Chương 14
Ngày hôm sau, Edward như thường lệ thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chỉ khác là cánh tay phải của cậu đã được tháo băng nên cậu có thể tập được mấy thế võ đơn giản. Tuy nhiên, con người yêu thương và trân trọng bản thân như Edward chắc chắn sẽ không chọn mạo hiểm để bị thương thêm lần nữa. Thành thử mọi việc vẫn tiếp diễn như những hôm trước: Edwin tập thể hình, Edward tập chạy trên máy chạy bộ. Lần này Edward ngang nhiên ngắm những múi cơ săn chắc của Edwin chứ không còn len lén canh lúc anh không để ý mà liếc ngang liếc dọc nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin biết Edward đang nhìn mình, cười ha ha mà vỗ vai cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế nào hả búp bê nhỏ? Em cảm thấy bằng này cơ bắp đủ rồi chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward không hề ngại ngùng mà đáp lại với vẻ đùa giỡn y hệt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao lại nói đủ hay không đủ, càng nhiều càng tốt chứ. Nhưng nói thật thì cũng đủ để ngắm đã mắt rồi đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin vắt tấm khăn lau mồ hôi lên giá, chìa tay ra trước mặt cậu. Edward nhìn anh ngạc nhiên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Gì vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin vẫn chìa tay ra:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trả tiền nào. Xem tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong lồng kính cũng phải trả tiền, mà tác phẩm này bằng xương bằng thịt, nói được nghe được nhìn được sờ được đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cũng đứng lên, hùa theo Edwin:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Và cũng đòi tiền được đúng không? Tiền mặt hay thẻ tín dụng để em trả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin liếm môi, nhìn xuống cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không nhận tiền, nhận xác thịt được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thích thì lấy luôn cũng được này.” Edward nhéo anh một cái. Kỳ thực cậu biết Edwin không hề có ý gạ gẫm cậu, chỉ là đùa giỡn một chút. Mà cậu nhìn người ta chăm chú như vậy, không hiểu lầm cũng khó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin ngồi xuống chiếc ghế, cười hì hì:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trong tiểu thuyết đều viết thế mà. Cái gì mà nữ chính vô tình nhìn thấy nam chính để trần, sau đó nam chính sẽ nói mấy câu kiểu như "Cô nhìn thấy hết rồi, chịu trách nhiệm với tôi đi." Đại loại thế.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cốc cho anh một cái:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh thấy hậu quả của việc xem mấy bộ tiểu thuyết thiếu não kia quá ba tiếng một ngày chưa hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau cái cốc này, hai người ngẩn ra một chút. Edward và Edwin đều biết, họ chưa đi đến mức người yêu chính thức, vì vậy hành vi của hai người không quá thân mật, cùng lắm cũng chỉ có nắm tay khoác vai. Nhưng mà cái cốc của Edward khi nãy cứ giống như tình nhân đang giận dỗi vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin luôn luôn là người đánh vỡ bầu không khí im lặng này trước, anh đứng lên mở cửa phòng tập đi xuống nhà, còn nói với Edward:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sáng nay em muốn ăn gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward đi theo anh, tiện thể đóng cửa lại. Vừa đi cậu vừa nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em muốn ăn lại món ngũ cốc ấy, ngũ cốc ở nhà anh rất ngon.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi, vậy Hippocrates ăn bánh quy nhé?” Edwin vừa trả lời Edward rồi cúi đầu xoa xoa sống lưng Hippocrates đang lon ta lon ton chạy tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người một mèo ăn xong bữa sáng, sau đó Edwin lấy xe còn Edward xách túi đứng chờ ngoài cửa. Cậu miết miết ngón tay lên nắp túi, thở ra một hơi, kiễng chân nhìn chiếc xe của Edwin ở phía xa xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin dừng xe trước mặt cậu, nhanh chóng bước xuống mở cửa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta đi thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở trên xe, Edward mở túi lấy một viên kẹo cao su ra nhai. Mùi hương bạc hà rất dễ chịu khiến cậu khoan khoái thở ra một hơi. Edwin đang lái xe quay đầu hỏi cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cho anh một viên đi nhóc.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward đưa cho anh một viên kẹo và nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Edwin, em đã đủ tuổi kết hôn rồi đấy, không còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế bạn nhỏ nào gọi anh là chú nhỉ? Mười lăm ngày trước, trong bệnh viện King College lúc tám rưỡi sáng ấy.” Edwin nhai nhai viên kẹo, liếm môi hỏi Edward. Kỳ thực anh cảm thấy chủ đề này thật vô vị, nhưng mà có thể khuấy động bầu không khí giữa hai người lên cũng không đến nỗi nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh thù dai thế Edwin! Hai tuần rồi đấy.” Edward nói với giọng bất đắc dĩ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Người châu Á có câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn." Anh thấy nó đúng thì làm theo thôi. Mà để mười năm sau vẫn trả được thù thì tiền đề là phải nhớ dai cái đã.”- Edwin nháy mắt với cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Edwin chắc học giỏi Văn lắm nhỉ. Anh dùng thành ngữ thông thạo ghê.” Edward tán thưởng, kỳ thực là do cậu muốn vừa đổi được chủ đề vừa không mất lòng Edwin
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn, anh không đến nỗi giỏi như em nói, anh chỉ nhất khối được bốn năm năm gì đó thôi. Phải rồi, đến cục cảnh sát rồi đấy, em mau vào đi kẻo muộn giờ.” Edwin xoay vô lăng, dừng xe bên lề đường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng, vậy chào anh nhé.” Edward đẩy cửa xe bước ra ngoài
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chào em.” Edwin ở trong xe vẫy tay theo cậu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward bước vào tòa nhà, ấn thang máy, khi cậu định bước vào thì cảm thấy có ai vỗ vai mình. Vẻ mặt lạc quan yêu đời của James đập vào mắt khi cậu quay đầu lại, Edward nhìn anh ta với vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạo này em thấy anh toàn đi chung thang máy với em nhỉ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng rồi đấy, đây chính là duyên phận trời định, không chối bỏ được đâu.” James ngả ngớn vỗvai Edward
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Duyên phận gì chứ, anh đừng đùa nha. Lily mà biết anh lăng nhăng thế này chị ấy sẽ đau lòng chết mất.” Edward thân thiện gạt tay James ra khỏi vai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh biết rồi mà. Nhắc hoài.” James nhún vai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward bước ra khỏi thang máy, mở cửa phòng làm việc chung của tổ điều tra chuyên án đặc biệt, gật đầu chào những thành viên có mặt trong đó, rồi đi về nơi làm việc của cậu: phòng pháp y.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở một nơi khác, Edwin mở cửa phòng làm việc của mình, cô thư ký đứng đằng sau anh đã cầm sẵn văn kiện và tài liệu cần anh xem qua. Edwin giở một tập, ngồi xuống ghế xem, sau đó lấy bút máy ký vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi đưa Edwin xét duyệt hết đống tài liệu, cô thư ký chần chừ một lúc rồi mới hỏi anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng rồi sếp à, khoảng hai tuần trở lại đây em thấy anh hay đến muộn hơn thường lệ khoảng 5 phút đấy. Có chuyện gì sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin có thói quen cởi mở với nhân viên, nên thỉnh thoảng anh cũng sẽ chia sẻ một ít chuyện cá nhân với mọi người. Anh vừa nhét cây bút máy vào ống đựng vừa nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À, cũng không có gì đâu, do anh dừng lại giữa đường thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thật sao? Có chuyện gì thế ạ?” Cô thư ký nhìn anh tò mò
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có gì, dạo này anh phải đón đưa người ta đến chỗ làm thôi.” Edwin nhún vai, mỉm cười nhìn cô nàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy rằng Edwin nói lấp lửng, nhưng cô thư ký làm việc cùng anh khá lâu, sao có thể không hiểu. Ngay sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Edwin, đồng thời không quên đóng cửa lại, cô nàng lên nhóm chat của công ty tiết lộ tin tức mà mình vừa được bật mí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Maria : "Mọi người biết gì chưa??"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quần chúng nhân viên: "Biết gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Maria: "Mọi người có biết vì sao sếp nhà mình dạo này đến muộn hơn 5 phút không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhân viên A phòng kế toán: “Gì? Sếp đến muộn à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhân viên B phòng chăm sóc khách hàng: “Có đấy, do cậu không để ý thôi. Rốt cuộc là có nguyên nhân gì thế Maria?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhóm chat vốn đìu hiu vào đầu ngày và loạn xạ vào cuối ngày bỗng sôi nổi hơn hẳn, ráo riết yêu cầu tay trong nằm vùng chỗ Edwin là Maria khai báo chi tiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước sức ép từ các đồng nghiệp, cô thư ký Maria nhún vai: "Tiết lộ thì tiết lộ"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Maria: "Do sếp mình phải đưa đón người ta đi làm đó!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giám đốc nhân sự: "Người ta là ai? Ai là người ta?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trưởng phòng pháp chế: "Cô bắt đầu giống sếp rồi nhỉ, toàn thích nói lấp lửng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Maria: "Ai mà biết người đó là ai chứ! À nhưng mà khi nhắc đến người đó, ánh mắt của sếp trông thâm tình lắm nha!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quần chúng nhân viên: "Không biết người mà sếp trồng cây si là nam hay nữ nhỉ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phó tổng giám đốc: "Nam hay nữ chắc phải chờ sếp nói thôi. Còn nữa, các cô cậu, vào giờ làm rồi sao còn chat chit hả? Tập trung làm việc đi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quần chúng nhân viên: "Anh đừng tưởng bọn em không biết anh vừa đăng tweet mới lên Twitter đấy nhé!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phó tổng giám đốc: “Được được, các cô các cậu thì giỏi rồi. Bây giờ tôi tắt máy, bắt đầu đi lên gặp Tổng giám đốc, đừng để tôi thấy ai đang ngồi chơi nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, anh ta thực sự cất điện thoại đi rồi xách tập báo cáo lên tầng trên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã quá trưa, Edwin vươn vai hai cái, sau đó đứng lên đi xuống căng tin. Anh nhận khay cơm của mình, chụp một bức ảnh gửi cho Edward kèm một lời nhắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chúc em ngon miệng nhé!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward nhắn lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn anh, chúc anh ngon miệng, nhưng mà bây giờ em chưa dùng bữa trưa được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao vậy?” Edwin vừa xiên một miếng ức gà cho vào miệng vừa nhắn tin hỏi cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng không có gì đâu, em bận quá thôi mà, chắc khoảng một giờ nữa em mới ăn.” Edward nhắn lại, sau đó tắt máy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin nhún vai, để điện thoại vào túi quần, sau đó tập trung vào bữa ăn trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nàng thư ký Maria nhìn sếp nhà mình chụp lại ảnh bữa trưa, còn nhắn tin một lúc với người ta thì cảm thấy chân răng có cảm giác ê ẩm. "Đúng là tình yêu có thể làm con người ta thay đổi nguyên tắc của mình mà!" Cô nghĩ. Edwin trước đây ít khi thích chụp ảnh, cũng không thích việc sử dụng điện thoại trong bữa ăn, nhưng từ khi quen biết người kia, cảnh tượng anh chụp hình bữa ăn rồi ngồi tán gẫu một lúc trước khi ăn đã thành chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward ở cục cảnh sát nhìn khay đồ ăn cùng với câu "Chúc ngon miệng" của Edwin liền cảm thấy anh dễ thương một cách khó hiểu. Ngẫm lại thì, hình như chuyện của hai người đều là anh chủ động trước. Chủ động làm quen, chủ động giúp đỡ, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đều là Edwin làm. Edward vô thức gõ lên màn hình điện thoại, gạt bỏ đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, định đứng lên quay lại làm việc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Stephen nhìn Edward hết ngẩn ngơ nhìn điện thoại rồi lại lắc lắc đầu liền thở dài, vỗ vai cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao đâu ạ. Chúng ta tiếp tục công việc thôi.” Edward trả lời Stephen, sau đó thoăn thoắt đứng lên đi làm việc, như thể người ngồi ngơ ngác khi nãy không phải cậu vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Yêu đương quả là làm suy giảm trí thông minh nhỉ? Bây giờ tôi thấy cậu nên đi gặp anh ta, sau đó nói hết những gì cần nói sẽ tốt hơn là ngồi cười ngu ngơ đấy.” Stephen vừa đi vừa nói
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thầy làm như chỉ có mình em tương tư ấy. Hồi tháng trước thầy cũng ngồi ngơ ra còn gì nữa.” Edward ngay lập tức đáp trả, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra, đáp trả kiểu này khác gì "Lạy ông tôi ở bụi này" đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Stephen không phải kẻ ngây thơ, anh ta nhìn ra được phần nào tâm sự trong lòng Edward. "Bọn trẻ con thời nay yêu nhau đúng là phiền toái thật!" Anh ta vừa nghĩ vừa nhún vai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết thúc giờ làm, Edwin dọn dẹp đồ đạc trên bàn, lấy chìa khoá khoá cửa phòng làm việc rồi xuống bãi đỗ xe. Anh ngồi vào ghế lái, vừa gạt cần số vừa ấn nút gọi Edward. Không đến nửa phút sau khi đổ chuông, Edward đã bắt máy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em đây, có chuyện gì vậy anh?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là hôm nay anh được đối tác công ty mời đi dự tiệc liên hoan nên không đón em được, cũng không ăn tối ở nhà đâu. Anh đặt taxi giúp em nhé?” Edwin vừa xoay vô lăng tránh chiếc xe trước mắt vừa nói chuyện với Edward
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không cần đâu, em tự bắt taxi về được. Anh cũng nhớ chú ý an toàn đấy nhé.” Edward dặn dò
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy được rồi, bữa tối ngon miệng nhé, anh cúp máy đây.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.” Edward tắt máy, tiếp tục vùi đầu làm việc, hôm nay cậu phải tăng ca muộn vì xảy ra việc đột xuất
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin kỳ thực cũng không thích việc đi dự tiệc liên hoan, nhưng bên đối tác còn mời cả những nhân viên có đóng góp với dự án. "Dù sao ngày mai cũng không có việc gì quá quan trọng, cho đám nhỏ giải lao một chút cũng không sao cả." Khi nhận lời với đối tác, anh đã nghĩ như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward làm việc tối mặt tối mũi đến mức không thèm nhìn đồng hồ, khi rửa tay sát khuẩn xong xuôi, cậu mới để ý là bầu trời đã chuyển thành màu đen. Stephen ngáp một cái, dọn dẹp nốt đống dụng cụ trên bàn giải phẫu rồi nói với Edward:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế là xong rồi. Cậu nên về nghỉ đi, trông cậu như sắp vào ngăn tủ này nằm vậy.” Stephen liếc cậu, chỉ vào tủ để xác bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.” Edward vươn vai, nhét đồ đạc vào túi rồi cùng Stephen bước vào cửa thang máy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mark Miller, bạn trai của Stephen đã đợi anh từ lâu, Stephen mở cửa xe, ái ngại nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Muộn quá rồi, lần sau đừng đứng ở đây nữa, gió lạnh, thời tiết lại ẩm ướt thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mark cúi đầu ôm anh, sau đó ôn tồn trả lời khi đang mở cửa xe:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trong xe ấm mà, hơn nữa em khoẻ lắm, có chờ anh cả đêm cũng được nữa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phải ngốc đến mức nào mới chờ anh cả đêm hả? Em mạnh miệng thế.” Giọng Stephen thoáng có chút nhạo báng nhưng ngay sau đó lại dịu dàng hết sức, “Lần sau đừng chạy qua chạy lại nữa, ngâm mình ngoài gió chi bằng ở nhà nằm trong chăn, cũng coi như là giúp anh ủ ấm giường còn gì.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mark đóng cửa xe giúp Stephen, còn quay sang hỏi Edward:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bác sĩ Watson, cậu có muốn đi cùng không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm ơn ngài, tôi tự đi được mà.” Edward cũng không phải là loại người thích làm bóng đèn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu gọi một chiếc taxi về nhà. Lái xe là một người đàn ông trầm tính không thích nói chuyện. Cả một đoạn đường anh ta không nói đến một chữ, khiến bầu không khí có chút gượng ép. Edward thở dài. Nếu người ngồi bên cậu là Edwin, thì cho dù cả hai người im lặng cậu cũng không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn thích cảm giác yên bình ở bên nhau. Yêu đương đem lại không ít phiền toái, cậu nghĩ, cũng may Edwin không phải không có chút tình cảm gì với cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không, cậu lại phải tìm cách làm quen lại từ đầu với trạng thái một thân một mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị