CHƯƠNG 140
Quảng Hàn Cung, nơi vạn năm cô tịch, từ khi chủ nhân của nó thành thân thì nơi đây đã thấm đẫm hơi thở nhân gian. Nhưng vì nơi đó quá lạnh lẽo và Chân Quân Điện cũng như vậy nên dù không nỡ rời xa tỷ tỷ thì Ngọc Thỏ cũng chỉ có thể nén sự nuối tiếc vào lòng và nhìn Hằng Nga ở dưới trần gian cùng Dương Tiễn thêm một thời gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, tại Quán Giang Khẩu, trên án đen khảm lưu ly vàng, tấu chương chất chồng như mây núi, đối lập một cách tinh tế với những màn lụa trắng mỏng buông xung quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Pháp Thiên Thần ngồi ngay ngắn, tay cầm tấu chương, hàng mày rậm dưới mũ ngọc đen sắc tựa lưỡi kiếm, ngón tay thon dài nổi rõ khớp xương, thế nhưng ánh mắt lại cứ mãi quấn lấy bóng áo lụa tuyết trắng cách đó ba bước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ấy tóc đen chưa buộc, tay ngọc cầm sách, tà váy tuyết sắc như ngân hà chảy tràn trên phiến đá lát được ngưng tụ từ ánh trăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng nhìn thiếp nữa." Đầu bút chu sa dưới tay áo huyền sắc khựng lại khẽ khàng, giọng nói nhẹ tựa ánh trăng vỡ trên bậc đá lạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cuốn tấu chương về thủy triều ở Đông Hải trong tay phu quân, đã phơi gần nửa nén hương mà mực vẫn chưa khô." Đuôi mắt Hằng Nga không ngẩng lên, đầu ngón tay trắng nõn lại lật thêm một trang Hoàng Đế Nội Kinh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi tai Dương Tiễn thoáng chốc nhuộm sắc đỏ như hoàng hôn, cố giữ tâm thần ổn định nhưng chữ mực trước mắt lại hóa thành từng vệt lụa nơi vạt váy cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân mà còn phân tâm, sợ rằng thủy triều kia sắp tràn tới tận Nam Thiên Môn rồi đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mũi bút chu sa trong tay Chân Quân khẽ run, trên tấu chương bỗng loang ra nửa đóa mai đỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thở dài một hơi chán chường, như thể không còn động lực nào để làm, liền quăng bút lông ở đó mà thẳng thắn nhìn chằm chằm người bên kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới ánh nến dịu dàng và không khí yên tĩnh, Hằng Nga tựa người nằm nghiêng trên chiếc ghế mềm cạnh cửa sổ, trên người phủ tấm chăn gấm ấm áp. Cô đã mang thai được sáu tháng, bụng đã hơi nhô, dáng người vốn thanh thoát nay dần trở nên nặng nề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một bàn tay vô thức đặt nhẹ lên bụng, cảm nhận những cử động mạnh mẽ thỉnh thoảng truyền ra từ bên trong, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng đến mức gần như chỉ thuộc về tình mẫu tử.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn hôm nay không như thường lệ ngồi phê tấu chương trong thư phòng, mà mang cả tấu chương đến xử lý ở chiếc bàn gỗ tử đàn ngay trong phòng ngủ. Dáng ngồi của anh vẫn thẳng táp, ngay ngắn, ánh mắt cố gắng tập trung vào phần trọng điểm của vấn đề, song mỗi khi lật một trang giấy, ánh nhìn lại bất giác dừng lại nơi bóng dáng trên ghế mềm. Trong ánh mắt ấy, chất chứa nỗi lo lắng và thương yêu sâu nặng sắp tràn hết ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cơn gió đêm len qua khe cửa sổ hé mở, mang theo chút hơi lạnh. Hằng Nga chưa kịp cảm nhận thì Dương Tiễn đã tinh tế phát giác. Anh lập tức đặt bút mực xuống, đứng dậy bước đến, tự nhiên kéo chăn lên cao, cẩn thận đắp kín cho cô cả phần vai và cổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đầu ngón tay thô ráp vô tình chạm nhẹ vào chiếc cằm nhỏ xinh, mang theo hơi ấm dịu dàng. Hằng Nga đặt cuốn sách qua một bên, đôi mắt hạnh chạm phải ánh nhìn sâu thẳm, chứa đầy sự quan tâm chân thành của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân, thiếp không sao, không lạnh lắm đâu." Cô khẽ nói, giọng điệu vì mang thai mà trở nên mềm mại hơn thường ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lắc đầu không hài lòng, rồi im lặng cúi người, bàn tay rộng ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, tựa như đang chạm vào món báu vật quý nhất thế gian. Đúng lúc ấy, đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được bàn tay của phụ thân, liền cựa quậy mạnh mẽ hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai đều sững lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay sau đó, trong mắt Dương Tiễn bừng lên niềm vui sướng và xúc động không thể diễn tả, anh ngẩng đầu nhìn Hằng Nga, như một thiếu niên vừa phát hiện điều kỳ diệu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu nhân, con... con lại động rồi! So với buổi chiều còn mạnh hơn nữa!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga yêu chiều nhìn dáng vẻ mất hết vẻ uy nghi thường ngày của anh mà bật cười khẽ, nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình để người ấy cảm nhận rõ hơn niềm sống reo vui ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng vậy, có lẽ là biết phụ thân ở bên cạnh nên vui mừng đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn giữ nguyên tư thế ấy, nửa quỳ trước ghế, cúi đầu tựa nhẹ vào bụng cô, lắng tai nghe. Trong ánh nến lay động, hắt bóng lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến mọi đường nét trở nên dịu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu nhân..." Giọng anh nghèn nghẹn, ẩn chứa sự xúc động khó kìm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng vất vả rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thấy lòng mình ấm áp, khẽ vuốt những sợi tóc đen mềm mại của anh, động tác chứa chan tình thương không nói hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng lại nói lời ngốc nghếch rồi." Cô ngừng một lát, giọng mang theo chút tinh nghịch "Chỉ mong đứa nhỏ này sau này đừng bướng bỉnh như phụ thân của nó, lúc nào cũng làm người ta lo lắng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngẩng đầu, nắm tay cô áp lên má mình, trong mắt là nụ cười bất đắc dĩ xen lẫn chiều chuộng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phải, nàng nói đúng. Ta quả thật bướng bỉnh... nhưng tật ấy chỉ có phu nhân trị được thôi. Có lẽ sau này, đứa nhỏ này cũng phải làm phiền nàng nhiều hơn rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, không gian ngập tràn hơi ấm dịu dàng và niềm mong đợi lặng lẽ. Ngoài cửa, ánh trăng vằng vặc, trong phòng, nến hồng lung linh, soi bóng đôi phu thê ngọt ngào đang quấn quýt bên nhau. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh mang tên "Gia đình".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang sơn, trách nhiệm tuy nặng, nhưng giây phút này, mọi vinh hiển đều chẳng sánh được với chút ấm áp trong khoảng trời nhỏ bé, nơi họ cùng nhau nâng niu, chờ đón sinh linh của tình yêu và hy vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng chờ một chút, để ta đi làm một chút thức ăn cho nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng làm việc mệt rồi, thiếp không..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhướn người hôn lấy môi cô, nuốt trọn lời khước từ của cô, đến khi nhận ra thì anh đã rời đi rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lắc đầu cười khổ, anh càng lúc càng nuông chiều bản thân, gần như đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô. Và điều này làm cô vừa hạnh phúc vừa lo lắng cho anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mặc cho cô nói hết lời, Dương Tiễn vẫn cương quyết muốn tự mình chăm sóc cô, ngay cả Thiền Nhi cũng bất lực bó tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhắc đến mới nhớ, muội ấy mấy ngày nay cũng lu bu bù đầu với một xấp văn tự với hàng loạt các thỉnh cầu khác nhau và lần đầu tiên, cô hơi lo Thiền Nhi sẽ không còn ngó ngàng gì tới sức khỏe chính mình nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ khi nào đó nên đi thăm muội ấy chăng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng trong thư từ của họ, Dương Thiền đã nhiều lần nhấn mạnh muội ấy có thể sẽ ở tới mấy tháng cùng với hai người họ nếu như sớm giải quyết công việc của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho nên cô cũng từ bỏ ý nghĩ đi thăm Tam muội và sống an yên cùng anh trong căn nhà của bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đồ ăn tới rồi đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn tận dụng những nguyên liệu còn lại trong ngày, chế biến thành một bữa khuya tinh tế: một đĩa cá hấp, một bát trứng hấp, và một nồi canh hầm cách thủy và Hằng Nga thề rằng món nào cũng được làm vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cá hấp trên đĩa trắng ngà, thịt cá trong suốt như tuyết, mùi hương thanh nhã, dịu nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên thân cá chỉ phết chút muối và mỡ heo, trong bụng nhét vài lát gừng, một nhánh hành nhỏ khử tanh, vị ngọt thanh thoát, mềm mà không nát, béo mà không ngấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kế đó là hai quả trứng gà cắt đôi bày trong đĩa sứ mảnh với lòng trắng ngọc bích, lòng đỏ vàng mượt óng ánh, giản đơn mà tao nhã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối cùng là bát canh hầm, trong nồi đất sẫm màu, có thịt nạc, táo đỏ, mộc nhĩ đen, và những lát nấm rừng tròn trắng, tất cả hương vị hòa quyện và thơm lừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bất ngờ nhìn anh, nụ cười ngọt ngào nở trên môi, đôi má ửng hồng, dáng vẻ dịu dàng chưa từng có.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô khẽ kéo tay áo anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cùng thiếp ăn nha?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được, chúng ta cùng ăn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dịu dàng gỡ xương cá, đưa lên miệng thổi cho nguội rồi dùng thìa xúc miếng thịt trắng nõn, đưa đến bên môi người bên cạnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cẩn thận, coi chừng nóng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Miếng cá mềm mượt tan trong miệng, vị thanh khiết như hương nước suối trong lành, tinh tế mà thuần hậu, khiến lòng người như chạm đến sự yên bình của liễu xanh đón trăng, của gió mát hồ thu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nheo mắt lại, môi nở nụ cười hạnh phúc đến mang tai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngon quá! Phu quân, món cá chàng làm vừa mềm, vừa tươi, lại chẳng hề tanh, hẳn là chàng đã canh lửa chín vừa tới, thật sự là không ngờ đấy!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhấp một ngụm canh mà anh đưa đến bên môi. Trong lòng cảm thán, không ngờ một bát canh trong vắt như nước suối lại có thể thanh mà ngọt đến vậy, hương vị hòa quyện gần như không còn chỗ chê bởi lẽ chẳng hề có vị thịt hay táo đỏ lấn át.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghiêm túc dặn cô phải ăn hết, nói rằng món này "bổ huyết".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga liếc mắt nhìn ánh mắt quả quyết của anh, cúi đầu cầm hai bàn tay của anh lên quan sát cẩn thận, sau khi xác định anh không bị thương hay vết cắt trúng tay nào mới an tâm thở phào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu tay anh có vết thương, cô sẽ không để anh đụng đến phòng bếp nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cười, biết cô sẽ không vui nếu bản thân mình bị vết xước nên anh đã rất cẩn thận, không dám khinh suất vì đây là lần đầu tiên anh vào bếp, những lần trước đều là thị nữ hay Dương Thiền hoặc là Tiểu Ngọc sẽ nấu ăn cho cô. Còn anh thì cũng chỉ làm ra vài ba món đơn giản chứ chẳng thể được như bây giờ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn cô ăn ngon miệng đến mức hai mắt híp lại, Dương Tiễn không khỏi thấy nhẹ nhõm. Hằng Nga không hề kén ăn như những người khác, cũng không thèm ăn thứ gì đặc biệt, cho nên cô ăn uống cũng chỉ là nhiều hơn bình thường một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy nên Dương Tiễn, người trước giờ luôn xa lạ với việc bếp núc, đã xuống bếp, tất nhiên nấu ăn là không thể, nhưng anh cũng tích cực phụ giúp đầu bếp. Mỗi món ăn đều phải do bản thân tự mình nếm thử trước. Sau đó, anh tìm cách hỏi thăm Thái Thượng Lão Quân về những món ăn giúp thai phụ dễ tiêu hóa, rồi truyền lại cho đầu bếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhờ vậy, khẩu vị của Hằng Nga mới đỡ hơn, ăn cũng nhiều hơn những tháng trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nói gì thì nói, quả nhiên, việc thỉnh thoảng lén vào bếp học nghề từ cô, Tam muội, Tiểu Ngọc quả thật có tác dụng không nhỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân, sao thiếp có thể may mắn được làm phu nhân chàng thế này? Tay nghề nấu ăn của chàng đã cải thiện rất nhiều đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thật tâm khen ngợi, tay để bụng cảm nhận đứa bé trong cũng đã no đầy nên mặt mày rạng rỡ, lòng đầy thỏa mãn, cảm khái rằng người đàn ông bên cạnh mình thật sự là toàn năng vô địch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì cô và đứa trẻ, anh thật sự đã rất cố gắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những món anh nấu không béo ngậy, không tanh, không khô, không nhạt, giản dị mà tinh tế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dạ dày được lấp đầy, cả trái tim cũng ấm áp theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga giơ bàn tay trắng mịn, nghịch ngợm véo nhẹ má anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lần sau thiếp và con phải trông chờ vào tài nấu ăn của phu quân thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn dùng bữa cũng rất tận hưởng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên cạnh anh là người phụ nữ nhỏ nhắn, người đã vất vả hy sinh vòng eo thon thả của mình để mang thai con anh đang nheo mắt mỉm cười dựa vào lòng anh, ánh mắt sáng trong thỏa mãn như chú mèo con đang liếm móng, khiến kẻ hô phong hoán vũ đã tung hoành khắp giang hồ mười năm, một tay cầm đao trừ yêu diệt ma, một tay cầm bút định thiên hạ, bỗng nhận ra rằng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm phu quân của người ấy, vì cô và đứa con chưa chào đời mà rửa tay nấu canh hóa ra mới là hạnh phúc êm đềm nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Hằng Nga ăn sạch bát cơm, rồi vui vẻ xin thêm trà, anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến mức chỉ muốn nuôi cô trắng trẻo, mũm mĩm, cưng chiều đến tận trời xanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nói chuyện với anh thêm một chút rồi được anh bế lên đặt ở trên giường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngủ đi..." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai cô, mang theo một thứ sức mạnh khiến người ta yên lòng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ gì nữa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ nhịp trên lưng cô, như đang dỗ dành một đứa trẻ mà bản thân xem là bảo vật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng thật kỳ diệu thay khi chỉ cần vài lời nói ru ngủ của người ấy mà giây sau, cô đã chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngủ đến tận gần trưa hôm sau mới bắt đầu thức dậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kịp mở mắt mà cô đã cảm nhận bản thân đang ngủ trong lồng ngực rộng rãi cùng vòng tay ôm lấy mình vô cùng mạnh mẽ. Hằng Nga lười biếng hết nhắm rồi lại hé mắt, quả nhiên thấy mình đang được một vị công tử anh tuấn ôm vào lòng. Trên bộ trung y màu trắng nguyệt quang thêu hoa văn vân lưu thủy bằng những đường chỉ tinh tế, cổ áo không quá phẳng phiu, thấp thoáng lộ ra đường nét rắn rỏi của cơ ngực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sợi dây đen treo thần khí thượng cổ ở cổ, Thiên Nhãn vẫn ngoan ngoãn nằm dựa vào hõm ngực chủ nhân, phập phồng theo từng nhịp thở, mà khoảng cách giữa nó và cô chưa đầy một gang tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng trầm ấm cất lên ngay bên tai, mang theo sự quan tâm dịu dàng. Hằng Nga miễn cưỡng nâng đầu một chút, ánh mắt trượt dọc theo đường xương quai xanh rõ ràng, lướt qua yết hầu nam nhân mà cuối cùng dừng lại trên nửa gương mặt tuấn tú đang khẽ cười nhìn nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh nắng lười biếng xuyên qua cửa sổ khẽ mở và màn giường buộc cao, nhẹ nhàng in bóng lên từng đường nét tinh tế như tranh vẽ của anh. Thế nhưng người này dường như hoàn toàn không tự nhận thức được vẻ đẹp siêu phàm của mình, mái tóc đen dài buông xõa tùy ý, vài lọn con nghịch ngợm rơi xuống trán và má, khiến dung mạo vốn kinh diễm đến mức rung động lòng người lại thêm vài phần phong trần tiêu sái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nam nhân tuấn mỹ đến mức câu hồn đoạt phách, nhưng trong đôi mắt sâu như vũ trụ của anh lại chỉ phản chiếu một mình hình bóng cô, và cũng vì cô mà hồ nước bình lặng ấy liên tục dấy lên từng gợn sóng nhu hòa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù đã là nếm được vị ngọt của đêm động phòng, Hằng Nga vẫn không nhịn được mà đỏ ửng hai gò má trước cảm giác rung động bất chợt này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn cái đầu nhỏ lại vùi vào lòng mình, hơi ngạc nhiên. Anh đặt quyển sách trong tay xuống, nhẹ nhàng véo vành tai đang đỏ bừng dưới lớp tóc đen rối tung của người ấy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao thế?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngẫm nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, vui vẻ nhoẻn miệng cười, sau đó lại bị Hằng Nga thẹn quá hóa giận đấm mấy cái vào ngực, khiến nụ cười trầm thấp biến thành tiếng cười lớn sảng khoái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chức vị cựu Tư Pháp Thiên Thần, Chiến Thần Tam Giới vốn là để trấn áp những kẻ có ý đồ xấu muốn làm loạn phải kiêng dè và buộc phải tuân thủ pháp luật, ít nhất thì anh nghĩ vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nào ngờ đâu, đã quay về ở ẩn, chỉ muốn chuyên tâm làm tròn trách nhiệm của một vị thần trông giữ vùng đất rộng lớn Tứ Xuyên nhưng hai người đứng trên đỉnh cao của trời người lại thay phiên nhau giao nhiều công vụ cho anh đến mức ngay cả khi ở bên thê tử thì bản thân cũng chẳng thể nói quá nhiều lời mà phải di chuyển đi đây đó khắp nơi để giải quyết, thậm chí còn phải lên Thiên Đình vài chuyến để bàn luận với Trầm Hương...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không phải vì có Hao Thiên Khuyển và Tam muội chăm sóc cho cô cộng thêm vài thị nữ trung thành mà đích thân Dương Tiễn tuyển chọn thì anh cam đoan mình sẽ không thể an tâm mà rời đi được dù cho có đặt kết giới xung quanh ngôi nhà và cho cả cô đi chăng nữa...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn tính toán tới lui mà quên mất việc linh hồn cả hai người đã được ràng buộc bằng Thiên Điều nên bất ai trên đời, nếu có ý chia xa cặp uyên ương, đủ biết sẽ lãnh hậu quả thảm khốc nào, nên mới nói, ngay cả yêu quái cấp thấp cũng đủ thông minh để biết mình sẽ không dại dột đi nạp mạng như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thở dài ngao ngán, hình như số phận không muốn anh có thể thảnh thơi và thư giãn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng không hiểu sao lại có chức phận "Cựu" này ra đời, so ra thì quyền uy của nó ngang hàng với thần vị của anh khi trước, là vinh quang dưới một người mà trên vạn người, vừa là sự bận rộn không ai sánh bằng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một ngày trên trời bằng một năm dưới nhân gian. Trên Thiên Đình, Dương Tiễn bận rộn đến mức quay cuồng, nhưng dưới nhân gian, đối với Hằng Nga, thoắt cái đã là nửa tháng chia xa. Thời gian ở Triều Đình, dù chỉ là đồng liêu gật đầu chào hỏi, họ cũng chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế, huống hồ bây giờ là lúc cô mang thai, là thời điểm cô cần anh nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Công vụ chất chồng đến mức ngay cả thời gian tự mình đưa thê tử ra ngoài đi dạo cũng không có. Dương Tiễn không thích việc đó chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng, từ khi Hằng Nga từ bỏ vị trí Thái Âm Tinh Quân và được hộ tống đến Quán Giang Khẩu để tịnh dưỡng, cùng với sự chăm sóc nhiệt tình của Dương Thiền và Tiểu Ngọc mấy tháng trước, cô đã có được quãng thời gian nghỉ ngơi ngon giấc khá đầy đủ, nhưng vẫn luôn thấy thiếu gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cảm giác đó càng được phóng đại khi ngôi nhà không có ai ngoài Tiểu Khuyển ở bên, Hằng Nga biết mình nhớ anh, nhớ rất nhiều và mong ngóng anh sẽ về nhà sớm với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chống đỡ thân thể nặng nề ngồi trước gương đồng, một thị nữ giúp cô chải tóc. Để tiện cho việc dưỡng thai, Hằng Nga đã đổi sang mặc áo choàng lông vàng nhạt phối với váy lụa mềm mại. Nghe nói bộ y phục này là do Dương Tiễn đã nhờ những tiên nữ thêu dệt giỏi nhất làm ra, cho nên mới nói vải vóc mềm mại, đường cắt may vừa vặn, đủ thấy anh đã dụng tâm thế nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khác với sự non nớt của thời thiếu nữ, Hằng Nga lúc này đang mang thai, từ trên người tỏa ra ánh hào quang dịu dàng của tình mẫu tử. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ vừa bị thai nhi đá, trong lòng dâng lên muôn vàn yêu thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga có thể cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang lớn lên khỏe mạnh trong bụng mình. Cô yêu đứa trẻ này, cũng yêu luôn phụ thân của nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lại nghịch ngợm rồi sao? Có phải con nóng lòng muốn ra ngoài, ngắm nhìn thế gian rộng lớn không? Phụ thân dù ít khi ở nhà, nhưng chàng rất yêu chúng ta. Mẫu thân mong rằng sau này con cũng sẽ giống như phụ thân con, trở thành một người có trách nhiệm, và quan trọng là phải biết yêu lấy bản thân mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phụ nữ mang thai luôn nhạy cảm hơn bình thường. Cô hy vọng có thể ở bên anh mọi lúc mọi nơi, dựa dẫm vào anh, chơi đùa với anh và nếu được, thay vì muốn anh nấu cho mình, Hằng Nga muốn nấu ăn cho anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là đôi lúc cũng có chút thất vọng vì thường Dương Tiễn sẽ chỉ về khi trời đã sập tối, nhưng Hằng Nga vốn là người nghĩ cho đại cục làm đầu, hơn nữa trong thâm tâm, cô không bao giờ muốn ép buộc anh chuyện gì, chỉ muốn anh có thể sống một đời tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, không cần phải suốt ngày nhìn mặt người khác mà sống, bao gồm cả bản thân cô. Cho nên, cô cũng tìm niềm vui từ những việc nhỏ nhặt khác để an ủi phần nào sự cô đơn trống vắng bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cảm thấy hơi kỳ lạ vì theo lý mà nói, trong sách vở cũng đã ghi là phụ nữ như cô đều luôn không thích việc phu quân của mình làm việc quần quật từ sáng đến tối mà ngó lơ mình, vậy thì càng dễ u uất bức bối mà sinh ra Can khí uất. Tất nhiên điều đó không tốt cho việc mang thai vì dễ động thai khí và vì đứa trẻ trong bụng trong những tháng gần kề sinh nở rất dễ cảm nhận những cảm xúc tiêu cực đó từ mẫu thân, cho nên đứa con sinh ra sẽ khó mà nuôi dạy tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Không đúng lắm với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì dù thất vọng song Hằng Nga vẫn thấy tự hào nhiều hơn bởi cô đã gả cho một người sống có trách nhiệm với chức danh mà mình đeo trên vai. Và quan trọng hơn cả, đứa trẻ trong bụng cũng cảm thấy như cô nên luôn ngoan ngoãn nằm yên trong đó, không nhào lộn hay phá phách mà làm Hằng Nga thấy mệt mỏi hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô may những bộ quần áo nhỏ nhắn cho đứa con chưa đầy bảy tháng, rồi lại thêu thêm cho phu quân của mình vài bộ đồ thường phục khác, cẩn thận và chu toàn mọi việc, dường như khi rảnh rỗi còn đọc thêm một số quyển sách dạy những điều cơ bản về cách làm một người mẫu thân thật tốt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cười đủ rồi, hai người quấn quýt bên nhau tận hưởng hiếm hoi khoảng thời gian rảnh rỗi. Nhị Lang Chân Quân vốn lạnh lùng nghiêm nghị giờ lại vô tư nằm ườn trên bụng thê tử, trong khi đứa trẻ trong bụng cũng phối hợp, liên tục đạp vào bàn tay lớn đang áp bên ngoài. Dương Tiễn ban đầu thì vui nhưng sau đó hơi chau mày, ngẩng đầu nhìn cô:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có đau không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp không yếu ớt đến vậy." Hằng Nga mỉm cười, nắm lấy tay anh đặt trở lại bụng mình. "Đứa trẻ này chắc là nhớ chàng lắm rồi, hiếm khi nào buổi sáng chàng tới nói chuyện với nó mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nội tâm vững vàng đến đâu, đây vẫn là lần đầu tiên Hằng Nga làm mẹ. Huống hồ thai kỳ nhiều nguy hiểm, cô làm sao không mong có anh bên cạnh? Trong mắt Dương Tiễn không khỏi dâng lên áy náy. Anh ngồi thẳng lại, muốn đặt tay lên cổ tay cô để kiểm tra, cảm nhận mạch đập song Hằng Nga, dường như không muốn thấy anh tự trách mà luôn ngăn anh lại, lúc này cũng nắm lấy tay anh rồi lắc ngón tay mình, dịu dàng an ủi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đứa bé vẫn luôn ngoan mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không rõ vì sao cô muốn giấu mình luôn cả việc đứa bé trong bụng là trai hay gái nhưng với anh mà nói, miễn là con của hai người thì anh đã thấy rất hạnh phúc rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con ơi, nhất định phải ngoan như vậy mãi đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đừng như vậy, thiếp thật sự không sao, chàng đừng vì thiếp mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu không vì nàng thì vì ai?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đắc dĩ cúi người chạm nhẹ lên chóp mũi cô, kéo chăn lại, ôm cả hai bảo vật quan trọng nhất trong đời vào lòng, thấp giọng thì thầm, "Phu nhân, bây giờ không có gì quan trọng hơn hai người nữa, Dương Tiễn nào dám lơ là."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta đã xin Ngọc Đế và Vương Mẫu rằng từ giờ đến lúc nàng sinh con, ta sẽ chỉ lo liệu những tấu văn bình thường tại nhà, sẽ không ra ngoài dọn dẹp rắc rối ở bên ngày nữa. Từ giờ trở đi, ta sẽ luôn ở bên nàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật sao?!" Tiếng nói ấy như ngọc chạm vàng, khó mà tả được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga ngạc nhiên nhìn anh, thấy anh gật đầu kèm biểu cảm nghiêm túc thì vui mừng ôm chầm lấy đối phương, ống tay áo trượt xuống, để lộ cánh tay trắng ngần không tỳ vết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc vàng nhạt của trang phục hòa với làn da trắng như ngọc càng làm nổi bật sự mịn màng mượt mà ấy, nhất thời khiến ai kia càng thêm ngẩn người, sắc đen trong mắt càng thêm sâu thẳm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng cây rậm rạp bên ngoài lay động, đôi mắt phượng như sóng ngầm cuộn trào của Dương Tiễn đã được che khuất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đương nhiên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên, sau đó, dù là đi đâu, Dương Tiễn vẫn luôn bên cạnh cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tứ Xuyên là vùng đất được bao bọc bởi núi non hùng vĩ, vị trí hơi trũng so với những nơi khác nhưng dưới sự cai quản của Dương Tiễn mà dần giàu có, đường thủy và đường bộ giao thương tấp nập, tiếng cười nói buôn bán ồn ào không dứt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga và Dương Tiễn ngồi trong xe ngựa. Hôm nay trời xuân rực rỡ, Dương Tiễn được nghỉ nên trở về nhà, sau khi uống xong thuốc an thai, Hằng Nga liền hào hứng theo anh ra ngoài du ngoạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ nghe một tiếng hí vang khiến cô vén rèm cửa lên, một thanh niên cưỡi tuấn mã lao nhanh tới, tay vung roi quất bừa bãi vào người đi đường, lập tức khiến da thịt họ nứt toác. Hắn ỷ mình là con nhà tướng gia được hoàng đế Chu Nguyên Chương coi trọng nên càng cười ngông cuồng, hống hách quát:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tránh ra! Mau tránh ra!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đám đông hoảng loạn chạy tứ tán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi bị lạc mẫu thân, hoang mang đứng giữa đường. Còn người phụ nữ với đầu tóc lòa xòa đang gào khóc tìm con, liều mạng chạy ngược dòng người nhưng chẳng ai để ý giúp bà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn con bé sắp bị ngựa giẫm lên, Hằng Nga theo bản năng muốn nhảy ra để giúp nhưng vì bụng đã hơi to mà động tác chậm chạp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ trong chớp mắt, Dương Tiễn nhanh như tia chớp, nhảy ra khỏi xe ngựa, ôm lấy bé gái lăn sang một bên, tránh khỏi cú giẫm chí mạng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga lo đến thắt tim, lập tức kêu người đánh xe ngừng lại, đỡ người bước nhanh tới. Cô nhìn bọn họ từ trên xuống, thấy họ không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi anh trao bé gái lại cho người phụ nữ ấy. Hai người nhìn nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong ánh mắt đối phương, họ thấy cùng một mục tiêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu phụ tội nghiệp, vừa ôm con vừa vội vã cúi đầu cảm tạ hai ân nhân trước mặt
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ân công là phu quân của phu nhân sao? Phu nhân thật có phúc, ân công không chỉ trời sinh tuấn mỹ, võ công cao cường mà còn có tấm lòng nhân nghĩa, đúng là trời sinh một cặp! Không biết quý danh của ân công là gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đại tỷ, chuyện ra tay giúp đỡ nhau thế này không cần phải câu nệ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lao lên ngăn chặn kẻ gây loạn trên đường, Hằng Nga bên cạnh thấy bé gái vừa thoát chết, sợ hãi khóc to. Người mẫu thân vừa dỗ vừa ôm chặt con, đến khi hứa sẽ mua hồ lô đường thì bé vẫn còn thút thít.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô xoa đầu đứa bé, nhẹ nhàng an ủi "Bé con, đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu cô nương ngẩng đầu, thấy trước mặt là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đang nở nụ cười dịu dàng với mình, còn đẹp hơn tất cả mọi cung phi mà nàng thấy lúc ở trong cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẫu thân nàng là tỳ nữ của một vị phi tần trong đó, nên hậu cung ba ngàn giai nhân, dáng vẻ nào cũng có, nàng nhìn đến mỏi mắt, tự cảm thấy bọn họ đã là tuyệt phẩm lắm rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi đem so với tỷ tỷ đang vỗ về mình, nàng lại thấy các tỷ tỷ kia còn không bằng một góc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy con mình mặt mũi đỏ bừng nhìn chằm chằm phu nhân, nàng giả vờ trách yêu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con bé này, mất hết hình tượng, để ân nhân chê cười rồi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi tiễn biệt bọn họ, Hằng Nga thấy Dương Tiễn đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không có gì, chỉ cảm thấy nếu nàng sinh con gái, hẳn đứa bé sẽ xinh đẹp hiền lành như mẫu thân nó vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà nói chuyện đùa giỡn như vậy, Hằng Nga véo nhẹ eo anh, ánh mắt bất mãn nhưng nụ cười treo trên môi lại nở rộ, trong sáng và bình yên vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng nhắm mắt lại đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những người thấu hiểu nhau không cần nhiều lời, những người tâm đầu ý hợp cũng không cần phải nói nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã thanh niên ôm mắt bầm tím, căm phẫn gào: "Tên khốn! Ngươi có biết phụ thân ta là ai không? Ngươi dám đánh ta! Chờ đó, mối thù này không báo, ta thề không làm người!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã còn muốn chửi thêm, lại phát hiện giai nhân đứng bên đẹp tựa tiên nữ giáng trần, rõ ràng đang mang thai mà nhìn thế nào cũng toát lên khí chất phong tình hút hồn, nhất thời nghẹn lời mà đứng chết trân nhìn bóng hình thanh nhã kiều diễm ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt dâm tà chưa kịp quét qua toàn bộ thân người thì một cú đá mạnh vào bụng khiến gã văng ra xa mấy trượng, phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn trên người dường như gãy mất vài cái, đau đến nín thở. Gã đàn ông còn chưa kịp kêu lên đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ đến rợn người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã muốn la lên nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Lúc nãy đã tha cho ngươi một mạng, nay ngươi lại nhìn phu nhân ta với ánh mắt đê tiện thèm khát đó? Nếu ngươi đã không cần hai mắt mình nữa thì chi bằng ta móc chúng ra!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cảm giác đau thấu trời ập tới. Trước mắt chỉ là một mảnh tối đen cùng dòng huyết lệ chảy dài trên mặt, trong đầu vang lên âm thanh cảnh cáo đầy đáng sợ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phụ nữ có thai không nên thấy máu. Nể mặt phu nhân và con của ta, tha cho ngươi một mạng. Cút!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dân chúng xung quanh không ngừng bàn tán. Đám gia đinh chạy hồng hộc theo sau, thấy thiếu gia nhà mình đã thành kẻ mù lòa đang quơ quào gì đó trong không trung thì hoảng sợ, vội vàng mang người bỏ chạy đi mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả người Dương Tiễn vẫn còn tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo, trên khuôn mặt tuấn tú đó không có lấy một ánh nhìn ấm áp, chỉ thấy khóe môi người kia nâng lên thành vòng cung lạnh lẽo, khiến ai nhìn vào cũng thấy kinh hãi và rợn người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đã mang thai mà vẫn còn người để ý đến cô sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay là... trói người ấy lại, nhốt cô ở nơi có đầy đủ mọi thứ nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mình anh? Có khi lại là cách hay...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đang rũ mi suy nghĩ thì nghe được âm thanh dịu dàng, lập tức tỉnh táo lại, thu hồi ánh mắt băng lạnh, u tối của mình, phất tay áo đi đến bên người thương, nhẹ nhàng tháo gỡ thuật phong ấn thính giác của mình "Mọi chuyện xong rồi, nàng mở mắt đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Hằng Nga thoáng ngừng lại, nhìn thân hình cao lớn vững chãi đứng ngược sáng của anh, cả người mang theo thứ ánh sáng an lành của ngày mới tràn vào tâm trí cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Văn nhã và dịu dàng nhường nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Hẳn anh đã không làm gì quá đáng đâu nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng "Thiếp ngửi thấy mùi máu..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hắn buông lời xúc phạm nàng, cho nên ta đã đá hắn một cái."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không còn gì thật sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lặng lẽ nhìn Hằng Nga bằng đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ ngàn năm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng không tin ta sao?" Dương Tiễn rũ mắt, gương mặt lương thiện thoáng lộ chút thất vọng và mất mát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp tin chàng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu nữ mặc váy áo vàng rực khoanh tay một tay đặt lên bụng, một tay nắm lấy tay anh, dải lụa vàng lay động theo gió xuân. Dương Tiễn đứng yên đó, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu màu vàng nhạt đung đưa giữa màn đêm, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo như tiếng suối róc rách giữa núi rừng của người ấy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp tin chàng mà. Chỉ là không muốn tay chàng dính phải thứ dơ bẩn thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hơn nữa, dù chàng có đánh chết hắn thì cũng do hắn tự mình chuốc lấy." Cô lầm bầm, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt khác thường mà Dương Tiễn đang nhìn mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tính đi chơi khuây khỏa, vậy mà giữa đường lại gặp cảnh này, mất hết tâm trạng của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga dứt khoát cầm tay anh dẫn đi mua một số đồ cần thiết, không để ý đến đôi mắt đen láy của người nọ như hòa làm một vào đêm tối, tựa như hố sâu có thể nuốt chửng người khác giờ đã lóe lên ý cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mua một ít kim chỉ ở ven đường mang về. Nhìn dáng vẻ cô tỉ mỉ chọn lựa, Dương Tiễn không khỏi tò mò. Khi Hằng Nga đang thử cảm giác của vải, nghe thấy câu hỏi của anh, liền dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy mong chờ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khi đứa trẻ ra đời sẽ cần nhiều quần áo. Dù Thiền Nhi và Tiểu Ngọc đã chuẩn bị rất nhiều kiểu dáng, nhưng thiếp vẫn muốn tự tay may cho con. Được mặc y phục do chính tay mẫu thân làm, ý nghĩa sẽ đặc biệt hơn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tiến lên đón lấy vải trong tay cô, giọng nói tràn ngập vui vẻ: "Phu nhân nói phải, để ta cùng nàng chọn."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay cả những thị nữ cũng âm thầm cười trộm khi trông thấy nét mặt mãn nguyện và hạnh phúc của Dương nhị phu nhân sau chuyến đi chơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra khi Nhị thiếu gia ở nhà, gương mặt thanh lệ của nữ chủ nhân có thể rạng rỡ như đóa hoa đào xuân sắc như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị