Chương 21 - Phía sau một hành trình
Mọi thứ lặp đi lặp lại. Nhưng tôi lại không hề thấy hối hận vì đã làm vậy, chỉ là tôi không muốn dừng lại… đúng hơn là tôi đã quá đắm chìm. Tôi cứ như mấy tên hèn nhát, không thể thoát ly ra khỏi quá khứ đen tối của chính mình, cũng không thể nào bước tiếp đến tương lai. Tất cả dường như đã dậm chân tại chỗ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao thế Linh?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vẫn những công việc đó, tôi đi dạo cùng Linh trên con đường rợp nắng vàng. Đang đi thì bỗng dưng em dừng lại, tay em nắm chặt tôi hơn mọi khi. Có điều gì đó vừa thay đổi? Tôi nhìn vào đôi mắt em và tá hỏa nhận ra đôi mắt ấy đang thất thần như vừa có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Tôi cứ nghĩ mình bị hoa mắt hay bị ảo tưởng gì đó, tôi trấn an trong lòng rồi gặng hỏi em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“A… không có gì. Mình đi tiếp đi anh!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái “A…” đó như thể em vừa mới từ trên trời rớt xuống. Nhưng ánh mắt khi nãy là sao? Vừa đi, nhiều lúc tôi lại liếc nhìn sang em để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo của nó. Khi thấy em tươi cười trở lại, tôi mới biết những gì mình đã trải qua chỉ là ảo giác tức thời mà thôi. Bây giờ chưa có gì phải cần lo lắng cả. Mọi thứ đều ổn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi trấn an mình bằng điều đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên thực tế, cơ chế giật lùi về quá khứ cũng đã bắt đầu có ảnh hưởng lên cơ thể tôi. Điểm dễ nhìn thấy nhất đó chính là các giác quan đang dần yếu đi, mắt tôi cũng không còn rõ như lúc trước, khi ăn cũng chẳng thấy món nào ngon miệng nữa. Đỉnh điểm của tác dụng phụ của việc lợi dụng vào cơ chế này, đó là khi tôi trong nhà vệ sinh công cộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Khốn thật…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ho ra máu, và kể cả trong hốc mắt cũng đã bắt đầu rỉ máu. Tôi đang ép cơ thể của mình đến cực hạn. Tôi cố gắng rửa trôi những vết máu trên tay trên mặt nhằm không để cho Linh biết tôi đang có vấn đề. Nhưng… chết thật, đến cả tôi cũng đang dần hết thời gian. Tôi có thể giải thích hiện tượng này như sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như việc đang đứng ở một vách đá đang dần sụp đổ, mỗi lần giật lùi về quá khứ một lần. Vách đá ấy sẽ đổ buộc tôi phải tiến lên nhưng khi đã đến điểm “không thể đứng được nữa”, tôi sẽ rớt xuống bóng tối sâu thẳm đồng nghĩa với việc tôi đang làm sẽ chấm dứt. Khốn quá khốn quá khốn quá… tôi vẫn còn việc chưa thể làm được. Tôi muốn… có thêm thời gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh Sơn?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hả? À… anh đây!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tạm thời gạc phăng những ý nghĩa đau đớn bên trong đầu. Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo như những gì đã làm trước đó, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Không phải trong tôi mà sâu bên trong ánh mắt của Linh. Em buồn hơn mọi lần, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy em như vậy khi bắt đầu vòng lặp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em… cảm giác như đây không phải là lần đầu tiên em đi cáp treo.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À đúng rồi ha! Có khi em đã cùng gia đình đi cáp treo từ hồi nh-”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phải. Ý em là khi đi với anh kìa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em cầm chắc họa cụ trông như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Một điều gì đó mà em không muốn nói ra. Tôi bây giờ cũng không biết phải chữa cháy như thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Linh, anh…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc đó…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Argh!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngã gục xuống trong buồng cáp treo, đầu tôi đau khủng khiếp, tim tôi cũng đau. Tất cả nhói lên như muốn phản đối. Tôi ho ra sàn những vệt máu dài gần như cả thước. Đau quá. Tại sao tôi lại đau chứ? Tôi đã tự sát không biết bao lần để kích hoạt cơ chế giật lùi để trở về quá khứ. Nhưng đây không giống như những lần trước, nó đau đớn hơn rất nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh Sơn! Anh Sơn!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em lao xuống đỡ tôi dậy, chiếc áo len em vẫn hay mặc nhuốm đỏ máu của tôi. Phải rồi… hiện tại bản thân tôi đang ở trên cáp treo… làm sao mà có thời gian để kêu người đến giúp cơ chứ… Tôi không ngờ việc lạm dụng quá nhiều một thứ sẽ dẫn đến kết cục này. Tôi bất lực nhìn lên ánh đèn trong buồng cáp treo. Cũng giống như lúc đó…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi lại một lần nữa nhớ về cái ngày đầu tiên, khi tôi đang cố gắng cứu Linh ra khỏi đá lở. Cũng có ánh đèn chập chờn bao lấy chúng tôi một cách ma mị nhưng cũng thật đáng sợ. Đáng sợ nhất vẫn là nỗi sợ tôi đánh mất em. Phải rồi… nỗi đau này chẳng là gì so với việc phải nhìn thấy em ra đi một lần nữa. Cơn đau này tuy đau nhưng cũng không đủ để giết được tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi quằn quại mò lên cặp của mình, tôi cất con dao mình hay dùng ở đó. Linh cũng chỉ biết thất thần dõi theo từng cử chỉ hành động của tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh Sơn…? Anh làm gì vậy…!? Anh Sơn!?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng có lẽ tôi đã phạm sai lầm trong lần này, tôi đã kề dao ngay cổ tay trước mặt Linh. Em thấy thế lao về tôi. Nhưng có lẽ… tôi vẫn luôn nhanh hơn một nhịp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vách đá sụp đổ đồng nghĩa với việc khoảng cách đến với điểm “không đứng được” đã cận kề. Chuyến đi của chúng tôi kéo dài trong bốn ngày. Những vòng lặp luôn bắt đầu trở về từ ngày đầu tiên cả hai đến đây và dựa vào kinh nghiệm từ cái đêm trăng cao ấy. Tôi chỉ lặp lại những điều hạnh phúc mà tôi làm với Linh trong suốt quãng thời gian đó. Tôi không có lẽ không đủ can đảm để thấy “một Linh như vậy”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng kể từ sự kiện cáp treo, thời gian giật lùi về của tôi trở nên ngắn đi. Bắt đầu từ ngày hai rồi ngày ba và dần dần… tôi chỉ có thể quay về quá khứ mốc chúng tôi chuẩn bị dọn đồ để trở về. Đúng là… quá khứ sẽ chẳng bao giờ chịu buông tha tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi không dám khẳng định nhưng thiết nghĩ hành trình của mình… đến đây là hết rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi xếp đồ của mình bỏ vào trong ba lô. Tôi không thấy chiếc máy ảnh của mình đâu nên đứng dậy đi kiếm. Tôi ra trước hiên liền thấy Linh ngồi đó, cầm chiếc máy ảnh săm soi. Thấy vậy, tôi liền ngồi xuống bên cạnh. Lúc này đang là buổi trưa, bình thường rất ít người qua lại nên rất yên ắng. Có vẻ em không để ý tôi đang ngồi bên cạnh, tôi cũng không muốn làm phiền em lúc này. Cả hai ngồi với nhau, nghe tiếng lá cây xào xạc, lâu lâu lại có những chú bướm bay lượn xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cảm giác bình yên đến lạ, thật tốt để bản thân tôi lần cuối cùng ngồi đây để chiêm ngưỡng khung cảnh này. Được một lúc, em ngả người vào tôi. Vậy là em đã để ý tôi từ đầu rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh chụp nhiều thật đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có năng khiếu chứ nhỉ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em thích anh lúc đàn và hát hơn cơ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy sao.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở hiện tại ngày hôm nay, chúng tôi còn thời gian, chúng tôi thong thả nói chuyện với nhau cho đến khi phải chuẩn bị soạn đồ để đi ra chạm, em mới cùng tôi quay vào trong để soạn đồ. Tôi cầm máy ảnh và bỏ vào ba lô nhưng cũng vô tình trong một thoáng. Em đã nhìn thấy nó… con dao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cái gì vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À… con dao anh mua để về nhà gọt trái cây ấy mà!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không… cảm giác như… em không có kí ức nào đẹp đẽ với nó cả.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em nói gì vậy…?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe lời em nói, lòng ngực tôi bắt đầu nóng ran. Cho đến khi em cúi xuống và lấy con dao từ trong chiếc ba lô ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chính anh đã dùng nó để tự sát trên cáp treo.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đầu tôi bỗng trở nên trắng xóa, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Tôi ôm đầu mình tỏ vẻ vô cùng bối rối nhưng khi tôi sắp xếp lại thì mọi chuyện có thể giải thích như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi chọn ngày cuối cùng của chuyến là mốc thời gian để “giật lùi” thì bản thân tôi sẽ trở về vạch xuất phát của cái ngày đầu tiên. Nhưng kể từ sau khi tác dụng phụ của việc tác động lên tôi, khiến cho xuất phát điểm của tôi nhảy lên. Tức là, nếu tôi trở về ngày hai, tôi sẽ không biết ngày một mình đã làm gì và nếu trở về ngày thứ ba tôi cũng chẳng biết ngày thứ hai mình đã làm gì cho đến khi… có lẽ em trong quá khứ đã ngăn cản được việc tôi tự sát trên cáp treo nên theo lý thuyết mà nói. Tôi của ngày hôm nay mới có thể khỏe mạnh đứng ở đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu tôi nghĩ như vậy thì chắc chắn quỹ đạo của câu chuyện vẫn đi đúng hướng. Nên tôi cố gắng trấn an em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À… anh quên mất đấy! Anh lúc đó nghĩ quẩn quá mà! May mà có e-”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đây cũng không phải là lần đầu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Linh, e-!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian của tôi… đã cạn kiệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tim tôi nhói lên, tôi ngã quỵ xuống ôm ngực mình. Cùng lúc đó do đã đẩy giới hạn của bản thân lên cực hạn, cơ thể cũng chẳng thể chịu nổi nữa và bắt đầu tan nát từ bên trong. Tim tôi không còn đập nữa nhưng não bộ vẫn còn có thể suy nghĩ nhưng rồi… Linh ngồi xuống, đỡ tôi ngồi lên đùi em ấy. Mắt tôi nhòe đi, nhưng cũng đủ để nhận thức được việc không gian xung quanh mình bắt đầu thay đổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không còn cảm giác khó thở và ngột ngạt nữa, không còn khoảng bóng tối sâu thẳm nữa. Không gian bao quanh tôi giờ đây là một màu của ánh sáng. Tôi nghĩ mình đã chết nhưng có lẽ… đây là điều mà tôi muốn thực hiện từ rất lâu rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngay từ đầu anh đã biết ngay mà… chẳng có vị thần nào cả…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại sao anh lại làm như vậy…?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em là một cô gái bướng bỉnh… nếu không làm như vậy thì có lẽ anh sẽ không bao giờ nói chuyện được với em… Linh nhỉ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nằm trên đùi em một cách bình yên, mọi cơn đau cũng từ đó mà biến mất. Khung cảnh bây giờ nhẹ nhàng đủ để cho người khác đánh một giấc thật dài, ngủ một giấc thật yên cho đến khi nhận ra mình không thể nào tỉnh lại được nữa. Và để tôi giải thích cho chuỗi hành động ngu ngốc của mình đó là để được nói chuyện lần cuối với Linh của thế giới tôi đánh mất em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không còn cách nào bớt cực đoan hơn sao? Anh hành xác của mình quá đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có lẽ là vậy nhỉ… anh đã tận dụng ‘lỗ hổng’ của cơ chế giật lùi để tạo ra một lỗ hổng mới trong câu chuyện lần này…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Và Linh của quá khứ sẽ mơ hồ về những chuyện đã qua… tựa như cảm giác déjà vu nhỉ. Khi ấy tình thế bắt buộc, em sẽ thay thế Linh của quá khứ để ngăn anh tự sát một lần nữa… bị anh nắm thóp rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng như Linh nói, tôi đã nhận ra “cô gái tự xưng là Thần” ấy chính là em. Không phải là tôi đoán mò, mà là vì từng cử chỉ lời nói và hành động của cô gái ấy rất giống với Linh và trong nhiều lần tiếp xúc. Tôi còn nhận ra một hơi ấm quen thuộc từ cô gái nên tôi đã sinh nghi ngờ. Và sau rất nhiều lần lợi dụng vòng lặp, tôi đã biết chắc rõ cô gái đó là Linh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ quyết định lợi dụng giật lùi chỉ để xác nhận một thông tin mơ hồ có vẻ là quá mạo hiểm. Nhưng nếu nó khiến tôi nhận ra điều gì đó, tôi chắc chắn sẽ làm và giờ câu chuyện ấy đã rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và để khiến cho chúng ta đỡ rối, tôi xin được tiết lộ những gì mình đã làm trong yên lặng để đạt được kết quả này. Sau khi đã xác nhận được cô gái là Linh, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ đó là lợi dụng vòng lặp để tạo ra lỗ hổng mới và… gây ra tác dụng lên tôi. Như đã nói, lỗ hổng mới chính là ký ức của Linh ở thực tại luôn có những đoạn gãy đoạn và không liền mạch. Việc nhớ mình đã từng làm việc này chưa cũng rất dễ xảy ra và hoài nghi việc này mình đã làm bao nhiêu lần rồi cũng vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ có điều lỗ hổng mới là thứ nằm trong dự tính của tôi, còn thứ nằm ngoài dự tính chính là tác dụng phụ của việc lợi dụng vòng lặp đã khiến cơ thể của tôi đi quá giới hạn. Nhưng… tất cả cộng lại với nhau tạo thành một vở kịch khiến cô gái (Hay giờ đó là Linh) phải thay thế Linh ở hiện tại để ngăn tôi giật lùi về quá khứ thêm một lần nữa. Như vậy vừa khiến câu chuyện của tôi sẽ kết thúc, Linh sẽ chết và tôi sẽ tỉnh lại khỏi giấc mơ này. Nhưng em đâu biết được, tôi đã tính trước và dự phòng cả những chuyện sẽ xảy ra chỉ để khiến em lộ chiếc đuôi sóc của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao anh không nói em là Linh ngay từ đầu luôn?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Như vậy thì em sẽ bảo em không phải Linh mà là một vị thần tự xưng nào đó. Em với anh cũng xem nhiều phim thể loại này rồi mà đồ ngốc!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy ra anh chuẩn bị hết mọi thứ chỉ để nói chuyện với em sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dù gì người mà anh có lỗi nhất là em mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi chuyện bắt đầu cũng vì tôi muốn ở bên cạnh em một lần nữa, và hối hận vì đã không thể nào ở bên cạnh em trong những lúc em cần nhất. Em ra đi vào ngày hôm đó bỏ lại tôi là một bầu trời xám xịt của thế giới. Nhưng giờ đây, cũng vì chính em mà tôi sẽ kết thúc hết tất cả chuyện này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi bình tâm lại, tôi ngồi trước mặt em. Vị thần trong hình hài của Linh gì chứ, em đã luôn theo dõi tôi từ đầu đến giờ đấy thôi. Và giờ tôi lại được ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em mà lòng không còn vất vưởng điều gì khó chịu nữa. Tôi, trong lòng không còn sự vui sướng hay hân hoan nữa, cũng không còn cái cảm giác thời gian thối thúc tôi làm gì đó để không còn hối hận nữa. Tôi cũng chẳng cần phải vội, từ từ tôi đưa người tới và ôm lấy Linh, vì em là người khiến tôi bắt đầu chuyến hành trình lần thứ hai này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em nghĩ là Linh của quá khứ vẫn sẽ rất vui vì cô ấy được anh khỏa lấp những kỉ niệm đẹp, dù bị anh ‘reset’ tới lui nhưng em nghĩ trong lòng cô ấy sẽ còn đọng rất nhiều thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em đang ghen với chính mình nhỉ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại anh hết đấy…!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Linh bấu lấy người tôi rồi sụt sịt khóc. Đây không phải là lần đầu tiên em như vậy nhưng có vẻ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được thấy em như thế này. Sau khi chuyện này kết thúc, hình ảnh em nhõng nhẽo và mít ướt cũng chỉ là một đoạn băng trong ký ức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại sao vậy hả…!? Tại sao những ngày tháng đó anh không trân trọng em…! Em đã rất yêu kể từ khi nghe anh hát trên sân khấu, em đã được cứu sống đấy có biết không…!? Vậy mà anh không để ý tới em… em đợi anh rất lâu đấy!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em cứ trách tôi đi, trách bao nhiêu cũng được. Người ta thường có câu “Có không giữ, mất đừng tìm” vì thế mà. Tôi ngu ngốc là một con người quá đỗi ngu ngốc, tôi có thể hát lên những câu ca về tình yêu mà không một lần nào tôi nhận ra được tình cảm của em cả. Đúng là âm nhạc luôn phủ lên nó một vẻ ngoài bóng loáng bắt mắt, nhưng thật chất nó là cả một hành trình dài gian truân để hiểu được tiếng lòng của nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em đã nghĩ sau chuyến đi đó… em có thể thổ lộ được với anh… nhưng rồi…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tai nạn đó xảy ra và mọi chuyện từ đó mà bắt đầu… nhỉ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh…” - Có xin lỗi bao nhiêu thì cũng không đủ, tôi nói được nhiêu đó nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Và anh! Anh từ bỏ giấc mơ của mình, anh sống một đời như vậy… người em cứu là anh Sơn chứ không phải một kẻ thất bại!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và từ khoảnh khắc ấy…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đó là lý do… em cho anh một cơ hội để được làm lại…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“...”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em muốn anh tha thứ cho chính mình.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù tháng ngày của chúng ta đã không còn như lúc trước
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao vậy…? Có phải ngay từ đầu, tôi đã sai rồi không? Đáng lẽ tôi phải bước tiếp chứ, đáng lẽ tôi phải sống tốt thay cho em. Tôi đã nghĩ đến giây phút này rồi, có khóc bao nhiêu cũng không đủ, nhưng mà giờ hai mi của tôi nặng trĩu khi vừa mới nhận ra bài học đáng giá đó. Tôi nhìn Linh, em cũng khóc nhưng tôi thấy em mỉm cười. Hai chúng tôi mặt đối mặt với nhau và giờ đây chẳng còn chút sợ hãi gì nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh mất em, nhưng anh còn nhiều người khác còn ở bên cạnh mà đúng không? Em nghĩ họ chờ hơi lâu rồi đấy. Bước tiếp đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy thì cho tôi một chút thôi vì tôi muốn bên cạnh người
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi dụi mắt mình và can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt Linh. Tôi cũng mỉm cười và trong lòng thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã có thể kết thúc. Không gian xung quanh chúng tôi rung chuyển, dường như có dấu hiệu của sự sụp đổ. Tôi biết thời gian mình bên em hiện tại sắp kết thúc. Nhưng qua chuyến hành trình vừa qua, tôi đã bên em đủ rồi. Tôi cũng chẳng còn luyến tiếc quãng thời gian quý báu này nữa, vài lúc sau… tôi buộc phải đi. Tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất chợt, em đi tới và nắm cổ tay tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có hơi ích kỷ nếu em nói ra điều này… xin anh đừng ở bên cạnh một ai khác ngoài em…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tính cách của em trẻ con, bướng bỉnh và là một cô gái yếu đuối. Nhưng cũng nhờ em mà bản thân tôi đã có thể tiến xa được đến đây và nhận ra được nhiều điều, nhận ra những bài học tâm đắc trong cuộc sống đã vốn rối ren này. Em đã cứu rỗi tôi đấy, có biết không? Thế cho nên, yêu cầu ích kỉ đó của em, tôi sẽ chấp nhận. Như là một món quà và cũng là hình phạt vì đã em chờ đợi như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy thì… em sẽ anh đợi anh chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừm. Em sẽ đợi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường. Với điều kiện anh hãy sống thật tốt khi không có em.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hứa nhé?” - Tôi đưa ngón út ra để móc ngoéo với em tựa như khế ước trăm năm giữa hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em vui vẻ móc ngoéo với tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và sau này dù đổi thay, lòng tôi muốn....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh cũng yêu em, Linh ạ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đây là câu trả lời của anh cho ngày đó phải không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừm… đã để em phải chờ rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
….ở bên cạnh người
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai chúng tôi trao cho nhau nụ hôn cuối cùng. Em ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm chặt lấy em. Cả hai không ai muốn buông tay nhau ra dù chỉ một chút. Nhưng tôi nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã đến lúc tôi tỉnh giấc…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…khỏi giấc mơ này…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị