Chương 4: Tâm trí rối loạn
Ông lão nở nụ cười, những nếp nhăn trên gương mặt của ông cụ nhăn lại theo cơ mặt, đây chính xác dấu hiệu năm tháng trôi qua, đã bào mòn một con người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tâm sự với ông được hồi lâu, cậu được biết ông lão sống cùng vợ, bà lão tuổi cũng đã cao dạo này bà ấy bị đau chân đi lại không thuận tiện. Ngày trước hai vợ chồng còn sức lực thì cùng nhau đi làm kiếm tiền để sinh sống, bà đi hái rau đem ra chợ còn ông thì đi bán bánh rong, rau thì còn có người mua chứ bánh này của ông thì ít người hỏi thăm. Mà cả tuần nay ông chẳng bán được bao nhiêu, tâm sự với cậu rằng có lẽ từ mai ông phải đi hái rau đem ra chợ bán, một phần cũng để giữ mối cho bà cụ, một phần để kiếm sống qua ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng hiểu sao mũi cậu nghẹn lại, đột nhiên cậu nghĩ về cảnh nếu cả hai người đều không thể đi kiếm sống thì phải làm sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì, người con duy nhất của ông bà đã mất từ khi còn nhỏ vì một căn bệnh quái ác, từ đó hai ông bà nương tựa nhau mà sống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hàng cũng đã bán hết, xem ra hôm nay ông cụ cố gắng ngồi nán lại thêm cũng gặp được may mắn, cậu móc trong túi ra tờ tiền đưa bằng hai tay cho ông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy đồng hai trăm nghìn ông lão tính móc túi ra trả lại tiền thừa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ông không cần trả tiền thừa đâu ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao có thể chứ? Mày đã mua cho ông là tốt rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật sự không cần đâu ạ, đây là tiền cháu nhận thưởng ở trường đấy ạ không phải tiền của bố mẹ đâu ông." Mới đầu cậu nghĩ rằng sẽ nói dối rằng cậu đi làm nhưng lại không lừa được ông ấy, dù sao tuổi đời của cậu đâu bằng ông lão.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy thì cũng nên để mua sách vở đồ cùng học tập chứ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhà cháu bán văn phòng phẩm ạ." Cậu nói dối không chớp mắt, rồi nhanh chóng nhét nó vào túi áo của ông cụ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng trai trẻ giúp ông cụ thu dọn hàng để về sớm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ông ơi, ông còn bán bánh không ạ?" Một giọng nói cất lên từ đằng sau ông lão.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kịp đáp lại, thì cô gái đeo một chiếc khẩu trang khoác trên mình đồng phục học sinh nói: "Nay ông về muộn vậy ạ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông lão nhận ra cô gái nọ, cười với cô ấy: "Ừ nay ông về muộn, mà nay mày về cũng muộn vậy? Học hành vất vả quá rồi đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cháu làm gì chăm chỉ vậy ạ! Cháu đi chơi giờ này mới về chợt nhớ ra ghé qua hàng ông. Mà ông ơi bánh nay hết rồi ạ?" Cô gái nhìn vào giỏ bánh đã trống trơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ hết rồi! Ông bán cho cậu bạn này hết rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái đeo khẩu trang ngước mắt lên nhìn cậu, tầm mắt bị che lại, cô ấy chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm để nhìn người vừa sẵn tay mua hết chỗ bánh đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật đẹp trai!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gương mặt này trông quen nhưng có vẻ trai đẹp giống nhau nên cô gái rời mắt ngay đi, chưa kịp có sự liên kết gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không ấy bán cho tôi một nửa đi." Cô gái đột nhiên nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Tùng hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, cô ấy quay sang xin ông cụ một cái túi bóng rồi chĩa ra trước mặt cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nữ sinh hỏi: "Tổng có bao nhiêu cái?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Tùng: "Mười bảy cái."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái đáp: "Vậy cho tôi tám cái đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không cần trả tiền thừa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ông ơi cháu đi về trước đây nha ông, cháu chào ông."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái nhanh nhẹn làm một loạt các động tác, không có một động tác thừa nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chào cậu nha." Nói xong cô gái đi xuống vỉa hè, trước khi ngồi lên xe cô gái quay lại vẫy tay với hai người, sau đó gạt chân chống lên, chiếc xe bắt đầu di chuyển trên con đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông cụ cũng dắt chiếc xe rời đi, hòa vào dòng người trên đường, bóng lưng gầy gò đến mức chiếc áo khoác bên ngoài cũng không thể che dấu được. Bóng dáng xa dần tầm mắt nhưng Bách Tùng vẫn chưa rời khỏi đột nhiên cậu ôm mặt rồi ngồi khụy xuống, không quan tâm đến những thứ xung quanh trong cậu bây giờ có quá nhiều khúc mắc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu gặp ông lão ấy vô tình trên đường, vốn dĩ tưởng rằng bản thân đã hiểu hết những mảnh đời khó khăn trên đời, xem qua các chương trình truyền hình nhưng hôm nay cậu được tận mắt chứng kiến được tận tay giúp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong đầu cậu có một suy nghĩ, nếu sau này bố của cậu về già cũng giống như ông lão ấy thì sao? Lỡ có một ngày tất cả không còn gì trên đời này, ông ấy lẻ loi cô đơn tìm kế sinh nhai qua ngày. Cậu tưởng tượng được hình ảnh khốn khổ, người cha già ốm yếu bị bào mòn theo thời gian mà không có ai chăm sóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao cậu cũng từng hy vọng vào ông ấy, nói vừa thương vừa ghét.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Này bạn ơi, cậu không sao chứ?" Một người đi bộ trên đường thấy cậu ngồi trôn mặt vào lòng bàn tay, có lòng tốt đến hỏi han.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói lôi cậu khỏi suy nghĩ hỗn loạn, cậu ngẩng mặt lên nhìn người qua đường, đôi mắt đỏ hoe làm cô gái ấy thoáng giật mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu... có sao không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi không sao cảm ơn cậu." Do ngồi hơi lâu nên khi ngồi dậy mắt cậu bị hoa và đầu bị choáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người qua đường tỏ ý hỏi thăm, Bách Tùng nói rằng cậu không sao và cảm ơn người nọ rồi rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái qua đường nọ thấy vậy trong lòng có chút khó hiểu, nhưng thấy cậu đi rồi cũng rời khỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, chuông điện thoại của cậu reo lên, lấy nó ra từ túi quần thì đó là cuộc gọi đến từ trung tâm. Một tia sét đánh soẹt ngang qua đầu cậu, hai mắt mở ra, cuối cuồng bắt máy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Alo chị, lâu rồi không gặp chị chị có khỏe không? Dạo này em lắm việc quá quên mất xong giờ em vào trả bài bù cho chị." Bách Tùng nói liên thắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi người kia xả hết cơn tức xong, cuộc gọi kết thúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phía trước cậu là một trung tâm thương mại, Bách Tùng nhìn thấy nó thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đợi đèn đỏ cậu băng qua đường rồi đi vào trong đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kể từ đầu năm lớp mười một cậu đã có ý định đi làm thêm, mặc dù thời khóa biểu của cậu dày đặc nhưng Bách Tùng muốn tự làm bản thân bận rộn, trong giây phút nông nổi cậu đã đến trung tâm dạy học và xin ứng tuyển gia sư trực tuyến - gia sư bán thời gian. Đương nhiên câu chuyện đi xin vào dạy học của cậu không dễ dàng gì, chẳng có một trung tâm nào có lịch trình như thế, huống hồ cậu lại còn là học sinh cấp ba, đi học trên trường nhiều hơn thời gian ở nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông trời đúng không phụ lòng cậu, một trung tâm dạy học đã đáp ứng đủ yêu cầu mà cậu đặt ra, đó là trung tâm mà cậu đang theo học. Được biết đây là một trung tâm đào tạo và dạy học lớn nhất trong ba trung tâm của cả nước. Họ mở các khóa học trực tiếp, trực tuyến và có cả ứng dụng tra giải bài tập. Ý đồ của cậu chính là ứng dụng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi cậu cho rằng bản thân là học sinh duy nhất có ý nghĩ như vậy nhưng ngay giây phút nhìn vào danh sách các gia sư bán thời gian đó thì cậu choáng váng đầu óc. Hàng loạt cái tên được ghi theo số thứ tự, và cậu là số thứ tự 43. Có rất nhiều người bằng tuổi cậu, thậm chí kém tuổi hơn cậu đăng kí làm gia sư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra cậu mới là người muộn nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bài kiểm tra trình độ vượt qua, Bách Tùng thành công trở thành thầy giáo part-time.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó cậu lôi kéo cả Hoàng Minh, bởi vì cậu sẽ được thưởng một trăm nghìn đồng khi mời được người tham gia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ra khỏi nhà không cầm theo đồ đạc gì, đến cả cái áo khoác cũng không mang theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu tính mua một cái áo sơ mi để khoác tạm, dù sao trời đêm mùa thu cũng mang khí lạnh trở về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nhìn giá cậu lại thu hồi ý định đó, qua khu văn phòng phẩm, mua một tập giấy A4, một cái bút bi mỗi cái một màu, một chiếc bút chì, một cục tẩy xong thì thanh toán, quá trình chọn lựa của cậu không mất thời gian, ra vào chưa đầy mười phút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Của cậu hết tám mươi bảy nghìn." Chị gái nhân viên sáng mắt, nụ cười không còn là kiểu cười chuyên nghiệp nữa mà nụ cười rạng rỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em gửi chị." Cậu móc tiền đưa cho nhân viên, chị ấy trả tiền thừa cho cậu rồi ra tủ lấy đồ vừa gửi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiền này là cậu đổi được của người qua đường khi đi mua bánh của ông cụ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xong Bách Tùng rời khỏi nhà sách, đối diện nhà sách là quán cà phê, lúc này khá nhiều người nhưng vẫn chỗ trống, bên cạnh nhà sách là quầy bán đồ ăn nhanh, cậu gửi thấy mùi thơm nhưng không thèm ăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Tùng đi lại vào quán cà phê đối diện, chọn một chỗ thưa người ngồi trong đó, cậu gọi một ly nước ép, vì tối uống cà phê sẽ mất ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Tùng lấy điện thoại ra, cậu truy cập vào ứng dụng, vào mục những bài tập chưa giải chọn phần mới nhất và bắt tay giải các câu hỏi bài tập của mọi người gửi lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mức lương của các gia sư như cậu không cao, thu nhập chỉ để tiêu vặt. Cách tính lương trong một tháng, mỗi tuần các gia sư phải làm việc đủ ba buổi, mỗi buổi giải mười bài tập từ dạng nhận biết, thông hiểu và vận dụng còn nếu giải được vận dụng cao sẽ tính điểm, nó giống như hoa hồng. Vậy nên việc người đăng tải lựa chọn phân chọn rất quan trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu coi công việc này như quá trình ôn lại bài tập, và thường làm vượt quá chỉ tiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng thanh niên với chiếc lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi ngồi học bài liên tục trong quán cà phê đã thu hút những ánh nhìn. Người ta nói dáng vẻ đẹp nhất của con trai là chăm chú làm việc, quả thật câu nói đó đúng trong mọi trường hợp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ly nước cam gọi từ đầu đến gần cuối buổi nó mới được chủ nhân cầm vào, Bách Tùng một hơi uống hết. Đã quá muộn, cậu phải nhanh chóng trở về đi ngủ sáng mai còn đi học sớm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ra khỏi trung tâm thương mại là mười một giờ, bắt taxi vê nhà là mười một rưỡi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng biết cậu ngủ từ khi nào, khi tỉnh dậy trời còn tờ mờ sáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Tùng mở cửa đi vào phòng khách, cậu phải soạn lại sách vở và thay quần áo đem quần áo cũ đi giặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chắc có lẽ bố mẹ vẫn còn đang ngủ trên phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu đi qua phòng khách chợt dừng lại, một bóng dáng đang nằm trên ghế sô pha, có vẻ ngủ rồi cậu lại gần thì hơi bất ngờ đó là Bách Lâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lâm... Vì sao lại nằm ở đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu có nên đánh thức em trai dậy không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì Bách Tùng không biết ngày nào em trai nhập học, cậu thay đồ rồi soạn sách vở đi xuống, trên tay cầm theo chiếc chăn và một chiếc đồng hồ đến nơi thấy người vẫn còn nằm ở đó, chỉ có tư thế thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Tùng rón ra rón rén đi đến đắp chiếc chăn một cách nhẹ nhàng, rồi để chiếc đồng hồ lên bàn. Cậu hẹn 6 giờ 45 phút, khi đến giờ nó sẽ đổ chuông. Xong việc Bách Tùng lại rời khỏi nhà, và sang nhà Hoàng Minh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị