông càng tức cười. Nhìn hai người này nói chuyện giường như rất hợp ý nhau, thấy họ cứ cười hoài. Bây giờ An chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, đứng đây hoài chắc cô thở không ra hơi quá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Này, anh ta kêu tụi mình phải gọi là anh kìa. Anh ấy 25 tuổi rồi đó, nhỏ hơn anh Tường một tuổi hehe.

Bình luận đoạn
-Này, anh ta kêu tụi mình phải gọi là anh kìa. Anh ấy 25 tuổi rồi đó, nhỏ hơn anh Tường một tuổi hehe.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thì mày gọi đi, tao đâu có nói chuyện được với anh ta đâu mà anh với chẳng em.

Bình luận đoạn
-Thì mày gọi đi, tao đâu có nói chuyện được với anh ta đâu mà anh với chẳng em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình như giờ giải lao đã hết, khổ thân Tiểu Lai phải đi tìm ba đại nhân vật từ nãy tới giờ.

Bình luận đoạn
Hình như giờ giải lao đã hết, khổ thân Tiểu Lai phải đi tìm ba đại nhân vật từ nãy tới giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Trời đất, thì ra cậu ở đây, tới giờ cậu phải chụp ảnh rồi kìa, mau lên….Bảo Vi, Tâm An, hai người cũng mau tới đây đi!]

Bình luận đoạn
-[Trời đất, thì ra cậu ở đây, tới giờ cậu phải chụp ảnh rồi kìa, mau lên….Bảo Vi, Tâm An, hai người cũng mau tới đây đi!]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy là mục đích của chuyến đi lần hôm này cuối cùng cũng đã được thực hiện.

Bình luận đoạn
Vậy là mục đích của chuyến đi lần hôm này cuối cùng cũng đã được thực hiện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Sorry Vi nha, do lịch trình có chút thay đổi nên bữa nay tụi này phải hoàn thành mấy tấm ảnh còn lại để biên tập cho kịp thời gian, bữa khác sẽ chụp cho hai người, chụp thoải mái luôn, sorry…very sorry…]

Bình luận đoạn
-[Sorry Vi nha, do lịch trình có chút thay đổi nên bữa nay tụi này phải hoàn thành mấy tấm ảnh còn lại để biên tập cho kịp thời gian, bữa khác sẽ chụp cho hai người, chụp thoải mái luôn, sorry…very sorry…]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù rất thất vọng nhưng với vẻ mặt bi thảm pha chút hài hước của Tiểu Lai thì hai người đành cho qua chứ làm sao bây giờ. Bị cho leo cây nhưng cũng không tới mức nhàm chán, cảnh chụp hình của cả nhóm rất chuyên nghiệp, mọi người làm việc rất nhiệt tình và vui vẻ. 

Bình luận đoạn
Dù rất thất vọng nhưng với vẻ mặt bi thảm pha chút hài hước của Tiểu Lai thì hai người đành cho qua chứ làm sao bây giờ. Bị cho leo cây nhưng cũng không tới mức nhàm chán, cảnh chụp hình của cả nhóm rất chuyên nghiệp, mọi người làm việc rất nhiệt tình và vui vẻ. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả buổi hôm đó, An cứ ngồi thẫn thờ nhớ lại cảm giác kì lạ lúc nhìn thấy Hồ Phi, một cảm giác khiến cho An quên mất thế giới mình đang sống, để rồi điều đó trôi qua như một giấc mơ. Cô cứ nghĩ mãi về điều đó, bất giác ánh mắt cô không thể rời khỏi Hồ Phi. An nhìn từng cử chỉ, từng ánh mắt mà anh thể hiện trong bộ ảnh làm đầu óc An càng không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Cứ tưởng ánh mắt đó không bị phát hiện, nhưng An đâu biết được Hồ Phi cũng đã lén nhìn cô nhiều lần và cũng nhiều lần bắt gặp sự chăm chú quan sát của cô.

Bình luận đoạn
Cả buổi hôm đó, An cứ ngồi thẫn thờ nhớ lại cảm giác kì lạ lúc nhìn thấy Hồ Phi, một cảm giác khiến cho An quên mất thế giới mình đang sống, để rồi điều đó trôi qua như một giấc mơ. Cô cứ nghĩ mãi về điều đó, bất giác ánh mắt cô không thể rời khỏi Hồ Phi. An nhìn từng cử chỉ, từng ánh mắt mà anh thể hiện trong bộ ảnh làm đầu óc An càng không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Cứ tưởng ánh mắt đó không bị phát hiện, nhưng An đâu biết được Hồ Phi cũng đã lén nhìn cô nhiều lần và cũng nhiều lần bắt gặp sự chăm chú quan sát của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc trong thành công tốt đẹp, cả ê kíp cùng nhau đi ăn mừng, hai cô bạn mới cũng được mời theo cho vui, nhưng không thể nào mãi chơi mà quên đường về được.

Bình luận đoạn
Buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc trong thành công tốt đẹp, cả ê kíp cùng nhau đi ăn mừng, hai cô bạn mới cũng được mời theo cho vui, nhưng không thể nào mãi chơi mà quên đường về được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Vi, đi chơi lỡ xe buýt rồi sao. Anh Tường mà biết chắc không còn chỗ để về nữa quá.

Bình luận đoạn
-Vi, đi chơi lỡ xe buýt rồi sao. Anh Tường mà biết chắc không còn chỗ để về nữa quá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Mày mà cũng sợ ổng hả? Tao thấy từ nhỏ tới lớn mày toàn ăn hiếp ổng không à…haha...Ừ tao biết rồi, đi một chút rồi về, vậy nha!

Bình luận đoạn
-Mày mà cũng sợ ổng hả? Tao thấy từ nhỏ tới lớn mày toàn ăn hiếp ổng không à…haha...Ừ tao biết rồi, đi một chút rồi về, vậy nha!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ … mà tao ăn hiếp ổng hồi nào…chỉ là thị uy thôi…hehe.

Bình luận đoạn
-Ừ … mà tao ăn hiếp ổng hồi nào…chỉ là thị uy thôi…hehe.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi dọn dẹp dụng cụ và thay phục trang, mọi người tập trung đầy đủ để chuẩn bị đi ăn mừng. Đông Cương, một tay máy khác trong nhóm cất tiếng tập hợp mọi người.

Bình luận đoạn
Sau khi dọn dẹp dụng cụ và thay phục trang, mọi người tập trung đầy đủ để chuẩn bị đi ăn mừng. Đông Cương, một tay máy khác trong nhóm cất tiếng tập hợp mọi người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Mọi người chuẩn bị xong hết chưa, nhanh nhanh còn đi ăn nữa…Ủa mà Hồ Phi và Vân Hy đâu rồi? ]

Bình luận đoạn
-[Mọi người chuẩn bị xong hết chưa, nhanh nhanh còn đi ăn nữa…Ủa mà Hồ Phi và Vân Hy đâu rồi? ]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiểu Lai quay qua quay lại tìm nhưng chẳng thấy.

Bình luận đoạn
Tiểu Lai quay qua quay lại tìm nhưng chẳng thấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Chắc là chưa thay đồ xong, hai người đó là nhân vật chính nên trang phục hơi rườm rà, chờ chút đi…A Phu, em lo phần phục trang với Đại Mạc mà sao không vô trong đó phụ một tay cho nhanh.]

Bình luận đoạn
-[Chắc là chưa thay đồ xong, hai người đó là nhân vật chính nên trang phục hơi rườm rà, chờ chút đi…A Phu, em lo phần phục trang với Đại Mạc mà sao không vô trong đó phụ một tay cho nhanh.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Tự nhiên trách em, tại ảnh nói một mình ảnh lo được rồi, còn nói con gái phải ra ngoài phụ bếp núc.]

Bình luận đoạn
-[Tự nhiên trách em, tại ảnh nói một mình ảnh lo được rồi, còn nói con gái phải ra ngoài phụ bếp núc.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đông Cương chẳng hiểu gì hết, đích thân đi vào tìm ba người bọn họ.

Bình luận đoạn
Đông Cương chẳng hiểu gì hết, đích thân đi vào tìm ba người bọn họ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Bếp núc gì chứ, chưa đi tới đó mà bếp núc gì, chẳng hiểu mấy người này âm mưu gì nữa!]

Bình luận đoạn
-[Bếp núc gì chứ, chưa đi tới đó mà bếp núc gì, chẳng hiểu mấy người này âm mưu gì nữa!]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng chỉ một lúc sau cả bốn người cùng đi ra, Đông Cương không còn hậm hực nữa mà cứ cười tũm tỉm một mình, ai hỏi cũng không trả lời, không chỉ một mình Đông Cương mà cả Vân Hy, Đại Mạc và Hồ Phi đều có chung một bí mật.

Bình luận đoạn
Nhưng chỉ một lúc sau cả bốn người cùng đi ra, Đông Cương không còn hậm hực nữa mà cứ cười tũm tỉm một mình, ai hỏi cũng không trả lời, không chỉ một mình Đông Cương mà cả Vân Hy, Đại Mạc và Hồ Phi đều có chung một bí mật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi người lên xe đến chỗ đã đặt sẵn, sau một hồi ăn uống ca hát thì đến mục chơi. An không thể giao tiếp với mọi người làm cô càng nhát hơn, An chỉ biết đi theo Bảo Vi, ai hỏi gì thì nhờ Vi trả lời giùm. Ai chơi gì thì chơi, bây giờ cô chỉ thích ngồi một chổ, lâu lâu nhìn lén Hồ Phi. Khi thay bộ cổ trang ra, ăn mặc như người bình thường trông anh càng đẹp trai hơn, một cái gì đó hiện đại và rất cuốn hút. Đang thẩn thờ, An sực nhớ ra điều gì rất quan trọng, ôi trời ơi.

Bình luận đoạn
Mọi người lên xe đến chỗ đã đặt sẵn, sau một hồi ăn uống ca hát thì đến mục chơi. An không thể giao tiếp với mọi người làm cô càng nhát hơn, An chỉ biết đi theo Bảo Vi, ai hỏi gì thì nhờ Vi trả lời giùm. Ai chơi gì thì chơi, bây giờ cô chỉ thích ngồi một chổ, lâu lâu nhìn lén Hồ Phi. Khi thay bộ cổ trang ra, ăn mặc như người bình thường trông anh càng đẹp trai hơn, một cái gì đó hiện đại và rất cuốn hút. Đang thẩn thờ, An sực nhớ ra điều gì rất quan trọng, ôi trời ơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Vi, chết rồi, có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa?

Bình luận đoạn
-Vi, chết rồi, có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Oh my God, anh hai sẽ giết hai đứa mình cho coi…!

Bình luận đoạn
-Oh my God, anh hai sẽ giết hai đứa mình cho coi…!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

A Phu ở cạnh bên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vi.

Bình luận đoạn
A Phu ở cạnh bên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Chuyện gì vậy?]

Bình luận đoạn
-[Chuyện gì vậy?]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Tụi này phải về, anh hai mình mà biết đi chơi khuya như thế này thì anh ấy giết mình mất…haizzz…]

Bình luận đoạn
-[Tụi này phải về, anh hai mình mà biết đi chơi khuya như thế này thì anh ấy giết mình mất…haizzz…]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Giờ này thì làm gì còn xe buýt, chắc các bạn phải bắt taxi thôi!]

Bình luận đoạn
-[Giờ này thì làm gì còn xe buýt, chắc các bạn phải bắt taxi thôi!]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Chắc là phải vậy, để mình đi tìm Tiểu Lai, phải báo với anh ấy một tiếng.]

Bình luận đoạn
-[Chắc là phải vậy, để mình đi tìm Tiểu Lai, phải báo với anh ấy một tiếng.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Tìm gì…anh ấy ở kia kìa…Tiểu Lai…Tiểu Lai mập…bạn anh tìm nè…]

Bình luận đoạn
-[Tìm gì…anh ấy ở kia kìa…Tiểu Lai…Tiểu Lai mập…bạn anh tìm nè…]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiểu Lai mặt đỏ lừ vì hơi men, cậu ấy có vẻ tiếc nuối vì hai người bạn của mình phải về sớm thế. Cậu bạn này thật là hết nói nổi, say rồi là cứ lèm bèm hoài, người ta đã trễ rồi mà cứ nắm tay nắm chân, hết tạm biệt rồi hẹn gặp lại. Cả đám được một trận cười no nê với màng chia tay đầy mùi bia này. Đang không biết phải làm thế nào thì Hồ Phi từ xa bước tới kéo Tiểu Lai ra, bảo mọi người giữa lấy anh ấy, rồi bất ngờ kéo tay An đi về phía cổng, Bảo Vi vội vàng chạy theo để khỏi bị Tiểu Lai giữ lại. Tâm An vô cùng ngạc nhiên, không kịp phản ứng gì, chỉ biết đi theo người phía trước mình. Khi định thần lại cô mới nhận thấy là mình hơi dễ dãi, tự nhiên để cho người khác dắt đi mà không phản kháng gì. An đứng sựng lại, giật tay mình ra, nhăn nhó.

Bình luận đoạn
Tiểu Lai mặt đỏ lừ vì hơi men, cậu ấy có vẻ tiếc nuối vì hai người bạn của mình phải về sớm thế. Cậu bạn này thật là hết nói nổi, say rồi là cứ lèm bèm hoài, người ta đã trễ rồi mà cứ nắm tay nắm chân, hết tạm biệt rồi hẹn gặp lại. Cả đám được một trận cười no nê với màng chia tay đầy mùi bia này. Đang không biết phải làm thế nào thì Hồ Phi từ xa bước tới kéo Tiểu Lai ra, bảo mọi người giữa lấy anh ấy, rồi bất ngờ kéo tay An đi về phía cổng, Bảo Vi vội vàng chạy theo để khỏi bị Tiểu Lai giữ lại. Tâm An vô cùng ngạc nhiên, không kịp phản ứng gì, chỉ biết đi theo người phía trước mình. Khi định thần lại cô mới nhận thấy là mình hơi dễ dãi, tự nhiên để cho người khác dắt đi mà không phản kháng gì. An đứng sựng lại, giật tay mình ra, nhăn nhó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Tự nhiên lôi tôi đi đâu vậy? Vô duyên thiệt chứ…Anh đừng có động tay động chân bậy bạ đó…Mà nói anh cũng đâu có hiểu…Tôi tự đi được…nghe chưa…

Bình luận đoạn
-Tự nhiên lôi tôi đi đâu vậy? Vô duyên thiệt chứ…Anh đừng có động tay động chân bậy bạ đó…Mà nói anh cũng đâu có hiểu…Tôi tự đi được…nghe chưa…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình như có chuyện gì đó rất tức cười, Hồ Phi cười lớn rồi quay người đi tiếp.  An và Vi chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục đi theo sau Hồ Phi. Sau khi ra tới cổng, Hồ Phi quay lại nhìn Bảo Vi.

Bình luận đoạn
Hình như có chuyện gì đó rất tức cười, Hồ Phi cười lớn rồi quay người đi tiếp.  An và Vi chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục đi theo sau Hồ Phi. Sau khi ra tới cổng, Hồ Phi quay lại nhìn Bảo Vi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-[Hai em ở yên đây, đừng đi đâu hết, chờ anh một chút anh sẽ quay lại liền.]

Bình luận đoạn
-[Hai em ở yên đây, đừng đi đâu hết, chờ anh một chút anh sẽ quay lại liền.]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chưa kịp trả lời thì Hồ Phi đã chạy đi rất nhanh, Bảo Vi chưa hết ngạc nhiên vì chứng kiến cảnh Hồ Phi nắm tay An kéo đi, giờ tới việc anh ta kêu ở yên đây để làm gì.

Bình luận đoạn
Chưa kịp trả lời thì Hồ Phi đã chạy đi rất nhanh, Bảo Vi chưa hết ngạc nhiên vì chứng kiến cảnh Hồ Phi nắm tay An kéo đi, giờ tới việc anh ta kêu ở yên đây để làm gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Này, hai người có gì mờ ám hả, sao tự nhiên anh ta nắm tay mày đi vậy, cứ như phim Hàn Quốc…ố là la…

Bình luận đoạn
-Này, hai người có gì mờ ám hả, sao tự nhiên anh ta nắm tay mày đi vậy, cứ như phim Hàn Quốc…ố là la…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Chuyện gì chứ, tao cũng hết hồn nữa nè, ai biết gì đâu, mày không thấy cả buổi tao có nói chuyện được với ai đâu, chỉ toàn đi theo mày không thấy sao!

Bình luận đoạn
-Chuyện gì chứ, tao cũng hết hồn nữa nè, ai biết gì đâu, mày không thấy cả buổi tao có nói chuyện được với ai đâu, chỉ toàn đi theo mày không thấy sao!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thôi đi, mày có biết là bạn mày là người có đôi mắt rất tinh tường không. Suốt buổi đi theo tao mà hai con mắt của mày thì cứ dán chặt lắy Hồ Phi.

Bình luận đoạn
-Thôi đi, mày có biết là bạn mày là người có đôi mắt rất tinh tường không. Suốt buổi đi theo tao mà hai con mắt của mày thì cứ dán chặt lắy Hồ Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Gì chứ, có đâu, mày hoang tưởng hả?

Bình luận đoạn
-Gì chứ, có đâu, mày hoang tưởng hả?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ờ hoang tưởng, đừng tưởng là có mỗi mình tao thấy nha, anh ta cũng biết nữa đó em ơi. Tao thấy mấy lần anh ta nhìn mày nè…haha. Mà hồi trưa xảy ra chuyện gì vậy, nói nghe nhanh lên!!!

Bình luận đoạn
-Ờ hoang tưởng, đừng tưởng là có mỗi mình tao thấy nha, anh ta cũng biết nữa đó em ơi. Tao thấy mấy lần anh ta nhìn mày nè…haha. Mà hồi trưa xảy ra chuyện gì vậy, nói nghe nhanh lên!!!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thôi về khách sạn đi rồi kể cho nghe.

Bình luận đoạn
-Thôi về khách sạn đi rồi kể cho nghe.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Nói rồi đó, về tới là phải kể liền chứ không thôi là…chết rồi anh hai gọi…A lô, anh hai…

Bình luận đoạn
-Nói rồi đó, về tới là phải kể liền chứ không thôi là…chết rồi anh hai gọi…A lô, anh hai…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lúc Vi đang trả lời điện thoại thì có một chiếc xe hơi màu xám trắng đậu bên kia đường, một anh chàng, mà không ai khác là Hồ Phi bước ra, anh ấy đang vẫy vẫy tay với hai người.

Bình luận đoạn
Trong lúc Vi đang trả lời điện thoại thì có một chiếc xe hơi màu xám trắng đậu bên kia đường, một anh chàng, mà không ai khác là Hồ Phi bước ra, anh ấy đang vẫy vẫy tay với hai người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-…Tâm An đang đi với em…dĩ nhiên là không có gì rồi, anh lo xa quá…không cần đâu anh, bạn em sẽ đưa tụi em về…được rồi, được rồi, anh yên tâm hé, em cúp máy à. Trời ơi, anh Tường nói nhiều quá, chút về thể nào cũng bị chửi te tua cho coi.

Bình luận đoạn
-…Tâm An đang đi với em…dĩ nhiên là không có gì rồi, anh lo xa quá…không cần đâu anh, bạn em sẽ đưa tụi em về…được rồi, được rồi, anh yên tâm hé, em cúp máy à. Trời ơi, anh Tường nói nhiều quá, chút về thể nào cũng bị chửi te tua cho coi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ê, anh ta ngoắc nãy giờ kìa, hình như là định đưa tụi mình về.

Bình luận đoạn
-Ê, anh ta ngoắc nãy giờ kìa, hình như là định đưa tụi mình về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Vậy rồi chứ gì nữa, thôi qua lẹ đi, chút nữa còn lo đối phó với anh hai nữa.

Bình luận đoạn
-Vậy rồi chứ gì nữa, thôi qua lẹ đi, chút nữa còn lo đối phó với anh hai nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Băng qua con đường không quá rộng, mỗi bước tiến tới gần anh là tim của An càng đập nhanh, An không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó, đối với cô tình yêu là một điều không thực tại. Có lẽ đây cũng chỉ là một lần cảm nắng thôi, trước đây cũng có vài lần rồi mà, nhưng chỉ khác là lần này hơi rõ ràng hơn một chút. An can đảm bước tới với cảm xúc của mình, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để thừa nhận nó một cách nghiêm túc. Bước đến bên anh, nhìn anh thật kỹ, anh lướt qua cô và khẽ mỉm cười với cô.

Bình luận đoạn
Băng qua con đường không quá rộng, mỗi bước tiến tới gần anh là tim của An càng đập nhanh, An không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó, đối với cô tình yêu là một điều không thực tại. Có lẽ đây cũng chỉ là một lần cảm nắng thôi, trước đây cũng có vài lần rồi mà, nhưng chỉ khác là lần này hơi rõ ràng hơn một chút. An can đảm bước tới với cảm xúc của mình, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để thừa nhận nó một cách nghiêm túc. Bước đến bên anh, nhìn anh thật kỹ, anh lướt qua cô và khẽ mỉm cười với cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Lên xe đi, anh đưa về cho, đi taxi chi cho tốn tiền!

Bình luận đoạn
-Lên xe đi, anh đưa về cho, đi taxi chi cho tốn tiền!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Dạ

Bình luận đoạn
-Dạ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Dạ

Bình luận đoạn
-Dạ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có một giây để nhận ra có cái gì đó lạ lạ vừa xảy ra. Cả hai cô ngạc nhiên ra mặt, không tin nổi vào tai mình. An lên tiếng xác nhận lại sự thật.

Bình luận đoạn
Có một giây để nhận ra có cái gì đó lạ lạ vừa xảy ra. Cả hai cô ngạc nhiên ra mặt, không tin nổi vào tai mình. An lên tiếng xác nhận lại sự thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh…anh…anh biết nói tiếng Việt hả?

Bình luận đoạn
-Anh…anh…anh biết nói tiếng Việt hả?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ, thì biết, có gì lạ đâu, mẹ anh là người Việt Nam mà.

Bình luận đoạn
-Ừ, thì biết, có gì lạ đâu, mẹ anh là người Việt Nam mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vi kéo tay An quay ra hướng khác, thì thầm:

Bình luận đoạn
Vi kéo tay An quay ra hướng khác, thì thầm:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Vậy là sáng giờ mình nói gì anh ta đều hiểu.

Bình luận đoạn
-Vậy là sáng giờ mình nói gì anh ta đều hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Tao mới thảm nè, sáng giờ cứ tưởng anh ta không hiểu mình nói gì nên cứ nói nhăn nói cuội, thảm nhất là còn khen hắn đẹp trai nữa chứ…nhục quá….xấu hổ chết được, bây giờ làm gì đây?

Bình luận đoạn
-Tao mới thảm nè, sáng giờ cứ tưởng anh ta không hiểu mình nói gì nên cứ nói nhăn nói cuội, thảm nhất là còn khen hắn đẹp trai nữa chứ…nhục quá….xấu hổ chết được, bây giờ làm gì đây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Làm sao tao biết, tên này lừa đảo quá, chết rồi, thôi tìm cách đánh bài chuồn vậy.

Bình luận đoạn
-Làm sao tao biết, tên này lừa đảo quá, chết rồi, thôi tìm cách đánh bài chuồn vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa dứt câu thì cả hai đã bị Hồ Phi đẩy vào xe dù có la lối, phản kháng thế nào cũng vô ích. An cảm thấy như mình bị lừa một vố thật nặng, đã vậy còn rất mất mặt khi nói những điều đáng lẽ không nên nói. An bực bội:

Bình luận đoạn
Vừa dứt câu thì cả hai đã bị Hồ Phi đẩy vào xe dù có la lối, phản kháng thế nào cũng vô ích. An cảm thấy như mình bị lừa một vố thật nặng, đã vậy còn rất mất mặt khi nói những điều đáng lẽ không nên nói. An bực bội:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh biết nói tiếng Việt mà sao từ sáng tới giờ anh không nói hả? Anh có biết như vậy giống như anh đang nói dối chúng tôi không?

Bình luận đoạn
-Anh biết nói tiếng Việt mà sao từ sáng tới giờ anh không nói hả? Anh có biết như vậy giống như anh đang nói dối chúng tôi không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Có ai hỏi đâu mà nói, mà thật ra anh thích thế, thích nghe mấy em thì thầm to thật to…haha

Bình luận đoạn
-Có ai hỏi đâu mà nói, mà thật ra anh thích thế, thích nghe mấy em thì thầm to thật to…haha

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cứ mỗi câu nói là anh ta cười tít cả mắt, làm như trên đời này không còn điều gì thú vị bằng việc nghe lén người khác nói chuyện. Cuộc cãi vả của Hồ Phi và An khí thế bừng bừng, Bảo Vi chỉ biết im lặng nhìn hai người, à không chỉ có mỗi An là tức điên thôi, còn Hồ Phi thì tỏ ra rất thích thú, vặn vẹo từng câu nói của An. Dường như số lượng từ có thể nói trong một ngày An đều dùng hết trong lúc này.

Bình luận đoạn
Cứ mỗi câu nói là anh ta cười tít cả mắt, làm như trên đời này không còn điều gì thú vị bằng việc nghe lén người khác nói chuyện. Cuộc cãi vả của Hồ Phi và An khí thế bừng bừng, Bảo Vi chỉ biết im lặng nhìn hai người, à không chỉ có mỗi An là tức điên thôi, còn Hồ Phi thì tỏ ra rất thích thú, vặn vẹo từng câu nói của An. Dường như số lượng từ có thể nói trong một ngày An đều dùng hết trong lúc này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Sáng giờ em cứ nhìn anh hoài làm anh tưởng em thích anh chứ.

Bình luận đoạn
-Sáng giờ em cứ nhìn anh hoài làm anh tưởng em thích anh chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thích…hơ hơ…anh hoang tưởng hả…ai nhìn anh chứ, mà ai tôi cũng nhìn chứ có phải nhìn mỗi mình anh đâu.

Bình luận đoạn
-Thích…hơ hơ…anh hoang tưởng hả…ai nhìn anh chứ, mà ai tôi cũng nhìn chứ có phải nhìn mỗi mình anh đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ vậy hồi sáng ai nhìn anh đăm đăm làm anh cũng phải giật mình…tưởng fan cuồng tới xin chữ ký chứ.

Bình luận đoạn
-Ừ vậy hồi sáng ai nhìn anh đăm đăm làm anh cũng phải giật mình…tưởng fan cuồng tới xin chữ ký chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh đừng có mà lôi chuyện xảy ra sáng giờ để mà moi móc nha, cứ tưởng anh đứng đắn, ai ngờ…

Bình luận đoạn
-Anh đừng có mà lôi chuyện xảy ra sáng giờ để mà moi móc nha, cứ tưởng anh đứng đắn, ai ngờ…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ai ngờ anh cũng biết đùa chứ gì, còn là đùa ác nữa chứ…haha

Bình luận đoạn
-Ai ngờ anh cũng biết đùa chứ gì, còn là đùa ác nữa chứ…haha

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chóng mặt với trận khẩu chiến không biết hồi kết này, Bảo Vi đành lên tiếng:

Bình luận đoạn
Chóng mặt với trận khẩu chiến không biết hồi kết này, Bảo Vi đành lên tiếng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Làm ơn, tôi còn sống và đang ở đây cùng với hai người….Tới rồi kìa, anh cho xe đổ trước đài nước đi.

Bình luận đoạn
-Làm ơn, tôi còn sống và đang ở đây cùng với hai người….Tới rồi kìa, anh cho xe đổ trước đài nước đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngay từ đằng xa Bảo Vi đã nhìn thấy anh hai đứng ngồi không yên, xe vừa dừng cô đã lao nhanh xuống chạy tới chổ Bảo Tường năn nỉ, xin lỗi hết lời. Bảo Tường nhìn Vi rồi quay sang nhìn An với nét mặt chẳng lấy gì làm hài lòng khi thấy một cậu trai lạ mặt đang níu Tâm An lại và thì thầm cái gì đó.

Bình luận đoạn
Ngay từ đằng xa Bảo Vi đã nhìn thấy anh hai đứng ngồi không yên, xe vừa dừng cô đã lao nhanh xuống chạy tới chổ Bảo Tường năn nỉ, xin lỗi hết lời. Bảo Tường nhìn Vi rồi quay sang nhìn An với nét mặt chẳng lấy gì làm hài lòng khi thấy một cậu trai lạ mặt đang níu Tâm An lại và thì thầm cái gì đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Cảm ơn em vì đã tạo điều kiện cho anh thực hành nói tiếng Việt nhiều như vậy!

Bình luận đoạn
-Cảm ơn em vì đã tạo điều kiện cho anh thực hành nói tiếng Việt nhiều như vậy!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh bị điên sao!

Bình luận đoạn
-Anh bị điên sao!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bảo Tường bước tới cạnh bên, kéo tay An ra khỏi Hồ Phi.

Bình luận đoạn
Bảo Tường bước tới cạnh bên, kéo tay An ra khỏi Hồ Phi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh bạn này là ai vậy An?

Bình luận đoạn
-Anh bạn này là ai vậy An?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh ta là bạn của bạn của Vi, không liên quan gì tới em.

Bình luận đoạn
-Anh ta là bạn của bạn của Vi, không liên quan gì tới em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe câu này thì Hồ Phi lại ngứa miệng.

Bình luận đoạn
Nghe câu này thì Hồ Phi lại ngứa miệng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Sao không liên quan, anh là bạn của bạn của bạn của em.

Bình luận đoạn
-Sao không liên quan, anh là bạn của bạn của bạn của em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hình như anh Bảo Tường đã mất kiên nhẫn với trận khẩu chiến mới bắt đầu này, anh bình thản mà đuổi Hồ Phi về:

Bình luận đoạn
Hình như anh Bảo Tường đã mất kiên nhẫn với trận khẩu chiến mới bắt đầu này, anh bình thản mà đuổi Hồ Phi về:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Tôi nghĩ cũng khuya rồi, cậu nên về nhà đi chứ đừng có đứng đây đấu khẩu với…với…em gái tôi. Anh không mệt nhưng chúng tôi muốn đi ngủ rồi.

Bình luận đoạn
-Tôi nghĩ cũng khuya rồi, cậu nên về nhà đi chứ đừng có đứng đây đấu khẩu với…với…em gái tôi. Anh không mệt nhưng chúng tôi muốn đi ngủ rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hồ Phi biết mình bị đuổi nên cũng vui vẻ ra về, anh lịch sự chào mọi người rồi lên xe.

Bình luận đoạn
Hồ Phi biết mình bị đuổi nên cũng vui vẻ ra về, anh lịch sự chào mọi người rồi lên xe.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hẹn gặp lại nha…Bảo Vi…Tâm An

Bình luận đoạn
-Hẹn gặp lại nha…Bảo Vi…Tâm An

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chiếc xe chưa kịp mất hút trong màn đêm thì cả hai cô đều bị Bảo Tường lôi sềnh sệch vào trong.

Bình luận đoạn
Chiếc xe chưa kịp mất hút trong màn đêm thì cả hai cô đều bị Bảo Tường lôi sềnh sệch vào trong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Sau này anh không muốn tình trạng này diễn ra một lần nữa, nghe chưa.

Bình luận đoạn
-Sau này anh không muốn tình trạng này diễn ra một lần nữa, nghe chưa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói xong anh bỏ đi không thèm để ý đến gương mặt đang xụ xuống của hai cô…em gái. Bây giờ thì có thể khẳng định là nếu được đặt lưng xuống giường là sẽ ngủ luôn một mạch tới sáng. An ngồi ngẫm nghĩ lại thái độ khi nãy của Bảo Tường, hình như có phần khác thường.

Bình luận đoạn
Nói xong anh bỏ đi không thèm để ý đến gương mặt đang xụ xuống của hai cô…em gái. Bây giờ thì có thể khẳng định là nếu được đặt lưng xuống giường là sẽ ngủ luôn một mạch tới sáng. An ngồi ngẫm nghĩ lại thái độ khi nãy của Bảo Tường, hình như có phần khác thường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Này, sao mà anh Tường phản ứng thái quá vậy, chuyện có gì đâu!

Bình luận đoạn
-Này, sao mà anh Tường phản ứng thái quá vậy, chuyện có gì đâu!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Làm sao tao biết, nhưng mà đây đâu phải lần đầu đâu.

Bình luận đoạn
-Làm sao tao biết, nhưng mà đây đâu phải lần đầu đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Là sao?

Bình luận đoạn
-Là sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Mày có nhớ hồi học cấp ba không, lần mà tụi mình đi chơi cùng với bọn con Lan, Hạnh, thằng Khánh, thằng Hải đó. Bữa đó chơi tới 3 giờ sáng luôn. Do mày không thấy mặt ông anh tao lúc đó, tao thấy giống ban nãy lắm lắm luôn.

Bình luận đoạn
-Mày có nhớ hồi học cấp ba không, lần mà tụi mình đi chơi cùng với bọn con Lan, Hạnh, thằng Khánh, thằng Hải đó. Bữa đó chơi tới 3 giờ sáng luôn. Do mày không thấy mặt ông anh tao lúc đó, tao thấy giống ban nãy lắm lắm luôn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-À tao nhớ rồi, mấy bữa đó ổng cứ hậm hực hoài, hỏi không trả lời, làm chiến tranh lạnh với hai đứa mình cả tháng. Mà cũng tại mày, tao đã kêu về sớm rồi mà ham chơi…cho chừa.

Bình luận đoạn
-À tao nhớ rồi, mấy bữa đó ổng cứ hậm hực hoài, hỏi không trả lời, làm chiến tranh lạnh với hai đứa mình cả tháng. Mà cũng tại mày, tao đã kêu về sớm rồi mà ham chơi…cho chừa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Xí…haha…lâu lâu bị chửi chút có sao đâu. À mà nghĩ kĩ lại thì tao thấy anh Tường hình như để ý mày lắm đó, thôi chịu làm chị dâu tao luôn đi cho rồi, để ổng thấp thỏm vậy hoài, tội nghiệp ông anh của tao…hahaha.

Bình luận đoạn
-Xí…haha…lâu lâu bị chửi chút có sao đâu. À mà nghĩ kĩ lại thì tao thấy anh Tường hình như để ý mày lắm đó, thôi chịu làm chị dâu tao luôn đi cho rồi, để ổng thấp thỏm vậy hoài, tội nghiệp ông anh của tao…hahaha.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha…ổng mà yêu tao thì mặt trời mọc hướng tây, mày biết là anh Tường chúa ghét mấy đứa con gái hung dữ, mà trong từ điển của tao thì không có hai từ “dịu dàng”. 

Bình luận đoạn
-Hahaha…ổng mà yêu tao thì mặt trời mọc hướng tây, mày biết là anh Tường chúa ghét mấy đứa con gái hung dữ, mà trong từ điển của tao thì không có hai từ “dịu dàng”. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ tao biết mà, nghe mày cãi nhau với Hồ Phi là tao biết mức độ của mày là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi…hahaha.

Bình luận đoạn
-Ừ tao biết mà, nghe mày cãi nhau với Hồ Phi là tao biết mức độ của mày là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi…hahaha.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

[Sorry nha, hôm nay không thể chụp hình cho hai người nên cảm thấy rất có lỗi]

Bình luận đoạn
[Sorry nha, hôm nay không thể chụp hình cho hai người nên cảm thấy rất có lỗi]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

[Có lỗi thì bù đắp đi]

Bình luận đoạn
[Có lỗi thì bù đắp đi]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

[Ngày mai hai đứa có rảnh không, ngày mai, ở chổ cũ, bảo đảm phục vụ hết mình]

Bình luận đoạn
[Ngày mai hai đứa có rảnh không, ngày mai, ở chổ cũ, bảo đảm phục vụ hết mình]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ê, Tiểu Lai hẹn ngày mai chụp hình cho tụi mình kìa.

Bình luận đoạn
-Ê, Tiểu Lai hẹn ngày mai chụp hình cho tụi mình kìa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Khoan, đi thì đi, nhưng mà có tên Hồ Phi đó thì tao ở nhà đó.

Bình luận đoạn
-Khoan, đi thì đi, nhưng mà có tên Hồ Phi đó thì tao ở nhà đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ai mượn nói năng bậy bạ chi rồi thẹn quá hóa giận.

Bình luận đoạn
-Ai mượn nói năng bậy bạ chi rồi thẹn quá hóa giận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thì cứ tưởng không ai hiểu tiếng Việt nên mới nghĩ gì nói đó.

Bình luận đoạn
-Thì cứ tưởng không ai hiểu tiếng Việt nên mới nghĩ gì nói đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

[Anh đi một mình hay đi với ai?]

Bình luận đoạn
[Anh đi một mình hay đi với ai?]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

[Không, dĩ nhiên là phải có A Phu và Đại Mạc rồi, không thì ai lo phục trang, trang điểm cho hai người, anh không làm được mấy chuyện đó đâu ^^. Hồ Phi cũng tính đi theo chơi nhưng cậu ta bị đau gì đó, hình như hồi sáng ngã ở đâu mà bầm tím khắp cả người, nên ở nhà rồi]

Bình luận đoạn
[Không, dĩ nhiên là phải có A Phu và Đại Mạc rồi, không thì ai lo phục trang, trang điểm cho hai người, anh không làm được mấy chuyện đó đâu ^^. Hồ Phi cũng tính đi theo chơi nhưng cậu ta bị đau gì đó, hình như hồi sáng ngã ở đâu mà bầm tím khắp cả người, nên ở nhà rồi]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

[Ừ em biết rồi, vậy mai gặp chổ cũ nha, hôm nay rất vui và cũng rất mệt. Bây giờ em đi ngủ đây. Bye anh]

Bình luận đoạn
[Ừ em biết rồi, vậy mai gặp chổ cũ nha, hôm nay rất vui và cũng rất mệt. Bây giờ em đi ngủ đây. Bye anh]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

[Ừ, ngủ ngon^^]

Bình luận đoạn
[Ừ, ngủ ngon^^]

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Nè, hồi sáng mày đụng người ta, làm anh ta bệnh luôn rồi kìa.

Bình luận đoạn
-Nè, hồi sáng mày đụng người ta, làm anh ta bệnh luôn rồi kìa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Bệnh gì chứ, người gì mà yếu ớt vậy.

Bình luận đoạn
-Bệnh gì chứ, người gì mà yếu ớt vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha chắc phải chịu trách nhiệm quá, mày phải thăm bệnh, nấu cháo, chăm sóc, vân vân và vân vân.

Bình luận đoạn
-Hahaha chắc phải chịu trách nhiệm quá, mày phải thăm bệnh, nấu cháo, chăm sóc, vân vân và vân vân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Dạ, em xin chị, xin hai chữ bình yên, hết anh Tường bây giờ chuyển qua Hồ Phi hả! Thôi đi ngủ giùm.

Bình luận đoạn
-Dạ, em xin chị, xin hai chữ bình yên, hết anh Tường bây giờ chuyển qua Hồ Phi hả! Thôi đi ngủ giùm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không được ngủ, còn nợ chưa trả mà đòi ngủ hả, mau kể tao nghe hồi trưa làm gì mà anh ta đuổi theo mày vậy?

Bình luận đoạn
-Không được ngủ, còn nợ chưa trả mà đòi ngủ hả, mau kể tao nghe hồi trưa làm gì mà anh ta đuổi theo mày vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Khoan, để hồi tưởng lại đã, …

Bình luận đoạn
-Khoan, để hồi tưởng lại đã, …

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu chuyện ly kỳ kết thúc, Bảo Vi cảm thấy có phần giống một câu chuyện cổ tích hiện đại, trong đầu cô lúc này có vô số câu hỏi nhưng lại e dè nét mặt đầy tâm trạng của An. 

Bình luận đoạn
Câu chuyện ly kỳ kết thúc, Bảo Vi cảm thấy có phần giống một câu chuyện cổ tích hiện đại, trong đầu cô lúc này có vô số câu hỏi nhưng lại e dè nét mặt đầy tâm trạng của An. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ban đầu tao cứ tưởng mày thích Hồ Phi, rồi bây giờ thì ghét anh ta vì làm mày xấu hổ như vậy, nhưng nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng không có gì lớn, mày cũng đừng ghét anh ta làm gì, tội nghiệp. Haizzz trong một ngày mà có tới hai trạng thái cảm xúc với một người, phức tạp quá, thôi sắp xếp lại rồi đi ngủ đi…Dù gì đi nữa thì cũng sẽ không gặp anh ta nữa.

Bình luận đoạn
-Ban đầu tao cứ tưởng mày thích Hồ Phi, rồi bây giờ thì ghét anh ta vì làm mày xấu hổ như vậy, nhưng nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng không có gì lớn, mày cũng đừng ghét anh ta làm gì, tội nghiệp. Haizzz trong một ngày mà có tới hai trạng thái cảm xúc với một người, phức tạp quá, thôi sắp xếp lại rồi đi ngủ đi…Dù gì đi nữa thì cũng sẽ không gặp anh ta nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ừ thì An cũng đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc trong ngày. Không còn ở tuổi mới lớn nữa nhưng tình cảm của An luôn là một mớ hỗn độn, cô luôn là một người chỉ biết chạy trốn tình cảm của mình, khóa chặt bản thân bằng vô số dây xích. An không thể ngăn cản bản thân mình nhớ tới những rung động cô dành cho Hồ Phi, nhưng Vi nói đúng, từ giờ họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Mọi chuyện diễn ra cứ như một cuốn tiểu thuyết tình cảm, hoặc là do An đang bị hoang tưởng, nhưng điều cô xác định lúc này là phải tỉnh táo và phải chấm dứt chuyện này vì nó quá hoang đường, mục đích cô qua đây là để lấy tinh thần chuẩn bị cho kì thi sắp tới, không phải để bản thân hoang tưởng, mơ mộng, mất tập trung vào cuộc đua sắp tới.

Bình luận đoạn
Ừ thì An cũng đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc trong ngày. Không còn ở tuổi mới lớn nữa nhưng tình cảm của An luôn là một mớ hỗn độn, cô luôn là một người chỉ biết chạy trốn tình cảm của mình, khóa chặt bản thân bằng vô số dây xích. An không thể ngăn cản bản thân mình nhớ tới những rung động cô dành cho Hồ Phi, nhưng Vi nói đúng, từ giờ họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Mọi chuyện diễn ra cứ như một cuốn tiểu thuyết tình cảm, hoặc là do An đang bị hoang tưởng, nhưng điều cô xác định lúc này là phải tỉnh táo và phải chấm dứt chuyện này vì nó quá hoang đường, mục đích cô qua đây là để lấy tinh thần chuẩn bị cho kì thi sắp tới, không phải để bản thân hoang tưởng, mơ mộng, mất tập trung vào cuộc đua sắp tới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!