Chương 28: Quyết định
Tô Đông An nhìn trần nhà trắng toát trước mặt. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc, cả người đau ê ẩm, mọi thứ gần như trùng khớp với lần đầu cô xuyên tới đây. Tô Đông An ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra cô hồn lìa khỏi xác thật! Cô tính sẽ ở trong mơ lâu hơn thì bị cô bé "Tô Đông An" kéo đi rồi đẩy ngã vào thân xác đang nằm trên giường bệnh. Sau đó, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Những tưởng bản thân chỉ là rơi vào cảnh trong mơ, nhưng hóa ra lại không phải. Kỳ lạ! Chiều không gian ấy là nơi đâu vậy nhỉ? Thảo nào cô bé lại lo lắng đến thế. Nếu hồn rời khỏi thân xác lâu hơn, có lẽ cô sẽ ngỏm thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lạch cạch."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe thấy tiếng động, Tô Đông An ngoảnh đầu ra nhìn, vừa hay đối mặt với Lưu Thiên Lãng đang tiến vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu giật mình trong tích tắc, rồi vội vàng chạy tới, hỏi: "Cậu tỉnh rồi? Thấy trong người sao? Đói không? Mệt không? Tôi gọi bác sĩ nhé!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng đợi cậu nói, Phạm Minh Nhất đi đằng sau đã ngay lập tức gọi bác sĩ đến. Khám tổng quát xong xuôi, xác nhận cô không còn gì đáng ngại nữa. Bác sĩ dặn dò đôi câu rồi ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nghiêng đầu nhìn Lưu Thiên Lãng: "Cậu đỡ tôi ngồi dậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng kê gối, cẩn thận đỡ cô. Xong xuôi, cậu xoay người, rót nước ấm từ bình ra cốc, đưa cho cô. May cho Lưu Thiên Lãng là bà cô giường bên đã ngủ. Nếu còn thức mà nhìn thấy dáng vẻ "đảm đang" này của cậu, chắc sẽ cười thẳng mặt, chế giễu cho thỏa mới thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhận cốc nước, uống ngụm rồi hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu nghe thấy à?" Lưu Thiên Lãng bối rối hỏi lại. Dù sao cậu cũng không biết cô có muốn gặp bọn họ hay không mà đã thẳng thừng đuổi đi, còn bị chính đương sự phát hiện, hỏi sao mà không bối rối cho được. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thành thật trả lời: "Vừa nãy, đám người Bùi Nguyên Vũ có đến đây. Tôi nói cậu vẫn đang hôn mê nên đuổi bọn họ đi rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ." Tô Đông An không quan tâm, hỏi tiếp: "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tính cả ngày hôm nay là sáu hôm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lâu vậy ư?" Cô lẩm bẩm. Trong mơ chỉ là chốc lát mà ngoài này đã sáu hôm rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận thấy cậu có điều muốn hỏi, cộng thêm gương mặt phờ phạc, không sức sống của cô. Phạm Minh Nhất nhìn đồng hồ treo tường, đáp: "Hai người nói chuyện đi, tớ đi mua cháo, sẵn tiện thông báo cho cô chú luôn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô thì thào: "Cảm ơn cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không gian lại chìm vào im lặng. Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, nhắm mắt ngồi tựa lưng vào tường Lưu Thiên Lãng cầm dao, gọt táo cho cô lót dạ. Vừa gọt cậu vừa thuật lại những việc xảy ra trong lúc cô hôn mê.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sau khi nhà trường thông báo đuổi học Nguyễn Ngọc Anh, đình chỉ ba tháng đối với đám người có mặt ngày hôm đấy, thì gần đây, bố cô ta lộ sai phạm, tạm đình chỉ công tác để điều tra." Cậu vừa nói vừa quan sát cô. "Theo như nguồn tin tôi nhận được, Nguyễn Ngọc Anh sắp tới sẽ đi du học. Cô ta sẽ biến mất khỏi tầm mắt chúng ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói là đi du học cho oai chứ thực chất, cô ta là bị bố mình đuổi sang nước ngoài, tự lực cánh sinh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy là mọi yếu đã đủ, chỉ chờ gió Đông. Mà cơn gió Đông này cũng chính tay Bùi Nguyên Vũ tạo nên. Vạch trần sự độc ác của Nguyễn Ngọc Anh, sau đó đưa ra bằng chứng sai phạm khiến bố cô ta đánh mất sự tin tưởng của người dân. Giờ thì, nhà họ Bùi sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói đến đây vẫn không thấy cô có phản ứng gì, Lưu Thiên Lãng nhịn không được mà dò hỏi: "Kết quả này, cậu không thấy hài lòng hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lắc đầu, đáp: "Câu này cậu nên để dành hỏi đám người kia mới phải. Đối với tôi, cô ta cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày hôm đó, cô ta đánh cô, cô đánh cô ta. Chuyện giữa hai người xem như kết thúc. Còn kết cục của Nguyễn Ngọc Anh ngày hôm nay, là hậu quả cô ta phải gánh bởi chính lỗi lầm mà bản thân cô ta gây nên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng ngẩn người, hồi lâu mới đáp: "Cậu nghĩ thoáng vậy cũng tốt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nhận miếng táo cậu đưa, cắn một miếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Gầy quá! Thế này phải tầm bổ nhiều rồi." Lưu Thiên Lãng nhìn cô, lẩm bẩm, rồi cậu hỏi: "Mà cậu dự định bao giờ đi học trở lại."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khi nào xuất viện là tôi đi học luôn." Cô cũng nóng lòng muốn đi học lắm rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu... tính làm gì với đám người kia. Nếu muốn trả thù, tôi có thể giúp cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô trầm tư, nhớ lại những lời của "Tô Đông An", cộng thêm khoảng thời gian tĩnh tâm trong mơ. Cô cũng đã rõ bản thân muốn gì và không muốn gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trả thù cũng là một dạng quan tâm, mà tôi thì, không muốn phí phạm thời gian quý giá của mình lên người bọn họ. Tôi cũng không phải người có dư dả thời gian gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy, cậu không định làm gì nữa, đúng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An lắc đầu: "Việc cần giải quyết vẫn phải giải quyết. Buổi đầu tiên đi học trở lại, tôi sẽ tìm bọn họ nói chuyện, làm rõ một vài vấn đề còn lại. Sau này, nước sông không phạm nước giếng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đến lúc đó, cậu muốn nói gì thì nói nấy. Xả hết cho đám người đó biết." Lưu Thiên Lãng vỗ ngực, nháy mắt: "Anh đây chống lưng cho cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An nghe vậy cười "xùy" một tiếng: "Ai là anh em với cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Phạm Minh Nhất mua cháo về, theo sau là bố mẹ Tô Đông An. Lưu Thiên Lãng biết ý đứng dậy, nhường lại không gian cho gia đình họ. Cậu cùng Phạm Minh Nhất trở về trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sức khỏe vẫn còn yếu nên sau khi ăn cháo xong Tô Đông An lại chìm vào giấc ngủ. Bố mẹ cô cũng không đề cập đến những chuyện đã xảy ra vì sợ gợi lên những ký ức không tốt đẹp, nhưng không có nghĩa họ sẽ quên đi mọi chuyện mà chỉ là từ công khai chuyển sang âm thầm hành động mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì cổ chân bị bong gân chưa khỏi nên Tô Đông An được mẹ đưa đến trường bằng xe máy. Vừa đến nơi, cô còn đang loay hoay tìm cách xuống thì bỗng, từ đằng sau có đôi bàn tay to lớn, kẹp ở hai bên nách, nhấc bổng cô xuống xe. Tô Đông An giật mình, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đến khi chân chạm đất, cô vội ngoảnh đầu nhìn xem là ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng thiếu niên điển trai hơi cúi người, mái tóc xanh thẫm mềm mại rủ xuống trước mắt Tô Đông An, đôi mắt hẹp dài cong cong. Cậu nhếch môi, mỉm cười đầy sung sướng khi thấy hù thành công, giọng nói trầm bổng, du dương vang lên bên tai cô: "Giật mình?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng đợi Tô Đông An kịp hoàn hồn, cậu đã đứng thẳng, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách không xa không gần với cô rồi vui vẻ chào bà Hương: "Để cháu và Nhất đưa cậu ấy vào lớp, cô đi làm đi không kẻo muộn ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, cậu lấy cây nạng, đưa cho Phạm Minh Nhất, sau đó kéo tay Tô Đông An qua vai mình, nhấc cô lên lưng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một tuần thường xuyên ra vào bệnh viện, Lưu Thiên Lãng thành công lấy được sự tín nhiệm từ bố mẹ Tô Đông An, nên khi thấy hành động vừa rồi bà Hương cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng cậu muốn giúp bà đỡ con gái xuống xe mà thôi. Bà nhìn cậu gật đầu: "Đưa nó vào tận lớp giúp cô nhé."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng. Cháu chào cô ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn Lưu Thiên Lãng hớn hở tạm biệt mẹ mình, rồi xốc cô lên, đi vào trường. Tô Đông An nắm vai cậu, nhăn mày hỏi: "Này! Cậu đang làm cái gì thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Làm gì? Cõng cậu đến lớp chứ làm gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi có thể tự đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bằng cái nạng kia sao?" Lưu Thiên Lãng hỏi ngược lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô che mặt, thở dài: "Cậu không thấy từ nãy đến giờ có bao con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mới đi qua cổng đã không biết bao người nhìn bọn họ mắt chữ A mồm chữ O rồi, thậm chí còn có người giơ cả điện thoại lên để chụp. Thế này mà vào tận lớp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có gì hay ho đâu cơ chứ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng nở nụ cười tươi rói khiến những nữ sinh quanh đấy ngẩn ngơ, có người hét toáng lên vì phấn khích. "Cậu có thể tựa đầu vào vai tôi để tránh mấy ánh mắt đó, nhưng tôi nghĩ, cậu nên làm quen dần đi. Bởi vì từ giờ, tôi sẽ bám theo cậu trong suốt khoảng thời gian ở trên trường đấy! Mọi lúc mọi nơi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lần đã là quá đủ. Cậu không muốn phải trải qua cảm giác sợ hãi, bất lực khi nhìn thấy Tô Đông An nằm bất động trong mưa thêm lần nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả lúc đi vệ sinh luôn hả? Cô lẩm bẩm: "Chuyện này đâu phải lỗi của cậu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người tốt luôn cảm thấy có lỗi khi không giúp được người khác sao? Kẹo Bông Gòn cũng thế. Sau khi nghe mẹ kể, cô mới biết, trong lúc bản thân hôn mê, Lưu Thiên Lãng, Phạm Minh Nhất, còn có cả Kẹo Bông Gòn thường luân phiên nhau vào bệnh viện phụ giúp bố mẹ cô. Người chưa bao giờ được nhận thứ tình bạn đẹp đẽ ấy như Tô Đông An không biết phải làm thế nào để báo đáp họ, đành tùy ý cậu muốn làm gì thì làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu định bao giờ nói chuyện với bọn họ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An gục đầu vào vai cậu, đáp: "Tan học."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khụ. Lời tôi nói trong bệnh viện vẫn có hiệu lực. Cậu không cần phải kiêng dè bọn họ. Cứ nói những gì cậu muốn. Tôi chống lưng cho cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An không đáp nhưng khóe môi khẽ cong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất cầm nạng, nhìn thiếu nam thiếu nữ trước mặt như đôi chim ri mới yêu. Cậu ta lắc đầu rồi tự chết sững bởi chính suy nghĩ của mình. Chờ đã, chẳng lẽ Lãng thích Tô Đông An thật?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì để tránh hiểu lầm, cô bảo cậu thả mình cách cửa lớp một đoạn, cũng đỡ phải chịu những ánh nhìn kỳ quái. Nhưng khi Tô Đông An vừa bước vào, bầu không khí lớp học bỗng chốc thay đổi, mọi người đang rôm rả trò chuyện tự dưng im bặt, tất cả quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ chắc đã nghi ngờ cô chính là nữ sinh bị đánh trong video. Trong trường chỉ có một vài người có mái tóc đen, cô lại nghỉ học đúng vào thời gian xảy ra vụ việc, cộng thêm tình trạng "tàn tạ" lúc này, có lẽ, giờ trong lòng họ đã có đáp án.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An chống nạng, bước về chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua Dương Minh Huỳnh, thấy cô ấy nhìn cô như thể không tin vào mắt mình rồi đứng bật dậy, tiến tới nắm tay Tô Đông An, rối rít hỏi han: "Cậu, cậu đã đi học trở lại rồi? Hôm trước tớ vào thăm thấy cậu vẫn đang hôn mê. Thực sự, đã khỏi hẳn chưa? Chuyện kia, tớ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nói sau đi." Tô Đông An ngắt lời, dùng bàn tay đang giữ nạng, từ từ gỡ tay cô ấy ra khỏi tay mình, lạnh nhạt đáp: "Mấy người sau giờ học đợi tôi. Tôi có chuyện muốn nói."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"À. Ừm." Dương Minh Huỳnh ngượng ngùng thu tay về. "Tớ sẽ bảo lại mấy cậu ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hình như An giận bọn họ thì phải? Tại sao lại giận? Là vì cô ấy không đến thăm sao? Hay là vì chuyện kia? Dương Minh Huỳnh buồn buồn ngồi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện cũng như sự tình bên trong, Kẹo Bông Gòn siết chặt chiếc bút bi trong tay. Đợi đến khi Tô Đông An về chỗ mới tức tối nói: "Cậu ta tỏ vẻ đáng thương gì ở đây! Chẳng lẽ cậu ta lại không hề biết chuyện đã xảy ra với cậu! Vớ vẩn! Cả một tuần nay báo đài đưa tin mà chưa từng nhìn thấy đoạn video đó á? Nói vậy ai tin nổi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tô Đông An im lặng, không đáp. Vừa nãy, khi nhìn trực diện, ngoài lo lắng thì cô không nhìn ra được cảm xúc nào khác trong mắt Dương Minh Huỳnh. Chẳng lẽ cô ấy thực sự chưa từng xem đoạn video đó?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị