Truyện
Trước
Đối Diện · Trần Ngọc Nguyệt Anh · 10/24/2024 4:06:39 PM · 0 0

Chương 4 : Gương

Sau cuộc trò chuyện với Lý Trí, cô ta để em lại cho một người khác dẫn đi. Cũng là một cô gái. Cô gái này có dáng người mảnh khảnh và khá cao. Tuy đi đằng sau cô ta, em vẫn luôn có cảm giác ngộp thở. Lúc đối mặt với cô ấy, em thực sự đã sợ đến muốn ngất đi. Khuôn mặt cô gái đó xinh đẹp, nhưng đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Nhưng thứ khiến em sợ hãi hơn cả, chính là miệng cô ấy. Đôi môi đó bị khâu chặt lại bởi sợi chỉ đỏ. Mái tóc nâu xù xì càng khiến tổng thể cô ta trở nên đáng sợ hơn. Cô ta là Chính Kiến. Sau khi giao em cho Chính Kiến, Lý Trí bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Chính Kiến đưa em đến một cánh của dẫn xuống một căn hầm. Càng đi sâu xuống dưới, không khí càng lạnh lẽo. Cô ta dẫn em vào một căn phòng. Ánh sáng bên trong căn phòng chói lòa khiến em vô thức phải che mắt lại. Lúc em mở mắt ra, Chính Kiến đã biến mất, cả cánh cửa cũng vậy.

Bình luận đoạn
Sau cuộc trò chuyện với Lý Trí, cô ta để em lại cho một người khác dẫn đi. Cũng là một cô gái. Cô gái này có dáng người mảnh khảnh và khá cao. Tuy đi đằng sau cô ta, em vẫn luôn có cảm giác ngộp thở. Lúc đối mặt với cô ấy, em thực sự đã sợ đến muốn ngất đi. Khuôn mặt cô gái đó xinh đẹp, nhưng đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Nhưng thứ khiến em sợ hãi hơn cả, chính là miệng cô ấy. Đôi môi đó bị khâu chặt lại bởi sợi chỉ đỏ. Mái tóc nâu xù xì càng khiến tổng thể cô ta trở nên đáng sợ hơn. Cô ta là Chính Kiến. Sau khi giao em cho Chính Kiến, Lý Trí bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Chính Kiến đưa em đến một cánh của dẫn xuống một căn hầm. Càng đi sâu xuống dưới, không khí càng lạnh lẽo. Cô ta dẫn em vào một căn phòng. Ánh sáng bên trong căn phòng chói lòa khiến em vô thức phải che mắt lại. Lúc em mở mắt ra, Chính Kiến đã biến mất, cả cánh cửa cũng vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Này ! Chính Kiến ! Cô đâu rồi ! Cái khỉ gì vậy không biết.

Bình luận đoạn
-        Này ! Chính Kiến ! Cô đâu rồi ! Cái khỉ gì vậy không biết.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ có tiếng vọng lại của em. Tiếng vọng đó khiến em có cảm tưởng căn phòng này rất sâu vậy. Em tức giận mà dậm chân bình bịch xuống sàn nhà. Lần trước cũng vậy, để em lại một mình rồi biến đâu mất tăm. Giờ em mới để ý kĩ căn phòng. Nó cũng là một mê cung, nhưng hoàn toàn bằng gương. Bảo sao, ánh sáng nơi đây lại chói như vậy. Em đi lòng vòng quanh căn phòng đó, nơi đâu cũng là gương. Nhìn lại mình trong gương, em thấy mình cũng tiều tụy thật. Em đã gầy và xanh xao hơn trước một chút, nhưng chắc ổn thôi…

Bình luận đoạn
Chỉ có tiếng vọng lại của em. Tiếng vọng đó khiến em có cảm tưởng căn phòng này rất sâu vậy. Em tức giận mà dậm chân bình bịch xuống sàn nhà. Lần trước cũng vậy, để em lại một mình rồi biến đâu mất tăm. Giờ em mới để ý kĩ căn phòng. Nó cũng là một mê cung, nhưng hoàn toàn bằng gương. Bảo sao, ánh sáng nơi đây lại chói như vậy. Em đi lòng vòng quanh căn phòng đó, nơi đâu cũng là gương. Nhìn lại mình trong gương, em thấy mình cũng tiều tụy thật. Em đã gầy và xanh xao hơn trước một chút, nhưng chắc ổn thôi…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kétttttt !

Bình luận đoạn
Kétttttt !

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Ai ? Ai vậy ?

Bình luận đoạn
-        Ai ? Ai vậy ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không có tiếng đáp lại. Em mang nỗi hoài nghi pha lẫn sợ hãi tiến về phía trước. Càng lúc, em càng đi sâu vào căn phòng. Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên bên tai khiến em có chút giật mình.

Bình luận đoạn
Không có tiếng đáp lại. Em mang nỗi hoài nghi pha lẫn sợ hãi tiến về phía trước. Càng lúc, em càng đi sâu vào căn phòng. Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên bên tai khiến em có chút giật mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tíc tắc, tíc tắc…

Bình luận đoạn
Tíc tắc, tíc tắc…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Là tiếng của đồng hồ. Nó là đồng hồ quả lắc mà. Em ngó nghiêng nhìn xung quanh. Vẫn là chỉ có mình em và những tấm gương mà.

Bình luận đoạn
Là tiếng của đồng hồ. Nó là đồng hồ quả lắc mà. Em ngó nghiêng nhìn xung quanh. Vẫn là chỉ có mình em và những tấm gương mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tóccc !

Bình luận đoạn
Tóccc !

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng nước chảy… Những âm thanh đều đặn đó dội vào tai em như một quy luật. Tuy âm thanh chẳng có gì đặc biệt nhưng trong không gian này, nó như một hình thức tra tấn tinh thần vậy. Từng phút, từng giờ trôi qua… Em đã trốn mình vào một góc gương. Em đang sợ hãi đến tột cùng. Những âm thanh kia khiến em điên đảo theo từng phút…

Bình luận đoạn
Tiếng nước chảy… Những âm thanh đều đặn đó dội vào tai em như một quy luật. Tuy âm thanh chẳng có gì đặc biệt nhưng trong không gian này, nó như một hình thức tra tấn tinh thần vậy. Từng phút, từng giờ trôi qua… Em đã trốn mình vào một góc gương. Em đang sợ hãi đến tột cùng. Những âm thanh kia khiến em điên đảo theo từng phút…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rắcccc !

Bình luận đoạn
Rắcccc !

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng nứt vỡ của kính. Em giật mình ngẩng lên… Một khuôn mặt dữ tợn vung nắm đấm về phía em ! Theo bản năng, em lập tức ôm đầu co rúm lại.

Bình luận đoạn
Tiếng nứt vỡ của kính. Em giật mình ngẩng lên… Một khuôn mặt dữ tợn vung nắm đấm về phía em ! Theo bản năng, em lập tức ôm đầu co rúm lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Choang !

Bình luận đoạn
Choang !

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những mảnh gương vỡ loảng xoảng dưới chân em. Em không dám mở mắt ra nhìn… Không gian rơi vào im ắng. Một lúc sau, em mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Tấm gương trước mặt em đã vỡ vụn. Em lo lắng liếc nhìn xung quanh. Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên trên đầu em… Em ngẩng lên, một cô gái đang trút một sô nước từ phía trên xuống. Em nhắm tịt mắt lại không dám cử động. Lại có tiếng kính vỡ vang lên. Em mở mắt, tấm gương đã tan nát thành từng mảnh. Rồi từng tiếng cười khúc khích vang lên, âm lượng ngày một to lên. Em sợ hãi nhìn tứ phía. Xung quanh em đang bị vây hãm bởi hàng chục người. Họ đều mặc trên mình bộ đồng phục học sinh… Bạo lực học đường ! Nét mặt em sa sầm, sự sợ hãi biểu lộ rõ trên gương mặt em. Theo bản năng, em lập tức vùng chạy. Nhưng không gian xung quanh toàn là gương, mọi hình ảnh đều trở nên rối rắm và đáng sợ hơn. Những tiếng cười the thé, những tiếng rít gào, tiếng từng mảnh gương vỡ vang lên liên tục bên tai khiến em càng hoảng loạn. Em cứ thế cắm mặt lao đi, tay bịt kín đôi tai lại, rẽ tại mọi ngã rẽ em gặp trong mê cung. Đến một đoạn đường cụt, em đâm sầm vào gương. Cú ngã ngửa đau điếng đã giúp em bình tĩnh phần nào. Nhưng khi em nhìn vào gương, tim em như chết lặng. Trước mặt em bây giờ, một chàng trai trẻ đang đứng đó. Đôi tay của hắn đang dần thò ra khỏi gương. Chưa để em kịp phản ứng, hắn liền túm cổ chân em lôi về phía hắn. Sự sợ hãi khiến những kí ức vụt qua trong mắt em. Trước đây, em đã từng rất thích chàng trai này. Vì quá thích cậu ta nên em luôn tuôn theo mọi điều cậu ta nói, kể cả đó có là gì. Mọi thứ cậu ta yêu cầu, em đều cố gắng đáp ứng. Em không rõ lí do tại sao, nhưng cậu ta luôn toát ra một sức mạnh trấn áp tinh thần em, khiến em không thể phản kháng trước cậu ta. Rồi đến một ngày, em vô tình phát hiện, cậu ta là đầu sỏ của nhóm người đã bắt nạt em… Ngay cả bây giờ, khí tức cậu ta tỏa ra, dù có là trong gương, cũng khiến em sợ hãi vô cùng. Em càng cố gắng quẫy đạp, cậu ta càng kéo mạnh hơn.

Bình luận đoạn
Những mảnh gương vỡ loảng xoảng dưới chân em. Em không dám mở mắt ra nhìn… Không gian rơi vào im ắng. Một lúc sau, em mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Tấm gương trước mặt em đã vỡ vụn. Em lo lắng liếc nhìn xung quanh. Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên trên đầu em… Em ngẩng lên, một cô gái đang trút một sô nước từ phía trên xuống. Em nhắm tịt mắt lại không dám cử động. Lại có tiếng kính vỡ vang lên. Em mở mắt, tấm gương đã tan nát thành từng mảnh. Rồi từng tiếng cười khúc khích vang lên, âm lượng ngày một to lên. Em sợ hãi nhìn tứ phía. Xung quanh em đang bị vây hãm bởi hàng chục người. Họ đều mặc trên mình bộ đồng phục học sinh… Bạo lực học đường ! Nét mặt em sa sầm, sự sợ hãi biểu lộ rõ trên gương mặt em. Theo bản năng, em lập tức vùng chạy. Nhưng không gian xung quanh toàn là gương, mọi hình ảnh đều trở nên rối rắm và đáng sợ hơn. Những tiếng cười the thé, những tiếng rít gào, tiếng từng mảnh gương vỡ vang lên liên tục bên tai khiến em càng hoảng loạn. Em cứ thế cắm mặt lao đi, tay bịt kín đôi tai lại, rẽ tại mọi ngã rẽ em gặp trong mê cung. Đến một đoạn đường cụt, em đâm sầm vào gương. Cú ngã ngửa đau điếng đã giúp em bình tĩnh phần nào. Nhưng khi em nhìn vào gương, tim em như chết lặng. Trước mặt em bây giờ, một chàng trai trẻ đang đứng đó. Đôi tay của hắn đang dần thò ra khỏi gương. Chưa để em kịp phản ứng, hắn liền túm cổ chân em lôi về phía hắn. Sự sợ hãi khiến những kí ức vụt qua trong mắt em. Trước đây, em đã từng rất thích chàng trai này. Vì quá thích cậu ta nên em luôn tuôn theo mọi điều cậu ta nói, kể cả đó có là gì. Mọi thứ cậu ta yêu cầu, em đều cố gắng đáp ứng. Em không rõ lí do tại sao, nhưng cậu ta luôn toát ra một sức mạnh trấn áp tinh thần em, khiến em không thể phản kháng trước cậu ta. Rồi đến một ngày, em vô tình phát hiện, cậu ta là đầu sỏ của nhóm người đã bắt nạt em… Ngay cả bây giờ, khí tức cậu ta tỏa ra, dù có là trong gương, cũng khiến em sợ hãi vô cùng. Em càng cố gắng quẫy đạp, cậu ta càng kéo mạnh hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Không phải cậu thích tôi à ? Thích tôi thì phải nghe theo lệnh của tôi chứ ~

Bình luận đoạn
-        Không phải cậu thích tôi à ? Thích tôi thì phải nghe theo lệnh của tôi chứ ~

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em chết lặng người. Câu nói đó đã đánh vào tim em một cú trí mạng. Trước nay vì thích cậu ta, em mới điên cuồng làm theo những gì cậu ta sai bảo,những mong cậu ta đáp lại tình cảm của mình. Câu nói đó có thể làm em cứng đờ, nhưng cũng đã cho em một đáp án cho căn phòng này.

Bình luận đoạn
Em chết lặng người. Câu nói đó đã đánh vào tim em một cú trí mạng. Trước nay vì thích cậu ta, em mới điên cuồng làm theo những gì cậu ta sai bảo,những mong cậu ta đáp lại tình cảm của mình. Câu nói đó có thể làm em cứng đờ, nhưng cũng đã cho em một đáp án cho căn phòng này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Tôi không thích cậu nữa…

Bình luận đoạn
-        Tôi không thích cậu nữa…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chàng trai kia liền dừng lại hành động của mình. Cậu ta đang không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Bình luận đoạn
Chàng trai kia liền dừng lại hành động của mình. Cậu ta đang không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Tôi nói, tôi không thích cậu nữa !

Bình luận đoạn
-        Tôi nói, tôi không thích cậu nữa !

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi, em dứt khoát đạp mạnh chân còn lại vào mặt gương.

Bình luận đoạn
Nói rồi, em dứt khoát đạp mạnh chân còn lại vào mặt gương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Choanggggg !

Bình luận đoạn
Choanggggg !

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Âm thanh vỡ vụn của gương vang ra khắp căn phòng với tiếng rít gào như dưới địa ngục. Tất cả những tấm gương trong căn phòng này đều vỡ vụn thành cát bụi. Chỗ bụi đó liền biến thành một ánh sáng bạc, lao nhanh ra khỏi cửa phòng, để lại em ở đó một mình. Cuối cùng, em cũng đã giải quyết được một nỗi đau trong lòng. Tình yêu điên cuồng không có nghĩa nó sẽ được đáp lại. Em đã quá tin vào chàng trai đó, tin đến mức mê mẩn. Người ta hay nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu trong sáng và đẹp đẽ nhất. Nhưng mối tình đầu tiên này đã để lại cho em một nỗi ám ảnh và một vết sẹo trong tim… Em ngồi đó, bó gối khóc một mình. Em tự đau lòng cho chính em, đau lòng cho sự dại khờ của em. Em cứ nghĩ, đối diện được với những vướng mắc, mọi thứ sẽ êm xuôi. Nhưng không phải, đôi khi đối diện với nó có thể đau đớn đến tột cùng. Và lần này cũng vậy. Em đã đối mặt với nỗi đau của bạo lực học đường. Nhưng cũng từ sự đối mặt đó, em mới nhận ra rằng, tổn thương do tình yêu mông muội kia gây ra to lớn đến nhường nào. Em không thể chấp nhận sự thật, rằng em đã không thể đón nhận tình yêu của bất cứ ai sau lần đó nữa. Em đã khóa chặt bản thân lại, giống như cách căn phòng này nhốt những tâm gương này vậy. Giữ lại thì đau, mà mất đi rồi lại trống vắng không chịu được… Em có cảm giác, em muốn bỏ cuộc trên hành trình này…

Bình luận đoạn
Âm thanh vỡ vụn của gương vang ra khắp căn phòng với tiếng rít gào như dưới địa ngục. Tất cả những tấm gương trong căn phòng này đều vỡ vụn thành cát bụi. Chỗ bụi đó liền biến thành một ánh sáng bạc, lao nhanh ra khỏi cửa phòng, để lại em ở đó một mình. Cuối cùng, em cũng đã giải quyết được một nỗi đau trong lòng. Tình yêu điên cuồng không có nghĩa nó sẽ được đáp lại. Em đã quá tin vào chàng trai đó, tin đến mức mê mẩn. Người ta hay nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu trong sáng và đẹp đẽ nhất. Nhưng mối tình đầu tiên này đã để lại cho em một nỗi ám ảnh và một vết sẹo trong tim… Em ngồi đó, bó gối khóc một mình. Em tự đau lòng cho chính em, đau lòng cho sự dại khờ của em. Em cứ nghĩ, đối diện được với những vướng mắc, mọi thứ sẽ êm xuôi. Nhưng không phải, đôi khi đối diện với nó có thể đau đớn đến tột cùng. Và lần này cũng vậy. Em đã đối mặt với nỗi đau của bạo lực học đường. Nhưng cũng từ sự đối mặt đó, em mới nhận ra rằng, tổn thương do tình yêu mông muội kia gây ra to lớn đến nhường nào. Em không thể chấp nhận sự thật, rằng em đã không thể đón nhận tình yêu của bất cứ ai sau lần đó nữa. Em đã khóa chặt bản thân lại, giống như cách căn phòng này nhốt những tâm gương này vậy. Giữ lại thì đau, mà mất đi rồi lại trống vắng không chịu được… Em có cảm giác, em muốn bỏ cuộc trên hành trình này…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chính Kiến bước vào. Cô ta ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai em như an ủi.

Bình luận đoạn
Chính Kiến bước vào. Cô ta ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai em như an ủi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Cảm ơn cô…

Bình luận đoạn
-        Cảm ơn cô…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em giật mình ngẩng lên. Đập vào mắt em là khuôn mặt xanh xao đang rưng rưng nước mắt của Chính Kiến. Những sợi chỉ đã biến mất trên đôi của Chính Kiến. Đôi môi đó tuy còn rướm máu, nhưng vẻ mặt mừng rỡ và nụ cười đó đã giảm bớt phần nào sự đáng sợ lúc ban đầu trên gương mặt của cô. Em lại nhận ra một điều nữa, em ở đây không chỉ là để đối diện quá khứ, mà còn để chữa lành và giải thoát bản thân. Em nhận ra sứ mệnh của em quan trọng dường nào.

Bình luận đoạn
Em giật mình ngẩng lên. Đập vào mắt em là khuôn mặt xanh xao đang rưng rưng nước mắt của Chính Kiến. Những sợi chỉ đã biến mất trên đôi của Chính Kiến. Đôi môi đó tuy còn rướm máu, nhưng vẻ mặt mừng rỡ và nụ cười đó đã giảm bớt phần nào sự đáng sợ lúc ban đầu trên gương mặt của cô. Em lại nhận ra một điều nữa, em ở đây không chỉ là để đối diện quá khứ, mà còn để chữa lành và giải thoát bản thân. Em nhận ra sứ mệnh của em quan trọng dường nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!