Chương 13
Hai tuần trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày Edward được tháo bột. Lúc ông bác sĩ tách lớp thạch cao ra khỏi tay cậu còn bồi thêm một câu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Công nhận là tốc độ hồi phục của cậu nhanh thật đấy. Tôi cứ nghĩ cũng phải ba bốn tuần cậu mới đến tháo bột cơ. Ai ngờ có hai tuần.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cười hì hì:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thì vết thương của cháu nhẹ mà, hai tuần là vừa đủ rồi. Với lại chắc cháu chăm tập thể dục với uống nhiều sữa ăn nhiều canxi nên mới nhanh lành thế.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông bác sĩ đặt miếng thạch cao ra khay, nói tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi, thế là xong, cánh tay này của cậu có thể cử động được rồi, nhưng mà nhớ không được cử động mạnh quá đấy nhé, nếu không nó lại trở nặng. Cậu không biết đâu, hôm trước tôi có một bệnh nhân, cứ nghĩ là tháo bột là hồi phục rồi nên là vô tư đi học đi chơi thể thao, thế là vết rạn còn lớn hơn, đau khiếp lắm. Đám trẻ các cậu cứ tham công tiếc việc mà chẳng biết chú ý sức khỏe gì cả.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạ, cháu sẽ chú ý mà.” Edward mím môi cười trước câu càm ràm của ông bác sĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin và cậu cùng đứng lên, cúi đầu chào ông bác sĩ và cũng nhận được một cái cúi đầu đáp lại từ ông. Bọn họ cùng bước vào thang máy xuống tầng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin mở cửa xe, ngồi vào ghế lái còn Edward ngồi vào ghế phó lái như thường lệ. Anh gạt cần số, xoay vô lăng cho xe ra khỏi bãi gửi xe của bệnh viện. Edward cúi đầu đan hai bàn tay vào nhau, mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cuối cùng em cũng có thể quay trở về cuộc sống bình thường rồi. Ài, nghĩ đến việc mình có thể tự bóp kem đánh răng, có thể tập võ, có thể tự cài khuy áo mà em cảm thấy thật hạnh phúc, Edwin à.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin nghiêng đầu nhìn cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cái này gọi là gì nhỉ? Mất đi mới biết quý trọng chăng?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward mím môi nín cười trước câu bông đùa mang đậm mùi văn học từ Edwin:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh hài hước thật đấy, Edwin à. Có điều, gãy tay không phải mất mát đau thương, em bị quen rồi, mà trước giờ em luôn trân trọng giá trị của đôi tay này. Không có nó làm sao em kiếm cơm được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi, vậy cứ coi như anh chưa nói gì nhé.” Edwin cúi đầu giả vờ không biết gì
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người ghé qua siêu thị mua đồ, sau đó lại ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa về cắm. Cô nhân viên bán hoa vẫn còn nhớ mặt Edward, vừa nhìn thấy cậu và Edwin, cô tươi cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hai quý ông, hai vị muốn mua loại hoa nào?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin nghĩ nghĩ rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hoa thược dược đi, loại lần trước tôi mua ấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhân viên này có trí nhớ siêu phàm, ngay lập tức nhặt mấy bông hoa thược dược nhạt màu và điểm thêm vài bông khác màu sắc sặc sỡ hơn. Trong lúc lấy giấy gói hoa, cô nhìn hai người, đặc biệt là Edward một cách lém lỉnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế nào, hai quý ông? Chắc không lâu nữa là phát thiệp mời nhỉ”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin mỉm cười, không hề cảm thấy khó chịu khi bị hỏi về chuyện tình cảm. Anh vòng tay ôm vai Edward một cách tự nhiên như không, cũng nói một câu đùa giỡn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Còn mấy năm nữa cơ. Bọn tôi muốn đám cưới của mình thật hoàn hảo. Nếu muốn, cô có thể đến làm chứng hôn cho bọn tôi cũng được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhân viên buộc chặt dây gói đưa cho Edwin, cười toe toét:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế thì tôi phải sắp xếp thời gian thật kĩ lưỡng rồi. Vinh dự quá!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặc dù nói như vậy nhưng cả ba người đều hiểu, thật ra mối quan hệ giữa Edwin và Edward vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng mà vẫn cứ mập mờ giữa đối tượng xem mắt và người yêu chính thức. Dường như chưa ai chuẩn bị sẵn sàng để nói ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin cất bó hoa vào cốp sau, thắt dây an toàn và gạt cần số, xoay vô lăng lái xe về nhà. Trên đường đi, Edward quay sang anh nói một câu bâng quơ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cô nhân viên kia hài hước thật anh nhỉ!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hài hước thật. Nhưng em không cảm thấy khó chịu về câu đùa đó chứ?” Edwin vừa xoay vô lăng tránh con mèo vừa chạy qua vừa nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không, em không có khắt khe như thế.” Cậu nghĩ, kì thực Edwin cũng không tệ chút nào, à không, phải là rất tốt mới đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau bữa tối, Edward lên phòng sắp xếp đồ đạc vào va li. Cậu mở khoá chiếc va li màu đen của mình ra, lấy quần áo trong ngăn tủ xếp vào. Khi gấp xong chiếc áo đầu tiên định đặt vào ngăn, đột nhiên Edward có chút cảm giác hụt hẫng nhè nhẹ. Hai tuần ở nhà Edwin khiến cậu quen dần với việc sống chung với một người khác thay vì sống một mình như trước đây. Việc phải trở về với cuộc sống như bình thường khiến cậu có chút không quen. Cậu khẽ thở dài, kể cả bây giờ bọn họ chính thức hẹn hò đi nữa, còn lâu lắm mới đến bước thực sự sống chung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thậm chí cậu còn chưa nói với Edwin tình cảm của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa lúc Edward đang suy nghĩ thì Edwin gõ cửa. Cậu nói về phía cánh cửa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh cứ vào đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin mở cửa, hỏi cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có cần anh giúp gì không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward vốn đã có thể cử động được hai cánh tay, tự xếp quần áo chẳng có gì là khó nhưng cậu vẫn gật đầu với lời đề nghị của Edwin. Được sự đồng ý từ cậu, Edwin bước vào, ngồi bên giường cùng Edward sắp quần áo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai người chăm chú vào công việc trước mắt, bầu không khí trở nên im lặng một cây gượng gạo. Edwin lại là người phá vỡ sự im lặng đó trước:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Edward này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward ngẩng đầu nhìn anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao thế?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng em cảm thấy anh thế nào?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Rất tốt.” Edward chốt một câu xanh rờn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chỉ rất tốt thôi à? Không còn gì nữa sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừm..em thấy anh là kiểu bạn trai khá giống tiêu chuẩn của em đấy.” Edward nhoẻn cười
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tiêu chuẩn của em thấp vậy sao?” Edwin đáp lời, vô thức vòng tay khoác vai Edward.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward không thích người khác chạm vào mình quá gần, tất nhiên, Anne là ngoại lệ. Nhưng khi Edwin khoác vai, vòng tay ôm eo, nắm tay cậu, cậu lại cảm thấy không khó chịu chút nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu vỗ vỗ cánh tay đang khoác vai mình của Edwin, nói với giọng mỉa mai nhưng không ác ý
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin, người khiêm tốn không tự đi rêu rao về lòng khiêm tốn của mình đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tất nhiên rồi, anh biết mà.” Edwin làm như không hiểu ý của Edward
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Náo loạn một hồi, hai người cũng xếp xong quần áo và đồ dùng của Edward vào va li. Cậu định ngủ ở nhà Edwin nốt đêm nay rồi mai tan làm sẽ về thẳng nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin nổi hứng rủ cậu ngồi cùng nhau trên sofa uống một ly rượu. Khi anh rót rượu ra ly có hỏi Edward:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em uống không? Hoặc là nếu tửu lượng của em hơi kém thì để anh pha cocktail.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không được đâu, em bị dị ứng với cồn.” Edward lắc đầu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy sao?” Edwin nhấp một ngụm rượu tỏ vẻ tiếc nuối
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward nhìn ra vẻ tiếc nuối trên mặt Edwin liền tò mò hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao thế anh?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin miết miết vành ly, trả lời cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có gì, thế này thì cái cớ say rượu nên làm bừa không thể dùng được với em rồi nhỉ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward mỉm cười, đứng lên đi loanh quanh trước mặt Edwin, nói với giọng giảng bài cho dù chưa từng đứng lớp lần nào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thật ra thì Edwin à, rượu đúng là có thể kéo dài thời gian quan hệ bởi nó làm giãn nở mạch máu và cải thiện tuần hoàn, nhưng nếu anh uống đến mức độ không biết gì nữa, như anh nói là say rượu làm bừa vậy, thì rượu sẽ làm giảm chất dẫn truyền thần kinh của anh, khiến anh mệt mỏi, mất thăng bằng và giảm độ nhạy cảm trên thằng em của anh đấy, nên lúc đó không thể làm ăn gì được nữa đâu, có nằm thẳng cẳng cho em làm thì may ra.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu cúi xuống vỗ vai anh, giả vờ lắc đầu thở dài:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mà không ai bảo anh là quan hệ tình dục khi say rượu có thể gây liệt dương à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin nhìn bóng dáng lượn đi lượn lại trước mặt, khoé môi giật lên liên hồi. Những chuyện tế nhị được Edward nói ra mà không chút đỏ mặt, nhưng xét lại nghề nghiệp của cậu thì cũng dễ hiểu mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin mở miệng định hỏi Edward câu gì thì chuông điện thoại của cậu reo vang, anh đành im lặng nuốt điều mình muốn nói vào trong. Edward cầm lấy điện thoại, là người hàng xóm của cậu gọi đến. Vừa trượt icon nhận cuộc gọi thì bên kia đã có tiếng hớt hải:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Watson à, cháu đang ở đâu vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward ngạc nhiên hỏi bà:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có chuyện gì vậy bà?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhà cháu bị cháy rồi, cháy to lắm, cháu mau về đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward giật mình hỏi lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái gì? Cháy sao? Sao lại cháy được hở bà? Đã dập được lửa chưa ạ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dập được rồi, nhưng mà cũng cháy rụi hết mọi thứ rồi.” Bên Edward im lìm, người gọi cũng biết cậu đang rất sốc nên cũng hạ giọng khuyên nhủ, “Trước hết cháu về nhà xem thế nào đã nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward gật đầu, cho dù cậu biết đầu dây bên kia không nhìn thấy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cháu về ngay đây, cảm ơn bà thông báo ạ.” Sau đó cậu cúp máy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa cất điện thoại vào túi quần cậu vừa lấy vội ví tiền trên mặt tủ TV chạy ra cửa. Edwin cũng hiểu loáng thoáng những chuyện đã xảy ra qua câu trả lời của Edward. Anh đứng lên đi đến bên cạnh cậu, lấy đôi giày trong tủ và nói với cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Để anh đưa em đi. Bây giờ không bắt được xe buýt đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.” Edward nhanh chóng cột chặt dây giày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người tức tốc đi thẳng đến nhà Edward, vừa vào đến ngõ đã thấy chiếc xe cứu hỏa to đùng cùng với đám đông tấp nập mà Edward nhận ra là hàng xóm của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin đỗ tạm xe vào bên ngõ, cùng Edward chạy vào trong. Mấy người hàng xóm nhìn thấy Edward liền thở phào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Watson đây rồi. Cũng may khi nãy cháu không ở nhà. Đám cháy vừa nãy to lắm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward và Edwin cùng cúi đầu chào những người hàng xóm. Edward hỏi anh lính cứu hỏa gần đó:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Xin hỏi, đã xác định được nguyên nhân đám cháy chưa ạ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh lính cứu hỏa vừa lau mồ hôi và bụi than vừa nói với cậu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Qua lời khai của mọi người xung quanh và kiểm tra hiện trường thì là do các cậu sinh viên kia." Anh chỉ mấy cậu thanh niên đang ngồi thẫn thờ, "Bọn họ đang là quần áo thì mất điện. Vừa đúng lúc có bạn bè gọi đi chơi nên đi luôn mà quên rút phích cắm bàn là. Thế là khi có điện lại thì bàn là nóng quá khiến quần áo bốc cháy, mà gió thổi những tia lửa sang nhà cậu. Do nhà cậu có nhiều vật dụng dễ cháy như thảm, sách vở, đồ gỗ nên bắt lửa nhanh và lan sang các phòng khác. Đến khi mọi người nhận ra là nhà cậu đang cháy thì cũng muộn rồi. Bọn tôi dập được lửa, nhưng nhà cậu cũng cháy hết, chỉ chừa mấy món đồ lặt vặt sót lại. Cậu có muốn đi nhận không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng, cảm ơn anh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh lính cứu hỏa đưa cho cậu một chiếc túi. Edward kiểm tra một chút, chỉ là ít quần áo và mấy dụng cụ nấu ăn làm bằng vật liệu chống cháy. Cậu ngồi lên bậc tam cấp, vân vê mấy cành tường vi bị cháy đen, sắc mặt bình thản nhưng Edwin nhìn thấy hai mắt cậu thẫn thờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh lính cứu hỏa nói tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu có đóng bảo hiểm nhà ở đúng không? Bọn họ sẽ sắp xếp chỗ ở tạm thời cho cậu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward ngẩng đầu, mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng, cảm ơn anh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin im lặng nhìn Edward, anh biết nụ cười của cậu là giả, cả sắc mặt bình thản cũng là giả, nhưng không có ai đủ chú ý để nhìn ra. Anh suy nghĩ một lúc, sau đó vòng tay ôm vai Edward, nói khẽ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Edward này, hay là em đến chỗ anh đi, được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hả? Đến chỗ anh?” Edward chớp mắt ngạc nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đúng vậy. Dù sao em cũng ở nhà anh hai tuần còn gì, có ở thêm chút nữa cũng không sao. Vậy em định sống thế nào trước khi tìm được nhà mới đây?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward cầm lấy bàn tay đang ôm vai mình của Edwin, chán nản thở dài:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em cũng không rõ. Có lẽ em sẽ đi ở nhờ nhà ai đó.” Nói như vậy nhưng chính cậu cũng không chắc nên ở đâu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin siết nhẹ tay ôm cậu chặt chút nữa, nói tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thì trước khi nhờ được người ta em định ở ngoài đường sao? Được rồi, tới chỗ anh đi, anh không phiền đâu.” Edwin đứng lên, nhẹ nhàng kéo Edward
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vâng.” Edward nắm lấy tay Edwin, nhanh chóng đứng dậy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người bước lên xe, Edwin gạt cần số, xoay vô lăng, lái xe trở về nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edwin vào trong bếp lấy một cốc sữa, anh quay đầu hỏi Edward:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em muốn uống không? Sắc mặt em phờ phạc quá.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có, cảm ơn anh.” Edward không có tâm trạng lắm nhưng cũng lịch sự nhận lấy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người dựa vào kệ bếp, im lặng uống hết cốc sữa của mình. Edward đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Edwin này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ơi? Anh đây.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Khi nãy em thấy anh giống như muốn hỏi điều gì. Có vấn đề gì phải không anh?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“À, có.” Edwin miết miết vành cốc,” Anh muốn hỏi....”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lựa lời một chút, anh mới nói tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mối quan hệ này của chúng ta có thể tiến xa hơn nữa hay không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng mỉm cười với anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh nghĩ thế nào?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có chứ. Nếu không thì anh đã không hỏi em. Còn em thì sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Edward trả lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em cũng muốn tiếp tục, hiện giờ em chưa thấy lý do gì để dừng lại cả.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã cân nhắc.” Edwin đưa tay cho Edward bắt lấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì Hippocrates chạy vào. Edward liền vẫy vẫy nó. Cục bông màu đen tuyền nhảy phóc lên tay cậu. Edward đưa tay vuốt ve sống lưng của nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng hồ điểm mười giờ, Edward quay đầu nói với Edwin:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thôi, cũng muộn rồi, em đi ngủ đây. Edwin ngủ ngon nhé!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em cũng vậy.” Edwin vẫy tay với cậu, còn đùa giỡn ném cho cậu một cái hôn gió.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không lâu sau đó, Hippocrates cuối cùng cũng được nhảy lên giường ngủ cùng ba nó như ý nguyện. Edward vừa xoa đầu nó, thoáng tự hỏi Edwin đã ngủ hay chưa rồi nhắm mắt, khẽ thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị