Truyện
Trước Sau
Đối Diện · Trần Ngọc Nguyệt Anh · 10/23/2024 2:30:36 PM · 0 0

Chương 3 : Mẹ

Em bước vào bên trong tòa biệt thự. Khung cảnh này rất quen, em đã từng mơ thấy rồi. Bên ngoài tòa biệt thự uy nghi là thế, bên trong còn lộng lẫy hơn bội phần. Cả tòa biệt thư như dát vàng vậy. Chúng sáng lấp lánh ánh vàng kim. Bên trong nội thất được trang trí theo các cung điện Châu Âu nên chúng càng nguy nga hơn. Trong lúc em đang đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, một cô gái với mái tóc màu hung đỏ bước từ cầu thang xoắn xuống. Cô ta đứng trước mặt em, gương mặt cau có tỏ vẻ khó chịu.

Bình luận đoạn
Em bước vào bên trong tòa biệt thự. Khung cảnh này rất quen, em đã từng mơ thấy rồi. Bên ngoài tòa biệt thự uy nghi là thế, bên trong còn lộng lẫy hơn bội phần. Cả tòa biệt thư như dát vàng vậy. Chúng sáng lấp lánh ánh vàng kim. Bên trong nội thất được trang trí theo các cung điện Châu Âu nên chúng càng nguy nga hơn. Trong lúc em đang đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, một cô gái với mái tóc màu hung đỏ bước từ cầu thang xoắn xuống. Cô ta đứng trước mặt em, gương mặt cau có tỏ vẻ khó chịu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Cô là ai ?

Bình luận đoạn
-        Cô là ai ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Tôi ? Tôi…là..

Bình luận đoạn
-        Tôi ? Tôi…là..

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em chưa kịp dứt câu, lý trí đã chen vào.

Bình luận đoạn
Em chưa kịp dứt câu, lý trí đã chen vào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Là ai cô không cần biết. Lo làm việc đúng bổn phận đi.

Bình luận đoạn
-        Là ai cô không cần biết. Lo làm việc đúng bổn phận đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gái kia hừ giọng một tiếng rồi quay đi. Giờ em mới để ý kĩ, cô ấy rất đẹp. Một vẻ đẹp đúng chất phương tây. Mái tóc đỏ hung uốn xoăn lơi càng tăng thêm vẻ cao sang của cô ấy.

Bình luận đoạn
Cô gái kia hừ giọng một tiếng rồi quay đi. Giờ em mới để ý kĩ, cô ấy rất đẹp. Một vẻ đẹp đúng chất phương tây. Mái tóc đỏ hung uốn xoăn lơi càng tăng thêm vẻ cao sang của cô ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Cô ấy là Kiêu Ngạo. Giờ tôi dẫn cô đi gặp mẹ nhé ?

Bình luận đoạn
-        Cô ấy là Kiêu Ngạo. Giờ tôi dẫn cô đi gặp mẹ nhé ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em quay sang nhìn Lý Trí. Bây giờ em mới nhìn được toàn bộ gương mặt cô. Lý Trí cũng rất đẹp. Một vẻ đẹp của tri thức. Và Lý Trí trông cũng trưởng thành hơn nữa.

Bình luận đoạn
Em quay sang nhìn Lý Trí. Bây giờ em mới nhìn được toàn bộ gương mặt cô. Lý Trí cũng rất đẹp. Một vẻ đẹp của tri thức. Và Lý Trí trông cũng trưởng thành hơn nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Gặp Mẹ ? Là ai vậy ?

Bình luận đoạn
-        Gặp Mẹ ? Là ai vậy ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Cô cứ đi đi là biết thôi. Chắc Mẹ không nói chuyện với cô lâu được đâu. Mẹ đang mệt.

Bình luận đoạn
-        Cô cứ đi đi là biết thôi. Chắc Mẹ không nói chuyện với cô lâu được đâu. Mẹ đang mệt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        À vâng ạ.

Bình luận đoạn
-        À vâng ạ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi em chạy theo Lý Trí lên lầu. Tất cả những lối đi lên trong biệt thự này đều được làm bằng cầu thang xoắn. Những thanh lan can được trạm khắc tỉ mỉ những bông hoa hồng đang nở rộ. Lý Trí đưa em lên mãi, đến khi chân mỏi rã rời em mới cất tiếng hỏi :

Bình luận đoạn
Nói rồi em chạy theo Lý Trí lên lầu. Tất cả những lối đi lên trong biệt thự này đều được làm bằng cầu thang xoắn. Những thanh lan can được trạm khắc tỉ mỉ những bông hoa hồng đang nở rộ. Lý Trí đưa em lên mãi, đến khi chân mỏi rã rời em mới cất tiếng hỏi :

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Rốt cuộc ở đây có bao nhiêu tầng vậy ?

Bình luận đoạn
-        Rốt cuộc ở đây có bao nhiêu tầng vậy ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Có tổng là 37 tầng. Mẹ ở tầng 36.

Bình luận đoạn
-        Có tổng là 37 tầng. Mẹ ở tầng 36.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Trời ơi ! Vậy đây là tầng bao nhiêu ?

Bình luận đoạn
-        Trời ơi ! Vậy đây là tầng bao nhiêu ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        24.

Bình luận đoạn
-        24.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Suýt nữa thì em ngã ngửa với câu trả lời này. Chẳng lẽ ngày nào những người sống trong đây cũng cuốc bộ lên sao ? Mệt bở hơi tai, cuối cùng em cũng có thể leo đến tầng 36. Trên tầng đó có đúng 1 căn phòng. Cánh cửa của căn phòng đó được chạm khắc tinh xảo. Nó được sơn màu hồng nhẹ, với nước sơn bóng lưỡng, khiến người ta khi nhìn vào đã cảm nhận được sự nhẹ nhàng và êm ái của chủ nhân căn phòng.

Bình luận đoạn
Suýt nữa thì em ngã ngửa với câu trả lời này. Chẳng lẽ ngày nào những người sống trong đây cũng cuốc bộ lên sao ? Mệt bở hơi tai, cuối cùng em cũng có thể leo đến tầng 36. Trên tầng đó có đúng 1 căn phòng. Cánh cửa của căn phòng đó được chạm khắc tinh xảo. Nó được sơn màu hồng nhẹ, với nước sơn bóng lưỡng, khiến người ta khi nhìn vào đã cảm nhận được sự nhẹ nhàng và êm ái của chủ nhân căn phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cộc cộc cộc

Bình luận đoạn
Cộc cộc cộc

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Âm thanh khô khốc khuấy động cả tầng 36 này.

Bình luận đoạn
Âm thanh khô khốc khuấy động cả tầng 36 này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Thưa mẹ, con vào được không ?

Bình luận đoạn
-        Thưa mẹ, con vào được không ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Chị vào đi

Bình luận đoạn
-        Chị vào đi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một giọng nói nghe khá u ám vang lên. Cánh cửa được đẩy ra, một cô gái có mái tóc ngắn đứng nhìn chúng tôi với vẻ thắc mắc.

Bình luận đoạn
Một giọng nói nghe khá u ám vang lên. Cánh cửa được đẩy ra, một cô gái có mái tóc ngắn đứng nhìn chúng tôi với vẻ thắc mắc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Thưa chị, ai đây ?

Bình luận đoạn
-        Thưa chị, ai đây ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Chị cần gặp mẹ

Bình luận đoạn
-        Chị cần gặp mẹ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Dạ…

Bình luận đoạn
-        Dạ…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi cô gái mang màu sắc trầm buồn bỏ đi. Trái ngược với cánh cửa màu mè kia, nội thất bên trong được trang hoàng một tông màu u ám rõ rệt. Tất cả đều là màu xám.

Bình luận đoạn
Nói rồi cô gái mang màu sắc trầm buồn bỏ đi. Trái ngược với cánh cửa màu mè kia, nội thất bên trong được trang hoàng một tông màu u ám rõ rệt. Tất cả đều là màu xám.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Mẹ ? Mẹ đã đỡ hơn chưa ?

Bình luận đoạn
-        Mẹ ? Mẹ đã đỡ hơn chưa ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không có tiếng trả lời… Bỗng, một giọng nói thều thào vang lên từ chiếc giường giữa căn phòng.

Bình luận đoạn
Không có tiếng trả lời… Bỗng, một giọng nói thều thào vang lên từ chiếc giường giữa căn phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Cảm ơn, và chào con, con gái của mẹ…

Bình luận đoạn
-        Cảm ơn, và chào con, con gái của mẹ…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lý trí tiến lại sát bên giường, em theo ngay phía sau. Trên giường là một người phụ nữ gầy gò. Làn da bà mang một màu xám đục, đôi môi đã khô nứt nẻ. Tuy vậy, vẫn có thể nhìn ra bà từng mà một người phụ nữ rất xinh đẹp. Đôi mắt của bà có màu nâu hạt dẻ, sáng và rất long lanh. Đôi mắt chính là thứ đối nghịch với tình trạng hiện tại của bà nhất. Trông nó tràn đầy sức sống dẫu cơ thể đã suy kiệt. Em có chút giật mình khi nhìn thấy bà. Bởi quả thật, bà trông rất giống mẹ em.  Những kí ức về mẹ em lại tràn về. Bất giác, những giọt nước mắt lăn tròn trên má em. Những mảng kí ức cũ vụt qua trong tiềm thức của em. Rồi cuối cùng, đến cảnh tượng mẹ em nằm trong vũng máu… Và tất cả, khép lại… Một màu đen khép lại… Trái tim em như vừa hẫng một nhịp. Cảm giác như không gian bị bóp nghẹt. Những nhịp tim và hơi thở gấp gáp. Mẹ… Và rồi em òa khóc, trong vô thức.

Bình luận đoạn
Lý trí tiến lại sát bên giường, em theo ngay phía sau. Trên giường là một người phụ nữ gầy gò. Làn da bà mang một màu xám đục, đôi môi đã khô nứt nẻ. Tuy vậy, vẫn có thể nhìn ra bà từng mà một người phụ nữ rất xinh đẹp. Đôi mắt của bà có màu nâu hạt dẻ, sáng và rất long lanh. Đôi mắt chính là thứ đối nghịch với tình trạng hiện tại của bà nhất. Trông nó tràn đầy sức sống dẫu cơ thể đã suy kiệt. Em có chút giật mình khi nhìn thấy bà. Bởi quả thật, bà trông rất giống mẹ em.  Những kí ức về mẹ em lại tràn về. Bất giác, những giọt nước mắt lăn tròn trên má em. Những mảng kí ức cũ vụt qua trong tiềm thức của em. Rồi cuối cùng, đến cảnh tượng mẹ em nằm trong vũng máu… Và tất cả, khép lại… Một màu đen khép lại… Trái tim em như vừa hẫng một nhịp. Cảm giác như không gian bị bóp nghẹt. Những nhịp tim và hơi thở gấp gáp. Mẹ… Và rồi em òa khóc, trong vô thức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Này, cô làm sao vậy ? Có…

Bình luận đoạn
-        Này, cô làm sao vậy ? Có…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Con ra đi, để cô bé lại.

Bình luận đoạn
-        Con ra đi, để cô bé lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng người mẹ vang lên cắt ngang lời của Lý trí. Cô ta không nói gì nữa liền bước ra khỏi căn phòng. Mẹ nhổm người dậy, đặt tay lên đầu em.

Bình luận đoạn
Tiếng người mẹ vang lên cắt ngang lời của Lý trí. Cô ta không nói gì nữa liền bước ra khỏi căn phòng. Mẹ nhổm người dậy, đặt tay lên đầu em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

Bình luận đoạn
-        Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Mẹ ơi, con nhớ mẹ… Con thấy cảnh tượng mẹ nằm đó, với vũng máu… Con quá hoảng sợ và… Con không biết nữa…

Bình luận đoạn
-        Mẹ ơi, con nhớ mẹ… Con thấy cảnh tượng mẹ nằm đó, với vũng máu… Con quá hoảng sợ và… Con không biết nữa…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Không sao hết, mẹ đây rồi mà.

Bình luận đoạn
-        Không sao hết, mẹ đây rồi mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Nhìn mẹ như vậy… con lại càng…

Bình luận đoạn
-        Nhìn mẹ như vậy… con lại càng…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mẹ không nói gì, chỉ xoa đầu em. Tuy cơ thể tiều tụy và gầy rộc, nhưng bàn tay Mẹ vẫn rất ấm áp. Em quỳ bên cạnh chiếc giường đó không biết bao nhiêu lâu rồi. Em thích cảm giác đó, cảm giác có mẹ kề cạnh. Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đôi khi, biết đó không phải người mình cần, nhưng mình vẫn bám chấp vào người đó. Chỉ đơn giản là họ giống với người mình từng dựa vào thôi, dẫu không rõ đó là ai cả. Lúc em tỉnh dậy, em thấy mình xuất hiện trong một căn phòng khác. Căn phòng đó được trang trí khá đơn giản. Trong lúc em còn đang ngơ ngác, một cô gái xuất hiện trước mặt em.

Bình luận đoạn
Mẹ không nói gì, chỉ xoa đầu em. Tuy cơ thể tiều tụy và gầy rộc, nhưng bàn tay Mẹ vẫn rất ấm áp. Em quỳ bên cạnh chiếc giường đó không biết bao nhiêu lâu rồi. Em thích cảm giác đó, cảm giác có mẹ kề cạnh. Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đôi khi, biết đó không phải người mình cần, nhưng mình vẫn bám chấp vào người đó. Chỉ đơn giản là họ giống với người mình từng dựa vào thôi, dẫu không rõ đó là ai cả. Lúc em tỉnh dậy, em thấy mình xuất hiện trong một căn phòng khác. Căn phòng đó được trang trí khá đơn giản. Trong lúc em còn đang ngơ ngác, một cô gái xuất hiện trước mặt em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Cô dậy rồi à ? Đi ăn tối nhé ?

Bình luận đoạn
-        Cô dậy rồi à ? Đi ăn tối nhé ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em còn chưa kịp đồng ý, cô gái đó đã kéo em ra khỏi giường. Cô ta mang trên mình một bộ đồ ngủ màu đỏ rượu vang, mái tóc buộc chéo một bên, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy hiền lành. Em được cô gái đó dắt vào phòng ăn. Em khá choáng ngợp trước căn phòng này. Nó là một căn phòng rất rộng và có một dãy bàn rất dài. Trên trần là từng chùm pha lê đang tỏa sáng lấp lánh. Trong nhà ăn chỉ có một người, là Lý Trí. Cô gái kia sau khi đưa em đến nhà ăn liền bỏ đi mà không nói gì. Em ngồi xuống một chiếc ghế ngay gần đó. Món ăn đã được dọn lên. Em thưởng thức bữa tối một cách ngon lành. Có súp, thịt nguội và bánh táo. Sau khi no nê, Lý Trí đến trước mặt em :

Bình luận đoạn
Em còn chưa kịp đồng ý, cô gái đó đã kéo em ra khỏi giường. Cô ta mang trên mình một bộ đồ ngủ màu đỏ rượu vang, mái tóc buộc chéo một bên, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy hiền lành. Em được cô gái đó dắt vào phòng ăn. Em khá choáng ngợp trước căn phòng này. Nó là một căn phòng rất rộng và có một dãy bàn rất dài. Trên trần là từng chùm pha lê đang tỏa sáng lấp lánh. Trong nhà ăn chỉ có một người, là Lý Trí. Cô gái kia sau khi đưa em đến nhà ăn liền bỏ đi mà không nói gì. Em ngồi xuống một chiếc ghế ngay gần đó. Món ăn đã được dọn lên. Em thưởng thức bữa tối một cách ngon lành. Có súp, thịt nguội và bánh táo. Sau khi no nê, Lý Trí đến trước mặt em :

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Đến lúc cô đến nhiệm vụ tiếp theo rồi.

Bình luận đoạn
-        Đến lúc cô đến nhiệm vụ tiếp theo rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Nhiệm vụ ? Nhiệm vụ gì cơ ?

Bình luận đoạn
-        Nhiệm vụ ? Nhiệm vụ gì cơ ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Cô vẫn chưa hiểu à ? Cô phài làm nhiệm vụ, phải đối mặt với mọi thứ, đó là cách chúng tôi giúp cô.

Bình luận đoạn
-        Cô vẫn chưa hiểu à ? Cô phài làm nhiệm vụ, phải đối mặt với mọi thứ, đó là cách chúng tôi giúp cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Tôi không rõ lắm, nhưng tại sao làm nhiệm vụ lại giúp tôi ? Rốt cuộc tất cả là sao vậy ?

Bình luận đoạn
-        Tôi không rõ lắm, nhưng tại sao làm nhiệm vụ lại giúp tôi ? Rốt cuộc tất cả là sao vậy ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Sau khi cứu Tuổi Thơ khỏi bị nuốt chửng bởi con quái vật kia, cô vẫn không hiểu à ?

Bình luận đoạn
-        Sau khi cứu Tuổi Thơ khỏi bị nuốt chửng bởi con quái vật kia, cô vẫn không hiểu à ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em im lặng. Những gì phải đối mặt lúc trước khiến em khó chịu và hoảng sợ. Nhưng em biết tại sao lý trí nói vậy. Em cũng đã hiểu một phần nào vấn đề. Đơn giản, họ chỉ muốn em đối mặt. Em vừa không muốn đối mặt quá khứ, vừa không muốn ám ảnh trói buộc tương lai. Đôi khi, có những kí ức mà em không muốn nhìn lại. Thấy em rơi vào trầm tư, Lý Trí cũng không nói gì. Cô ta hiểu rõ sự khó chịu trong em. Nhưng biết phải làm sao ? Việc của em là đối diện với những thứ đó. Đó là lý do vì sao em có mặt ở đây. Tất cả những sinh mệnh trong tòa lâu đài này, đều tùy thuộc vào em. Nếu em dám đối diện, dám phá đi rào cản và nỗi sợ, mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng hơn. Em sẽ chính là hào quang của tòa biệt thự này.

Bình luận đoạn
Em im lặng. Những gì phải đối mặt lúc trước khiến em khó chịu và hoảng sợ. Nhưng em biết tại sao lý trí nói vậy. Em cũng đã hiểu một phần nào vấn đề. Đơn giản, họ chỉ muốn em đối mặt. Em vừa không muốn đối mặt quá khứ, vừa không muốn ám ảnh trói buộc tương lai. Đôi khi, có những kí ức mà em không muốn nhìn lại. Thấy em rơi vào trầm tư, Lý Trí cũng không nói gì. Cô ta hiểu rõ sự khó chịu trong em. Nhưng biết phải làm sao ? Việc của em là đối diện với những thứ đó. Đó là lý do vì sao em có mặt ở đây. Tất cả những sinh mệnh trong tòa lâu đài này, đều tùy thuộc vào em. Nếu em dám đối diện, dám phá đi rào cản và nỗi sợ, mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng hơn. Em sẽ chính là hào quang của tòa biệt thự này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-        Cô sẵn sàng chưa ?

Bình luận đoạn
-        Cô sẵn sàng chưa ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!