CHƯƠNG 141
Trong mắt thị nữ ở đây, Dương Tiễn là một người hoàn hảo về nhân phẩm, dung mạo lẫn tài năng. Hai nàng vốn dĩ bị bọn buôn người bắt cóc, là Dương Tiễn đã cứu các nàng, và đưa bọn họ về đây chăm sóc cho phu nhân của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, một trong hai người đang chải tóc cho cô thì cửa phòng mở ra, Dương Tiễn bưng một chậu nước ấm tiến đến trước mặt. Anh ngồi xuống, cởi giày tất cho cô, sau đó thử nhiệt độ nước, rồi nhẹ nhàng đặt đôi chân ngọc vào trong chậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga giật mình, theo phản xạ định rụt chân lại, nhưng lại bị anh nắm giữ rồi đặt trở lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp có thể tự làm, nếu bị người khác nhìn thấy, chẳng phải rất xấu hổ sao?" Không biết vì nước ấm hay vì ngượng ngùng, gương mặt cô đã ửng đỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa xoa bóp bàn chân cô, anh vừa nói: "Phu nhân mang thai vất vả, ta làm những việc này là lẽ đương nhiên. Gần đây ta mới đọc được sách xoa bóp, nói rằng nếu ngâm chân sẽ giúp nàng thư giãn rất nhiều."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một người hầu khác bước vào, tay bưng một bát sữa bò nóng đưa đến:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị gia dặn rằng sữa bò có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon, lệnh cho Phi Dương mỗi ngày đều phải mang đến cho phu nhân một bát sữa nóng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họa Tình ôm một chiếc gối mềm đặt trên đầu giường của Hằng Nga:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị gia nói trầm hương có thể thư giãn tinh thần, rất thích hợp cho phu nhân dùng. Chiếc vỏ gối này cũng được làm từ lụa mềm nhất, chắc chắn phu nhân sẽ có giấc ngủ ngon."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe hai người ríu rít như đang khoe bảo bối, khóe môi Dương Tiễn nhếch lên đầy đắc ý, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Nhìn thấy sự ân ái của họ, cả hai không ngừng cười trộm, còn Hằng Nga thì xấu hổ đỏ bừng mặt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng nói thật đi, chàng cố tình đúng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vẫn điềm nhiên trả lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng là phu nhân của ta, trong bụng là cốt nhục của ta. Ta chăm sóc nàng là chuyện đương nhiên, không cần sợ ai cười."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nhìn cô thẹn thùng như vậy, anh cũng không trêu ghẹo nữa, chỉ ra lệnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hai người lui xuống đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi đuổi hai tiểu nha hoàn ra ngoài, Dương Tiễn cẩn thận dùng khăn mềm lau khô chân, cẩn thận đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Chàng vừa bưng chậu nước định rời đi, thì bị cô níu lấy vạt áo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng ngủ với thiếp đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừm, nàng chờ ta một chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lâu sau, Dương Tiễn quay lại, cởi áo choàng đen, chỉ mặc mỗi áo trong màu trắng rồi trèo lên giường, vòng tay ôm trọn cô vào lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngủ ngon, phu nhân của ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngủ ngon."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ đêm đó, với sự chăm sóc đặc biệt của Dương Tiễn, Hằng Nga đều ngủ rất say và mỗi giấc mơ là một miền đất an yên diệu kỳ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thai càng nhiều tháng, cảm giác tiên khí của thần thai càng rõ, đặc biệt là gần đến cận kề ngày sanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và huyết mạch đúng là một điều kỳ diệu, chỉ cần đặt tay lên bụng cô, Dương Tiễn đã có thể cảm nhận được vô vàn yêu thương dành cho đứa trẻ chưa chào đời này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiểu tử, con phải ngoan ngoãn, sau này lớn lên phải nghe lời, không được chọc mẫu thân giận. Khi mang thai con, mẫu thân đã rất vất vả, con phải biết thương nàng nhiều hơn, có biết không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến mẫu thân mình cũng từng chịu bao gian khó khi mang thai anh, hi sinh vóc dáng yêu kiều, chịu đựng bao đau đớn của thai kỳ, lòng Dương Tiễn chợt dâng lên nỗi xúc động khó tả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lắc đầu cười trừ, thấy anh dạo này luôn nói câu đó, thật sự làm cô quan ngại liệu rằng nếu đứa bé có làm cô nhíu mày dù chỉ một chút thì có khi nào phu quân sẽ đánh mông nó không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhẹ nhàng kéo Dương Tiễn ngồi lên giường, chủ yếu muốn anh thư giãn thì người ấy lập tức ngồi phía sau cô, thành thục xoa bóp huyệt vị trên đầu nhằm giúp cô thoải mái hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoảng tầm nửa nén nhàng, anh chợt vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu lên vai, như muốn vùi mũi mình vào hõm cổ trắng ngần ấy, nhẹ nhàng cọ sát
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được cưới nàng, đúng là phúc phận ba đời của ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai làm cho Hằng Nga nhột, rồi không chịu được mà cười khúc khích. Ánh mắt cô dịu dàng, đan tay mười ngón với anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con sắp ra đời rồi, chàng còn nói những lời khiến người ta đỏ mặt như vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn mỉm cười, thổi nến, giúp Hằng Nga nằm xuống và kéo chăn đắp kín cho cô. Anh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, muốn lặng lẽ nhìn cô ngủ say.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao nàng không ngủ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân, sao chàng luôn làm những việc này trong khi thiếp ngủ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Nàng biết rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt trong veo phản chiếu vẻ mặt bối rối của người nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên "Chàng làm đi, thiếp muốn xem."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngại ngùng khi bị nhìn thấu nhưng từ trong lòng bàn tay, một luồng huyền quang xanh thẳm bừng lên, chậm rãi và liên tục lan tỏa về phía thai nhi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ vì phụ tử tâm linh tương thông, thai nhi không muốn anh phung phí sức mình, cố gắng kháng cự lại luồng chân khí ấy, nhưng Dương Tiễn vẫn kiên quyết tăng cường truyền lực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi huyền quang tắt đi, căn phòng chìm vào bóng tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Phu quân, chàng đã làm vậy bao lâu rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khi nàng mang thai hơn ba tháng, nhưng Lão Quân cũng nói hai nhi đang hấp thụ linh lực của mẫu thân, nếu muốn giúp nàng dễ chịu hơn, ta nên truyền chân khí cho nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga hít một hơi lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tại sao thiếp không được nghe tới điều đó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm nhận tâm tình người kia ngày càng sa sầm, anh vội vàng khua tay "Chuyện này nhỏ thôi, ta sợ nếu nàng nghe được sẽ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một bàn tay siết chặt lấy góc chăn đến trắng bệch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những tháng ngày đó, Dương Tiễn vẫn luôn bận rộn bên ngoài, sức mạnh của anh vậy mà lại dồn gần hết vào đứa trẻ trong bụng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu thế thì đám yêu quái lộng hành kia...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng hay nhỉ? Biết rõ thiếp sẽ không đồng ý vậy mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng thật sự nghĩ rằng mình sẽ không chết đúng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu nhân, Lão quân nói ta chỉ cần truyền phân nửa pháp lực..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng còn nói?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người bị chỉ điểm im bặt, không dám hó hé thêm câu nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì đã lâu không nghe âm thanh lạnh lùng đó, Dương Tiễn cảm thấy tim mình loạn nhịp đến mức đầu ngón tay cũng theo nhịp đập ấy mà run rẩy theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không khí giữa hai người đông cứng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thấy cô loay hoay muốn ngồi dậy thì đưa tay đỡ cô, trong lúc nắm tay cô, anh sững sờ khi từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên mu bàn tay mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp biết chàng có chí hướng bảo vệ mọi người, nhưng vì thiếp và đứa bé, chàng phải càng nên bảo trọng bản thân. Nếu chàng xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ đau lòng lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hôn cô, ngăn lại những lời không may mắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng nói mấy lời như vậy, nàng và con đều phải bình an."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay khẽ đặt lên bụng Hằng Nga, nơi đã nhô lên kha khá. "Vì hai người, ta sẽ quý trọng bản thân mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má Dương Tiễn, và dường như vẫn chưa đủ, cô lại hôn lên trán anh thật trịnh trọng. Đầu ngón tay cô mơn trớn gương mặt ngơ ngẩn trước thái độ xoay chuyển quá nhanh của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và anh thấy... Dương Tiễn nhìn thấy trong mắt cô, ánh trăng sáng của ngàn thu vĩnh cửu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân ngốc của thiếp, sau này không cần làm vậy nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng thân thể nàng..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu chàng vẫn kiên quyết, thiếp sẽ không ngủ, cứ ngồi vậy tới sáng mà thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói một hồi, thấy không thuyết phục được cô, trong đầu nhẩm tới nhẩm lui, rốt cuộc vẫn là đầu hàng, hứa sẽ không làm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn tình phụ tử thắm thiết, những gợn sóng trong lòng Hằng Nga trào dâng niềm khát khao, sau khi được anh vào lòng. Đợi đến khi nghe được tiếng thở đều đặn phía sau, cô mới cúi đầu dịu dàng vuốt ve vùng bụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết đứa bé trong bụng cô, sẽ giống bản thân hay giống phu quân?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Còn nhỏ mà đã tham ăn thế này, bao nhiêu linh lực từ phụ thân đều bị con lấy hết, nhưng con không được lấy thêm nữa đâu. Với lại sau này ra đời, con phải hiếu thuận với phụ thân, nếu không, mẫu thân sẽ đánh vào cái mông nhỏ của con đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy triệu năm nay, Thiên Đình chưa từng có trường hợp sự kết hợp thần kỳ như vậy ra đời. Vì vậy, ngay khi tin vui của Hằng Nga truyền ra, từ Biển Thước, Hoa Đà đến Tôn Tư Mạc đều lần lượt bắt mạch cho cô. Kết quả lại nhất trí đến đáng sợ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thần thai không giống phàm thai. Khi kết thai, không chỉ có tinh huyết mà còn dung hợp cả chân khí của phụ mẫu. Hai luồng chân khí giao hòa mà sinh, cuối cùng chuyển hóa thành pháp lực thiên phú của thần tử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong thời kỳ đầu thai kỳ, chân khí cần tương sinh tương khắc để đạt được cân bằng. Khi đến lúc lâm bồn, thần thai dần hình thành, chân khí của nó sẽ theo ý thức thức tỉnh mà chống lại mẫu thể. Hai cột mốc quan trọng này đều cần một nguồn lực mạnh mẽ hơn để áp chế dần dần, giảm thiểu tối đa tổn hại cho người mẫu thân. Nói là thần tộc sinh sôi, nhưng chẳng khác nào tân thần muốn diệt trừ cựu thần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời này vừa thốt ra, Dương Tiễn lập tức toát mồ hôi lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
So với nỗi sợ hãi và hối hận của anh, Hằng Nga lại bình tĩnh hơn nhiều. Một tay vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên, tay còn lại đặt lên tay anh, mắt đối mắt, kiên định nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng ở đây, thiếp và con nhất định sẽ bình an."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơn nữa, cô có lòng tin, đứa trẻ trong bụng, không phải như lời bọn họ đã nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian cứ trôi, xuân qua thu đến, đông tàng hạ trưởng, sau ba năm hạ giới, vào một ngày tháng ba ấm áp, tại Quán Giang Khẩu cuối cùng cũng đón chào một sinh linh mới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm ấy, khi vừa chìm vào giấc ngủ, Hằng Nga đột nhiên bị cơn đau dữ dội đánh thức. Dương Tiễn lập tức nhận ra cô đang xoay người, cố gắng giảm bớt cảm giác khó chịu trên thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Làm sao thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân, thiếp đau... đau quá." Mồ hôi tuôn ướt trán, Hằng Nga hai tay ôm bụng, cố gắng hít thở sâu, nhưng cũng vô dụng, thậm chí ngày càng đau hơn và tăng dần, đau đến mức như thể bẻ gãy chín xương sườn của cô vậy, trong một thoáng, cô đã nghĩ đây là cảm giác của những người sinh con sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới thân cô, từng đợt chất lỏng ấm nóng tuôn ra, thấm ướt cả chăn nệm, và sắc mặt của Hằng Nga gần như là tái nhợt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam muội! Mau gọi bà đỡ đến!" Dương Tiễn cũng chẳng kịp bình tĩnh, vội lấy khăn tay cô vẫn mang bên người để lau mồ hôi trên trán. "Phu nhân đừng sợ, ta sẽ luôn ở ngay bên ngoài."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này trong Quán Giang Khẩu đã náo loạn đến mức không còn chỗ đứng, các thị nữ và người hầu bận rộn đun nước nóng cho bà đỡ. Khi Lão Quân và Ngọc Đỉnh Chân Nhân tới nơi, Dương Tiễn đã chờ sẵn ngoài sảnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn, tình hình thế nào rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vẫn chưa rõ, bà đỡ vừa mới vào." Dương Tiễn mấy ngàn năm qua vốn trầm ổn, nay giọng nói và cả đôi tay đều run rẩy vì căng thẳng. Từ sau khi thành thân với Hằng Nga, cô luôn được anh chiều chuộng hết mực trở nên yếu mềm nhưng cách cô mang thai lại không giống với những người phụ nữ phàm nhân khác, không chút than khóc hay buồn bã, ngược lại làm cho anh thấp thỏm không yên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ đây nghe tiếng cô trong phòng khóc đến xé lòng, tim Dương Tiễn cũng đau thắt lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân, đừng sốt ruột, có Tam tiểu thư và Tiểu Ngọc bên trong, nhất định sẽ không sao đâu." Tiếng Hạo Thiên Khuyển vang lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu, người bình tĩnh lại đi." Trầm Hương bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đi qua đi lại căng thẳng của cữu phụ nhà mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước đây Tiểu Ngọc sinh Tiểu Nhiên, hắn cũng như Cữu cữu bây giờ, chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi, dẫu rằng đau đến nghẹt thở khi nghe tiếng rên bên trong, lo lắng đến phát hoảng nhưng vẫn là không hiểu được sự vất vả của việc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng chính Dương Tiễn là người đã khuyên hắn nên chấn tĩnh bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nay trái lại là hắn đi an ủi Cữu cữu, chuyện đời thật sự không thể nói trước điều gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong phòng, bà đỡ dịu giọng khuyên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu nhân, người phải ngậm miệng lại, sau đó dồn hết sức để đẩy ra, dùng nhiều sức một chút mới được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bấu chặt lấy chăn, mồ hôi thấm đẫm áo lụa, từng sợi tóc đen dính bết nơi thái dương, sắc môi đã nhợt nhạt, chỉ còn ánh mắt vẫn kiên cường như ngọc trong sương tuyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn đau từng đợt trào dâng như sóng triều vỗ vào vách đá, vừa tan đã lại dâng lên, chẳng phút nào ngơi. Hằng Nga siết chặt lấy góc chăn đến mức khớp tay trắng bệch, hơi thở đứt quãng, môi mím chặt muốn bật máu, song vẫn không kêu một tiếng. Mỗi hơi thở hiếm hoi chính là một lần gắng gượng giữa ranh giới sinh tử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị tẩu, tẩu cố lên!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tẩu... không còn chút sức nào nữa rồi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không được, tẩu phải gắng lên. Nhị ca và mọi người ở bên ngoài vẫn chờ tẩu mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nhắc đến anh, nhớ đến lời hứa sẽ trọn đời bên nhau, nhớ đến việc nếu một trong hai người chết, người kia sẽ chẳng sống nổi, lại nhớ đến gương mặt của Dương Tiễn khi anh đập vỡ bia mộ với lý do nếu còn để nó lại thì chẳng khác gì một điềm gở xui xẻo muốn trù cô chết...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga dù mệt lả người vẫn gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng vậy, cô không được có chuyện gì, cả đứa trẻ trong bụng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con ơi, nếu con thương mẫu thân và phụ thân, hãy mau ra đi con.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tất cả những ký ức hạnh phúc bên người ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cô và Hằng Nga gần như dồn sức hết lực vào một lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng, kỳ tích đã xảy ra, nhưng khiến bọn họ kinh ngạc nhất là...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta muốn vào trong." Dương Tiễn không chịu được nữa, cứ đứng ở bên ngoài với tâm trạng như ngồi trên lửa nóng thế này sẽ khiến anh điên mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tên nhóc này, ai trong chúng ta cũng đều lo lắng cho Hằng Nga tiên tử cả. Ngươi biết rõ khi phụ nữ sinh con thì đàn ông chúng ta không được phép vào mà! Đó chính là đại kỵ đấy!" Lão Quân dùng phất trần gõ vào đầu anh một phát, lớn tiếng cản ngăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy đệ tử mình đã loạn đến mức nói năng lung tung, không khỏi bước đến vỗ đôi vai đang căng cứng của đối phương "Đồ đệ, ngươi bình tĩnh chút. Hằng Nga cát nhân thiên tướng, lại là người đã từng hy sinh vì đại cục, một người tốt bụng như thế, số phận sẽ không bạc đãi nàng đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng không khỏi tràn ngập sự tự trách. Anh hận chính mình vì không thể bảo vệ Hằng Nga khỏi nỗi đau này, hận chính mình vì không thể thay cô gánh chịu khổ nạn ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vẫn không phút nào ngừng bồn chồn, nhưng nghe sư phụ mình lên tiếng, anh chỉ có thể gật đầu, song hai tay bên hông đã co lại thành nắm đấm, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức một ít máu đỏ tươi đã chảy ra qua những kẽ ngón tay, nhưng anh không hề hay biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong thế giới của anh, chỉ còn lại âm thanh đau đớn của Hằng Nga, và đó chính là sự giày vò lớn nhất đối bản thân ngay bây giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người Tam muội và Tiểu Ngọc đã vào được một lúc lâu, nước nóng nhuộm máu được mang ra hết chậu này đến chậu khác, mà bên trong lại dường như vừa mới nghe tiếng ai đó hô lên một tiếng rồi sau đó là tiếng rên khóc vì đau của Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai nấy đều lo lắng đến phát cuồng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng trong tiếng khóc chào đời của đứa bé, trái tim treo lơ lửng của Dương Tiễn mới được thả lỏng. Cùng lúc ấy, bầu trời rực rỡ ánh hào quang của những tầng mây lành. Lão Quân ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ấy, bỗng nhớ ra điều gì, thốt lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dao Cơ! Là Dao Cơ tiên tử!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mẫu thân? Sao lại nói đến người?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn, để ta nói rõ cho ngươi nghe. Năm xưa, khi mẫu thân ngươi tu thành tiên, trên bầu trời cũng xuất hiện điềm lành khắp nơi như thế này. Có lẽ là bà ấy cảm ứng được thê tử và con của ngươi đang chịu khổ, nên mượn điềm mây lành này để phù hộ cho mẫu tử bọn họ được bình an." Lão Quân nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trời cao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cũng ngẩng đầu nhìn lên tầng mây ấy, lòng không khỏi nhớ lại quãng ngày cả nhà sống ở Quán Giang Khẩu, rất nhiều làn sóng ngầm trỗi dậy ở sâu trong đáy lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc ấy, Dương Thiền bế đứa bé sơ sinh ra khỏi phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và điều anh hỏi đầu tiên chính là "Hằng Nga! Nàng ấy như thế nào rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền mỉm cười, chậm rãi đáp "Nhị tẩu vừa mới sinh, sức khỏe còn yếu, chỉ kịp nhìn hai đứa một cái rồi ngủ thiếp đi. Nhị ca, bà đỡ, y nữ và Tiểu Ngọc vẫn đang dọn dẹp cho tẩu, huynh tạm thời đừng vào, đợi họ ra hết rồi hãy vào cũng chưa muộn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy sao? Thật tốt quá, nàng không sao là ta mừng rồi. Tam muội, lần này huynh đã phiền muội rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Dương Tiễn cuối cùng cũng rơi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không sao là tốt rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tay của huynh..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn xuống lòng bàn tay, vết thương lập tức biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngẩng đầu, nhếch một nụ cười nhẹ "Tam muội, cám ơn muội."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca, huynh nói cứ như muội và huynh xa cách lắm vậy." Dương Thiền bật cười, chưa kịp làm nũng thì đã thấy người kia khựng lại, đôi mắt phượng mở to mang nét không thể tin được
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội... Khi nãy muội nói gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muội nói cách huynh nói..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải, là câu trước đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền kỳ lạ nhìn người trước mặt, thoáng chốc nhận ra anh trai cũng như mình, hoàn toàn không biết chuyện Hằng Nga đã sinh ra song thần tử!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe mắt cong cong thành hình trăng khuyết, nàng vui vẻ cười nói "Huynh không nghe lầm đâu. Nhị tẩu đã hạ sinh cặp long phượng rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng bế đứa trẻ có một nhúm tóc đen lơ thơ ẩm ướt, khe khẽ gọi người đang đứng căng thẳng trước mặt."Nhị ca, mau tới bế con đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ấy vậy mà nàng mơ hồ thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, gần như sợ đến mức ngay cả cái bọc khăn nhỏ xíu trên tay nàng cũng không nhìn thấy nổi. Dương Thiền cười khổ, nhanh chóng trấn an đối phương "Không sao đâu, huynh mau bế con mình đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngỡ ngàng nhìn bọc khăn màu trắng sữa, rồi chầm chậm tiến về phía Tam muội. Đứa nhỏ trong tay muội muội vẫn đang nhắm mắt mà ngủ yên lành, thấy anh trai cứ nhìn con mình chăm chăm mà không đưa tay bế, Dương Thiền lại nói thêm "Yên tâm đi Nhị ca, đứa bé rất khỏe, khóc xong rồi thì ngủ mất thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đứa bé...?" Đến giờ người kia mới mở miệng, cặp mắt sâu thẳm chuyển sang rực rỡ, chẳng thể rời mắt khỏi sinh linh trong tay Dương Thiền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ." Nàng mỉm cười. "Huynh có con trai rồi, Nhị ca."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai thoáng dừng lại trong khoảnh khắc, rồi bỗng nhiên cùng bật cười sảng khoái. Dương Tiễn cười thật rộng, cả cơ thể căng cứng giờ mới chịu thả lỏng ra, vội vàng đưa tay đỡ đứa bé từ trong lòng Tam muội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con trai, con không sao rồi. Thật may quá, con trai của phụ thân!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người đều bất ngờ với kết quả này, chỉ riêng ai đó là thái độ vẫn ung dung như thường, vừa vuốt râu vừa mỉm cười đầy ẩn ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con trai sinh trước, con gái sinh sau. Nhị ca, Dương Gia chúng ta lại có thêm người nối dõi rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn muốn hỏi đứa bé còn lại thì đã nghe âm thanh trong trẻo từ bên trong vọng ra
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Ngọc bước ra, mang theo một bọc khăn trắng sữa khác, nụ cười tươi tắn không sao ngừng lại được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn hai tay nâng niu hai đứa con của mình, trong lòng hạnh phúc khôn xiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con gái ngoan của ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã luôn muốn có con như bao người khác, nhìn thấy gia đình đứa cháu nghịch ngợm của mình chan hòa đủ đầy mà dù không nói ra, Dương Tiễn vẫn cảm thấy ghen tỵ biết bao nhiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và thế rồi, cái ngày ấy cũng đã đến, cái ngày Dương Tiễn mong chờ biết bao nhiêu, dường như đã một đời, thậm chí là cả trăm ngàn năm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vòng tay cảm nhận sức nặng và hơi ấm của sinh linh nhỏ nhắn, nhìn hàng mi dài yên ả phủ bóng trên đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn đôi môi hồng hào hơi hé mở và cách đứa bé ấy mút ngón tay mình là một cảm giác vô cùng xúc động, và tất cả cảm xúc đó đã trào lên mi mắt nóng rực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca! Chúc mừng ước nguyện huynh nay đã viên mãn!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị thiếu gia, chúc mừng người!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân, Hao Thiên Khuyển thật sự mừng cho người!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu cữu! Vậy là từ nay con được lên chức rồi. Hơn nữa, Tiểu Nhiên cũng đã có thêm bạn rồi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Các huynh đệ Mai Sơn cùng Hạo Thiên Khuyển đều đến chúc mừng. Từ nay, Dương Tiễn chính thức làm phụ thân, đã vậy còn là phụ thân của hai đứa trẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trầm Hương đùa vui, đó chính là nợ nần cả đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lại cho rằng, ấy chính là may mắn nhân đôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước niềm hạnh phúc bất ngờ từ trên trời rơi xuống, anh chỉ có thể kìm nén sự vui sướng tột cùng của mình mà nói lời cảm ơn với mọi người nhưng rõ ràng thì, ánh mắt và cả nét cười của anh đã phản lại anh hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lão Quân, sao ngài không nói trước với ta?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chậc, tiên tử không cho ta nói, chắc là muốn tạo bất ngờ cho tiểu tử ngươi đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng sao ta lại không nhận ra..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đương nhiên là lão đã dạy cho phu nhân ngươi cách để kiểm soát và giấu đi thai khí của song thần tử rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài thật là..." Dương Tiễn vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng không thể phản bác câu gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca, huynh mau vào gặp Nhị tẩu đi." Dương Thiền và Tiểu Ngọc mỗi người đỡ lấy một đứa trẻ, vừa bế vừa thúc giục đối phương vào thăm Hằng Nga.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe vậy, Dương Tiễn vội bước vào, đến bên giường nhìn cô, đưa tay khẽ vuốt gương mặt đang ngủ yên của Hằng Nga, cúi xuống hôn lên giữa mày cô:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khổ cho nàng rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vì quá mệt mỏi mà ngủ một mạch đến tận giờ dùng cơm tối. Vừa định ngồi dậy xuống giường, Dương Tiễn đã bước đến ngăn cô lại, cẩn thận khoác cho cô chiếc áo choàng dày
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng vừa mới sinh xong, đừng xuống đất."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân, chàng xem con chưa? Giống chàng hay giống thiếp?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhỏ thế này làm sao mà nhìn ra giống ai được?" Dương Tiễn buồn cười, song cũng đứng dậy, đón hai đứa bé từ tay Dương Thiền và Tiểu Ngọc, bế đến cho Hằng Nga xem.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi nhìn thấy con, Hằng Nga mới hiểu thế nào là giây phút trở thành mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có ai đó nói rằng, những cơn đau bụng trong tháng kinh nguyệt chỉ là một cơn đau nhỏ của chuyển dạ, trong cơn đau kéo dài hơn chín tiếng đồng hồ, đau đớn xuyên thấu vùng bụng, tựa như một con quái vật với móng vuốt sắc nhọn trực chờ xé toạc vùng bụng thoát ra ngoài, Hằng Nga nghĩ hẳn cô sẽ chết mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng phụ nữ là giống loài mạnh mẽ, họ đau đớn mỗi tháng khi Mẹ Thiên Nhiên ban tặng cho chức năng làm mẹ, có ai có thể chảy máu trong bảy ngày mà không chết đi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phụ nữ làm được điều đó. Từ khi họ trưởng thành, họ đã được tập làm quen với cơn đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga từng nghe câu chuyện của một thai phụ, trong cơn đau đẻ có thể bẻ cong được thanh sắc đầu giường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nỗi đau chuyển hóa thành sức mạnh. Sức mạnh ban tặng một sự sống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặc cho đau đớn, thế nhưng khi nghe tiếng khóc con mình, điều đầu tiên khi cơn đau dịu đi họ làm chính là sờ lên tay con mình, chân con mình, đếm cho đủ mười ngón tay, mười ngón chân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phụ nữ, ngay khi dứt cơn đau, họ vẫn tìm sự an toàn đầu tiên cho con mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi tay trắng ngần của Hằng Nga nhẹ lướt qua khuôn mặt mềm mại, non nớt của hai sinh linh bé nhỏ, nước mắt ứa ra lần nữa. Đầu ngón tay vuốt nhẹ da thịt mịn màng, chạm vào từng ngũ quan trên gương mặt non nớt búng sữa. Hằng Nga có thể cảm nhận mối liên kết đặc biệt giữa bản thân và hai đứa nhỏ trước mắt, một luồng nhiệt ấm áp len lỏi qua trái tim và lan tỏa khắp cơ thể khiến cô cảm thấy một niềm hạnh phúc không thể diễn tả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô xúc động ngẩng đầu nhìn người đàn ông của đời mình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hai đứa giống chàng đấy." Cô nói khẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta lại thấy giống nàng hơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không giống thiếp đâu, y như một khuôn của phụ thân vậy. Mẫu thân nói có đúng không con?" Hằng Nga mỉm cười, thấy đứa bé nắm lấy ngón tay mà ý cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh dịu dàng đưa mắt sang nhìn thê tử và con đùa nghịch với nhau, nở nụ cười nhẹ "Phu nhân, nàng không nên giấu ta việc mình có song thần tử."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt hạnh ánh lên chút ngạc nhiên, cô quay sang nhìn người bên cạnh và đáp lại là một đường cong nhẹ nhàng trên môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điều làm cô chú ý là cách nói của đối phương... hơi kỳ lạ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không có ý gì đâu, chỉ là... ta cũng có chuyện giấu nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Phải rồi, chàng từng nói thân thể thiếp vốn yếu ớt, dù mang thai cũng rất dễ sảy thai... Chàng đã làm gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn kéo Hằng Nga và đứa bé vào lòng qua lớp áo khoác, giọng trầm ấm nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lúc biết nàng mang thai, ta thấy trong mắt nàng có niềm vui khôn xiết, là niềm vui mà ta chờ đợi hơn một năm mới được nhìn thấy. Nhưng ta cũng biết với thân thể yếu ớt của nàng, nếu không làm gì đó, e rằng đứa trẻ khó mà thuận lợi chào đời. Vì vậy ta đã tìm Thái Thượng Lão Quân nhờ giúp đỡ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thái Thượng Lão Quân?" Hằng Nga ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân mới có cách bảo hộ được mẫu tử nàng. Ngài đã dùng đơn thuốc đặc biệt, trong đó có một vị được luyện từ một giọt tâm đầu huyết của ta, luyện thành tiên đan cho nàng uống, để cả nàng và đứa trẻ được bình an."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tâm đầu huyết?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng chấn kinh, Hằng Nga nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống giường, đắp chăn cẩn thận, rồi vội xoay người kéo vạt áo của Dương Tiễn ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng vừa sinh xong, không nên động nhiều, ít nhất cũng phải đợi cơ thể hồi phục đã." Dương Tiễn hiểu lầm ý cô, một tay nắm chặt lấy vạt áo, một tay ngăn cô lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga biết người này nghĩ sai, liền đưa tay nhéo nhẹ mu bàn tay đối phương:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng nghĩ đi đâu vậy hả? Chàng để tay ra, thiếp muốn xem một chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa dứt lời, y phục Dương Tiễn đã hé mở. Cô nhìn sâu vào trong, quả nhiên nơi tim anh có một vết sẹo. Nhìn thấy dấu sẹo ấy, nước mắt cô lăn dài, rồi cúi xuống ngay đúng nơi ấy, khẽ hôn lên ngực anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng... rất đau phải không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không đau, thật sự không đau mà, nàng đừng khóc." Dương Tiễn thấy cô khóc nấc lên mà lòng quặn đau, yêu chiều nâng khuôn mặt đã giàn dụa những dòng lệ lên và trân trọng hôn lên hai khóe mắt đã đẫm nước mắt của người thương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng vẫn đang ở cữ, sao còn khóc thế này? Nếu để Tam muội biết, thể nào cũng mắng ta không chăm sóc tốt cho nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu lần sau chàng còn dám giấu thiếp chuyện gì nữa, thiếp sẽ..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sẽ làm sao? Nàng chẳng phải cũng giấu ta sao?" Dương Tiễn mỉm cười hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..." Hằng Nga bị cứng họng, nhưng dù sao thì chuyện này không thể cho qua được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lấy Tâm đầu huyết? Phương pháp đó có khác nào rút linh hồn mình ra đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đơn thuốc của cô là ba bữa một tuần, chả khác nào nói...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nghĩ đến thôi đã thấy khóe mắt mình cay xè, sống mũi ửng hồng, gần như muốn rơi lệ lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thấy vậy càng thêm áy náy, hai tay ôm lấy thân thể đang run bần bật của thê tử, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng thanh mảnh, không ngừng dỗ dành
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngoan ngoan, đừng khóc, ta sai rồi. Nàng nói đúng, là ta không tốt, sau này ta sẽ không giấu nàng nữa, nàng đừng khóc mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng có bao giờ giữ lời đâu..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghe tiếng nói đứt quãng trong tiếng khóc thút thít của cô, nghĩ đến lời hứa trước đây của mình, muốn nói gì đó đã bị Hằng Nga trong lòng ngẩng lên hôn môi, cắt ngang ý định phân bua của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô chỉ hơi chau mày hờn dỗi: "Chàng làm thiếp giận lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng thiếp sẽ bỏ qua nếu chàng hứa với thiếp điều này..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bất kể điều gì."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp muốn nói, nếu chàng buộc phải lừa dối, vậy xin chàng lừa gạt thần chết, vì thiếp không thể sống một ngày thiếu chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngỡ ngàng, sau cùng chỉ bật cười chịu thua, nắm bàn tay mềm mại của đối phương chặt hơn một chút, lực đạo dịu dàng cùng làn da ấm áp khiến Hằng Nga như tháo gỡ được nút thắt trong lòng mà thở dài mãn nguyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật may là nàng và các con không sao..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ngước nhìn người đối diện, phát ngây mà ngắm người ấy tươi cười vui vẻ như vậy, mắt cong cong, giọng nói nhẹ nhõm và run rẩy, đôi tay rắn chắc âu yếm vuốt ve hai người con trên giường. Hằng Nga mãn nguyện khi nhìn thấy cảnh tượng đầy tình thân đó, cuối cùng không kìm được mà hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân, chàng đã nghĩ ra tên của hai con là gì chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười của Dương Tiễn tan dần trong chốc lát khi đôi mắt phượng ngước lên nhìn đối phương, ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó là trầm lắng cùng sâu xa khó dò.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy đưa tay ra phía sau đỡ nhẹ lưng Hằng Nga, thầm thì nói, "Có chuyện này ta muốn nói cho nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô để yên cho bàn tay kia chạm vào, thậm chí còn hơi dựa vào nó mà đáp, "Phu quân, chàng có chuyện gì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật ra..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra bên ngoài căn phòng, cho đến khi căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến nao lòng, ngay cả tiếng thở của hai đứa trẻ vốn rất nhẹ nhưng vẫn có thể nghe ra được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng nhiên, một cánh tay kéo anh dựa vào vai mình, tay phía trước đưa lên lau nhẹ má đối phương. Dương Tiễn cảm thấy cả cơ thể mình đều rã rời vô lực, chẳng thể suy nghĩ được gì mà nương theo lực đạo ấy, cả cơ thể mỗi lúc một lún sâu vào lồng ngực người kia, đôi mắt phượng ảm đạm âm trầm chẳng bao giờ thấy đáy dường như chớp chớp để ngăn nước mắt chảy ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Hằng Nga ấm quá, ấm tới mức khó mà hít thở cho được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Êm ái như vậy, cũng đầy bảo hộ cùng rộng lớn đến thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên đời này chỉ còn mình người này, mình người này là còn có thể che chở cho Dương Tiễn được thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không sao, chỉ muốn nói cho nàng biết thôi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mắt đỏ hoe cả rồi, chàng giả bộ cho ai xem đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có một người phụ nữ, không biết đã vượt qua bao nhiêu rào cản vô hình trong lòng anh, mỉm cười dịu dàng với anh trong không gian yên ắng. Hệt như ngày nào ở bên nhau trong Khai Phong Phủ, nơi anh đã trút bầu tâm sự và cảm xúc với cô, nụ cười buồn bã lẫn ủi an ấy lại đã làm cho nước mắt anh bất giác lăn nhẹ trên gò má cao gầy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đuôi mắt thấp thoáng những giọt lệ trong suốt, bàn tay nõn nà ấm nóng xoa nhẹ trên đôi má ẩm ướt. Đôi mắt kia vẫn vậy, chung sắc đen huyền bí nhưng cũng trong sáng vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mẫu thân chàng là một người tuyệt vời."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứa trẻ nào cũng bị quyến luyến với tình thương của phụ mẫu cả, và chẳng đứa trẻ nào thôi mất mát khi mình bị bỏ rơi lại cuộc đời này hết. Dẫu rằng đó là việc tất nhiên, không có ai lại tránh được sinh lão bệnh tử, nhưng chỉ riêng anh mà nói, việc gia đình bị chia cách là điều không nằm trong số những điều "dĩ nhiên" ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy rằng nỗi đau và sự căm hận đã phai nhạt đi, nhưng để anh có thể nhìn nhận Ngọc Đế là cữu cữu mình, Dương Tiễn không làm được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta nhớ bà ấy." Người ấy hít nhẹ "Mẫu thân... người chưa từng rời khỏi chúng ta."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừm." Người kia đáp lại, hơi thở phả trên vầng trán nhẵn nhụi của đối phương. Anh cảm nhận được một nụ hôn nhẹ vừa được đặt xuống trên tóc mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ cứ lặng lẽ ôm nhau nhau như vậy, cô không làm gì thêm để an ủi Dương Tiễn, nhưng không hiểu sao lại khiến anh có cảm giác an tâm lạ thường, bao nhiêu đau lòng cũng vơi đi một nửa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hẳn mẫu thân cũng đang chờ đợi chàng đặt tên cho đứa cháu của bà đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng người kia nửa đùa giỡn, nửa chân thành cứ vang vọng trong tâm trí anh, thấm vào một nơi nào đó xa xôi lắm, xa đến mức anh không thể với tới được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người cứ nửa đùa nửa thật lời qua tiếng lại như vậy, vui vẻ tới mức Hằng Nga có thể tưởng tượng ra đuôi mắt đối phương đang cong lên thật đẹp, nụ cười rộng nở rực trên vành môi nam tính.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chính là như vậy, nỗi buồn thì giấu vào trong, niềm vui thì lộ ra ngoài, cho nên khi nhìn vào ai cũng thấy đó quả là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn quay sang bên cạnh nhìn vào hai đứa bé lim dim ngủ, không biết từ lúc nào lòng chợt ngẩn ngơ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Bé trai sẽ là Dương Thiên Nhật."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Còn bé gái... sẽ là Dương Diệu Nguyệt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy cuối cùng mới thốt ra cái tên đó. Hằng Nga bất giác ngước lên nhìn đối phương, bốn mắt chạm nhau trong thoáng chốc, liền có bao nhiêu kí ức mơ hồ hiện về. Cô liền cúi xuống, gật nhẹ đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mây lành cuộn khởi, ánh sáng nhuộm ngọc cung, Dao Cơ hạ phúc, mẫu tử bình an." Khóe môi hơi cong lên. "Rất đẹp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga dịu dàng nhìn anh hồi lâu, rồi chẳng nói chẳng rằng liền đưa một tay lên lau đi lớp mồ hôi mờ mờ trên trán đối phương, bấy giờ Dương Tiễn mới nhận ra tóc mái mình đã ướt đẫm cả rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp tin con chúng ta." Người ấy vuốt nhẹ trán anh lần cuối. "Nhất định sẽ sống đúng với tên mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trán hai người chạm vào nhau, ánh mắt yêu thương không nói sao cho hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong điềm "mây lành" và "ánh sáng nhuộm ngọc cung", hai chữ "Thiên" và "Diệu" đều là thiên tượng cát tường, tức ánh sáng từ trời giáng xuống, báo điềm sinh linh thánh khiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiên Nhật, nghĩa là "ánh mặt trời sinh ra từ trời cao". Chữ Thiên tượng trưng cho cội nguồn thần linh, cho trời đất che chở; chữ Nhật là ánh dương rực rỡ, soi sáng muôn nơi. Tên ấy giống như mang theo khí phách cả đời của phụ thân: chính trực, mạnh mẽ, là ánh sáng đầu tiên của Thiên Giới khi bình minh vừa ló dạng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Dương Diệu Nguyệt. Chữ Diệu nghĩa là linh quang huyền diệu của tinh tú, còn Nguyệt là ánh trăng dịu thanh, tượng trưng cho chính mẫu thân của nàng: thuần khiết mà nhân hậu. Cái tên ấy như ánh trăng rải lên mặt hồ, trong veo mà thẳm sâu, phản chiếu yêu thương mẫu tử nơi đáy lòng của người sinh ra mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Nhật và Diệu Nguyệt, một là mặt trời, một là mặt trăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhật Nguyệt giao huy, Thiên Quang tương chiếu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị