Chương 4: Luật lệ của con người
Lúc cả hai đang thi nhau xoay tròn, một tiếng nói sắc nhọn vang lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chuyện gì thế này ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi cậu ngoảnh lại nhìn, chợt thấy mẹ đang đứng ở cửa phòng. Tay mẹ vẫn cầm túi thực phẩm vừa mua, mắt mẹ mở căng tức giận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ về từ lúc nào thế nhỉ ? Nhút Nhát thậm chí còn không để ý thấy cửa nhà bị mở ra nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con chó này là sao ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gương mặt mẹ không hiền hòa như mọi khi. Đó là gương mặt cứng lạnh như thép.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ... Con nhặt nó về ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con cũng biết ở đây không được nuôi thú cưng chứ ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con biết... Nhưng mà xin mẹ... ở nhà mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì chưa chuẩn bị tâm lý kịp, nên Nhút Nhát không thể nói trôi trảy lý lẽ mà cậu nghĩa ra trước đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng đó là luật. Luật của khu này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi được trở về nhà sau sự cố, mẹ Nhút Nhát vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi giữa bộn bề việc buôn bán và bếp núc, tới mức Nhút Nhát lo lắng không biết mẹ ngủ vào lúc nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy thu nhập của bố mẹ không còn như trước, nhưng may mắn là họ vẫn được trợ cấp học tập từ học bổng của Nhút Nhát. Nhờ đó mà học phí và tiền ăn trưa của cậu được miễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bố con đã phải xin để được ở tạm chỗ này, chúng ta đều đang phải gồng mình để sinh sống. Vậy nên chúng ta phải tuân thủ luật lệ của khu này nếu không muốn bị đuổi đi. Con hiểu chứ, Nhút Nhát ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với bầu không khí này, chắc chắn không thể hỏi xin mẹ nuôi nó được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy con phải làm gì với con chó bây giờ ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chỉ còn cách đem trả nó về nơi con tìm thấy nó thôi. Thế con nhặt được nó ở đâu ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ở chùa ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con chó này thân với người như vậy nên rất có thể là chó nhà đi lạc. Không biết chừng chủ của nó đang tìm nó đấy. Đằng nào ở đây cũng không nuôi được, sớm trả nó về chỗ cũ mới là sáng suốt phải không con ? Thôi, hôm nay muộn rồi, để tới sáng mai cũng được. Con nhớ lời mẹ nói đấy nhé Nhút Nhát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết rằng số phận của mình phụ thuộc vào cuộc nói chuyện của hai người, Bánh Mỳ vẫy đuôi, quấn quýt chạy nhảy quanh chân Nhút Nhát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tối đó, Nhút Nhát và Bánh Mỳ tắm chung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Xin lỗi chú mày nhé. Đúng là ở đây không nuôi được thật rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát không ngờ rằng mình sẽ bị mẹ nói tới mức không thể mở lời như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong phòng tắm chật hẹp, Nhút Nhát suýt nữa nôn mửa vì mùi hôi bốc ra từ cơ thể Bánh Mỳ. Dù có mở cửa sổ, mùi hôi kinh khủng đó vẫn không bay đi. Mũi cậu như nghẹt lại. Nhút Nhát giữ lấy Bánh Mỳ và tắm vòi sen cho nó từ đầu trở xuống. Cậu rót dầu gội lên lưng Bánh Mỳ, rồi dùng tay cào cào toàn thân nó. Những bọt đen như bùn cào mãi mà không hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đồ ngốc. Dừng lại !
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu vỗ bộp vào đầu Bánh Mỳ khi nó bắt đầu liếm những bọt xà phòng trên thân mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, sau khi tắm xong và dùng khăn lau khô, lông nó đã trở thành một màu trắng muốt. Ra chỉ vì quá dơ bẩn, bùn khô dính vào toàn thân nó nên trước đó Nhút Nhát cứ nghĩ nâu là màu lông của nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thật không nghĩ ra mày cũng là một con chó đáng yêu như vậy !
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ít nhất, Nhút Nhát cũng muốn cho nó một buổi tối sạch sẽ và no nê. Cậu dành hẳn cho nó một chén cơm và một con cá chiên. Chú chó ăn cá nhai cả xương nghe rào rạo. Ngay cả chén cơm, nó cũng ăn hết nhẵn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bánh Mỳ ngủ cùng trong phòng Nhút Nhát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát trải tấm khăn tắm lên nền nhà bên dưới giường, Bánh Mỳ liền nằm cuộn tròn lên đó. Khi Nhút Nhát thò tay từ trên giường xuống để vuốt đầu, chú chó bèn liếm liếm ngón tay ấy. Một lúc sau, Bánh Mỳ bắt đầu thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Nó trở mình, dang rộng chân, khoe bụng tròn căng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày nằm vô duyên quá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát chưa thấy chú chó nào có dáng ngủ xấu như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mà thôi. Ngủ ngon nhé, Bánh Mỳ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc mải ngắm Bánh Mỳ, Nhút Nhát cũng ngủ quên tự khi nào. Cậu không nhớ mình đã ngủ lúc mấy giờ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát có cảm giác mình nghe thấy tiếng sủa của Bánh Mỳ ở đâu đó phía xa. Cậu mở mắt. Chiếc đồng hồ báo thức bên gối đang chỉ hai giờ đêm. Bánh Mỳ lúc trước còn ngủ trên sàn, giờ đã không còn thấy ở đó nữa. Nhút Nhát hốt hoảng bật đèn, nhìn quanh khắp phòng, nhưng không thấy Bánh Mỳ đâu cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài. Nhút Nhát rón rén mở cửa, nhìn ra ngoài. Bố đã về, bố đang cho Bánh Mỳ - lúc ấy ngồi trên sàn – ăn thứ gì đó. Hình như là mấy mẩu thịt nguội. Bánh Mỳ vẫy đuôi vẻ rất mừng rỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Xin lỗi mày nhé !
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi lần cho nó ăn một mẩu, bố lại thì thầm. Khuôn mặt nhìn nghiêng của bố giống như đang khóc. Nhút Nhát định đóng cửa thật khẽ để bố không nhận ra, nhưng cuối cùng vẫn tạo ra một tiếng động nhỏ. Vai bố khẽ giật mình, bố nhanh chóng lấy tay lau nước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao thế, Nhút Nhát ? Con vẫn chưa ngủ à. Mau ngủ đi, không sáng mai lại không dậy nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị bố phát hiện rồi thì đành vậy. Nhút Nhát bước ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Còn bố, bố đang làm gì thế ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ừm, bố xem kết quả xổ số ấy mà... Phải nhanh xem mới được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bố vội vàng lật giở tờ báo đang để bên cạnh. Có lẽ biết rằng mình sẽ không được cho ăn nữa, nên Bánh Mỳ bắt đầu chạy tới quấn lấy chân Nhút Nhát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tin xổ số viết ở đâu ấy nhỉ ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Nhút Nhát ngày nào cũng mua một tấm vé xổ số, sau đó về nhà và để lên bàn cho bố Nhút Nhát về dò. Mẹ nói số phận của mẹ không được may mắn, nên để bố xem có thể sẽ dễ trúng số hơn. Đây là niềm vui, sự mong mỏi duy nhất của mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ngày nào đi bán về mẹ con cũng qua chùa Không để cầu khấn đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thế có trúng không ạ ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Lần này vẫn chưa trúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bố chậm rãi gấp tờ báo lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát không hỏi nữa. Họ sẽ phải vứt con chó đi. Lẽ nào bố mẹ lại không buồn vì việc đó ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bố ơi, nếu chúng ta trúng xổ số, mình mua nhà nhé. Một ngôi nhà có vườn ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Một căn biệt thự có sân vườn ấy à ? Con hoang phí thật đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dạ không, ngôi nhà thì nhỏ thôi cũng được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt đỏ hoe của bố hấp háy ánh cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con chó này tên là gì hả con ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bánh Mỳ ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tên gì kỳ cục vậy ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tại con thấy nó lúc nó đang gặm bánh mì ở chùa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Còn nhiều tên khác hay hơn mà ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước câu trả lời của Nhút Nhát, bố bật cười thành tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Khổ thân nó, lại còn bị con nhặt về, thật là thiếu may mắn. Ngôi chùa đó đúng là chùa không thiêng. Một con chó đen đủi được một vị thần không thiêng gửi tới một ngôi nhà không lộc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bố cười mà chảy nước mắt, rồi sau khi lau đi, cuối cùng bố thở dài, kéo Bánh Mỳ lại gần và xoa lên đầu nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng hôm sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát dậy trước cả giờ báo thức. Cậu nhìn xuống dưới sàn, lại không thấy Bánh Mỳ đâu. Cậu ra ngoài, thấy bố đang ôm Bánh Mỳ lật tới lật lui với vẻ mặt chăm chú. Bố kéo mí mắt dưới của Bánh Mỳ xuống để xem, giống như nó đang làm bộ lêu lêu ai đó vậy. Rồi bố kiểm tra miệng và tai nó, nhấc đuôi nó lên, ấn ấn bụng, tay bố thoăn thoắt không ngừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tốt rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao lại tốt ạ ? Nó đang bệnh hả bố ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không vấn đề gì. Không bị chán ăn. Không bị tiêu chảy. Không bị ghèn mắt. Không bị viêm tai. Tuy có một ít bọ chét, nhưng không sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bố vừa xác nhận lại từng mục hệt như bác sĩ thú y vậy, vừa cười như thể đang đùa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao mình biết nó không bệnh hả bố ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Phải bác sĩ khám mới biết chính xác được. Nhưng con có thể khám bằng tay để kiểm tra sơ nó như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bố luồn tay từ trên lưng Bánh Mỳ xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào khớp hông từ phía trong háng của chú.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Khi dùng ngón tay đè phần khớp hông bên trong xuống, nếu con chó khỏe mạnh thì ta sẽ thấy mạch đập nổi lên thình thịch. Nếu nó bị bệnh hay bị thương, mạch sẽ đập yếu đi, tay con sẽ không hoặc khó cảm nhận được nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bắt chước bố, Nhút Nhát cũng đặt ngón tay lên mặt đùi trong của Bánh Mỳ. Cảm giác máu chảy qua và mạch đập thình thịch truyền tới đầu ngón tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- A, con thấy rồi ! Hay quá bố ơi !
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu con chó bị bệnh, chúng ta không thể trả nó về bên ngoài, phải không con?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên, cuối cùng bố là người lo lắng cho Bánh Mỳ nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát cẩn thận bước ra khỏi cửa để không ai trong khu này nhìn thấy. Cậu ôm Bánh Mỳ bằng cách dùng cả hai cánh tay bao lấy chú chó. Cậu đã nhét vào trong cặp một ổ bánh mì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngôi chùa vào buổi sáng lại càng cô độc hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi qua cổng chùa, ở hai bên lối vào có hai bức tượng hình con chó ngồi đó. Nhút Nhát chưa từng nhìn kỹ hai bức tượng này. Bệ đá dưới chân chúng đã bám rêu vài chỗ. Trên bệ, bức tượng đang ngước nhìn trời. Đôi con mắt mở rộng giống như sắp nhảy cả ra ngoài. Mũi tượng tròn tẹt. Tượng con chó bên phải đang mở hé miệng, còn tượng con chó bên trái thì đang ngậm miệng. Trông chúng không giống chó mà giống những con quỷ xấu xí hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bánh Mỳ, mày có bạn rồi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bánh Mỳ cũng tính là xấu, nhưng so với hai bức tượng đá này, nó vẫn con khá hơn. Sau khi Nhút Nhát thả Bánh Mỳ xuống mặt đất, cậu xé nhỏ ổ bánh mì và bắt đầu cho nó ăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu mày là chó nhà thì hãy về nhà mày đi. Chắc chủ mày đang lo cho mày lắm đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bánh Mỳ đang mải ăn bánh mì, không hề lắng nghe lời Nhút Nhát nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu mày không phải chó nhà đi lạc, hãy để một ai đó khác tao nhặt mày về nhé. Một người tốt bụng, sống trong một ngôi nhà có vườn ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát rút từ túi quần ra một chiếc khăn. Cậu quàng quanh cổ Bánh Mỳ, và thắt một nút thật chắc chắn. Chiếc khăn đỏ rực này là do bố đưa cho. Bố nói vì chó hoang sẽ không có vòng cổ, nên chỉ cần có chiếc khăn này, khả năng nó bị xe bắt chó công cộng bắt đi sẽ giảm xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhút Nhát định cầu xin vị thần "không thiêng" ban hạnh phúc may mắn cho Bánh Mỳ, nhưng cậu đã dừng lại. Bởi cậu có cảm giác làm như vậy Bánh Mỳ lại càng không may mắn hơn. Sự thương hại nửa chừng sẽ chỉ làm mọi người bất hạnh. Như muốn đoạn tuyệt mọi cảm xúc dành cho Bánh Mỳ, Nhút Nhát đặt bộp miếng bánh mì còn lại lên mặt đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Xin lỗi nhé, Bánh Mỳ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa thầm thì trong lòng như vậy, Nhút Nhát vừa lặng lẽ rời khỏi đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những bước chân rón rén dần trở thành bước chân bình thường, và khi ra khỏi cổng chùa, từ đi nhanh cậu đã chuyển sang chạy. Khi nhìn lại, cậu thấy Bánh Mỳ đang mải mê gặm bánh mì. Nấp sau bóng cột, Nhút Nhát lại lén nhìn lần nữa. Đứng giữa hai bức tượng đá, Bánh Mỳ ngẩng đầu lên. Nhút Nhát đã nghĩ nó sẽ chạy theo cậu, nhưng Bánh Mỳ ngồi yên như thể mọc rễ, không rời khỏi nơi đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng dáng của nó giống như bức tượng đá thứ ba trước cổng chùa Không vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị