Truyện
Trước Sau
Tôi Chỉ Muốn Chết Già · Nam Á · 10/24/2024 2:52:30 PM · 0 0

Chương 37: Say

Vừa về đến khách sạn, Lưu Thiên Lãng đã ngay lập tức đẩy Tô Đông An lên phòng, còn dặn dò cô phải mau chóng tắm nước ấm. Hôm nay gió to lại lạnh, đi dạo lâu như vậy rất dễ bị trúng gió. Tô Đông An cười cậu lo lắng thái quá, cô đã ngần này tuổi chả lẽ lại không biết rồi cũng giục cậu mau trở về phòng tắm.

Bình luận đoạn
Vừa về đến khách sạn, Lưu Thiên Lãng đã ngay lập tức đẩy Tô Đông An lên phòng, còn dặn dò cô phải mau chóng tắm nước ấm. Hôm nay gió to lại lạnh, đi dạo lâu như vậy rất dễ bị trúng gió. Tô Đông An cười cậu lo lắng thái quá, cô đã ngần này tuổi chả lẽ lại không biết rồi cũng giục cậu mau trở về phòng tắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tắm táp xong xuôi thì cũng đã hơn năm giờ, Tô Đông An nằm trên giường nhìn màn đêm đang dần bao trùm lấy thung lũng phía xa xa qua lớp cửa kính trong lúc chờ mọi người tắm. Rồi cô lại đưa mắt nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi này một vòng, khẽ buông tiếng thở dài.

Bình luận đoạn
Tắm táp xong xuôi thì cũng đã hơn năm giờ, Tô Đông An nằm trên giường nhìn màn đêm đang dần bao trùm lấy thung lũng phía xa xa qua lớp cửa kính trong lúc chờ mọi người tắm. Rồi cô lại đưa mắt nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi này một vòng, khẽ buông tiếng thở dài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa nãy, từ Kẹo Bông Gòn cô mới biết được số tiền mình phải đóng để tham gia chuyến dã ngoại này. Có thể số tiền đó đối với bố mẹ chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng với một đứa ở kiếp trước nghèo kiết xác như cô thì số tiền này đủ để cho cô ăn trong vòng nửa năm. Tiếc quá! Lúc đó, đáng lẽ ra cô phải dò hỏi chuyến đi này bao tiền mới phải, không thì, thà bố mẹ đưa hết số tiền đó cho cô còn có ích hơn.

Bình luận đoạn
Vừa nãy, từ Kẹo Bông Gòn cô mới biết được số tiền mình phải đóng để tham gia chuyến dã ngoại này. Có thể số tiền đó đối với bố mẹ chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng với một đứa ở kiếp trước nghèo kiết xác như cô thì số tiền này đủ để cho cô ăn trong vòng nửa năm. Tiếc quá! Lúc đó, đáng lẽ ra cô phải dò hỏi chuyến đi này bao tiền mới phải, không thì, thà bố mẹ đưa hết số tiền đó cho cô còn có ích hơn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà ông trời đã ưu ái cho cô xuyên không, sao không buff* cho cô thêm vài kỹ năng nữa cơ chứ! Ví dụ như cho cô khả năng quay ngược thời gian. Không thì, cũng nên cho cô biết trước cốt truyện để cô có thể kiếm thêm chút đỉnh chứ! Ví dụ như mảnh đất nào có giá trong một vài năm tới, vùng nào sắp quy hoạch đô thị, hay là cổ phiếu công ty nào sắp tăng vọt...

Bình luận đoạn
Mà ông trời đã ưu ái cho cô xuyên không, sao không buff* cho cô thêm vài kỹ năng nữa cơ chứ! Ví dụ như cho cô khả năng quay ngược thời gian. Không thì, cũng nên cho cô biết trước cốt truyện để cô có thể kiếm thêm chút đỉnh chứ! Ví dụ như mảnh đất nào có giá trong một vài năm tới, vùng nào sắp quy hoạch đô thị, hay là cổ phiếu công ty nào sắp tăng vọt...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giờ cô chẳng khác nào một nữ sinh cấp ba bình thường cả! Không xinh, không học giỏi, lại còn ăn bám bố mẹ nữa. Ài, cuộc đời thật bất công! Đến xuyên vào truyện tranh rồi mà vẫn chỉ là đứa con ghẻ của thế giới.

Bình luận đoạn
Giờ cô chẳng khác nào một nữ sinh cấp ba bình thường cả! Không xinh, không học giỏi, lại còn ăn bám bố mẹ nữa. Ài, cuộc đời thật bất công! Đến xuyên vào truyện tranh rồi mà vẫn chỉ là đứa con ghẻ của thế giới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù buồn thì vẫn phải ăn, Tô Đông An theo chân mọi người di chuyển xuống nhà hàng. Tầm này cũng không còn sớm nên lúc họ xuống, hầu hết các bàn đều đã có người ngồi. Cả đám đến quầy buffet chọn món rồi đi vòng vòng, chọn đại một bàn còn trống và ngồi xuống.

Bình luận đoạn
Dù buồn thì vẫn phải ăn, Tô Đông An theo chân mọi người di chuyển xuống nhà hàng. Tầm này cũng không còn sớm nên lúc họ xuống, hầu hết các bàn đều đã có người ngồi. Cả đám đến quầy buffet chọn món rồi đi vòng vòng, chọn đại một bàn còn trống và ngồi xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ba người kia trò chuyện rôm rả về chuyến "thám hiểm" buổi chiều, thỉnh thoảng lại cười phá lên khi nói về một sự việc nào đó. Còn cô ngồi bên tập trung ăn uống, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên chăm chú lắng nghe.

Bình luận đoạn
Ba người kia trò chuyện rôm rả về chuyến "thám hiểm" buổi chiều, thỉnh thoảng lại cười phá lên khi nói về một sự việc nào đó. Còn cô ngồi bên tập trung ăn uống, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên chăm chú lắng nghe.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi ăn uống xong xuôi, thấy vẫn còn khá sớm nên cả đám kéo nhau ra phía sảnh khách ngồi nghỉ trong lúc đợi xe đến đón để di chuyển tới quảng trường thị xã - nơi tối nay nhà trường tổ chức hoạt động cắm lửa trại.

Bình luận đoạn
Sau khi ăn uống xong xuôi, thấy vẫn còn khá sớm nên cả đám kéo nhau ra phía sảnh khách ngồi nghỉ trong lúc đợi xe đến đón để di chuyển tới quảng trường thị xã - nơi tối nay nhà trường tổ chức hoạt động cắm lửa trại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn ngồi được vài phút thì không nhịn được nữa, lôi kéo cô bạn tóc nâu đứng dậy, đi tham quan khách sạn một vòng với mình. Sau cùng, cả hai quay về với bốn ly nước trên tay. Kẹo Bông Gòn đưa ly nước có màu cam nhạt giống sữa chua cho cô, hồ hởi nói:

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn ngồi được vài phút thì không nhịn được nữa, lôi kéo cô bạn tóc nâu đứng dậy, đi tham quan khách sạn một vòng với mình. Sau cùng, cả hai quay về với bốn ly nước trên tay. Kẹo Bông Gòn đưa ly nước có màu cam nhạt giống sữa chua cho cô, hồ hởi nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An ơi, cậu uống cái này đi, ngon dã man luôn ấy. Nó là sữa chua kult kult gì mà có chứa hơn 6,5 tỉ con lợi khuẩn ấy. Tớ thấy anh nhân viên bảo vậy."

Bình luận đoạn
"An ơi, cậu uống cái này đi, ngon dã man luôn ấy. Nó là sữa chua kult kult gì mà có chứa hơn 6,5 tỉ con lợi khuẩn ấy. Tớ thấy anh nhân viên bảo vậy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sữa chua Yakult?"

Bình luận đoạn
"Sữa chua Yakult?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kẹo Bông Gòn vỗ tay: "Đúng, đúng. Là nó đó."

Bình luận đoạn
Kẹo Bông Gòn vỗ tay: "Đúng, đúng. Là nó đó."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An đón lấy ly nước trong tay Kẹo Bông Gòn nhấp thử một ngụm. Thấy đúng là nó nên cô nhanh chóng uống cạn mà không chút nghi ngờ. Ngồi nghỉ thêm mười phút thì bọn họ cũng bắt đầu lục đục chuẩn bị đi. Nhưng khi Tô Đông An vừa đứng lên thì cơn choáng váng ập tới, cô lảo đảo một chút rồi ngã ngồi xuống ghế.

Bình luận đoạn
Tô Đông An đón lấy ly nước trong tay Kẹo Bông Gòn nhấp thử một ngụm. Thấy đúng là nó nên cô nhanh chóng uống cạn mà không chút nghi ngờ. Ngồi nghỉ thêm mười phút thì bọn họ cũng bắt đầu lục đục chuẩn bị đi. Nhưng khi Tô Đông An vừa đứng lên thì cơn choáng váng ập tới, cô lảo đảo một chút rồi ngã ngồi xuống ghế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ba người kia đứng bên cũng bị cô dọa cho giật mình. Kẹo Bông Gòn vội hỏi: "Không sao chứ?"

Bình luận đoạn
Ba người kia đứng bên cũng bị cô dọa cho giật mình. Kẹo Bông Gòn vội hỏi: "Không sao chứ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô lắc đầu: "Hơi chóng mặt, chắc tớ không đi cùng mọi người được rồi."

Bình luận đoạn
Cô lắc đầu: "Hơi chóng mặt, chắc tớ không đi cùng mọi người được rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy để tớ đỡ cậu lên phòng nhé?"

Bình luận đoạn
"Vậy để tớ đỡ cậu lên phòng nhé?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không cần đâu." Tô Đông An xua tay. Cũng kíp giờ đi nên cô không muốn làm phiền bọn họ. Vả lại, có thể là do cô đứng dậy nhanh quá nên mới bị xây xẩm mặt mày. "Tớ ngồi nghỉ một chút là đỡ ấy mà. Mọi người cứ đi đi."

Bình luận đoạn
"Không cần đâu." Tô Đông An xua tay. Cũng kíp giờ đi nên cô không muốn làm phiền bọn họ. Vả lại, có thể là do cô đứng dậy nhanh quá nên mới bị xây xẩm mặt mày. "Tớ ngồi nghỉ một chút là đỡ ấy mà. Mọi người cứ đi đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhận thấy cô cũng không khác ngày thường là mấy nên Kẹo Bông Gòn chần chừ một chút rồi đồng ý: "Vậy... bọn tớ đi nhé!"

Bình luận đoạn
Nhận thấy cô cũng không khác ngày thường là mấy nên Kẹo Bông Gòn chần chừ một chút rồi đồng ý: "Vậy... bọn tớ đi nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ừ. Bye bye."

Bình luận đoạn
"Ừ. Bye bye."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chờ bọn họ đi khuất, Tô Đông An lúc này mới lộ ra vẻ uể oải, ngả người vào lưng ghế, lòng cảm thấy lạ lùng vô cùng. Sao càng ngồi càng thấy chóng mặt hơn. Cảm giác giống như say rượu, nhưng nay cô có uống gì đâu nhỉ? Chỉ uống có ly sữa Yakult thôi mà! Tô Đông An nhắm mắt, gục đầu xuống tay vịn ghế mà thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu, một giọng nam trầm ấm mang theo lo lắng cùng trách cứ vang lên bên tai cô.

Bình luận đoạn
Chờ bọn họ đi khuất, Tô Đông An lúc này mới lộ ra vẻ uể oải, ngả người vào lưng ghế, lòng cảm thấy lạ lùng vô cùng. Sao càng ngồi càng thấy chóng mặt hơn. Cảm giác giống như say rượu, nhưng nay cô có uống gì đâu nhỉ? Chỉ uống có ly sữa Yakult thôi mà! Tô Đông An nhắm mắt, gục đầu xuống tay vịn ghế mà thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu, một giọng nam trầm ấm mang theo lo lắng cùng trách cứ vang lên bên tai cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An, An. Hình như cậu sốt rồi. Mặt nóng bừng bừng. Sao Kẹo Bông Gòn có thể để cậu nằm ở đây một mình cơ chứ!"

Bình luận đoạn
"An, An. Hình như cậu sốt rồi. Mặt nóng bừng bừng. Sao Kẹo Bông Gòn có thể để cậu nằm ở đây một mình cơ chứ!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô mơ màng mở mắt, nhìn bóng dáng mờ ảo trước mắt, Tô Đông An ra sức dụi mắt để tầm nhìn có thể rõ hơn, giọng lèm bèm khác hẳn ngày thường:

Bình luận đoạn
Cô mơ màng mở mắt, nhìn bóng dáng mờ ảo trước mắt, Tô Đông An ra sức dụi mắt để tầm nhìn có thể rõ hơn, giọng lèm bèm khác hẳn ngày thường:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ai vậy?"

Bình luận đoạn
"Ai vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng ngồi xổm trước mặt cô: "Sao? Giờ tỏ vẻ không quen tớ hả?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng ngồi xổm trước mặt cô: "Sao? Giờ tỏ vẻ không quen tớ hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tô Đông An híp mắt, rướn người về phía trước, cố gắng nhìn kỹ chàng trai đối diện. Rồi cô bất chợt vươn tay, nhéo má cậu, giọng nói chứa đầy sự ghen tị: "Ai mà xinh trai quá ta? Da dẻ trắng mịn, đàn hồi ghê ta! Mọe ơi, còn không có lỗ chân lông luôn này. Ghen tị quá đi!"

Bình luận đoạn
Tô Đông An híp mắt, rướn người về phía trước, cố gắng nhìn kỹ chàng trai đối diện. Rồi cô bất chợt vươn tay, nhéo má cậu, giọng nói chứa đầy sự ghen tị: "Ai mà xinh trai quá ta? Da dẻ trắng mịn, đàn hồi ghê ta! Mọe ơi, còn không có lỗ chân lông luôn này. Ghen tị quá đi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng nhíu mày, nghiêng đầu né tránh: "Này, cậu tỉnh táo lại đi! Say rồi à?"

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng nhíu mày, nghiêng đầu né tránh: "Này, cậu tỉnh táo lại đi! Say rồi à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hả? Tôi đang rất tỉnh táo đấy, cậu nhóc xinh trai!" Tô Đông An nhướn mày, không vui đáp.

Bình luận đoạn
"Hả? Tôi đang rất tỉnh táo đấy, cậu nhóc xinh trai!" Tô Đông An nhướn mày, không vui đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Gì... gì chứ! Cậu nhóc xinh trai là sao hả?" Lưu Thiên Lãng đỏ mặt hét lên. "Này nhé, tớ chỉ kém cậu có vài tháng thôi đấy! A, bấu đau quá, mau bỏ tay ra!"

Bình luận đoạn
"Gì... gì chứ! Cậu nhóc xinh trai là sao hả?" Lưu Thiên Lãng đỏ mặt hét lên. "Này nhé, tớ chỉ kém cậu có vài tháng thôi đấy! A, bấu đau quá, mau bỏ tay ra!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất cạn lời với tình huống trước mặt. Lãng miệng thì kêu đau nhưng lại ngồi im để mặc Tô Đông An nhào nặn má cậu làm cậu ta không biết bản thân nên đứng im quan sát, hay là xông vào "giải cứu" cậu nữa.

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất cạn lời với tình huống trước mặt. Lãng miệng thì kêu đau nhưng lại ngồi im để mặc Tô Đông An nhào nặn má cậu làm cậu ta không biết bản thân nên đứng im quan sát, hay là xông vào "giải cứu" cậu nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mà Lưu Thiên Lãng càng cấm thì Tô Đông An trong trạng thái không tỉnh táo càng nảy sinh tâm lý chống đối. Cô nhào hẳn vào lòng cậu mà véo, véo đến mức hai má Lưu Thiên Lãng đỏ ửng cả một mảng lớn mới hài lòng.

Bình luận đoạn
Mà Lưu Thiên Lãng càng cấm thì Tô Đông An trong trạng thái không tỉnh táo càng nảy sinh tâm lý chống đối. Cô nhào hẳn vào lòng cậu mà véo, véo đến mức hai má Lưu Thiên Lãng đỏ ửng cả một mảng lớn mới hài lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không bỏ, không bỏ, tôi cứ không bỏ đấy! Thì sao nào... ợ... tôi... ợ... hơn cậu nhiều tuổi lắm nhé! Hừ!"

Bình luận đoạn
"Không bỏ, không bỏ, tôi cứ không bỏ đấy! Thì sao nào... ợ... tôi... ợ... hơn cậu nhiều tuổi lắm nhé! Hừ!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đột ngột xông tới khiến cậu không kịp trở tay, chỉ có thể vội vàng đỡ eo cô, tay còn lại thì chống xuống đất để tránh cả hai ngã ra sàn. Cậu cúi đầu hỏi: "Buổi tối cậu có uống nhầm gì không?"

Bình luận đoạn
Cô đột ngột xông tới khiến cậu không kịp trở tay, chỉ có thể vội vàng đỡ eo cô, tay còn lại thì chống xuống đất để tránh cả hai ngã ra sàn. Cậu cúi đầu hỏi: "Buổi tối cậu có uống nhầm gì không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình hình này đến 95% là say rượu. Chứ bình thường cô sẽ không bao giờ làm mấy hành động kiểu này.

Bình luận đoạn
Tình hình này đến 95% là say rượu. Chứ bình thường cô sẽ không bao giờ làm mấy hành động kiểu này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không... không biết nữa. Tôi uống sữa... sữa chua thôi." Giờ đầu óc Tô Đông An trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả. Cô chỉ biết ra sức dụi mặt vào ngực ai đó như muốn tìm vị trí tốt nhất, thốt lên một câu cảm thán "Thơm quá!" rồi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận đoạn
"Không... không biết nữa. Tôi uống sữa... sữa chua thôi." Giờ đầu óc Tô Đông An trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả. Cô chỉ biết ra sức dụi mặt vào ngực ai đó như muốn tìm vị trí tốt nhất, thốt lên một câu cảm thán "Thơm quá!" rồi chìm vào giấc ngủ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"..." Lưu Thiên Lãng đứng hình. Sắc đỏ từ cổ lan ra khắp nơi.

Bình luận đoạn
"..." Lưu Thiên Lãng đứng hình. Sắc đỏ từ cổ lan ra khắp nơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Qua một lúc lâu sau, Lưu Thiên Lãng mới lấy lại được tinh thần mà đứng dậy, bế cô lên phòng. Cậu cẩn thận đỡ cô nằm xuống giường, cởi áo khoác, tháo giày, đắp chăn sau đó mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đợi đến khi Lưu Thiên Lãng xong xuôi, Phạm Minh Nhất đứng chờ ngoài cửa lúc này mới lên tiếng:

Bình luận đoạn
Qua một lúc lâu sau, Lưu Thiên Lãng mới lấy lại được tinh thần mà đứng dậy, bế cô lên phòng. Cậu cẩn thận đỡ cô nằm xuống giường, cởi áo khoác, tháo giày, đắp chăn sau đó mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đợi đến khi Lưu Thiên Lãng xong xuôi, Phạm Minh Nhất đứng chờ ngoài cửa lúc này mới lên tiếng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu thích Tô Đông An thật à?"

Bình luận đoạn
"Cậu thích Tô Đông An thật à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhắc tới cô, Lưu Thiên Lãng vô thức mỉm cười. Đôi mắt cậu dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người đối diện: "Ừm. Thích lắm!"

Bình luận đoạn
Nhắc tới cô, Lưu Thiên Lãng vô thức mỉm cười. Đôi mắt cậu dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người đối diện: "Ừm. Thích lắm!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu cũng không biết thứ tình cảm này đến từ bao giờ. Đợi đến khi cậu phát hiện ra thì bản thân đã không thể từ bỏ nữa rồi.

Bình luận đoạn
Cậu cũng không biết thứ tình cảm này đến từ bao giờ. Đợi đến khi cậu phát hiện ra thì bản thân đã không thể từ bỏ nữa rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quen nhau gần chục năm nhưng đây là lần đầu tiên Phạm Minh Nhất nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Cậu ta trầm tư một chút rồi hỏi: "Cậu nghiêm túc?"

Bình luận đoạn
Quen nhau gần chục năm nhưng đây là lần đầu tiên Phạm Minh Nhất nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Cậu ta trầm tư một chút rồi hỏi: "Cậu nghiêm túc?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng gật đầu, hai tay đút túi quần, kiên định đáp: "Tớ muốn cùng An, cùng nhau trải qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời."

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng gật đầu, hai tay đút túi quần, kiên định đáp: "Tớ muốn cùng An, cùng nhau trải qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất cau mày: "Bây giờ hai người cũng chỉ mới học lớp 10. Nghĩ đến những điều đó không phải quá sớm rồi sao?"

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất cau mày: "Bây giờ hai người cũng chỉ mới học lớp 10. Nghĩ đến những điều đó không phải quá sớm rồi sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nơi đây..." Lưu Thiên Lãng chỉ vào ngực mình, nhìn cậu ta. "Luôn thôi thúc tớ phải làm điều đó. Nhưng cậu yên tâm, tớ chưa dự định tỏ tình với An đâu."

Bình luận đoạn
"Nơi đây..." Lưu Thiên Lãng chỉ vào ngực mình, nhìn cậu ta. "Luôn thôi thúc tớ phải làm điều đó. Nhưng cậu yên tâm, tớ chưa dự định tỏ tình với An đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu muốn chờ, chờ đến khi cô có một chút xíu tình cảm với cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ tỏ tình.

Bình luận đoạn
Cậu muốn chờ, chờ đến khi cô có một chút xíu tình cảm với cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ tỏ tình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu cũng biết chủ tịch sẽ không để cậu tiếp tục học ở đây mà. Có khi học xong học kỳ này, cậu sẽ bị gọi về đấy cũng nên."

Bình luận đoạn
"Cậu cũng biết chủ tịch sẽ không để cậu tiếp tục học ở đây mà. Có khi học xong học kỳ này, cậu sẽ bị gọi về đấy cũng nên."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ sẽ nói chuyện với bố."

Bình luận đoạn
"Tớ sẽ nói chuyện với bố."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phạm Minh Nhất im lặng ba giây rồi thẳng thắn đáp: "Cậu cũng biết nhiệm vụ của tớ. Xin lỗi, nhưng tớ cần phải báo cáo lại việc này cho chủ tịch."

Bình luận đoạn
Phạm Minh Nhất im lặng ba giây rồi thẳng thắn đáp: "Cậu cũng biết nhiệm vụ của tớ. Xin lỗi, nhưng tớ cần phải báo cáo lại việc này cho chủ tịch."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lưu Thiên Lãng bật cười: "Vừa hay tớ cũng không có ý định giấu giếm. Cậu cứ làm việc của cậu, tớ cũng sẽ làm việc của tớ."

Bình luận đoạn
Lưu Thiên Lãng bật cười: "Vừa hay tớ cũng không có ý định giấu giếm. Cậu cứ làm việc của cậu, tớ cũng sẽ làm việc của tớ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi, cậu xoay người bỏ xuống tầng một, tính tìm đồ giải rượu cho Tô Đông An.

Bình luận đoạn
Nói rồi, cậu xoay người bỏ xuống tầng một, tính tìm đồ giải rượu cho Tô Đông An.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hơn 10 giờ tối, đám học sinh của trường Văn An mới lục đục trở về.

Bình luận đoạn
Hơn 10 giờ tối, đám học sinh của trường Văn An mới lục đục trở về.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh theo dòng người tiến vào đại sảnh. Từ xa, cậu ấy đã thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở một góc sảnh ngoài, nhìn chằm chằm về phía chỗ cậu ấy. Như mọi khi, Bùi Hằng Anh biết người anh họ tìm không phải là mình nên cậu ấy tính đi thẳng vào khách sạn lên phòng ngủ thì một giọng nói trầm khàn, lạnh tanh vang lên kéo giật cậu ấy lại.

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh theo dòng người tiến vào đại sảnh. Từ xa, cậu ấy đã thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở một góc sảnh ngoài, nhìn chằm chằm về phía chỗ cậu ấy. Như mọi khi, Bùi Hằng Anh biết người anh họ tìm không phải là mình nên cậu ấy tính đi thẳng vào khách sạn lên phòng ngủ thì một giọng nói trầm khàn, lạnh tanh vang lên kéo giật cậu ấy lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hằng Anh, qua đây!"

Bình luận đoạn
"Hằng Anh, qua đây!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một câu nói chứa đầy sự ra lệnh, không cho phép trái ý ấy khiến Bùi Hằng Anh sững sờ trong giây lát. Cậu ấy nhìn xung quanh một chút rồi lầm lũi theo sau Bùi Nguyên Vũ, đến nơi vắng người qua lại.

Bình luận đoạn
Một câu nói chứa đầy sự ra lệnh, không cho phép trái ý ấy khiến Bùi Hằng Anh sững sờ trong giây lát. Cậu ấy nhìn xung quanh một chút rồi lầm lũi theo sau Bùi Nguyên Vũ, đến nơi vắng người qua lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu ấy đứng đó, bồn chồn nhìn bóng lưng phía trước. Tuy cũng tò mò muốn biết anh họ tìm mình có chuyện gì nhưng Bùi Hằng Anh vẫn cố giữ im lặng, chờ đối phương lên tiếng. Qua một lúc lâu sau, Bùi Nguyên Vũ mới xoay người, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt lạnh lẽo, sự chán ghét khi ẩn khi hiện trong tròng mắt đỏ au như viên đá Ruby ấy khiến người ta không khỏi hoài nghi bản thân đã nhìn nhầm.

Bình luận đoạn
Cậu ấy đứng đó, bồn chồn nhìn bóng lưng phía trước. Tuy cũng tò mò muốn biết anh họ tìm mình có chuyện gì nhưng Bùi Hằng Anh vẫn cố giữ im lặng, chờ đối phương lên tiếng. Qua một lúc lâu sau, Bùi Nguyên Vũ mới xoay người, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt lạnh lẽo, sự chán ghét khi ẩn khi hiện trong tròng mắt đỏ au như viên đá Ruby ấy khiến người ta không khỏi hoài nghi bản thân đã nhìn nhầm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mày dạo này thân với Tô Đông An nhỉ?"

Bình luận đoạn
"Mày dạo này thân với Tô Đông An nhỉ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh cũng đã quá quen với thái độ của anh họ dành cho mình, cậu ấy cụp mi đáp: "Không anh. Thỉnh thoảng gặp nhau thì... thì trò chuyện chút... chút thôi."

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh cũng đã quá quen với thái độ của anh họ dành cho mình, cậu ấy cụp mi đáp: "Không anh. Thỉnh thoảng gặp nhau thì... thì trò chuyện chút... chút thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tô Đông An..." Bùi Nguyên Vũ im lặng một chút rồi nói tiếp: "Dạo này cậu ta hay làm gì?"

Bình luận đoạn
"Tô Đông An..." Bùi Nguyên Vũ im lặng một chút rồi nói tiếp: "Dạo này cậu ta hay làm gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạo này, trong giờ học hay luyện vẽ thôi." Bùi Hằng Anh ngập ngừng đáp, trong lòng hơi hoang mang.

Bình luận đoạn
"Dạo này, trong giờ học hay luyện vẽ thôi." Bùi Hằng Anh ngập ngừng đáp, trong lòng hơi hoang mang.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có hành động gì khác thường không?"

Bình luận đoạn
"Có hành động gì khác thường không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh lắc đầu.

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh lắc đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu ta cùng Lưu Thiên Lãng có bàn luận... về việc nào đó không?"

Bình luận đoạn
"Cậu ta cùng Lưu Thiên Lãng có bàn luận... về việc nào đó không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh lại lắc đầu. Cậu ấy nhìn Bùi Nguyên Vũ, dò hỏi: "An nói... nói anh lợi dụng cậu ấy. Có phải thật không?"

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh lại lắc đầu. Cậu ấy nhìn Bùi Nguyên Vũ, dò hỏi: "An nói... nói anh lợi dụng cậu ấy. Có phải thật không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu Quyết không nói gì với mày à?" Bùi Nguyên Vũ nhướng mày hỏi. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta cười nhạt đáp. "Nếu cậu Quyết không nói thì mày cũng không cần quan tâm. Mà mày sửa lại cái tật nói lắp đi. Mất mặt quá! Chẳng biết sao mà cậu cứ để mặc mày thích làm gì thì làm như thế!"

Bình luận đoạn
"Cậu Quyết không nói gì với mày à?" Bùi Nguyên Vũ nhướng mày hỏi. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta cười nhạt đáp. "Nếu cậu Quyết không nói thì mày cũng không cần quan tâm. Mà mày sửa lại cái tật nói lắp đi. Mất mặt quá! Chẳng biết sao mà cậu cứ để mặc mày thích làm gì thì làm như thế!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi, cậu ta nhìn Bùi Hằng Anh với ánh mắt khiển trách rồi xoay người bỏ đi.

Bình luận đoạn
Nói rồi, cậu ta nhìn Bùi Hằng Anh với ánh mắt khiển trách rồi xoay người bỏ đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bùi Hằng Anh không đáp, trầm tư nhìn theo bóng lưng cậu ta.

Bình luận đoạn
Bùi Hằng Anh không đáp, trầm tư nhìn theo bóng lưng cậu ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

* Buff: Trong truyện, truyện tranh có thể hiểu đơn giản là hình thức "lăng xê" về sức mạnh, tính cách hay vẻ đẹp nào đấy của nhân vật chính. Chung chung là tác giả sẽ ưu ái cho nhân vật chính rất nhiều về mọi mặt, chủ yếu là tài năng, nhan sắc, gia thế. Buff cũng được dùng trong các lĩnh vực khác và nhiều nhất là ở mảng game.

Bình luận đoạn
* Buff: Trong truyện, truyện tranh có thể hiểu đơn giản là hình thức "lăng xê" về sức mạnh, tính cách hay vẻ đẹp nào đấy của nhân vật chính. Chung chung là tác giả sẽ ưu ái cho nhân vật chính rất nhiều về mọi mặt, chủ yếu là tài năng, nhan sắc, gia thế. Buff cũng được dùng trong các lĩnh vực khác và nhiều nhất là ở mảng game.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!