CHƯƠNG 137
Đêm gió ấm áp, ánh trăng mơn man, Hằng Nga đẩy cửa bước vào, mang theo hương hoa thoang thoảng bên ngoài ùa vào trong căn phòng. Người đang ngồi đọc sách bên trên giường nhưng tâm trí thì ngẩn ngơ nhìn cây nến trên bàn đã cháy đến tàn tro, đôi mắt khẽ lướt qua cô, như thể biết rằng người ấy nhất định sẽ vội vã quay về trong đêm nay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chạm vào ánh mắt tĩnh lặng của anh, biết rằng anh chờ đợi điều gì, đuôi mắt cong thành hình trăng khuyết
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp về muộn rồi... chàng vẫn chưa ngủ sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nói Hằng Nga vừa cởi dây lụa bên hông, tháo áo khoác bên ngoài, thân dáng càng thêm phong lưu yểu điệu. Cô ra góc phòng rửa tay trong chậu, rót trà đưa Dương Tiễn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Uống trà buổi tối, chàng tính thức nguyên đêm?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn uống nửa chén, nghe câu hỏi thì không uống thêm mà cô cũng không châm thêm, chỉ cùng anh nhìn mưa ngoài cửa sổ, lặng yên không nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy đã chung chăn gối, nhưng tính Hằng Nga vẫn kín đáo e thẹn. Mỗi đêm tắt đèn mới cởi áo ngoài, nên Dương Tiễn hiếm khi được tha hồ ngắm cô chỉ mặc áo trong. Lúc này, cô chống tay lên má, cổ nghiêng một bên làm lộ nhành mai lục ngọc thêu bên viền cổ áo, càng tôn lên cổ tuyết, gò má ửng hồng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mái tóc Hằng Nga dường như dài ra như những dải lụa vắt ngang trời, trải mình lười biếng trên từng tán cây hiện đang vắt gọn gàng buông mình qua một bên vai của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ống tay áo màu trắng đỡ lấy nửa cánh tay ngọc, thắt lưng chỉ buộc lơi một dải lụa vàng ngỗng vương giọt sương. Quả thật trước mắt như một bức "Minh Nguyệt Trước Giường".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy rằng không có gì trên thân thể cô mà anh chưa nhìn qua nhưng Hằng Nga vẫn luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ như vậy với bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Dương Tiễn hạ xuống, thấp thoáng thấy bàn chân trắng tựa sương, không mang hài tất, muốn mượn câu "ngỡ là sương đọng đất" chẳng biết có hợp không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nào biết người kia đang ngẩn người nghĩ ngợi những chuyện như thế. Dù có biết cũng đành chịu. Cô vẫn còn vấn vương cảnh tượng vừa xảy ra, muốn hỏi mà từ sau khi thành thân hai người chưa từng nhắc chuyện cũ, không biết mở lời ra sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn say sưa nhìn cô hồi lâu, bỗng nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng gỡ trâm xuống đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vốn ít đeo trang sức, ngay cả khi ở nhà, trên đầu cô chỉ cài một chiếc trâm bướm bạc. Nghe anh lên tiếng, Hằng Nga thuận tay làm theo, vừa rút trâm ra mới sực nhớ tới lý do mà hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngắm nương tử bỏ trâm, mái tóc tuôn ra như dòng thác, dung nhan không chút tô điểm phấn son, mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy mới đẹp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chợt thấy mặt mình nóng bừng, cũng khẽ mỉm cười với chút hờn dỗi dịu dàng. Ngọn nến lay bóng, ánh mắt hạnh nhân gợn sóng, vẻ đẹp của người phụ nữ lúc này lại nằm ở những cảm xúc như có như không, gần gũi mà xa xăm. Với dáng vẻ vốn nghiêm trang, nay hiếm khi thoáng chút tình tứ như khói như mây, càng khiến người ta mê luyến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn đột nhiên thấy khô miệng khát lưỡi, tất nhiên anh không tiện mở miệng đòi thêm trà, đành tìm lời phá tan không khí này:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không còn sợ sấm chớp nữa à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga khẽ ôm lấy vai mình, đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ở bên ngoài thì không sợ, nhưng về phòng lại thấy sợ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thoáng ngẩn ra:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta còn tưởng nàng gan lắm chứ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhẹ giọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trước đây có lẽ vậy, nhưng bây giờ ở bên chàng... thì không còn thế nữa..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn tự hỏi sao con gái ai cũng giống nhau, sợ sấm chớp để làm gì? Nhớ thuở nhỏ Tam muội cũng như thế. Đến lúc thành tiên rồi mà hễ đêm mưa giông là sợ đến mức không cho anh trai ngủ, nhất định phải ngồi ở đầu giường cùng nàng. Anh từng cười: "Lôi Công nào có thể làm hại Tam Thánh Mẫu Hoa Sơn?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muội ấy lại cãi: "Nhị ca không biết gì hết. Con gái phải vô cớ sợ một thứ gì đó mới đáng yêu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi đó, Dương Tiễn đã nghĩ bụng: lý lẽ gì kỳ quặc thế, nhưng tất nhiên chẳng thể chấp nhặt với Tam muội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không rõ qua bao lâu, ngoài cửa sổ bỗng "ầm" một tiếng sét, mưa như trút bầu đổ xuống, tiếng sấm dội từng chập. Hằng Nga giật nảy người, vô thức kêu lên rồi chui ngay vào lòng anh ngồi, mà Dương Tiễn theo bản năng mà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được rồi, Tam muội nói đúng. Nương tử của anh thế này quá mức dễ thương cho phép rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừm?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng có nhớ lúc chúng ta đưa thiệp mời cho Na Tra không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao anh có thể không nhớ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi ấy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_______________________________________________________________
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mây trôi cuồn cuộn nổi lên từng cơn gió mạnh, hai người cùng nhẹ nhàng đáp xuống bằng mũi chân trên bậc ngọc lấp lánh treo tấm biển khắc vàng ghi "Cửu Chuyển Liên Hoa Đài".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi tiên thị gác cổng vội vã vào thông báo, Tư Pháp Thiên Thần với những ngón tay thon dài đang tỉ mỉ chỉnh lại chiếc áo choàng tơ tím thêu mây trên vai tiên tử của riêng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc hoa tai mã não bên tai cô khẽ đung đưa theo nụ cười dịu dàng và ánh mắt cúi xuống, chưa kịp mở lời đã bị tiếng trẻ con trong trẻo ngắt ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca! Nhị tẩu!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Na Tra cưỡi Phong Hỏa Luân lao nhanh từ bên trong ra, gương mặt ở pháp tướng bảy tuổi còn mang nét non nớt của trẻ thơ, nhưng giữa lông mày lại lắng đọng khí chất sắc lạnh của ngàn năm chinh chiến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi tai trắng ngần của Hằng Nga đỏ ửng, sắc hồng lan đến má như mai đỏ giữa khung trời tuyết trắng. Dù hôn lễ với Dương Tiễn đã gần, nhưng cô vẫn không khỏi ngại ngùng với cách gọi trực tiếp như vậy. Ngước mắt nhìn người bên cạnh, thấy chiến giáp bạc phản chiếu nét cười nơi khóe môi, cô cuối cùng cũng hóa sự thẹn thùng thành nụ cười dịu nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cẩn thận chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tay áo rộng của Dương Tiễn khẽ nâng đỡ thân hình như củ sen đang suýt ngã, trong lòng bàn tay là cảm giác nhẹ nhàng đặc trưng của trẻ con, anh thầm thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù kim thân đã được tái tạo, nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu sót.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Na Tra chẳng hề để tâm, kéo tay áo hai người họ tiến vào điện. Hồ sen xanh đầy ao bỗng lay động khiến vài giọt sương rơi xuống, phản chiếu vẻ đăm chiêu thoáng qua nơi đuôi mắt của thiếu niên tướng quân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Liên Đài Lửa đỏ kết từ Tam Muội Chân Hỏa rực rỡ cháy sáng, Hỏa Tiêm Thương nghiêng nghiêng tựa bên long tọa, đầu thương chạm đất sinh ra hoa sen đỏ. Khi các tiên nga nối nhau dâng rượu ngọc, Na Tra phẩy tay áo gạt Càn Khôn Quyền trên bàn sang một bên, cười toe toét:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Giờ Quảng Hàn Cung đông như hội, tiểu đệ sợ nhất là những lễ nghi khách sáo này. Xin huynh tẩu đừng trách."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn và Hằng Nga nhìn nhau cười. Chỉ thấy một luồng huyền quang lóe lên, tấm thiệp đỏ khắc vàng đã nổi lên trước bàn của Na Tra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu vậy, chúng ta sẽ đích thân đến mời Tam Thái Tử."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngón tay trẻ thơ lướt qua chữ "Hỉ" chói mắt trên thiệp, trong đôi mắt đỏ ánh kim cuộn trào bóng hoàng hôn không phù hợp với pháp tướng trẻ con.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất chợt hắn nhớ lại đêm mưa như trút ở miếu xưa, Dương Thiền vận trang phục xanh đẫm máu ôm chặt kim thân vỡ nát của bản thân, từng tiếng khóc như xé tim vẫn vang vọng bên tai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Na Tra khi ấy mới biết, là con trai thứ ba của Lý Tịnh, cũng có thể chịu đựng nỗi đau thấu trời của Tam Giới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Choang một tiếng, chén rượu trượt khỏi tay mà vỡ toang thành từng mảnh nhỏ, lặng ngắt cả đại điện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca tâm nguyện viên mãn, thật sự... tốt lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng thở dài khẽ khàng như không ấy, làm lung lạc cả mây trôi trong điện. Hằng Nga nâng chén lưu ly, tay áo rộng trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng như sương tuyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu năm đó không nhờ Tam Thái Tử âm thầm bảo vệ Trầm Hương, sao có cơ hội để Thiên Điều mới ra đời? Chén rượu này, xin kính vì cố nhân tương trợ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời vừa dứt, rượu trong chén Na Tra bỗng gợn sóng. Ký ức như nghiệp hỏa thiêu đốt tâm can, cảnh tượng xích sắt chằng chịt ở Hoa Sơn ngàn năm trước vẫn hiện rõ trước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Giúp tỷ, Na Tra."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời cầu xin rơi lệ năm xưa hóa thành lời chú xiềng xích, buộc hắn phải giữa muôn ngàn binh đao thả đứa trẻ nhân gian kia đi, âm thầm tương trợ dưới áp lực của Thiên Đình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là vì nghĩa tỷ đệ, hay vì muốn lau đi giọt lệ rơi trên mảnh kim thân vỡ nát, thì từ khi biết thân xác này mãi mãi không thể lớn lên, hắn đã không còn tìm được đáp án.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngàn năm ký ức hòa cùng hương sen nghẹn nơi cổ họng, ngẩng đầu lần nữa, pháp tướng trẻ con đã thu lại hết tang thương, chỉ còn lúm đồng tiền nơi khóe môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chỉ là hoàn thành ủy thác của cố nhân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu niên ngửa cổ uống cạn chén rượu, cổ họng rát bỏng không chỉ vì rượu ngàn năm. Trên bàn, thiệp cưới khắc hoa sen song sinh rực rỡ chói lòa, phản chiếu ánh vàng lấp lánh nơi khóe mắt, khi mờ khi tỏ. Hỏa Tiêm Thương cảm ứng được tâm tình chủ nhân, khẽ rung lên, tỏa ra từng đóa sen đỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn và Hằng Nga nhìn nhau, nhất thời chưa hiểu hàm ý trong mắt đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngón tay dưới tay áo rộng của Dương Tiễn vừa nhấc lên, đầu ngón tay Hằng Nga đã nhẹ gõ vào cổ tay anh, khẽ lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tà váy như ánh trăng của Nguyệt Cung tiên tử khẽ tung bay, môi hồng chưa hé mở, ánh mắt cô vô thức đã nhìn ra ngoài điện và cùng lúc đó, một tiếng thông báo của tiên thị vang lên, xé tan không khí đang đóng băng trong điện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bẩm Tam Thái tử, Tam Thánh Mẫu Hoa Sơn cầu kiến."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu tướng quân áo đỏ bất chợt bật dậy, tựa như nghe đến gì đó rất đỗi bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hỏa Tiêm Thương phía sau bùng lên Tam Muội Chân Hỏa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và Dương Tiễn rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt phượng thường ngày mang nét ngạo nghễ xem mọi thứ là hư không kia, đã chất chứa vô số lửa nghiệp ngàn năm đang thiêu cháy kim thân liên hoa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt cuộn trào sóng ngầm ấy lại hóa thành hai vành trăng non be bé. Anh chớp mắt, tưởng rằng mình đã nhìn lầm, lặng lẽ ngồi đó nhìn hóa thân đứa trẻ bảy tuổi tung tăng chạy về phía cửa điện, và có lẽ chỉ Dương Tiễn và Hằng Nga mới nhìn ra được tiếng bước chân loạng choạng của vị chiến thần trẻ tuổi ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam tỷ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng reo mừng trẻ thơ trong trẻo vang vọng xuyên qua chín tầng mây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền cúi đầu nhìn đứa trẻ áo đỏ nhào tới trước mặt mình, cây trâm phượng cài bên tóc khẽ rung, đôi mắt nai hiện lên nét dịu dàng trìu mến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng nàng là vò rượu thơm mát mùi đào, nhưng với kẻ đang ỷ vào thân thể nhỏ bé mà tiếp xúc thân mật với người trong lòng vẫn cảm thấy hương rượu đó không sánh bằng một ánh mắt dịu dàng tựa nước xuân ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như sợ để lộ ra phần tâm ý sâu kín của mình, Na Tra vội cúi đầu tìm ngón tay nàng mà nắm lấy. Thiếu niên kim thân liên ngẫu vẫn đang cười, nhưng Hằng Nga lại thoáng thấy bàn tay trái đang siết chặt đến lún sâu vào da thịt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rượu đào mới ủ, rất hợp với thể chất Hỏa Linh của đệ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Na Tra ngẩng đầu, chu sa giữa trán hơi run rẩy, nhưng khi chạm phải ánh mắt ấm áp ấy thì vội cụp mi. Hắn kéo nàng đi vào nội điện, giọng nói giòn tan như thuở nào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ đến đúng lúc lắm, Nhị ca và Nhị tẩu cũng đang ở đây."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn tựa người vào khung cửa nheo mắt, đoạn lụa xanh trên tay áo bị Na Tra nắm chặt dưới ánh nắng ánh lên vân sáng như vàng, còn nổi bật hơn cả khi Hỗn Thiên Lăng quấn lấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị ca, Hằng Nga tỷ tỷ, sao hai người tới đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thu hết nét dịu dàng nơi mi tâm của Tam Thánh Mẫu vào mắt, nở nụ cười nhẹ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiền Nhi đến thật khéo." Cô bước lên giữa làn mây, thuận tay nhét vò rượu vào tay Dương Tiễn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ còn đang lo không biết hôn lễ còn thiếu những gì hay không..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền với tâm chí quyết tâm tổ chức hôn lễ thật ấm cúng cho anh trai đã nhanh chân bước tới bên cạnh Nhị tẩu tương lai, khẽ phẩy tay áo, ôm lấy một bên tay của Hằng Nga mà vào trong điện một cách tự nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Na Tra cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, chợt cảm thấy vị tanh đắng từ lúc tái tạo thân thể trào dâng nơi cuống họng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên trong điện chợt vang lên tiếng kim loại va chạm. Dương Thiền quay đầu, sau đó cúi đầu nói nhỏ với Hằng Nga hãy chờ nàng một lát rồi rút tay chạy về phía án thư, vạt váy vàng nhạt như trăng lướt qua chiếc vòng Càn Khôn bị lệch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ đã nói bao nhiêu lần là không được để pháp khí rời khỏi người!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng cúi xuống nhặt chiếc vòng vàng, lúc ấy ấn ký Bảo Liên Đăng nơi cổ tay vừa hay in vào đồng tử co rút vì hoang mang của Na Tra. Thiếu niên tướng quân vội vàng giải thích:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là nó tự động..." Chưa dứt lời, Càn Khôn Quyền bất ngờ thoát khỏi sự khống chế, vui vẻ bay quanh Tam Thánh Mẫu ba vòng, rồi ngoan ngoãn đáp xuống vào lòng bàn tay người ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhướng mày nhìn pháp khí vốn là vũ khí sắc bén có thể giết địch tung hoành trên sa trường mà lúc này lại vang lên như chuông bạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hỗn Thiên Lăng đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền nhíu mày, vẻ nghiêm nghị khiến đáy lòng hắn nhộn nhạo, vội kết ấn. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện áng đỏ cuộn trào, Hỗn Thiên Lăng mang theo cơn gió mạnh phá tung cửa sổ mà vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi lướt ngang qua Dương Thiền thì đột nhiên khựng lại, giống như có linh tính, đuôi lụa đỏ như rắn linh quấn lấy cổ tay trắng của nàng, khiến ánh sáng từ Bảo Liên Đăng và khí Hỏa Linh xoắn chặt vào nhau, hai thứ màu của thần khí thượng cổ hòa quyện vào nhau mà trở thành thứ sắc màu hổ phách ấm áp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bậy quá!" Hai tai Na Tra đỏ ửng như sắp nhỏ máu, khi kéo lại pháp bảo đầu ngón tay vẫn còn run rẩy. Dương Thiền ngẩn người nhìn vết bỏng còn vương nơi cổ tay, phía sau tai bất chợt nóng ran.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga từ đằng sau đã thấy hết mọi chuyện, một ý nghĩ sâu xa lóe lên nhưng cũng chưa nắm chắc, cô vung tay áo mượt mà, nhẹ nhàng khoác lấy tay người thiếu nữ vẫn còn sững sờ với hành vi kỳ lạ của Hỗn Thiên Lăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xem ra Tam muội là khách quen rồi." Hằng Nga cười khẽ, nắm lấy tay Dương Thiền, đầu ngón tay nhẹ lướt qua vết hằn đỏ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Pháp khí còn nhận ra khí tức chủ nhân mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền muốn nói lại thôi, để mặc tỷ tỷ kéo vào chỗ ngồi. Dương Tiễn bên kia từ đầu đến cuối đều không nói hay xen vào câu nào, chỉ đơn giản là mở nắp vò rượu, hương thơm thanh khiết lan tỏa, với sự sắc bén pha lẫn chút hiếu kỳ và chút gì đó khó dò trong đáy mặt, anh đẩy chén vàng đến trước mặt Na Tra:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếm thử tay nghề của Tam tỷ của đệ xem?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứa trẻ áo đỏ sững người giây lát, rồi bỗng mỉm cười nâng chén. Ngoài điện mây giông cuộn trào, chiến thần mang dáng vẻ thiếu niên bảy tuổi ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó liền luôn miệng khen tấm tắc rượu phải cay nồng như thế mới đủ khỏa lấp cơn thèm của hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ đây, cả hai người họ ngẫm lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc ấy, cái nóng rát nơi cuống họng đó, rốt cuộc là rượu ngon, hay là vọng niệm nghìn năm không dám thốt thành lời?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị