Chương 27: Lưu Thiên Lãng tức giận
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đó nhưng đến sáng hôm sau, lần lượt các tài khoản của những nữ sinh được cho là nạn nhân trước đó của Nguyễn Ngọc Anh cùng lúc đăng bài lên trang cá nhân, kể lại rõ ràng, rành mạch từng chuyện đã xảy ra với mình, kèm theo bằng chứng khiến dân mạng vô cùng tức giận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người vào công kích Nguyễn Ngọc Anh và gia đình cô ta, thúc ép nhà trường vào cuộc điều tra. Đây là một vụ đánh hội đồng, nơi gây án lại chính trong khuôn viên trường học nên việc này, nhà trường phải có trách nhiệm đứng ra giải quyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bộ Giáo dục cũng vào cuộc, đề nghị trường Văn An xử lý nghiêm minh trường hợp này, xoa dịu dư luận, giải quyết triệt để tình trạng bạo lực học đường. Ban Giám hiệu nhanh chóng tổ chức cuộc họp hội đồng để đưa ra hình thức kỷ luật đối với những nữ sinh đó. Sau một hồi tranh luận, họ quyết định đuổi học Nguyễn Ngọc Anh, cô ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cả thể xác lẫn tinh thần cho Tô Đông An. Còn những nữ sinh có mặt trong ngày hôm ấy, tuy không trực tiếp ra tay nhưng cũng là đồng phạm, bị đình chỉ ba tháng, hạ hai bậc hạnh kiểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng rất bất mãn với kết quả này. Cậu cảm thấy xử phạt Nguyễn Ngọc Anh như vậy là quá nhẹ. Vì đến hiện tại, Tô Đông An vẫn chưa tỉnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn cậu thay đồ, Phạm Minh Nhất hỏi: "Định đi thăm An à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu cúi người buộc dây giày, "ừ" một tiếng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất với lấy cái áo khoác trên ghế rồi cũng bước ra cửa: "Tớ đi cùng cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở đây, gia đình Tô Đông An không có người thân, bạn bè nên khi cô gặp chuyện, chỉ có ông Toàn, bà Hương thay phiên nhau vào trông. Vì vậy mà thi thoảng Lưu Thiên Lãng sẽ nghỉ học, vào bệnh viện phụ giúp hai người trông cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã gần một tuần rồi nhưng Tô Đông An vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thay vì nói hôn mê thì cô giống như đang ngủ hơn, chấn thương hôm đó để lại, vốn chỉ là mấy vết thương ngoài da. Bác sĩ đã dùng các biện pháp chẩn đoán nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân do đâu. Vì vậy mà dù tình trạng sức khỏe của cô khá ổn định nhưng vẫn được giữ ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng và Phạm Minh Nhất đến nơi, vừa hay bắt gặp bà Hương từ trong phòng bệnh đi ra. Nhìn bà tiều tụy trông thấy, dù đã cố trang điểm kỹ nhưng vẫn không thể che đi quầng thâm dưới mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu bước tới, chào bà: "Cô Hương, cô về nghỉ chút đi. Ở đây có cháu và Nhất trông rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảm ơn cháu. An có thể làm quen được những người bạn tốt như các cháu, cô cũng thấy mừng thay cho nó." Nói đến đây, bà Hương bỗng rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chẳng biết... cô bé đó là ai, mà lại... ghét con bé đến thế..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi nhận được điện thoại của cậu nhóc này, hai vợ chồng bà vội vàng chạy tới bệnh viện. Thời gian qua ông bà đã bận rộn cái gì mà lại không hề hay biết con gái bị bắt nạt ở trường. Tại sao con bé không hề kể với ông bà? Là vì vụ việc lần trước trong bệnh viện nên ông bà không còn đáng tin cậy nữa ư?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng vỗ lưng bà, an ủi: "Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Cô đừng tự trách mà làm khổ bản thân. Đợi đến lúc An tỉnh dậy nhìn thấy cô thế này, cậu ấy sẽ buồn lắm ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Hương vội lau nước mắt, gượng cười: "Xem cô này, đầu hai thứ tóc rồi mà còn phải để cháu an ủi. Vậy cô về nhé, hai đứa trông con bé giúp cô một lúc. Cô đi rồi quay lại ngay."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng. Cô đi cẩn thận ạ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi tới giường bệnh nơi Tô Đông An đang nằm. Cậu để giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, đứng nhìn cô chăm chú. Nếu ngày hôm đó cậu đến sớm, chỉ cần đến sớm hơn một chút thì mọi chuyện có khác đi không? Tô Đông An đến tình cảnh này, một phần cũng là lỗi ở cậu. Phạm Minh Nhất thấy cậu lại đang tự trách bản thân liền tiến lên, vỗ vai cậu an ủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà cô nằm ở giường bên cạnh nhìn vẻ mặt sầu bi này của Lưu Thiên Lãng chép miệng, than thở: "Cô nhóc này số cũng tốt ha! Kiếm được cậu bạn trai vừa cao ráo, đẹp trai, lại còn tâm lý. Nhưng mà cô nói này, chúng mày chắc cũng chỉ đang học cấp ba, không nên yêu đương sớm. Mà kể cũng lạ, nhỏ thế mà bố mẹ con bé cũng không thèm quản gì cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ấy đút múi cam vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa lắc đầu: "Tuy chú mày đẹp trai thật đấy, nhìn có vẻ con nhà giàu, nhưng nếu đó mà là con gái cô thì cô vẫn không cho phép nó yêu đương với chú mày đâu. Gì thì gì, cũng phải đợi lên đại học rồi muốn làm thế nào thì làm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng ngẩn người nghe bà cô giường bên lải nhải một thôi một hồi. Bà ấy đang nói gì vậy? Cậu là bạn trai của Tô Đông An? Chẳng biết sao khi nghĩ tới đây, hai tai cậu bỗng đỏ lựng. Lưu Thiên Lãng theo phản xạ đáp: "Không phải. Chúng cháu chỉ là bạn bè thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà cô giường bên nhếch môi, ra chiều khinh thường, gương mặt lồ lộ dòng chữ, "Bà đây sống bao nhiêu năm trên đời, chẳng lẽ lại không nhìn thấu được lũ ranh con chúng mày.".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cháu..." Lưu Thiên Lãng còn đang định thanh minh thì cửa phòng bệnh bỗng mở ra, cậu theo phản xạ quay đầu. Nhìn đám người đứng ở cửa phòng, mặt cậu lạnh tanh, mím môi nói: "An cần nghỉ ngơi, mấy người ra đây với tôi chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoàng Thanh Nam định len vào phòng thì bị bà cô ngồi giường bên xua tay, ra hiệu: "Không nghe thằng nhóc kia nói à? Mau đi ra ngoài hết đi. Ồn ào quá!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng..." Nhưng bọn cậu còn chưa nói gì mà. Hoàng Thanh Nam định lên tiếng thì lại bị bà cô đó cắt ngang một lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ơ, mấy đứa này, người lớn nói mà không nghe hả?" Bà ấy cao giọng nói. "Đây không phải là giờ thăm khám mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng chẳng phải hai người họ được vào sao?" Hoàng Thanh Nam phản bác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hai đứa nó là người nhà. Còn mấy đứa là gì! Mau mau đi ra ngoài hết đi, phiền phức quá!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe bà cô ấy nói vậy, sống lưng Lưu Thiên Lãng bỗng thẳng tắp. Cậu nghiêng đầu ra hiệu bốn người kia đi theo mình. Đợi đến nơi vắng người qua lại, Lưu Thiên Lãng mới dừng bước, xoay người nhìn bọn họ, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mấy người còn mặt mũi đến đây sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Minh Huỳnh vì lo lắng cho Tô Đông An nên không để ý đến lời cậu nói. Cô ấy lại gần, vội vàng hỏi: "An, An sao rồi? Cậu ấy có sao không? Có bị thương nặng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu thực sự, không biết An vì sao mà ra nông nỗi này à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe đến đây, Hoàng Thanh Nam bỗng khựng lại, chần chừ nhìn Dương Minh Huỳnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vì sao?" Cô ấy ngơ ngác hỏi lại: "Tôi cũng mới biết cậu ấy phải vào viện tối hôm qua thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng nhìn Dương Minh Huỳnh chăm chú như muốn soi ra chút giả tạo trên từng biểu cảm của cô ấy. Bùi Nguyên Vũ nhăn mày, đứng chen giữa cậu và Dương Minh Huỳnh, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"À, không, không có gì." Lưu Thiên Lãng khoanh tay, tỏ vẻ khó hiểu: "Tôi chỉ đang cố gắng tìm xem có chút giả dối nào trong lời nói của cậu ta hay không thôi. Nhưng mà, thú vị ghê! Mọi thứ đều rất chân thật! Chậc chậc!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Dương Minh Huỳnh sững sờ ra mặt. Cậu tốt bụng nhắc nhở: "Tôi khuyên cậu nên về tìm kiếm từ khóa "Nữ sinh Trường THPT Văn An cậy quyền thế đánh bạn học dã man" rồi hẵng đến thăm An sau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bùi Nguyên Vũ mím môi, tiến lên, nắm cổ áo cậu, gằn giọng cảnh cáo: "Cậu nói gì? Nói lại lần nữa thử xem!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất đứng sau lưng Lưu Thiên Lãng cũng bước tới, hất tay cậu ta ra, hạ giọng ra lệnh: "Tránh ra!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bùi Nguyên Vũ liếc mắt nhìn Phạm Minh Nhất. Thấy bầu không khí căng thẳng, Hoàng Thanh Nam vò đầu đáp: "Mọi người bị sao vậy! Đây là bệnh viện đấy! Chúng ta vào đây là để thăm An mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thăm?" Lưu Thiên Lãng chỉnh lại cổ áo, nghe vậy bỗng bật cười. Điệu cười trầm thấp, quyến rũ vang lên làm hai cô y tá đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn, lòng càng thêm nhộn nhạo khi thấy được gương mặt cậu. "Mấy người có lòng thật đấy! An nằm viện gần một tuần rồi mới vác mặt đến thăm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bùi Nguyên Vũ nhíu mày, đáp: "Chúng tôi cũng chỉ mới biết thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mới biết. Ha!" Cậu cười khẩy, liếc nhìn đám người đó một lượt. "Người khác nói, tôi tin. Còn cậu, mở miệng ra nói câu đó không thấy xấu hổ sao? Người khiến An trở nên như thế này chính là cậu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu còn định giữ bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đến bao giờ? Để cho cậu ta xem à?" Lưu Thiên Lãng không giữ nổi bình tĩnh nữa, gằn giọng chỉ vào Dương Minh Huỳnh đứng bên. "Mọi người có thể sợ cậu, nhưng tôi thì không. Cậu, có thể là đại thiếu gia của tập đoàn Hằng Hà, nhưng chưa chắc, đã là người thừa kế cuối cùng đâu. Dù sao, ông ta cũng đâu thiếu con trai mà nhỉ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phạm Minh Nhất sững sờ, từ từ nghiêng đầu nhìn Lưu Thiên Lãng đang nổi giận. Bình thường Lãng giữ hình tượng rất tốt, gặp ai cũng giả lả cười chào. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Lãng tức đến mức này. Phạm Minh Nhất cảm thấy là lạ nhưng không biết lạ chỗ nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cậu..." Bùi Nguyên Vũ nghiến răng, siết chặt hai tay. Lưu Thiên Lãng đang uy hiếp cậu ta?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tưởng chừng như hai người sắp xông vào đánh nhau thì bất chợt, Bùi Nguyên Vũ xoay người, kéo Dương Minh Huỳnh đi: "Mặc kệ cậu ta. Tớ dẫn cậu đi thăm Tô Đông An."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lưu Thiên Lãng đanh mặt: "Đứng lại!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy bọn họ không có ý định dừng lại, Lưu Thiên Lãng vừa đuổi theo vừa ra lệnh: "Mau đứng lại cho tôi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu giữ chặt vai Bùi Nguyên Vũ, không cho phép bọn họ đi tiếp. Cả đám giằng co, gây ồn ào trước cửa phòng bệnh nên đã được y tá đứng gần đấy "mời" đi chỗ khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng cãi vã bên ngoài truyền vào trong phòng, đánh thức một người hôn mê đã lâu. Tô Đông An cau mày, từ từ mở mắt nhìn xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị