CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Đang rầu rĩ vì không tìm ra cách nào để về nhà, Thiên Tâm bỗng cảm thấy có ai đó kéo áo mình, quay sang thì ra là Lý Chiêu Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Ta ăn hết rồi, ngươi còn không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Hết rồi, chỉ có một ít đó thôi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Vậy thôi, bọn ta phải về rồi, ngươi tự lo liệu nhé, nếu lỡ có bị cẩm y vệ bắt được thì nhớ là không được khai bọn ta ra đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe đến đây Thiên Tâm hoảng hồn, trời ơi sao mình dám ở lại đây một mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ rời đi, cô lon ton chạy theo như vịt con đi theo mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Này, sao nhà ngươi lại đi theo bọn ta thế
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Cho chị đi theo đi, chứ ở đây chị có quen ai đâu, sợ lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Là bọn ta trèo tường trốn đi chơi, nhà ngươi cao lớn thế này, mà đi theo, há chăng là dễ bị phát hiện, với lại nhà ngươi ăn mặc kỳ lạ thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe thế, Thiên Tâm liền cúi rạp người xuống, động tác rình mò y chang của mấy kẻ trộm cắp. Cả ba rón rén đi hết hành lang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Bệ hạ, chúng ta mang theo tỳ nữ này về cung thật sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chị không phải là tỳ nữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng quay lại nhìn Thiên Tâm, ngay lập tức Thiên Tâm tỏ ra vẻ đáng thương làm Lý Chiêu Hoàng chỉ biết thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đi qua hoa viên nhỏ, hai đứa trẻ chạy ra trước quan sát cảnh giới, rồi ra hiệu cho Thiên Tâm di chuyển nhanh qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai nào ngờ được, vừa lúc đang cắm đầu chạy qua thì hai đứa trẻ bị một thị vệ phát hiện, bọn nhỏ cũng phát hiện ra anh thị vệ bèn ra dấu cho Thiên Tâm quay lại, nhưng không kịp nữa rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo hướng nhìn của bọn trẻ, Trần thị vệ cũng quay sang, ánh nhìn đầu tiên đó, ai nào ngờ sẽ theo Trần thị vệ mãi đến tận sau này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là một vị cô nương ăn mặc khá kỳ lạ, chiếc váy vàng cùng mái tóc dài đen mượt tỏa ra ánh hào quang chưa từng thấy, là gió xuân, là mắt biếc, là ánh nắng lung linh, là lần đầu rung động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm mãi đến khi gần đụng phải người ta thì mới ngẩng đầu lên, vậy là định mệnh, cô nằm gọn trong vòng tay của một thiếu niên cao lớn, tầm 17-18 tuổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng trai ngơ hết cả người, người ta vùng vẫy rời khỏi tầm tay chạy mất hút mà vẫn còn ngẩn ngơ, đến lúc định thần lại thì Thiên Tâm cùng hai đứa trẻ đã biến mất rồi, tìm đông tìm tây vẫn là tìm không thấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị