CHƯƠNG 1: VÔ TÌNH TRỞ VỀ
Chiếc hộp màu hồng buộc nơ được để trên bàn, Thiên Tâm mở ra xem, bên trong là một chiếc lục lạc lắc tay cực đẹp, cô liền đeo vào rồi gọi điện thoại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Alo...ba à... con nhận được quà sinh nhật rồi nhé, rất là đẹp, con rất là thích...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đầu dây bên kia đầy tự hào
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba: Rất thích đúng không, cái đấy là đồ cổ đấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Ai nói đây là đồ cổ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba: Thì người bán
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Trời đất ơi, người bán nói gì ba cũng tin à...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng có cuộc gọi đến, là đồng nghiệp...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Thôi, lần sau con nói với ba...giờ con phải đi làm phóng sự rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba: Uh đi đường cẩn thận nha con gái...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: À nói với mẹ giúp con, hôm nay con mặc chiếc váy vàng chanh mà mẹ mua rồi nhé, rất là ra dáng thiếu nữ thùy mị, nhớ chuyển lời giúp con, chứ không mẹ lại càm ràm hoài, con không chịu nổi áp lực đó đâu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm là một nữ phóng viên chuyên làm về các phóng sự, tin tức xã hội. Hôm nay cô có buổi thực hiện video phóng sự về ngôi đền thờ của các vị vua nhà họ Lý – Đền Đô, Bắc Ninh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi được người phụ trách giới thiệu tổng quan và chi tiết về ngôi đền cũng như hành trình lịch sử của nhà họ Lý thì Thiên Tâm có chút thời gian để đi dạo xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng nhiên chiếc lục lạc trên tay cô rung nhẹ, Thiên Tâm bị thu hút bởi một gốc cổ thụ gần đó, cô tiến tới gần và bất giác bên trong phát ra một vòng xoáy sáng hút cô vào, thoáng chốc nó đã thả cô ra, nhưng không gian bên ngoài nhìn rất lạ lẫm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm nhìn đông nhìn tây, vẫn chưa kịp nhận thức được bản thân đang ở nơi đâu thì đã bị giật mình bởi hai đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là hai đứa nhóc tầm 7-8 tuổi, một trai một gái. Thằng bé liền đứng trước mặt bé gái rồi dang tay ra tỏ ý bảo vệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Bệ hạ, người yên tâm, thần sẽ bảo vệ người...hộ giá...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thằng bé vừa hét lên đã bị Thiên Tâm tóm lấy, bịt miện cả hai đứa lại. Dù gì cũng không biết đây là đâu nên tốt nhất là đừng nên làm náo loạn. Thiên Tâm ra sức giải thích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Im lặng...chị không phải người xấu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bé gái ú ớ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Có người xấu nào tự nhận mình là người xấu không hả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chị không biết đây là đâu và mấy đứa là ai, tự nhiên chị bị chuyển tới đây, kìa cái cây đằng kia, hình như chị đi ra từ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng, vẫn đang bị bịt miện: Bọn ta đều thấy rồi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm cố gắng thuyết phục hai đứa nhỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Vậy được, vậy thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé, mấy đứa hứa đi, không được làm loạn lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng, vẫn đang bị bịt miện: Ta biết rồi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Hứa nhé!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng, vẫn đang bị bịt miện: Ừ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nới lỏng tay thì hai đứa nhỏ đã âm mưu hét lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Hỗn láo, sao nhà ngươi dám bất kính với bệ hạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May mà Thiên Tâm nhanh tay bịt miện lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Đã hứa rồi mà, hai đứa làm như vậy là không giữ chữ tín, biết chưa...Thôi được, vậy chúng ta giao dịch nhé...hai đứa giữ im lặng, chị sẽ cho hai đứa ăn socola, cực kỳ ngọt, cực kỳ ngon.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có vẻ chiêu này có tác dụng, nhưng Thiên Tâm vẫn sợ chúng không giữ lời. Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cô cũng buông tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm đưa cho hai đứa trẻ thanh socola mà cô mang theo bên mình. Thấy cục kẹo đen xì lì thì cả hai có vẻ nghi ngờ, Thiên Tâm đành cắn thử một miếng rồi diễn tả lố lăng về độ ngon của viên kẹo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Ta muốn thử
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Cảnh: Tâu bệ hạ, vậy để thần thử độc cho người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy là một cục kẹo, đứa bé trai cắn một nửa, nửa còn lại đưa cho đứa bé gái, cứ thế hai đứa trẻ ăn hết một bịch socola.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Này, phải bảo vệ môi trường nhé, vỏ kẹo thì cho vào đây, cho vào trong túi cho chị, để chị đem đi bỏ vào thùng rác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai đứa nghe chẳng hiểu gì, nhưng cũng nghe lời, vỏ kẹo ăn xong là cho hết vào túi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm ngồi nhìn hai đứa trẻ ăn mà lòng thấy rầu rỉ, rốt cuộc thì đây là đâu, sao nhìn thấy giống trong phim cổ trang vậy nè, rồi tự nhiên trong đầu nhảy số “không lẽ nào, là xuyên không sao, ở đằng kia, bé gái là bệ hạ, vậy không phải là Lý Chiêu Hoàng sao, còn đứa nhỏ bên cạnh, chắc là Trần Cảnh rồi, ôi trời ơi”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm chạy lại chỗ cây cổ thụ, lấy điện thoại ra gọi, quả nhiên không có sóng, cô nghiên cứu cách quay lại thời hiện đại, nhưng mò mẫm cả buổi trời vẫn không có hiệu quả, chỉ đành ôm đầu than khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị