Chương 38: Nhẫn tâm
"Hu hu, xin lỗi cậu." Kẹo Bông Gòn mếu máo, chắp hai tay xin lỗi Tô Đông An trong khi bọn họ đang chuẩn bị di chuyển tới nhà hàng ăn sáng. "Hôm qua tớ cũng uống thử nhưng không nếm ra được vị gì khác. Hình như anh nhân viên có nói đây là loại Yogurt Soju nhưng tớ không để ý, cậu có đau đầu lắm không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lắc đầu, ra hiệu không sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yogurt Soju là loại thức uống được pha chế bởi rượu Soju, sữa chua Yakult và soda chanh. Sau khi đổ tất cả vào bình lắc đã có sẵn đá viên rồi lắc đều đến khi mọi thứ hòa quyện vào nhau sẽ ra được thức uống này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu pha lượng Soju nhiều hơn Yakult, ta sẽ có một ly Yogurt Soju vị sữa chua, thêm chút cay cay từ rượu. Còn nếu pha lượng Yakult nhiều hơn, với người chưa uống bao giờ hoặc ít uống sẽ khó có thể nếm ra được vị nào khác ngoài vị chua chua, ngọt ngọt từ sữa chua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là cơ thể này chưa từng uống rượu nên dễ say hơn so với Kẹo Bông Gòn. Nếu vậy thì... tối qua cô về phòng kiểu gì nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ký ức dừng lại ở khoảnh khắc cô nằm gục xuống tay vịn ghế. Tô Đông An lưỡng lự định hỏi Kẹo Bông Gòn thì khóe mắt thấp thoáng thấy bóng dáng Phạm Minh Nhất đang từ phía bên kia hành lang đi tới. Cả hai người dừng bước, đứng chờ cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất tiến tới, hỏi Tô Đông An: "Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An ngoảnh đầu nhìn Kẹo Bông Gòn dò hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết từ cô ấy. Cô nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi nhưng vẫn trả lời: "Hơi nặng đầu chút. Mà cậu biết tối qua đã xảy ra chuyện gì à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất im lặng một chút rồi hỏi lại: "Cậu không nhớ gì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lắc đầu: "Chẳng lẽ tối qua cậu là người đưa tớ về phòng?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lãng đưa cậu về phòng." Phạm Minh Nhất bình thản trả lời nhưng trong lòng thì lại thấy buồn thay cho người vẫn đang ở trong phòng, tắm táp sao cho thật sạch sẽ thơm tho kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe vậy, Tô Đông An cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Nếu là Lưu Thiên Lãng thì chắc không xảy ra chuyện gì rồi. Kiếp trước mỗi lần say rượu cô chỉ lăn ra ngủ mà thôi, chắc kiếp này cũng vậy. Thức ăn trong dạ dày đã tiêu hóa hết từ lâu, cô xoa bụng, nói với bọn họ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xuống ăn sáng thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn khoác tay cô vui vẻ kể lại sự việc ngày hôm qua: "Hí hí. Qua có một sự kiện thú vị lắm An ạ. Dương Minh Huỳnh ấy, được tỏ tình công khai trước bàn dân thiên hạ. Cậu biết người tỏ tình là ai không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ai vậy?" Tô Đông An phối hợp đáp nhưng trong lòng cũng hiểu, người đó chắc chắn không phải Bùi Nguyên Vũ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là Lê Bá Gia học lớp 10A8, cậu biết không?" Kẹo Bông Gòn nghiêng người hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy thế, Kẹo Bông Gòn nhanh chóng bật chế độ bà tám: "Cậu không biết cậu ta cũng phải, vì cậu ta hay nghỉ học để tham gia thi đấu mấy giải bóng rổ. Nhà giàu, đẹp trai theo kiểu... ừm, bad boy chăng? Cậu ta là đại ca khối lớp 10 và cũng là một trong số những người theo đuổi Dương Minh Huỳnh đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lê Bá Gia là người theo đuổi Dương Minh Huỳnh cuồng nhiệt nhất. Cứ có thời gian rảnh là cậu ta lại chạy tới tỏ tình với cô ấy nên mọi người cũng quen rồi. Chỉ là lần này hơi đặc biệt nên mới khiến người khác ấn tượng đến như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa bầu không khí vui vẻ, sôi động, xung quanh toàn người là người. Có học sinh, có giáo viên mà cũng có cả du khách và dân bản địa đứng ở phía xa xa chung vui cùng thì Lê Bá Gia ăn mặc bảnh bao, trên tay cầm bó hoa hồng lớn, từ từ bước tới chỗ Dương Minh Huỳnh đang đứng. Cậu ta khuỵu gối, giơ bó hoa lên tỏ tình. Một cảnh tượng lãng mạn mà có lẽ hầu như tất cả các thiếu nữ đã từng mơ mộng được một lần như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn chống cằm, nhớ lại cảnh tượng lúc đó: "Mọi người lúc đó hò hét dữ dội lắm luôn, nhưng cuối cùng thì Dương Minh Huỳnh vẫn từ chối cậu ta như bao lần với gương mặt lạnh tanh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây, cô ấy bỗng thở dài, cầm đũa chọc chọc đĩa mì trước mặt: "Ngoại hình xinh đẹp có lợi thế thật đấy! Dù có xấu tính ra sao thì vẫn có rất nhiều người thích cậu ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và khi gặp chuyện, Dương Minh Huỳnh chưa cần phải làm gì đã có người chủ động đứng ra giải quyết thay cho cô ấy. Việc cô ấy đã làm với An thì chẳng một ai hay biết, vẫn mãi là một nữ thần không tì vết trong lòng nhiều người. Cuộc đời bất công thật đấy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu cũng rất dễ thương." Tô Đông An bình thản đáp. "Tớ thích ngoại hình của cậu hơn cậu ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô không nghĩ điều đó có gì tốt đẹp để bản thân phải ghen tị. Dương Minh Huỳnh càng dựa dẫm vào người khác thì sau này cô ấy sẽ càng thảm hại hơn mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hì hì. Thật hả? Có phải vì tớ chơi với cậu nên cậu mới nói vậy không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật! Tớ thích những người dễ thương, mũm mĩm. Xinh đẹp đối với tớ không có ý nghĩa gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng đứng sau đang định hù Tô Đông An nghe cô nói vậy liền khựng lại. Hôm qua vừa khen cậu xinh đẹp, hôm nay lại nói xinh đẹp đối với cô không có ý nghĩa gì. Tô Đông An đang chuyển lời một cách gián tiếp tới cậu à? Phạm Minh Nhất thấy bộ dạng sững sờ này của cậu thì lắc đầu, tặng cho Lưu Thiên Lãng ánh mắt thương hại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu lấy lại tinh thần, bước tới ngồi xuống ghế trống còn lại, vờ như chưa nghe thấy gì: "Mấy cậu đang nói gì mà rôm rả thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nói chuyện linh tinh thôi." Tô Đông An nhìn bữa sáng đã ăn gần xong của mình, hỏi: "Cậu xuống muộn nhỉ? Ngủ quên à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không. Tớ bận chút việc." Lưu Thiên Lãng lắc đầu. "Cậu sao rồi, có còn đau đầu không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô xoa mũi, đáp: "Đỡ rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về phòng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cô nhắc tới chuyện tối qua, cậu chăm chú nhìn cô, hồi hộp hỏi: "Cậu... nhớ chuyện tối qua à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An khựng lại một chút rồi bình thản trả lời: "Không. Nhất nói lại với tớ. Mà tối qua có chuyện gì quan trọng xảy ra sao? Hết Nhất rồi đến cậu hỏi tớ có nhớ không."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ủ rũ đáp: "Không có gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn nhìn Lưu Thiên Lãng chép miệng một cái, lắc đầu ngao ngán rồi chuyển sang đề tài khác: "Tí nữa cậu dự định đi đâu hả An?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe cô ấy hỏi, Lưu Thiên Lãng nhanh chóng dỏng tai lên nghe ngóng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhà trường cũng có tổ chức một vài hoạt động chung cho toàn thể học sinh nhưng không bắt buộc tất cả mọi người phải đi theo lịch trình đã định. Hôm qua thì có hoạt động cắm lửa trại. Còn nay tổ chức ba hoạt động song song. Một, đi cáp treo lên đỉnh núi F, hai đi thăm quan bản Cát Cát và ba là đi thung lũng Mường Hoa. Ba hoạt động này tổ chức song song tại ba thời điểm khác nhau, tạo điều kiện để tất cả học sinh có thể thăm thú khắp nơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu ai không thích đi theo đoàn, có thể đăng ký hoạt động tự do với lớp trưởng. Lấy khách sạn làm tâm, nếu nơi đó nằm ngoài bán kính 5 km thì người đó phải báo cáo cụ thể địa điểm định đến cho lớp trưởng. Ngược lại thì chỉ cần thông báo một tiếng là xong. Tô Đông An không muốn gặp phiền phức cũng như còn có chuyện phải giải quyết nên cô không dự định đi theo lịch trình của nhà trường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ chỉ định đi loanh quanh đây thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kẹo Bông Gòn đưa mắt nhìn Lưu Thiên Lãng hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ cũng giống An."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe câu trả lời từ Lưu Thiên Lãng, Tô Đông An không khỏi siết chặt chiếc thìa trong tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy tớ lên phòng để chuẩn bị đi đỉnh núi F đây." Kẹo Bông Gòn nhanh chóng đánh chén xong bữa sáng, đẩy vai Phạm Minh Nhất. "Hôm qua cậu nói cũng muốn đến đó mà. Mau mau lên chuẩn bị đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta muốn đi lúc nào vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi đi, cô ấy còn nháy mắt ra hiệu với Lưu Thiên Lãng như muốn nói, "Tôi đã tạo điều kiện cho cậu rồi đấy! Cố gắng mà phát huy đi!".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng không khỏi phấn khởi trong lòng. Kẹo Bông Gòn được việc thật đấy, còn dọn đường giúp cậu nữa. Khi nào phải tặng quà cho cô ấy mới được. Cậu chống cằm, nhìn cô chăm chú: "Cậu đã dự định đi đâu chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ảm đạm nói: "Chợ Phiên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vẫn đang mải tưởng tượng khung cảnh chỉ có hai người nên Lưu Thiên Lãng đã bỏ lỡ sự buồn bã cùng quyết tâm trong mắt cô. Cậu vui vẻ đứng dậy: "Chợ Phiên thì tớ khá quen thuộc. Cậu đợi tớ một chút. Tớ lên phòng lấy đồ rồi chúng ta đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chợ Phiên được họp ngay cạnh nhà thờ đá, cách khách sạn bọn họ đang ở không xa. Chợ được hình thành bởi những sạp hàng dựng san sát nhau trên nền bê tông, phía trên là những chiếc bạt xanh để che mưa, che nắng. Hàng hóa ở đây cũng rất đa dạng, từ đồ ăn vặt, những thảo dược quý mà dân bản địa mang từ núi xuống cho đến những sản phẩm thổ cẩm được làm thủ công một cách tinh xảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối tuần, phiên chợ rất đông. Không chỉ các đồng bào dân tộc thiểu số nô nức xuống họp chợ buôn bán, trao đổi hàng hóa mà còn có những du khách chọn nơi đây là nơi thư giãn cuối tuần. Vì xung quanh toàn người là người nên Tô Đông An đã thống nhất với Lưu Thiên Lãng, bọn họ sẽ ngắm một lượt tất cả hàng quán và vào lúc lượt về sẽ ghé từng nơi mua đồ sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Càng đi vào sâu Tô Đông An càng bị choáng ngợp bởi những gian hàng bán đồ thổ cẩm rực rỡ như ngàn hoa đang đua nhau khoe sắc. Những chiếc balo, những chiếc túi xách, vải vóc... được tạo nên bởi các miếng vải có họa tiết tinh xảo mang nhiều màu sắc khác nhau như: màu xanh, màu hồng, màu cam, màu đen được sắp xếp so le một cách khéo léo đã làm nên nét độc đáo riêng mà chỉ những người dân nơi đây mới có thể làm được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù đã ngắm nhìn một lượt nhưng đến lượt về, cô vẫn không khỏi bị thu hút bởi những chiếc túi, những tấm vải nhiều màu sắc ấy đến mức không để ý đường đi. Mắt thấy Tô Đông An sắp va vào người đối diện, Lưu Thiên Lãng vội nắm tay cô, kéo về phía mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cẩn thận!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An giật mình, lúng túng cúi đầu xin lỗi ông chú đối diện. Có lẽ ông ấy nhận ra cô chỉ là một du khách từ phương xa tới và đang bị choáng ngợp bởi những sản phẩm thổ cẩm nơi đây nên cười xòa một tiếng, phất tay ra hiệu không sao rồi đi tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An gãi trán, trong lòng gào thét về hành động mất mặt vừa rồi của mình mà không hề để ý Lưu Thiên Lãng vẫn đang nắm chặt tay cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ sau vài lần "vụng trộm" thành công nên gan của Lưu Thiên Lãng cũng to hơn. Thấy Tô Đông An lơ đãng chưa nhận ra tình hình, cậu đánh bạo mân mê bàn tay nhỏ nhắn ấy. Cảm xúc mềm mại, mịn màng từ lòng bàn tay truyền tới đại não khiến cậu ngẩn ngơ, không kịp nhận ra ánh mắt của người bên cạnh đã thay đổi, từ hoài nghi dần dần chuyển sang lạnh lùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An rút tay về, còn tặng thêm cho Lưu Thiên Lãng cái lườm cháy mặt. Cậu giật mình, bối rối thu tay, ngượng đỏ cả mặt khi bị bắt quả tang. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu... có đồ gì muốn mua không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô trầm tư nhìn cậu hồi lâu, lâu đến mức, Lưu Thiên Lãng tưởng chừng như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp thì lúc này Tô Đông An mới bắt đầu lên tiếng. Cô chỉ vào sạp hàng gần cuối chợ, nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ muốn mua chiếc ba lô ở quán đó. Cậu đi mua cho tớ đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng nhìn xung quanh toàn người là người, sợ cô đứng ở đây một mình có chuyện gì, chần chừ hỏi nhỏ: "Hay cậu đi cùng tớ nhé?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An khoanh tay, xoay người ra hướng khác, không nhìn cậu đáp: "Nếu cậu không muốn thì để tớ tự đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sợ cô nhắc tới chuyện vừa nãy nên Lưu Thiên Lãng không dám kì kèo thêm, đành dặn dò: "Cậu đứng đây chờ tớ. Nhớ là không được đi đâu đấy! Ở đây lộn nhộn lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cô gật đầu đồng ý, cậu khẽ mím môi, xoay người đi thật nhanh tới gian hàng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như chỉ chờ tới lúc này, Tô Đông An lách qua mọi người, đi về hướng ngược lại. Cô bước phăng phăng về phía trước, đợi đến khi cách đủ xa, cô mới dừng lại, nhịn không được mà quay đầu nhìn bóng dáng cao ráo đang hoảng hốt tìm kiếm cô giữa dòng người. Tô Đông An cụp mắt, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi vì lần đầu tiên làm điều khuất tất. Ánh mắt Lưu Thiên Lãng quá nóng bỏng, nóng bỏng tới mức khiến cô chỉ muốn kiếm một cái cớ nào đó để chạy trốn. Vậy những suy đoán của cô... là thật ư?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An giật mình khi ánh mắt hai người chạm nhau trong lúc cô ngẩng lên nhìn một lần nữa. Cô cắn môi, dứt khoát quay lưng bỏ chạy ra khỏi cổng chợ, để lại một người con trai đang đứng chết trân nơi đó, nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tay cậu buông thõng khiến chiếc ba lô rơi tự do xuống đất, in hằn trên đó là dấu chân của người qua kẻ lại, cũng giống trái tim cậu hiện tại bị ai đó thản nhiên giày xéo. Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Cô đã nhận ra tình cảm của cậu rồi ư? Từ bao giờ? Hay do hành động vừa nãy của cậu? Đôi mắt lạnh lùng cùng cái xoay người đầy dứt khoát đó có phải là câu trả lời gián tiếp dành cho cậu không? Vậy lời nói lúc sáng... là cô cố ý nói cho cậu nghe thấy sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng ôm ngực thở dốc. Trái tim cậu quặn lại, đau đến hít thở cũng khó khăn. Lúc này cậu chỉ muốn túm lấy cô và hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao khi hai ta chạm mắt nhau rồi mà cậu vẫn có thể dứt khoát "bỏ rơi" tớ? An à, sao cậu lại nhẫn tâm với tớ đến thế! Cậu muốn tớ tự hiểu rồi âm thầm rút lui phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị