Chương 3: Chàng trai mang lòng trắc ẩn
-Oái!!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi mũi tên chuẩn bị cắm thẳng vào thủ cấp của người kia thì thật bất ngờ, cậu ta như có đôi mắt có thể quan sát phía sau, nghiêng đầu né được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phập!” Mũi tên sắc lạnh bỏ qua cho chàng trai trẻ, lao đến cắm thẳng vào thân cây, rung lên bần bật. Trán Đường bắt đầu túa ướt mồ hôi, cậu thầm nghĩ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Suýt tí nữa thì mình đã nằm đó nấc lên vài tiếng rồi lặng lẽ yên nghỉ tại gốc cây này luôn rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường chầm chậm ngoái đầu, chăm chú nhìn về phía mũi tên, ánh mắt đầy kinh hãi và dò xét, vài giây sau mới lắp bắp những từ đầu tiên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Ai?… Rốt cuộc là Ai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường đứng dậy, tiến đến rút mũi tên ra khỏi thân cây. Trong lồng ngực tim Đường vẫn nhảy múa loạn xạ, trải qua sự kinh hoàng, nỗi lo sợ của cậu ngay lập tức chuyển sang tức giận, thở hồng hộc lớn tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Cái quái gì vậy, vừa mới mở mắt suýt tí nữa đã thôi không còn nhìn thấy ánh mặt trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến lúc này thì không thể không ló mặt ra được nữa rồi, Ari cuống cuồng dắt chú ngựa của mình chui ra khỏi bụi cây, rụt rè tiến về phía Đường. Lúc cả ba đã mặt đối mặt gần nhau, Ari vội quỳ gối xuống, gương mặt cầu khẩn hối lỗi đồng thời kéo đầu chú ngựa ra hiệu, miệng thì thầm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Cúi đầu xuống đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chú ngựa cũng rất phối hợp với chủ nhân, nằm rạp xuống, đầu cúi thấp, ngước ánh mắt tha thiết nhìn Đường. Lúc này chủ tớ nhà Ari mang gương mặt như mất sổ gạo, miệng vội vàng hỏi han:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Tôi thành thật xin lỗi! Đang đi săn mà lúc nãy có con thỏ nhảy vào đoạn này, tôi thật sự không hề biết là có cậu ở đây. Cậu…cậu có làm sao không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con ngựa vừa quay đầu nhìn Ari nói, vừa nhìn lại phía Đường gật gật đầu như để biểu thị sự khẳng định với lời nói của cô chủ. Lúc vừa thấy Đường, có vẻ cậu vẫn bình an vô sự, Ari thở phào một hơi, thầm hi vọng rằng cậu thiếu niên trước mặt này sẽ không quá làm khó cho cô. Dù sao, đã có quá nhiều rắc rối rồi, giờ mà để cha cô biết thêm chuyện này nữa thì không biết sẽ thế nào đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy sự thành khẩn của cặp đôi người ngựa trước mặt này khiến Đường Đường cũng nguôi ngoai đi sự tức giận, đồng thời nhận ra chủ nhân của mũi tên cũng chỉ là một cô gái tầm tuổi mình, dù sao thì cậu cũng tự nhủ rằng mình là một người độ lượng, cậu vẫn còn lành lặn nên mọi chuyện có thể bỏ qua. Lúc này cậu chìa tay ra, đem cái mũi tên xém đoạt mạng mình đưa trả Ari, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Mém tí về với đất thôi chứ có sao đâu. Trả cho bà chị nè.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ari vừa nhận lại mũi tên, vừa luôn miệng rối rít:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Xin lỗi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận thấy mọi chuyện có vẻ cũng đã êm xuôi, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn ra, cũng thấy Đường không phải là người khó tính, lúc này Ari mới quan sát Đường kỹ hơn chút, tiện đó hỏi han nhiều hơn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Nhưng cậu giỏi thật, sao cậu né được mũi tên đó thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường vô tư cười híp mắt vừa trả lời thắc mắc vừa giới thiệu bản thân:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Hì hì, có khó gì đâu, vì tui là một pháp sư mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong thoáng chốc, mọi cảm xúc trên gương mặt Ari như đông cứng, cô mở to ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Đường không chớp, miệng há lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không bỏ lỡ thêm một giây nào nữa, Ari lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu cô cúi thấp nhất có thể, như hận bản thân không thể cúi thấp hơn được nữa để tỏ lòng thành khẩn. Giọng nói đã to nay lại càng vang dội, rõ ràng hơn, nhanh nhảu nói ra những thứ mà cô đã chuẩn bị suốt mấy hôm nay:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Xin ngài tiêu diệt quát vật giúp chúng tôi! Làng chúng tôi sinh sống dựa vào khu rừng này, nhưng gần đây khu rừng bị một đám quái vật chiếm giữ, chúng đã càn quét gần như toàn bộ nguồn thức ăn và hiện tại lương thực của chúng tôi đã cạn kiệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đoạn, cô nhanh chóng há to miệng ngoáp vào một hơi thật lớn rồi nói tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Bọn quái vật rất mạnh và hung hãn nên dân làng không thể đánh lại. Trong lúc vô cùng bối rối thì tôi vô tình nghe được rằng các pháp sư của hiệp hội phép thuật nổi tiếng Vạn Quang Tự đi công du về phía nam và sắp chuẩn bị đi ngang qua đây nên tôi cố ý ra đây đứng chờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Không ngờ may mắn được gặp ngài! Ngài đúng là phúc tinh trời cao ban xuống cho chúng tôi! Xin ngài hãy thương tình giúp đỡ chúng tôi đánh lại bọn quái vật cứu lấy dân làng! Chúng tôi vô cùng cảm tạ và sẽ khắc cốt ghi tâm đời đời nhớ đến!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ari là cô gái không có khả năng đặc biệt trong việc dùng sức mạnh của ngôn từ để lay chuyển ý niệm của người đối diện, vậy nên cô chọn phương pháp dùng số lượng ngôn từ để khiến người kia choáng ngợp đến mức mê man mà đồng ý. Không rõ cậu ta có đồng ý hay không nhưng về sự mê man choáng ngợp thì có vẻ cô đã thành công rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không khí im lặng hồi lâu, tai Đường chưa hết ong ong do tiếng rít của mũi tên thì màng nhĩ lại rung lên bần bật khi phải nghe Ari giải bày, cả lúc Ari nói lẫn lúc này, khả năng hiểu biết của Đường vẫn chưa thể cắt nghĩa được bất cứ thứ gì từ lời cô cả, trong đầu cậu nghĩ hoài chẳng ra:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Cái.. cái gì??
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mới vừa ngủ dậy, người còn sững sờ vẫn chưa hết bàng hoàng, xém chút bị môt cô gái đoạt mạng rồi giờ đây chính cô ta lại khẩn thiết van xin, còn quỳ rạp dưới đất ngay trước mặt cậu, trông hai người thật kỳ cục hết sức. Bản thân cậu cũng muốn rắc rối này kết thúc thật nhanh, Đường cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi cho rõ sự tình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Chờ chút, chị bảo ai công du về phía Nam cơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng Đường vang lên kèm theo sự ngạc nhiên. Ari ngửa mặt lên tươi cười, cô vẫn hồn nhiên đáp lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Chính là pháp sư của hiệp hội Vạn Quang Tự đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Vạn Quang Tự…?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nghe đã hiểu rằng mình bị nhận nhầm, Đường không báo trước liền với lấy cái túi, khoác vội lên vai, tính co giò bỏ chạy, miệng nhanh nhẩu nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Chị nhầm rồi, tui chỉ đi ngang qua đây thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng Ari thì lại còn nhanh nhẩu hơn, Đường mới nhích một tí cô đã chờm tới với cái tốc độ như hùm beo vồ mồi, hai tay như hai chân trước loài săn mồi, vòng qua giữ chặt chân cậu lại. Đường như con mồi tội nghiệp bị kẻ đi săn găm chặt vuốt nhọn nanh sắt vào chân, chẳng thể nhúc nhích nổi. Ari la toáng lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Khoan đã, khoan đã!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố níu lấy cơ hội duy nhất, miệng vừa la, tay không quên giữ chặt Đường lại, quyết không để vụt mất cứu tinh của ngôi làng. Đường cố gắng nhích chân từng chút một về trước nhưng Ari đầu này ra sức kéo lại, cậu nhóc nhích một bước thì cô bé cũng bị kéo thêm một bước, không ai chịu thua ai, chẳng mấy chốc người của Ari đã để lại một vệt dài trên mặt đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, trước sự cương quyết của Đường, Ari đành tung ra con át chủ bài của mình, cô gái đánh liều hét lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– NẾU NGÀI CHỊU GIÚP, TÔI SẼ TRẢ NGÀI 100 ĐỒNG VÀNG.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
ĐÙNG – Đường liền như chấn động, câu nói như thiên lôi giáng sét, như xoáy trúng tâm can Đường, tiếng hét đó đi qua màng nhĩ, tiến vào sâu trong tai và găm thẳng vào trong đầu óc của cậu rồi chân cậu bắt đầu từ từ chùn bước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận thấy bước chân của chàng trai trước mắt đã không còn quyết liệt, Ari thừa cơ tiếp tục làm ra một bộ dáng đáng thương:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Giúp một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Ngài pháp sư nở để làng chúng tôi chết hết sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường thầm nghĩ, cậu chắc chắn Ari đã nhầm lẫn mình với những gã pháp sư cao siêu nào đó. Nhưng mà biết sao được, cái giá Ari vừa đưa ra khiến nội tâm Đường bắt đầu do dự:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
– Nhưng tôi đã nói tôi không phải là …
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-200 đồng vàng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe cái giá cuối cùng mà Ari thốt lên, Đường bỗng cho rằng rút lui trước một cô gái chân thành như thế này thật là một hành động đáng xấu hổ. Huống hồ đáp ứng một lời đề nghị để mưu sinh trong một hành trình dài đằng đẳng như thế này là một việc làm hết sức giản dị và đáng được tán dương. Dường như rất hài lòng với lý lẽ trên, Đường cố gắng nén sự tự mãn ở trong lòng và mau mắn sải những bước chân đầy nhiệt huyết về phía ngôi làng khốn khổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị