CHƯƠNG 136
Sau một đêm tràn đầy tình ý, Dương Tiễn và Hằng Nga mãi đến gần trưa mới tỉnh lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga khẽ nắm tay đánh vào ngực Dương Tiễn, giọng mang chút oán trách:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đều là tại chàng! Thiếp lại bị chàng mê hoặc rồi. Rõ ràng đã nói là hôm nay phải dậy sớm nấu ăn, vậy mà lại trễ mất rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, bàn tay còn không quên vuốt ve những lọn tóc đen ướt mồ hôi vương trên bờ vai nhỏ nhắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao có thể trách ta? Rõ ràng nàng cũng đâu có muốn dừng lại."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng không được nói bậy! Đường đường là Nhị Lang Chân Quân của Thiên Giới mà lại mê đắm nữ sắc như thế, để người khác biết được thì chẳng phải sẽ nói chàng là hôn quân sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu nhân nói vậy là oan cho vi phu rồi." Dương Tiễn cười, tay kia lại lướt dọc cơ thể với đường cong hút hồn khiến Hằng Nga phải kéo chăn che kín người, không dám nhìn anh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta chỉ si mê vườn hoa nơi nàng thôi mà. Hơn nữa, trời đất cảm ứng, âm dương giao hòa, vốn là cội nguồn của vạn vật. Nam hoan nữ ái, cũng là bản tính tự nhiên của con người thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..." Bị anh nói trúng tim đen nên Hằng Nga đành bất lực mà trừng mắt nhìn anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là dáng vẻ giai nhân giận dỗi thật sự mang lại phong vị rất đặc biệt, vì thế, không nói một lời, anh liền kéo cô nằm lại giường, nở nụ cười vô cùng xảo quyệt
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu nàng vẫn dư sức mắng ta thì sao không tiếp tục phần dang dở của hai ta nhỉ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga chưa kịp đáp trả đã bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, và như bao lần khác, cô để mặc anh càn quấy thân thể mình lần nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rốt cuộc thì điều anh nói cũng không phải không sai...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi Hằng Nga mở mắt trong tiếng va chạm trong trẻo của ngọc thạch thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cười khổ, chậm rãi ngồi dậy, thay một bộ áo tím, phủ thêm một lớp vải tuyết mỏng, nhìn quanh không thấy Dương Tiễn đâu. Trong chậu gỗ bên bàn trang điểm, nước trong vẫn còn đang bốc hơi nóng, như thể được duy trì nhiệt độ bằng pháp thuật, bên cạnh là chiếc khăn tay sạch sẽ chưa dùng đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hẳn là anh đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga làm vệ sinh xong rồi rời phòng, thấy Hao Thiên Khuyển trên hành lang thì dừng lại hỏi: "Chủ nhân ngươi đâu rồi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngài ấy ở trong bếp. Ta cũng muốn vào giúp, nhưng Tam Thánh Mẫu bảo không cần ta phụ, kêu ta ra ngoài đợi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn vào bếp sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vị Tiên Quân Đại Thần, uy phong lẫm liệt, người đã khiến Ngọc Đế và Vương Mẫu rơi vào cảnh nhượng bộ, giờ đây lại bị một cục bột làm khó. Có lúc cho nước vào nhiều quá, bột quá loãng. Có lúc lại rắc bột mì quá tay, bột trở nên quá cứng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga nhìn chằm chằm vào cục bột nhỏ bé ấy, nó cứ như quả bóng tuyết, càng nhào càng to, càng nhào càng lớn, không nhịn được bật cười: "Nếu chàng cứ nhào như thế này, chúng ta sẽ phải ăn bánh bao suốt ba ngày ba đêm mất!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị tẩu!" Dương Thiền quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, vui mừng gọi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga bước vào bếp, thấy trên áo ngoài màu đen của Dương Tiễn, có khá nhiều bột mì dính vào, nhìn thoáng qua cứ như tuyết rơi, càng nhìn càng thấy thú vị. Song cô vẫn bước tới, dùng tay không phủi đi những hạt bột ấy trên áo, tâm tình nhớ đến tình cảnh bị bắt nạt sáng nay, không khỏi nở nụ cười trêu chọc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chân Quân của chúng ta... có phải định đổi nghề làm Bếp Vương không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn định tự tay làm bữa trưa cho Hằng Nga, nhưng không ngờ nhào bột lại khó khăn hơn tấn công Thiên Cung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe tiếng nói thanh trong trẻo nhưng mang nhiều phần vui vẻ, anh cúi đầu nhìn cục bột "khổng lồ", cũng cảm thấy không biết phải làm sao, thở dài, chuẩn bị nhờ em gái giúp đỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi anh vừa ngẩng đầu lên, Hằng Nga bỗng phì cười một tiếng, che tay cười khúc khích, rồi kéo Dương Thiền nói: "Nhanh xem Nhị ca của muội kìa!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền nhìn vào mặt người đang ngẩn ngơ không hiểu gì, cũng không nhịn được cười theo, dựa vào người Hằng Nga, cười đến nỗi người run lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có chuyện gì vậy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn không hiểu hỏi, nhưng phu nhân và em gái trước mặt anh lại không có thời gian để ý đến bản thân. Hai người dựa vào nhau, vừa cười vừa nhìn anh, mỗi lần cười gần dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh thêm một lần, lại cười như hoa lay động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghiêng đầu, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn hai người thân yêu cười vui vẻ như vậy, anh cũng chỉ đành mỉm cười bất lực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga thấy vẻ mặt xấu hổ của anh, cuối cùng mới ngừng cười. Cô múc một gáo nước sạch, đưa cho Dương Tiễn, nói: "Chàng nhìn mình đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn cúi đầu nhìn, thấy lông mày, mi mắt, mũi đều dính đầy bột mì trắng, nhìn như mặt hoa da phấn, lúc này mới tường tận mọi chuyện, bản thân thấy đuôi mắt cong cong của Hằng Nga cũng bất giác mỉm cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng đó, sau này việc bếp núc cứ để thiếp làm. Bàn tay chàng chỉ nên cầm tấu chương, vũ khí để bảo vệ mọi người thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng, đúng, phu nhân nói phải."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nào dám cãi, chuyện gì cũng nghe theo cô thôi. Nhưng trong bụng anh lại lóe lên ý nghĩ tinh quái:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu nhân, mặt nàng có dính gì kìa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi Hằng Nga soi mặt dưới nước rồi quay sang, anh nhanh tay chấm bột mì trên mặt in lên má cô một cái. "Trông xinh thật đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thù cũ chưa xong đã có thù mới, Hằng Nga đưa khăn tay cho Tam muội, còn bản thân túm lấy nắm bột bên cạnh ném thẳng vào mặt anh. Gương mặt Dương Tiễn so với ban nãy còn trắng xóa hơn, còn cô thì bật cười hả dạ vì "tác phẩm" của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nhếch môi, bản tính háo thắng nổi lên, nắm lấy một nắm bột ném lại, rồi chấm ít nước vẽ lên mặt cô hình thù gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc sống vợ chồng hòa thuận, tràn ngập tiếng cười ấy khiến Dương Tiễn không còn phải ghen tị với phụ mẫu hay Trầm Hương nữa, vì giờ đây, bản thân cũng đã có một hạnh phúc như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng con nít trước mặt, trong lòng rất mừng cho Nhị ca.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã bao lâu rồi, nàng mới lại nhìn thấy nụ cười hồn nhiên vô tư đó trên mặt anh trai nàng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dường như đã rất rất lâu rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chả hiểu sao gia đình Trầm Hương và Tiểu Ngọc xuất hiện, cùng nhập cuộc mà tấn công mặt đối phương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến khi Dương Thiền, An Nhiên thấy tình hình không ổn bèn đẩy đám nhóc kia ra, để lại hai nhân vật chính ấy ở lại một mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phu quân, chàng có biết lớp trang điểm này khó vẽ thế nào không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói mang theo chút trách móc nhưng bàn tay vắt khăn và lau mặt cho đối phương lại vô cùng dịu dàng và cẩn trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngoan ngoãn đứng yên cho cô lau, cả khuôn mặt trắng bóc như trứng gà mới luộc, chỉ chừa hai con mắt đen láy đang chuyển động linh hoạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga cười nhẹ, sau khi đã lau xong cho người kia, cô mới quay sang bản thân mà múc nước lau đi lớp bột trắng dính trên mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin lỗi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết anh ăn năn chuyện sáng nay, nhưng cô không giận anh chút nào. Chỉ là dỗi hờn nhẹ vì bản thân quá mức nuông chiều anh mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thiếp có lỗi đâu mà chàng xin." Hằng Nga nói thế, nhưng khi Dương Tiễn lần nào bước đến đối diện cô mà vòng tay ôm đối phương, cô cũng để mặc anh làm. Thậm chí Hằng Nga cũng không phản ứng gì ngoài tự nguyện nghiêng đầu sang một bên để Dương Tiễn lần nữa rúc đầu vào cổ cô nhoẻn miệng cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta biết nàng thương ta nhất."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Hằng Nga khẽ lưu chuyển. Cô giang tay ôm lại anh, tiếng nói nhẹ bẫng như có thể dễ dàng tan vào sương mù:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chàng biết vậy là được rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ ngồi ngoài thấy chán chường nên đã đi xuống bếp xem thử. Nào ngờ thứ mình nhìn thấy thực sự làm nó tức chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Thỏ lạnh lùng tựa vào khung cửa, nó trừng trừng nhìn cả hai. Ngọc Thỏ không suy xét đến kinh nghiệm yêu đương của tỷ tỷ, nhưng chỉ cần lý luận về dáng vẻ bây giờ của Hằng Nga, nó đoán được ngay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người tỷ tỷ yêu quý của nó quần áo lộn xộn, vẻ mặt ửng đỏ bất thường tựa vào trong ngực người khác, vạt áo trên vai bị kéo ra, thắt lưng cũng buông lỏng, làn da trên cổ lộ ra đầy dấu vết khả nghi, vẻ mặt cứ như vừa trải qua "chuyện đó". Trái lại, cái tên còn lại thì quần áo lại vô cùng chỉnh tề, nụ cười đắc ý, trong ánh mắt lóe ra đầy dục vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáng chết, Tư Pháp Thiên Thần chết tiệt! Cái gì mà quang minh chính đại, đều là gạt người!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay lúc nó muốn bùng nổ lao vào giải cứu tỷ tỷ thì Dương Thiền – người mà anh biết chắc chắn sẽ đứng ra can thiệp vì hạnh phúc cả đời của mình đã xuất hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thản nhiên giúp người thương sửa sang lại quần áo và phần tóc có hơi rối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe mắt thấy Ngọc Thỏ từ bộ dáng nổi giận phừng phừng đã dịu đi hẳn rồi sau đó bỏ đi với cái trừng mắt nhìn anh lần cuối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tam muội quay đầu, chạm phải tầm mắt của anh trai, khuôn miệng nhỏ xinh vẽ thành đường cong bí hiểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga vì nãy giờ vẫn đứng đối mặt với anh nên nào biết những chuyện diễn ra sau lưng?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng dẫu vậy, khi đã véo eo anh cho bõ tức, quay người nhìn thấy Dương Thiền thì giống như bị chột dạ mà tim cô hẫng đi một nhịp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tam Thánh Mẫu Hoa Sơn không hổ là em gái của Nhị Lang Thần, ngay cả lý do đưa ra cũng rất chừng mực và hoàn hảo, cho nên Hằng Nga cũng không hoài nghi gì thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền, Hằng Nga nhìn nhau và cùng gật đầu đầy hiểu biết, nhất trí đẩy người đàn ông duy nhất trong bếp ra ngoài
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Với tài nghệ của Nhị ca, chắc hôm nay tối cũng chẳng ăn được bữa sáng đâu. Nhị ca cứ ra ngoài chờ đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ngơ ngác bị "đuổi" ra khỏi bếp, nhìn thấy những tia nắng rực rỡ của buổi sáng chiếu vào phòng. Tam muội và Hằng Nga đang thì thầm nói chuyện dưới ánh mặt trời của ngày thu se lạnh,, thỉnh thoảng lại cười nhẹ, không khí ấm áp tràn ngập trong lồng ngực. Cả người anh cảm thấy nhẹ nhàng, bước đi cũng vì đó mà nhanh nhẹn, khiến cho Hao Thiên Khuyển ở gần đó cũng ngây người, vội vàng chạy theo và hỏi: "Chủ nhân, ngài định ra ngoài sao? Hãy dẫn tôi đi cùng!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không ra ngoài." Dương Tiễn xoa đầu Tiểu Khuyển, giọng nhẹ nhàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng ta sẽ ở nhà, không đi đâu cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì gió thu nhẹ nhàng, khí trời thoáng đãng, Hằng Nga, Tiểu Ngọc, An Nhiên và Dương Thiền đã bày bữa trưa dưới hiên, mời mọi người ngồi quanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cục bột lớn kia, cả hai đều không thể cứu vãn, cuối cùng chỉ còn cách dùng pháp lực để sửa chữa, hấp ra một ít bánh bao và bánh cuốn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài ra, còn món hầm canh vịt với vịt chặt khúc, cho vào nồi, đun lửa lớn, chờ sôi, nước cạn lại thêm, thêm rồi lại cạn, cứ thế lặp đi lặp lại. Khi nào thịt mềm và thấm vị... e rằng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kể, đích thân Hằng Nga làm ra món cá chiên vô cùng thơm ngon.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cá tươi mới vừa vớt lên, vảy bạc óng ánh như lưu quang mặt nước. Đem ướp cùng gừng, hành, rượu nếp và chút muối, rồi thả vào chảo dầu sôi, chỉ nghe "xèo" một tiếng, hương thơm liền lan khắp gian bếp và tới cả đại sảnh. Vảy cá cuộn lại vàng giòn, thịt bên trong trắng ngần, mềm mà không nát, béo mà chẳng ngấy, một món ăn dân dã mà khiến người ta lưu luyến mãi không quên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Tứ và Hao Thiên Khuyển gần như chảy nước miếng khi nhìn và ngửi thấy món cá thơm lừng này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn có cả gia đình Trầm Hương và Na Tra...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mọi người xin hãy tự nhiên."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảm tạ Nhị phu nhân!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cữu mẫu, con sẽ không khách sáo đâu"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tiên nữ tỷ tỷ là tuyệt nhất!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn một loạt người ăn uống hăng say, Hằng Nga không khỏi che miệng cười, bản thân theo như thói quen mà gắp miếng cá bốc khói nghi ngút vào chén Dương Tiễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng thời bên đối diện, cô phát hiện cách Na Tra vừa cười nói vừa dùng đũa gặp những món ăn cho Thiền Nhi, không khỏi ngạc nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị tẩu, thức ăn tẩu làm thật ngon. Đệ có thể tới đây thường xuyên được không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tất nhiên là được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Na Tra thoáng ánh lên như dải ngân hà, cuối cùng dừng lại nơi Dương Thiền bên cạnh, khóe môi thoáng hiện nét đắng cay rồi nhanh chóng biến mất. Cậu bất ngờ cất giọng lanh lảnh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tam tỷ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền qua đầu sang, thấy Na Tra đang cầm chuỗi châu ngọc phát sáng rực rỡ, cộng thêm nụ cười của hắn sáng bừng như ánh mặt trời mùa xuân. Nàng hơi sững người. Trong lúc vui đùa, nàng từng vô tình than phiền tẩm điện quá tối, không ngờ hắn lại ghi nhớ trong lòng, lặn lội tìm ngọc minh châu từ biển sâu vì mình. Nghĩ vậy, nàng mơ hồ cảm nhận trong lòng có dòng chảy ấm áp len lõi thật sâu, liền mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cám ơn đệ, chuỗi ngọc này rất đẹp."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ có tính cho đệ lại gì không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thiền thoáng thay đổi sắc mặt, song rất nhanh đã trở về bình thường, đi kèm là chất giọng mang theo chút làm nũng, ánh mắt liếc về phía kẻ đang cười đến tận mang tai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đệ đó, hôm trước không chịu treo rèm cẩn thận, lại còn không phụ tỷ trang trí sảnh, chỉ biết nghịch Hỗn Thiên Lăng làm trò. Tỷ tỷ, đều do tên nhóc này làm trễ nãi thời gian, vậy mà bây giờ lại đòi muội tặng quà đáp lễ? Thật sự không công bằng."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Na Tra bên cạnh cúi đầu lắng nghe, hàng mi dài rủ xuống in bóng nơi mắt dưới, dáng vẻ hiếm khi dịu dàng ngoan ngoãn như thế. Đợi nàng than vãn xong, hắn mới ngẩng lên gương mặt tuấn tú như tranh vẽ, nở nụ cười hồn nhiên vô tà:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu vậy, Thiên Đình không còn việc gì, mấy ngày này đệ cũng rảnh rỗi, chi bằng... ở lại với mọi người để chơi với Tam tỷ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Hằng Nga khẽ lướt qua gương mặt tưởng như ngây thơ vô tội của Na Tra, trong lòng dâng lên một thoáng nghi ngờ, chưa kịp nghĩ kỹ, bên cạnh đã vang lên tiếng reo mừng của Dương Thiền:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thật sao? Đệ cũng muốn ở lại đây?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự ngô nghê cố ý phô bày khi nãy của Na Tra lập tức tan biến, trong đôi mày từng nổi danh ngạo nghễ nay lại ngập tràn dịu dàng khó xua. Ánh mắt hắn sáng rực:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tỷ ở đâu, đệ tất nhiên sẽ theo đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời vừa dứt, Dương Thiền lập tức nở nụ cười như hoa nở rộ. Mấy nghìn năm nay, vì lo toan nhiều chuyện, nàng hiếm khi sống động, tươi sáng như lúc này. Nghĩ mà xem, bên cạnh có gia đình, có Nhị ca, Nhị tẩu, lại còn thêm người bạn lâu năm này, làm sao có thể không vui cho được? Nghĩ thôi mà đã thấy hào hứng rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nét rạng rỡ ấy lọt vào mắt Na Tra, còn chói sáng hơn muôn hoa nở rộ khắp ba cõi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tim Hằng Nga khẽ rung động, những lời ấy không chỉ đích danh ai, nhưng lại chứa đựng bao tình ý sâu kín. Dương Tiễn cũng đã từng thốt ra những câu tương tự....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô có thể nghe ra ẩn ý rõ ràng như thế, vậy mà quay sang vẫn thấy Dương Thiền vẫn vô tư rạng rỡ, trong lòng chỉ còn một tiếng thở dài khẽ khàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu nữ ấy, dưới đôi cánh thu liễm của chàng thiếu niên tướng quân kia, hoàn toàn không hay biết rằng mình mới chính là đứa trẻ được bảo vệ thuần khiết nhất. Cũng chẳng biết được cái "ngây thơ" của thiếu niên ấy... có thể che chở cho nàng đến bao giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sư phụ, người thấy không ngon miệng sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Đỉnh Đại Sư vừa định mở miệng, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Quan Âm trong giấc mơ tối qua, bảo không được tiết lộ chuyện này. "Không, không, đồ ăn ngon lắm. Vi sư thật có phúc khi đồ đệ ta có thể cưới một thê tử đoan trang hiền thục như vậy." Ông nói, vừa cầm lấy một chiếc bánh cuốn còn lại, nhai từ từ, trong lòng nghĩ, không biết nên nói cho bọn họ biết về lời tiên tri sắp tới không đây....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hmm... chắc là không cần đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn nghĩ thầy đang gặp khó khăn với việc viết sách, đang suy nghĩ về một lý thuyết sâu sắc gì đó, nên cũng không nghĩ nhiều. Anh rót một cốc trà xanh đưa cho Hằng Nga. Cô nhận lấy, cười nhẹ với anh, rồi cúi đầu từ từ nhấp từng ngụm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Món đậu phụ này, là cách nấu theo Thiền Nhi bảo là từ Dao Cơ để lại, chàng thử xem?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đậu phụ rửa sạch, vớt ra, hong khô, đặt lên lòng bàn tay. Dao hạ ba đường: ngang, dọc, rồi chéo. Cho vào nồi nước dùng của quán, đảo qua vài lượt, múc ra bát, rắc thêm chút hành hoa và một bát "Ôn đậu phụ" thơm ngát ra đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lồng ngực Dương Tiễn như có một luồng nhiệt cuộn trào. Trước đây anh từng được thưởng thức tay nghề nấu ăn của cô, tất nhiên là rất ngon. Lần này Hằng Nga lại học cách nấu theo khẩu vị của Dương Gia, hệt như mẫu thân khi xưa nấu ăn theo khẩu vị như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cám ơn nàng, phu nhân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nương tử, em gái, sư phụ, anh em, những người quan trọng nhất trên đời, đều ở bên anh. Kể từ khi sự việc xảy ra ở Dương phủ, Dương Tiễn chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào như lúc này, cảm thấy thỏa mãn trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn lắc chiếc quạt mực, tâm tình cực kỳ thoải mái, mọi thứ trong ngày hôm nay đều hoàn hảo, nếu như không có cảm giác đau nhói nhẹ ở vùng eo từ người bên cạnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhìn theo hướng của Hằng Nga và thấy Tam muội đang trò chuyện rất hăng say với Na Tra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồi ức xa xưa quay về, khi ấy gió mát lướt qua tai, năm tháng lặng lẽ trôi. Trời đất như chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Dương Thiền và tiếng cười dịu dàng ấm áp của người bên cạnh đan quyện giữa biển mây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga tiên tử đúng là như vầng trăng lạnh nơi chín tầng mây, cao vời khó với. Nhị ca muốn 'tay với trăng trời', e rằng phải hao tâm tổn sức nhiều lắm đó."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ăn nói cẩn thận! Ta nay là Tư Pháp Thiên Thần..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn bị chạm đúng chỗ đau, bối rối cắt ngang lời, nhưng ánh mắt trêu chọc của Na Tra đã làm cho anh nghẹn họng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một câu trêu đùa bâng quơ của Na Tra bỗng như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ, vang vọng trong tai Dương Tiễn mãi mãi về sau:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu thật có ngày đó, đệ không tin Nhị ca còn màng đến hư danh hão vị kia."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhíu mày. Tự hỏi từ khi nào quan hệ giữa Tam muội và Na Tra lại tốt đến thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt ấy sao mà... quen thuộc đến nhường này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên mọi thứ thật rõ ràng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tiếng cười khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy tràn ra từ yết hầu, như rửa sạch mọi thắc mắc chất chứa trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên nhóc ranh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ rơi vào gương mặt sáng như trăng rằm tháng Tam của mỹ nhân bên cạnh. Thành thật thì, dù có được ân sủng hoàng tộc hay quyền uy Tam Giới, cũng chẳng bằng một nụ cười dịu dàng e thẹn của cô lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóe môi Dương Tiễn càng cong sâu hơn, không nói gì thêm. Hai người cứ thế nắm tay nhau dưới bàn, nơi không ai để ý đến, lặng lẽ ăn phần thức ăn của mình. Nhưng trong thâm tâm đều đã nhìn ra tấm chân tình sâu nặng nhưng quá đỗi kín đáo của ai kia với em gái của bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị