Chương 38: Tư tình
Ngày 7 tháng 6, Bảo Long nhận được mật thư của Mẫn Đạt báo rằng Văn Thành đang chuẩn bị lên đường đến kinh đô để dự đại yến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ khi ra khỏi cổng của Thiên Lạc Cung, nét lo lắng bồn chồn đã hiện rõ trên gương mặt Bảo Long. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, Văn Thành có đến kinh đô không? Nếu Văn Thành không đến, sau đại yến Bảo Long buộc phải tìm tới Gia Định gặp cho bằng được. Vậy là cộng thêm hai mươi ngày nhung nhớ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng việc hắn thường xuyên bộc lộ sự thân thiết với Văn Thành như vậy lại là một mối hiểm họa khôn lường trên con đường quan lộ. Bằng chứng là gần đây, hắn đã nhận vô số tấu sớ vu oan cho Văn Thành. Nếu Bảo Long không kiềm lại tư tình của hắn, sau này e rằng không chỉ là những lời vu khống tầm phào mà có thể là cả một âm mưu đoạt mạng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những tưởng đại yến lập phi của hoàng đế năm nay sẽ được trang trí lộng lẫy lắm chứ, nghe đồn rằng đích thân hoàng đế đã lên đường đi sính lễ sang Thiên Lạc Cung lận mà, ưu tiên công chúa tới như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ ngoài cổng đông cung vào Điện Cần Chánh, nếu không phải là do cách xếp bàn tiệc thì nhìn chẳng khác nào một buổi thượng triều như thường, đến cả một cái lồng đèn báo hỷ cũng không có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà lại quên kể, trước đại yến ba ngày, Bảo Long có cho người căn hai tấm vải đỏ thật lớn ở hai bên lối đi vào nằm giữa cổng đông cung và phủ nội vụ, người ta nhìn thì thấy có không khí của hôn lễ rồi đó. Đám lính được lệnh làm thêm một cái phòng tối đằng sau tấm màn kia nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rườm rà vậy để làm gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày 21 tháng 6, từ xế chiều, trời còn nóng như đổ lửa vậy mà Bảo Long đã ra đằng sau tấm vải đó ngồi. Mái che và vách che khiến chỗ ngồi của Bảo Long tối hơn bên ngoài màn nhằm không cho người khác biết Bảo Long đang ở sau tấm màn kia. Trời tháng sáu thật sự rất nóng, Văn Cải hầu cận phải đứng quạt cho Bảo Long cả canh giờ sau lớp màn che đỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long liên tục nhìn dòng người từ quan lại cấp thấp cho đến cấp cao, cả các đại thần trong triều lần lượt đi ngang qua lối đó. Trời nóng vậy có nóng bằng lòng của Bảo Long không? Hắn muốn tìm kiếm bóng dáng của Văn Thành, không làm gì cả, chỉ là muốn nhìn cậu thôi, hắn nhớ Văn Thành đến điên dại, muốn ôm lấy cậu, muốn hôn cậu, muốn vuốt ve cậu, muốn cắn lên từng tấc thịt trên người cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải chăng do rào cản giữa Bảo Long và Văn Thành quá lớn, lớn hơn rào cản của một đôi nam nữ, hơn cả rào cản của một người đàn ông ham mê nam sắc thông thường, thành ra Bảo Long luôn cảm thấy khao khát cậu ấy nhiều đến vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi cả buổi trời, gần đến giờ nhập điện cũng không thấy Văn Thành đi ngang qua cổng, trong lòng đã nóng như lửa đốt, giờ này lại bị nặng thêm nỗi lo, bộ Văn Thành gặp chuyện gì trên đường đến đây sao? Hắn nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa. Cải đứng cạnh thấy cũng gần trễ rồi nên nhắc nhở: "Tâu bệ hạ, đã đến giờ mộc dục thay áo bào làm lễ sắc phong."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long thật sự không yên lòng nhưng hắn vẫn còn bổn phận phải lo cho tròn, đành quay đầu về tẩm cung tắm rửa, thay áo bào để đến điện Cần Chánh làm cho xong buổi lễ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành đã đến trước cổng đông cung từ lâu, từng thớ thịt như bị xé nát, cậu không tài nào nhấc nổi chân để bước vào bên trong được. Mỗi hơi thở của cậu đều mang theo nỗi đau quặn thắt, chẳng khác chi một vết thương đang mưng mủ, máu me bê bết, chỉ chờ bị ai đó chạm vào để vỡ toang. Cậu cố gắng nhắm mắt, quay mặt đi chỗ khác, tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn còn lành lặn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ luôn đau đáu, cậu muốn nhìn một chút xem nàng công chúa mà Bảo Long yêu thương đó xinh đẹp đến nhường nào, không phải do cậu ghen, không dám ghen, mà cũng không có tư cách để ghen, giống như là sự quan tâm cậu dành cho Bảo Long vậy, như thấy hắn ăn ngon cậu sẽ vui vẻ nấu cho hắn những món ngon, thấy hắn cưới một cô công chúa xinh đẹp cậu sẽ....sẽ mừng thay hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đại điện lúc này đã lấp lánh trong ánh đèn, soi rọi những bức tường chạm trổ hoa văn rồng tinh xảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa điện Cần Chánh, đặt ba án vàng. Một đặt mao tiết, một đặt hòm kim sách, một đặt ngọc dụ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên dưới thềm đá, một cái kiệu long đình tráng lệ đã được hạ xuống. Đội loan nghi trang phục chỉnh tề, tay cầm lọng che, đứng xếp hàng ngay ngắn ở phía đông, sẵn sàng cho lễ rước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long đang ngự trên ngai vàng ở điện Cần Chánh. Sau khi dâng đủ năm lạy, các bá quan văn võ chỉnh tề đứng vào vị trí, tạo thành hai hàng nghiêm trang theo cấp bậc rõ ràng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai vị chánh phó sứ bước vào sân, hành lễ xong. Quan nội các bưng mao tiết tiến đến, trao cho chánh sứ. Cả hai vị chánh phó sứ cùng đứng dậy, kính cẩn tiếp nhận bảo vật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó, quan nội các lại tiếp tục bưng kim sách đặt vào long đình. Lúc này, chánh sứ đi trước, tay cầm mao tiết, còn phó sứ thì theo sau, cả hai cùng di chuyển.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Với tiếng nhã nhạc trang nghiêm nổi lên, đoàn nghi trượng xếp hàng đi đến tận cửa cung Khôn Thái, rồi rẽ vào bên trong. Tại đây, các thái giám từ cung Khôn Thái bước ra đón đội sắc phong. Họ đứng bên phải cửa, kính cẩn tiếp nhận mao tiết, hòm kim sách và ngọc dụ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quan Ca tiến đến, quỳ lạy đủ năm lạy. Sau đó, một thái giám mang kim sách và ngọc dụ trao tận tay cho tân hoàng quý phi. Quan Ca cung kính dùng hai tay đón lấy, rồi dập đầu lạy thêm năm lạy nữa để tạ ơn. Nghi lễ xong, thái giám trả lại cờ tiết cho chánh sứ. Chánh sứ cùng phó sứ liền trở về điện Cần Chánh để nộp cờ tiết, hoàn tất lễ phục mệnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lễ sắc phong vừa kết thúc, Quan Ca đã chính thức trở thành Thiên Lạc hoàng quý phi, tước vị cao quý nhất hậu cung, chỉ đứng sau hoàng hậu. Quan Ca khoác lên mình lễ phục trang trọng, sẵn sàng đến điện Cần Chánh để tham dự đại yến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long ngồi trên ngai vàng lộng lẫy, Quan Ca mặc phượng bào Nhật Bình thêu chỉ vàng lấp lánh ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Bảo Long. Dưới điện, các quan viên, mặc triều phục đã ngồi theo phân cấp tam phẩm, cùng nhau nâng chén hướng về phía Bảo Long và Quan Ca chúc mừng hạnh phúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khuôn mặt của Bảo Long khi nâng ly rượu lên cùng quần thần, bỗng dưng cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, hắn đã thấy bóng dáng Văn Thành ngồi xen kẽ giữa các đại thần. Văn Thành cũng đang nhìn hắn, khẽ cúi đầu, cậu quay sang viên quan bên cạnh nói gì đó rồi cười khách sáo. Văn Thành đúng là đã ốm hơn trước, tuy hiện tại không còn nét tiều tụy như Mẫn Đạt diễn tả nhưng ánh mắt của cậu ẩn nhẫn chút ảm đạm. Bảo Long thấy nặng lòng không thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng nhạc cung đình du dương, tiếng cười nói, tiếng chạm ly lách cách vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí vui tươi, hoà nhã, nhưng Văn Thành ngồi đây chỉ cảm thấy cô độc, lẻ loi giữa đám quần thần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quan Ca ngồi trên điện cao kia cũng thấy lẻ loi không kém Văn Thành, nơi này đối với Quan Ca là một nơi vô cùng xa lạ, làm nàng công chúa không ngừng tìm kiếm hình ảnh chàng cận vệ quen thuộc, luôn bên cạnh cô từ thuở ấu thơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Lạc bấy giờ mang danh là sứ giả của Đại An, kiêm cận vệ của công chúa Quan Ca đến từ Thiên Lạc Cung. La Lạc có thể ra vào tử cấm thành trong giờ giới nghiêm nhưng tuyệt đối không được ở lại trong cung cấm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng cận vệ của công chúa khi này đang đứng bên ngoài điện Cần Chánh, lâu lâu lại liếc mắt về nơi cao nhất trên điện kia, có một nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm đang sánh đôi cùng vị hoàng đế anh tuấn, khôi ngô. Có lúc nhìn đến thất thần nên bị nàng công chúa bắt gặp, La Lạc vội vã lui bước hướng ra cổng đông cung rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm nay, Văn Thành ít nói hẳn, chỉ khi có người hỏi, cậu mới miễn cưỡng trả lời vài câu. Suốt buổi, cậu cứ lặng lẽ uống rượu, hết ly này đến ly khác. Thấy vậy, Bảo Long xót xa lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao. Hắn quay sang nói nhỏ với Quan Ca: "Trẫm muốn về nghỉ ngơi ngay bây giờ, công chúa về cung Khôn Thái trước đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quan Ca nghe vậy mừng rỡ: "Khon muốn đi kiếm La Lạc được báu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long: "Công chúa kiếm La Lạc nhớ cẩn thận, để ai thấy được thì nguy, biết không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quan Ca đầu gật như mổ thóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp dạt dào, Văn Thành không chịu nổi đành lẳng lặng lùi về sau rồi chạy thẳng ra ngoài. Cậu không ngừng ôm chặt lấy lòng ngực, nơi con tim cậu đang thắt lại vì đau đớn dày vò. Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, nóng hổi, cậu không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nữa rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi ban tứ yến cho đám quần thần, Bảo Long và Quan Ca muốn về nghỉ sớm để cho họ tự nhiên ăn uống. Cả hai vẫn giả vờ uy nghiêm rời đi cho đến khi khuất sau cửa điện. Bảo Long lệnh cho đám cung nô lánh mặt hết để hai người có thời gian riêng tư. Mọi thứ vẫn giữ được vẻ oai nghi đến phút cuối, lúc đám cung nô xung quanh không còn một bóng nào nữa thì lại có hai kẻ quính quáng chạy đi tìm tình yêu của riêng họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quan Ca mặc phượng bào vướng víu cũng không ngăn cản được bước chân nàng thoăn thoắt trên sân điện, áo lụa thêu chỉ vàng uốn lượn như một dòng sông chảy xiết. Quan Ca vừa chạy qua phủ nội vụ thì cũng đã bắt kịp bóng dáng La Lạc đang lê từng bước nặng trĩu bên cạnh tấm màn vải màu hôn lễ hạnh phúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng gọi của Quan Ca đã khiến La Lạc không thể tin vào tai mình, La Lạc quay lại nhìn nàng công chúa nhỏ bé, phía sau là cung điện nguy nga tráng lệ, điều này làm Lạc cảm nhận thân phận thấp hèn của Lạc rõ ràng hơn bao giờ hết. La Lạc muốn tránh mặt công chúa để mau rời khỏi nơi không dành cho Lạc, vậy mà chỉ cần một câu nói bằng thứ ngôn ngữ chỉ có hai người hiểu: "Lạc, chàng đừng đi, người thân duy nhất của ta ở nơi này chỉ có mình chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ một câu nói ấy, sự chênh lệch thân phận như tan biến. Trước mắt La Lạc giờ đây không còn là một nàng công chúa kiêu sa nữa, mà là một con người cô độc đến tận cùng đứng giữa lầu son gác tía. La Lạc có một cảm giác vô hình rằng mình chính là điểm tựa lớn nhất đối với Quan Ca.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Lạc giờ này lại không ngần ngại kéo nàng vào sau tấm màn đỏ, gửi đến Quan Ca ngàn lời yêu thương từ lâu không dám thổ lộ, nơi căn phòng tạm bợ sau tấm màn kia phải chăng đã trở thành nơi hạnh phúc nhất của hai con người lạc lõng giữa một đất nước xa xôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khi Văn Thành vẫn còn đang khổ sở đè nén lại nỗi đau vào sâu tận đáy lòng, cậu cứ ngỡ nỗi đau này sẽ bóp nát trái tim cậu, khiến nó vụn vỡ thành ngàn mảnh rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà Bảo Long từ đâu đến đây như một cơn gió, cuốn lấy tất cả mảnh tim của Văn Thành về một chỗ, ôm lấy cậu để chấp vá con tim tan nát bằng hơi ấm của tình yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn Thành thật sự vẫn chưa ý thức được những gì đang diễn ra với cậu, cả người đơ cứng cứ như đang xác nhận giữa thực tại và giấc mơ, hơi ấm này là thật, mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi trầm hương thoang thoảng, áo lụa thượng hạng thêu chỉ vàng lấp lánh đang bao bọc lấy cơ thể cậu. Cứ như một mầm non sắp chết khô nhận được làn nước mát tinh khiết vây quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường đường là quân vương một nước nhưng giờ đây Bảo Long lại lấm lét như tên cắp vặt, ánh mắt dáo dác không yên. Hắn sợ Văn Thành đau lòng và cũng nơm nớp lo bị người khác bắt gặp. Mối tình vụng trộm với quan tổng đốc này vừa khiến hắn nôn nao, vừa mang đến cảm giác kích thích đến lạ lùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo Long lại như cơn gió kéo Văn Thành vào một cánh cửa gần đó, bảng đề tên "Lầu Ngự Tiền Văn Phòng". Đây là nơi Bảo Long ở còn nhiều hơn tẩm cung, hắn đã quá quen thuộc rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tay Bảo Long run rẩy lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi của Văn Thành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi vòng tay rắn chắc của Bảo Long ôm lấy, Văn Thành như mất hết sức lực, cả người bỗng chốc mềm nhũn. Nước mắt không còn kìm nén được mà lại tuôn ra xối xả, giàn giụa trên má thêm lần nữa. Bờ vai cậu run rẩy từng cơn, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa khỏi lồng ngực. Văn Thành chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của Bảo Long, vùi mặt vào đó, khóc như một đứa trẻ đã lạc mẹ từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nỗi đau khổ, sự dằn vặt, và cả nỗi sợ hãi Văn Thành chịu đựng bấy lâu đều được tuông ra theo dòng nước mắt, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm, vì cuối cùng cậu cũng được dựa vào người mình yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*Chương này chứa ảnh khảo cứu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị